Tối tăm - Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

Edit: Shion

Mưa phùn lác đác, thấm ướt mặt đất màu vàng nâu, vết bùn bắn tung tóe trên gấu quần người đi đường. Những đám mây âm u nặng trĩu treo lơ lửng phía chân trời, báo trước một trận mưa dài dai dẳng. 

Trương Đạo Sinh tựa trước cửa của một cửa hàng, chờ nhận tiền thù lao. Lần trước hắn giúp chủ tiệm bày trận pháp, bắt hai con quỷ nghèo gầy giơ xương, từ lúc ấy chuyện làm ăn của cửa hàng lại dồi dào như nước. Bây giờ, chủ tiệm gặp hắn mở miệng ngậm miệng đều gọi là pháp sư đạo trưởng, khiến lỗ tai hắn mọc kén, phiền phức vô cùng.  

"Đạo trưởng, ngài thật uy phong." Một giọng nói lanh lảnh đột ngột vang lên, Trương Đạo Sinh quay đầu, nhìn thấy Diêm Thu Lỵ đang duyên dáng đứng trước mặt mình, mặt mày hớn hở cười với hắn, bầu không khí không hề có chút xa lạ. 

Hắn gật đầu với cô, cầm túi tiền được đưa lập tức quay đi. 

Diêm Thu Lỵ cầm ô đuổi theo, vội vàng gọi: "Anh làm gì thế, chẳng thèm để ý đến người ta."

"Diêm tiểu thư." Hắn bất đắc dĩ quay mặt về phía cô nói: "Đã trễ thế này cô còn chưa về nhà?"

"Trễ cái gì, đúng lúc gặp nhau, tôi mời anh ăn tối được không?"

Trương Đạo Sinh do dự: "Nhưng sư huynh của tôi anh ấy..."

Diêm Thu Lỵ lém lỉnh, nháy mắt ra hiệu với hắn: "Sư huynh anh nào có rảnh, anh họ tôi đã đi đón anh ấy, có lẽ không về ngay." 

Câu nói này không biết xui xẻo, đâm chọt đến lằn ranh giới phiền muộn trong lòng Trương Đạo Sinh. Hắn lười tốn thời gian suy nghĩ chuyện của sư huynh, buồn bực để Diêm Thu Lỵ kéo đến một nhà hàng Tây mới mở. 

Hai người ngồi đối diện bên cửa sổ. Tiếng mưa nặng hạt, kính thủy tinh phủ một tầng bọt nước mờ ảo, hiện lên vẻ lạnh lẽo, tĩnh mịch. Diêm Thu Lỵ thấy hắn cúi đầu im lặng cắt thịt bò, không rõ tâm tình hắn có chỗ nào khó chịu, vì vậy tìm chủ đề nói chuyện: "Tôi tưởng anh chưa từng tới những nơi như thế này, xem ra anh rất thông thạo." 

Trương Đạo Sinh thấy tầm mắt cô đặt trên bàn tay cầm dao của mình, thầm nghĩ còn không phải nhờ năm năm trước ăn ké nhà cô sao, có chỗ nào ngon ở thành Quảng Châu này mà hắn chưa từng được đến, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Kỹ thuật của tôi hơi thô lỗ, luyện qua việc chém quỷ, cắt tử thi hàng ngày, Diêm tiểu thư đừng ghét bỏ."

Diêm Thu Lỵ đảo mắt, càng thêm hứng thú, ghé về phía trước nói: "Anh kể cho tôi chuyện thường ngày của mình đi, lần trước bệnh viện Hòa Bình có cương thi thật à?"

Trương Đạo Sinh thầm cười nhạo vẻ mặt tò mò giống hệt trước đây của cô, cúi đầu nghĩ một lúc, nói: "Việc này không liên quan tới cô, cô ít biết thì tốt hơn." 

"Sao anh giống anh họ tôi thế nhỉ, chỉ biết giáo huấn tôi!" Diêm Thu Lỵ bất mãn bĩu môi: "Từ sáng đến tối không ép tôi tìm chồng, cũng bắt đi học khiêu vũ, đến cưỡi ngựa cũng không cho, khổ muốn chết!"

Trương Đạo Sinh nghe xong sửng sốt, liếc nhìn khuôn mặt thanh tú của cô, cẩn thận hỏi: "Vậy bây giờ cô đã tìm được chưa?"

"Hiện tại tôi chưa muốn kết hôn." Diêm Thu Lỵ thờ ơ, nhướn mày nói: "Tôi luôn cảm thấy trong lòng mình đã có người, tôi phải chờ anh ấy! Mấy người anh họ giới thiệu chẳng được ai thuận mắt!"

Trương Đạo Sinh có chút mất mát nghĩ, Tần Thâm, chắc cô ấy cũng quên mất y. 

Hắn không chú ý Diêm Thụ Lỵ đang trộm liếc mình, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhưng tôi cảm thấy người đó đã xuất hiện..."

"Hửm?"

"Không có gì, anh ăn từ từ thôi, cơn mưa này sẽ không tạnh ngay đâu."

Trương Đạo Sinh quay đầu. Quả nhiên mưa rất to, kèm theo sấm sét kinh thiên động địa. Hạt mưa to như hạt đậu, đập lốp đốp trên cửa sổ, vỡ thành vệt nước, tí tách trượt xuống. Cảnh vật ngoài cửa sổ trở thành cái bóng mơ mơ hồ hồ, khó mà phân biệt được là người hay là ma... Hắn đột nhiên nhớ tới cơn mưa xối xả vào lần đầu tiên đến Quảng Châu, sấm sét cũng thế này, nữ quỷ mặc áo cưới đỏ khiến người ta khiếp sợ. Lúc đó hắn vẫn là một thằng nhóc mới ra đời, trời sinh sợ quỷ, nhưng chỉ cần đứng sau sư huynh, dường như trời sập xuống cũng sẽ có người đỡ thay hắn. 

Sư huynh, sư phụ còn có sư thúc cà lơ phất phơ... Dường như đều đã trở thành một câu chuyện rất xưa. 

"... Thật tốt, có nó tôi an tâm hơn rất nhiều." 

Hắn mê man như ma, nghe Diêm Thu Lỵ câu được câu mất, ngơ ngác nhìn sang: "Cô nói gì?"

"Sao anh chẳng bao giờ nghe người ta nói vậy hả." Diêm Thu Lỵ tức giận, cầm lấy tay hắn đặt vào đó một món đồ, kiêu ngạo hừ một tiếng, nói: "Tặng cho anh, không cần cảm ơn tôi." 

Trương Đạo Sinh xòe tay, là một chiếc bùa hộ mệnh giống chiếc hắn từng tặng cho Diêm Thu Lỵ, chỉ là nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, thực sự chẳng ra sao. 

Diêm Thu Lỵ đắc ý móc ra chiếc bùa hộ mệnh ở trên cổ, quơ quơ trước mặt hắn nói: "Tôi làm theo cái này, giống nhau như đúc, anh mang theo nó cũng nhất định đảm bảo bình an!" 

Hắn cười cười, không nói nhiều, cất lá bùa, hỏi cô: "Dạo này còn gặp ác mộng không?"

"Tôi ngủ rất ngon, không biết sao trước đây toàn mơ thấy những thứ kỳ quái." 

Trương Đạo Sinh không dám nói với cô là vì cô bị quỷ khí ảnh hưởng, lo lắng cô sẽ hoảng sợ. Gần đây, thành Quảng Châu liên tiếp xuất hiện chuyện kỳ quái, hắn nghi ngờ có quan hệ với huyết mạch quỷ vương trong cơ thể Chu Nhất Long, mà Diêm Thu Lỵ lại là người thân cận với anh nhất, không chừng sẽ bị ma quỷ quấn thân. Nhưng vừa nghe cô nói vậy hắn tốt xấu có thể an tâm. 

"Cô không cần lo lắng, qua đoạn thời gian nữa sẽ ổn thôi." 

Qua đoạn thời gian nữa, người kia chết đi, mọi chuyện sẽ kết thúc. 

Nhưng trong lòng Trương Đạo Sinh cũng có nghi hoặc. Trước khi về Quảng Châu, hắn và sư huynh đã rút quẻ, thời gian ứng chú đáng lẽ nên đến rồi, nhưng trên người Chu Nhất Long vẫn trì trệ chưa từng xuất hiện bất cứ dấu hiệu nào... Chẳng lẽ quái tượng sai sót? Hay có chi tiết khác trong đó?

Diêm Thu Lỵ nhìn vẻ mặt mây mù che phủ của hắn, còn tưởng hắn đang lo lắng vì mình, vội vàng khích lệ: "Sau khi quen anh, tôi phát hiện mọi chuyện xung quanh đều suôn sẻ, làm việc gì cũng thuận lợi hơn trước đây rất nhiều, anh nhất định là cứu tinh của tôi!"

"Diêm tiểu thư quá khen..." 

"Cho nên!"

Diêm Thu Lỵ nắm chặt tay hắn, cười tủm tỉm nói với hắn: "Anh ở lại đây đi! Có được không?"

Trương Đạo Sinh lúng túng, do dự muốn né tránh. Đầu ngón tay thon dài như nắm lấy tim hắn. Lúc còn trẻ người non dạ, hắn đã hơi thích cô, sau khi gặp lại loại cảm giác này càng mạnh, nhưng hắn biết mình không xứng với đại tiểu thư lá ngọc cành vàng. 

Diêm Thu Lỵ là người nóng vội, thẳng thắn mở miệng nói: "Dù sao sư huynh anh cũng sẽ ở lại vì anh họ tôi, anh cũng đừng đi nữa, được không?"

Hắn giật mình ngẩn người trong phút chốc, lồng ngực chùng xuống, tê dại rút tay ra. 

"Diêm tiểu thư, chúng tôi bốn biển là nhà, đuổi quỷ trừ ma không có khả năng sẽ ở lại chỗ này." Hắn hít một hơi thật sâu: "Chờ xong việc, tôi và sư huynh sẽ rời Quảng Châu, cũng sẽ không quay lại nữa."

Diêm Thu Lỵ khó tin, mở to mắt, la lên: "Sao các anh có thể đi?! Tôi, anh họ tôi sẽ không để các anh đi!"

Trương Đạo Sinh nghe mà phát phiền, nhất là hai từ "anh họ" mẫn cảm, vội vã bỏ lại một câu cảm ơn, lập tức đứng dậy rời đi. 

Diêm Thu Lỵ không lường được thái độ của hắn sẽ như vậy, lòng tự trọng bị đả kích, nhưng vẫn cố kéo tay hắn, chất vấn: "Anh thật sự không thể ở lại vì tôi sao?"

Hắn có thể nói gì? Ngoại trừ một câu xin lỗi, hắn dường như chẳng có gì có thể lưu lại cho cô. 

Hắn quả thực thích cô. Đó là rung động đơn thuần và ngây thơ thời niên thiếu, là hồi ức tràn ngập tiếng nói cười. 

Thế nhưng, trên cả thích, hắn có người quan trọng hơn, vượt lên trên tất cả mọi thứ trong tim hắn. 

Chỉ cần vì Bạch Vũ, hắn có thể vứt bỏ bất cứ điều gì. 

__

Bị cự tuyệt, Diêm Thu Lỵ buồn bã, bất an trở về nhà. Người ở đều đã trở về phòng, phủ tư lệnh trống trải chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách. Cô định vào phòng cắm đầu ngủ một giấc, chợt nhớ tới mấy cây trảo cúc mình trồng sau vườn, không biết chị Lâm có nhớ mang vào phòng hay không, nếu không mưa lớn như vậy hoa sẽ hỏng mất. 

Không được người ta thích, cũng không thể mất cả chậu hoa yêu thích nhất. Diêm Thu Lỵ cầm dù đi tới sân sau, xuyên qua hành lang quanh co gấp khúc, cuối cùng nhìn thấy một bóng người cao lớn. 

"Anh họ?"

Cô chớp mắt, Chu Nhất Long dường như đang ngẩn người nhìn màn mưa, nửa ngày cũng không trả lời cô. 

Diêm Thu Lỵ ngờ nghệch tới gần: "Anh họ, không phải anh đi gặp Bạch ca ca hả, sao lại về sớm vậy?"

Chu Nhất Long vẫn si ngốc nhìn mưa rơi như có tâm sự gì. Diêm Thu Lỵ dựa lan can, ngó mặt đến trước mắt anh, quơ tay nói: "Sao vậy? Không phải anh cãi nhau với Tiểu Bạch ca ca đấy chứ?"

Người đàn ông như đột nhiên hoàn hồn, ôm eo cô kéo về chỗ cũ, lắc đầu nói: "Em cẩn thận một chút, bị cụng đầu lại khóc."

