Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#22

Yên Nhi chạy đến chỗ anh thích thú nói "Ở đây nhộn nhịp quá!"

Nhất Nam xoa xoa đầu cô rồi nhìn người phụ nữ đó. Bà cũng nhìn anh thích thú.

"Cô chắc cũng thấy rồi. Vợ tôi cái gì cũng không hơn được cô..."

Nghe thấy vậy, Yên Nhi quay qua nhìn người mà anh đang nói chuyện. Là nói cô nhỏ bé hay là cô xấu? Bà cười ôn nhu, Yên Nhi đến gần nhìn kĩ hơn thì đột nhiên bà nhéo má cô.

"Aiza... Nhóc này cũng đáng yêu quá nhỉ?"

Cô hất tay bà ra rồi chạy về phía Nhất Nam. Người phụ nữ này thật kì quái! Bà khoanh tay đứng nhìn họ, ánh mắt chuyển sang một màu dịu dàng nhìn thẳng vào Nhất Nam.

Tiếng thở dài của bà cất lên "Nhất Nam, đến mẹ của con mà còn không nhận ra sao?"

Yên Nhi chỉ biết đứng nhìn, Nhất Nam không đáp. Trong kí ức, anh chỉ biết rằng người mẹ của mình đã chết trong đám cháy. Vì quá nhỏ tuổi, anh không thể cứu mẹ mình mà chỉ biết chôn chân đứng nhìn...

Anh vội vàng kéo cô đi, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Bất chợt Nhất Nam khựng lại, giọng nói như run rẩy cất lời "Tôi nghĩ cô nhận nhầm người rồi."

Bà đứng hình trong quán bar, cảnh tượng này bà đã tự hình dung trong suốt nhiều năm. Nếu như gặp lại, Nhất Nam sẽ có phản ứng gì? Đến tận bây giờ, bản thân bà mới có thể đường đường chính chính gặp lại anh.

Vươn tay lấy áo khoác choàng lên người, vệ sĩ bên cạnh liền nói "Có cần phải đuổi theo không ạ?"

"Không, 17 năm rồi tôi chưa gặp lại con trai mình. Nó cũng không hề biết sự thật năm đó, tôi trong kí ức thằng nhỏ... là một người mẹ đã chết vào 17 năm trước."

...

Trên đường về nhà nhưng không ai nói bất cứ lời gì. Cô thấy anh nắm chặt tay mình, chưa bao giờ anh kể cho cô nghe về gia đình anh, mỗi lần nhắc đến anh chỉ im lặng và lảng sang chuyện khác.

Nhiều lúc cô cảm thấy Nhất Nam giống như đang cố che giấu thân phận của mình. Yên Nhi khựng lại, cô khẽ hỏi.

"Đó là mẹ anh sao?"

"Không phải!"

"Vậy... Mẹ anh là người như thế nào?"

Nhất Nam im lặng, chẳng lẽ... anh nên đáp rằng mẹ anh... Chết rồi ư?

Lúc ấy, Yên Nhi trông thấy người con trai này rơi lệ. Có lẽ kí ức về mẹ là một kí ức đau lòng, Nhất Nam nếu như chưa sẵn lòng kể cho cô nghe, Yên Nhi sẽ không làm khó anh thêm nữa. Ngay bây giờ, cô liền cảm thấy anh yếu ớt đến lạ thường, Yên Nhi đưa tay ôm lấy người anh rồi nhẹ nhàng an ủi.

"Không sao. Em sẽ không rời khỏi anh, đừng khóc..."

Nhất Nam ôm chặt lấy cô gái này, nhớ về những chuyện đã qua anh liền cảm thấy sợ hãi mà thứ đáng sợ nhất lại chính là lòng người! Anh không có quyền chọn lựa mình sinh trong gia đình nào, nhưng nếu được chọn anh sẽ không sống trong gia đình đầy lòng tham đó!

Ước muốn của anh đơn giản cực kì, chỉ mong có một gia đình bình thường giống Yên Nhi. Như vậy chẳng phải là rất tốt sao?

Yên Nhi nhìn anh, cô ở bên cạnh nhưng những thứ về anh cô không biết một cái gì. Trong lòng anh, liệu có còn coi cô là người quan trọng nữa không?

"Nhưng mà, em muốn anh coi em là chỗ dựa. Anh có thể nói những chuyện buồn, những chuyện anh ấm ức đem hết ra nói với em. Em biết... em là một người chưa trưởng thành, không làm gì nên chuyện. Nhưng em không muốn bản thân mình yêu anh, ở bên cạnh anh, mà quá khứ của anh lẫn những việc vui buồn của anh em lại chẳng biết gì cả."

Nhất Nam thở dài một hơi, anh kéo cô ra khỏi người mình im lặng đứng nhìn.

Không nhận thêm lời đáp nào, trong lòng cô hiện tại cũng vô cùng hỗn loạn. Cảm giác như Nhất Nam từng ngày đẩy cô ra xa hơn, cảm giác ấy khó chịu đến nỗi cô thật sự muốn hỏi anh, rốt cuộc anh coi cô là gì?

"Chưa bao giờ anh nói cho em biết về gia đình anh. Anh chỉ im lặng, cái em cần biết chính là anh đang tổn thương hay là không? Anh vì sao lại như thế? Rốt cuộc thì... Anh coi em là gì chứ?"

Cô không muốn ép anh, nhưng sự im lặng của Nhất Nam khiến lòng cô khó chịu. Nói xong thì Yên Nhi chạy vụt đi.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy khỏi bàn tay mình, Nhất Nam như bị một tảng đá nặng hơn đè xuống. Anh không phải không muốn cho cô biết mà chỉ sợ nói xong bản thân anh cũng sẽ đau lòng, lại càng sợ Yên Nhi sẽ xa lánh mình. Sự ích kỉ của riêng anh, cùng với kí ức thuở bé càng làm Nhất Nam mệt mỏi. Anh không muốn khơi dậy, không muốn nhắc đến...

Một đứa trẻ sáu tuổi thiếu tình thương của mẹ, còn chứng kiến cảnh mẹ chết vì bị thiêu cháy. Và còn nhiều, rất nhiều sự đố kỵ của người nhà, những đòn roi vụt xuống người, những ánh mắt lời nói như con dao sắc nhọn xuyên thủng một đứa trẻ không có ai bảo vệ.

"Yên..."

Tính gọi cô, nhưng lại thôi! Tâm trạng của anh không tốt, Yên Nhi cũng đang giận dữ. Bây giờ hai người nói chuyện sợ rằng sẽ thành cãi nhau.

Bên ven đường bỗng có tiếng nôn ọe phát ra. Anh đi qua xem thử, đó là cô gái ban nãy trong quán bar mà anh vừa pha rượu.

Cô ấy hình như không thể đứng dậy nổi, đang nằm ngất ven đường.

...

Tiếng mở cửa lách cách. Yên Nhi đi ra khỏi phòng xem thử liền thấy anh mang một cô gái lạ mặt về. Nhất Nam đặt cô gái đó xuống ghế sofa rất nhẹ nhàng sau đó đứng lên rót một cốc nước ấm để xuống bàn.

Nhìn mặt cô ấy hình như rất muốn nôn. Cô gái kia ôm lấy cổ Nhất Nam, không ngừng rên rỉ mà còn nôn lên người anh. Nhất Nam đẩy vội ra, anh bất lực nhìn xuống.

Yên Nhi trông thấy một cảnh tượng không mấy tốt đẹp cô cắn môi tức giận. Nhanh nhanh chóng chóng đi tới phòng khách, cô nhìn Nhất Nam sau đó nổi nóng.

"Em cần anh giải thích về cô gái này!"

"Không có gì để nói..."

Anh đi lấy khăn, cầm một bộ mới mua để xuống bàn sau đó nhờ chị gái hàng xóm sang thay đồ co cô gái kia. Một chút cũng không để ý tới Yên Nhi, Nhất Nam đi vào phòng tắm thay đồ.

Yên Nhi đứng lặng nhìn, ban nãy là cô nói gì sai sao? Cô thực sự muốn giúp nhưng vẫn là anh né tránh mình.

Tối đó, bọn họ tách phòng không còn ngủ chung nữa.

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro