Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con sư tử đực chiến đấu khiến cho cả khu đất rung động. 2 khối thân thể cường tráng kịch liệt đụng vào một chỗ, xương cốt cùng cơ thể đè ép khiến cho Bạch Vũ rất hồi hộp.

Tát Ân nhiều tuổi hơn Chu Nhất Long. Để bảo vệ lãnh địa của mình, hắn hầu như sẽ cách một đoạn thời gian lại đi tìm kẻ khiêu chiến đọ sức, thất bại đồng nghĩa với cái chết. Hắn vẫn làm thủ lĩnh của sư đàn cho đến nay đều là nhờ vào những chiến công rực rỡ của mình. Nhưng mà, Bạch Vũ cũng không quá lo lắng cho Long ca nhà nó. Trên mình Chu Nhất Long không có vết thương nào, bình thường cá tính cũng vô cùng nội liễm ôn hòa, Bạch Vũ vẫn cho rằng hắn không có kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng về sau mới phát hiện, không có vết thương không có nghĩa là không đánh nhau, cũng có thể là hắn quá lợi hại, đối thủ không làm hắn bị thương được.

Bạch Vũ rất biết lượng sức mình mà không chen chân vào trận quyết đấu của 2 con sư tử đực. Tát Ân không phải là trâu rừng hay linh dương, nếu nó tùy ý xông vào sẽ khiến Long ca phân tâm, đây là điều tối kị trong chiến đấu. Bạch Vũ tìm một chỗ không gần không xa đứng lại, chẳng những có thể quan sát tình hình chiến đấu của Long ca, còn vừa khéo có thể đem mấy con sư tử cái tách khỏi cuộc chiến của Tát Ân.

Sư tử cái bình thường sẽ không tham gia cuộc chiến của sư tử đực, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Đã qua quá nửa mùa mưa, trong đàn của Tát Ân chắc chắn đã có sư tử con mới sinh. Chúng đều là huyết mạch của Tát Ân. Sư tử cái sẽ không quan tâm ai làm thủ lĩnh của bọn chúng, sư tử đực không phải chỉ có nhiệm vụ dò xét lãnh địa và duy trì nòi giống thôi sao? Sư tử quan tâm đến con cháu của mình hơn, bảo vệ con nhỏ là thiên tính của người mẹ. Mà sau khi mỗi lần vương vị thay đổi, theo đó chắc chắn là một màn giết chóc. Để đảm bảo sư tử cái có thể mau chóng sinh con cho mình, sư vương mới có thể không chút lưu tình mà giết chết đám sư tử con kia. Lúc này, nếu có sư tử cái muốn bảo vệ con của mình, chúng nó rất có thể sẽ giúp sư tử đực của mình đánh đuổi người khiêu chiến.

Bạch Vũ chắc chắn Chu Nhất Long không hề có ý định cùng Tát Ân tranh đoạt sư vương, nhưng nó không dám chắc mấy lão bà của Tát Ân sẽ không hiểu nhầm.

"Con sư tử đực kia nhìn thật đẹp trai." Một con sư tử cái nhìn thấy Chu Nhất Long không có vẻ gì là dưới cơ Tát Ân, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ.

"Cô muốn làm chị em với một con báo săn sao?" Một con sư tử cái khác liếc mắt nhìn báo săn đứng phía bên kia. Con báo săn này không hề chạy trốn khỏi đây, xem ra thực sự cùng con sư tử đực kia cảm tình sâu sắc.

"Nếu như một con sư tử đực có một đám sư tử cái, hắn còn có thể có hứng thú với một con báo săn sao? Nực cười." Sư tử cái trẻ tuổi khinh thường nói.

"Lời như vậy, tốt nhất là đừng để Tát Ân nghe." Một con sư tử cái lớn tuổi mở miệng cắt đứt nghị luận của bọn sư tử cái trẻ. Hôm nay tới xem đánh nhau là một đám sư tử cái chưa sinh đẻ, không có con thật là rỗi rãi, nghe được cuộc trò chuyện của linh cẩu và Tát Ân nên cũng đến xem náo nhiệt.

Bạch Vũ cách khá xa, tất nhiên là không nghe thấy sư tử cái nói gì. Toàn bộ suy nghĩ của nó đều treo trên người Chu Nhất Long. May là bây giờ thế lực hai bên ngang ngửa nhau, hơn nữa Long ca còn có ưu thế tuyệt đối về thể lực. Đang là mùa sinh sôi nảy nở, Tát Ân đi đường chân không mềm cũng đã không tệ. Bạch Vũ nghĩ như vậy, nhịn không được liếc mắt nhìn mấy lão bà của Tát Ân. Bọn sư tử cái kẻ nằm kẻ ngồi, hiển nhiên không hề có ý muốn đi lên hỗ trợ. Điều này làm cho Bạch Vũ thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi tới đây, Tát Ân tràn đầy tự tin. Không phải chỉ là một con sư tử đực lưu lạc thôi sao. Nếu như quả thật có bản lĩnh cũng sẽ không nay đây mai đó mà không có lãnh địa của mình. Đuổi hắn đi chắc chắn không cần tốn nhiều hơi sức. Thế nhưng, trải qua mấy hiệp đấu, Tát Ân phát hiện đây quả là một đối thủ đáng gờm, trầm ổn, cơ trí, cường tráng, nhanh nhẹn, hơn nữa lại còn đang trẻ tuổi. Nếu như lúc đầu Tát Ân chỉ là muốn đuổi hắn đi thì hiện tại, Tát Ân quyết định giết chết hắn!

Tát Ân nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên đứng lên, dồn lực vào hai chân trước đánh úp về phía Chu Nhất Long. Móng vuốt sắc nhọn như cái móc sắt thấm đẫm mùi vị của máu. Bạch Vũ ở một bên xem cuộc chiến phát ra tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi. Trước đây nó đã từng nhìn thấy Tát Ân dùng chiêu này đánh bại một kẻ đi săn khác. Đây chắc chắn là sát chiêu lợi hại nhất của Tát Ân!

"Long ca, mau tránh ra!" Bạch Vũ chạy như điên đến. Sau khi Tát Ân dùng chiêu này thành công chắc chắn sẽ lại ra một đòn hiểm khác. Nếu như không may Long ca trúng chiêu, nó liều mạng cũng phải ngăn cản Tát Ân thực hiện ý đồ.

Báo săn nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy đến, như một tia chớp chợt lóe lên trên thảo nguyên.

"Tiểu Bạch, tránh ra!" Chu Nhất Long hét lớn một tiếng, đột ngột đứng lên, bày ra một tư thế đón đánh giống hệt Tát Ân.

Nhìn con sư tử đực nhào tới, Tát Ân trong lòng mừng rõ. Hắn cực kì tự tin vào thực lực của mình, vốn đã ăn mừng thắng lợi từ trong suy nghĩ rồi.

Hai khối sức mạnh lao vào nhau làm bụi bay mù mịt, ở giữa không trung 4 cái chân phát lực ngang ngửa chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm thấp. Đột nhiên thân ảnh 2 bên ngưng đọng lại, bay xoẹt ngang qua đối phương, mỗi con ngã về một bên, ầm ầm rơi xuống đất, đè bẹp một mảng cỏ lớn.

"Long ca!" Bạch Vũ chạy quá nhanh bị mất đà, thiếu chút nữa ngã vào trong ngực của sư tử.

"Tiểu Bạch, tránh ra!" Chu Nhất Long xoay mình đứng lên, đem Bạch Vũ bảo vệ ở phía sau, cảnh giác nhìn đối thủ ngã ở một nơi cách đó hơn 10m.

Sau khi ngã xuống Tát Ân đã định đứng dậy ngay, nhưng vừa cựa quậy một cái đã không thể động được nữa, trong mắt lộ ra kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Thời điểm hắn và Chu Nhất Long đánh lên, hai khối thịt rắn chắc như đá va vào nhau, sau đó hắn bị một sức lực khổng lồ đánh sang một bên.

Đây là lần đầu tiên Tát Ân cảm thấy sợ hãi.

Chu Nhất Long cũng không có thừa thắng xông lên, hắn và Bạch Vũ đứng cùng một chỗ, nhìn Tát Ân lảo đảo đứng lên.

"Tát Ân, rời khỏi đây đi. Đánh tiếp cũng không có bất kì ý nghĩa gì. Tôi đối với sư đàn và lãnh địa của ông không hề có hứng thú, giống như tiểu Bạch đã nói, ở đây cũng đủ nuôi sống chúng tôi." Chu Nhất Long nói khẽ.

Tát Ân nhìn sư tử đực và báo săn ở phía đối diện, trong mắt lóe lên tâm tình phức tạp.

"Rống!!!!" Tát Ân phát ra một tiếng gầm giận dữ không cam lòng, sau đó xoay mình, hướng về phía lãnh địa của mình rời khỏi.

Nhìn thì có vẻ như cuộc chiến vừa rồi là hòa nhau, nhưng Tát Ân hiểu rõ, kì thực hắn đã thua rồi. Hắn không thể tái chiến được nữa. Hắn cố ra vẻ bình ổn tiến lên nhưng chỉ là nỗ lực duy trì sức lực và thể diện, mà con sư tử đực kia vẫn còn rất sung sức.

"Về nhà!" Khi đi ngang qua mấy con sư tử cái, Tát Ân tức giận quát lên một tiếng.

Mấy con sư tử cái đứng dậy, đi theo phía sau Tát Ân, đi được một đoạn đồng loạt cùng nhau quay lại nhìn về phía xa.

Báo săn chạy quanh sư tử ngửi tới ngửi lui, xác nhận hắn không bị thương. Sư tử cúi đầu nhìn báo săn, dịu ngoan mà thâm tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chubạch