Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư tử và báo săn có nhiều thêm một tầng quan hệ thân mật càng ngày càng gắn chặt lấy nhau. Trên thảo nguyên, cảnh tượng bọn chúng dựa sát vào nhau đã trở thành một cảnh tượng tuy kì lạ nhưng rất xinh đẹp.

Chu Nhất Long thích đi phía sau Bạch Vũ, nhìn nó vừa đi vừa tinh nghịch lắc lắc cái đuôi, nhìn cái lỗ tai run run mỗi khi bị mặt trời chiếu đến đều sáng lên cái bớt, nhìn nó mỗi khi quay đầu lại, ánh mắt màu hổ phách hàm chứa tình yêu và ôn nhu nhìn hắn. Sư tử thích nhìn nhất báo săn lúc chạy trốn. Báo săn là vua tốc độ, mà Bạch Vũ lại là một con báo săn rất nổi bật, thân hình mạnh mẽ, khả năng ứng biến cũng rất mạnh, Chu Nhất Long hoàn toàn tin rằng, nếu như không phải sức mạnh của báo săn vốn dĩ hạn chế, Bạch Vũ tuyệt đối sẽ là vua của đồng cỏ thảo nguyên này.

Tiểu Bạch của hắn, là ngọn gió tự do nhất trên thảo nguyên. Chu Nhất Long nghĩ.

Mà Bạch Vũ, trước sau như một vẫn luôn rất tinh nghịch và nhiệt tình. Ở trước mặt sư tử, dường như nó biến thành một con báo sơ sinh, niềm vui lớn nhất chính là thừa dịp Chu Nhất Long không chú ý nhào qua đánh lén, ôm lấy thân thể cường tráng của sư tử, chà xát liếm cắn, đem toàn bộ bản thân chìm vào trong bờm của sư tử. Chu Nhất Long bề ngoài tỏ ra ghét bỏ, nhưng mỗi khi báo săn nhào tới, hắn lại dịu ngoan nằm vật xuống, đem móng vuốt dày của mình ôm lấy thân thể vô cùng tinh tế kia vào trong ngực, để tiểu Bạch thỏa thích ngang ngược trong lồng ngực hắn.

Sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra, báo săn tiểu Bạch náo trời náo đất náo đến toàn thân sư tử toàn là lửa nóng rốt cuộc cũng bị Long ca ngậm vào trong động, hưởng thụ thế giới của 2 con mèo dài đến bảy, tám giờ. Đối với tần suất dày đặc như vậy, báo săn tiểu Bạch không phải là chưa từng kháng nghị. Nhưng khi Chu Nhất Long ngượng ngùng nói cho nó biết, sư tử đực bình thường có thể kéo dài đến 4 ngày, chính hắn cũng đã tiết chế lắm rồi, Bạch Vũ mới bắt đầu nghĩ, 7, 8 giờ cũng tốt vô cùng...

Chỉ là, đám cầy lỏn kia lá gan càng ngày càng lớn. Có nhiều lần, khi Bạch Vũ chậm rì rì từ trong động đi ra, đều có thể thấy bọn chúng đứng ngay cửa hang, hết sức chuyên chú lắng nghe.

Bạch Vũ: ...

Cầy lỏn A: Bạch Bạch, thắt lưng đau vẫn nên nghỉ ngơi một chút, đại ca đi săn linh dương cho anh rồi.

Cầy lỏn B: Hôm qua đại ca rất cố gắng, Bạch Bạch của chúng ta chắc là sắp có bé con rồi.

Cầy lỏn C: Hôm nay lại là một màn rơi lệ vì chuyện tình sư báo, ai!

Cầy lỏn D: Vì sao lại không phải là báo sư?

Cầy lỏn ABC: Tỉnh lại đi, Bạch báo báo nhà chúng ta mềm mại như thế kia cơ mà!

Bạch Vũ suy nghĩ, có phải mình nên học một chút ngôn ngữ của cầy lỏn. Nếu không sẽ luôn có cảm giác mình bị một đám cầy lỏn đùa giỡn nhưng lại không có chứng cứ.

Năm ấy khi Bạch Vũ vừa mới độc lập, cũng từng tìm bạn tình khi mùa mưa đến, nhưng đó phần lớn đều xuất phát từ bản năng, hơn nữa đó còn là một kinh nghiệm buồn. Báo săn cái căn bản là không thèm nhìn đến con báo săn nghèo kiết xác như nó. Sau này, Bạch báo săn chỉ tập trung vào cuộc sống sinh hoạt ăn uống, triệt để chặt đứt tâm tư nói chuyện tình yêu, ấm no nghĩ chuyện dâm dục, ăn no vẫn là quan trọng nhất.

Ở cùng với Chu Nhất Long, lần đầu tiên Bạch Vũ cảm nhận được tình yêu ngọt ngào. Đoạn tình yêu này tựa hồ vượt qua bản năng, mà là một loại hòa hợp về linh hồn, cùng nhau đi săn, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đối mặt với các cuộc chiến sinh tồn. Không có ai dựa vào ai, ai điều khiển ai, bọn chúng chính là bảo vệ, bầu bạn lẫn nhau.

Từ khi Bạch Vũ kết bạn với Chu Nhất Long, đi săn cũng trở thành một lạc thú trong cuộc sống. Hai con mèo lớn trên thảo nguyên mọi việc đều thuận lợi, không ngừng khiêu chiến khẩu vị của chính mình. Bạch Vũ nâng cái cằm nhỏ lên kiêu ngạo, nói rằng phải nếm hết tất cả mỹ thực trên thảo nguyên. Chu Nhất Long liếm răng nanh suy tính xem làm thế nào để đem tê giác, hà mã và linh dương lunatus cỡ lớn loại bỏ khỏi thực đơn của tiểu Bạch nhà hắn.

Có lẽ hắn sẽ thử thực hiện phi vụ 4 ngày. Tiểu Bạch đáng yêu nhất là khi mơ mơ màng màng, mềm thành một đoàn nằm trong lòng hắn, nói cái gì cũng vâng lời, cực kì dễ lừa gạt. Chu Nhất Long nghĩ.

Đương nhiên là Bạch Vũ biết lượng sức mình, nói muốn nếm thử tê giác gì gì đó chỉ là đùa Long ca thôi. Nó rất thích nhìn bộ dáng Long ca không biết phải làm gì nhưng vẫn phải chiều chuộng mình.

Tìm ở đâu một con sư tử ôn nhu như vậy đây! Bạch Vũ vừa lăn lộn trên mặt đất vừa nghĩ.

Nhưng mà, báo săn tiểu Bạch tham ăn vẫn là gặp chuyện...

"Thịt nhím không phải là không ngon, nhưng không phải bắt như vậy." Chu Nhất Long vừa sốt ruột vừa đau lòng nhìn cái mông Bạch Vũ cắm chi chít gai nhím.

Bạch Vũ tủi thân nằm rạp trên mặt đất, cái mông đau nhói lên, toàn bộ chân sau đều đã tê rần.

Bạch Vũ độc lập tương đối sớm, báo mẹ còn chưa đem tất cả tri thức truyền thụ lại cho đứa con mà mình yêu thương nhất. Nhưng mà, đây cũng không phải là chuyện gì lớn, tất cả kẻ đi săn đều phải học hỏi từ kinh nghiệm trong thực tế. Bạch Vũ vốn không có hứng thú với vật nhỏ cả người toàn gai như loài nhím, chỉ là không nhịn nổi tò mò mà hỏi Long ca.

Chu Nhất Long là một con sư tử lưu lạc, trước khi gặp được Bạch Vũ, hắn đã du tẩu hơn nửa đại thảo nguyên, Hắn đối với vùng đất này chẳng qua chỉ là một người khách qua đường, chỉ vì gặp được Bạch Vũ nên hắn mới dừng chân lại. Cho nên, cho dù là kiến thức hay kinh nghiệm, hắn đều vượt qua Bạch Vũ mấy bậc.

Cho nên, ngày đó, khi Bạch Vũ chỉ vào một con nhím đi ngang qua hỏi hắn có ăn được không, ăn có ngon không, Chu Nhất Long liền trả lời nó rằng được.

Vừa rồi Chu Nhất Long đang ngủ trưa, đột nhiên bị một tiếng kêu thảm thiết đánh thức. Mở mắt ra thấy tiểu Bạch không ở trong ngực, sư tử sợ hãi đứng bật dậy, phát hiện tiểu Bạch nhà hắn đang nằm bên cạnh một bụi cỏ cách đó không xa kêu rên, một con nhím nhanh chóng chạy khỏi hiện trường.

Thì ra là, Bạch Vũ tỉnh lại từ giấc ngủ trưa, nhìn thấy Long ca còn đang ngủ liền đi dạo quanh đó, kết quả phát hiện một con nhím đi ngang qua. Bạch Vũ liếm môi một cái, quyết định kiếm cho mình một buổi chiều trà.

Đối với con mồi chậm chạp như thế này, Bạch Vũ vốn là không thèm để trong mắt. Không phải chỉ là bắt một con nhím sao! Nghĩ xong, Bạch Vũ duỗi duỗi móng vuốt định bắt con nhím, nhưng không ngờ con nhím dựng hết gai lên, ngay khi Bạch Vũ còn đang ngây ra, con nhím đã chạy tới, xuất ra một chiêu chí mạng. Bạch Vũ không có bất kì kinh nghiệm gì với loài nhím cả, nhưng may là phản ứng nhạy bén, thấy con nhím nhào tới, nó lập tức đứng lên bằng 2 chân, uốn người ngã về sau. Ngay khi nó ngã xuống đất, mông truyền đến một trận đau đớn. Bạch Vũ nén đau quay đầu lại đã nhìn thấy cái mông của mình nở một đóa hoa toàn xương là xương, trông giống như lông của diều ăn rắn.

Aaaaaaaaaaaaaaa! Đau quá đau quá!!!!!!!!!!!

Đầu gai nhím có móc câu, ghim vào thân thể rất khó rút ra. Chu Nhất Long nhổ từng cây gai, nghe Bạch Vũ rầm rì mắng con nhím kia, vừa đau lòng vừa buồn cười.

"Sau này không được tự đi kiếm những thứ chưa từng thử qua, biết chưa?" Nhổ gai xong, sư tử ôn nhu liếm liếm nơi bị thương của báo săn.

"Em muốn ăn nhím!" Bạch Vũ rưng rưng nước mắt. Mèo sẽ không khóc, nước mắt này đều là vì đau.

"Được rồi, được rồi! Lần sau anh bắt cùng em, bắt cả ổ luôn." Chu Nhất Long nằm sấp xuống để Bạch Vũ leo lên lưng hắn. Báo săn nhỏ của hắn hiện giờ không đi được, hắn phải cõng nó về thôi.

"Ca ca, anh còn đi qua những nơi nào rồi?" Bạch Vũ nằm trên lưng Long ca, đẹp đến mức cái mông cũng không thấy đau nữa.

"À...bờ biển, còn có núi tuyết." Sư tử đi thong thả mà ổn định.

"Có đẹp không?"

"Có, đẹp lắm, đặc biệt đẹp."

"Ôi thật là muốn đi. Em chưa từng rời khỏi đây đâu."

Anh cũng rất muốn mang em đi, đi xem thế giới, phong cảnh khác hoàn toàn với nơi này, tiểu Bạch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chubạch