Số 7: Lợi dụng (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hợp đồng nhà... huỷ đi."

"...Tôi từ chối."

Từ chối? Hắn có biết hắn đang nói gì không?

Vietnam đè hắn xuống giường, cậu ngồi lên thắt lưng hắn, khuôn mặt lạnh lùng pha thêm một chút khinh bỉ: "Nếu anh còn liêm sỉ, anh sẽ không nói thế."

America giữ chặt lấy eo cậu: "Xin lỗi. Cậu có thể xuống được rồi, nhưng hợp đồng chưa hết hạn thì không thể huỷ được, số tiền đền bù rất lớn."

"Không." - Cậu nhăn mày từ chối: "Tôi sẽ giúp anh lần này và sau đó rời khỏi nơi đây."

"Tôi nói là không cần!"

"Anh cần."

America cứng họng khi hắn thấy tay cậu đang kéo khoá cần mình xuống. Cậu chỉ đang quá thất vọng mà làm ra chuyện này, hắn không muốn cậu phải hối hận vì những gì mình đã làm. Lý trí nói với hắn như thế nhưng cơ thể hắn lại tiếp nhận những kích thích kia rất tốt, khuôn mặt đỏ đến tận mang tai và tiếng rên rỉ vô thức bật ra.

Có lẽ là vì đúng đối tượng... thật vậy, America không nói cậu ngừng tay nữa, hắn muốn buông xuôi.

Hắn cắn môi nhìn khuôn mặt vô cảm của người trước mặt, vết thương lòng như bị xát muối vào.

Đây không phải là lần đầu cậu giúp hắn.

Nhưng trước đó là cậu không tỉnh táo, hiện tại, cậu là người vẫn còn đủ nhận thức.

...Còn hắn mới là người say.

Cho dù nụ hôn cậu dành cho hắn mang theo sự lạnh lùng, cho dù cái chạm của cậu chỉ là làm cho xong... hắn vẫn cảm thấy mình còn có thể chịu đựng thêm. Chỉ cần mình hắn thật lòng là được, đúng, chỉ cần hắn biết hắn thích cậu, hắn muốn cậu là được.

Nghĩ như vậy, hắn siết lấy người đang ở trong lòng mình, vùi sâu vào hõm cổ cậu mà thở dốc.

Cơ thể cậu nóng rực như hòn than hồng, America biết tình trạng cơ thể của cậu không bình thường song hắn cũng chẳng ngăn cậu lại.

Hắn đã bước tiếp một bước, vượt qua hạn định của cậu, để rồi khoảnh khắc này hắn không còn có thể tự kiềm chế được nữa. Giờ phút này hắn thừa nhận, hắn thực sự khao khát cậu, thế đấy.

Hắn ước gì, cậu có thể thôi nhìn hắn bằng ánh mắt ấy. Giống như một trò chơi hay một hình phạt, chiếm đoạt hoặc phục tùng, xem thường và chán ghét,... đến cùng cực.

Người ta thường nói nhiều về cảm xúc, về khoái cảm, về trầm mê và sự sung sướng khi giao hợp, nhưng nhiều khi họ lại bỏ quên mà không nhắc đến một chuyện: Sẽ có ai đó phải nhận lấy tổn thương.

Khi chẳng còn gì để giấu diếm, cũng có nghĩa là chẳng còn gì để bảo vệ. Đó là lúc ta bộc lộ bản thân mình thật rõ, nhận tổn thương cũng thật nhiều và đau đớn.

Sự trần trụi ấy để miêu tả hắn thì rất dễ, riêng cậu là khó. - Vì cậu đang coi việc mình làm là sự bố thí, ban phát của một người đứng cao hơn để xem thường đối phương.

Vietnam nhìn áo sơ mi của mình dính bẩn, cậu hỏi người đang mơ màng: "Anh còn ra được chứ?"

Hắn gật đầu, cái ôm này quá ấm áp, hắn không muốn rời khỏi.

Vietnam lầm bầm: "Tôi mỏi tay, dùng thứ khác đi."

"Như vậy là đủ rồi." - Hắn thở dài, nhắm mắt lầm bầm.

"Không cần nhịn, tôi chịu được."

Nói rồi cậu đứng dậy, bắt đầu cởi quần mình. Hắn giữ tay cậu lại, lắc đầu.

"Hôm trước anh còn tự cởi mà?"

"Lúc ấy tôi không tỉnh táo."

"Đừng có mà ngụy biện, trong tiềm thức anh đã luôn muốn xâm hại tôi."

"Cậu đừng nói thế, xâm hại thì có hơi..."

Vietnam hừ lạnh, cậu hận không thể bóp chết đối phương ngay và luôn. Sự uất ức khiến cậu nghẹn cả họng, vành mắt đỏ lên.

Cậu biết hắn sống phóng túng, nhưng cậu vĩnh viễn không ngờ, hắn lại làm điều điên rồ đó sau lưng cậu. Giờ lại tỏ vẻ ngây thơ, trông chướng mắt không chứ? Thà rằng kết thúc ở đây, hắn sẽ có điều hắn muốn với cái tâm trạng tồi tệ đó.

Vietnam cười chua chát, đây là sự trả thù mà cậu dành cho hắn.

Trung bình lối nghĩ của một cậu học sinh từng mập mờ trêu đùa qua nhiều người, cho dù hiện tại câu có hối hận vì đã giúp hắn đi chăng nữa, cái tôi của cậu không cho phép cậu ngừng lại. Thay vào đó, cậu đặt ra cho hắn một cái hạn định khác: để cậu giúp hắn nhưng cấm hắn đụng đến cậu.

Hắn sẽ thấy có lỗi và thống khổ chứ? Đúng rồi, vì người hắn đang ôm lấy từ sau lưng và chung giường với hắn hiện tại còn chưa thành niên kia mà.

"Haa a..."

Thanh âm trầm thấp của người đàn ông văng vẳng bên tai, hơi thở ấm vờn quanh và những nụ hôn rải rác nơi cổ thoáng khiến cậu đau nhói. Hai bên đùi trong nóng rát vì bị thứ kì lạ chà xát. Đầu cậu ong ong, vô lực đón nhận những cái chạm vô lý từ người vừa van nài xin cậu dừng lại.

Nghĩ lại thì hắn cũng lời ra đấy thôi, chẳng có gì cả. Còn cậu, bị lừa dối và có một bài học đầu đời xương máu...

"~!?"

Cậu cắn môi mình muốn trắng bệch, tiếng rên bật ra nhưng ngay lập tức bị người đàn ông nọ ngậm lấy. Cổ họng cậu nóng và đắng ngắt khi thấy người đàn ông kia nhổm người lên muốn làm đến cùng.

Hắn nhấc cậu ngồi trên người mình, vật nóng cạ bên đùi làm cậu nhíu mày.

"A, anh chưa xong nữa? Đã ra bao nhiêu lần rồi... khoan, tôi chóng mặt..."

"Là cậu muốn mà?"

Lúc này cả người cậu nóng bừng, đến mắt cũng không thể mở lớn được. Cậu thấy hắn vén áo sơmi đã xộc xệch từ lâu của mình lên, ngay lập tức giữ tay hắn lại vì cho rằng hắn bị dục vọng của bản thân điều khiển nên đã quên hạn định mới cậu vạch ra ngay từ đầu.

"Tôi chưa đủ tuổi, đừng cho vào..."

"Giờ mới biết sợ sao?"

Đúng, có thể là cậu đang sợ. Tuy nhiên, giờ đây cậu lại giận bản thân mình hơn.

Thực ra, chẳng có gì quá quắt khi hắn tự thẩm bằng thẻ học sinh, quần áo của cậu ngay trên giường của cậu cả. Vì sao? Rõ ràng cậu nhận ra hắn có tình cảm gì đó trên mức bạn bè với cậu, thậm chí cậu còn cố ý mập mờ với hắn. Cậu rõ ràng chỉ đang quá ích kỷ và trút giận lên đầu hắn trong khi đối phương nhún nhường mình, đến nỗi mà cậu không còn quan tâm đến bản thân nữa.

Than ôi! - Cậu nhăn mày - Đây đâu phải là lúc để cậu trả thù?

Vietnam uất ức, lần đầu cậu lại bị người ta phản bội. Cậu chán ghét bản thân mình vì đã quá tin tưởng và thậm chí là đặt kỳ vọng vào người đàn ông này. Để bây giờ... bây giờ cậu phải buồn thật nhiều, tức giận thật nhiều.

Vậy là người mà cậu từng yêu quý và tôn trọng đã luôn có ý nghĩ như thế với cậu sao?

Những giọt nước nóng hổi rơi trên mu bàn tay hắn, người con trai tóc đen cúi đầu, tiếng nấc lớn dần và hắn lần nữa ôm lấy cậu, dịu dàng vỗ về. Rồi hắn nghe giọng nói thoáng hoảng loạn khi cảm nhận được hơi ấm của người khác từ cậu:

"Tôi không muốn, America, tôi không muốn làm nữa."

"Được rồi. Xin lỗi vì đã dọa cậu, chúng ta không làm nữa."

Một lúc sau khi hắn dọn giường, hắn thấy Vietnam ngất đi, cậu sốt cao ngay từ đầu.

Hắn thở dài, ngồi bên giường và lầm bầm: "Cậu đừng nên cố chấp như vậy mới phải."

Giống như vừa thoát khỏi cơn mộng mị, hắn chợt cảm thấy sợ hãi vì bản thân mình lỡ quá tay. Dù đã kiềm lại không làm đến bước cuối, nhưng dấu vết hắn lưu lại trên cơ thể cậu đúng là hơi nhiều.

Thực ra Vietnam tức nước vỡ bờ nên mới hành động như vậy, thế mà hắn cũng tự tin hưởng thụ cho được. Nói là chiều theo cậu nhưng thực ra là hắn muốn thế, bằng chứng là hắn thực sự có ý sẽ làm đến cùng nếu Vietnam không sốt cao, giả dối thật sự.

Ngồi cả buổi chiều bên cạnh Vietnam, America cúi đầu nhìn tay mình, nhiệt độ vẫn còn lưu lại đâu đó trên đầu ngón tay. Đúng đối tượng thực sự rất mãnh liệt, lần đầu tiên hắn thấy đối phương khóc dữ dội đến thế. Có thể là cậu khóc vì mệt và cảm giác lạ lùng mà khoái cảm mang đến, nhưng cậu khóc phần nào là vì sợ hãi hắn.

Tay hắn đặt lên trán cậu, cảm nhận cơn sốt có chút thuyên giảm, America thấy người đang nằm trên giường đã lấy lại ý thức từ bao giờ.

"Tỉnh rồi à? Tôi đang định giúp cậu uống nước."

Vietnam trừng mắt nhìn America, cậu nằm quay lưng về phía hắn.

"Tôi xin lỗi."

"Anh nói câu này nhiều lần rồi."

"Tôi biết."

Cậu bĩu môi, giọng khàn đi và có vẻ cơn sốt vẫn chưa thực sự dứt. Giờ thì tính đến chuyện đền bù hợp đồng, hừ, dù lớn đến đâu cũng trả được.

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

Vietnam ngồi dậy, giật lấy cốc nước từ tay hắn, uống một ngụm rồi đáp lại: "Số tiền đền bù hợp đồng."

"Cậu không trả nổi đâu."

Hắn nói luôn. Trước đó hắn đã gài cậu rồi, một khi còn trong thời hạn hợp đồng, cả hai tuyệt đối không thể hủy giữa chừng.

Cậu bình tĩnh trả lời: "Các anh tôi sẽ trả."

"...Nhà cậu không trả được. Tôi không đến mức uy hiếp một gia đình làm nông."

"Là nông trại." - Vietnam nhíu mày, đưa tay lên bóp trán: "Nhà tôi giàu hơn anh nghĩ đấy, tên khốn này."

Ra là cậu chủ nhỏ đã giả bộ nghèo khổ suốt, dáng vẻ học sinh nghèo vượt khó chân chất đất quê khiến hắn phải mờ mắt rồi.

America chống cằm nhìn cậu, hắn đột ngột chuyển chủ đề: "Tại sao lúc đó cậu lại muốn ngừng? Cậu nhất quyết muốn trả thù tôi mà? Là do cậu sợ tôi sao?"

Vietnam nhìn hắn đầy khinh bỉ như muốn hỏi hắn nghĩ gì mà hỏi nạn nhân câu ấy, trao lại cốc nước: "...Tôi sẽ làm chuyện đó với người tôi yêu, không đến lượt anh."

"Ừm..." - Hắn cúi đầu.

Cậu cáu: "Anh còn oan?"

"Không. Chỉ là... tôi hơi tổn thương." - Hắn ngẩng lên: "Nghĩ tới cậu tương lai sẽ ở bên ai khác ngoài tôi, tôi đều tổn thương."

"...Tôi đang trả thù anh đấy."

"Tôi mong cậu sẽ yêu thương tôi."

"Anh im đi."

"Tôi mong cậu sẽ tha thứ cho tôi."

Sao trả lời chẳng liên quan gì hết vậy?

Vietnam đỡ cái đầu nặng trịch của mình rồi nằm xuống.

Vì sao cậu lại bị kích động đến mức đòi ngủ với người vẫn luôn khát cầu cậu như thế? Là bởi cậu muốn trả thù hắn à?

Đúng, nhưng đó chỉ là một phần thôi, nhiều hơn là sự thao túng và chiếm hữu trong cậu. Rồi Vietnam sẽ rời khỏi đây, nơi này và America đã không còn an toàn với cách sống của cậu, nhưng cậu vẫn muốn hắn nhớ mãi về mình, day dứt vì đã khiến cậu làm nên hành động sai lầm đó.

Đây là một kiểu trả thù khiến cậu thỏa mãn, nó thiếu đứng đắn song cũng là cay độc đối với một người như America.

Thì sao? Hắn đã sai trước mà?

Sở thích dày vò người có lỗi với mình là cách để cậu tự hàn gắn vết thương.

Nghe thì ích kỉ đấy nhưng nếu cậu còn không ích kỷ thì ai sẽ ích kỷ phần cậu đây?

Còn ai sẵn sàng ích kỷ thay cậu sao?

Chẳng có ai cả.

"Vietnam vẫn luôn tốt bụng như thế nhỉ?"

Không, cậu không tốt đến mức đấy đâu.

"Tôi nghĩ cậu sẽ tức điên lên và giết tôi luôn cơ."

Chỉ có kẻ ngốc mới làm vậy thôi, để hắn đau đớn còn có nhiều cách khác mà không cần đổ máu mà.

"Nhưng tôi vẫn không muốn để cậu đi."

Tên điên... đây đúng là một tên điên.

Chuyện này không phải lần một lần hai, cái kiểu quấy rối cậu như thế. Song cậu vẫn nghĩ là hắn muốn chọc tức cậu, vì vậy nên cậu nhịn, cậu nhịn và còn chơi xỏ lại hắn nữa. Ai mà biết được tên khốn này thực sự muốn làm thế với cậu?

"Chuyện đó bắt đầu từ bao giờ?"

Từ bao giờ mà hắn vẫn sau lưng cậu lén lút, còn cậu thì bên cạnh hắn như một thằng hề?

"Không nhớ... nhưng, tôi, tôi nghĩ ai cũng có nhu cầu, vậy nên..."

"Anh không thấy có lỗi khi nhìn thấy tôi sao?"

America nhìn lưng cậu, trầm giọng: "Tất nhiên, tôi rất muốn ngừng lại..."

Vietnam im lặng, nếu cậu mở miệng lúc này thì cậu sẽ thốt ra hai chữ "ghê tởm" mất. Nghĩ lại thì, tốt hơn là nên rời khỏi đây một thời gian, cậu lần nữa vùng dậy dù đầu hơi choáng:

"Trả thù xong rồi, ngày mai tôi sẽ rời đi."

"Không được!"

Có vẻ là đang gấp lắm, cuộc hội thoại bên dưới hắn bắt đầu khuyên nhủ cậu bằng tiếng Anh. Giờ thì đến lượt cậu load không kịp để trả lời, đầu óc đã xoay điên cuồng sẵn nay còn phải nghĩ ngợi làm cậu thêm mệt.

Chậc, hắn cố ý đấy à?

"Tôi phải đi." - Cậu toan bước xuống giường, gạt tay hắn ra.

"Tôi xin cậu. Bây giờ cậu muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng, trừ chuyện đó ra."

"Anh nghĩ tôi cần lắm?" - Cậu bắt đầu cáu: "Tôi đã nói là tôi phải đi kia mà!"

Vietnam thở hắt ra một cái, máu nóng dồn lên não khiến cậu muốn nổi trận lôi đình với người trước mặt. Tuy nhiên tâm trạng cậu ngay lập tức dịu đi khi bàn tay kia nắm lấy tay cậu, hắn quỳ một chân xuống thảm và nhìn cậu, nước mắt rơi lã chã.

"Anh... anh khóc đấy à?"

Hắn lau nước mắt: "Cậu mắng tôi."

"Tôi mắng anh hồi nào?"

Có điên không chứ? Cậu chưa nói gì quá đáng cả, sao hắn lại dở chứng vậy?

America sau khi bày trò mít ướt thì nhanh chóng nhân lúc Vietnam bình tĩnh mà vòng tay qua eo ôm cậu, chết dí ở đó như muốn chặn đường cậu.

"Anh có biết vì sao trước đó tôi luôn ở với người lớn tuổi mà cuối cùng lại chấp nhận thuê nhà của anh không?"

"Vì nó rẻ?"

Vietnam nhăn mày, cũng đúng đấy, nhưng hình như tên khốn này hơi tự tin quá thì phải.

"Tôi muốn yên tĩnh để học, tôi nghĩ nếu anh là một người không có quá nhiều mối quan hệ rắc rối vì anh là người nước ngoài mới đến, anh đi làm và cũng không mấy khi ở nhà. Nơi này sẽ là chỗ tôi đóng đô cho đến lúc tôi học xong Đại học, tôi đã đoán vậy."

Nơi này rất tốt, nhưng America thì hơi nguy hiểm.

Có vẻ là Vietminh đã đúng, Vietnam cần đổi nhà.

"Tôi vẫn như vậy mà, Vietnam."

"Anh khác rồi, anh đã có tôi là mối quan hệ rắc rối."

Nếu tiếp tục dây dưa phải trái với hắn, cậu sợ mình sẽ sa vào một trạng thái khác, không thể tập trung học được nữa. Đó thực sự là một đòn chí mạng đối với Vietnam - người đang cật lực cày rank.

"Nó không rắc rối" - Hắn ngẩng lên: "Tôi thích cậu, rất thích cậu. Mau hiểu đi chứ???"

Vietnam híp mắt, chợt có cái gì đó biến đổi trong suy nghĩ của cậu.

Như thể đã thông suốt, cậu giữ lấy mặt hắn và cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn. Mỉm cười và nói khi người kia vẫn còn đang ngơ ngác, biểu cảm trên mặt cậu chẳng thật lòng chút nào, mong là America nhận ra.

"Ra vậy. Trùng hợp thật, hình như tôi cũng thích anh."

Hắn nhìn cậu, nhíu mày: "Nói dối."

"Anh thấy vậy thật à?"

"Không, cậu thích tôi."

Xem nào, đã có người hầu từ giờ đến lúc thi Đại học rồi.


_________________________
Taam: 49 gặp 500, suy nghĩ lại có nên để anh nhà yeet anh Meoz không 🤯

Thực ra cái nết của anh Nam bộ này được xây nên dựa theo cái nết của t =))) Kiểu nó cứ kì kì với biến thái, đôi lúc đùa dai cực, không biết sợ là gì, hơn hết là khá ích kỷ. Đúng, phải ích kỷ thế này chứ? Anh Nam bên bộ Chẩm Khước xây dựa theo một phần trung bình ý thức hệ của fandom Việt, lành quá bị lão Meoz vùi dập tơi tả luôn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro