Số 4: Trùng hợp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó hai ngày, Vietnam đột ngột hỏi hắn:

"Đi ăn cỗ không?"

"Ăn gì cơ?"

"Ăn cỗ ấy."

America dụi mắt, hắn nhìn người đang đứng trước mặt mình, bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Có lẽ là vẫn còn chưa tỉnh ngủ nên tự nhiên hắn thấy hôm nay cậu đẹp trai hơn mọi ngày...

Sau khi đánh răng xong, quay ra vẫn thấy cậu chăm chút hơn bình thường thật, America ôm cái khăn lau mặt mà thăm dò cái người đang ngồi đọc sách ở trên giường của hắn.

Tốt đấy, nếu như đôi chân kia mà vắt lên vai hắn thì còn đẹp nữa.

"Này, cậu chưa hỏi ý tôi mà?"

"Tôi hỏi hay không thì anh cũng đồng ý còn gì... Có bao giờ anh từ chối lời đề nghị của tôi đâu?" Vietnam nhún vai và bắt đầu nhoẻn miệng cười.

Đó là vì cậu chưa từng yêu cầu hắn làm gì quá quắt đấy thôi, America chẳng có gì để không nghe lời mà giúp cậu cả.

Lần này... chắc cũng thế?

"Cậu bảo là cậu đưa tôi đi ăn mà?"

Cậu giữ lấy cằm hắn, tiến hành bôi kem chống nắng cho đối phương: "Ừm ừm, xong chuyện này thì anh muốn tôi mớm cho anh ăn luôn cũng được."

"Ok." - Hắn nhắm mắt: "Nhanh lên đi."

"..." Cái tên này.

Hôm nay trời nắng nhẹ, thời tiết đẹp như vậy có lẽ cũng là tác thành cho đôi uyên ương sắp về chung một nhà...

Thề chứ, Vietnam không muốn nhận thiệp mời đâu, cậu còn bận học mà. Song, cô dâu lại là cô giáo chủ nhiệm, cô doạ không đi thì chết với cô. Cuối cùng thì được mấy đứa đi? Cậu và Cuba, thêm mấy đứa khác thì vào chúc mừng các thứ xong mất hút, số còn lại sủi hết. Lý do thì cũng đơn giản thôi: các bạn về quê không lên kịp.

"Biết thế về sớm hơn."

"Ồ không, cô giáo của cậu tổ chức lễ cưới mà?"

Còn thêm người đàn ông này nữa, hắn ta ngốc nghếch không hiểu mô tê gì. Hay thật, người phụ nữ mới nói muốn rước hắn về mà giờ lại rước người khác luôn rồi.

"Bê tráp."

"Ừm!

"Đừng có "ừm", phải trả lời là "hiểu rồi". Rõ chưa?"

Cậu hất ngón cái ra phía sau, bắt đầu giảng giải bằng một tràng tiếng Anh, Cuba ngồi bên cạnh còn lướt điện thoại cho bằng được. Thực ra là Cuba cũng trong đội hình bê tráp đó...

"Tại cô quý tớ mà."

"Cuba không biết nhỉ? Cậu cũng là du học sinh, sống ở đây được một năm rồi mà." - Vietnam cười: "Đi bê tráp cẩn thận mất duyên đấy."

"Tớ chẳng sợ." - Cuba nhún vai: "Slot này đáng lẽ phải là của cậu, cuối cùng lại đẩy sang cho anh ta."

Vietnam đảo mắt, cậu đặt tay lên vai America: "Vì cô thích đấy, thế tớ lui xuống cho cô ngắm "anh trai mưa" lần cuối chẳng phải là rất hợp lý sao?"

Có lẽ là vì thấy quá ngứa mắt đi, suốt cả ngày hôm đấy Cuba chỉ tìm cớ nói cậu.

"Con trai đi bê tráp gọi là gì?" - Cuba tặc lưỡi rồi đáp luôn: "Trap boy. Ý của tớ là đang nói đến cậu đấy."

Cậu thản nhiên nhận lấy cái danh hiệu không-đúng-sự-thật này: "Ừ. Tớ có chối đâu?"

Nói xong còn mặc kệ sự khinh bỉ của bạn thân mà tìm kiếm sự đồng tình của "nạn nhân" ngây thơ một đống ở đó: "Tôi nói đúng nhỉ?"

America - người không hiểu gì - gật gật cho cộng sự chung nhà vui.

Thì tất nhiên, mấy chuyện này đều làm vì Vietnam nghĩ mình và America đã đủ thân thiết. Còn nữa, cậu cũng không muốn đối phương ở nhà một mình. Hắn đi thì vui, lại còn được trải nghiệm những thứ chưa từng thấy qua.

"Đến đây thôi, còn nhiều chuyện thú vị khác nữa mà anh cần nhớ lại đấy."

"Ồ, lúc đó là cậu dụ tôi đi, còn lấy lì xì của tôi nữa."

"Tôi hỏi mà anh cho luôn còn gì? Rõ ràng là anh nên tìm hiểu kĩ trước mới phải."

America "hừm" một tiếng, hắn khoanh tay: "Vậy ngoài chuyện về quê ra thì cậu còn muốn nói cái gì nữa?"

"Tôi chưa nói với anh mà."

"?"

Cậu cười: "Việc bố tôi biến mất."

"À, chuyện đó..."

Thấy hắn ngập ngừng, cậu ngưng động đũa: "Đúng ra thì anh cũng nên biết, chuyện anh đang chứa chấp một người có thể biến mất bất cứ lúc nào. Đã thế còn có thể liên đới ảnh hưởng đến cuộc sống của anh."

America cụp mắt, hiện tại cậu cũng luôn ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn đấy thôi.

"Bố cậu làm quân sự nhỉ?"

"Chuẩn rồi."

"..." Thế thì phức tạp lắm đây.

Vietnam vẫn bình tâm như vậy, cậu không nghĩ mình sẽ bị đuổi khỏi nhà vì thân phận phức tạp, hắn nhất định sẽ không làm thế, cậu biết mà.

Đúng là sau khi dọn tới nơi này, thanh xuân của cậu đã bắt đầu mang sắc màu khác nhiều hơn, không chỉ là những màu trầm mà còn là sắc nắng nữa. Cậu vẫn luôn để ý tới cái "sắc nắng" ấy. Ý là, America, sự khoan dung, chiều chuộng và cái nhìn của hắn dành cho cậu - quả thực không bình thường chút nào.

Vietnam biết đấy, nhưng cậu lười cắt nghĩa.

Cậu bắt chuyện với người đàn ông đang trầm ngâm suy nghĩ: "Mà... lúc ấy anh nhặt được thẻ học sinh của tôi nhỉ?"

"Hả?"

America ngẩng lên, hắn nhìn cậu với vẻ mặt ngơ ngác, đến mấy giây sau mới nhớ ra: "À... là hôm đó..."

Sau khi bị nhặt được thì cái thẻ học sinh lớp 11 của cậu cũng bốc hơi theo America luôn. Hơn một tuần sau đó Vietnam mới gặp lại hắn khi tới tận nhà hắn để hỏi xem có đúng là hắn cho thuê phòng.

Đến bây giờ cũng không biết là nó đâu mất rồi, America có nhắc đến nhưng cậu không đòi thì hắn cũng chẳng thèm trả luôn.

Vietnam nghiêng đầu. "Nghĩ lại thì... sao tôi lại tìm đến nhà anh một cách trùng hợp như thế nhỉ?"

"Có gì đâu? Chuyện đó cũng thường thôi." - Hắn cười: "Do ý trời hết đấy."

Chịu thật, đợt này hắn chăm dùng mấy từ kiểu này quá khiến cậu cũng phải ngạc nhiên.

Sau khi bế giảng năm lớp 11, Vietnam bất ngờ hay tin có một người đang cho thuê nhà, mà ngôi nhà đó ở ngay gần trường của cậu luôn, cho dù là đi bộ cũng chỉ mất hơn năm phút.

Một miếng mồi ngon như thế làm sao mà cậu có thể bỏ qua?

Lân la ra xem tình hình thì mới biết người cho thuê đó là một người đàn ông ngoại quốc, ngạc nhiên hơn nữa, người đàn ông ngoại quốc đó lại chính là America. Hai người làm một bản hợp đồng rồi cậu được yêu cầu chuyển vào một cách chóng vánh như thể chủ nhà đang gấp lắm rồi.

Dù lần nào gặp chủ nhà mới hơi ngại kiểu như thế, nhưng vì một ấn tượng ban đầu về America hiền lành bị bắt nạt giữa phố nên cậu cũng gật đầu kí hợp đồng.

"Cho thuê lâu đài."

"...Là "lâu dài" mới đúng, tiếng Việt của anh bị cái gì vậy?"

"Ồ."

Hắn cầm cái biển, lấy bút định đánh thêm dấu gạch thì cậu giật lại.

"Thôi, tôi thuê rồi mà. Bỏ cái biển đi."

"Ồ."

Ngoan ngoãn nghe lời nhỉ?

...Qua mùa hè năm đó mới nhận ra hắn không ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài.

Vì lạ với mọi thứ và mang rào cản ngôn ngữ nên hắn mới không tự do thể hiện bản sắc của mình ra thôi. Kỳ thực Vietnam cũng đoán trước được phần nào, nhưng khi thấy cái vẻ phóng túng của hắn thì cậu vẫn sốc.

Một người đàn ông trưởng thành khoả thân chạy tồng ngồng trong nhà cùng với những câu nói vô tri của hắn... nếu không phải cậu quá hiểu hắn và vô cùng vị tha thì hắn đã bị kiện vì quấy rối tình dục trẻ vị thành niên rồi. Khuyên không được cái kẻ mang nếp sống độc thân ấy nên cậu đành chấp nhận.

"Nghĩ lại thì đúng ra là trùng hợp quá đấy, trùng hợp một cách đáng sợ luôn." - Vietnam gật gù.

Hắn thoáng mất tự nhiên, chọc đôi đũa vào trong bát phở: "..."

Cậu nhướng mày, cả người ngả xuống lưng ghế, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ.

America cứ tưởng hắn giữ kín bí mật đó lắm mà đâu có nghĩ tới chuyện Vietnam thời điểm ấy cũng có địa vị khá lớn trong trường, sau một hồi đe dọa đám tung tin đồn thì cũng biết việc hắn ta bỏ tiền để lôi kéo đồng đảng giúp cậu biết đến hắn.

Vietnam đổi tư thế, cậu chống cằm, ánh mắt bất giác đặt trên người đối phương. Hắn cũng không ngốc đến mức không nhận ra cậu đang nhìn chằm chằm mình, mọi cử động sau đó liền cứng đờ cả.

"Cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi thời gian vừa qua."

"Ừm, tôi cũng rất vui vì được gặp cậu. Mong cậu không để bụng mấy lần tôi gây chuyện."

"Tất nhiên, làm sao mà không để bụng được?" - Cậu tặc lưỡi: "Được rồi, không thể không thừa nhận một chuyện là anh đối xử rất tốt với tôi. Vậy coi như là tôi sẽ không giận anh vì mấy lần đó."

America ngẩng lên thấy Vietnam đang cười, hắn ngẩn người như vậy rồi chậm chạp cúi đầu xuống.

"Được rồi, đi nào, đi chợ." - Vietnam kéo ghế đứng dậy: "Không thể để anh chết đói được."

Bây giờ ở thành phố lớn vẫn sẽ có dịch vụ quán ăn các thứ ngay cả trong ngày lễ lớn, nhưng mấy cái đó lại đắt hơn thường ngày. Mặc dù có thể ví đống tiền America kiếm ra nhiều như lá mít thật, nhưng riêng Vietnam thì cậu thấy tiếc tiền lắm, tiếc hộ luôn á.

Vietnam nhanh nhẹn bước vào trong siêu thị, cậu vừa đi vừa lầm bầm tính toán. America đi theo cậu, vừa đi vừa tò mò ngó ngang ngó dọc, rồi hắn thấy cậu chui vào trong đống người đông nghịt, hắn bối rối đứng ngoài song cuối cùng vẫn đi vào và đứng ngay sau lưng cậu.

"Bánh chưng, bánh tẻ, thịt với rau... Khoan đã, anh có ăn được bánh chưng không?"

America chui vào đặt cằm trên vai cậu, nghĩ một lúc: "Chưng cake?"

"...Nó đấy."

Nói tiếng Việt đi ba, không phải là đang cố học sao hả?

"Được. Tôi đã nghe về nó nhiều lần, nó thực sự rất nổi tiếng ở nơi này."

Đương nhiên là phải vậy rồi, linh hồn ẩm thực ngày Tết của đất nước người ta cơ mà, nghe nhiều đến nỗi quên luôn tiếng mẹ đẻ luôn đấy. Vietnam nhướng mày, cậu định nói "cake" là nói đến mấy loại bánh ngọt, "bánh chưng" trong tiếng Anh phải giữ nguyên. Mà kệ, đối phương còn không cần cậu phải nói mấy chuyện đó.

Cậu bỏ hai cái bánh chưng vuông vào trong giỏ: "Chỉ là năm sau ta tự gói rồi nấu thì sẽ ý nghĩa và ngon hơn đấy."

Hắn cười vì nghe thấy hai chữ "năm sau", vui vẻ hỏi: "Ồ, cậu biết làm?"

"Không khó." - Vietnam tiếp lời: "Thực ra là tôi gói không được đẹp lắm, bố tôi bảo thế này cũng phải thôi bởi ai trong họ cũng vậy, dù trai dù gái. Vì thế mà các bà thường hay nói trêu..."

Lúc này Vietnam chợt xoay người, mũi hắn vô tình sượt qua mặt cậu nhưng cậu không mấy để tâm. Cái mà cậu để tâm hiện tại là khuôn mặt ngơ ngác của hắn.

"Tôi nói nhanh quá sao?"

Hắn đưa mu bàn tay lên che mặt: "Chắc vậy..."

"Vậy để tôi nói ngắn gọn thôi. Các bà nhà tôi thường hay dặn con cháu..."

Giọng cậu rất chậm, như những dòng nước ấm len lỏi tìm đường đi vào bên trong hắn.  America vốn không định nghe cậu nói nữa mà nghĩ làm sao cho khuôn mặt bớt đỏ. Song từng lời của cậu bằng một cách nào đó hắn vẫn nghe lọt tai và hiểu rõ mồn một.

Có lẽ là bởi hắn vẫn luôn hướng về cậu trong vô thức.

"Sau này lấy chồng hay lấy vợ, nhất định phải lấy người biết gói bánh chưng." - Cậu nhún vai: "Và giờ nó trở thành một tiêu chí luôn. Tất nhiên là mọi người hay nói đùa thế thôi, nhưng có vẻ bố tôi đã thực sự lấy một người như vậy."

Hắn hạ tay xuống: "Đó cũng là tiêu chuẩn của cậu nhỉ?"

Đuôi mắt cậu cong cong theo nụ cười: "Tôi nghĩ thế. Chẳng phải là rất đáng để mong chờ hay sao?"

Một người sánh bước bên cậu, yêu và dõi theo cậu trên mọi hành trình, là một mảnh ghép bù lại những phần còn thiếu sót của cậu, cùng trải qua những điều tốt đẹp cùng nhau... quan trọng hơn rằng danh tính của người đó còn là một ẩn số.

Thật vậy, sự tồn tại đó rất đáng để mong chờ.

Cậu bước thêm vài bước rồi ngay sau đó liền không thấy bóng dáng của người bên cạnh đâu. Vietnam vô tình xoay người, cậu thấy hắn vẫn đứng tần ngần ở gian hàng nọ, cứ như vậy với cái vẻ ngoài ấy đã thu hút sự chú ý của bao người qua lại.

"Anh sao thế?"

Hắn bước đến: "Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi."

"Đi nhanh lên, tôi sẽ ra sân bay tối nay." - Cậu nhìn giờ trên điện thoại: "Năm giờ mất rồi, nhanh lên nào, còn phải dạy anh cắt bánh nữa."

Nói rồi Vietnam nhìn lại người đàn ông cao lớn đang đứng cạnh mình đang lầm bầm "rõ ràng bảo mai mới đi", chẳng thèm cãi mà thầm nghĩ bánh dính thế này hắn có làm nổi không.

Ngoài dự đoán của cậu, người đàn ông này khéo vẫn hoàn khéo, dù là mới nhìn qua cậu làm thôi đã tự cắt được rồi.

"Anh nghĩ gì về việc về nước trong mấy ngày này? Dù sao thì ở đây cũng chẳng có gì, anh sẽ rất cô đơn đấy."

"Tôi không muốn về, ở đó cũng sẽ cô đơn như vậy thôi. Thà rằng ở đây và đợi cậu về còn tốt hơn."

"Chà... thế thì tôi phải lên đây sớm một chút rồi."

Có vẻ như là hắn thực sự tin những lời đó, cho đến khi Vietnam trở lại thành phố thì cũng là mùng năm, đã qua sáu ngày chẵn.

Trong thời gian đó, hắn ngồi một ở ghế sofa và lầm bầm:

"Có lẽ phải học gói bánh thật rồi."

________________________
Taam: Đã cập nhật phần mô tả và warning 16+ của bộ này. Chương 5 cũng đã được đăng luôn rồi, các bạn lướt tiếp nha.

Thực ra có mấy cái segg joke với hoạt động hướng tình dục nên t đã bị anh Nam nhắc 😭 15+ anh Nam bảo là còn ít ấy nhưng t thấy thế là đủ rồi.

Cảm ơn anh Nam đã nhắc em, thanh kiu camuca 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro