Tối tăm - Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối Tăm - 24
Edit: Dương Khanh

Trương Đạo Sinh không nghĩ tới mọi chuyện sẽ trở thành thế này, hắn không biết nên trách cứ ai —— sư huynh sao? Nếu không phải là do Bạch Vũ quá mềm lòng có lẽ người trước mắt đã sớm chết, bọn họ cũng không cần phải chịu đựng nỗi đau mất đi Diêm Thu Lị; hay là hắn nên trách Chu Nhất Long? Nhưng người nọ chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ mà thôi, huyết mạch Quỷ Vương sử dụng anh như một công cụ để săn giết cùng vồ mồi, rõ ràng là thiên địch đối lập nhau nhưng vẫn cứ yêu lẫn nhau —— cuối cùng lại là phán thư giáng xuống từ Thiên Đạo luân hồi: Đây là một loại sai lầm.

Hắn nhìn Bạch Vũ nghiến răng, xoay người ra tay với anh, Chu Nhất Long lại trốn tránh không đành lòng đánh trả lại.

Tình cảnh này thực sự cực kỳ giống như một trò khôi hài nực cười, không rõ là ai viết kịch bản, chỉ nếm được nỗi chua xót của từng người trong họ.

Bạch bà treo trên cao sau lưng bọn họ đã bốc cháy, rơi ngã xuống giá cắm nến, châm lên một mồi lửa, Trương Đạo Sinh lớn tiếng nhắc nhở: “Sư huynh, cẩn thận ——!” Bạch Vũ không quan tâm, trường đao trong tay xoay một vòng, một nhát đâm xuyên qua vai đối phương. Chu Nhất Long trong lúc tránh né liên tục xô đẩy bàn ghế, ngọn lửa kia tựa như thế chẻ tre bừng bừng đâm lên từ mặt đất, tiếng củi cháy vang xèo xèo.

“Đủ rồi!” Chu Nhất Long quát to một tiếng, muốn ngăn cản cơn phẫn nộ của đối phương. Anh một phen bắt được cánh tay Bạch Vũ, lại nghe vang lên một tiếng “răng rắc”, khúc xương tay mảnh khảnh tựa như nhánh cây của cậu đã bị anh bẻ gãy.

“Tiểu Vũ……” Anh không nghĩ bản thân lại dùng sức lớn đến như vậy, vội hoảng loạn muốn đỡ Bạch Vũ, lại thấy ánh đao chợt lóe lên, người nọ đổi sang tay trái trở tay chống đỡ, một điều khiến anh không thể tin được, trên mặt anh đã nhỏ xuống vài giọt máu.

Trên trán Bạch Vũ chảy ra mồ hôi lạnh, đoạn xương gãy đau đến mức không thể chịu được, một làn khí đặc xông vào trong miệng mũi khiến cậu nghẹn thở, nhưng càng khó chịu hơn chính là mùi tanh hôi của quỷ khí.

“Tiểu Vũ, em nhất định phải làm vậy với tôi?”

Cậu nghe đối phương chất vấn, cất giọng đầy hận ý: “Đương đoạn bất đoạn, lòng dạ đàn bà*….. Em bây giờ có hối hận cũng không kịp, em không muốn lặp lại sai lầm đó một lần nào nữa.”

*Hai câu tục ngữ. Đương đoạn bất đoạn có nghĩa những lúc cần quyết đoán nhưng lại không thể quyết đoán; Lòng dạ đàn bà có nghĩa phụ nữ luôn yếu lòng, nhân từ. Ở đây chỉ việc Bạch Vũ đáng lẽ đã có cơ hội giết chết Chu Nhất Long nhưng vẫn cứ mềm lòng, chần chừ không ra tay.

Trương Đạo Sinh thấy ánh mắt người nọ trầm xuống, trên gương mặt đào hoa xuất hiện một vết thương dữ tợn đáng sợ, tựa như đã hoàn toàn mất đi giữa hồng quang hiển hách hùng vĩ, biến thành một Quỷ Vương chỉ cần nghe tiếng cũng đủ sợ vỡ mật.

“Sư huynh! Nguy hiểm!!”

Cây xà mâu lung lay rớt xuống, một chút nữa là rơi ngay đầu Bạch Vũ. Trương Đạo Sinh muốn chạy về phía cậu, bỗng nhiên bên cạnh lại có một trận gió mãnh liệt đánh úp tới, không ngừng đẩy hắn ra ngoài, làm hắn ngã thật mạnh ngoài đại môn!

“Sư huynh ——!”

Đợi đến khi hắn muốn đẩy ra cánh cửa kia lần nữa, một ánh sáng vàng kim chói mắt lại bắn hắn xa thêm ba mét —— Trước khi Bạch Vũ tiến vào đã bày ra một kết giới, cậu không muốn để bất kỳ kẻ nào nhúng tay vào!

“Cháy, cháy! Có người còn ở bên trong!”

Có rất nhiều người lục tục chạy lại đây, nhưng ngọn lửa kia đã bừng lên cao, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng luồng khói đen nồng nặc đảo quanh trên không trung, một tiếng động vang lên báo hiệu căn nhà sắp sập.

Trương Đạo Sinh hoảng sợ mà nhìn về phía ngọn lửa kia đang dần cắn nuốt lấy đại môn, hắn gần như tuyệt vọng mà nghĩ ——

Chẳng lẽ đây là kết cục sư huynh mong muốn?

Điều hắn không biết chính là, năm năm qua Bạch Vũ đã phải trải qua bao nhiêu lần nội tâm dày vò, từ lúc ban đầu chứa đầy hy vọng đến tận khi từng chút từng chút một nhìn thấy hy vọng dần dần rách nát, bọn họ đi khắp mọi nơi trên cả nước, bước qua vô số sông suối núi đồi, tìm đến mọi cao nhân đại sư có thể nghĩ đến được, lại không có bất cứ cách nào có thể để cậu sống bên cạnh người cậu yêu.

Ánh sáng của cậu không phải đột nhiên mà biến mất, mà là bị một chiếc đao cùn mài sát từng chút từng chút một, tước đi mất da thịt của cậu. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một trái tim chồng chất đầy vết thương, không ngừng đập thình thịch giữa bóng đêm u tối, nó nói, ta muốn ở bên cạnh hắn.

Vì thế cậu quay trở lại, không muốn rời đi nữa. Nếu cậu có thể lấy cắp dù chỉ là một chút ít thời gian của vận mệnh, có lẽ là có thể đủ đền bù sự tiếc nuối suốt năm năm cậu không ở bên cạnh người nọ. Bạch Vũ luôn là chán nản mà nghĩ, thời gian chân chính bọn họ ở bên nhau chỉ ngắn ngủi như vậy, tính toán đâu ra đấy cùng lắm chỉ có nửa năm, ngay cả là để bổ khuyết những hồi ức hoài niệm cô đơn trong bóng đêm cũng vẫn chưa đủ.

Biết rõ là sai, nhưng vẫn nhất quyết đi theo con đường riêng của mình, hiện giờ nên đến lúc cậu bị phạt.

Bạch Vũ ngồi yên trên mặt đất, hai tròng mắt vô thần mà nhìn lên trời, có một giọt nước nhỏ xuống mặt cậu, chậm rãi chảy vào trong miệng, mang theo hơi nóng tanh ngọt.

“Tiểu Vũ, em không sao chứ?” Thanh âm của người nọ vẫn dịu dàng như cũ, anh vì muốn chặn xà ngang cho cậu mà lập nên một vòng kết giới giữa đám cháy, chỉ vì không muốn tổn thương đến cậu.

—— Vì sao anh có thể làm như thế vì mình, nhưng lại không thể cho người khác một tia thương hại chứ?

Chu Nhất Long khe khẽ thở dài, đẩy khúc cây đã cháy rụi ra, vòng qua eo Bạch Vũ kéo cậu đứng dậy.

“Tôi nói rồi, tôi sẽ không tổn thương đến em, chuyện hôm nay chỉ dừng lại ở đây, tuy rằng tôi không biết vì sao em lại quyết tâm muốn giết tôi, nhưng em không thể làm hại tôi được đâu.”

Bạch Vũ vuốt ngực anh, làn da vẫn ấm áp như thế, nhưng dưới lồng ngực kia lại không cảm giác được nhịp đập của trái tim.

—— Sao cậu lại ngu như vậy, đáng lẽ nên nhận ra từ sớm.

“Long ca, anh biết không, ngay từ đầu em đã không thích anh gọi em là tiểu Vũ.”

Chu Nhất Long hơi hơi sửng sốt, ngơ ngác mà chăm chú nhìn cậu.

“Sau nữa nghe lâu rồi cũng quen, gọi tới gọi lui không phải vẫn là em sao.” Bạch Vũ cong môi cười khẽ một tiếng. “Em thấy anh cũng rất ngốc, thích tới thích lui cũng chỉ thích một mình em, ngay cả bản thân em cũng không biết mình có gì tốt. Nếu trên đời này không có em, anh sẽ thích người khác sao?”

Bất an mà nhăn mày: “Em có ý gì?”

Bạch Vũ vỗ vỗ ngực anh nói: “Mệnh của anh là do em cho, nếu em chết anh cũng không sống được, nhưng em không muốn sau khi anh chết sẽ vĩnh viễn bị giam ở dưới lòng đất, người không giống người quỷ không giống quỷ, cho nên em bằng lòng trả cái giá tương ứng.”

Anh kinh ngạc nhìn đối phương, cổ họng như bị bóp nghẹt lại, nói không nên lời.

Bạch Vũ nhàn nhạt nói: “Anh nhớ kỹ, chẳng sợ trên người của anh có quỷ huyết, hồn phách của anh vẫn sạch sẽ. Em đã ước hẹn với cổ linh đồng, lấy hồn phách sau khi chết của em làm cái giá đổi trả, làm hồn phách anh có thể chuyển thế đầu thai một lần nữa —— Sau khi đến kiếp sau, anh cũng thử thích một người khác đi.”

Đây là phương pháp tốt nhất mà cậu có thể nghĩ được, là đường lui mà năm năm trước cậu đã vạch ra cho bản thân.

Nếu không thể sống bên nhau, vậy cứ chết cùng nhau thôi.

Chẳng qua cậu không muốn sau khi chết phải trở thành một phần của Quỷ Vương, cũng hy vọng có thể tìm được một con đường tràn đầy hy vọng cho đối phương.

Bạch Vũ lùi lại một bước, chỉa mũi đao về phía chính mình.

Vận mệnh thật đúng là thích đùa giỡn, kiếp trước cậu đã chết như thế nào, thì kiếp này vẫn chết như thế.

Còn may không có kiếp sau, bằng không nói không chừng lại là một người đáng thương.

Ánh đao toả sáng, không thể ngăn cản.

Nhưng Bạch Vũ không chú ý tới, trong phút chốc, ánh mắt đối phương bỗng chốc thay đổi.

Đó là ánh mắt độc ác và xấu xa nhất, đã trải qua vạn dặm đau thương từ khi sinh ra từ hoàng tuyền, vĩnh viễn không thay đổi chính là hắn sinh ra đã có sẵn tàn khốc.

"Huyền Tẫn” đột nhiên rời khỏi tay, cổ tay trái Bạch Vũ bị siết thật chặt, bước chân lảo đảo bị lôi về phía trước, mũi có thể ngửi được âm khí trên người nọ khác hẳn hoàn toàn với Chu Nhất Long.

“Bùi Văn Đức, ngươi lại muốn chơi trò này với ta?”

Dạ Tôn nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu, khuôn mặt quen thuộc hiện lên nụ cười ngạo nghễ giễu cợt.

Bạch Vũ không khắc chế được run rẩy, quỷ khí nồng nặc toát ra từ trên người hắn, chỉ cần đứng bên cạnh, không khác gì đang đưa mình vào luyện ngục u minh, cả người bị đóng băng đến tận xương tủy, như là có vô số ác quỷ la sát  liên tiếp tuôn ra từ lòng đất, âm mưu gặm cắn máu thịt của cậu.

“Ta không phải……” Yết hầu của cậu tựa như bị thắt lại, nguyên khí trong cơ thể đều bị hút khô mất, cả người rơi vào hắc ám vô tận.

Dạ Tôn thoải mái mà khống chế cậu tựa như đang ôm một đứa nhỏ, niết lấy cằm cậu nhìn trái nhìn phải nói: “Ngươi thật sự không giống hắn cho lắm, không có đôi mắt này lại càng không giống, có điều hồn phách của ngươi cũng là của hắn, điểm này nhưng thật ra không đổi.”

Bạch Vũ đối mặt với gông cùm xiềng xích của hắn đã không còn đường lui, nhưng cậu không thể lùi bước, cũng không còn đường để lui.

“Ngươi cười cái gì?”

Dạ Tôn thấy cậu nở nụ cười, gương mặt giống như từng quen biết đã lâu kia đang nở nụ cười chế nhạo hắn.

“Ta cười ngươi đáng thương, có phải trở thành quỷ rất nhàm chán hay không? Đường đường là một Quỷ Vương thế nhưng lại chẳng khác gì một con tiểu quỷ, cả ngày chỉ mong chờ nhập vào thân xác người khác.”

“Lá gan của ngươi cũng lớn lắm.” Dạ Tôn không để bụng mà nói. “Muốn chọc giận ta? Đợi ta bẻ gãy từng khúc từng khúc xương của ngươi đến lúc đó mới ngoan ngoãn nghe lời sao?”

Bạch Vũ không hề sợ hãi hướng về phía hắn nói: “Ngươi tra tấn ta cũng vô dụng, hiện giờ kết cục đã định, chỉ cần ta chết ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được hồn phách ngươi muốn. Ngay cả ngươi có ngăn cản ta một lần, hai lần cũng chả sao, thọ mệnh của ta vẫn là hữu hạn”

“Hay cho câu kết cục đã định!” Dạ Tôn ngoan độc trừng mắt nhìn cậu nói: “Ngươi cũng không nghĩ tới hắn có nguyện ý hay không? Hồn phách của ngươi không phải là của một mình ngươi!”

“Ngươi đang nói đùa sao?”

Bạch Vũ cảm thấy hắn quả thực dại dột chọc người bật cười. “Ông ấy ước gì chết một vạn lần cũng không muốn gặp được ngươi, chẳng lẽ ngươi  cho rằng ông ấy sẽ chấp nhận hành động của ngươi sao?”

Dạ Tôn không dao động, lãnh lệ mà nói: “Ngươi gọi hắn ra đây, ta có lời muốn nói với hắn.”

“Vô dụng, ông ta đã hoàn toàn biến mất.”

Bạch Vũ không lừa hắn, sau thất bại năm năm trước ở trấn Từ Lũng, ý thức của Đạo tổ đã hoàn toàn biến mất vô tung.

Có lẽ một mẩu chấp niệm còn sót lại của Bùi Văn Đức bị sự do dự không quyết của cậu làm tổn thương, hoặc là có lẽ chỉ là ông không muốn phải đối mặt lần nữa. Nói tóm lại, cho dù hồn phách vẫn ở trong cơ thể không bị thiêu đốt, nơi này đã không còn là thế giới thuộc về Bùi Văn Đức nữa.

Ông lựa chọn quên đi hết thảy, làm chính mình vĩnh viễn thoát ly khỏi khổ hải này.

Dạ Tôn đương nhiên không tin tưởng. Hắn tin chắc hồn và sinh đều là cùng một gốc, cho dù là trải qua luân hồi chuyển thế, đây vẫn là người mà hắn đuổi theo suốt bao lâu nay.

Nhưng Bạch Vũ bình tĩnh mà trả lời hắn: “Ta là chính bản thân ta, trong trí nhớ cũng chỉ có ký ức từ lúc ta sinh ra lớn lên. Ta có người mà mình yêu, ta căn bản chưa bao giờ quen biết ngươi, cũng sẽ không yêu ngươi.”

“Ngươi nói dối!”

Trong cơn tức giận Dạ Tôn bóp nát xương tay của cậu.

Hắn sống lâu như vậy, đã quên mất con người là loại sinh vật chỉ sống được một đời. Hắn tốn thời gian lâu như vậy làm Bùi Văn Đức yêu hắn, nhưng tình yêu đó cũng tan biến khi Bùi Văn Đức qua đời. Cả một đời phàm nhân cũng chỉ ngắn ngủi như vậy, sớm nở tối tàn, thời gian sống ở bên cạnh hắn quá mức nhỏ bé —— đột nhiên hắn có chút oán hận Bùi Văn Đức, hắn yêu người nọ suốt một ngàn năm, mà Bùi Văn Đức chỉ yêu hắn vỏn vẹn có mấy năm ít ỏi, thật sự quá không công bằng.

Hai tay Bạch Vũ mềm nhũn ngã xuống, cả người cậu đau nhức chảy đầy mồ hôi, nhưng thân thể thống khổ không thể vượt qua được sự khiếm khuyết trong nội tâm.

“Ngươi đã thấy, ta không phải ông ấy. Xem như là ta cầu ngươi, để Long ca quay lại, dù ta có chết cũng muốn chết cùng anh ấy.”

Dạ Tôn lạnh lùng mà coi thường cậu. Bùi Văn Đức sẽ không bao giờ cúi đầu cầu xin hắn, càng không nói đến muốn đồng sinh cộng tử cùng người khác —— người trước mắt không phải là Bùi Văn Đức, hắn thất vọng cực kỳ.

Rõ ràng trong cơ thể đó có cùng một một hồn hỏa u lam mờ nhạt, vì sao lại không phải là người mà hắn mong muốn?

Tại sao Bùi Văn Đức lại ra đi quyết liệt đến như vậy, chẳng lẽ thật sự là hắn đã sai?

“Không, ta sẽ không để ngươi dễ dàng thực hiện như vậy.”

Nếu đã sai, thì thà cứ để sai cho trót.

“Ta nói rồi ta chỉ cần hồn phách của ngươi, ngươi cho rằng người đã ước nguyện thì ta không có cách nào bắt ngươi hay sao?”

Dạ Tôn đặt tay lên trán cậu, chỉ cần vuốt nhẹ một cái đã để lại một vệt máu.

“Ngươi muốn sau khi chết đi hồn phi phách tán? Ta sẽ khiến cho ngươi nửa sống nửa chết, móc sống hồn phách của ngươi, sau đó cắn nuốt từng chút một. Ta sẽ đặt ngươi giữa hầm băng luyện ngục, để trái tim ngươi đập vĩnh viễn, mà hồn phách của ngươi cũng sẽ mãi mãi trở thành một phần của ta!”

Bạch Vũ kinh hãi đến cực điểm, cậu không đoán được đối phương có thể nghĩ ra được cách âm hiểm như thế, không sống không chết còn đau hơn cả hồn phi phách tán! Càng quan trọng hơn là, cậu không có cách nào ngăn cản Chu Nhất Long biến thành một ác quỷ như hắn!

“Long ca!”

Cậu bị nhốt tại chỗ không thể động đậy, đầu ngón tay kia đâm vào giữa trán cậu, đau đến thấu tận tâm can, tựa hồ như muốn rút gân rút cốt từ trong ra ngoài.

Ca ca……

Cậu ở trong lòng không ngừng cất tiếng gọi ——

Tỉnh lại đi!

——

Trong bóng tối Chu Nhất Long nghe được tiếng gọi như có như không, anh buồn bã quay lại, nhưng cơn đau đầu âm ĩ lại làm nhiễu loạn dòng suy nghĩ của anh.

Tại sao anh lại ở đây?

Trong bóng đêm vô biên, anh một mình hành tẩu.

Đúng rồi, anh muốn tìm lại thứ đã mất đi năm năm trước, anh mơ hồ cảm thấy đó chính là mấu chốt làm Bạch Vũ không tuyệt tình với mình.

Nhưng anh đi thật lâu, trừ bỏ hư vô vẫn là hư vô.

Tại sao trong thế giới của anh lại chẳng có một thứ gì?

“Bởi vì chúng ta sinh ra cùng hỗn độn, nơi có thể trở về cũng chỉ có hỗn độn.”

Anh nghe được một âm thanh cực kì rõ ràng, ngay sau đó trước mặt anh xuất hiện một luồng ánh sáng.

Không phải rất sáng, chỉ giống như ánh trăng len lỏi khắp phố lớn ngõ nhỏ giữa đêm khuya sâu thẳm.

Giữa ánh sáng mờ nhạt có một bóng người đang bước tới, toàn thân đều là quần áo đen, không thấy rõ bộ dáng.

“Ngươi là ai?”

Áo đen ngừng lại ở một nơi không gần mà cũng không xa, hắn lạnh giọng nói: “Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết chính ngươi là ai.”

Con đau đầu lại xuất hiện, anh cô nén chịu nỗi đau như xé lòng, nói: 

“Ta chẳng lẽ không biết chính mình là ai?”

“Ngươi biết, chỉ là ngươi không dám thừa nhận.”

“Ta là người, hay là quỷ?”

“Vậy phải xem ngươi muốn trở thành cái gì.” Áo đen tựa như thở dài một tiếng. “Trước mặt ngươi là một lựa chọn gian nan, nếu ngươi muốn làm người, ngươi sẽ giết chú của ngươi, em gái của ngươi, thậm chí giết cả mẹ ngươi; nếu ngươi muốn làm quỷ, ngươi sẽ đánh mất nhân tính, không ngừng làm hại người khác, đến tận khi trở về nơi này.”

Đây đối với Chu Nhất Long mà nói căn bản không phải là một lựa chọn đủ tư cách, anh chỉ quan tâm tới một chuyện.

“Ta phải làm gì mới có thể cứu cậu ấy?”

Áo đen trầm mặc một lúc lâu: “Phải làm chính ngươi.”

Anh vốn dĩ đang đau đầu kinh khủng, ngữ khí không khỏi có chút tăng cao: “Ngươi chỉ nói toàn những thứ vớ vẩn.”

Áo đen không giận ngược lại còn cười: “Ta nói chính là thật sự, ngươi tuy rằng là quỷ nhưng lại có hồn phách, chỉ cần ngươi muốn là sẽ có vô số lựa chọn, nhưng hiện tại để cứu người ngươi muốn cứu chỉ có một cách, chính là tiếp nhận hiện thực, trở lại làm chính ngươi. Phong ấn cổ linh đồng đã phá vỡ từ lâu, ngươi không thể lấy lại hồi ức chính là vì ngươi đang sợ hãi những thứ trong trí nhớ, phần con người trong ngươi không thể tiếp thu phần quỷ. Kỳ thật Dạ Tôn cũng không khống chế ngươi, mà là ngươi đang trốn tránh.”

Anh nhạy bén mà cảm thấy được manh mối: “Ngươi biết Dạ Tôn?”

Áo đen dừng lại một chút: “…… Ta có biết hắn, nhưng ta cùng hắn từng có ước định, không can thiệp chuyện của nhau, cho nên ta chỉ có thể nói như vậy thôi.”

Chu Nhất Long bực bội mà nói: “Vậy thì ngươi đừng nói nữa, quỷ nào cũng phiền phức như các ngươi, ta đây vẫn trở về làm chính mình thôi!”

Anh xoay người rời khỏi áo đen, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vài bước, vẫn phân không rõ phương hướng.

Thế giới hoang vu này càng làm anh thêm bực tức, mở lớn cổ họng hướng về phía bốn phương tám hướng mà hét to với một lỗ trống không đáy.

“Ta biết, ngươi đã không có cách nào hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà làm người, thế nên ngươi để lại cục diện rối rắm này cho ta thu dọn, kết quả ta còn làm tệ hơn ngươi….Được rồi, đừng trốn tránh nữa, chẳng lẽ đổi lại là ngươi, ngươi còn có thể làm tốt hơn hay sao?”

Trong bóng tối bừng lên một chút ánh sáng, anh biết đây là thứ mà anh đã vứt bỏ năm năm trước.

—— Đó là chính bản thân anh.

Giọng nói của áo đen vang lên sau lưng, tên này thế nhưng lại không tức giận mà bỏ đi.

“Nếu ngươi đã biết phải làm như thế nào, ta đây sẽ giúp ngươi một chút.”

Anh còn chưa kịp phản ứng hắn sẽ giúp như thế nào, cả người đã bị đẩy về phía trước!

Luồng ánh sáng phía trước càng ngày càng lớn, nháy mắt bao phủ toàn bộ tầm nhìn.

Anh tìm được quá khứ của mình trong ánh sáng đó, vụt qua như cưỡi ngựa xem hoa….. Cuối cùng dừng lại trên đôi mắt đã từng sáng như sao của Bạch Vũ.

Anh rốt cuộc đã tìm được đường về nhà.

——

“Long ca……”

Bạch Vũ rơi vào một cái ôm ấm áp nóng rực, trong lồng ngực là trái tim chính mình đang đập, nói ra miệng chính là những lời quyến luyến đã lâu.

“Tiểu Bạch, anh rất nhớ em .”

Anh ôm người thanh niên trước mắt thật chặt, nỗi đau phải chịu đựng sự tra tấn cũng không làm cậu rơi nước mắt, nhưng giờ phút này từng giọt từng giọt lại lăn dài trên khoé mi.

“Anh đã trở lại!”

Chu Nhất Long đau lòng mà vuốt ve gò má cậu, lau đi những giọt nước mắt và máu trên mặt cậu, đồng thời chữa lành những vết thương trên cơ thể Bạch Vũ.

Bạch Vũ đột nhiên cầm lấy cổ tay anh: “Tại sao….”. Cả người cậu run rẩy: “Tại sao trên người anh vẫn còn quỷ khí…..”

Chu Nhất Long nhẹ nhàng mà ôm lấy cậu, nói: “Anh vốn dĩ chính là quỷ, thứ mà em nghĩ là quái vật cũng là anh, giết chết Lily và sư phụ em đều là anh….Thực xin lỗi, tiểu Bạch, hại em vì anh mà trả giá nhiều như vậy.”

Bạch Vũ muốn nói em không hối hận, nhưng cậu lại không thể nói nên lời, thật sự là cậu dù chỉ một chút cũng không hối hận sao?

“Tiểu Bạch, anh thích em.”

Chu Nhất Long mỉm cười hôn môi khóe môi cậu, vẫn là trước sau như một mềm mại điềm mỹ.

Tiểu Bạch của anh đã trưởng thành, lớn hơn một chút so với trước, giữa mày tựa hồ cũng thành thục hơn, Ngẫm lại những chuyện cậu đã làm vì mình, làm sao mới ngừng trưởng thành hơn một chút.

“Ca ca, em cũng thích anh……” Bạch Vũ ngập ngừng đáp lại nụ hôn, chua xót mà ngọt ngào, tiếp theo cười khổ nói: "Em phải nói lời xin lỗi với anh, một mình em đã ra quyết định cho cả hai chúng ta, chúng ta phải cùng nhau chết. Anh có trách em không?"

"Sao anh lại trách em được." Chu Nhất Long cười cười xoa lên tóc cậu. "Có điều anh không muốn em chết, càng không muốn một mình đi đầu thai sau đó không còn gặp lại em nữa."

"Nhưng ước nguyện của em không thay đổi được nữa…."

"Anh biết, nhưng nếu anh chết trước em thì sao?"

Bạch Vũ đột nhiên ngẩng đầu: “Anh muốn làm gì?!”

Nhưng mà không kịp cho cậu cự tuyệt, từ giữa lòng bàn tay người nọ, xuất hiện một dòng nước của sinh mệnh dần dần chảy vào tay cậu.

Bạch Vũ kiệt sức muốn vùng ra, nhưng linh khí của đối phương không thua gì Dạ Tôn, cậu căn bản là không có sức phản kháng.

"Phần mệnh đã dùng rồi thì cũng không còn cách nào, phần dư lại anh đều để hết cho em." Chu Nhất Long bình tĩnh mà nói: “Có lẽ không dài, nhưng ít ra cũng được tám năm, mười năm, anh hy vọng em sẽ sống thật tốt, đương nhiên, tốt nhất là đừng quên anh."

“Em không cần!” Bạch Vũ quát lên, “Vô dụng, anh nghe em nói ——”

“Tiểu Bạch, em nghe anh nói.” Chu Nhất Long cắt ngang lời cậu, không ngừng đưa tất cả sinh mệnh còn lại vào trong cơ thể cậu. "Anh sẽ không để người khác cướp đi hồn phách của em, nếu ước nguyện biến mất, em không cần trả giá nữa."

Bạch Vũ biết mình đã không thể ngăn cản được anh, đối phương tựa vào lòng ngực cậu ngã quỵ xuống, cậu chỉ có thể dùng đôi tay run rẩy đón lấy anh ôm thật chặt vào lòng.

"Đừng mà….."

"Anh chỉ tiếc cho thiên nhãn của em….." Chu Nhất Long tựa vào lòng ngực cậu, thấp giọng mà nói. "Một đôi mắt đẹp như vậy, anh lại không có cách nào để trả lại cho em."

"Em không cần thiên nhãn gì hết…..Cái gì cũng không cần….."

Bạch Vũ có thể cảm giác được cơ thể kia đang dần dần lạnh đi, cậu chỉ vừa tìm được anh có mấy phút, lại chỉ đổi lấy một nụ hôn.

Tại sao quỷ đều ích kỉ như thế, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của người khác?

Chu Nhất Long dùng chút sức lực còn sót lại vươn tay vuốt ve gương mặt cậu, nhàn nhạt mà cười nói: "Khẳng định là em ở trong lòng đang mắng anh đúng không?"

"Em mắng anh đấy! Tên khốn này!" Cậu dùng ngữ khí hung ác mà chảy nước mắt, ngăn không được.

“Đừng mắng…… Nói câu gì dễ nghe chút được không, phu nhân của anh?"

Ngữ khí người nọ vẫn chưa bao giờ thay đổi, dịu dàng lưu luyến, ngẫu nhiên lại pha thêm chút thiếu đánh.

Bạch Vũ mờ mịt mà cúi đầu, mặc cho nước mắt rơi xuống trên mặt anh.

“Ca ca, em thích anh.”

Nhưng không có ai có thể đáp lời cậu.

Xào —— xạt ——

Tiếng gió dưới hoàng tuyền không ngừng gào thét, bắt nguồn từ dưới đáy rừng cây cổ thụ Côn Luân, bay lên xung quanh cầu thang xoắn ốc vô cùng vô tận.

Cầu thang dài hun hút, sâu thẳm đến tận dưới nền đất không nhìn thấy được, có lẽ phải đợi thêm một ngàn năm nữa cón gió này mới thổi lên tới mặt đất.

Chu Nhất Long đứng trước mặt cổ mộc, anh đã thoát ly thể xác con người, trở thành tân Quỷ Vương.

Lệ khí ngàn vạn năm vĩnh viễn sơ khai vừa sinh da hai Quỷ Vương mới, chỉ cần xuất hiện sẽ sợ ngay cả cổ thần đang ngủ say cũng phải chấn động.

Mà đầu sỏ gây tội làm ra hết tất cả mọi chuyện này đang chật vật tránh thoát khỏi xích sắt nối liền với cổ mộc. Cả người hắn là vết máu loang lổ, ngay cả đứng cũng đứng không vững, một mái tóc bạc phủ phục trên mặt đất cũng đã nhiễm đầy bụi.

Dạ Tôn chật vật mà ngẩng đầu lên, trên mặt lại đang cười tươi, tràn đầy khinh thường mà nói: “Đã nói không can thiệp chuyện của nhau, cả đời không qua lại với nhau, hắn làm hồn sử của hắn, ta làm Quỷ Vương của ta, tên kia nói chuyện thật sự không khác gì đánh rắm.”

Chu Nhất Long không biết nhớ tới chuyện gì, cũng bật cười theo: “Ngươi nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý.”

“Hắn đây là ghen ghét, hận không thể bị khoá ở chỗ này, cùng với khối gỗ này ở liền kề bên nhau.” Dạ Tôn vén mái tóc dài ngăn trở tầm mắt của mình, nói: “Hoá ra giống như ta nguyện ý bị nhốt ở đây, như thế sẽ không có ai vì thương hại ta mà dây dưa với ta.”

“Ta có thể giúp ngươi thoát khỏi sự tra tấn này.” Chu Nhất Long an tĩnh mà nói với hắn.

Dạ Tôn lạnh lùng nhìn về phía anh: “Ta biết ngươi muốn làm cái gì, ngươi muốn hoàn toàn giết chết ta, để cho hắn từ đây giải thoát.”

“Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta có khả năng này sao?”

“Ngươi có.” Dạ Tôn từ trên mặt đất ngồi dậy, nằm tựa vào thần mộc lười biếng mà nói: “Ngươi còn muốn cùng ta đồng quy vu tận. Chỉ cần ta cùng ngươi trở về hư vô, hắn sẽ không cần phải trả giá cho ước nguyện nữa.”

Chu Nhất Long nửa quỳ xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn nói, “Vậy ngươi hiện tại nghĩ như thế nào?”

“Ta nghĩ như thế nào, quan trọng sao?” Dạ Tôn né tránh tầm mắt anh, nhìn vào góc trống mà lẩm bẩm: “Sớm biết hắn chỉ cần cho ta nói một câu cũng không cho, lúc trước ta đã trói hắn lại ba ngày ba đêm…. Ngươi nói xem người này tại sao lại còn tuyệt tình hơn cả quỷ?”

“Hắn tuyệt tình không phải cũng là ngươi một tay tạo thành sao?” Anh cười nhạo nói: “Ngươi hối hận cũng không còn kịp rồi, ai kêu ngươi lúc trước chỉ biết lừa hắn, ngay cả câu yêu cũng không chịu nói, làm hy vọng của hắn dành cho ngươi cũng hoàn toàn biến mất.”

“Ta làm sao mà biết được, ta lại không có hồn phách……”

"Yêu không có quan hệ gì với hồn phách cả, hồn phách của hắn cũng không phải thứ ngươi muốn, cho nên ngươi hẳn là phải hiểu rõ tại sao ta lại muốn ngươi buông tay."

Vào khoảnh khắc Bùi Văn Đức chết đi ngàn năm trước, thứ hắn muốn nhất cũng vĩnh viễn biến mất.

“Ta vẫn sẽ không buông tay.”

Chu Nhất Long hơi hơi nhăn mày, xem ra hắn vẫn nghĩ không thông.

Nhưng Dạ Tôn lại cười nói: "Ta đã từng thề với hắn, cái gì mà đến chết không phai, ta vẫn chưa chết làm sao buông tay được?"

Như thế nói cách khác……

Kết quả mà bọn họ mong muốn, vào giờ phút này cuối cùng cũng đạt thành nhất trí.

Gốc cây thần mộc Côn Luân bắt đầu đong đưa, cơn gió lốc kia lượn lờ không tìm được đường ra bị một cơn sóng vô hình đẩy lên, giống như một con đại bàng sải cánh giữa bầu trời, bay lên càng lúc cao càng xa, gần như không thấy được đường chân trời.

Nó rốt cuộc thổi đến nhân gian, thổi đến lồng ngực ái nhân đã mất từ lâu, trở thành một khát vọng sống cho cánh chim nhỏ bé.

Đây là nơi trở về mà nó hằng ao ước.

Bạch Vũ cảm giác được một cơn gió thổi nhẹ qua gương mặt, mang theo mùi hoa cỏ trong lành, bình yên mà hôn lên đôi môi cậu.

Mà người đã mất đi hơi thở nằm trong lòng ngực cậu đang từng chút từng chút một hoá thành tro tàn, bị cơn gió kia thổi tan, phiêu tán trong không khí.

“Long ca —— đừng, anh đừng đi!”

Cậu thống khổ tuyệt vọng mà nắm chặt thân thể anh, nhưng cũng giống như cái chết của một người là không thể ngăn cản, thân thể anh dần tan ra thành hạt bụi nhỏ, từng chút từng chút một, tận đến khi trong lòng cậu chỉ còn là hư vô.

Khi Quỷ Vương biến mất, cũng là lúc kết giới phá vỡ, Bạch Vũ bị bao vây bởi một ngọn lửa cực nóng và vùng đất khô cằn, trên trần nhà cũng lung lay sắp đổ, mà cậu vẫn si ngốc ngồi ở chỗ cũ, dục vọng được sinh tồn cũng biến mất theo anh.

“Sư huynh!!”

Trương Đạo Sinh cuối cùng cũng đột phá được lớp phong ấn hoàng kim, hắn bắt lấy cánh tay cậu, kéo cậu ra khỏi đám phế tích đang sụp đổ kia!

Âm thanh rền vang lên không ngừng, linh đường cùng căn nhà chỉ vừa mới xây xong sáng nay cũng cùng nhau sụp xuống.

Đám cháy lại càng lúc càng lan ra.

Mọi người đã vội vàng tập trung vào hàng ngũ cứu hoả, nhưng ngọn lửa đã nuốt sống hai sườn hành lang, sắp cháy lan sang căn biệt thự bên cạnh, Trương Đạo Sinh lảo đảo đưa Bạch Vũ ra ngoài, nhưng đối phương tựa như mắt điếc tai ngơ, hai tròng mắt ảm đạm như giếng cạn, lại không có lấy một tia sáng.

“Sư huynh, đã xảy ra việc gì?!” Trương Đạo Sinh lòng nóng như lửa đốt, kiểm tra thân thể cậu cũng không thấy vết thương nào, nhưng thần sắc Bạch Vũ lại làm hắn sợ hãi. "Sư huynh…. Anh đừng làm em sợ!"

Bạch Vũ chống đầu gối đứng lên, đến trước mặt cậu là một trận sóng nhiệt ngập trời, khói đặc cuồn cuộn sặc vào tai mắt mũi miệng của cậu.

Cậu biết thời khắc này chính mình đã được giải thoát, rồi lại bị trói buộc vĩnh viễn, căn phòng cháy rụi này đã chôn sống tình yêu cả cuộc đời cậu.

Trương Đạo Sinh thấy cậu dại ra như một con rối gỗ tiến từng bước từng bước về phía đám cháy, hắn muốn tiến lên ngăn cản lại bị Bạch Vũ kéo chiếc la bàn bên người, thả dây sắt ra trói chặt hai chân.

Hắn té lăn trên đất, trơ mắt mà nhìn đối phương không chút do dự mà tiến vào trong ngọn lửa.

“Sư huynh, đừng đi……”

Hắn hy vọng Bạch Vũ có thể nghe được lời hắn gọi, nếu cả sư huynh cũng chết, hắn tồn tại còn ý nghĩa gì nữa. 

Cơn gió ngược hướng thổi lên góc áo của Bạch Vũ, ngọn lửa tanh cay liếm láp làn da của cậu.

Nhưng cậu không còn cảm giác được cơn đau, nếu như tâm đã chết, thì làm sao đau được?

Cậu chưa bao giờ là một người từ bỏ bản thân, nhưng giờ phút này chỉ là cậu đã quá mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi. Trên vai cậu đã gánh quá nhiều hối hận, tựa như đã mang theo từ ngàn năm trước đến tận hiện tại, hiện giờ cậu chỉ muốn vứt mất tất cả chúng đi, mặc kệ sau khi cậu chết sẽ đến nơi nào, cậu không còn muốn biết nữa.

Cho đến khi trời rơi xuống một cơn mưa to chặt đứt ngang đường đi của cậu, tưới diệt ngọn lửa bốc cháy hừng hực, giáng xuống đầu cậu một cây búa lớn làm cậu thanh tỉnh lại.

Trương Đạo Sinh ngơ ngác mà ngửa đầu nhìn lên trời mưa, tiếng người xung quanh sôi trào lên, mọi người đều hô to được cứu rồi, ông trời tới giúp chúng ta!

Nhưng là ai có thể giúp cậu?

Trương Đạo Sinh nhìn Bạch Vũ đứng lẻ loi giữa màn mưa, cậu không còn nơi để đi, bờ vai của cậu là gầy yếu như thế, tựa như có một cơn gió thổi qua cũng sẽ sụp đổ.

Cô đơn một mình, đưa mắt vô vọng.

Trương Đạo Sinh cúi đầu, hắn biết mình vô năng, trong lòng uể oải hoá thành một mảnh đại dương mênh mông, lẫn vào cơn mưa to đầm đìa.

“Có lẽ ta đã tới chậm một bước.”

Một đôi giày da màu đen xuất hiện trước mắt hắn, mưa trên đầu ngưng hẳn, Trương Đạo Sinh ngước mắt trông thấy một chiếc ô che mù lam nhàn nhạt, điểm xuyết vài đoá hoa màu trắng nho nhỏ tinh nghịch.

“Tần Thâm?”

Người nọ đích xác chính là Tần Thâm, đôi mắt phượng hẹp dài ngoang nhìn theo, ngồi xổm xuống cởi bỏ dây trói dưới chân hắn.

Trương Đạo Sinh đứng dậy, vội không ngừng mà chạy tới bên Bạch Vũ.

“Sư huynh, xảy ra chuyện gì?! Có phải hay không hắn ——”

Bạch Vũ cả người chấn động, ngã vào lòng ngực hắn. Trương Đạo Sinh dùng sức ôm lấy cậu, cảm giác thân thể cậu lạnh lẽo dị thường

Tần Thâm bước đến bên người bọn họ, giơ tay vung lên, cơn mưa dần dần vơi bớt.

“Quỷ Vương đã chết, mặc kệ là hắn hay là Dạ Tôn, đều lựa chọn quy về hỗn độn. Trên đời này đã sẽ không có Quỷ Vương chân chính lần nữa, ngươi đã làm được chuyện ngàn vạn năm nay không ai có thể làm được.”

Biểu cảm Bạch Vũ chuyển từ chết lặng hoá thành phẫn nộ, cậu vứt đi chiếc ô của Tần Thâm, bước đi ra ngoài: “Vậy ngươi còn tới làm gì?! Dựa vào cái gì tới ngăn cản ta?!”

Tần Thâm yên lặng mà nhìn chiếc ô kia rơi xuống đất tựa như một đoá hoa, hắn nghĩ đến cô gái khác hẳn với tỷ tỷ, sẽ nũng nịu đến oán giận, cũng sẽ vui sướng cười ro. Đáng tiếc hắn trở về đến quá muộn, không thể gặp mặt cô lần cuối.

“Ta nghĩ ta thiếu các ngươi một lần ân tình, riêng trở về nói cho ngươi nghe về bước ngoặc lần này, ngươi cứ không cho ta mặt mũi như vậy sao?”

Bạch Vũ dừng bước chân, cậu chậm rãi quay đầu, trên mặt mang theo một biểu cảm khó có thể tin.

“Bước ngoặc gì?”

Nhưng Tần Thâm lại nhìn cậu, thở dài nói: “Đáng tiếc ngươi đã không còn thiên nhãn, trừ phi ông trời chịu trả lại đôi mắt cho ngươi, bằng không ta có nói ra cũng vô dụng.”

“Nói!” Bạch Vũ sải bước tiến về phía hắn, gắt gao nắm chặt lấy cổ áo hắn. “Mặc kệ là bằng cách gì, chỉ cần có thể cứu anh ấy, ta nhất định có thể làm được!”

Tần Thâm lui về sau nửa bước, có chút bất đắc dĩ mà nói: “Ngươi cũng quá để tâm, ta không dám bảo đảm phương pháp này có thể cứu bất cứ ai, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới……”

Bạch Vũ bực tức hắn nói năng không tỉ mỉ, phẫn nộ mà ném hắn ra sau, lại nghe hắn nói.

“Bùi Văn Đức có thể sử dụng thiên nhãn khống chế ngươi, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi cũng có thể dùng thiên nhãn khống chế hắn?”

Cậu vẫn chưa hiểu lắm: “Có ý gì?”

Tần Thâm từ từ kể ra: “Các ngươi có hồn phách giống nhau, lại đều là người tu đạo, căn nguyên tương thông, nguyên khí tương liên. Bùi Văn Đức có thể sử dụng ý thức chiếm cứ thân thể của ngươi, một là ngươi lúc ấy thân bị trọng thương tam hồn không yên, thứ hai là dựa vào lực lượng của thiên nhãn, ý thức hai người các ngươi có thể hợp về nhất thể. Chỉ cần ngươi có thể nắm lấy cơ hội, trở lại quá khứ, ngăn cản Bùi Văn Đức lấy mệnh thề, có lẽ có cơ hội hóa giải oán hận nghìn năm qua này.”

Bạch Vũ suy tư một lát, lại hỏi: “Nhưng mặc dù ta có ngăn trở ông ấy, huyết mạch Quỷ Vương vẫn cứ tiếp nối, đến lúc đó chẳng phải gặp phải kết quả đồng dạng?”

“Cho nên cách tốt nhất là ngươi quay về trước lúc quỷ thai ra đời giết chết Dạ Tôn, chỉ cần Quỷ Vương vừa chết, quỷ khí vô pháp trường tồn, trên đời này sẽ không xuất hiện Quỷ Vương thứ hai.” Tần Thâm nhìn về phía xa xăm, nhớ tới chuyện cũ, u buồn một tiếng nói: “Kỳ thật Bùi Văn Đức sớm đã biết cách thực sự giết chết hắn, nhưng hắn lại không lựa chọn làm như vậy, chỉ là nhốt Dạ Tôn vào tam trọng phong ấn dưới luyện ngục…..”

“Ông ta luyến tiếc.” Bạch Vũ nói tiếp.

Cậu nhìn thấu, kiếp trước của cậu cũng giống kiếp này do dự không quyết đoán, vừa không nỡ giết người nọ chết, còn tìm đường lưu lại hậu đại cho hắn.

“Vậy ngươi có nỡ không?” Tần Thâm thấp thỏm mà nói: “Cách này cũng không phải thập toàn thập mỹ, lỡ như xảy ra một sai lầm nào đó, có lẽ ngay chính ngươi cũng không bảo toàn được. Hoặc là, Thiếu Uyên cùng chung huyết mạch Quỷ Vương sẽ không gặp lại ngươi nữa, cần biết rứt dây động rừng, sai một ly là đi một dặm.”

Bạch Vũ lắc lắc đầu, “Không quan trọng.”

Cậu không để bụng Chu Nhất Long còn có thể nhớ rõ cậu hay không, bọn họ có còn gặp lại nhau, cùng nhau trải qua những quãng thời gian vui sướng, thống khổ, tràn ngập hoài niệm kia hay không. Cậu chỉ nghĩ làm mọi thứ trở lại quỹ đạo vốn có của nó, để mọi thứ diễn ra theo đúng cách của chúng, thay vì chứa đầy hận thù và hối tiếc đã kéo dài hàng nghìn năm.

Tần Thâm khẽ mỉm cười, nước mắt như mây như nước hiện lên một tầng ánh sáng tím, thanh trường đao kia lại bay từ đống phế tích suy tàn, trở về trong tay Bạch Vũ.

“Ta có thể nghĩ đến phương pháp này đúng là bởi vì thấy được nó, vì sao Bùi Văn Đức đã chết mà ‘Huyền Tẫn’ vẫn còn hiện diện? Bởi vì đại đạo vô hình, luân chuyển bất diệt. Nó sẽ dẫn dắt ngươi trở lại quá khứ, sống hay chết, ái cùng hận, sớm đã viết ở giữa vận mệnh.”

Bạch Vũ nghe xong chấn động thật lâu, giữa trời đất tựa như xuất hiện thêm một loại âm thanh

Nó đang nói với cậu——

Tất cả mọi chuyện đều có bước ngoặc.

Cậu nắm chặt thanh trường đao lạnh lẽo trong tay, gượng cười nói: “Vậy bước đầu tiên vẫn là tìm về thiên nhãn của ta, không có nó, cũng tựa như là ngươi nói, tất cả đều sẽ vô nghĩa.”

Tần Thâm trầm mặc một lát, cất giọng nói: “Có người đã nghĩ ra cách.”

Bạch Vũ ngây dại chớp mắt một cái, bỗng nhiên xoay người, hướng bốn phía hô to: “Đạo Sinh!!”

Nhưng mà không có ai đáp lại, Trương Đạo Sinh không biết đã rời đi khi nào, cậu đột nhiên sực nghĩ ra, ép hỏi Tần Thâm: “Vốn dĩ không phải ngươi đang nói cho ta nghe, mà là đang nói cho Đạo Sinh ——”

“Đây là cách duy nhất.” Tần Thâm khắc chế nội tâm xúc động. “Đây cũng là lựa chọn của chính hắn, hắn cũng giống ta muốn hồi sinh Diêm Thu Lị, mà trong lòng hắn lại còn có một nguyện vọng còn quan trọng hơn cả ta, hắn muốn cứu ngươi.”

“Không được, ta không thể để Đạo Sinh làm như vậy!”

Bạch Vũ vội vàng mà tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không có ai gặp qua Đạo Sinh, chị Lâm nắm lấy tay cậu, giọng nói già nua cất tiếng nói: “Bạch thiếu gia, tư lệnh ngài ấy……”

Cậu gần như sụp đổ mà nghĩ, chẳng lẽ đây là định mệnh sao?

Cậu phải mất đi tất cả mới có thể đổi lấy một cơ hội cực kỳ nhỏ bé sao?

Chờ đến khi Bạch Vũ vội vàng xông vào một gian hẻo lánh nơi sương phòng, gặp được Huyền Quang Kính đang phủi đầy bụi được đặt bên trong một góc phòng, cậu rốt cuộc mới có thể tin, chỉ sợ đây là số mệnh mà trời cao đã an bài cho cậu.

——

Khi Đạo Sinh mở ra một cánh cửa sương phòng, hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy.

Hắn nhớ tới một ít kí ức thời thơ bé, Bạch Vũ đứng bên cạnh sư phụ vui vui vẻ mà đánh giá hắn nói, về sau con sẽ có sư đệ sao? Có phải con có thể tuỳ tiện sai bảo nó không?

Sư phụ phụt một tiếng bật cười, rất nhanh lại trở về gương mặt giáo huấn cậu, ta không cho con sai bảo nó, con thân là sư huynh của nó, về sau phải gánh lấy trách nhiệm mà đào tạo nó thật tốt!

Bạch Vũ giảo hoạt xoay chuyển tròng mắt, nhìn về hướng sư phụ nở nục cười ngọt ngào mà gật đầu nhận lời, nhưng ông chỉ vừa quay lưng bỏ đi, cậu đã túm lấy sau cổ hắn xách lên nói, về sau tao chính là lão đại của mày, tao nói cái gì mày cũng phải nghe theo!

Trương Đạo Sinh khó chịu trừng mắt nhìn cậu, thầm nghĩ chắc mình đang lọt vào ổ buôn người. Một khắc trước vừa cảm thán đôi mắt người trước mắt thật đẹp, quay đầu Bạch Vũ liền trở thành ác bá đệ nhất trong lòng hắn.

Tiểu ác bá sai bảo hắn làm cái này làm cái kia, vừa phải quét lá vừa phải gánh nước, thân thể yếu ớt của Trương Đạo Sinh bị bắt nạt lâu ngày cũng chịu hết nỗi, hắn tức giận đến mức ngồi một mình ở ngoài giếng trời ngơ ngốc mà nhìn án trăng.

Ánh trăng đêm rằm tròn như một cái mâm ngọc, tượng trưng cho những mỹ hảo của nhân gian, thế nhưng lại làm lòng hắn phiền chán.

Mỗi một năm, chỉ có vào đêm trăng tròn ngày mười lăm tháng bảy, cha hắn nới có thể mở mắt ra nhìn hắn, mang theo sự tham lam và hoảng sợ.

“Sao đấy nhóc con, nhớ nhà à?”

Bạch Vũ cười tủm tỉm đến trước mặt hắn, Trương Đạo Sinh quay đầu đi không thèm quan tâm đến cậu.

“Nhà có cái gì tốt, mày xem tao với sư phụ tiêu sái tự tại biết bao, không phải sung sướng hơn ở nhà à”

“Nói thì dễ nghe, không phải cha mẹ anh cũng không cần anh sao?!”

Hắn nói xong lập tức có chút hối hận, đôi mắt xinh đẹp kia tối đi trong chốc lát, nhưng rất nhanh lại sáng rực tựa như pháo hoa.

“Vậy chúng ta đều đáng thương như vậy, em sẽ không bỏ rơi sư huynh chứ?”

Bạch Vũ nhướng mày vui sướng mà chớp chớp mắt nhìn hắn, Trương Đạo Sinh lại phát hiện được nơi đáy mắt kia đã bị cậu giấu đi một phần tịch mịch.

Sâu còn hơn nước giếng, lạnh còn hơn ánh trăng.

Nếu muốn thay cậu lấp đầy một phần tịch mịch kia, Trương Đạo Sinh nho nhỏ suy nghĩ, mình có thể làm gì?

Đợi đến sau khi hắn trưởng thành, rốt cuộc mới hiểu rõ: Vì huynh ấy, mình cái gì cũng đều làm được.

“Ra đây! Ngươi đi ra cho ta!!”

Trương Đạo Sinh đập mạnh lên mặt kính, hắn đã hiểu được lời nói của Tần Thâm, muốn xoá đi những thống khổ mà Bạch Vũ phải chịu đựng chỉ còn cách trả lại thiên nhãn cho anh ấy.

Hắn vẫn luôn không muốn đối mặt với quái vật trong thân thể hắn, chính là thủ phạm đã lấy đi thiên nhãn của sư huynh.

Mặt kính bắt đầu gợn sóng, hắn thấy rõ ảnh ngược của mình đang phản chiếu, một đôi mắt đen nhánh không giống người.

Cổ linh đồng nói: “Ngươi muốn gì?”

“Ta muốn ngươi trả thiên nhãn lại cho huynh ấy.”

“Không được, bởi vì ngươi không thể trả lại cái giá tương ứng."

Trương Đạo Sinh tàn nhẫn cười nói: "Ta làm sao lại không trả giá nỗi, ngươi hẳn là biết ta có thể cho ra thứ gì."

Cổ linh đồng quái dị mà liếc nhìn hắn: "Ngươi vẫn luôn không muốn thừa nhận sự tồn tại của ta, ngươi che mắt lại không muốn nhìn, sao giờ phút này lại nguyện ý gọi ta ra?"

Hắn biết vì cái gì.

"Bởi vì ta có một người rất quan trọng, người ấy đang bị vây trong khốn cảnh chỉ có ta mới có thể cứu được, cho nên ta nguyện ý tiếp thu ngươi, cái giá ta muốn trả không chỉ có mỗi một mình Trương Đạo Sinh, mà còn có cả ngươi."

Cổ linh đồng ở trong gương nở nụ cười: "Ngươi làm ta có nơi trú ngụ, thừa nhận ta là một bộ phận của ngươi, như vậy sau khi chúng ta biến mất, tất cả mọi thứ ta sở hữu đều sẽ trở về lại chỗ cũ —— ta hiểu rõ cái giá của ngươi."

Trương Đạo Sinh đặt bàn tay vào trong gương, Huyền Quang Kính đang cắn nuốt hắn.

Từ giờ khắc này trở đi hắn sẽ không còn là một người bình thường nữa, sau khi hắn biến mất cũng không còn chỗ nào để đi.

Nhưng nếu cho hắn lựa chọn một chỗ để dừng lại vĩnh cửu, đó nhất định sẽ là bên cạnh sư huynh.

Rốt cuộc Bạch Vũ đã từng hỏi hắn ——

Em sẽ không bỏ sư huynh chứ?

Chiếc gương vỡ vụn đầy đất, mảnh pha lê phản chiếu từng hạt bụi bay trong gió, treo trên khung gương cũ nát là hai lá bùa hộ mệnh không khác gì nhau.

Cũng không hẳn là giống hoàn toàn, một tấm thì tinh tế sạch sẽ, một tấm lại ướt sũng vết máu.

Bạch Vũ nhìn rõ hai lá bùa, lại không thể thấy người đã nắm chặt chúng trong căn phòng tối.

Ánh sáng lại hiện lên, cảnh sắc trước mắt bỗng trở nên đen tối đến mức khiến cậu muốn rơi lệ.

Tần Thâm từ phía sau đè lại bờ vai cậu, cất lên một câu đầy thấm thía. "Đã đến lúc."

Mỗi người đều có tâm tư riêng, hắn muốn đưa cô gái đã từng đưa ô cho hắn trở về, Trương Đạo Sinh muốn sư huynh của hắn đừng đau lòng như thế nữa.

Mà Bạch Vũ lại càng muốn nhiều hơn, cậu muốn cho người nọ được sống một cuộc sống yên bình, thanh thản. Muốn mỗi một người vì cậu mà chết đi đều được quay trở lại, bên trong tam giới này cũng chỉ có mình cậu có thể thực hiện nguyện vọng của mình.

"Huyền Tẫn" trong tay cậu phát ra ánh sáng, Bạch Vũ nhắc lên thanh đao kia, chân chính hiểu rõ con đường mình đang đi.

Duyên sâu duyên cạn, duyên bắt đầu rồi kết thúc, chung quy đều là vì cái nhìn thoáng qua lơ đãng nghìn năm trước.

Cuối cùng đạt được đao mổ mưa máu, hôi phi yên diệt cùng lắm vẫn chỉ là một chữ, không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro