Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ phần lớn báo săn cả đời sẽ không rời đi thảo nguyên, quen với việc chạy trốn, quen với việc cảnh giác, quen với việc, sinh ra ở nơi nào, thì sẽ chết đi ở nơi đó...

Bạch Vũ vốn dĩ cho rằng nó cũng sẽ giống như đồng loại của mình, vượt qua một đời này bằng việc chạy trốn. Nhưng từ khi nó gặp Chu Nhất Long, thế giới này trở nên đặc sắc hơn nhiều. Nó bắt đầu chờ mong một cuộc sống khác.

Đi qua ánh nắng chói chang trên sa mạc; xuyên qua thung lũng đầy gió như đang ca hát; lướt qua con sông dài đầy cá sấu; săn linh dương waterbuck cao lớn trên một con đầm rộng; bị một con trăn đá thù dai đuổi chạy tóe khói; cũng từng tấn công một đàn linh dương đầu bò, cứu một con báo con bị nhốt; từng đi theo một đàn voi đi vào ngôi mộ voi trong truyền thuyết, bị sự tráng lệ thâm sâu nơi đó làm cho rung động, motoj lần nữa hiểu được chân lý của cuộc sống.

Du lịch, là một bữa tiệc thịnh soạn thết đãi từ thân thể đến tâm hồn.

Chỉ ngắn ngủi mấy tháng, Bạch Vũ trở nên cường tráng và tự tin hơn, Chu Nhất Long thì càng trở nên trầm ổn, dần dần lộ ra phong thái của sư vương. Một sư một báo đi cùng nhau dần trở thành một truyền kì trên thảo nguyên.

Bởi vậy, lần đầu tiên Bạch Vũ tiến vào rừng rậm, khi nó bị dây leo còn to hơn cái đuôi báo của nó treo giữa không trung, nó không cảm thấy hoảng sợ mà là hưng phấn.

"Long ca, Long ca, mau nhìn em, em đang bay!" Bạch Vũ hào hứng reo lên.

Chu Nhất Long ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn con báo săn đang ở giữa không trung. Tiểu Bạch của hắn tựa như một con mồi bị dính lấy mạng nhện, nửa người dưới bị quấn dây leo, đung đa đung đưa.

Một ngày trước bọn chúng vừa tiến vào rừng rậm của dãy núi Kikimanjaro.

Sau khi rời khỏi lãnh địa, sư tử và báo săn một mạch đi về hướng đông, vượt qua Thung lũng tách giãn lớn nổi tiếng, đi đến chân núi Kilimanjaro, thứ đầu tiên chúng nhìn thấy chính là ngọn nút cao vút chìm trong những đám mây. Hai con mèo lớn bị đỉnh núi tuyết trắng lấp lánh ánh bạc này hấp dẫn. Một con mèo lớn sống ở gần đó nói cho chúng biết rằng đó là tuyết, trắng xóa và lạnh lẽo như thế suốt cả vạn năm. Ngoại trừ chim ưng không có loài động vật nào có thể tiếp cận.

Chu Nhất Long và Bạch Vũ liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương một lòng sốt sắng muốn thử.

Trong rừng rậm, con mèo lớn vẫn luôn kiêu ngạo về tốc độ của mình hoàn toàn mất đi đất dụng võ. Xung quanh đều là những cây đại thụ mọc chi chít, cao lớn che phủ cả bầu trời. Rêu và nấm như một tấm thảm nhung trải dài trên mặt đất, xen lẫn trong màu xanh biếc đó là những loài thực vật đủ sắc màu, có thể di chuyển, mọc rễ. Bạn có thể vĩnh viễn không biết được thứ mình vừa đi qua là một cây nấm xinh đẹp, hay là một con côn trùng duyên dáng có màu sắc giống như vậy. Ở đây không có những dòng sông chảy xiết, ẩm ướt, lại không có nơi có thể lưu lại. Mỗi một bước đi, nước lại lan tỏa trên từng kẽ ngón chân, mang theo cảm giác mát lạnh mềm mại.

Lúc đầu Chu Nhất Long và Bạch Vũ rất không quen, bước một bước lại không chịu được nhấc chân lên run rẩy một chút, dáng dấp chật vật rất khôi hài, mấy con linh trưởng còn vây đến nhìn nhìn. Mấy con này không giống khỉ đầu chó, khuôn mặt xinh xắn, tứ chi nhỏ dài linh hoạt, ở trong rừng rậm lao đến lao đi, rất tiêu dao tự tại. Nhưng tính cách thì không khác chút nào, vẫn là kiểu mà loài mèo ghét nhất. Chúng nó ở trên cây bắt chước dáng đi của hai con mèo lớn, lại còn cười hô hố, có vẻ rất hả hê.

"AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!" Bạch Vũ hướng về mấy con vượn lông đen tay dài kia tức giận hét lên. Nếu không phải bị đám dây leo và rêu phong cản trở động tác nó nhất định sẽ cho bọn khỉ chết tiệt này biết tay, mèo lớn không cần mặt mũi nha!

"AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!" Bọn vượn tay dài vẫn ngồi xổm trên cây, nghiêng đầu nhìn hai con mèo lớn ở phía dưới, nhe ra hàm răng đều tăm tắp.

Bạch báo săn: ...

"Rống!!" Chu Nhất Long ngửa đầu phát ra một tiếng gầm của sư tử.

Đám khỉ đến xem náo nhiệt vội vàng tan tác như chim muông, rừng cây lại một lần nữa trở nên yên tĩnh.

"Biết lợi hại chưa!" Bạch Vũ cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Đối với hai con mèo lớn đến từ nơi thảo nguyên thưa thớt cây cối mà nói, rừng cây không thể nghi ngờ chính là một thế giới vô cùng xa lạ mà thần bí. Bọn chúng ở nơi này hoàn toàn không có được uy phong như trên thảo nguyên, nhưng việc này không hề cản trở lòng hiếu kì của Bạch Vũ phát huy.

Hứng thú của báo săn hoàn toàn đặt trên việc những thứ nó chưa từng thấy bao giờ này có thể ăn được hay không? Ăn có ngon hay không? Ăn như thế nào?

Chu Nhất Long cảm thấy lông bờm của mình sắp rụng hết rồi...

Mới vừa rồi, Bạch Vũ phát hiện một con thằn lằn. Con vật lớn chừng một bàn tay màu sắc rực rỡ này nằm phủ phục trong đống cỏ cây, màu sắc giống hệt khung cảnh xung quanh. Nếu không phải báo săn có thị lực rất tốt thiếu chút nữa đã đạp lên mình nó rồi. Báo săn cẩn thận ghé qua ngửi ngửi một chút, cái mũi ướt nhẹp của nó vừa mới đụng phải con thằn lằn, tên nhóc đó đã nhanh chóng chạy trốn lên trên cây. Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn một chút, khi tìm được nó, cả người đầy màu sắc ban nãy đã biến thành màu xanh, nấp trong một đám lá dày.

Oaaaaaa! Có thể thay đổi màu sắc sao! Báo săn mở to hai mắt sợ hãi nhìn.

Sau đó, ỷ vào thân thể mình nhẹ, báo săn giả trang thành một con cọp lông mềm, nấp ở bên thân cây, chầm chậm tiến lại gần con thằn lằn. Khi khoảng cách rút ngắn đến mức chỉ cần nhảy lên một lần, Bạch Vũ kề sát thân cây, lắc lắc cái mông, đột ngột nhảy lên phía trước, hướng về phía mục tiêu.

"Tiểu Bạch, cẩn thận." Chu Nhất Long vừa dứt lời, Bạch Vũ đã trượt một cái, 4 chân đều bay lên.

Tiếp sau đó là một màn kia...

Trượt chân từ trên cây rơi xuống, báo săn bị đám dây leo ngang dọc tiếp được, treo mình trên không trung.

"Aaaaa, Long ca, anh quay lại đi. Long ca đừng đi nha!" Bạch Vũ bị treo ngược, cố gắng hướng về phía ca ca mà huơ huơ móng vuốt, "Ca ca, ca ca!"

"Em có muốn nghịch nữa không?" Chu Nhất Long tiến lên mấy bước, đến cùng vẫn không nhẫn tâm. Biết làm thế nào được đây, chỉ có thể cưng chiều em ấy thôi.

Em sai rồi (Lần sau còn dám). Bạch báo săn rũ khóe mắt, đáng thương nhìn sư tử.

Sư tử lùi về phía sau vài bước rồi nhảy lên thật cao, cắn vào sợi dây leo đang cuốn lấy Bạch Vũ. Cây leo chịu không được sức nặng của sư tử, cắt thành vài đoạn, hai con mèo lớn đồng thời rơi xuống đất cuốn thành một đoàn.

"Tiểu Bạch, ngày mai sẽ lên núi. Cái núi tuyết kia cả hai chúng ta đều chưa từng đi, cũng không biết có gì nguy hiểm, không cho em nghịch ngợm nữa." Sư tử liếm cái lỗ tai nhỏ của báo săn.

"Em biết rồi." Tiểu Bạch híp mắt ngẩng đầu lên cọ cọ lông bờm mềm mại của ca ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chubạch