"Không phải có anh trông chừng em rồi à?" Diêm Thu Lỵ kiêu ngạo đã quen, vui vẻ không thèm để tâm, khóe mắt liếc đến bàn tay đang đặt trên eo cô của Chu Nhất Long, kẽ móng tay dính một màu đỏ thẫm nhàn nhạt. "Anh họ, tay anh làm sao vậy?"
Anh giơ tay lên xem một lúc, nói: "Không sao, không cẩn thận làm dơ."

Diêm Thu Lỵ cười, đẩy anh một cái: "Anh cũng trưởng thành rồi, cứ bất cẩn như vậy!"

Cô nhớ ra chậu hoa của mình, kéo tay anh đi vào vườn. Mưa nặng hạt, người đàn ông che dù cho cô, cô ngồi xổm dưới đất, đau lòng nhìn mấy chậu trảo cúc đã phai tàn. 

"Chị Lâm thật là... Em đã nói với chị ấy, trời mưa phải nhớ mang chúng vào trong."

"Không sao, anh sẽ mua hoa mới cho em."

"Mới cũng không giống..." Cô sờ cánh hoa yếu ớt, oán trách anh họ không tâm lý. 

"Có gì không giống?"

"Mới đương nhiên tốt, nhưng cũ lâu ngày có tình cảm. Mất hoa, trong lòng em thấy khổ sở."

"Cũng chỉ là một chậu hoa mà thôi, sao phải đau khổ?"

Diêm Thu Lỵ tức giận, quay đầu lườm anh một cái. Trong bóng đêm mịt mùng, khuôn mặt anh có vẻ mơ hồ. 

"Em nuôi chúng đã nhiều năm, với em mà nói hoa cũng giống như người, không thoải mái nhưng sẽ khổ sở."

Chu Nhất Long bình tĩnh trả lời cô: "Người thì cũng có gì khác?"

Cô cảm thấy anh họ cố ý trêu chọc mình, thực sự không có tâm trạng phản ứng, cẩn thận đặt lại chậu hoa nghiêng ngả, quay về chủ đề trước đó: "Tiểu Bạch ca ca giận anh rồi?"

"Không có." Giọng Chu Nhất Long dịu dàng không ít: "Anh thấy trời mưa nên không tìm cậu ấy."

Diêm Thu Lỵ thông minh, đã sớm nhìn ra quan hệ của bọn họ không bình thường, lần trước còn cố ý trêu ghẹo gọi một tiếng chị dâu. Bạch Vũ không những không giận còn cười ngọt ngào với cô... Cái gọi là cùng người không cùng mệnh, cùng vỏ không cùng chuôi, lúc này cô đã được lĩnh giáo. 

Diêm Thu Lỵ mím môi: "Anh gạt người."

"Sao anh phải gạt em?"

Diêm Thu Lỵ phủi bụi đất trên tay, cười nói: "Trước tiên em thấy từ lúc ở trong hành lang giày của anh đã ướt, còn nói không hề đi ra ngoài! Hay là lén lút gặp cô nương nhà nào! Cẩn thận em mách chị dâu!"

Cô tưởng câu nói của mình có thể đổi lấy nụ cười của đối phương, nào ngờ Chu Nhất Long chỉ nhàn nhạt trả lời: "Anh đi ra ngoài một chuyến, cũng gặp một người."

"Người nào?"

"Người chết."

Diêm Thu Lỵ bỗng nhiên rùng mình, sau lưng như có vô số con kiến đang bò lên, gặm nhấm làn da lạnh lẽo của cô. 

Sau lưng cô, người đàn ông ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, trong giọng điệu có một loại ớn lạnh cô chưa từng nghe qua. 

"Đó là một người không hề quan trọng, khi chết cũng giống như mọi người. Con ngươi phóng đại, khóe miệng méo mó, vẻ mặt sợ hãi. Không biết vì sao, loài người đều sợ chết. Dù là kẻ tầm thường hay vinh hoa phú quý, hạnh phúc hay bất hạnh, chỉ có chút tuyệt vọng trước khi chết còn ngon miệng, nhưng tiếc là vẫn không lấp đầy khát vọng của anh."

"Anh họ, em không hiểu..." Cô run rẩy. Bàn tay kia dịu dàng vuốt tóc cô, nhưng không cách nào khiến cô cảm nhận được sự che chở từng có. 

"Em không cần hiểu, anh biết đối với em mà nói cũng rất khó lý giải. Cảm giác đói bụng thật sự quá khó chịu, anh tìm mọi cách cũng không thể nào thỏa mãn. Nhưng em khác bọn họ, em yêu anh, cho nên cái chết của em nhất định cũng không giống bọn chúng."

Diêm Thu Lỵ nhạy bén, nhận ra sự nguy hiểm, nhưng cô chưa kịp lên tiếng. Bàn tay kia đột nhiên từ sau lưng bóp lấy cổ cô! 

"Đừng..." 

Thanh âm bao phủ trong thống khổ. Cô ra sức giãy giụa, nhưng ngón tay vô tình kia càng bóp càng chặt, ép ra chút không khí duy nhất còn sót trong cổ họng cô. 

Hoang mang và sợ hãi như dây mây mọc tràn lan quấn chặt lấy Diêm Thu Lỵ. Cây dù lăn lóc bên cạnh, hạt mưa cọ rửa gương mặt đậm lễ của cô, nhưng không cách nào ngăn cản sinh mệnh đang từng bước xói mòn. 

___ Cô không thể chết không rõ ràng!

Trước ngực đột nhiên lóe sáng, một lực lượng vô hình đẩy ra bàn tay đang kìm hãm cổ cô. Diêm Thu Lỵ ngã xuống đất, ho khan không ngừng. Bùa hộ mệnh đeo trên cổ giúp cô may mắn thoát khỏi cái chết cận kề, Diêm Thu Lỵ chật vật nắm chặt nó. 

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô sợ hãi tột cùng quay đầu lại, trong cơn mưa xối xả lạc giọng chất vấn anh. 

"Vì sao?!"

"Con người sống để làm gì?" Chu Nhất Long đi ra từ trong bóng tối, anh vẫn đang mỉm cười. 

Ngay cả nụ cười trên khuôn mặt tuấn mĩ kia cũng rất tao nhã, lặng lẽ nhìn cô một cách dịu dàng, bộ dáng bất lực tựa như mỗi lần cô làm chuyện gì sai. 

"Thực ra sống hay chết không có gì khác biệt, chỉ vì các ngươi không hiểu, cho nên mới sợ." Anh lạnh lùng nói: "Thế nhưng cái này lại quyết định sự bất đồng giữa người và ta. Hễ thế gian này còn có người sống, còn có sợ hãi, ta vĩnh viễn không đạt được thỏa mãn."

"Anh họ... Anh còn nhận ra em là ai không..."

"Đứa bé ngốc, đương nhiên anh biết." Anh như đang cười nhạo câu hỏi ngu xuẩn này, hơi nghiêng đầu nói: "Em là đứa em gái anh yêu quý nhất."

Diêm Thu Lỵ ngây người nhìn anh, cho đến khi Chu Nhất Long lại lần nữa áp sát cô, cảm giác kinh khủng kia như bóng với hình, không đuổi đi được. 

Bùa hộ mệnh trước ngực vẫn lóe sáng như có bình phong vô hình bảo vệ cô. Đừng dừng lại. Cô đứng lên muốn bỏ chạy, anh họ cô không hiểu sao trúng tà, cô phải lập tức đi tìm Trương Đạo Sinh__

Nhưng nháy mắt, người đàn ông xuất hiện trước mặt cô như ma, giơ tay nhẹ nhàng khều một cái, bùa hộ mệnh liền bay sang một bên. 

Rơm cứu mạng đối với anh mà nói chỉ là món đồ chơi trẻ con. 

Trong hoảng hốt, Diêm Thu Lỵ ngước lên, nhìn vào đáy mắt sâu không lường được.

"Anh họ?"

"Lily."

Cô nhìn nụ cười nhu tình như nước của người nọ, đột nhiên nghĩ đến trảo cúc nở rộ giữa trời thu, rồng bay phượng múa, rực rỡ tươi đẹp. 

Đó là loài hoa cô thích nhất, tính cách mạnh mẽ giống cô, rực rỡ giữa tháng chín lộng gió. 

Mà giờ đây hoa và cô lụi tàn, rụng xuống trong đêm mưa không người hỏi thăm...

Đợi mùa thu sang năm, hoa nở trùng dương, có lẽ vẫn có người nhớ tới cô?

__

Linh đường tràn ngập sắc trắng lóa mắt, dàn nhạc tang đơn điệu lặp đi lặp lại. Cặp đèn cầy màu trắng cũng cháy uể oải như đang phối hợp với bầu không khí ảm đạm, khiến người ta cảm thấy khó chịu muốn ngất đi.

Dù Trương Đạo Sinh đã quen với khung cảnh trắng bợt như vậy nhưng hai chân vẫn mềm như sợi mì, khó mà bước qua cánh cửa linh đường. 

Bạch Vũ đỡ tay hắn, một câu an ủi cũng không nói nên lời. 

Trương Đạo Sinh nghe người phúng viếng đi qua chỗ hắn tiếc nuối: "...Vẫn chưa kết hôn, trẻ tuổi thế mà... Tại sao có thể như vậy..."

"Tại sao có thể như vậy, sư huynh?" Hắn cực kỳ sợ hãi, dường như lại biến thành đứa trẻ sợ quỷ lúc trước, cầm tay Bạch Vũ hỏi: "Sao lại thế?"

Bạch Vũ cảm giác lúc này mình không những mù mà còn điếc, vang vọng bên tai đều là tiếng nói lanh lảnh của Diêm Thu Lỵ trong trí nhớ. Trước đây, bọn họ luôn chê cô ồn ào, nhưng sau này sẽ không bao giờ được nghe thấy nữa.  

"Tiểu Vũ." Chu Nhất Long mặc áo tang trắng ra đón cậu, quay đầu nói: "Đạo Sinh, cậu cũng tới rồi." 

Bạch Vũ nghe ra sự mệt mỏi trong giọng nói của anh, có lẽ cả đêm qua anh không thể nào ngủ, nhưng hiện tại cậu cũng không an ủi được bất cứ ai. 

Cậu chính là một trong số những người đau buồn, sao có thể chiếu cố người khác. 

"Lily, Lily… Rốt cuộc cô ấy..." Trương Đạo Sinh không dám nói ra từ "Chết" như một sự khẳng định Diêm Thu Lỵ sẽ không bao giờ tỉnh lại, không bao giờ kiêu ngạo, toét miệng cười với hắn nữa. 

Chu Nhất Long chậm rãi nói: "Hôm qua mưa xối xả, trên đường về nhà em ấy không cẩn thận ngã xuống sông..."

Trượt chân? Tại sao lại xảy ra sự cố nhỏ nhoi đến vậy! Dễ dàng cướp đi một thiếu nữ đang sống sờ sờ!

Trương Đạo Sinh nắm chặt tay Bạch Vũ, run rẩy như sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào. Hắn thống khổ đến mức tự biến mình thành thủ phạm, khóc thảm nói: "Em nên tiễn cô ấy về... Nếu em tiễn cô ấy sẽ không có việc gì..." 

Bạch Vũ lúng túng ôm lấy hắn nói: "Đạo Sinh, em không nên như vậy..."

"Đều là lỗi của em, nếu em không nói chuyện với cô ấy như thế, cô ấy nhất định sẽ bình an..."

"Đạo Sinh!" Bạch Vũ lay tỉnh hắn: "Chuyện này không liên quan đến em."

Trương Đạo Sinh tuyệt vọng, bất lực nhìn về phía cậu. Nhưng hai mắt sư huynh cũng ngấn lệ __ Anh cũng sắp bị ép vỡ, mình không thể vô lại dựa vào anh ấy. 

"Em muốn gặp Lily lần cuối cùng."

Chu Nhất Long lắc đầu: "Tôi biết cậu lưu luyến em ấy, nhưng tôi cũng biết Lily không muốn để cậu thấy bộ dáng hiện tại... Vì tốt cho em ấy, đừng đi." 

Đã nói đến nước này, Trương Đạo Sinh bất lực, cũng không biết mình có đủ dũng khí nhìn cô vĩnh viễn nhắm mắt. Hăn hồn bay phách lạc, bỏ qua Bạch Vũ, một mình rời xa linh đường. 

"Đạo Sinh..." Bạch Vũ bắt hụt, tay bị người khác cầm lấy, vững vàng giữ trong lòng bàn tay. 

"Tiểu Vũ, đừng đau khổ." Chu Nhất Long lau nước mắt cho cậu, dịu dàng nói: "Con người cuối cùng cũng sẽ chết, không thể tránh khỏi." 

Bạch Vũ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh: "Sao anh lại là người an ủi em.."

Xung quanh người ra vào tấp nập, Chu Nhất Long không ngại, hôn một cái lên trán cậu: "Anh bảo chị Lâm ngồi cùng em một lúc, hôm nay nhiều người, anh sợ không thể phân tâm chiếu cố em." 

“Anh không cần để ý đến em. Em có thể chăm sóc bản thân.” Bạch Vũ rời khỏi ngực anh, nhưng vẫn nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Chu Nhất Long.

Lúc này, cậu mừng vì không nhìn thấy, không tận mắt chứng kiến nỗi thống khổ của anh.

Ngôn ngữ cằn cỗi thế đấy, cậu chỉ có thể nói lấy lệ như những vị khách đến phúng viếng khác.

“Long ca, anh đừng quá thương tâm…”

Chu Nhất Long dịu dàng vuốt ve mu bàn tay của cậu. Đồng tử trống rỗng, vô thần lộ ra nụ cười lạnh lẽo khiếp người. 

“Được, anh không thương tâm.”

Trương Đạo Sinh vòng qua đại sảnh ảm đạm, ồn ào, một mình du hồn bay đến hậu viện không người. Hắn muốn yên tĩnh một chút, tiếng nhạc tang inh ỏi như xáo trộn linh đài của hắn, khiến hắn không cách nào thanh thản. Hắn nhớ tới nhà hàng Tây trong cơn mưa hôm qua, Diêm Thu Lỵ khẩn cầu hắn: “Ở lại đi, được không?” __ Hắn đã nói gì? Câu nói cuối cùng hắn nói với cô lại là một lời xin lỗi. 

Bên góc sân là chậu hoa xiêu xiêu vẹo vẹo. Hoa cúc tàn bị mưa gió vùi dập, cánh hoa vàng khô héo, rải rác đầy đất. 

Hắn nhớ Diêm Thu Lỵ rất thích loài hoa này. Năm năm trước, lúc bọn họ đuổi nhau không may bị hắn làm vỡ một chậu, Diêm Thu Lỵ lập tức ngồi xuống đất ăn vạ, khóc đến trời đất tối tăm, cho đến khi sư huynh đuổi theo đánh hắn một trận mới thôi. 

Trương Đạo Sinh không đành lòng, ngồi xổm dưới đất, muốn tìm được một hai chậu còn có thể cứu vớt trong đó. Nhưng mấy bông hoa này, ngay cả rễ cũng thối rữa. Hắn vùi sâu hai tay vào đất, từng giọt nước mắt hối hận rơi xuống mu bàn tay. 

Nhưng trong góc bỗng nhiên có một màu sắc kỳ lạ hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Hắn điên cuồng đẩy bụi cỏ che lấp, nhặt lên bùa hộ mệnh bị làm bẩn. 

__ Sao lại thế này?

Trong đầu như lóe lên ánh sáng, hắn chấn động, bất ngờ thanh tỉnh. 

Không có khả năng Diêm Thu Lỵ sẽ tùy tiện vứt bùa hộ mệnh hắn tặng, huống chi trước đó chiếc bùa này còn nằm trên cổ của cô. 

Điều này cũng chứng tỏ Chu Nhất Long nói dối. Diêm Thu Lỵ không hề rơi xuống sông mất mạng, cô nhất định gặp phải nguy hiểm đáng sợ. Bùa hộ mệnh mở ra, đến nay đã phế bỏ. 

Trương Đạo Sinh nhanh chóng xem xét hoa cúc chết khô, quanh phần gốc thối rữa là một tầng khí đen mơ hồ, ban nãy hắn quá rối bời, hoàn toàn không để ý__ đây là âm khí của quỷ!

Hắn đứng lên, nắm chặt lá bùa trong tay, trong lòng đã có phỏng đoán xấu nhất. 

Trương Đạo Sinh chạy như bay về linh đường. Hắn phải lập tức nói cho Bạch Vũ hết thảy vấn đề đã xảy ra, mà nguồn gốc đều đến từ người bên cạnh cậu__ Bạch Vũ lấy thiên nhãn và ký ức để đánh đổi nguyện vọng mong manh. Người cậu yêu e rằng đã phá vỡ phong ấn của Cổ Linh Đồng, xé rách lớp vỏ nhân loại giả tạo!

Hắn trông thấy Bạch Vũ ở góc linh đường, nhưng hai chân làm cách nào cũng không nhấc nổi. 

Bởi vẻ mặt của Bạch Vũ lúc này cô độc, bất an. 

Dù cậu mất đi thị giác, nhưng đôi mắt u ám luôn lơ đãng theo âm thanh đang di chuyển. 

Trong khung cảnh huyên náo, cậu cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân của Chu Nhất Long, chuyển tầm mắt về phía anh đang đứng. 

Đó là sợ dây thừng duy nhất kéo Bạch Vũ.

Trương Đạo Sinh không đi vào, hắn xoay người rời đi. 

Nếu thời gian đã định trì hoãn không đến, hắn sẽ tự tay tiễn người nọ xuống địa ngục. 

Nhưng hắn hi vọng Bạch Vũ có thể biết muộn một chút, dù chỉ một chút nữa…

___

Đêm sâu như nước, ồn ào náo động qua đi, linh đường chỉ còn lại màu trắng ảm đạm, thỉnh thoảng có tiếng người cũng là tiếng thở dài khe khẽ, hòa vào màn đêm lạnh giá. 

“Mọi người đã bận rộn cả ngày, đi ngủ trước đi.” Chu Nhất Long thay quần dài, áo sơ mi đơn giản. Ngữ điệu bình thản nói với người ở trong linh đường. 

Mọi người chậm rãi tản đi, chị Lâm liếc mắt nhìn anh. Nét mặt tư lệnh nhìn không ra vui buồn, có lẽ vì đau lòng đến tận xương tủy, không cách nào trực tiếp biểu hiện trên mặt. “Tiên sinh, bớt đau buồn…” Chị thương tiếc nhìn linh vị tiểu thư, theo mọi người rời đi. 

Trong hành lang yên tĩnh chỉ còn một mình anh, Chu Nhất Long vén cao tay áo, ung dung thu thập vụn vặt. 

Anh có thể hiểu tại sao người ta khóc, nhưng không thể đồng cảm và lý giải phần hồi tưởng này. 

__ Đây chính là bí mật anh giấu, tạm thời không thể nói với Bạch Vũ.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, sự bình tĩnh của anh dần dần vượt quá mức bình thường. Đầu tiên là ngủ và ăn, sau đó là phẫn nộ và đồng cảm, bất kể là nhu cầu bên ngoài hay tình cảm bên trong đều kéo tơ bóc kén, biến mất từng chút từng chút một. Anh phóng mắt ra bốn phía, vạn vật tươi đẹp đang dần dần mất đi màu sắc, trở nên nhỏ nhặt không đáng kể. Trong mắt anh, người sống không khác nào một cành cây già cỗi, khô héo, nhẹ nhàng bẻ lập tức gãy thành hai đoạn. 

Trong đó, chỉ có Bạch Vũ là khác biệt, là đốm lửa duy nhất có thể khiến anh cháy lên dục vọng một lần nữa. Anh có thể cảm nhận được khao khát muốn chiếm Bạch Vũ làm của riêng, thương tiếc vì đôi mắt ảm đạm kia và vui sướng tận cùng khi nhìn thấy nụ cười của cậu. Ngoại trừ Bạch Vũ, dù anh vẫn có thể duy trì vẻ thân thiện và tôn trọng trên mặt, nhưng đối với anh mà nói chúng vô vị như vật chết. 

Nhưng vẫn có cái gì đó không đúng, có lẽ đúng như lời Diêm Thu Lỵ nói, hoa tàn là chết, dù có thay mới cũng không phải đóa hoa từng nở. 

Anh luôn nhớ cái cảm giác hoảng hốt, trống vắng trên chuyến xe lửa rời khỏi Từ Lũng năm năm về trước, tựa như mất đi thứ gì đó không tìm về được __ Dù hiện tại anh đã có Bạch Vũ nhưng loại cảm giác mất mát này vẫn không thể vứt bỏ. 

May mà cơn đói trong bụng anh đã được lấp đầy, cảm giác nóng cháy khiến anh choáng váng đi về phía đám người, đến lúc tỉnh táo lại, ngón tay đã nhuộm màu đỏ tươi. 

Nhưng anh không vì thế mà khổ sở, như thể hết thảy đều là lẽ đương nhiên. 

Chu Nhất Long lấy tay chọc sáp nến đang chầm chậm cháy trên mặt bàn, anh không cảm thấy đau đớn, giống như bây giờ anh vuốt ve lồng ngực mình cũng không cảm nhận được tiếng tim đập.

Đúng lúc này, có người phá vỡ cục diện bế tắc. Trương Đạo Sinh xông vào từ trong bóng đêm. Hắn hung hãn đi tới, giữa ấn đường hiện lên vẻ dữ tợn như kim quan thiết mã, lại như võ sinh trên sân khấu kinh kịch, hùng hổ vén màn che lên đài biểu diễn. 

Không biết sân khấu này do ai dựng lên, nhưng tư thế đại đao kim mã của đối phương cực kỳ giống nhân vật chính, còn mình là nhân vật phản diện của vở kịch. 

Tuy không có tiếng vỗ tay, nhưng kịch đã bắt đầu cất lên trong ánh nhìn lặng lẽ. 

Chu Nhất Long bình tĩnh quan sát hắn, gương mặt trẻ trung sinh động đang văn vẹo vì phẫn nộ và thống khổ, không giấu được bất cứ tâm sự gì. 

“Là anh làm?!” Đến cả chất vấn cũng thật nóng nảy. 

Anh không có ý định cùng người khác lá mặt lá trái, huống hồ chân tướng anh giấu giếm cũng không phải vì thanh niên trước mặt. 

“Cậu biết rồi?!”

Trương Đạo Sinh không thể tin trên mặt anh vẫn treo nụ cười dịu dàng. Đây là con quái vật khoác bộ da của người hắn quen. 

“Sao anh có thể… cô ấy kính trọng anh, thích anh đến vậy…” 

“Tôi rất rõ.” Chu Nhất Long hơi nghiêng người về phía trước, nói: “Dù sao tôi mới là người ở bên cạnh em ấy năm sáu năm. Tôi hiểu rõ em ấy hơn cậu.” 

“Vậy sao anh có thể giết cô ấy?”

Thanh niên phẫn nộ đến mức toàn thân run rẩy. Chu Nhất Long nhíu mày, không muốn giải thích cơn đói cồn cào trong cơ thể mình, nói ra hắn cũng không hiểu, chỉ nói: “Lá bùa này là do cậu đưa cho em ấy sao? Em ấy vẫn rất quý trọng.”

Trương Đạo Sinh nắm chặt lá bùa bẩn thỉu, bị người trước mắt chọc giận đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh đã không phải là người…”

Chu Nhất Long hơi sững sờ, lần này nghiêm túc thăm dò hắn: “Vậy tôi là gì?”

Trương Đạo Sinh cười hận nói: “Anh là thứ không nên tồn tại, là ô uế sinh ra ở đại âm. Đạo gia ta đời đời kiếp kiếp lầy trừ yêu hàng ma làm nhiệm vụ của mình… Chúng tôi nên sớm giết anh, không nên lưu lại tới bây giờ!”

“Câu nói của cậu thật nực cười.” Chu Nhất Long bật cười một tiếng: “Vì sao không nên tồn tại là tôi, mà không phải là các người, đây là do ai quyết định?” 

Trương Đạo Sinh bước lên một bước, cảnh cửa phía sau hắn chợt đóng lại, ngọn nến trên bàn bỗng nhiên nổ vang, ánh lửa bùng bùng cháy sáng. 

Hắn rút trường đao của đạo tổ từ sau lưng, “Huyền Tẫn” sắc bén thẳng tắp hướng về phía trước.

“Là lời nguyền của quỷ huyết trên người anh, là quyết định của chính nghĩa trên thế giới này.” Hắn lanh lảnh nói. 

Ánh sáng lấp lóe, hắn đã xuất thủ!

“Thái thượng sắc lệnh, thiên la địa võng!”

Lực lượng vô hình trói chặt tay chân anh. Trương Đạo Sinh bay đến trước mặt anh trong nháy mắt. Ánh đao đột nhiên lóe sáng, anh chỉ kịp hơi nghiêng người, thanh trường đao lập tức chém từ vai trái xuống dưới lồng ngực anh, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. 

Trương Đạo Sinh không ngờ anh vẫn có thể nhúc nhích, một đao kia trật đi không trúng chỗ hiểm. Hắn vội vàng tung thêm chiêu thứ hai, quăng ra ba tấm tử phù!

Chỉ thấy ba tấm tử phù lóe ra ánh sáng xanh biếc, kèm theo tiếng quát chói tai, ánh sáng bất chợt tăng vọt!

Chu Nhất Long vừa thoát khỏi tấm lưới vô hình, ánh sáng chói lóa đâm vào đôi mắt khép hờ của anh, ngay sau đó đau đớn từ vết thương trên ngực truyền đến. Dưới ánh sáng xanh biếc vết thương bắt đầu mục nát, máu tươi tuôn ra hóa thành màu đen sì, từ từ cắn nuốt anh!

Trương Đạo Sinh thấy anh hết chống đỡ nổi, lảo đảo ngã xuống, miễn cưỡng đè nén biển máu không ngừng phun trào vì ứng dụng của lời nguyền, xách theo trường đao bước từng bước tới gần anh. 

Chỉ đợi mũi đao hạ xuống, gọt sọ anh, màn kịch này mới có thể đánh trống thu binh. 

Nhưng thanh đao giơ giữa không trung bị Chu Nhất Long cầm chắc, máu tươi nhỏ xuống từ giữa ngón tay anh xuống đất tạo thành một vũng nước đen. 

Anh chậm rãi ngước mắt. Đôi mắt sâu như hồ nước lạnh không hề gợn sóng, không đau không hận cũng không tình. 

Trương Đạo Sinh hoảng sợ, sức mạnh của đối phương lớn khủng khiếp, lúc này muốn rút ra đã quá muộn. “Huyền Tẫn” bị người ta đoạt lấy. Hắn bị một trận cuồng phong đẩy mạng sang bên cạnh, hung hăng đụng vào mép bàn đang bày nến, phát ra âm thanh răng rắc. 

Giá nến chao đảo, đốm lửa vẩy lên tấm lụa trắng treo cao, mùi khét bốc lên gay mũi. 

Chu Nhất Long lật “Huyền Tẫn” trong tay, vững vàng cầm chuôi đao.  

Anh lắc đầu, mặc kệ lồng ngực đang ồ ạt chảy máu, thở dài đi về phía đối phương. 

“Ban đầu tôi không muốn giết cậu, vì tôi vẫn chưa nghĩ ra nên nói với Tiểu Vũ như thế nào. Nhưng đã đến nước này, tất cả không phải tại tôi.” 

Trương Đạo Sinh không để ý tới cơn đau sau lưng, muốn đứng dậy tránh thoát, nhưng hai làn sương đen không biết sinh ra từ đâu trói chặt tay hắn. Qủy khí nồng nặc tanh hôi chớp mắt tràn ngập đại sảnh. 

Hắn khó tin, phong ấn của Cổ Linh Đồng nếu không chống đỡ được cũng không thể chọc thủng dễ dàng như vậy, nhưng trước mắt hắn là quỷ vương một trăm phần trăm, không phải do hắn không tin. 

Mà mọi nỗ lực của sư huynh hắn là gì?

Chu Nhất Long vung tay, dễ dàng cắt đứt ba tấm tử phù. Vết thương trước ngực anh lập tức khép lại, nhanh chóng lành lặn như lúc ban đầu. 

Mũi đao đặt lên yết hầu của Trương Đạo Sinh, nhưng không thực hiện bước tiếp theo. 

Không phải anh đột nhiên nhân từ, mà còn có lời muốn hỏi: “Qủy huyết là gì? Có quan hệ gì với tôi?”

Trương Đạo Sinh không chút sợ hãi, cười lạnh nói: “Tôi sẽ không nói cho anh biết. Có gan thì giết tôi đi!”

Anh hơi nhíu mày: “Cậu không sợ chết sao?” Theo lý thuyết mọi người đều sợ. 

“Tôi chết thì thế nào, có anh đội sổ cho tôi là được.” Trương Đạo Sinh lạnh lùng nhìn vào hai mắt anh: “Anh thoát được một lúc nhưng không trốn được cả đời. Thời gian anh bị chết vì lời nguyền đã đến.” 

“Lời nguyền gì?”

Trương Đạo Sinh không phản ứng, vận khí muốn thoát khỏi trói buộc. 

“Vô dụng.” Anh khẽ mỉm cười nói: “Lời nguyền cậu nói có phải liên quan đến Tiểu Vũ hay không?”

“Không liên quan tới anh ấy!” Trương Đạo Sinh trợn mắt, cố gắng giãy giụa: “Đừng động đến anh ấy!” 

“Cậu đúng là người đơn giản dễ hiểu.” Anh thu trường đao: “Tôi đã đoán được đại khái. Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không tổn thương em ấy.”

Trương Đạo Sinh chợt thấy màn sương đen trên cổ tay hắn tản ra, vội vàng xông về phía cửa, đã đến tình trạng vạn bất đắc dĩ, hắn phải nói mọi chuyện với sư huynh. 

Nhưng hắn không nghĩ tới đối phương chỉ muốn làm quá trình đi săn càng trở nên thú vị. Sau lưng Trương Đạo Sinh, trường đao cuồn cuộn lệ phong lặng lẽ đánh về phía hắn. 

Ngay khi mũi đao chỉ đến lưng hắn, cửa phòng bị ai đó đá văng. Hắn bị đẩy sang một bên, mũi đao đâm thủng lớp quần áo mỏng manh của người vừa đến. 

“Huyền Tẫn” dừng lại giữa không trung. 

Trên mặt Bạch Vũ mang vẻ bi thương phức tạp, nói về phía chính giữa đại sảnh: “Anh muốn giết em sao?”

Một tiếng “cạch” trong trẻo vang lên, trường đao rơi xuống mặt đất. 

“Sư huynh.” Trương Đạo Sinh chật vật gọi cậu, lúc này đau đớn do xương cốt vỡ nát mới dâng trào khiến trán hắn túa mồ hôi lạnh. 

“Vô liêm sỉ.” Bạch Vũ túm cổ áo hắn, oán hận mắng: “Cậu không những trộm đao của anh, còn dám trốn anh mạo hiểm như vậy. Cậu có còn coi anh là…” 

Hắn im lặng cúi đầu, nhưng Bạch Vũ chưa nói hết câu, đột nhiên ghé xuống ôm chặt lấy hắn, ở bên tai hắn nói: “Xin lỗi.” 

Trương Đạo Sinh không hiểu tại sao, vạt áo của hắn ướt. Hắn từng nhìn thấy Bạch Vũ khổ sở như vậy là ngày rời đi năm năm về trước, điều này khiến hắn sợ hãi không thôi. 

Bạch Vũ buông hắn ra, trực tiếp đi về phía người nọ, hắn hét lớn: “Sư huynh, nguy hiểm__” Nhưng Bạch Vũ hoàn toàn phớt lờ, đứng đối diện người nọ. 

“Tiểu Vũ, tại sao lại khóc?” Chu Nhất Long yêu thương vuốt ve gò má của cậu, Bạch Vũ cầm tay anh dán chặt trên mặt mình. 

“Anh trở nên thế này từ khi nào?” Cậu nhẹ giọng hỏi. 

Chu Nhất Long vô cùng nghi hoặc: “Anh trở thành gì?”

“Anh không nhìn ra sao. Anh đã trở nên không giống anh, Long ca.” Bạch Vũ không khóc nữa, trái tim cậu như đã bị moi mất, chỉ còn lại hối hận nặng nề. “Em không thể trách anh… Là lỗi của em, em không nên làm vậy, là em hại anh biến thành thế này, cũng là em hại chết Lily.”

Trương Đạo Sinh nghe đến bối rối. Hắn dựa vào vách cửa, bất lực nhìn bóng lưng Bạch Vũ: “Sư huynh, anh đang nói gì…” 

“Xin lỗi, Đạo Sinh, xin lỗi.” Bạch Vũ lặp đi lặp lại, làm thế nào cũng không thể đổi về sinh mệnh đã đánh mất. Cậu chỉ có thể thẳng thắn, nói cho bọn họ biết chân tướng.

“Thực ra ngày chúng ta trở về, anh ấy đã phải chết. Nhưng anh trả mệnh cho anh ấy, anh không nỡ nhìn Long ca chết. Anh chỉ muốn có thêm một khắc, cùng lắm là đợi mạng của anh dùng hết, sẽ cùng anh ấy đồng quy vu tận… Nhưng anh không ngờ Long ca sẽ biến thành như vậy, bất cứ lúc nào anh cũng theo dõi anh ấy, bảo đảm Long ca sẽ không bị Dạ Tôn thao túng. Anh cho rằng, anh cho rằng… chỉ cần là Long ca… Thế nào cũng không biến thành quái vật.” 

Nhưng cậu sai rồi, Trương Đạo Sinh nghĩ, kéo dài tính mạng là chuyện nghịch thiên, sao có thể không bị trời phạt. 

Đây chính là nguyên nhân đạo tổ dù vong tình bội nghĩa cũng phải diệt trừ huyết mạch của quỷ vương. Có hồn phách thì sao, một khi sinh ra ắt phải chết. 

Bạch Vũ đã đánh giá cao bản thân, cho rằng trả mệnh là cậu có thể nhất thời giữ lại con người dịu dàng, trầm tĩnh kia. Thế nhưng nguyện vọng cậu ước với Cổ Linh Đồng chẳng qua chỉ là kiềm chế quỷ huyết trong cơ thể anh trước khi lìa trần. Vì không thể dùng tính mạng mình để đổi lấy thời gian lời nguyền phát tác, Bạch Vũ phải đối mặt với hiện thực trần trụi, đẫm máu___ Dù có bị thao túng hay không, trước mặt cậu luôn là quỷ vương tàn nhẫn, máu lạnh. 

“Sư huynh, vậy làm sao bây giờ?” Trương Đạo Sinh chỉ quan tâm an nguy của cậu. Cậu đã thay đổi thế nào? Mất bao nhiêu năm thọ mệnh? Cậu đã mất đi đôi mắt, chẳng lẽ còn phải vì người nọ trả giá bằng tính mệnh?

Bạch Vũ không trả lời. Cậu biết mình đã cách cái chết không xa, cậu kéo dài sự sống cho anh thêm hai lần. Một lần gặp anh thổ huyết trước cửa phòng khiêu vũ, một lần tẩy độc thi cho từ bệnh viện trở về. Hai lần này đã hao sạch năng lượng của cậu. Hai tay không những trở nên lạnh lẽo, ngay cả máu trong cơ thể cũng dần dần đông lại, sắp sửa bước vào đêm dài vô tận. 

Nhưng nếu trời cao cho cậu thêm một cơ hội, cậu nhất định sẽ không ích kỷ như vậy, có lẽ cậu không nên quay trở về. Thế nhưng cậu không cách nào lừa gạt trái tim mình, cậu chỉ muốn ở bên anh nhiều hơn, dù chỉ thêm một chút thời gian... 

Chu Nhất Long nhẹ nhàng an ủi cậu, ngón tay nhỏ dài vân vê mái tóc cậu. 

“Tiểu Vũ, anh là quái vật sao?”

“Phải.” Bạch Vũ nặng nề nói xong, lùi về sau một bước, đã không thể tiếp tục đến gần anh. “Em nên sớm phát hiện, chuyện lạ trong thành hoàn toàn không bị quỷ khí ảnh hưởng. Đây hết thảy là điều anh muốn thấy. Anh và Dạ Tôn giống nhau, chỉ muốn nhìn mọi người giãy giụa trong thống khổ, tuyệt vọng.”  

Chu Nhất Long không phủ nhận, nhưng anh nghiêm túc nói: “Anh thực sự thích em, Tiểu Vũ. Không phải lừa gạt em, anh chưa từng muốn tổn thương em.” 

Bạch Vũ nghe anh nói vậy chỉ muốn thương hại anh, cười buồn nói: “Tất cả những gì anh làm đều khiến em tổn thương. Vậy mà anh không hề nhận ra.” 

Chu Nhất Long vội la lên: “Không phải em cũng yêu anh sao? Chuyện này liên quan gì tới người khác?” 

Bạch Vũ nhặt trường đao rơi trên mặt đất, lạnh lùng nói với anh: “Người em thích không phải anh, chí ít không phải anh bây giờ. Nếu như biết em chỉ giữ lại quỷ vương, em tình nguyện chết cùng anh vào năm năm trước, chết bên cạnh người em yêu nhất.” 

Rốt cuộc cậu đã biết oán hận trước khi Bùi Văn Đức biến mất đến từ đâu. Khi đó cậu khờ dại cho rằng mình ít nhất cứu sống Long ca, tiêu trừ cảm giác tội ác của anh, để anh có thể bình an vô sự vượt qua quãng đời còn lại, không ngờ quyết định khi đó đã thất bại trong gang tấc. Cậu muốn đích thân tiêu diệt ác quả do mình tạo thành. 

“Năm năm trước?”

Chu Nhất Long mê man trong phút chốc. Anh nghĩ đến thứ mình đánh mất cách đây năm năm, đến tột cùng giấu ở nơi nào?

Rõ ràng là bảo vật anh trân quý nhất, sao có thể biến mất không một vết tích? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro