Chương 3: Kem socola bạc hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới ngày nào còn ngại ngùng gặp nhau, miệng còn hôi mùi sữa, vậy mà giờ đã đến tuổi vào lớp 1 rồi nhưng miệng đứa nào đứa nấy vẫn còn mùi sữa.

Hôm nay là ngày vào nhận lớp cho các bạn biết mặt nhau và cũng để quen lớp. Jihun được phân vào lớp 1B học còn Hyeonjun thì vào lớp 1A.

Biết mình không cùng lớp với bạn, Jihun giãy nãy không chịu vào lớp, đòi phải vào học cùng lớp 1A với Hyeonjun mới được. Bà Jeong cũng nhức nhức cái đầu với thằng con mình lắm, nhưng nếu cứ để như vậy thì xem ra cũng rất khó xử với cô và các phụ huynh khác, vậy là buộc bà phải làm giấy xin trường cho Jihun đổi lớp học cùng với Hyeonjun

Lúc nhìn thấy Jihun bước vào lớp, Hyeonjun cũng ngạc nhiên lắm, nhưng sự vui mừng liền lấn át đi hết. Bạn nhỏ vẫy tay để Jihun thấy được mình, miệng cười tươi mà hét lớn:

"Jihun ah, tớ ở đây nè."

Nhóc con thấy bạn mình vẫy tay chào cũng liền vẫy tay lại, nhóc nắm lấy góc váy cô mà lay nhẹ, trưng bộ mặt mèo con làm nũng của mình với cô:

" Cô ơi, cho con ngồi chung với Hyeonjun nha cô, nhaaaaa cô."

Chưa đến 10 giây suy nghĩ thì cô đã đổ gục trước ánh mắt cầu xin chân thành của nhóc con đang đứng cạnh mình, cô gật đầu rồi sắp chỗ cho Jihun ngồi cạnh Hyeonjun như đúng ý muốn của nhóc. Chỗ của Hyeonjun và Jihun ở cuối góc lớp cạnh cửa sổ có thể nhìn ra phía bên ngoài. Tuy hơi nóng nhưng được nhìn ngắm khung cảnh của trường, nhất là những cây hoa anh đào khi mùa xuân đến, nếu có hoa thì sẽ rất đẹp vì thế mà Hyeonjun ngay khi vào lớp đã giành ngay lấy chỗ ngồi này.

"Mong Jibun giúp đỡ tớ." Hyeonjun hơi cúi đầu nghiêng về phía Jihun

"Hyeonjun à, cậu đừng khóc nhè nhé." Jihun giả vờ gõ lên đầu Hyeonjun.

" Cậu xấu tính quá đấy." Hyeonjun ôm đầu đùa lại với cậu. Rồi hai đứa nhìn nhau cười hì hì tít hết cả mắt.

Sau khi nghe cô phổ biến lịch học và các quy tắc thì cũng đã đến lúc để các học sinh ra về.

Hai nhóc được mẹ nắm tay dắt đi ra cổng để chụp hình cùng với nhau.

Bà Choi đã đặt biệt mua một chiếc máy ảnh gia đình chỉ để chụp ảnh cho hôm nay, vì đây là lần đầu tiên Hyeonjun mặc đồng phục của trường nên ít nhất bà muốn lưu giữ lại chút gì đó thật đặc biệt.

"Này hai đứa mau đứng sát vào nhau đi nào." Một tay bà cầm máy ảnh đưa lên mắt tay kia làm động tác vẫy vẫy cho hai đứa.

Mặc dù nghe nhưng Jihun vẫn cứ đứng cách xa, không chịu lại gần chụp hình với Hyeonjun, thấy thế bạn nhỏ liền nắm chặt lấy tay nhóc ta kéo sát lại gần mình, miệng thì nở một nụ cười thật xinh, tay dơ hai ngón tạo hình chữ v để Jihun làm theo.

Jihun nhìn Hyeopjun đang tạo kiểu chụp hình thì thấy bạn mình ngốc ngốc kiểu gì nhưng cũng bị nụ cười đó làm cho tan chảy mà dơ hai ngón tay lên làm theo. Đúng là mê trai thì khó có thuốc chữa nhưng trai này còn đáng yêu thì Jihun chắc chẳng còn được thoát.

Một lát sau mẹ Hyeonjun đưa cho cậu tấm ảnh vừa chụp, vì là máy ảnh chụp lấy liền nên cũng rất tiện. Hai bàn tay béo ú của Jihun đưa ra nhận lấy tấm ảnh từ bà, trong ảnh là hai đứa bé nhỏ xíu mặc đồng phục màu xanh dương nhạt, quần ngắn ngang đầu gối, được khoác thêm chiếc áo khoác cùng màu bên ngoài, trên đầu là chiếc mũ màu vàng có dây đeo ngang.

Nhưng trong ảnh  chỉ có một nhóc là nhìn vào máy cười toe tét, nhóc còn lại thì đang nhìn lén bạn mình, miệng thì cười mỉm tay làm chữ v để ngay má.

"Cháu cảm ơn cô ạ." Jihun lễ phép gật đầu cảm ơn bà, rồi nhét tấm ảnh vừa nhận vào trong túi của mình.

"Jihun ngoan quá, để cô dẫn cả hai đi ăn kem nha."

"Woa, Hyeonjun muốn ăn kem vị sữa mẹ ơi." Bạn Hyeonjun nghe được dẫn đi ăn kem thì ngay lập tức mắt sáng rực lên, đòi mẹ mua cho vị đúng ý của mình.

"Nhưng mà Hyeonjun chỉ được ăn một cây thôi đấy nhé."

"Vâng ạ."

"Jihun muốn ăn vị gì." Hyeonjun hỏi Jihun

"Tớ ăn vị gì cũng được."

"Vậy cậu ăn vị dâu nha, tớ cũng muốn thử."

"Um, vậy tớ ăn vị dâu."

Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, hai đứa nhóc tưởng rằng kế hoạch được thử hai vị kem sẽ thành công nhưng đáng tiếc rằng cả tiệm bằng cách nào đó chỉ còn vị socola bạc hà. Vậy là trên tay mỗi đứa là một cây ốc quế với phần kem màu xanh mint lấm tấm hạt socola chip

Hai đứa nhìn nhau rồi nhìn chằm chằm vào cây kem với mùi vị kem đánh răng trứ danh mà hiếm đứa nhóc nào thích. Thật ra Jihun ghét socola bạc hà nhất trên đời, nhưng nếu không ăn thì cô Choi có lẽ sẽ không vui, Jihun tuy còn nhỏ nhưng cũng rất biết phép tắc, vì thế cậu đành ngậm ngùi ăn hết cây kem chứ chẳng thể nào bỏ được.

Ngồi trên băng ghế trước cửa tiệm, hai đứa nhóc được " thưởng" cho hai cây kem nên đứa nào đứa nấy ngồi ăn "ngon lành". Nhưng mà có lẽ vì ngon quá mà Hyeonjun với cái miệng tèm lem kem còn cái áo khoác thì chẳng khác cái miệng là mấy đã dính đầy kem tùm lum kem

Vì nó cứ dính dính khó chịu nên Hyeonjun dùng ống tay áo lấy chùi miệng mình, thành ra áo ngoài của Uyeonjun giờ thơm thơm mùi socola bạc hà. Nhưng mà bạn nhỏ không chịu được cái sự ở dơ này nên liền cởi bỏ áo khoác ngoài trong khi trời lạnh nổi da gà.

Jihun thấy thỏ bông không mặc áo khoác lúc trời lạnh thì phẫn nộ vô cùng:

"Cậu không sợ bị cảm sao."

"Nhưng mà nó dính dính tớ khó chịu lắm."

Jihun một phần muốn mắng nhưng mười phần thì lo cho bạn nhỏ sẽ bị bệnh hay cảm vặt, vì thế mà vội nhắm mắt nhắm mũi ăn hết cây kem trên tay rồi cởi áo khoác của mình đưa cho Hyeonjun.

"Vậy cậu mặc cái của tớ đi, không dính kem đâu, tớ sẽ mặc cái của cậu."Jihun vừa nói vừa lấy khăn tay mẹ cậu bỏ sẵn vào túi áo lau miệng cho Hyeonjun đang nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc của nhóc con nào đó.

"Tớ cảm ơn Jihun nha hì hì." Hyeonjun nhích lại gần Jihun, đưa tay xoa xoa đầu của Jihun Mùi socola bạc hà mà cậu ghét ngày càng đậm đặc, nhưng mà ngay lúc này lại rất thơm nên cậu đã vô tình cố ý đưa tay lên nhéo nhẹ má của Hyeonjun.

Mẹ của Jihun sau khi làm xong hồ sơ chuyển lớp cho cậu thì đến chỗ mà bà Choi đã gửi địa chỉ. Đến nơi bà bắt gặp Jihun đang ngồi cùng với Hyeonjun trên băng ghế gỗ, nhưng mà áo cậu thì không còn sạch như lúc sáng nữa, vậy nên bà đã khá giận mà tra hỏi con trai mình.

"Sao con làm gì mà để áo bẩn vậy hả." Bà ngồi thấp xuống hỏi con mình.

"Dạ, con lỡ làm đổ kem vào người ạ."  nói dối mẹ tuy có lỗi nhưng nếu không nhận thì mẹ Hyeonjun sẽ mắng Hyeonjun mất, xin lỗi mẹ nhưng con không thể để thỏ bông bị mắng được.

Bà Jeong nhìn kĩ áo khoác con mình xem có bẩn nhiều chỗ không thì phát hiện phần tên thêu bằng chỉ lại là Choi Hyeonjun chứ không phải là Jeong Jihun. Lúc này bà đã nhận ra vấn đề mà không trách nhóc nhỏ nữa. Bà cười tủm tỉm nhìn thằng con mình mình đang ngồi sát bên cạnh bạn, bà liền đổi hướng hỏi Hyeonjun.

"Hyeonjun à, cháu có thích Jihun nhà cô không." Jihun nghe mẹ nói mặt mày liền đỏ lựng lên, bảo mẹ đừng hỏi như vậy mà.

"Dạ cháu thích Jihun lắm, cháu ước gì sẽ được làm bạn với Jihun mãi mãi luôn ạ." Hyeonjun ngây thơ chẳng hiểu ra được ý đồ khác trong câu hỏi của bà Jeong liền nhận rằng mình rất thích Jihun mà chẳng hề do dự.

"Vậy khi nào lớn cháu có đồng ý lấy Jihun không." Bà đang cố gắng nhịn cười nhìn thỏ bông.

"Cháu không hiểu lắm, nhưng mà cháu đồng ý lấy Jihun ạ."Hyeonjun trả lời với cái sự ngốc nghếch của mình mà chẳng hề để ý bạn mình nãy giờ toàn nhìn xuống đất.

"Khi nào cháu lớn thì cháu sẽ hiểu thôi Hyeonjun đáng yêu à." Bà xoa xoa đầu của bạn nhỏ. Khi thấy bà Choi đi ra khỏi cửa hàng thì bà Jeong liền cảm ơn vì đã giúp bà trông chừng Jihun rồi dắt tay Jihun đi về. Hai đứa nhóc vẫy tay chào tạm biệt nhau vì bà Choi còn có việc nên chưa về ngay lúc này được.

Trên đoạn đường về nhà, Jihun đã hỏi mẹ mình rằng cậu sẽ có thể ở bên cạnh thỏ bông mãi mãi chứ. Bà nghe thấy thế thì mỉm cười nắm chặt tay cậu hơn rồi nói:

"Phải xem đến lúc đấy Hyeonjun nhà người ta có chấp nhận con không đã."

Jihun tuy không hiểu mẹ nói gì lắm, nhưng trong lòng cũng đã có quyết định rằng nhất định khi lớn mình sẽ khiến cho Hyeonjun chấp nhận mà lấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro