58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họp thường niên

TốngTriết từ sau khi ra khỏi Tống gia cũng không có đi PhùngMa tìm Tả Xuyên Trạch, mà là trực tiếp đi xe hơi đếnnơi ở của bác sĩ tư nhân thiên tài của y, Ôn Bạchtrước sau như một mà đợi y ở trong phòng thí nghiệmhết sức chuyên chú hướng về phát minh của cậu ta,không biết đang nghiên cứu cái gì, hình như đêm giaothừa cậu ta cũng là trôi qua như vậy. Lúc này thấy TốngTriết đến cũng không bất ngờ, cười lên tiếng chàohỏi, "Hi, năm mới vui vẻ, giờ tìm tôi là vì bom củangười trong lòng anh sao?"

TốngTriết cười đi tới ở trên ghế ngồi xuống, ôn hoànói, "Cậu vẫn rất thông minh."

"Ởvới anh thời gian dài, cho dù không thông minh cũng đổithành thông minh," Ôn Bạch đứng lên tháo bao tay cao suđi pha trà cho y, chỉ chốc lát sau liền bưng ly trà đặtlên bàn, lại từ một bên trong ngăn kéo lấy ra tờ chụpx quang, cầm trước mặt y nói, "Này, đây chính là timcủa cậu ấy, anh thấy cái điểm nhỏ kia không, nơi đóchính là vị trí của bom, đúng thực rất vướng tay."

TốngTriết nhìn lướt qua, hỏi, "Có thể lấy ra chứ?"

"Thậtđáng tiếc," Ôn Bạch nhún nhún vai, "Bom ở bên trongtrái tim, muốn lấy ra hoàn toàn không thể nào, anh dù chođi tìm người có uy tín cũng không có ích."

TốngTriết trầm ngâm chỉ chốc lát, giương mắt nhìn cậu,"Không có biện pháp khác?"

"Biệnpháp không phải là không có," Ôn Bạch đẩy đẩy mắtkính, nhẹ nhíu mày một cái, nói, "Chính là tương đốiphiền phức, cũng tương đối nguy hiểm."

Mắtxếch trong trẻo nhưng lạnh lùng hơi híp, "Có ý gì?"

Ôn Bạchở đối diện y ngồi xuống, kiên nhẫn giải thích, "Anhcó thể lựa chọn đổi cho cậu ấy một trái tim,như vậy tác dụng thuốc ngay cả vấn đề mang theo bomliền cùng nhau giải quyết rồi, nhưng có một chút anhcũng biết," cậu ta nói đến đây dừng một chút, nhúnnhún vai, "Thể chất của cậu ấy so với cùng ngườithường là khác nhau, cho nên tim của người bình thườngđặt ở trên người cậu ấy xảy ra phản ứng bàixích, nhưng cũng không thể bảo đảm hoàn toàn không cókhả năng, việc này phải xem vận may rồi," cậu ta uốngmột ngụm trà, cười nói, "Bằng năng lực của anh đithông báo các bệnh viên lớn một chút, nếu có nguồntim thích hợp lập tức thông báo anh, đoán chừng cũngkhông nhiều vấn đề lắm."

TốngTriết suy nghĩ một chút, chỉ có thể gật đầu, "Vậyđược rồi, tôi đi lưu ý một chút trước, cậu xem lạimột chút có còn biện pháp giải quyết khác hay không."

"Tôisẽ, tôi gần đây vừa mới đang suy nghĩ, xem có thể chếtạo một trái tim nhân tạo cho cậu ấy thay hay không,"Ôn Bạch nói rồi đẩy mắt kính, nhướng mi nhìn y, mộtđôi mắt đẹp loé một chút ánh sáng trong suốt, cườinói, "Này, cậu ấy hiện giờ ở đâu?"

TốngTriết hơi ngẩn ra, Ôn Bạch ngoại trừ phương diện yhọc chắc là sẽ không chủ động đi quan tâm hướng vềmột người, y nhìn tia sáng đáy mắt người này, chỉ cóthể bất đắc dĩ cười nói, "Cậu đừng nói cho tôibiết cậu đối với em ấy nảy sinh hứng thú?"

"Tôichỉ biết không thể gạt được anh," Ôn Bạch hàophóng thừa nhận, cười nói, "Tôi trước đây tuy rằngxem qua tư liệu sinh học của cậu ấy nhưng chưa baogiờ thực sự tiếp xúc qua cậu ấy, nhưng lần trướctôi thay cậu ấy kiểm tra thì lại nghĩ cảm thấycậu ấy một người thực sự rất đáng giá nghiên cứu,thể chất của cậu ấy cùng so với người thườngcó quá nhiều nơi không giống nhau," cậu ta nói tia sángđáy mắt liền rực hơn nữa, nháy mắt cũng không nháymắt nhìn Tống Triết, "Tôi đối với lần này đặcbiệt vô cùng có hứng thú."

TốngTriết chỉ biết kết quả là như thế, bất đắc dĩnói, "Nếu như bị em ấy biết, đoán chừng sẽ đem dacủa cậu lột xuống mới huỷ đi phòng thí nghiệm củacậu."

"Saonhư thế, tôi lại không giống Hắc Yến đem cậu ấy làmthí nghiệm như vậy, tôi chỉ là muốn càng triệt đểhơn tìm hiểu một chút kết cấu cơ thể của cậu ấy màthôi, không chừng còn có thể phát hiện một ít thứ hữudụng nữa," Ôn Bạch vẻ mặt tươi cười nhìn TốngTriết, tia sáng đáy mắt vẫn không có rút đi, "Như thếnào?"

TốngTriết cười đứng lên, ôn nhã nói, "Nếu có cơ hộicậu có thể đi hỏi em ấy một chút, xem em ấy có nguyệný hay không bị cậu nghiên cứu."

Vai ÔnBạch trong nháy mắt sụp xuống, thở dài, "Vẫn là quênđi, tôi hiện giờ cũng đã biết đáp án, tôi xem ra nếunhư muốn nghiên cứu chỉ có thể chờ ngày cậu ấy hônmê đổi tim cho cậu ấy thôi."

"Em ấycũng chỉ có lúc hôn mê mới nhu thuận," trên mặt TốngTriết mang ý cười nhàn nhạt, mắt xếch trong trẻo nhưnglạnh lùng quét mắt nhìn cậu một cái, nói chầm chậm,"Hiên Viên Ngạo đã từng tặng cho tôi một câu nói,hiện giờ tôi tặng nó cho cậu: Tự tận đáy lòng tôihi vọng hứng thú của cậu đối em ấy chỉ dừng lại ởmức này." Y quay đầu nhìn cậu ta, cười nói, "Em ấycó thể vô cùng dễ làm cho nghiện, tôi chính là một vídụ điển hình, nhưng mà ..."

"Nhưngmà nếu cậu đã coi trọng cậu ấy liền vĩnh viễncũng sẽ không thể buông tay," Ôn Bạch không chờ y nóihết lời liền tiếp lời của y nói, đôi mắt đẹp hơicong lên, cười bỏ thêm một câu, "Lại sẽ không đểcho người khác có cơ hội lợi dụng."

TốngTriết mỉm cười gật đầu, "Người thông minh."

"Đólà đương nhiên, tôi luôn luôn rất thông minh, không thểnào cùng con rắn độc anh đây làm tình địch," Ôn Bạchnói trong mắt lại mang theo một chút tia sáng, "Cho nêntôi sẽ không đối với cậu ấy sinh ra tình cảmkhông cần thiết, thế nào, để cho tôi nghiên cứu mộtchút đi?"

TốngTriết ý cười không giảm, "Việc này chỉ có thể chờem ấy hôn mê rồi nói, dù cho tôi tự mình đối em ấynói cũng là không có ích lợi gì, dù sao hiện giờ ngoạitrừ Hắc Yến ra người em ấy nhìn không vừa mắt nhấtchính là tôi."

"..." ÔBạch nói, "Như thế."

TốngTriết liền cười cáo từ, xoay người đi ra. Y sau khi rờikhỏi đây trực tiếp trở về gần hòn đảo ở thànhphố S, ở nơi đó vài ngày, xử lý một chút vănkiện cần thiết, lúc này mới bắt đầu tính toán sốngày, suy nghĩ trước đêm mười lăm trăng tròn đem ngườikia bắt tới nơi này tiêm vào thuốc thử trì hoãn lầnhai.

Đangxuất thần, thủ hạ từ bên ngoài tiến đến, cung kínhtrưng ra thiếp mời để lên bàn, nói, "Đại thiếu gia,thành phố S tổ chức họp thường niên," nói xong lạiđem một tập văn kiện đặt lên bàn, nói, "Đây là tàiliệu liên quan đến cuộc họp thường niên này."

TốngTriết cầm cặp văn kiện kia lên nhìn một chút, cuộchọp thường niên này quy mô rất lớn, mời rất nhiềuthương nhân chính khách nổi tiếng, hơn nữa để tạothế còn mời rất nhiều minh tinh có tiếng và thế lựctrợ oai, trong đó có Tả An Tuấn. Mắt xếch trong trẻonhưng lạnh lùng hơi híp một cái, nói như thế tỷ lệngười kia đi cũng rất lớn.

Y đemtập văn kiện khép lại, cười đến rất là ý vị thâmtrường.

ĐịchHàn từ lúc biết được Tả Xuyên Trạch có một em traisau đó thực sự kinh ngạc một trận, gã vốn cho làngười này ngoại trừ Hắc Yến ra thì không để ý tớigọi là người thân, ai biết trong này còn dính dáng mộtngười, cũng không biết bên trong lại phát sinh qua cố sựthế nào. Nhưng mà nếu Tả Xuyên Trạch không có nói gãcũng sẽ không hỏi nhiều, ở chỗ này bồi hắn vài ngàyliền quay về Tam Giác Vàng, nói đó còn có việc chờ gãxử lý.

TảXuyên Trạch lại khôi phục sinh hoạt trước, ngoại trừmỗi đêm bên người không có nhiệt độ cơ thể mùi vịdịu dàng quen thuộc ngoài ra làm cho chất lượng giấcngủ của hắn có chút giảm xuống, những thứ khác khôngcó gì thay đổi.

Hôm nayTả Xuyên Trạch được mời đi một cuộc họp thườngniên, hắn vốn không muốn đi, thế nhưng thứ nhất hắngần đây ở Phùng Ma có chút buồn chán, thứ hai hắnthấy được tên Tả An Tuấn ở trong danh sách tên kháchmời, vì vậy liền đổi chủ ý, dù sao hắn đã từngđáp ứng người này phải đi tìm cậu ta, chỉ là sau lạibởi vì rất nhiều chuyện trì hoãn, đêm nay đúng lúcliền mượn cơ hội lần này nhìn cậu. Tả Xuyên Trạchmỗi lần lên sân khấu đều có thể câu hồn đi mộtđám người, song lần này rất khéo, mỹ nữ đẹp lạnhlùng lần trước đang ở, người này nhìn thấy hắn lậptức trước mắt sáng ngời, chậm rãi đi tới cùng hắnchào hỏi, luôn luôn cao ngạo trên mặt mang theo nụ cườithản nhiên, "Chào ngài, anh còn nhớ tôi không?"

TảXuyên Trạch nhướng mi nhìn cô một chút, trí nhớ củahắn là rất tốt, nhưng đối với bạn giường hắn luônluôn là chỉ để ý ăn mặc kệ nhớ, huống chi hắn hơnnửa năm này trên cơ bản đều cùng Tống Triết trộncùng một chỗ, đối với những người trước kia càngthêm không có ấn tượng, đương nhiên hắn càng thêmkhông biết người phụ nữ này chỉ là cùng hắn nóichuyện vài câu trên trời, ngay cả giường chưa từng lênkịp. Hắn tiếc nuối lắc đầu, nét mặt không thấychút vẻ áy náy nào, lại nói, "Rất xin lỗi."

Ngườiphụ nữ kia vẻ mặt cao ngạo cứng đờ, lập tức khôiphục bình thường, nói, "Không quan hệ, chúng ta có thểnhận biết một lần nữa."

Đáymắt yêu mị của Tả Xuyên Trạch nổi lên một tia sángnghiền ngẫm, giọng nói duyên dáng sang trọng mang theo mộtchút ý cười không rõ nghĩa, "Được."

Cô gáikia bởi vì mị lực của hắn mà thất thần chỉ chốclát, chờ lấy lại tinh thần, thủ hạ sau lưng hắn cúiđầu chẳng biết đối hắn nói gì đó, chỉ thấy khoémiệng của hắn trong nháy mắt phủ lên một nụ cườità, ánh mắt hướng bên trong hội trường bên kia nhìnqua, màu sắc ánh sáng khó lường luôn luôn ở đáy mắtmang theo sự khác biệt với thường ngày, khiến ngườikhác vừa nhìn liền biết hắn thấy việc tồn tại củathứ đó nhất định là khác biệt. Cô biến sắc, theoánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy đầu kia hộitrường đứng một người đàn ông mặc đường trang,người đàn ông này trên mặt mang ý cười nhạt đúngmực, giống như quân tử phiên phiên* [bay vùn vụt, hìnhdung về sự nhanh nhẹn], ôn lương như ngọc. Bên cạnhngười kia còn đứng rất nhiều cô gái, nhìn kỹ đềulà xuất thân xã hội danh tiếng, xem ra người kia rất cónghề cướp đoạt.

TảXuyên Trạch nhìn người kia mới vừa vào cửa bị mộtđám người vây nét mặt mỉm cười cùng người xungquanh nói chuyện phiếm, một bộ dạng ôn tồn lệ độ,đúng thật là một hình tượng người đàn ông tốt. Conngươi yêu mị của hắn hơi híp lại, không đổi sắcmặt nhìn một hồi, lập tức đưa mắt dời đi chỗkhác, cũng không có đi tới.

TốngTriết một bên tính tình tốt cùng người xung quanh bắtchuyện, một bên ở trong đám người tìm kiếm bóng dángcủa Tả Xuyên Trạch, sau đó rất nhanh liền thấy mộtmảnh đỏ tươi kia, y thuần thục giải quyết hết mọingười đến gần, chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, cònchưa mở miệng chợt nghe người này chậm rãi nói, "NgàiTống, đã lâu không gặp."

Giọngnói khách sáo kia ngay cả giống như bạn bè cũng khôngtính, Tống Triết cũng không thèm để ý, trên mặt nụcười nhạt trước sau như một, mắt xếch luôn luôntrong trẻo nhưng lạnh lùng hơi mở ra ánh sáng dịu dàng,nói, "Đã lâu không gặp, không biết ngài Tả năm mớitrôi qua thế nào?"

Conngươi Tả Xuyên Trạch mang theo một chút ý vị nghiềnngẫm, lười biếng nói, "Làm phiền ngài Tống lo lắng,năm mới tôi trôi qua tính là tốt, ngoại trừ phải đốimặt với kẻ đáng ghét ngoài ra những thứ khác đềutốt."

"A?"Tống Triết nhướng nhướng lông mi xinh đẹp, còn chưamở miệng nói chỉ thấy mỹ nữ bên cạnh hắn chìa taycầm hai ly rượu đỏ trên xe rượu bên cạnh sau đó đemmột trong cái ly ấy đưa cho người này, trên mặt lãnhdiễm cũng mang theo một chút ý cười, "Thưa ngài, hayquên cũng không phải là một thói quen tốt." Cô chỉđương nhiên là bọn họ vừa mới "làm quen một lầnnữa", không biết vì sao, cô theo bản năng không muốnđể cho hai người kia tụ lại, cô có thể mơ hồ cảmnhận được hai người kia trong lúc đó có một loại ăný cùng bầu không khí khiến cho một người cũng khôngchen vào được, làm cho quan hệ của bọn họ nhìn qua cựckỳ ... Mập mờ.

TảXuyên Trạch quơ quơ ly rượu, cười nói, "Tôi đươngnhiên sẽ không quên," hắn nói nhìn về phía TốngTriết, khoé miệng câu lên một tia cười tà, "Ngài Tốngtuỳ ý, tôi xin lỗi không tiếp được nữa." Nói xongliền cũng mỹ nữ hướng một bên đi, nói chuyện vớinhau thật vui vẻ.

TốngTriết đứng tại chỗ nhìn bọn họ đi xa, nụ cườitrên mặt mảy may không giảm, dịu dàng đến cực điểm,một mực nhìn đến khi thủ hạ gan run lẩy bẩy, runrun rẩy rây nói, "Đại đại đại thiếu gia, anh anh anhkhông đi qua?"

Ánh mắtTống Triết vẫn như cũ dừng ở trên người hai ngườikia, trầm mặc một lúc mới ôn hoà nói, "Tôi vừa mớinhớ tới hình như ngoại trừ vài người bên ngoài ngoàira rất ít ai biết quan hệ tôi với em ấy."

"..." Thủhạ im lặng nhìn y, bỗng nhiên có loại dự cảm xấu,"Vậy đại thiếu gia, ngài muốn làm gì?'

"Cũngkhông có gì," Tống Triết một bên nhìn tình hình mớibên kia, lông mày xinh đẹp hơi hơi nhướng, cười nói,"Tôi chẳng qua dùng một tờ giấy tuyên bố quyền sởhữu của tôi một chút mà thôi."

Thủ hạkia khoé miệng giật một cái, dự cảm không tốt càngthêm mãnh liệt, "Giấy gì?"

Lầnnày Tống Triết không trả lời, mà nháy mắt cũng khôngnháy nhìn tình hình bên kia, ngay cả thủ hạ cho là y sẽkhông trả lời chỉ thấy y nhấc chân hướng bên kia chậmrãi đi tới, giọng nói ôn hoà chậm rãi truyền đến,"Giấy kết hôn."

Thủ hạkia sửng sốt, khoé miệng lại giật giật, thầm nghĩ đạithiếu gia anh lẽ nào định đem tên Tả Xuyên Trạch viếtở cột bà xã sao? Anh chẳng lẽ không biết tính tình củangười kia sao? Cậu ta nhất định sẽ đem xé, hoặc làkhông xé cũng nhất định sẽ đốt, cậu ta căn bản cũngsẽ không làm chuyện ngu ngốc như thế có được haykhông?!

Cô gáixinh đẹp kia cuối cùng vẫn là không thể như nguyện bồidưỡng tình cảm cùng Tả Xuyên Trạch, bởi vì bọn họvừa hàn huyên vài câu thì từ một bên tuôn ra một tênTrình Giảo Kia, mà cái tên Trình Giảo Kim này vẻ mặtcòn trong tình trạng happy lôi kéo tay áo người này vuisướng cùng hắn nói tràng lời vô ích, nhưng mà tênTrình Giảo Kim này cô ngược lại biết, trước mắtchính là có thể được coi như nhân vật đẳng cấp ngôisao, Tả An Tuấn. Mà cô cũng nắm bắt được nội dungtrọng điểm đối thoại của họ, Tả An Tuấn gọi ngườinày "Anh trai", nói cách khác người này cũng họ Tả,tốt, cô coi như là đi tới từng bước.

"Anhơi, năm mới anh trôi qua thế nào? Em vốn là muốn đểcho anh và em cùng nhau trải qua, kết quả không có sốđiện thoại của anh, đem số điện thoại của anh cho emđi."

TảXuyên Trạch chỉ cười cười, liếc mắt nhìn Lang Trì,người sau lưng lại hiểu rõ từ trong lòng lấy ra mộttấm thẻ vàng đưa tới, Tả An Tuấn nhận sang nhìn thấydãy số phía trên, ước lượng danh thiếp một chút, vẻmặt sùng bái nhìn hắn, "Wow, anh ơi, anh thật có tiềna, ngay cả danh thiếp đều là làm vàng ròng."

TảXuyên Trạch nở nụ cười, "Cái này em cần phảigiữ tốt, nói không chừng sau này có thể sử dụng."

"Được."Tả An Tuấn ngoan ngoãn gật đầu, ổn thỏa tốt đẹpđem danh thiếp thu vào, vừa muốn mở miệng thì từ bêncạnh vang lên một giọng nói, mang theo một chút tứcgiận, "Tả An Tuấn, cậu lại chạy loạn gì đó?!"

TảXuyên Trạch ngẩng đầu, chỉ thấy phía sau Tả An Tuấnbỗng nhiên đi tới một người, người này kiểu tócngắn đơn giản màu cây dây, ngũ quan sâu sắc, chính làđứng đầu tổ chức bảo vệ toàn cầu, Doãn Mạch.

Tả AnTuấn bỉu môi, nói thầm, "Tôi không có chạy loạn, tôicùng anh trai tôi nói chuyện."

DoãnMạch nhẹ nhíu mày một cái, "Anh trai cậu ở đâu ra?Anh trai cậu không phải chết sớm sao?"

"Tôiđương nhiên là có anh trai!" Tả An Tuấn không phụctrừng anh ta, lôi kéo ống tay áo Tả Xuyên Trạch, "Này,đây chính là anh trai tôi."

DoãnMạch lúc này mới đưa mắt chuyện tới người trướcmặt, sau khi thấy rõ tướng mạo quần áo của hắn, conngươi màu lam đậm của anh ta nháy mắt híp lại, theo bảnnăng đem Tả An Tuấn kéo ra phía sau, trầm giọng nói,"Phùng Ma Tả Xuyên Trạch."

"Đúngvậy," Tả Xuyên Trạch lắc ly rượu, nét mặt ý cườikhông giảm, cùng anh ta đối diện một lát mới nói,"Không biết ngài Doãn ở bên cạnh em trai tôi làm vệsĩ là được ai nhờ vã?"

"Khôngai nhờ vã."

"Oh?"Lông mày xinh đẹp của Tả Xuyên Trạch nâng lên, conngươi yêu mị nổi lên một chút nghiền ngẫm, cườinói, "Hy vọng ngày sau anh không để cho tôi thất vọng."

"Có ýgì?"

"Anhsau này sẽ rõ." Tả Xuyên Trạch nói xong câu này liềnxoay người đi, Tả An Tuấn bị Doãn Mạch đè xuốngkhông thể nhúc nhích mảy may, chỉ có thể vội vàng từphía sau anh ta thò đầu ra, kêu lên, "Anh ơi, anh đi đâu?"

"Trởvề," Tả Xuyên Trạch quay đầu hướng cậu cười cười,"Chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại."

"A,thật vậy chăng, vậy em chờ anh a."

DoãnMạch không để ý tới kẻ ngốc, mà là nháy mắt cũngkhông nháy nhìn bóng lưng trước mặt, trên người tánphát hơi thở nguy hiểm dày đặc, nhưng mà còn chưa chờanh ta có động tác gì liền phát hiện một tia sáng trongtrẻo nhưng lành lùng nhìn về phía mình, anh ta bỗng nhiênhướng một bên nhìn lại, chỉ thấy đứng nơi đó mộtngười đàn ông mặc đường trang, người đàn ông kiacười đối với anh lắc đầu, sau đó liền theo TảXuyên Trạch cùng đi ra hội trường, ý tứ của y rất rõràng —— em ấy là của tôi, không được phép làm tổnthương em ấy.

DoãnMạch nhíu mày một cái, người kia chắc là Tống Triết,thoạt nhìn sự tình thật là càng ngày càng phiền toái,anh nhớ đoạn thời gian trước thủ hạ báo cáo, vừaliếc nhìn vẻ mặt ngu ngốc của người nào đó phíasau, bất đắc dĩ che trán, thầm nghĩ người này đúngthật không thể để cho anh bớt lo!

Ngườiđẹp kia nhìn người này biến mất ở cửa chính, khôngmuốn xa cách giống như lần trước, vội vàng đuổitheo, nhưng mà cô vừa mới ra hội trường liền cứng đờlại, há miệng, một chữ đều nói không nên lời.

Bởi vìcô thấy trên đường một người đàn ông mặc đườngtrang nâng cầm của người kia lên, sau đó cúi người hônlên.

Tác giảnói ra suy nghĩ của mình: Lại mang chậm, khụ, ngày hômqua ** lấy ra có chút **, thật nhiều họ hàng trang mạngđều nói đánh nửa ngày, cái kia ... Tôi có thể nói tậpquen thì tốt rồi sao ...

———


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro