Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kilimanjaro, ngọn núi cao thứ hai trên đất liền, tuyết rơi vùng xích đạo. Tuyết đọng trên đỉnh núi ngàn năm không đổi, giống như một cái mũ trắng.

Độ cao so với mực nước biển càng tăng lên, cây cối dần dần thưa thớt. Càng lên cao chỉ còn lại một mảng lớn đài nguyên, thực vật trên núi cao cẩn thận trốn trong nhưng khe hở ở các lớp đá vụn, quật cường nở ra những đóa hoa kiều diễm lay động trong cơn gió buốt lạnh. Những động vật thể hình lớn đã không còn thấy bóng dáng, chỉ còn lại vài loại động vật gặm nhấm vẫn đang bận rộn thu thập thức ăn. Dấu chân sinh mạng trải rộng khắp trái đất này, cho dù là những nơi không thể tưởng tượng nổi.

Hai con mèo lớn xông vào khiến cho cư dân ở vùng đất này cảm thấy mới mẻ, tạm dừng hoạt động trốn ở trong hang tò mò nhìn ra.

"Long ca, ở đây lạnh quá!" Bạch Vũ thở ra một hơi, trên không trung kết thành một màn sương trắng nhàn nhạt.

"Ở trên kia sẽ càng lạnh hơn." Chu Nhất Long ngẩng đầu nhìn, bọn chúng còn chưa đến ranh giới của vùng có tuyết, nhưng trên bề mặt đá nơi này đã có chút tuyết mỏng đọng lại.

Báo săn và sư tử sống ở thảo nguyên nhiệt đới, da lông trên người vừa ngắn vừa mỏng, nhẹ nhàng mà thoát nhiệt, đến nơi này không thể giữ ấm được.

"Long ca có lạnh không?" Tiểu Bạch nhích lại gần sư tử, lông bờm ở cổ ca ca có vẻ rất ấm.

"Vẫn tốt, cổ và đầu đều không lạnh." Chu Nhất Long nhìn ra ý đồ của báo nhỏ, trực tiếp vung đầu lên, khiến cho tiểu Bạch chui thẳng vào bờm của hắn.

"Vẫn còn muốn lên sao?" Chu Nhất Long hỏi.

"Lên nha, đã đến đây rồi mà." Tiểu Bạch tựa như một con mèo lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, cái móng vuốt đã đông cứng rồi nhưng vẫn khuôn nỡ buông nắm tuyết kia ra. Nó có lẽ là con báo săn đầu tiên trên quả đất này leo lên núi tuyết, hành động vĩ đại như vậy làm sao có thể bỏ qua được.

Lên cao thêm một chút nữa, ngay cả đài nguyên cũng biến mất, những hòn đá to lớn lõa lồ trong không khí lạnh thấu xương, bị đông cứng thành một đám trắng, cách đó không xa là một con sông băng, vạn năm cô tịch, lộ ra vẻ đẹp vô tình.

Bạch Vũ và Chu Nhất Long đi dạo trong đó, trên bức tường băng hắt lại hình ảnh hai con mèo lớn đi bên cạnh nhau, tầng tầng lớp lớp, tụa như mê cung.

Tiểu Bạch báo săn hiếm khi trầm mặc, bởi vì nó vừa liếm thử một bức tường băng...

Đi xuyên qua một con sông băng, quang cảnh sáng trong mở ra trước mắt, toàn bộ đều là một màu trắng xóa.

"Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!" Chu Nhất Long không ngăn cản, Bạch Vũ đã chạy vụt qua.

Phốc!

Trên một lớp tuyết đọng mềm xốp xuất hiện một cái hố, trên miệng hố lộ ra một cái đuôi báo sặc sỡ...

"Tiểu Bạch!" Chu Nhất Long vội vã chạy tới kiểm tra, kết quả lại đào ra một cái hố lớn hơn.

Mấy giây sau, hai con mèo lớn từ trong hố thò đầu ra, hai mặt nhìn nhau.

"Hắt xì!" Bạch Vũ hắt hơi một cái, thổi bay lớp tuyết đọng trên chóp mũi nó.

Trên lông bờm của sư tử bây giờ toàn tuyết là tuyết, cái đầu so với bình thường lại càng to hơn.

"Long ca, dáng vẻ của anh thật là ngốc!" Bạch Vũ giơ móng lên muốn rũ tuyết xuống.

Sư tử lắc lắc đầu, hoa tuyết bay đầy trời.

Oaa~~~~ báo săn nhỏ ngạc nhiên nhìn trận tuyết rơi mini này.

Bạch Vũ đào vài cái, khơi thông hai cái hố tuyết.

"Cẩn thận sinh bệnh!" Chu Nhất Long liếm khô tuyết trên đầu Bạch Vũ, nước tuyết tan ra khiến cho đầu lưỡi hắn tê dại.

"Long ca, chúng ta tới chiến đi." Bạch Vũ đột nhiên lao về phía sư tử. Mặt tuyết trơn trượt khiến Chu Nhất Long khó đặt chân. Hai con mèo lớn lập tức té nhào trên mặt tuyết, lại đập ra một cái hố còn lớn hơn nữa.

Sư tử cùng báo săn chơi đùa trong tuyết đọng thật dày. Mặt tuyết dày bằng phẳng bị chúng dẫm thành hàng trăm cái lỗ, giống như bị chuột chút tàn sát bừa bãi.

Đây có lẽ là lần duy nhất trong đời hai con mèo lớn có thể ở gần tuyết gần như vậy, làm sao có thể không vui đùa cho thỏa thích?

Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi nhưng nơi này vẫn là một mảng băng tuyết. Mặt trời bình thường có thể làm cạn cả một con sống lớn giờ đây lại có vẻ tái nhợt vô dụng. Bầu trời trong vắt, không một gợn mây, giống như một viên sapphire màu xanh khổng lồ.

Hai con mèo lớn chơi mệt nằm dài trên một hòn đá lớn, cùng nhau sưởi ấm.

Từ nơi này nhìn lại, đại thảo nguyên xinh đẹp thu vào trong tầm mắt. Nơi phía cuối đường chân trời không thể nào nhín thấu được chính là quê hương của bọn chúng.

"Long ca, khi nào chúng ta nhìn thấy biển rồi, còn muốn đi đâu nữa?" Bạch Vũ hỏi.

"Tiểu Bạch còn muốn đi đâu?" Chu Nhất Long hỏi nó.

"Em cũng không biết." Lỗ tai báo săn run lên, "Em đã vượt qua Thung lũng tách giãn lớn, leo lên ngọn núi cao nhất trên thảo nguyên, tiếp theo em muốn đi đến phần cuối cùng của đại lục, đi nhìn biển, cả con cá to hơn con voi nữa. Đây không phải là cuộc đời mà tạo hóa ban cho một con báo săn, đây là cuộc đời mà báo săn Bạch Vũ tự an bài cho mình!"

Bạch Vũ đứng lên, nhìn ranh giới giao giữa trời và đất, trong lồng ngực tràn đầy hào khí, nó cảm thấy rất tự hào.

"Tiểu Bạch thích cuộc sống hiện tại sao?" Sư tử đứng dậy sóng vai cùng nó. Khoảng thời gian cùng Bạch Vũ đi du lịch tốt đẹp đến mức mỗi ngày mở mắt ra đều cảm thấy vô cùng vui sướng mà mong chờ.

"Rất thích. Long ca, anh có biết em biết ơn cái hố kia biết bao nhiêu không. Đó chính là lễ vật tốt đẹp nhất trong cuộc đời em!" Bạch Vũ nhảy lên vài cái, móng vuốt nhỏ vui sướng đạp tới đạp lui.

Chu Nhất Long nhớ lại báo săn nhỏ sắp chết đói hồi đó, vẫn cảm thấy sợ hãi như cũ, vậy mà tiểu Bạch lại coi đó là lễ vật tốt đẹp nhất trong đời.

"Cảm ơn em, tiểu Bạch, cảm ơn em đã xuất hiện trong sinh mạng của anh." Sư tử cúi đầu, ôn nhu nhìn báo săn.

"Long ca, em cũng vậy."

Chúng ta gặp được nhau, chính là bất ngờ tốt đẹp nhất trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chubạch