Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì cuộc tập kích này, Bạch Vũ và Chu Nhất Long chính thức đem vấn đề đi hay ở ra bàn luận. Nhưng hai con mèo lớn ngay từ khi bắt đầu lại rơi vào trầm mặc, bởi vì chúng biết đối phương sẽ nhân nhượng mình, ai cũng sợ kẻ kia có một chút gì đó tủi thân hay miễn cưỡng.

Bạch Vũ cúi đầu chơi với móng vuốt của mình, thỉnh thoảng liếc mắt về phía ca ca nhà nó. Chu Nhất Long mở đầu câu chuyện, báo săn tiểu Bạch đã quyết định chủ ý. Không cần biết ca ca nói cái gì nó đều đồng ý. Không thể nào tách nhau ra được, không có Long ca so với trải qua mùa khô đáng sợ còn khó chịu hơn.

Chu Nhất Long nhìn Bạch Vũ nghịch móng vuốt, 2 cái móng vuốt nhỏ lông mềm ở trước mắt mình cứ nhích tới nhích lui, tâm tình lại ngứa ngáy không chịu được. Hắn liếm môi một cái, vươn 2 cái móng vuốt to lớn của mình gảy gảy.

Mèo là động vật ham chơi.

Hai con mèo lớn chơi miêu miêu quyền. Chu Nhất Long có ưu thế về thể hình, một chút lại gãi gãi cằm Bạch Vũ, một chút lại vỗ vỗ đầu nó, báo săn tiểu Bạch đuổi theo móng vuốt lớn vừa nhào tới vừa đánh, giống như đó là đồ chơi cho mèo. Hai con mèo lớn chơi vui đến quên trời quên đất, chính sự bị vứt lên tận chín tầng mây...

Không tồi. Khi sư tử nhịn không được cắn gáy báo săn, Bạch báo săn khôi phục lí trí.

"Long ca Long ca, đừng đừng đừng. Chính sự còn chưa nói đâu." Bạch báo săn từ dưới thân sư tử bò ra ngoài.

Chu Nhất Long chớp chớp đôi mắt xinh đẹp dị thường, vẻ mặt vô tội nhìn Bạch Vũ.

"Chiêu này vô dụng. Trước tiên phải nói chuyện chính đã." Báo săn đẩy mặt của sư tử ra, không thể nhẹ dạ được, nếu không khi tỉnh dậy, chuyện này lại trì hoãn.

"Tiểu Bạch em nói đi, anh nghe lời em. Chỉ cần đừng bắt anh rời đi một mình. Mặc kệ ở nơi nào anh cũng muốn ở với em." Chu Nhất Long tiến tới liếm liếm cái lỗ tai của Bạch Vũ.

"Long ca, anh đi qua rất nhiều nơi rồi phải không? Em lớn chừng này vẫn chưa từng rời khỏi đây đâu." Bạch Vũ dùng móng vuốt khảy khảy mấy cây cỏ dài chấm đất. Thời tiết càng ngày càng khô hạn, đất đai cũng bắt đầu trở nên giòn xốp.

"Vậy...tiểu Bạch muốn đi xem sao? Anh...có thể dẫn em đi." Sư tử cẩn thận hỏi. Ở đây thiếu phì nhiêu, hắn đã sớm muốn đưa tiểu Bạch rời khỏi đây rồi, nhưng hắn sợ tiểu Bạch không muốn từ bỏ lãnh địa của mình. Ở đây cho dù không tốt cũng là ngôi nhà tiểu Bạch khó khăn lắm mới xây dựng được.

Chu Nhất Long cũng không phải chưa hề nghĩ đến việc giúp tiểu Bạch mở rộng lãnh địa, nhưng làm như vậy sẽ xung đột lợi ích với sư đàn của Tát Ân. Hắn tự vệ không có vấn đề, nhưng hắn sợ không che chở được tiểu Bạch. Sự tình hôm nay vẫn còn khiến hắn sợ hãi, nếu không phải tiểu Bạch thông minh, hậu quả thật khó có thể tưởng tượng được.

"Tốt quá, tốt quá. Em muốn đi đến khu đất sát biên giới. Em nghe nói ở đó có cái hồ cực kì lớn, bên trong còn có loài cá to hơn cả con voi." Báo săn kích động ưỡn ngực lên, hai lỗ tai dựng thẳng tắp.

"Tiểu Bạch, đó là biển, đại dương." Chu Nhất Long ôn nhu nhìn Bạch Vũ, trong lòng mừng rỡ.

Mặc dù chỉ là bị thương da thịt, Bạch Vũ cũng nói bản thân không có vấn đề gì, nhưng Chu Nhất Long kiên quyết phải hoàn toàn khỏi mới xuất phát. Bạch báo săn cứ như vậy bị Chu sư tử kim ốc tàng miêu.

Sáng sớm mỗi ngày, sư tử ra ngoài đi săn. Trước khi rời đi đều mài móng vuốt trước cửa hang, lưu lại mùi của chính mình, sau đó cúi đầu rống vài tiếng.

Mỗi lần sư tử gầm lên một tiếng, đám cầy lỏn ở hang bên cạnh lại chồi lên như nấm...

Đám cầy lỏn vẻ mặt nghiêm túc ngẩng đầu ưỡn ngực, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, như một đám lính gác rất tận chức. Bộ dáng của chúng mặc dù không thông minh lắm, nhưng rất đáng tin cậy.

Sư tử nhìn quanh quẩn một vòng, sau đó yên tâm ra ngoài đi săn.

Ngày thứ 21 thảo nguyên không có mưa, Chu Nhất Long và Bạch Vũ bắt đầu chuyến du lịch của bọn chúng.

Đám cầy lỏn lưu luyến đi đưa tiễn một đường. Chúng là động vật quần cư, không thể di chuyển đi đâu được, mặc dù vậy vẫn rất quyến luyến hai con mèo lớn thân ái của chúng.

"Về đi về đi, sống cho thật tốt, phải yêu thương bản thân, tôi và Long ca sẽ trở lại." Bạch báo săn giơ giơ móng vuốt.

Đám cầy lỏn không tiễn nữa, cũng vẫy móng.

"Chúng tôi chờ các anh trở về nha, Long ca, tiểu Bạch, các anh phải giữ gìn sức khỏe." Cả đám đồng thanh nói.

Hai con mèo lớn đi về phía mặt trời mọc, đó là đường đi đến biển. Sư tử nhàn nhã như đi dạo, mà báo săn thì giống như trẻ con không thể đứng yên được, chạy xung quanh sư tử.

Khi đi qua biên giới lãnh địa, Bạch Vũ và Chu Nhất Long lại nhìn thấy lão sư tử kia. Hắn đã không còn đứng lên nổi nữa, miễn cưỡng dựa vào một đoạn cây khô, ánh mắt rất an tĩnh. Mùa mưa cuối đời, hắn đã trôi qua đầy thỏa mãn và tôn nghiêm rồi.

"Thảo nguyên này cần trật tự mới, cậu không suy nghĩ một chút sao?" Lão sư tử nhìn Chu Nhất Long.

"Vẫn chưa phải lúc, chúng tôi còn chưa đủ mạnh." Chu Nhất Long nói "chúng tôi".

Lão sư tử nhìn Bạch Vũ: "Cậu là con báo săn kiên cường nhất mà tôi từng thấy."

"Cảm ơn ông." Bạch Vũ khiêm tốn nhìn lão sư tử. Trên mình lão sư tử gieo đầy vết thương. Chúng đều là huân chương của hắn, là minh chứng của những tháng năm tranh đấu. Khi hắn còn trẻ, nhất định cũng không hề thua kém Long ca. Bạch Vũ đều sẽ tôn trọng tất cả những kẻ có sức mạnh.

"Lên đường bình an." Lão sư tử ngáp một cái, nhắm hai mắt lại.

Lại đi được một đoạn, một con báo hoa từ trên cây nhảy xuống cản đường. Không đợi báo hoa mở miệng, một con báo săn ở trên cây gầm lên giận dữ.

"La Phù Sinh, cậu mau mang tôi xuống." La Phi ôm thật chặt cành cây.

Báo hoa vội vã nhảy lên cây, cẩn thận đem báo săn xuống.

"Phải đi sao?" La Phi ưu nhã ngồi trên đất, không hề còn sót lại chút gì chật vật ban nãy.

"Đi du lịch một chuyến." Bạch Vũ gật đầu.

"Đi đi, đi đi. Chơi chán nhớ về nha." La Phi ngạo kiều nói.

"Ừ, giúp tôi chăm sóc đám cầy lỏn." Bạch Vũ nói.

"Còn phải xem tâm trạng thế nào đã." Báo hoa vắt vẻo trên cây.

"Nói chuyện với cậu sao." La Phi quất một cái móng vuốt lên đầu báo hoa.

Chu Nhất Long đột nhiên cảm thấy, đều là báo săn, tiểu Bạch nhà hắn đáng yêu hơn nhiều.

Tạm biệt báo Phù Sinh và Phi Phi, Bạch Vũ và Chu Nhất Long chính thức rời khỏi lãnh địa. Từ giờ trở đi, chờ đợi bọn chúng chính là một vùng trời đất rộng lớn hơn rất nhiều.

"Long ca, chúng ta nằm rạp xuống đi!"

"Em thật là trẻ con."

"Long ca...ý em là bò trên mặt đất, không phải trên lưng em."

"Kêu anh là ca ca tốt anh sẽ ngồi dậy."

"Không thèm tin anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chubạch