Số 3: Quá tam ba bận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời se se lạnh, rất thích hợp để ngủ nướng, mà hôm nay hắn còn được nghỉ làm nữa... mặc dù hắn không rõ vì sao lại được nghỉ một kì dài như thế.

"A ha, một buổi sáng tuyệt vời."

"Thực ra là đã trưa rồi."

Vietnam đẩy cửa vào phòng, trên tay cậu là một cái sọt đựng quần áo cần đem đi giặt. America nằm trên giường xem điện thoại, hắn lăn mấy vòng tiện thể quấn theo cái chăn, lăn một lúc cũng đến bên mép giường.

Vì sao hắn lại quấn chăn hả?

Đơn giản thôi, cộng sự nhỏ tuổi của hắn muốn vậy đó.

"Chào buổi sá... không, chào buổi trưa. Hì hì..."

Vietnam đưa cái sọt lên bằng tầm mắt của hắn, lắc lắc mấy cái như muốn thu hút sự chú ý của con người chăm chỉ đang lười nhác nằm trên giường: "Không cần chào, quần áo anh đâu?"

Hắn chống cằm nhìn cậu, trả lời rất hồn nhiên: "Tôi không mặc."

Cậu nghiêng đầu, đây không phải câu trả lời mà cậu muốn. Rồi giây sau America cũng vì sợ cậu nổi đoá mà lôi ra từ trong chăn quần áo của mình rồi thả xuống đất, rõ ràng là hắn cố ý.

Vietnam kiềm chế việc mình văng tục chửi thề trong ngôi nhà này và cúi xuống nhặt đống đồ đó lên, cơ mà cúi xuống một nửa thì lại thấy nó sai sai ở đâu thì phải. Khuôn mặt cậu ngày càng gần hắn hơn khi mà cậu cúi xuống, còn hắn thì vẫn cười vui vẻ như vậy.

Hay thật, mỗi ngày đối mặt với những kiểu đùa dai xấu xa của hắn làm Vietnam muốn chai mặt luôn rồi.

Nhận ra ý định của đối phương, học sinh đứng đầu toàn khối đá đống quần áo kia ra xa, rất tự nhiên mà cúi xuống nhặt lên, bỏ vào trong sọt.

America chống cằm, từ nãy đến giờ khoé môi không lúc nào hạ xuống: "Quần áo cậu đâu?"

"Tôi giặt riêng."

"Sao thế?" - Hắn híp mắt, nụ cười dần trở nên mất nhân tính: "Hôm qua mộng tinh à?"

Cậu khinh bỉ: "Anh mới mộng tinh đấy."

Thấy Vietnam đáp ngay lại như thế, hắn càng chắc chắn hơn với lời dự đoán của bản thân, ngồi dậy và bắt đầu vỗ ngực tự hào:

"Không cần xấu hổ, nếu muốn thì tôi tư vấn cho cậu. Tôi không ngại đâu."

Vietnam hơi hé môi, cậu lùi lại một bước mà nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ nay còn ghê tởm hết cỡ: "Anh điên à? Hôm qua ở trường có sự kiện, tôi là trưởng câu lạc bộ thì phải làm gương, đồ của tôi dính sơn, ngâm xong mới giặt được. Hừ, đầu óc toàn những thứ linh ta linh tinh."

"Thế thì..! Quần trong của cậu đâu?" - Hắn già mồm cãi lại luôn: "Nó không bị dính sơn mà?"

"Mẹ kiếp..." - Vietnam vuốt tóc, cậu kiên nhẫn giải thích dẫu mấy câu hỏi hồn nhiên của hắn làm cậu nóng máu: "Tôi luôn tự giặt riêng cái đó, anh có vấn đề gì sao?"

Mặc dù không quá rành tiếng bản địa, thế nhưng America lập tức nhận ra sự khó ở trong lời nói của đối phương, hắn bĩu môi, uỷ khuất vô cùng: "Không có."

Vietnam nhìn hắn và thở dài, cậu chợt nhận ra bản thân đã tức giận vô cớ.

"Được rồi." - Giọng cậu dịu trở lại: "Anh ngủ tiếp đi nhé, tôi xuống nhà đây."

Mắt thấy cậu chuẩn bị rời đi, America vươn tay ra nắm lấy áo cậu: "Khoan đã."

Bị giật mạnh từ phía sau, cậu quay người lại, nhưng vừa đưa mắt ra thì lại ngay lập tức muốn che mắt mình vào. Chăn đang quấn quanh người hắn trong một giây liền tuột ra, một thứ gì đó "kì lạ" xuất hiện trước mắt cậu.

"...Anh có muốn tôi biến anh thành thái giám luôn không hả?"

Hắn đổ mồ hôi: "Thái giám là gì?"

Vietnam tiến tới gần, cậu đặt sọt quần áo xuống, kéo chắn che người hắn lại: "Là mấy người làm việc cho vua dưới chế độ quân chủ chuyên chế, họ là nam giới nhưng bị cắt đi dương vật đấy."

Không nói giảm nói tránh gì sất! Cho hắn hiểu luôn sự tàn bạo trong tư tưởng của cậu đối với những kẻ giời-ơi-đất-hỡi giống hắn.

Hắn bịt miệng, có lẽ vì quá ngạc nhiên nên mới nói bằng tiếng mẹ đẻ: "Ôi trời ơi, thật là tàn nhẫn."

Rồi hắn lập tức nhận ra vấn đề mà đổi sang tiếng Việt: "Khoan đã, cậu nói muốn biến tôi thành thái giám, bộ cậu là vua hả? Mà... tôi đã làm gì sai sao?"

Vietnam híp mắt như thể cậu là một vị vua thực sự, nhẹ giọng nói bóng nói gió: "Sai à? Anh vừa làm bẩn cặp mắt trong sáng của một cậu học sinh cấp ba đấy. Còn tôi thì có thể tàn nhẫn như anh nói. Anh nên nhớ là kĩ năng dùng dao của tôi cũng không tồi đâu."

"Ồ..."

Nói xong câu kia, cậu hít một hơi thật sâu, rất nhanh liền bĩnh tĩnh lại như chưa từng lớn tiếng với hắn.

Hắn kéo chăn lên che đi cả người mình một cách dè dặt, rồi sau đó chầm chậm hỏi: "Vietnam có phiền muộn gì sao? Cậu đang khó chịu hơn bình thường..." - Rồi hắn còn bồi thêm một câu bằng tiếng Anh: "Giống con gái đến ngày..."

Cậu không nghe rõ câu sau của hắn, có chút bối rối vì bản thân lỡ trút giận lên người khác: "...Tôi xin lỗi. Có lẽ là thật vậy."

"Cậu có thể kể cho tôi nghe mà."

Vẻ ngoan ngoãn của đối phương đúng là ngoài sức tưởng tượng, Vietnam nghiêng đầu, cậu lúc trước chỉ nói với hắn là gia đình có chuyện. America biết ý cũng chẳng hỏi gì thêm, vấn đề bé tí nên cậu quên nói luôn.

"Thôi, chuyện gia đình cả." - Cậu liếc hắn: "Mà anh thực sự muốn nghe à?"

"Ừm." - Hắn gật gật.

Vietnam hít một ngụm khí lạnh, vốn định để lúc ăn cơm thì liền thông báo luôn, ai ngờ hắn lại đòi nghe. Cậu xoay người: "Mặc quần áo đàng hoàng vào và xuống nhà đi, có lẽ tôi cũng phải nói chuyện rõ ràng với anh."

America ngây ngốc nhìn đối phương rời đi, hắn vuốt mái tóc rối bù của mình, lầm bầm chỉ trích sự lạnh lùng quá đáng của cộng sự. Sau đó vẫn là mặc quần áo rồi xuống nhà, vừa đi vừa tự chữa lành vết thương lòng.

"Chắc cậu ấy sốc khi thấy kích cỡ của mình."

"Tôi đúng là hơi sốc đấy."

America nghe thấy tiếng Vietnam "hừ" một tiếng khi cậu lướt qua hắn với đống hành lý trên tay.

Bỏ qua việc sốc thật hay sốc bỡn, hắn ngay lập tức giữ tay cậu lại, giọng khẩn trương:

"Cậu sốc thật à? Đến mức bỏ đi luôn?"

"Tôi sẽ về nhà." - Cậu nhướng mày.

Hắn ức đến nghẹn họng nhưng vẫn cố nói: "Đây là nhà của cậu mà?"

Vietnam định rời đi sao? Cậu mới ở đây được sáu tháng hai mươi mốt ngày mười bốn giờ hai mươi lăm phút thôi mà!

"Khoan đã, hình như anh hiểu lầm tôi cái gì thì phải. Bỏ cái tay ra coi..."

Cậu giằng tay của mình ra, điều này càng khiến hắn chắc chắn hơn với suy nghĩ trên. Thế là hắn nhăn mặt, bắt đầu trách móc:

"Cậu định bỏ tôi đúng không? Cái thứ đàn ông bội bạc!"

"Bội bạc... đàn ông bội bạc cái gì? Anh học đâu ra cái từ đấy vậy?" - Vietnam thở dài: "Tôi chỉ muốn về quê mấy ngày thôi mà."

Thấy hắn vẫn hậm hực, Vietnam đảo mắt nói thêm: "Bộ không được sao?"

"Thật hả?" - Hắn nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc.

"Tết mà, không về sao được?"

"Tết? À... là như vậy nên tôi mới được nghỉ làm nhiều ngày như thế." - Hắn muộn màng nhận ra.

Vietnam cạn cả lời, cậu vác hành lý xuống rồi chợt nhớ ra một chuyện. Liệu để America một mình ở đây có ổn không? Dù gì hắn cũng lần đầu trải qua ngày lễ lớn thế này ở đây. Với lại... còn không mua trước đồ ăn, ở vậy mấy ngày Tết coi như chết đói.

"Anh có ổn không?"

Như chỉ đợi câu ấy của đối phương, hắn bĩu môi bước lại gần và gục xuống vai cậu, bộ dạng uỷ khuất vì sốc văn hoá khiến cậu không nỡ gạt hắn ra.

"Tôi suýt thì nhốt cậu lại đấy." - Hắn trả lời bằng tiếng mẹ đẻ với giọng rất nhỏ: "Vì vậy nên lần sau đừng doạ tôi như thế nhé."

Hơi cảm lạnh vì cậu nghe hiểu hắn nói gì, thế nhưng cậu vẫn vỗ đầu hắn dù hơi vụng về, tựa như đang trấn an một con thú nhỏ vậy.

"Mai tôi mới đi, chỉ là chuẩn bị trước thôi. Tôi còn giúp anh trang bị mọi thứ để sống qua mấy ngày Tết mà."

"Vậy sao?" - Hắn lầm bầm: "Nhưng nói thế là cậu vẫn đi, cậu còn giận gia đình của mình mà? Cậu không thể ở lại đây với tôi được sao?"

"...Anh mà nói thêm câu nữa là bàn tay tôi áp vào mặt anh đấy."

Chủ nhà hơi dính người, đặc biệt sợ cảm giác cô đơn. Cũng chẳng bởi thế mà không thừa nhận hắn sống và suy nghĩ toxic thật. Ai lại đi bảo với người con sống xa quê thế bao giờ?

A ha, nghĩ lại thì chắc là có đấy. Như America đây này.

"Tôi đói rồi."

"Ra ngoài ăn được chứ? Anh trả tiền."

"Ừ."

Vietnam nhìn người đàn ông đang lái xe, cậu chợt nhớ đến lần đầu cậu gặp hắn - một ngày mùa hè không được mát mẻ gì cho cam.

***

Bảy tháng trước, năm cậu học lớp 11.

Vietnam kéo theo đống hành lý đi vào ký túc xá của trường, cậu định ở nhờ đây một thời gian dù đã sắp bế giảng đến nơi. Lý do là vì cậu không ưng ngôi nhà cũ, ngôi nhà của một đôi vợ chồng trẻ vừa mới lấy nhau đã cãi cọ um xóm lên.

Đó cũng là lý do mà cậu không tập trung học được. Vietnam đang cố để giành lấy một suất học bổng toàn phần do một công ty du lịch dịch vụ nọ tài trợ mà cuối cùng lại rớt, mấy cái đó bị học sinh trường khác cướp mất.

Càng nghĩ càng cay, Vietnam bực mình vò đầu: "Chỉ chênh nhau 0,2 có điểm thôi mà..."

Cuba thấy vậy liền vỗ vai an ủi: "Thôi không sao, cậu đã rất cố gắng rồi còn gì?"

Mặc dù Vietnam biết thế, nhưng cậu vẫn quyết định chuyển nhà, chuyển nhà xong vào ký túc xá mới thấy: biết thế không chuyển còn hơn.

Ký túc xá còn ồn ào hơn vì đám con trai trong phòng đùa nghịch, Cuba ở trong trạng thái ấy mà vẫn tịnh tâm học được thì coi như cậu ấy là thiên tài đi, Vietnam không chấp.

Tối một hôm nọ, trời oi ả, điều hoà phòng lại hỏng, Vietnam lập kế hoạch trốn ra khỏi ký túc xá chui vào cửa hàng tiện lợi nào đó, như thường lệ giả vờ đáng thương xin bắt nhờ internet, tiếp theo chết dí ở đó không thèm về luôn.

Cửa hàng khá vắng khách vì đã hơn mười rưỡi tối rồi. Vietnam im lặng học bài, tiện thể trông quán giúp chị nhân viên Đại học làm part-time ở đây mà cậu quen mấy tháng trước. Lúc này, có một người đàn ông mở cửa đi vào, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu cũng ngẩng lên nhìn. Đó là một người đàn ông ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh, vẻ ngoài ưa nhìn, trang phục thuộc dạng đắt tiền. Chị nhân viên đang ngủ chảy cả kê thấy trai đẹp là tỉnh dậy ngay, dụi dụi mắt nhìn đối phương sau khi ngáp mấy cái.

"Giờ này vào đây có lẽ là để mua thuốc lá, hoặc áo mưa?"

Nghĩ đến đây, Vietnam chợt trở nên im lặng vì bản thân lỡ phân tích người ta theo chiều hướng tiêu cực như thế. Có lẽ là vì đã quá quen với mấy kiểu khách kia rồi nên cậu hơi cảnh giác, dù sao thì chuyện cậu thấy nhân viên cửa hàng tiện lợi bị quấy rối cũng không ít.

Cậu vỗ vỗ đầu mình, ép bản thân tiếp tục làm bài, không nên để ý những chuyện đâu đâu. Tuy nhiên, một lúc sau cậu lại thấy người đàn ông đó bắt đầu trở nên lúng túng, anh ta nói với chị nhân viên thanh toán bằng thứ ngôn ngữ bản địa không nghe ra ngôn ngữ bản địa.

Vietnam nghiêng đầu, giây sau liền nhanh nhẹn đặt bút xuống bàn. Cậu nhảy xuống ghế và tiến tới chào hỏi bằng tiếng Anh, mỉm cười một cách thân thiện:

"Anh gặp vấn đề gì sao? Tôi có thể giúp chứ?"

Người đàn ông thoáng ngạc nhiên, sau đó anh ta trả lời: "Tôi quên ví ở nhà, điện thoại cũng không đem..."

Vietnam nhìn thứ trong cái túi màu đen, cậu gật đầu và giải thích với anh thu ngân: "Cái này bao nhiêu vậy? Tôi trả giúp anh ấy."

Sau khi trả tiền giúp người nọ, Vietnam quay ra làm bài tiếp. Rồi cậu thấy vui vui vì đã giúp đỡ được ai đó, coi như là tích đức giúp đời.

"Có thể cho tôi số của cậu được không?"

Vietnam ngẩng lên, cậu thấy người đàn ông đang đứng bên cạnh mình. Ở góc độ này lại càng nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, nhan sắc này đúng là hiếm có khó tìm. Người ta nói "đẹp trai" là một loại cảm giác, nhưng người này thì không phải là cảm giác, anh ta "đẹp" theo đúng nghĩa đen.

"À, xin lỗi, tôi không cho số người lạ."

Thấy cậu lần nữa mỉm cười, người đàn ông mím môi, anh ta nói: "Tôi muốn trả lại cậu số tiền cậu đã giúp tôi..."

"Không cần." - Cậu hào sảng: "Coi như là tôi mời anh gói thuốc đó."

Người đàn ông cong môi, anh ta cảm ơn rồi chào tạm biệt cậu, ra về trên con xe ô tô đời mới nhất. Vietnam lắc đầu tỏ ý rằng người giàu thế này chắc không nói dối đâu. Nhưng quan trọng hơn là, có người như này ở đây sao? Vietnam chưa gặp bao giờ.

Nghĩ như thế, đến ngày hôm sau, cậu gặp lại người lạ này thật.

Vẫn là mười rưỡi tối, lúc cậu đang đi mua giấy A0 để làm bài tập nhóm mà hội Cuba nước đến chân mới nhảy, Vietnam vô tình thấy một người đàn ông đứng bên đường... và có vẻ là anh ta không biết sang đường kiểu gì với tình trạng giao thông hiện tại.

Ờ thì người đi đường hơi nhiều thật.

Vietnam ôm bó giấy đến gần: "Lại gặp anh rồi."

"Ồ, là cậu." - Người đàn ông cười, rồi như nhớ ra gì đó, anh ta lôi ra từ trong túi một xấp tiền đưa cho cậu: "Đây là tâm ý của tôi."

Cậu nhận lấy cái "tâm ý" khá dày của đối phương vì chẳng thể từ chối: "Hình như anh đang gặp rắc rối nữa nhỉ? Chúng ta có duyên thật đấy... Mà anh ở đâu vậy? Sao tôi chưa thấy anh bao giờ nhỉ?"

Người đàn ông gật đầu: "Tôi ở gần khu này... Tôi mới đến nơi này được một tuần, thực sự quá là khó khăn."

Thì ra là mới đến. Vietnam "ồ" một tiếng.

Cậu cong môi, hất ngón cái ra phía sau: "Nếu anh muốn sang đường thì tôi có thể giúp anh, chỉ cần đi theo tôi là được. Mọi thứ đều có quy luật hết đấy, đi nhiều sẽ quen thôi."

Cách để sang đường khi xe máy và ô tô lao trên đường và chơi trò điền vào chỗ trống ư? Rất đơn giản, nắm lấy thời cơ và lỗ hổng để vượt qua. Có một sự thật là họ cũng sẽ nhường cho người đi bộ để người ta qua đường thôi.

"Anh đi sát tôi thế này này."

Vietnam kéo áo người đàn ông, sau đó cả hai liền thuận lợi sang bên kia đường.

Vẫn như lần đầu, người đàn ông lại tiếp tục cảm ơn cậu và cậu lại rời đi thật tiêu sái. Vietnam thì bắt đầu ngạo nghễ vì mình đã giúp đỡ được ai đó, đầu óc của một cậu thiếu niên nghĩ chuyện ấy là ngầu bá cháy. Chỉ là người kia đã thực sự động tâm, anh ta lầm bầm:

"Còn chưa kịp hỏi tên mà..."

Một tuần sau, sắp đến lễ bế giảng, hội con trai lớp Vietnam quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc mặn nhỏ ở một cái quán nướng do người nhà của một cậu bạn nọ mở. Vì là khai trương nên được giảm nửa giá, đám thanh niên mới hô hào đòi uống rượu uống bia rất mạnh miệng, cuối cùng các bạn say bí tỉ dù đống rượu kia thực ra chỉ là mấy lon cocktail trái cây.

"Đã đủ tuổi chưa mà sung thế không biết."

Cuba mỉm cười gọi cho bố mẹ các bạn đến đón, Vietnam nổi da gà vì thành quả này cũng là nhờ tửu lượng khủng bố của cậu bạn thân mình gây nên.

May mà cậu nhất quyết không uống, nếu không thì cũng gục luôn rồi. Cơ mà cũng bị ép nốc vài ba chén, hiện tại có chút lâng lâng.

Rời khỏi quán ăn hóng gió cho tỉnh, Vietnam chợt nghe thấy tiếng cãi cọ ở đằng xa. Với bản tính hóng drama trong máu, cậu bước đến gần rồi ngạc nhiên khi phát hiện người quen trong vụ cãi cọ kia. Cậu hỏi một người đang đứng ở đó thì mới hay chuyện người phụ nữ trung niên nọ làm xước xe người đàn ông này nhưng nhất quyết không đền. Còn người đàn ông thì bối rối, anh ta chỉ có thể nói tiếng Anh trong bất lực. Cũng có vài người biết chuyện giúp đỡ anh ta trước người phụ nữ ngang ngược này, nhưng bà ta lại nói rất cay nghiệt, ngay cả Vietnam cũng thấy chướng tai.

"Á à, chúng mày chỉ biết bênh mấy thằng Tây. Chúng mày quên bọn nó đã làm gì với cái đất nước này rồi à? Cái lũ được ăn học mà lịch sử cũng chán khiếp thế đấy!"

Mấy người giúp đỡ người đàn ông dần bị đẩy lùi bởi lý lẽ của người phụ nữ trung niên, rồi bà ta bắt đầu lên giọng chửi cả làng cả xóm, sau đó cũng tới lượt nhà nước với chính phủ. Thật đúng là mất mặt với người đàn ông ngoại quốc kia quá đi.

Một người xấu tính làm ảnh hưởng đến những người tốt đẹp còn lại á...

Đùa nhau đấy à?

Vietnam theo chủ nghĩa tôn trọng mọi người là tôn trọng bản thân, cậu cảm thấy không cam tâm. Với hơi men sẵn trong người, cậu chen vào và nói lớn:

"Vậy thì cô đền tiền sơn xe cho anh ấy đi. Chuyện này đâu có liên quan đến lịch sử, đúng chứ?"

Người đàn ông thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, anh ta kéo tay áo cậu lại và nói nhỏ: "Không cần phải đền tiền đâu, tôi muốn về nhà nhưng mọi người vây quanh đông quá."

"Anh im lặng đi, tôi sẽ đòi lại công bằng cho anh."

Rõ ràng là người đàn ông này có thể nghe hiểu họ nói gì, chỉ là phát âm và cách dùng từ của anh ta còn kém thôi. Có lẽ dù không thể cắt nghĩa chính xác khi đối phương dùng những câu từ của ngôn ngữ bản địa nhưng anh ta cũng tự suy ra được đại ý và phần nào đó cảm thấy buồn và tổn thương...

"Thằng ranh con, mày không được ăn học đàng hoàng à? Bố mẹ mày đâu mà để mày cãi người lớn thế này?"

"Cô à, cháu có đi học và còn được học bổng nữa đấy, tương lai ăn chắc vụ tuyển thẳng đại học. Bố cháu cũng chỉ là người làm nông bình thường thôi, sống ở đời biết tích đức cho con cháu."

Cậu bình tĩnh nói với giọng ấm, rất chậm như muốn nói cho cả người phía sau mình hiểu:

"Lịch sử đã qua đi nhưng cháu vẫn nhớ, không một giây nào quên được và cũng nhất định không thể quên. Nỗi đau chiến tranh in hằn trong cháu kể cả khi cháu không phải là thế hệ trực tiếp gánh trên vai hành trang nặng nề ấy. Cháu chỉ muốn nói là người này không làm gì sai để cô phải đay nghiến anh ấy như vậy cả, đó là quyết định độc đoán của người đi trước, thế hệ sau xây dựng và bù đắp. Chắc chắn là nên như vậy, bởi thế mà cô không thể dựa vào những chuyện nhạy cảm đó để bắt nạt một người. Rồi sau này những người ngoại quốc tới đây sẽ nghĩ gì về chúng ta? Phải chăng vì một bộ phận người mang định kiến như cô mà chúng ta bị đánh đồng và được gắn lên cái mác xấu xa không lương thiện?"

Rồi cậu chốt lại bằng một câu: "Thứ gì cũng có cái giá của nó, chúng ta và họ đã trả cái giá tương xứng để được hưởng hoà bình như hiện tại. Chắc cô cũng nghĩ thế nhỉ?"

Sau khi thấy người phụ nữ trung niên gật đầu vì quá choáng ngợp, nụ cười trên Vietnam càng trở nên nồng đậm: "Nhân tiện thì sơn xe này cũng có cái giá của nó đấy. Là cô làm xước đúng chứ?"

Cuối cùng, người phụ nữ trung niên cũng nhận lỗi rồi mở miệng xin lỗi các thứ, người đàn ông nọ gật đầu cho qua, anh ta còn chẳng đòi đền tiền, điều đó khiến Vietnam hơi bất mãn.

Sai thì sửa chứ có phân biệt quốc tịch à?

Cay thế chứ lị.

Cơ mà rồi cậu cũng không vặn người đàn ông đó nữa, anh ta thế này đã là đủ tủi thân rồi.

"Anh đừng buồn nhé, có một bộ phận người họ xấu tính vậy thôi. Anh sau này sẽ gặp được nhiều người tốt như những người mặc dù không hiểu anh nói gì nhưng vẫn đứng ra bảo vệ anh." - Cậu vỗ vai người đàn ông: "Phải vững tin nhỉ?"

"Tôi biết, bởi trong số đó còn có cậu mà."

Người đàn ông ngẩng lên, anh mỉm cười. Nụ cười ấy thoáng khiến cậu đứng hình, không thể phủ nhận rằng người đàn ông này thực sự có một vẻ ngoài dễ dàng để mê hoặc người khác. Chính là cái thể loại người đẹp mà sáng bừng lên ấy.

Vietnam cong môi, thực ra cậu cũng thuộc thể loại đó.

Thế rồi cậu đứng dậy, muộn thế này mà không về ký túc xá thì có lẽ sẽ bị nhốt ở ngoài mất.

"Vậy thì... chắc tôi phải đi trước đây."

"Khoan... khoan đã."

"Vâng?"

Người đàn ông ngập ngừng đưa cậu một tờ giấy nhỏ: "T-tôi, đây là danh thiếp của tôi."

Vietnam nhận lấy tấm danh thiếp, đọc cái tên trên đó, cậu bất giác đọc cái tên của đối phương lên: "Anh tên là America nhỉ? Rất vui được gặp anh. Tôi nhận rồi nhé, nếu lỡ tôi có gọi thì phải nhất định phải bắt máy đấy."

Nói rồi Vietnam vẫy tay chào tạm biệt, cho đến lúc cậu khuất bóng, America mới muộn màng nhớ ra là mình chưa hỏi tên cậu. Người đàn ông nọ ảo não xoay người, bất ngờ lại nhặt được một tấm thẻ id. Nhặt lên mới biết ấy là thẻ học sinh của một cậu trai nào đó vừa mạnh miệng bảo vệ hắn.

Cậu trai với mái tóc đen cùng đôi mắt nghiêng màu hổ phách, đường nét khuôn mặt mềm mại, nụ cười dịu dàng khi nhìn vào ống kính... là một cậu học sinh lớp 11 đến từ ngôi trường quốc tế xuất sắc top đầu cả nước, và cái tên của cậu khiến hắn phải lầm bầm đọc đi đọc lại như thể sợ bản thân sẽ quên mất.

"Vietnam..."

Quá tam ba bận, rồi cậu sẽ lại xuất hiện trước mặt hắn ở đâu nữa đây?

_________________________
Taam: Vì Tết thì không nên quá tiêu cực, vậy cho nên t quyết viết xong 10 chương như đã hứa của bộ này đã. Lấp hố xong rồi quay lại Vô Gián Chẩm Khước sau nhee :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro