Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn, ánh mặt trời vàng chói chiếu xuống đáy hố, hắt lên bộ lông màu vàng nhạt của con sư tử. Hắn lẳng lặng nằm yên một chỗ, bên cạnh hắn là một con báo săn nằm co ro, im lặng không một tiếng động.

Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận rối loạn, tiếng động lớn từ móng chân của động vật đang chạy trốn truyền đến đáy hố. Nghe thứ âm thanh lộn xộn kia, Chu Nhất Long biết ngay đang diễn ra một cuộc đi săn. Hắn liếm môi một cái, nhớ lại mùi vị máu thịt tươi sống.

Tiểu Bạch, em nói xem liệu có thể có một con linh dương cũng giống như chúng ta bị ngã xuống đây không? Thậm chí là một con sư tử hay linh cẩu, anh đều có thể lập tức cắn chết nó, sau đó, chúng ta có thể có thức ăn. Chu Nhất Long cúi đầu nhìn thoáng qua Bạch Vũ đói bụng đang nằm thoi thóp.

Có lẽ là thần linh nghe được nguyện vọng của hắn, hắn chỉ vừa nghĩ đến thôi, một bóng đen to lớn cuốn theo bui mù mịt giáng xuống, rơi vào trong hố.

Linh dương đầu bò, không ngờ lại là một con linh dương đầu bò. Sau khi thấy rõ ràng thứ vừa mới rơi xuống hố, Chu Nhất Long xoạt một cái đứng lên.

Linh dương đầu bò đầu óc còn đang choáng váng, vừa nhìn thấy trước mặt là 2 loài vật săn mồi thống trị thảo nguyên lập tức rơi vào trạng thái trấn kinh. Nó dùng bốn vó điên cuồng cào đất, cũng không ngừng nhảy về phía trước đạp đạp bức tường.

Bạch Vũ bị đánh thức. Nó trừng mắt nhìn con linh dương đầu bò cách nó mấy mét. Có đồ ăn rồi! Nhưng không phải là đồ trong thực đơn của nó, bởi vì nó có dám săn đâu. Cho dù là khi nó khỏe mạnh nhất thì linh dương đầu bò cũng không phải đối tượng để nó có thể khiêu chiến, huống hồ gì nó đang đói đến nỗi chỉ còn da bọc xương.

Bạch Vũ mong đợi liếc mắt nhìn sư tử bên cạnh.

Chu Nhất Long đem Bạch Vũ bảo hộ phía sau, phòng khi linh dương đầu bò hoảng loạn làm bị thương báo săn của hắn. Từ trong cổ họng phát ra từng tiếng gầm nhẹ, hai mắt nhìn chằm chằm linh dương đầu bò, bước vào trạng thái đi săn. Linh dương đầu bò giống đực đã thành niên là con mồi mà ngay cả sư tử cái cũng khó có thể giải quyết, nhưng Chu Nhất Long có thể. Hắn là một con sư tử đực đã trưởng thành, đã ở độ tuổi không hề lỗ mãng cũng không hề sợ hãi.

Nhưng mà, bây giờ hắn phải cố gắng một phát ăn ngay, bởi vì thể lực của hắn cũng không còn nhiều nữa.

Bạch Vũ cảm nhận được bộ mặt không hề ôn nhu của Chu Nhất Long, nhưng kì lạ là nó lại không cảm thấy sợ hãi. Nó chậm rãi đứng lên cùng sư tử sánh vai, dũng cảm đối diện với linh dương đầu bò chỉ cần một chân cũng có thể đá bay nó.

Sư tử đực tấn công không hề có điềm báo trước. Linh dương đầu bò nặng hơn 200kg bị một con sư tử cùng thể trọng đụng một cái ngã lăn trên mặt đất, khoảng đất chật hẹp khiến nó không cử động được, cho đến khi thân thể bị chen ở trên tường đất, còn chưa kịp đứng lên đã bị cắn ngay yết hầu. Nó vội vàng đạp bốn vó nghĩ muốn thoát khỏi gông cùm nhưng kẻ đi săn nhiều kinh nghiệm đã tránh đi một góc không thể phản kích được. Hàm răng nhọn gắt gao chế trụ yết hầu, chờ đợi con mồi hít thở không thông.

Không có cách nào khiến cho một con mồi to lớn ngã xuống ngay được, kẻ đi săn thường khiến chúng hít thở không thông trước, quá trình này kéo dài khoảng 1, 2 phút.

Thế nhưng, con linh dương đầu bò này chợt phát hiện, bị sư tử đực dùng răng nhọn khóa chặt cổ họng như vậy nhưng nó vẫn có thể thở được. Chắc chắn con sư tử này cũng sắp chống đỡ hết nổi rồi.

Trong nháy mắt, linh dương đầu bò liền nhìn thấy hi vọng sinh tồn. Mỗi sinh vật trên trái đất này đều rất ngoan cường, cho dù là tứ chi đã co giật vẫn có thể đạp lên. Tuy nhiên, chỉ một giây sau, hi vọng vừa mới nhen nhóm đã bị dập tắt.

Báo săn chạy tới cắn một cái lên lỗ mũi của linh dương đầu bò.

Bạch Vũ cũng muốn thật oai phong mà cắn cái cổ của linh dương đầu bò, nhưng cổ của nó quá lớn, mặc dù bình thường cắn mũi là việc mà chỉ sư tử cái mới làm.

Chu Nhất Long nhìn Bạch Vũ, trong mắt ngập tràn ý cười.

"Nếu như là linh dương thì em sẽ cắn cổ nó." Bạch Vũ hàm hồ biện bạch. Vừa buông lỏng sức lực, linh dương đầu bò lại định di chuyển, dọa đến Bạch Vũ vội vàng cắn thêm cái nữa.

Linh dương đầu bò chết là chuyện tất nhiên.

Bạch báo săn vừa mệt vừa đói, răng nanh nho nhỏ của nó xuyên thấu qua lớp da dày của linh dương đầu bò trở nên vô lực. Nó định chờ Long ca của nó ăn xong bữa. Linh dương đầu bò là do Long ca bắt được, quy củ trước sau Bạch Vũ vẫn còn chưa quên.

Chu Nhất Long xé nát cái bụng của linh dương đầu bò, để lại trên cái mông béo ngậy mấy cái vết rách, thấp giọng gọi Bạch Vũ.

Em biết Long ca sẽ nhớ đến em mà! Trong nháy mắt Bạch vũ trở nên vui vẻ, đồng thời còn xen lẫn một chút đắc ý không rõ nguyên nhân.

Hai con mãnh thú ngồi xổm một bên thi thể linh dương đầu bò, gặm từng miếng thịt lớn.

Máu thịt ấm áp chảy vào trong bụng, Bạch Vũ rốt cuộc cảm thấy mình đã sống lại rồi. Theo thói quen ăn uống thô bạo của báo săn, Bạch Vũ cơ hồ là đem cả tảng thịt nuốt vào trong bụng.

"Chậm một chút, đều là của chúng ta." Chu Nhất Long nhịn không được nhắc nhở nó. Tốc độ ăn của Bạch Vũ khiến hắn lo sợ báo săn tiên sinh đem chính mình nghẹn chết.

"Không ăn nhanh linh cẩu sẽ tới." Bạch Vũ mơ hồ trả lời.

"Yên tâm, chúng tới không được, cũng không dám tới." Chu Nhất Long chậm rãi nói. Hắn ăn rất ưu nhã, mà trong đầu Bạch Vũ bây giờ chỉ toàn là bụng của linh dương đầu bò.

Đúng a, chúng ta đang ở trong hố. Bạch Vũ bừng tỉnh, không chỉ ở trong hố, còn có chúa tể của thảo nguyên ở đây, con nào không có mắt dám đến! Long ca của ta đánh chết các ngươi!

Quả nhiên, mùi máu thu hút lũ kền kền đến, nhưng đám ồn ào này chỉ dám lẩn quẩn trên không trung. Kền kền tụ lại thành đàn thậm chí báo săn cũng dám đuổi, nhưng chúng không dám trêu chọc sư tử. Ở trước mặt sư tử, chúng là kẻ hèn mọn, chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn.

Theo đuôi kền kền mà đến là một đám linh cẩu. Chúng nhìn tình hình trong hố, lộ ra vẻ mặt hoang mang.

Một con sư tử đực và một con báo săn đực, ở trong một cái hố, ăn linh dương đầu bò?

Khi Bạch Vũ ngẩng đầu lên liền thấy một đống dấu chấm hỏi vây quanh miệng hố.

Cái lũ kia thật xấu xí, thân hình vốn đã thiếu cân đối, nhìn mỗi cái đầu không lại càng thấy xấu. Bạch Vũ nghĩ. Bình thường Bạch Vũ chịu đủ khi dễ của bọn linh cẩu và chó sói đất, bây giờ nhìn chúng thèm nhỏ dãi lại không dám đến gần, thật sự vô cùng hả giận, đặc biệt là khi bọn chúng tràn ngập kiêng kị đối với sư tử đực.

AAAAAAA!!! Bạch Vũ nhịn không được ngẩng đầu hướng chúng kêu vài tiếng, vô cùng hãnh diện.

Bọn linh cẩu đốm tức giận đến mức thét lên. Tuy rằng bọn chúng cùng thuộc họ mèo, nhưng hệ thống ngôn ngữ của báo săn khác biệt rất lớn, mặc dù nghe không hiểu nhưng bọn chúng chắc chắn là con báo săn này đang chế giễu chúng.

"Đừng nghịch nữa, mau ăn đi." Chu Nhất Long dùng đuôi lướt qua Bạch Vũ.

Hai con mèo lớn ăn hết 2/3 con linh dương đầu bò nặng 200kg, cái bụng của Bạch Vũ phồng lên trông thấy. Nó thích ý nằm một bên tiêu thực. Có bữa tiệc này, nó cảm thấy có thể thắng được dòng chảy xiết của sông Mara rồi.

Chu Nhất Long cũng ăn rồi nghỉ một lát, ngồi xổm một bên liếm móng vuốt, thỉnh thoảng nhìn thi thể của linh dương đầu bò như có điều suy nghĩ, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn miệng hố. Kền kền và linh cẩu đã giải tán đi. Bầu trời đêm trên thảo nguyên trong suốt dường như chỉ có thể nhìn thấy ánh sao từ ngàn xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chubạch