Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Bạch, tỉnh lại đi."

Bạch Vũ đang ngủ mơ màng liền bị đánh thức.

"Có chuyện gì vậy, Long ca?" Bạch Vũ ngáp một cái thật to, liếc mắt về phía bầu trời bên ngoài miệng hố, âm u.

"Ai nha, trời sắp mưa rồi." Bạch Vũ vèo một cái đứng lên, hưng phấn pha một tia sợ hãi. Mưa lớn, lũ cuốn, hoặc là hi vọng sống, hoặc là tìm đường chết.

"Tiểu Bạch, em đi trước đi." Chu Nhất Long nghiêm túc nói.

Bạch Vũ giật giật lỗ tai, nhất thời không hiểu được. Đi? Đi như thế nào? Ngay bây giờ?

"Nhìn tình hình này, mưa sẽ rất lớn, lũ cuốn trên sông Mara so với năm ngoái có khi còn lớn hơn, anh sợ...không bảo vệ được em." Chu Nhất Long cúi đầu nhìn Bạch Vũ. Trực giác của dã thú nói cho hắn biết, trận mưa lớn lần này không giống như những lần trước. Chính hắn còn không đảm bảo, hình thể Bạch Vũ như thế này, hắn khiêng không được.

Chu Nhất Long rất thích con báo săn nhiệt tình giống như mặt trời nhỏ này. Hắn suy nghĩ suốt cả đêm, quyết định không thể để nó mạo hiểm vượt lũ được.

Bạch Vũ nghe nói như vậy cũng ngây cả ra, nhưng mà, đi ra như thế nào? Còn, Long ca thì sao? Nó ngẩng đầu nhìn Chu Nhất Long, ánh mắt mê man.

"Nhưng mà...em không ra được." Bạch Vũ ngơ ngác nhìn Long ca.

"Dùng cái này." Chu Nhất Long đi tới thi thể linh dương đầu bò, dùng móng vuốt đẩy đẩy chân trước đến trước mặt Bạch Vũ. "Anh cắm thứ này vào tường, em lợi dụng nó dùng lực nhảy ra ngoài."

Cách này hắn suy tư cả đêm mới nghĩ ra được. Thân thể báo săn nhẹ nhàng, chỉ cần có chút lực là có thể nhảy ra khỏi hố.

"Chúng ta cùng nhau đi nha, Long ca!" Bạch Vũ hưng phấn vẫy vẫy đuôi.

"Anh không đi được." Chu Nhất Long lắc đầu. Thể trọng của sư tử không phải là thứ mà một cái chân linh dương đầu bò có thể chịu được.

Bạch Vũ hiểu được cũng trở nên trầm mặc. Chu Nhất Long không giục nó. Hắn biết, bản năng sống sẽ không để Bạch Vũ từ chối đề nghị hấp dẫn này.

Quả nhiên, một lát sau Bạch Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt đã trở nên kiên định.

"Long ca, em ra ngoài rồi sẽ nghĩ cách giúp anh." Bạch báo săn nói. Cách làm của Chu Nhất Long khiến nó nghĩ đến một khả năng, có thể sau khi ra ngoài nó cũng có thể giúp Long ca thoát khỏi đây trước khi lũ đến. Nhưng kế hoạch vẫn chưa rõ ràng, nó trước hết không nói tỉ mỉ.

Chu Nhất Long gật đầu, cũng không để ý đến lời Bạch Vũ nói. Một con báo săn nhỏ bé có thể nghĩ cách gì giúp hắn? Tìm một con voi hay hươu cao cổ đến đây sao? Hắn cũng không cần Bạch Vũ làm gì, chỉ là hắn rất thích con báo săn này mà thôi. Là một loại tình cảm kì quái, có lẽ do lưu lạc quá lâu, hắn cũng sẽ tịch mịch, mà Bạch Vũ thì giúp hắn thấy vui vẻ hơn.

Sư tử đực đứng lên có chiều cao khoảng hơn 2m, nhảy lên có thể hơn 3m. Hắn ngậm lấy chân linh dương đầu bò, lui ra phía sau vài bước rồi nhảy lên, cái đầu to lớn vung lên giữa không trung, đem móng của linh dương đầu bò cắm vào trong đất bùn.

"Xong rồi." Chu Nhất Long sau khi rơi xuống, lăn mấy vòng mới dừng lại. Hắn ngẩng đầu liếc mắt, chân linh dương đầu bò từ trong đất vươn ra, phảng phất một câu chuyện kinh khủng.

"Long ca, em nhảy không cao được như vậy..." Bạch Vũ trợn mắt há mồm nhìn chân linh dương đầu bò treo giữa không trung. Sức lực của sư tử quả thật kinh khủng.

"Em nhảy lên lưng anh sau đó nhảy tới. Cố gắng một lần là thành công, anh sợ đâm vào cũng không chắc chắn." Chu Nhất Long nói.

Nhưng có rất nhiều chuyện nói thì dễ, hai con mèo lớn thử vài lần không được, vấn đề là ở báo săn. Động vật đối với kẻ mạnh hơn mình vẫn luôn rất kính nể khiến nó vừa mới đạp chân lên Chu Nhất Long đã không nhịn được run rẩy, thậm chí có 2 lần còn ngồi phịch lên lưng hắn.

"Có tiến bộ nha!" Chu Nhất Long dở khóc dở cười nhìn nó. Mấy ngày nay cái miệng báo nhỏ liến thoắng, hắn còn tưởng rằng là một con báo săn lá gan lớn cơ.

"Em cảm thấy làm một con báo săn là đã rất ưu tú rồi." Bạch Vũ quỳ rạp trên mặt đất.

Làm một con báo săn lại dám bò lên trên lưng của một con sư tử đực, trên thảo nguyên này chắc chỉ có mình nó. Đủ để nó khoe khoang nửa đời còn lại rồi.

"Hơn nữa, dung mạo Long ca dễ nhìn như vậy, em cứ bò lên lưng anh, cho dù anh không phải là báo săn cái, em cũng có chút xấu hổ nha!" Bạch Vũ theo thói quen muốn ăn đòn.

Chu Nhất Long liếm liếm răng hàm, một giây tiếp theo, Bạch Vũ đã bị cuốn vào một lồng ngực rắn chắc.

"Long...Long...ca!" Bạch Vũ đột nhiên bị sư tử đực đặt ở dưới thân, sợ đến mức nói chuyện cũng không trôi chảy. Nếu như ánh mắt Chu Nhất Long nhìn nó không ôn nhu như vậy, Bạch Vũ có thể hét lên rồi ngất xỉu.

Thế nhưng, Chu Nhất Long vẫn thành công khiến Bạch Vũ phát ra tiếng động đã vất vả nghẹn trở về.

Chu Nhất Long đem Bạch Vũ áp sát ở dưới thân, đổ ập xuống liếm một hồi. Đầu lưỡi to lớn cuốn qua da thịt mềm mại. Hơi thở của sư tử đực thành niên bá đạo như không khí mùa mưa ướt át.

AAAAAAAAAAAAA! Toàn thân Bạch Vũ đều cứng ngắc...

"Tốt rồi, em đã quen chưa?" Một lát sau, Chu Nhất Long buông Bạch Vũ ra, hài lòng nhìn báo săn ngây ngô nhuộm đầy mùi vị của mình, không hiểu vì sao cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Toàn thân Bạch Vũ đều cảm thấy không ổn. Hiện tại cả người nó đều có mùi của sư tử đực, bây giờ nó đứng giữa thảo nguyên hét lên rằng nó là sư tử sợ là cũng không có động vật nào dám chất vấn. Chỉ là cảm giác này, thật xấu hổ nha!

"Quen chưa?" Chu Nhất Long lại hỏi.

Bạch Vũ gật đầu. Nếu không có lông chống đỡ, Chu Nhất Long có thể nhìn thấy khuôn mặt nó so với mông của khỉ đầu chó còn đỏ hơn.

Bị Chu Nhất Long uy hiếp "Lần này mà nhảy không lên nữa anh lại liếm em một lần", Bạch Vũ giống như được tiếp sức, hoàn hảo nhảy lên, thành công thoát ra khỏi cái hố to.

"Long ca, anh chờ em nha!" Bạch Vũ ghé vào miệng hố nói với Chu Nhất Long một tiếng, sau đó xoay mình chạy.

Chu Nhất Long nhìn miệng hố cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của báo săn nữa mới lại tới bên thi thể ngựa chiến, hung hăng cắn xé vài miếng. Hắn không nghĩ là Bạch Vũ có thể cứu hắn ra ngoài, cho dù là một con sư tử đực khác cũng không cứu nổi. Nó chỉ là một con báo săn thì có thể làm được gì. Vẫn nên bảo tồn thể lực, khiêu chiến với nước lũ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chubạch