Số 8: Phép thử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra vậy. Trùng hợp thật, hình như tôi cũng thích anh."

Hắn nhìn cậu, nhíu mày: "Nói dối."

"Anh thấy vậy thật à?"

"Không, cậu thích tôi."

Xem nào, đã có người hầu từ giờ đến lúc thi Đại học rồi.

"Dù thật lòng hay lừa dối thì cậu cũng là của tôi!"

Hắn cười và siết chặt lấy cậu, tựa như một đứa trẻ đang đánh dấu một vật là của nó. Cảm nhận sự ấm áp của đối phương, Vietnam cười nhưng thực chất là vô cảm, ở đâu ra cái kiểu tuyên bố "của tôi" "của anh" vậy hả? Vietnam là Vietnam, dù cậu có yêu và dõi theo người nào, cậu cũng không muốn ở cái thế bị động đó.

"Có vẻ như anh biết ý định của tôi nhỉ?"

"Tôi sẽ khiến cậu hồi tâm chuyển ý."

"...Anh học được câu đó ở đâu ra vậy?"

Sau khi thi xong cậu đi biến mất trước mặt hắn, không một dấu vết.

Phải như vậy thì trò trả thù này mới hoàn tất.

Trò chơi của America và cộng sự chung nhà đã bắt đầu, đại loại là hắn cũng nhìn ra ý định của cậu rồi.

America's POV lần hai?

Triển luôn!

Hắn biết cậu đang muốn lợi dụng mình nhưng hắn cũng chẳng ngại. Cậu cố tình để hắn biết được chính là mong có thể chọc tức hắn, còn hắn thì chỉ thấy cậu đang sống với đúng tuổi thôi.

Haizz... Có vẻ là rất nuông chiều.

Một khía cạnh khác của cậu mà hắn không biết đã được unlock.

Vietnam ranh mãnh nhưng nhiều lúc khá yếu mềm, cậu sẽ chấp nhận những yêu cầu của hắn nếu hắn trở nên đáng thương.

Phát hiện ra bug game, America hành động giống như một đứa trẻ, ngày càng trở nên tham lam hơn.

Song, phải có gì đó trong cảm xúc cậu dành cho hắn thì cậu mới hành động như vậy đúng chứ? Phải chăng là cậu cũng thích hắn? Chỉ một chút thôi, một chút thôi cũng đã đủ để hắn giữ cậu ở đây mãi mãi rồi.

Có thể coi đó là một cơ hội để hắn khiến cậu thực sự yêu hắn đến không dứt ra được.

Cơ mà... hơi khó thì phải?

"Vietnam, hôm nay không lạnh đâu, sao cậu lại mặc áo giữ nhiệt vậy?"

"Anh gặm nát cổ tôi rồi."

America giật mình nhìn cổ Vietnam, cười trừ cho qua rồi khó khăn cúi xuống. Thực ra thì cả cổ tay cậu cũng bầm tím nhưng cậu làu bàu cho qua, khó ở lườm hắn:

"Muốn trưng ra cho người khác xem à?"

"Ờm, xin lỗi? Nhưng mà tôi không ngại đâu."

"Đm..."

Cơ thể của cậu đặc biệt dễ lưu lại dấu vết. Chỉ cần dùng lực hơi mạnh một chút liền làm cho phần da có đỏ lên, thậm chí là bầm tím rồi. Có thể gọi là gì? Do da thịt mỏng sao?

Cậu nhìn hắn một cách khinh bỉ, ngoài chuyện hôm trước Vietnam giúp hắn ra thì giữa hai người chẳng khác gì. Cậu cũng thôi không xấu tính mà im lặng mỗi khi hắn gặp từ mới hay là lăm le đi phía sau hắn nữa.

Mọi chuyện rất bình thường như vậy cho đến khi America lôi gối sang phòng cậu.

"...Bộ anh là ngựa giống hay gì?" - Vietnam làu bàu.

Hắn xụ mặt, thở dài: "Tổn thương thật đó, tôi chưa làm gì mà?"

Nệm giường của hắn ra đi ở bãi rác rồi, hôm trước hắn giặt vội ga gường của Vietnam nên giường phòng cậu vẫn sống. Thế là giờ nhà này nếu muốn ngủ thì chỉ có thể ngủ ở phòng cậu thôi... mặc dù là vẫn còn nệm dự phòng.

...Mà America không nói đâu.

"Cậu nói là cậu cũng thích tôi còn gì?"

"Anh biết thừa biết lời của một người đang sốt cao có bao nhiêu phần trăm là sự thật mà?" - Vietnam đưa chân chặn trước cửa: "Khoan đã, cho dù thích anh thật thì mắc gì tôi phải cho anh vào?"

"Tôi mặc kệ!" - Hắn quấy: "Hay cậu sợ tôi lại làm gì cậu?"

Vietnam cười: "Đúng là hơi sợ đấy."

America chen vào: "Tôi ngoan lắm."

Vietnam nghiêng đầu: "Chỉ ngủ thôi?"

America cong môi: "Ừm."

Cậu mở cửa rộng hơn, thầm nghĩ mình đang cho sói vào nhà thì phải... Song cậu vẫn đóng sầm cửa lại với vẻ tự tin. - Cho vào thì cho vào, xem hắn dám làm gì cậu? Nhìn hắn đang ngồi trên giường một cách ngoan ngoãn, cậu thực sự có hơi xiêu lòng.

"Chẳng lẽ mình lại đổ tên khốn tự thẩm này?"

Cậu lẩm bẩm rồi lại bật cười trước suy nghĩ đó của mình.

Vietminh từng nói, cái nết của nhà họ rất lạ: Chiếm hữu, thích điều khiển mọi thứ, đôi khi độc đoán và gia trưởng... Vietnam không công nhận vụ độc đoán và gia trưởng, nhưng chuyện có một số thiên tài xuất chúng trong dòng họ khá thích thao túng và chiếm hữu là sự thật. Như Vietminh nhận xét công tâm thì cậu cũng là một trong số đó.

Mới đầu Vietnam không tin đâu, nhưng hiện tại thì đã phần nào cảm nhận được rồi.

Vietnam lúc này. - Cậu chớp mắt. - Thực sự muốn thao túng người đàn ông trước mặt một cách kỳ lạ.

"Nắm tay." - Hắn kéo áo cậu.

"Sao? Đi ngủ cũng muốn nắm tay à?"

Cậu nhìn bàn tay đang đưa ra của hắn, nhẹ nhàng đặt tay mình vào.

"Xem ra anh thực sự xem tôi là người yêu của anh rồi nhỉ?"

America nằm nghiêng người, hắn nhìn cậu: "Vietnam thích tôi từ bao giờ thế?"

Vietnam nhắm mắt: "Từ cái lúc mà anh biến mất khỏi cuộc đời tôi ấy."

Hắn đưa tay ra nắm lấy tóc cậu, rất bình thản nói: "Ồ. Nhưng tôi đã biến mất khỏi đời cậu bao giờ đâu?"

"Ý chính anh vừa nói kia."

"...Cậu lừa tôi." - Hắn gầm gừ nhìn cậu.

"Anh ngốc nghếch không nhận ra đó chứ?"

Rất lâu sau đó, khi mà hai người không còn đá qua đá lại nữa, Vietnam mở mắt và thấy đối phương đã vào giấc. Có cái gì đó loé lên trong suy nghĩ để cậu phải cười ranh mãnh mà bò sang phần giường bên kia, sau đó cúi đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn, từ nhẹ nhàng chuyển sang mãnh liệt. Cứ như vậy, một tay cậu bịt mắt hắn lại, tay kia di chuyển từ trong áo luồn vào trong chăn... Một lúc sau cũng chỉ thấy America hơi động một chút, hắn nằm yên một chỗ vì hắn biết: nếu lần này hắn còn chủ động tiếp nhận, hắn nhất định sẽ thua.

Tay hắn run rẩy nắm chặt lấy áo cậu, bật ra tiếng rên rỉ gần như là thống khổ.

"Chà, anh thực sự chỉ ngủ thôi này."

Vietnam thì thầm vào tai hắn, cậu bỏ tay bịt mắt đối phương, tay trong chăn cũng rút ra, ngay lập tức thấy hắn uất ức nhìn mình, nhưng mà cậu không quan tâm lắm, vô tội cười lại. Như thể đạt được ý muốn của mình, Vietnam nằm xuống và chui vào trong chăn, đã thế còn chúc đối phương ngủ ngon. Tàn cuộc chỉ còn lại America thở dài thườn thượt đi vào nhà vệ sinh.

Từ sau lần ấy, tần suất Vietnam trêu đùa hắn ngày càng dày và nhiều hơn, nhiều đến độ hắn chỉ cần nhìn thấy cậu là muốn chạy trốn.

Hắn sắp khóc đến nơi, buồn bã rên rỉ: "Cậu kì quá đi à, Vietnam..."

"Ồ, xin lỗi nhé."

Nụ cười hiện tại của cậu y hệt nụ cười lần trước hắn thấy khi hắn bị cậu ép lên giường, chính là nụ cười mà cảnh cáo hắn dám động vào cậu một lần nữa thử xem ấy.

America ngồi trên ghế sofa, hắn ủy khuất nhìn Vietnam đang chọn phim, sau đó lại lôi tay người đứng trước mặt mình ngồi xuống bên cạnh. Chọn đi chọn lại không được, hắn dứt khoát cầm lấy điều khiển và bấm bừa một cái, nhìn lại mới thấy tag 18+.

"Xem đi." - Cậu khuyến khích: "Không có thứ gì dâm dục hơn anh đâu."

Hắn ngại ngùng hắng giọng, chuyển mũi tên hướng về phía cậu: "Nghĩ lại mới thấy... sao tôi không thấy cậu cương bao giờ nhỉ?"

Nhiều lần trêu đùa hắn như vậy rồi mà một lần hứng tình cũng không có ư? Độ hấp dẫn của hắn bằng không à? - Hắn tổn thương nghĩ rồi lại quay sang người bên cạnh: Hay ngược lại là cậu có vấn đề...

"Có mà." - Cậu thoải mái đáp lại luôn: "Cái lần anh suýt xâm hại tôi ấy. Tôi mặc áo nên anh không thấy nhỉ? Cũng tốt, to protect sự riêng tư của tôi, đâu phải ai cũng muốn khoe chỗ đó như anh."

Mặt hắn đỏ bừng, hôm ấy mà không có phản ứng thì đúng thật là có vấn đề rồi: "Cậu, cậu đừng dùng từ ấy có được không?"

Sao lại gọi lại "xâm hại" chứ? Hắn đâu có đê tiện đến mức đấy đâu? Hơn hết là lúc đó chính cậu đè hắn ra kia mà?

Vô cùng tổn thương, America nhìn sang Vietnam cũng đang nhìn mình mà cười, đột nhiên thấy tim không ổn lắm.

Hắn bỗng mở miệng: "Cậu đã thấy thích tôi hơn chút nào chưa?"

"Không biết. - Cậu nhún vai: "Giờ thử thả bằng tốt nghiệp và anh xuống sông xem tôi sẽ cứu cái gì trước."

Nghe bèo bọt thật đấy.

Lần này đến lượt cậu hỏi: "Anh thấy chán tôi chưa?"

Câu hỏi mang nhiều ý thử, Vietnam có lẽ đang đợi hắn chán mình và lặng lẽ bị đá ra khỏi cuộc đời hắn, như vậy cuối cùng người bội bạc sẽ là phần hắn. Cậu vẫn nghĩ đây là một trò chơi, điều đó làm America thoáng bối rối.

"Hình như thích hơn rồi, mỗi ngày một chút."

Nhưng không đời nào sẽ có chuyện đó đâu, vì America rất thích cậu mà. Không cần cậu thích lại, chỉ cần cậu biết hắn thích cậu rất nhiều, rất rất nhiều là đủ. Còn lại, cách giữ cậu ở đây thì hắn có nhiều lắm.

"Kể cả khi tôi làm anh hứng lên rồi bỏ chạy?"

"À vụ đó..." - America hắng giọng: "Nếu cậu còn trêu tôi như vậy thì sẽ có chuyện lớn xảy ra mất, một ngày nào đó tôi sẽ không chịu được mà ăn thịt cậu luôn đó, Vietnam à."

Hắn đồng ý là hắn có thể chịu được ngày một ngày hai. Mang ra bàn cân so sánh thì chuyện bị cậu chọc ghẹo và trước đó chỉ có thể tự giải toả thì... tự giải toả vui hơn. Công bằng là thế, cơ mà... hắn sợ có một ngày hắn không nhịn nổi nữa, trực tiếp nhốt cậu lại.

Hơi dã man nhưng đúng là hắn đã chuẩn bị cho ngày ấy từ lâu.

Cơ mà vẫn là người bên cạnh diễn giỏi, làm hắn tụt cả hứng: "Ù uây. Sợ thế?"

Nghe cái giọng là biết cậu chẳng sợ chút nào rồi.

Ấy vậy mà Vietnam sau lần đó không còn chọc ghẹo America nữa thật. Bởi vì sao ư? Cậu đang dồn hết sức mình vào kì thi đánh giá năng lực sắp tới, hơi đâu mà quan tâm đến người khác. Giờ hắn có lượn lờ quanh cậu bao nhiêu lần rồi van nài cậu chọc ghẹo hắn thì cậu cũng bất cần.

Với thành tích khủng, có khá nhiều trường tuyển thẳng cậu, nhưng Vietnam lại cố thi vào một ngôi trường khác.

"Học viện Quốc phòng, bên này hơi nhức đầu một chút." - Ngòi bút cậu vẫn di chuyển bất chấp việc cậu đang nói chuyện với hắn: "Không dám coi nhẹ nhưng mà tôi sẽ xử lý gọn thôi."

Cậu ngẩng lên nhìn hắn và cười cảnh cáo cấm hắn đi chơi lung tung, lúc này America thoáng rùng mình. Đột nhiên hắn nghĩ tới nếu bản thân mà không cẩn thận thì nhất định điều đầu tiên để cậu phải xử lý hậu tốt nghiệp chính là hắn.

Và quả thực như vậy, không biết là do hắn xui hay do ý trời sắp đặt mà cái ngày Vietnam bước ra khỏi phòng thi, cái ngày quan trọng như vậy cậu lại nghe được tin America suýt bỏ xe hơi lên xe rồng.

"Tôi là người nhà của anh ấy. Hiện tại America đang nằm viện nào ạ?"

Cũng được, vừa hay không để Vietnam phải mất tinh thần tra đáp án.

__________________________
Taam: Sắp end đến nơi :>

Edited: Thả nhẹ cái fact vào đây, anh Nam 2/9 cung Xử Nữ nọ nhột ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro