Số 6: Vượt qua hạn định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chịu cách mình nói thua đi em."

"Nhìn cái bản mặt anh đi, ở đó mà thua với thắng."

Vietminh mặt mày đen kịt... theo đúng nghĩa đen.

Được rồi, có thể mấy cái trò trẻ con này anh chơi không tốt nhưng anh vẫn làm được nhiều việc có ích cho đời hơn hai cậu nhà kia nhé.

"Thua bài thì đừng có khoe ra, người ta chỉ thấy anh tệ bạc thôi."

Sòng bạc - nơi tình thân kết thúc.

Mặc dù đúng là đã ngồi cả buổi tối, ngồi đến ê cả mông nhưng cuối cùng Vietminh cũng chẳng thắng được ván nào. Ngược lại là Mattran, một người đẹp trai và không tệ bạc, anh đang cười như thể mình vô tội lắm vậy - từ lúc ngồi xuống chiếu là chỉ nhất thôi chứ chẳng nhì.

Vietnam xoa cái trán đầy vết nhọ nồi của mình. Bài bạc là bác nợ nần, chơi kiểu này tuy không nợ nần nhưng cũng bị hãm hại nhiều thật đấy, đã thế còn gây thù chuốc oán nữa.

Tỷ như Vietminh đây này, mặc dù số lớn mấy vết nhọ nồi trên mặt anh là do Mattran thắng nhất rồi thích thú bôi vào, nhưng cuối cùng anh lại lườm cậu cháy mắt.

Người anh cả hay hơn thua này làm cậu nhức đầu quá.

"Anh mày không chơi nữa! Vietnam chia bài xấu."

Vietminh đặt bài xuống rồi quay vào trong nhà tắm, nhanh một con gió bỏ lại hai con người nọ ngồi ở kia ngơ ngác nhìn theo.

Thực ra ván này anh sắp thua... Biến lẹ thế không biết.

Vietnam bĩu môi: "Xì... bài xấu mà anh làm như anh đẹp lắm vậy."

"Thì ảnh đẹp thật mà." - Mattran nhún vai.

Có lẽ là cùng theo gen bố, cả ba anh em nhà cậu đều thừa hưởng sự đẹp trai bất chấp tháng năm của người đàn ông trung niên.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu phải kể đến cái người đẹp trai nhất nhà không phải là đang nhắc tới Mattran sao? Thế mà anh còn nói như vậy, anh cả biết sẽ đá cho cả hai một cái vì dám bàn luận những thông tin sai lệch trước mặt anh.

"Sao? Tối nay em đi à?"

"Vâng, còn một hai ngày nữa là lại vào học rồi."

Mattran nhìn cậu: "Em nhất định phải học cái trường đó sao? Ý anh là ở dưới này cũng có trường..."

"Trên đó còn có học bổng nữa mà, xuống là xuống thế nào, thi thoảng còn được cho tiền." - Vietnam cười: "Anh không thấy em đã sống chỉ bằng tiền làm thêm dễ dàng thế nào à?"

Không phải không biết, chỉ là anh sợ ngày nào đó em trai của anh sẽ cảm thấy mệt mỏi và gục ngã.

"Nhà mình cũng đâu có khó khăn gì..."

Anh thừa hiểu Vietnam đang trốn tránh, cậu không muốn ở đây để nhớ đến người đã khuất, bởi thế mà cả anh và Vietminh đều không ngăn cậu đi. Tinh thần không ổn định nên nhiều lúc anh thấy cậu độc đoán lạ thường.

"Nó vẫn luôn thế." - Vietminh nhắc lại cho anh nhớ: "Ngay cả khi tâm lý bình thường, nó vẫn chiếm hữu như vậy. Người nhà này đều có cái nết bất thường ấy còn gì."

"Ừ, ví dụ minh hoạ đầu tiên là anh."

"???"

Mattran không quan tâm đến cái nhìn nghi ngờ từ người anh của mình, anh đưa tay xoa đầu cậu em:

"Giữ gìn sức khoẻ đấy. Họp phụ huynh cuối năm gọi anh thôi là được rồi."

"Ê cái thằng kia." - Vietminh giật mình.

"Vâng, em đi nhé."

Vietnam vẫy tay chào tạm biệt bọn họ, song như thấy chưa đủ, cậu nhảy xuống từ xe rồi ôm chầm lấy Vietminh. Người anh vốn hơn thua nay lại im lặng trước sự ấm áp ấy, anh vỗ lưng cậu.

"Cứ vui vẻ thế này đi, mọi sự đã có bọn anh gánh vác. Họp phụ huynh thì cứ gọi cho Mattran... được rồi, công việc của anh hơi nhiều."

"Nghe yên tâm thật đấy."

Đợi đến khi chiếc xe nọ khuất bóng, Vietminh mới bắt đầu thoát cảm xúc nhìn theo em trai đi học, vò đầu vì quên bảo Vietnam nhất định phải chuyển nhà đi.

Cơ mà anh không nói thì Vietnam cũng rất muốn chuyển đây.

Sau một đêm đi xe rồi lại lên máy bay, xuống máy bay rồi lại lên xe tiếp, tầm chín giờ sáng cậu mới về đến trước cửa nhà. Tra chìa khoá vào rồi mệt mỏi xách hành lý lên phòng, vừa mở cửa phòng cậu liền giật mình vì có thứ gì đó nằm lù lù trên giường cậu, mùi rượu nồng nặc như thể vừa mới tắm qua bằng thứ đó vậy.

"America?"

Mặc dù chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu vẫn cứ lo lắng khi thấy hắn say mà lại nằm sấp như vậy, nhanh chóng lật người hắn ra.

"Nằm thế này thì anh sẽ đi sớm mất."

Bàn tay nóng của hắn chợt chạm lên mặt cậu, Vietnam thấy hắn cười, đôi mắt cong cong, cái giọng say rượu đúng là không lẫn đi đâu được.

"Nhớ quá nên tưởng tượng ra sao?"

"Tôi là người thật."

"Hình như là vậy nhỉ?"

Hắn nắm lấy tay cậu rồi lôi xuống, để cậu nằm trên giường rồi lấy chân đè chặt lên khiến cậu không thể nào thoát ra được. Nhưng vốn dĩ cậu cũng chẳng còn hơi đâu mà vùng vẫy, đi xe cả một tối mệt hết cả người mà còn gặp lão chủ nhà biến thái. Được rồi, thương lượng xem ý hắn thế nào, tự nhiên vào nằm trong phòng cậu thế này rồi còn xem cậu là gối ôm nữa.

"Anh đi nhầm phòng à?"

"Không, đúng mà."

"Đây là phòng tôi?"

"Chính xác."

"......"

Tên đàn ông điên này, thế là hắn biết đây là phòng cậu nên mới vào à?

Chậc, nhưng đây đúng là nhà hắn - Vietnam không ý kiến - mặc dù cậu đã thuê căn phòng này và nó đã trở thành phòng cậu từ bảy tháng trước.

Hờ, xem nào, hình như vì đi xe lâu nên ngay cả cậu cũng không được tỉnh táo rồi.

"Này, tôi muốn ra ngoài."

"Không được."

"Tại sao thế?"

Thôi đi, cậu buồn ngủ quá, có người lạ nằm chung không thoải mái. Chậc, thực ra Vietnam không nên cho chuyện đó lên làm lý do chính mới phải.

"Cậu sẽ đi mất." - Hắn lôi cậu vào trong chăn, nắm lấy bàn tay cậu rồi đặt lên người mình: "Nếu cậu đi thì sẽ không ai có thể xử lý nó hết."

Dù là trong chăn tối om luôn rồi nhưng cậu vẫn có thể lờ mờ nhận ra tay mình đang ở trên một cái gì đó cứng hơn để được gọi là cơ thể con người. Càng nghĩ càng sợ, Vietnam muốn chuồn đi thì hắn lại đưa tay bóp gáy giữ cậu lại, tay cậu vô tình dùng lực mạnh, bên tai liền nghe thấy tiếng rên rỉ của người đang say.

Vietnam run run nhìn tay mình rồi lần nữa hoảng hốt: "Mẹ nó! Anh lại không mặc đồ à? Chết tiệt! Mình vừa đụng vào cái gì vậy chứ?"

Cậu chui ra khỏi chăn và đứng trên giường với lấy công tắc mở điện lên, chỉ thấy America đang quấn chăn che mắt mình lại vì chói. Hắn mấy giây sau mới ngồi dậy, gãi đầu soàn soạt, hỏi với giọng ngây thơ vô tội:

"Ô, cậu là người thật à?"

"Không, tôi là người giả đây." - Vietnam cay cú đáp lại.

Có vẻ là hắn chưa tỉnh nên mới sấn đến ôm lấy chân cậu như thế này: "Hưm... vậy cậu là người thật rồi, chỉ có Vietnam thật mới nói vậy thôi."

"Anh... vừa rồi... nếu tôi không phải người thật thì anh định làm gì tôi?"

America cười, ngẩng lên nhìn cậu và nắm lấy quần cậu muốn lôi nó xuống: "Tất nhiên là đè cậu ra rồi xxx, khiến cậu xxx rồi."

Hay thật, giờ còn muốn chơi cả trẻ vị thành niên nữa.

Vietnam muốn bình thản đối phó với hắn lắm, cơ mà hiện tại cậu đang bị đối phương lôi mất cái quần yêu quý. Kể ra nếu là với thể lực lúc bình thường thì cậu cũng không đấu nổi hắn. Tên khốn này tập gym! - Vietnam cắn môi. - Nhưng cũng chẳng bằng cậu làm bài tập hằng ngày đâu.

"Chỉ là cái quần thôi mà, tôi cho anh."

Cậu thề là cậu phải điên lắm mới để cho hắn lấy mất quần của mình. Cũng chẳng sao, áo khoác ngoài dài hơn đã che quá đùi cậu, cùng lắm là giống mặc quần cộc thôi.

"Vietnam đừng bỏ nó vào máy giặt luôn, phải ngâm đã."

"Gì..?"

Hắn thoáng ngại ngùng: "Tôi lỡ làm bẩn quần của cậu."

Trong lòng cậu chửi thề vô số lần, Vietnam gắng nhịn để không thốt ra chúng: "Sao anh lại làm bẩn được?"

"Haha..."

Lúc ấy, Vietnam thoáng nghe thấy America cười, sau đó tầm nhìn của cậu bị đảo lộn, lưng và đầu đập vào thành giường đau điếng. Bàn tay nóng bỏng nọ chầm chậm tiến tới, chạm vào đùi trong của cậu, lướt nhẹ vào trong áo. Tay kia mạnh mẽ tách đùi cậu ta, bàn tay ấm áp nhưng lại khiến cậu rùng mình, rùng mình vì sợ hãi.

"Cậu có muốn làm bẩn quần của tôi không?"

Vietnam nhìn hắn đến ngây người, giây sau cậu bất ngờ lấy cái gối bên cạnh đập cho hắn một cái.

"Anh điên à? Anh có mặc quần quái đâu?"

Ôi. America đi uống ở đâu mà say đến mất não thế này vậy chứ? Chắc hắn lại đang nhìn nhầm cậu với người tình của hắn rồi.

"Khụ!"

Hắn bỗng ho mạnh rồi chạy biến vào nhà vệ sinh, cậu lo lắng chạy theo, chỉ thấy người đàn ông khoả thân đang ôm lấy bồn cầu. Vietnam dựa cửa thở dài, đưa tay đỡ trán.

Rồi, chuyện này kết thúc ở đây.

Tầm một tiếng sau, khi mà America đã ngủ và Vietnam cũng thu dọn tàn dư xong xuôi, cậu mở cửa phòng America và nằm bẹp dí trên giường. Nằm giường lạ cũng khó ngủ đấy, song giờ mà về phòng thì lại bị America chiếm sóng, với lại cậu cũng mệt quá rồi.

Cơ mà...

"Cái gì đây?"

Thẻ học sinh năm lớp 11 của cậu, một đống khăn giấy đã dùng, cùng với đó là cái giường nồng mùi hoan ái.

Ra đó là một phần lý do America sang phòng cậu nằm.

Giờ thì Vietnam không giữ bình tĩnh được nữa rồi:

"Đm..."

[...]

Đến sáng ngày hôm sau, America tỉnh lại từ cơn mộng mị, đầu hắn đau như búa bổ.

Hắn chỉ nhớ mình đã bị đồng nghiệp lôi đi uống, sau đó lại mơ thấy đè ai đó xuống.

"Rất giống cậu ấy." - Hắn buông thõng hai tay, vẻ mặt bơ phờ hết cỡ, lầm bầm: "Hơn nữa còn rất mềm..."

Nghĩ lại liền thấy có chút xấu hổ, hắn lại âm thầm trách cứ bản thân. Lúc vừa xuống dưới nhà thì lại thấy hoang mang hơn là xấu hổ, vì cái người đang say giấc ở sofa, là vì hắn nhận ra cửa phòng của mình đang mở... hơn hết, hắn biết việc hôm qua không phải là một giấc mơ.

"Giờ sao đây?"

Đúng lúc này, hắn thấy người ở sofa đang từ từ ngồi dậy, nhanh chóng nấp sau cái chậu cây ở trên tầng.

Vietnam ngáp dài, cậu dụi mắt: "Anh dậy rồi sao? Xuống đây đi, tôi không mắng anh đâu."

"Không đâu..."

"Đã là lúc nào rồi mà anh còn mè nheo thế hả? Tôi là nạn nhân mà còn chưa nói gì đây. Nhanh đi, tôi đói."

Cậu xua tay, xuống ghế vào nhà vệ sinh. Còn hắn thì thở dài rồi cuối cùng vẫn là xuống dưới ngồi ở sofa.

Đã nhiều lần America nghĩ tới trường hợp Vietnam phát hiện ra chuyện này. Bình thường cậu vẫn luôn tốt bụng, vui vẻ, ngay cả trước những tình huống hắn cố chọc ghẹo cũng chỉ có vẻ mặt vô cảm. Hắn chợt thắc mắc Vietnam lúc tức giận sẽ có vẻ mặt gì? Cậu sẽ mắng hắn, đánh hắn và rời khỏi căn nhà này? Hay cậu sẽ khóc, sẽ tổn thương vì người cùng sống với cậu hoá ra vẫn luôn nhìn cậu với ý nghĩ đen tối như vậy?

America không biết, hắn đột nhiên muốn xin lỗi cậu. Hắn muốn giữ cậu ở lại, dù cậu có rời đi thì cũng phải đền bù hợp đồng, chắc chắn tới lúc đền bù xong thì cậu cũng tha thứ cho hắn rồi.

Nghe thấy tiếng mở cửa nhà vệ sinh, hắn bỗng bật dậy rồi nói lớn:

"Haaa... tôi đã sẵn sàng để trả giá rồi đây Vietnam!"

Vietnam bất ngờ bị chặn lối liền ngơ ngác: "Hả? Anh không đi ăn à?"

"???"

Bị lôi đi ăn, nhìn Vietnam vẫn bình thường nói chuyện với cô bán bún, America chọc đũa vào trong bát, im lặng cả buổi.

"Anh ốm à?"

"K-không..."

Cậu nghiêng đầu: "Thấy thế nào? Cắn rứt lương tâm lắm đúng chứ?"

America quay sang: "Cắn rứt lương tâm là gì?"

Vietnam mỉm cười và nhún vai. Lần này là lần đầu America bắt buộc phải tự tra mạng để học từ mới, sau khi tra xong thì liền hiểu ra: Vietnam tức giận kinh khủng hơn hắn nghĩ.

Ha, hắn nhất định không đoán được sự trả thù của cậu lại khiến hắn phải khổ sở như thế.

Vietnam mà hắn biết sẽ giải thích mọi thứ cho hắn, cậu vẫn đi cùng hàng với hắn chứ không bao giờ lặng lẽ bước sau rồi cười ranh mãnh thế này, Vietnam luôn mắng hắn khi hắn lỡ không mặc áo trong nhà chứ không nói hắn đừng mặc gì cũng được...

Và chắc chắn một điều, hắn cá bằng danh dự của hắn, cậu nhất định không bao giờ ăn mặc thế này trước mặt hắn.

Sơmi trắng mỏng trễ vai, để lộ xương quai xanh tinh tế, đùi trắng và..!

Được rồi. - Hắn quay lưng, cố để không nhìn. - Giờ thì phải thừa nhận là hắn đã sắp tiêu đời đến nơi.

Vietnam nhếch mép. Thế này cũng được sao?

Cậu chợt bối rối gãi đầu, cả người nặng nề muốn ốm đến nơi nên cậu định đi ngủ ngay, cũng đã hơn mười một rưỡi rồi. Mà cậu đang thay quần áo, hắn tự dưng mở cửa xông vào xong tự đổ luôn. Đã thế còn đứng đó nhìn mất một lúc mà chẳng chịu đóng cửa lại, còn ngồi ở đó chứ...

Lại ngầy như trẻ con rồi.

Lỗi của ai? Do Vietnam không khoá cửa à?

Hừ, đi vào mà không biết ý. Đã thế thì cậu sẽ trêu hắn một chút xem hắn dám gì cậu không. Vietnam đơn giản nhún vai, cậu đoán hắn sẽ bối rối bỏ chạy hay mắng mỏ cậu vài câu. Hắn có thể mang nhu cầu lớn nhưng chắc chắn đối với một đứa trẻ, hắn sẽ không đả động gì.

America ngồi sụp xuống cửa, hắn không để ý tới người phía sau đang bước đến. Mùi hương quen thuộc hắn vẫn luôn nhung nhớ thoang thoảng bên mũi làm hắn thoáng có cảm giác muốn trốn tránh. Song giờ muốn rời đi thì cũng đã muộn rồi, cánh tay của người kia quàng quanh cổ hắn, giọng nói ấm áp bên tai nhẹ nhàng mời gọi.

"Anh cứng rồi."

"Tôi xin lỗi."

"Có cần tôi giúp không?"

Hắn giật mình, quay sang liền thấy nụ cười trên môi của đối phương. Một nụ cười cảnh cáo hắn dám mở miệng nói "có" thử xem. America biết Vietnam đang thử hắn, có thể là cậu đang tìm cho mình một lý do hợp lý rằng "America rất ngoan và an toàn, mình có thể ở lại đây"... Nhưng America thì không muốn ở mãi cái mức hạn định đó của cậu, bởi lẽ nếu ở một chỗ quá lâu, người ta sẽ không thể bước tiếp... Vì vậy nên hắn mới gật đầu:

"Tất nhiên, nếu cậu sẵn sàng."

Đôi mắt Vietnam híp lại, cậu hít vào một ngụm khí lạnh và áp môi mình lên môi đối phương. Cậu nhìn đôi mắt mơ màng vì dục vọng của hắn, lãnh khốc nói một câu:

"Hợp đồng nhà... huỷ đi."

Sau bảy tháng, lần đầu tiên Vietnam có ý nghĩ mình sẽ rời khỏi ngôi nhà này.

Sau bảy tháng, lần đầu tiên Vietnam tức giận với America đến như vậy.

"...Tôi từ chối."

Cũng vẫn là sau bảy tháng, lần đầu tiên America từ chối yêu cầu của Vietnam.

Sự tự tin của cậu vào suy đoán hắn sẽ đẩy bản thân ra giờ đây ngược lại đã khiến cậu tức giận một cách mất kiểm soát. Trong mối quan hệ mập mờ vô lối này, cậu ghét việc bản thân sẽ phải xác định nó một cách chính thức.

Giới hạn cuối cùng cậu dành cho người đàn ông này, người đàn ông cậu từng yêu mến, tin tưởng và bảo vệ chính thức sụp đổ.


_____________________________
Taam: Truyện 16+ mà đòi có H :))) Tham lam, quá là tham lam.

Edited: Một lần nữa check lại chi tiết truyện, và t thực sự đã xây char theo cung hoàng đạo. Vietnam là Xử Nữ và America là Cự Giải (theo ngày quốc khánh á).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro