Tối tăm - Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối Tăm - 26
Edit: Dương Khanh

Hắn đã chạy trốn thật lâu, dường như không biết mệt mỏi, đến tận khi con ngựa ngã nguỵ vì kiệt sức, hắn vẫn tiếp tục bước đi. Bầu trời u ám đầy mây đen, mưa to buông xuống. Hắn cũng không biết bản thân đã chạy bao lâu, trốn đến phương nào, có phải đã chạy đến tận cùng thế giới hay không, bằng không tại sao giữa đất trời bao la rộng lớn này chỉ còn lại lẻ loi một mình hắn.

Một căn miếu nhỏ giữa rừng, trở thành nơi trú tốt nhất hắn có thể tìm được trong cơn mưa tầm tã.

Bùi Văn Đức nhóm lửa, quần áo trên người đều đã ướt đẫm, lạnh đến thấu xương, hắn ngồi bên cạnh đống lửa bập bùng, nhưng lại không thể nào ấm lên nỗi.

Hắn có thể làm gì? Gào khóc thật to như một đứa trẻ mắc lỗi, hay là bỏ mặc bản thân cứ dần dần suy sụp.

Hắn không muốn yếu đuối, không muốn lùi bước, thế nhưng hắn cũng không có cách nào khác.

“Ngươi hối hận sao?”

Bạch Ảnh xuất hiện bên cạnh hắn, dưới ánh lửa lập lòe là một đám sương mù mờ mờ ảo ảo.

Bùi Văn Đức cắn răng cười thầm một tiếng: “Hối hận có ích gì, có thể đổi lại những mạng người đã bị y hại chết sao? Ta là đồng lõa của y, là ta không phát hiện bản tính của y, ta vì cứu y thậm chí không tiếc cãi lời hoàng đế, còn đắc ý mà cho rằng mình đang bảo vệ thê tử vô tội….Y có cần ta cứu sao? Ở trong mắt y ta chẳng qua chỉ là một trò cười.”

“Chuyện này không thể trách ngươi được.” Bạch Ảnh ngồi xuống, ngóng nhìn đống lửa yên tĩnh. “Ngươi thích y cũng không phải là ngươi sai.”

“Như thế còn không phải là sai sao?!” Bùi Văn Đức siết đứt khúc củi trong tay. “Tại sao ta lại phải yêu một Quỷ Vương, trên đời này còn có chuyện gì hoang đường hơn không?!”

“Nhưng cũng chính ngươi đã nói, ngươi chỉ muốn có một người mình thích, ngươi làm sao khống chế được bản thân mình thích ai?”

Bùi Văn Đức trầm mặc một lúc lâu, trong mắt hiện lên vẻ quyết tuyệt tàn nhẫn.

“Mặc kệ ta có yêu y thế nào, người và ma cũng có cách biệt, ta nhất định phải tự tay giết y!”

Bạch Ảnh dừng lại một chút: “Ngươi muốn làm như thế nào?”

“Đạo gia có một lời nguyền bị cấm, chỉ cần ta có thể thu thập tam trọng phong ấn, ta có thể đánh y về với lòng đất. Chỉ cần ta nghĩ ra cách tạm thời giam cầm y, đợi đến chí âm chí dương, mượn chính khí của trời đất, đó sẽ là lúc đánh tan nguyên thần của y, ít nhất ngàn năm nữa y cũng không thể khôi phục.”

“Vô dụng.” Bạch Ảnh bình thản mà đánh vỡ kế hoạch của hắn. “Y là Quỷ Vương bất tử bất diệt, cho là ngươi có phong ấn được y nhất thời cũng không thể phong được cả đời, ngàn năm sau khi nguyên thần của y hồi phục, chính là lúc trăm họ lầm than.”

Bùi Văn Đức cười khổ nói: “Chuyện của ngàn năm sau còn lâu lắm, ta chỉ lo được hiện tại….”

“Ngươi có cách mà, đúng không?” Bạch Ảnh cắt ngang lời hắn, hỏi ra nghi vấn từ tận đáy lòng. “Rõ ràng ngươi có cách nhất lao vĩnh dật, lại tình nguyện lựa chọn dùng sinh mệnh chính mình phong ấn y….. Ngươi chỉ là không muốn gặp lại y, lại không muốn y biến mất, ta nói đúng chứ?”

Củi cháy trong đống lửa phát ra một tiếng nổ vang nhỏ, cơn miếu trống rỗng lạnh tanh tựa như một cơn ác mộng trong lòng Bùi Văn Đức.

Đôi mắt hắn thất thần nhìn về phía xa xăm, qua hồi lâu, mới lẩm bẩm lầu bầu một giọng cực nhỏ.

“.....Nếu y thật sự đã chết.”

Chết, ý nghĩa mai một, ý nghĩa vĩnh viễn chỉ còn là một khoảng trống trên đời này, ý nghĩa người mà hắn muốn cùng ngắm phong cảnh sẽ không còn nữa.

Bạch Ảnh cảm nhận được nỗi thống khổ của hắn, hắn đang lang thang tuyệt vọng giữa đúng và sai.

“Nếu như ngươi không muốn làm, ta cũng không ép ngươi được, nhưng rất nhiều chuyện mấu chốt vẫn phải cần đến sự lựa chọn của ngươi. Cho là hôm nay ngươi có buông tha y, tương lai vẫn sẽ có người thay thế ngươi, y trước sau gì cũng phải chết.”

Bùi Văn Đức đột nhiên quay sang Bạch Ảnh, bất an mà mở to hai mắt nói: “Tại sao ngươi lại biết nhiều chuyện như vậy, ngươi rốt cuộc là ai?!”

Bạch Ảnh dần dần tiêu tán trước mặt hắn, hắn muốn dùng tay bắt lại, nhưng vẫn như cũ không thể chạm đến thật thể.

“Ta là bạn của ngươi, cũng là luân hồi ngàn năm sau của ngươi, thay ngươi gánh vác hậu quả…”

Âm cuối kia cũng đi theo ánh lửa tro tàn phiêu tán trong không trung rồi biến mất.

Bùi Văn Đức rốt cuộc hiểu rõ, lựa chọn trước mắt hắn  chỉ có một, nếu hắn không giết Dạ Tôn, như vậy sẽ còn có người tiếp tục chịu đựng thương tổn.  Hắn không thể vì sự ích kỷ của mình mà phạm vào chính nghĩa hắn đã duy trì  mấy chục năm qua. Lúc mẫu thân chết hắn đã từng thề, không thể chạy trốn lần nữa —— hắn không thể một lòng nghĩ chỉ cần dấn thân vào hoàng tuyền là có thể không bao giờ phải quan tâm đến ái hận vướng bận.

Hắn khiếp đảm mở to hai tròng mắt. Hắn không tìm được dù chỉ là một ít tình yêu trong lòng Dạ Tôn, vũng nước đọng đục ngầu tràn ngập thân thể Quỷ Vương, vô luận hắn có cho đi nhiều bao nhiêu cũng không nhận được đáp lại, hắn sợ hãi phải thừa nhận chỉ là muốn lừa y.

Hắn nắm chặt thanh đao lao vào trong cơn mưa nặng hạt, tiếng gió gào thét chói tai xuyên qua khu rừng u ám, nước mưa quất vào thân thể y, làm mơ hồ tầm mắt.

Bùi Văn Đức thi chú tự thân giải pháp thuật, hắn giận dữ hét thật to về khoảng không vô định: "Ra đây! Ta biết ngươi ở chỗ này!"

Bỗng nhiên từ phía sau hắn xuất hiện một bóng trắng, vòng tay ôm lấy hắn thật chặt.

"Sao ngươi có thể nhẫn tâm bỏ ta?"

Giọng nói Dạ Tôn mang theo một sự tức giận day dứt, nghiêng đầu cắn cắn vành tai hắn, nói: "Ngươi cho rằng chính mình còn có nơi để đi sao?"

Bùi Văn Đức cắn chặt khớp hàm,  hãm sâu vào lòng ngực Dạ Tôn tựa như rơi vào vực sâu, khó có thể tự giải thoát.

"Ngươi phát hiện ra khi nào? Ta còn tưởng rằng không nhanh như vậy….." Dạ Tôn siết chặt con người đang muốn đào tẩu trước mắt: "Ta biết hiện tại ngươi đang rất hận ta, nhưng với ta mà nói chẳng sao cả, ta sẽ biến ngươi cũng trở thành quỷ giống như ta, hồn phách ngươi vĩnh viễn không thể thoát khỏi bàn tay của ta."

"Nếu như ta không muốn, ngươi cũng không làm được." Bùi Văn Đức cười lạnh nói: "Nếu bây giờ ta tìm đến cái chết, hồn phách của ta sẽ tiến vào Âm Phủ, ta sẽ cầu Diêm La ném ta xuống giếng nát thân, thiên đao vạn quả sẽ chia năm xẻ bảy hồn phách ta, đến lúc đó xem ngươi có bản lĩnh đến sông Vong Xuyên nhặt từng mảnh từng mảnh của ta về hay không."

“Ngươi dám?!” Dạ Tôn hung hăng bóp chặt cằm hắn, buộc hắn quay đầu lại nhìn  mình. "Ngươi tin hay không ta sẽ huỷ hoại Âm Phủ, dù có đào ba thước đất cũng phải tìm cho bằng được hồn phách của ngươi?!"

Bùi Văn Đức lạnh lùng nhìn chăm chăm vào mắt y, chậm rãi đưa ra một giao dịch.

"Hoặc là ngươi có thể không cần phiền đến vậy, ngươi ở bên ta cùng nhau trải  qua những ngày còn lại của ta, trong khoảng thời gian này ta không phép ngươi làm tổn thương hoặc giết chết bất cứ ai, chờ sau khi ta chết ngươi có thể lấy hồn phách của ta."

Trong mắt Dạ Tôn hiện lên một tia u ám, y giảo hoạt mà cười nói: "Ngươi cũng sống không được bao lâu nữa, ngươi biết không?"

“Ta biết.” Bùi Văn Đức bình tĩnh mà đáp. "Nếu như ở bên ngươi, sớm muộn gì cũng không chịu được quỷ khí, cùng lắm dăm ba năm nữa cũng sẽ chết —— ngươi cũng không cần chờ lâu lắm có phải hay không?”

Dạ Tôn cân nhắc một lúc lâu, nếu Bùi Văn Đức một lòng muốn chết, đúng là y cũng không có cách nào. Thật ra y không sợ Âm Phủ sẽ làm gì được y, nhưng nếu tự tiện xông vào Âm Phủ sẽ vi phạm ước định 'không can thiệp vào chuyện đối phương' của y cùng với tên huynh đệ song sinh đáng ghét kia, y không muốn phiền phức, cho nên những thứ Bùi Văn Đức nói cũng không phải là không thể tiếp thu.

“Ta cho rằng ngươi sợ ta, hận không thể cách ta thật xa, tại sao lại nghĩ đến muốn cùng ta vượt qua quãng đời còn lại?"

Bùi Văn Đức xoay người, đôi tay vòng qua eo kéo y vào trong lòng ngực. Lòng ngực vẫn ấm áp tựa như trong giấc mộng, ôm lấy y thật chặt, tuy rằng không nghe thấy tiếng tim đập, nhưng vẫn yên tâm nằm trên vai y, tựa như mộng tử túy sinh* không muốn xa rời mà nói: "Bởi vì ta thích ngươi….."

*Mộng tử túy sinh: sống trong cơn say, chết trong cơn mơ.

Dạ Tôn đáp ứng giao dịch của hắn, ôm chặt hắn giữa cơn mưa, nhịn không được châm biếm hiện thực.

"Ta còn tưởng ngươi không giống người khác, hoá ra ngươi vẫn đau khổ vì tình yêu của phàm nhân." Trong lòng khó tránh khỏi đắc ý: "Có điều nếu ta nhìn trúng ngươi, thì xem như là ngươi xui xẻo, đời này cũng chỉ có thể miễn cưỡng thích một người như ta thôi."

 "Ta thật muốn thỉnh ngươi câm miệng." Bùi Văn Đức nhẹ nhàng mà cười cười, nắm chặt mái tóc dài của y, hôn lên khoé môi bạc tình. “Xem ra vẫn là chỉ có biện pháp này hiệu quả.”

"Ta muốn nói thì nói….Ưm, được rồi…."

Bùi Văn Đức vong tình cùng y ôm chặt, chân tình thực lòng trong giờ khắc này hắn sẽ vĩnh viễn nhớ kĩ.

——

Bọn họ không trở về Tây Hồ mà hướng về phía Tây, đi đến Lương Châu.

Lương Châu nằm ở giữa biên giới Hán Khương, bị Đột Quyết chiếm đóng, một vùng đồng bằng rộng lớn với những thảm cỏ trải dài và những cánh đồng màu mỡ. Nơi này không giống Trung Nguyên, không có người nhận ra hắn, cũng không có nhiều chuyện phải làm. Những người Man tộc với phong tục dân dã, nhanh nhẹn sẽ không để ý đến một người Trung Nguyên bình thường và không có gì nổi bật như hắn, càng sẽ không truy vấn lai lịch của bọn họ.

Hắn phát giác Dạ Tôn và Tiểu Dạ trong ấn tượng của hắn hoàn toàn khác nhau, có lẽ là vì y không cần che giấu trước mặt hắn, Dạ Tôn vẫn giữ nguyên hình dáng của y, vẫn bảo trì sự lười biếng và tính cách xảo trá của mình. 

Bọn họ ở lại Lương Châu, trải qua một cuộc sống tựa như một người bình thường. Dạ Tôn đại đa số thời điểm đều rất nghe lời, y không phải không thể khống chế dục vọng giết chóc của mình, đối với y mà nói, chỉ là đói mà thôi, y đã sớm quen rồi.

Có lúc y đôi khi lại rất đáng ghét, ví dụ như khi vừa đến Lương Châu, rõ ràng y nghe hiểu tiếng Đột Quyết, lại cố tình dùng ngôn ngữ tay chân giao lưu với họ, y lại núp ở sau lưng mà cười khanh khách. Thật sự đáng ghét.

Cũng may sau vài lần chọc giận Bùi Văn Đức, cuối cùng y cũng học được cách kiềm chế, ít nhất ban ngày đã không còn trêu chọc người khác nữa, nhưng cứ đến buổi tối lại dùng đủ mọi cách để đùa giỡn Bùi Văn Đức.

Bùi Văn Đức có lúc cảm thấy chịu y hết nỗi, có lúc lại cảm thấy ở bên cạnh y vô cùng thích ý. Đôi khi nhìn vào mắt của đối phương, hoặc là vuốt ve mái tóc lạnh lẽo, hắn đột nhiên phát giác, hoá ra bực cũng tốt, cười cũng thế, cũng đều là một phần của cuộc đời, mặc dù hắn thời thời khắc khắc vẫn nhớ kĩ đối phương là quỷ, cũng không thể ngăn cản bản thân biến y trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình, không buông được, không cắt đứt, như bóng với hình.

Dạ Tôn thực sự không xứng chức làm một phàm nhân chút nào, đầu tiên là mái tóc bạc của y, diễm lệ lại quỷ quyệt, đẹp thì đẹp đó nhưng chẳng giống người một chút nào. Bùi Văn Đức bắt y biến thành bộ dạng của người thường, y sống chết cũng không chịu, nói mình như vậy mới thoải mái, không còn cách nào khác, chỉ đành đau khổ nói với người chung quanh rằng y bị bệnh kín, chưa già đã yếu, ngàn vạn lần đừng chọc hắn.

Vẫn còn rất nhiều chuyện rắc rối đến tột đỉnh, ví dụ vào năm thứ hai bọn họ ở Lương Châu, huyện thành gặp sơn phỉ cướp bóc, Bùi Văn Đức không muốn vận dụng pháp thuật trước mặt người khác, đành phải cùng lẩn trốn với dân làng. Theo tiếng vó ngựa xa dần, dù vẫn chưa có người nào thương vong, nhưng một huyện thành êm đẹp thanh tịnh lại hỗn độn khắp nơi, tên khốn đó cũng biến mất theo đồ đạc trong nhà —— đương nhiên cũng không biết là tên cướp xui xẻo nào nhìn trúng y.

Bùi Văn Đức bất đắc dĩ giục ngựa đuổi theo, vốn tưởng rằng sẽ chứng kiến thảm trạng xác chết giăng đầy đồng, ai ngờ y lại ngoan ngoãn ngồi cùng đám phụ nữ người Hồ, trên đầu khoác một tầng sa mỏng xanh biếc, dùng đôi mắt yêu dã động lòng người kia nhìn về phía hắn, kì dị mà nói: "Tướng công chàng cuối cùng cũng đến, người ta sợ quá đi."

Bùi Văn Đức nhẹ nhàng chế phục đám cướp kia, cùng y cưỡi một con ngựa chầm chậm về nhà. Từng cơn gió thổi nhẹ nhàng qua những vách núi, vén lên sợi tóc trắng vương trên mặt, Bùi Văn Đức nghe y vui sướng cười to, quay đầu lại kể tỉ mỉ cho hắn những chuyện hắn đã trải qua, sinh động như thật, cuối cùng còn hỏi hắn một câu: "Vui không?"

Hắn khi đó nhìn vào đôi mắt đào hoa của đối phương, 27 tuổi, hắn gặp phải đại kiếp nạn thứ hai trong đời.

Đây là tử kiếp, mà hắn cam tâm tình nguyện dấn thân vào.

Đối với Dạ Tôn mà nói, ba năm này có lẽ còn không bằng cái chớp mắt của y dưới hoàng tuyền, có lẽ y chỉ xem đây là một trò chơi ở nhân gian, y từ trước đến nay giữ thủ tín, khoảng thời gian nhỏ bé không đáng kể này y nguyện ý bố thí cho chính mình.

Đến gần cuối năm thứ ba, Bùi Văn Đức đã không còn sức chống đỡ, nguyên khí trong cơ thể hắn đã dần bị hao mòn, cả người trở nên tiều tụy thích ngủ. Tiết trời mới vừa vào đông, mặt đất đã trắng xóa, không tìm được ánh mặt trời, hắn lại dựa vào ghế dài mơ màng sắp ngủ.

Nửa mộng nửa tỉnh, mơ hồ cảm thấy đang có thứ gì đó chặn mất ánh sáng, hơi hơi mở mắt, nhìn thấy Dạ Tôn đang cúi đầu dịu dàng hôn lên môi hắn.

Bùi Văn Đức ngại ngùng né tránh, đối phương lại hôn đến càng sâu, cạy ra bờ môi của hắn, ở trong miệng hắn tàn sát một phen.

Hắn thở dài, cởi cổ áo của mình. “Muốn làm thì cùng ta về phòng, rõ như ban ngày, ta không có hứng thú làm bậy ở ngoài với ngươi.”

Nhưng Dạ Tôn lại đè tay hắn lại, hơi hơi mỉm cười, bế hắn lên ngồi xuống đùi mình, lười biếng mà tựa vào cánh cửa, để ánh dương ấm áp phản chiếu lên mặt hắn.

Bùi Văn Đức cực kì ghét tư thế này, làm hắn cảm giác mình bị đối xử như nữ tử vậy, nhưng cả người lại không có tí sức nào, muốn giãy giụa nhưng lại bị đối phương dùng hai tay vòng qua eo, kéo cả người vào trong lòng ngực.

"Ngươi làm gì vậy, sẽ bị người khác nhìn thấy đấy."

"Nhìn thấy thì sao, nếu ngươi không thích ta sẽ xẻo mắt của hắn."

Dạ Tôn nhàn nhã tựa như đang nói thời tiết hôm nay rất tốt, ôm lấy vòng eo nhỏ hẹp của hắn, tùy ý hôn lên sườn má.

Bùi Văn Đức lười tranh luận cùng y, thả lỏng thân thể nằm trong lòng ngực y, híp mắt thích ý mà nhìn về phía bầu trời xanh thăm thẳm.

Tuyết bắt đầu rơi dày đặc, phủ một lớp áo trắng mỏng lên Lương Châu, những cành khô trên cây vẫn chưa gãy, chúng sinh trưởng mạnh mẽ trên nền tuyết trắng với một sức sống khô cằn, quật cường. Bầu trời xanh trong lành, một vùng đất rộng lớn trắng xoá, chim bay ngang qua đậu trên những ngọn cây, vỗ cánh rũ bỏ một lớp sương trắng trên thân.

"Người ta nói 'Chợt như một đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cây hoa lê nở' ngươi xem có giống như bây giờ không?"

Dạ Tôn ôm lấy hắn, chán đến chết mà nói: "Mấy câu chua lòm như thế cũng chỉ có phàm nhân các ngươi mới nghĩ ra."

Bùi Văn Đức cạn lời đến cực điểm: "Ngươi không thể hùa theo ta một chút được sao?"

Dạ Tôn vô vị mà cười cười, nhìn lên trời tuyết mà nói một câu. "Cũng được. Có điều không đẹp bằng ngươi."

“Ngươi chẳng hiểu hàm súc uyển chuyển gì cả.” Bùi Văn Đức ngồi trên người y không được thoải mái, di tay xuống ôm lấy bờ vai của y. “Cẩn thận một chút, đừng để ta té.”

“Ngươi đừng lộn xộn mới đúng.” Dạ Tôn bất mãn mà nói. “Ngươi quá gầy, làm chân ta đau.”

“Ha, trách ai được?”

“Chẳng lẽ còn có thể trách ta không cho ngươi cơm ăn sao?”

“Trông cậy vào ngươi nấu cơm, ta đói chết còn hơn.”

"Quỷ đói cũng không được, nhìn trơ cả xương, nhìn là hết muốn ăn."

"Ta như vậy ngươi còn muốn ăn sao…?"

"Có ăn được hay không, ngươi tối hôm qua chẳng phải đã hiểu rõ rồi sao…."

Hai người ngươi tới ta đi vài câu, cuối cùng nhìn sâu vào mắt nhau, cùng phá ra cười thật to, Bùi Văn Đức cười đến run rẩy không ngừng, vùi đầu vào ngực y, đến khi không còn một âm thanh nào nữa, hắn dán sát vào vành tai y, nói: "Ta sắp chết rồi, ngươi có cảm nhận được không?"

Dạ Tôn trầm mặc, đôi tay ôm sát lấy hắn: "Có, nhưng không phải chúng ta đã nói rồi sao?"

Bùi Văn Đức biết đây là cơ hội, cơ hội dụ dỗ y, được ăn cả ngã về không.

Ở bên tai y nhàn nhạt mà nói: "Nếu hiện tại ta chết, đầu xuân năm sau sẽ không có ai cùng ngươi đi ngắm hoa đào."

"Ngươi biết kỳ thật ta cũng không thích ngắm hoa, mỗi năm đều là ta đi ngắm cùng ngươi." Dạ Tôn híp mắt, ngữ điệu âm nhu mà nói: "Ngươi muốn làm gì?"

"Ta không muốn làm gì cả." Bùi Văn Đức lắc lắc đầu. “Chẳng qua người sống cả đời, ta cảm giác mình còn chưa sống đủ, còn muốn ngắm nhìn cảnh xuân thêm một lần.”

“Nhưng……”

“Đến mùa xuân là được.” Bùi Văn Đức không cho hắn cự tuyệt. “Mùa đông này chúng ta có rất nhiều chuyện để làm, chúng ta có thể lên núi săn thú, người Man thích nhất là da hổ hoàn chỉnh, chúng ta có thể đổi lấy không ít rượu…. Không phải ngươi đã nói rượu của họ ngon hơn rượu của người Trung Nguyên sao? Tiếc là vẫn không có cách lừa được công thức của họ.”

Dạ Tôn trầm tư một chút, y vẫn luôn đói khát, đồ ăn nhân gian không thể lấp đầy cơn đói của y, nhưng duy về thứ rượu này cũng tính là ngon miệng. Đặc biệt là khi y nhớ lại mùa đông năm ngoái, ngồi bên bếp lửa than hồng, Bùi Văn Đức say khướt mà đẩy y ngã xuống thảm, thân mình phiếm hồng đỏ bừng như dương liễu lay động, cùng với âu yếm động lòng người, thực sự làm y thấy ấm áp.

"Vậy….Đến mùa xuân là hết?" Y thoả hiệp, không biết tại vì sao, chẳng lẽ là thật sự tham luyến một ngụm rượu ngon kia? Làm sao mà có thể thoả mãn như khi y ăn hồn phách?"

Bùi Văn Đức cười cười cho y một cái hôn, gió xuân phả vào mặt, tản mạn mà nói: "Đến mùa xuân là hết."

Dạ Tôn đỡ hắn lên, dùng ngón tay cắt vỡ cổ tay, từng giọt máu đỏ đậm nhỏ xuống, rơi vào giữa môi Bùi Văn Đức.

"Ta dùng máu duy trì mạng sống của ngươi, nó sẽ ngăn cản quỷ khí lan tràn ra toàn thân thể, ăn mòn hồn phách. Nhưng chờ đến sau mùa xuân, ta sẽ lấy đi thứ thuộc về ta."

Bùi Văn Đức uống no máu tươi của y, dùng nguyên khí còn tồn lại trong cơ thể để hấp thụ, liếm liếm môi nói: "Không cần ngươi nhiều lời, ta vốn dĩ chính là của ngươi."

Dạ Tôn ngơ ngẩn chớp mắt, dùng ngón tay nhẹ nhàng chà lau khóe môi của hắn, lần đầu sinh ra một cảm giác mê mang.

“Nói lại lần nữa, nói ngươi thích ta?”

Bùi Văn Đức cúi đầu cười khẽ một tiếng, bỗng nhiên dùng sức nắm chặt cổ áo y, nhìn chằm chằm vào mắt y nói: “Ta yêu ngươi, đời này chỉ có ngươi.”

Y tựa như mất đi hô hấp mà ôm lấy hắn thật chặt, hôn thật sâu vào đôi môi thơm ngọt kia, cảm giác ham muốn hắn như sắp chết.

"Bỗng nhiên ta lại muốn về phòng, đứng dậy đi."

"Lúc này mới là giờ nào —— ta vừa rồi chỉ nói thế thôi mà!"

“Dong dài cái gì, cùng lắm thì ta ôm ngươi đi vào.”

"....Ngươi đúng là một tên quỷ háo sắc khốn khiếp."

Ngoài phòng tuyết trắng xóa, những ngọn nến trong phòng cũng bắt đầu tan đi, lại thêm một năm lạnh giá nữa.

——

Cách của Bùi Văn Đức quả thật có hiệu quả, vừa qua mùa xuân, hắn lại nói muốn xem cảnh hoa nở vào hè, Dạ Tôn lại thoả hiệp lần nữa, tiếp tục lấy máu của bản thân nuôi hắn; sau nữa là lập thu, hắn không cần nhiều lời, kéo Dạ Tôn đi xem thả hoa đăng trên mặt sông đêm Thất tịch, đi ngắm một ít đom đóm, ngắm sông ngân hà, Dạ Tôn cắt cổ tay, máu như suối ngọt chảy mạnh vào yết hầu hắn.

Lại qua thêm bao nhiêu trời đông giá rét? Có lẽ là ba lần nữa, Bùi Văn Đức đã không còn đếm kỹ.

Thân thể hắn dần dần khôi phục, sức mạnh quỷ huyết trong thân thể hắn hội tụ thành một lưỡi dao sắc bén, tùy thời chờ ra khỏi vỏ.

Gậy ông đập lưng ông, chỉ có sức mạnh của bản thân Dạ Tôn mới hoàn toàn có thể phá hủy nguyên thần của y.

Hồn phách của Bùi Văn Đức được máu tươi của y bảo hộ, vẫn thuần túy sạch sẽ như trước, mà hoá thân ở nhân gian của Dạ Tôn lại dần dần trở nên suy yếu, Bùi Văn Đức thường xuyên phát giác y trở nên nôn nóng bất an, cơn đói khát quay trở lại hành hạ y, chỉ sợ không được bao lâu nữa y lại giẫm vào vết xe đỗ.

Một hôm trời rét đến âm độ, mặc dù cửa sổ đã đóng chặt, nhưng trong phòng vẫn có một tầng khí lạnh phiêu đãng.

Bùi Văn Đức sợ lạnh, chân tay cuộn trong chăn vẫn còn rét, nên càng áp sát vào lồng ngực ấm áp, lại không ngờ phát hiện y đã ngủ.

Quỷ Vương vốn là không cần nghỉ ngơi, hắn lại lần đầu nhìn thấy Dạ Tôn ngủ say, bình thản không khác gì một đứa trẻ.

Đôi lông mi nồng đậm đen nhánh nhẹ nhàng đặt trên mi mắt, gương mặt diễm lệ tái nhợt như tờ giấy, tựa như chỉ cần chạm vào là sẽ tan biến.

Bùi Văn Đức thử chạm vào lông mi của y, tinh tế lại có chút mềm mềm, ngưa ngứa ở lòng bàn tay.

"Đừng quậy."

Dạ Tôn bắt lấy bàn tay hắn, mở mắt, lười biếng mà ngáp một tiếng nói: "Ngươi lại muốn cùng ta bàn chuyện triết lý cuộc sống sao?"

Hắn cúi đầu cười khẽ, niết cằm y nói: "Ngươi nói chuyện với ai cũng đều như vậy hay sao, đúng là thiếu đánh."

"Ta thiếu đánh?" Dạ Tôn trở mình đè hắn lại, bàn tay dán lên bụng dưới của hắn, trêu chọc nói: "Ai dám đánh ta, ngươi sao?"

“Ta cũng không dám…… Này, ngươi đủ chưa, ta mệt lắm rồi.” Bùi Văn Đức đẩy tay y ra, nghe đối phương tựa như rất vui mà cười một trận, y thu tay lại, cả người nặng nề mà đè trên người hắn. 

"Nếu nhận sai sớm hơn là xong rồi không phải sao."

Bùi Văn Đức ôm lấy y, chậm rãi vuốt ve mái tóc dài mềm mại của y. "Quỷ Vương đều dính người như vậy hay sao?"

"Ta dính người chỗ nào?" Dạ Tôn bất mãn cắn hắn một ngụm, nói: "Ngươi còn chưa thấy người huynh đệ kia của ta, từ nhỏ đã như một con trùng theo đuôi rồi, Côn Luân đi chỗ nào hắn cũng phải theo đến đó, không bỏ được."

“Côn Luân?”

Dạ Tôn lười nhác kể cho hắn nghe về thân thế của mình: "Còn chẳng phải là Sơn Thần Côn Luân sao, lúc trước Nữ Oa tạo người, trong trời đất đã sinh ra lệ khí, ta và hắn đều cùng sinh ra từ nơi hắc thủy Đại bất kính, ban đầu nó chỉ là một đám bùn nhơ bẩn thỉu, chỉ khi chạm vào hồn hoả rơi xuống từ vai Côn Luân mới có ý thức. Thần sáng tạo người, đồng thời cũng sáng tạo chúng ta, hắn bị hấp dẫn bởi hồn hoả đã ban ý thức cho hắn, bước ra khỏi đất phong, từ đây bắt đầu trở thành tuỳ tùng cho Côn Luân, ngây ngốc mà đi theo hắn khắp nơi."

Bùi Văn Đức lần đầu nghe câu chuyện về nguồn gốc này, hắn nhíu mày hỏi: "Vậy còn ngươi?" 

"Ta? Ta đâu có ngốc như vậy, đi theo Sơn Thần có cái gì tốt, cũng đâu có no bụng được. Từ khi sinh ra ta đã hiểu rõ thân phận của mình, mọi thống khổ trên thế gian đều là cội nguồn sức mạnh của ta, ta bận ăn, ta bận lớn, không có thời gian để ý đến phong tuyết nguyệt của chúng."

“Vậy ngươi không cảm thấy tịch mịch sao?”

Dạ Tôn dừng lại trong một cái chớp mắt, cười nói: "Có lẽ sau này cũng có một chút, khi bên người ta đã không còn vật sống nữa, nhân loại càng lúc trở nên tham lam tuyệt vọng, trong trời đất tràn ngập oán khí âm hồn bất tán, đúng là ta đã ăn no uống đủ, bắt đầu suy nghĩ tại vì sao tên kia lại muốn rời đi theo Côn Luân."

Bùi Văn Đức chần chờ nói: “Bởi vì hắn thích Côn Luân?”

“Ai biết được.” Dạ Tôn nằm xuống, vươn cánh tay kéo hắn vào trong lòng ngực. "Chúng ta không có hồn phách, theo lý mà nói cũng không có yêu ghét của phàm nhân, nói không chừng chỉ là tham luyến thần gân kia của Côn Luân, sau khi trời đất sập xuống, bởi vì hắn được Côn Luân ban cho thần gân nên có thể du đãng ở nhân gian, nhưng ta lại bị phong dưới nền đất, bị khoá vào thần mộc Côn Luân một vạn năm."

Bùi Văn Đức kích động, vội hỏi y: "Vậy thần mộc kia đang ở đâu?"

Dạ Tôn không chút phòng bị nói cho hắn biết: "Ở dưới âm tào địa phủ, cạnh bên bờ sông hoàng tuyền ngươi sẽ nhìn thấy một cái cầu thang, đi thật sâu xuống dưới, ở cuối cùng chính là căn cơ thần mộc Côn Luân, bản thể của ta đã bị khoá ở đó. Không biết ta phải đợi đến bao lâu, đến khi thần mộc kia bắt đầu lão hoá, nứt ra một khe hở, nguyên thần mới có thể từ đó tìm được đường sống."

Trái tim Bùi Văn Đức từng chút từng chút một từ từ trùng xuống, cưỡng bách chính mình phải ra tay tàn nhẫn, đôi tay ôm lấy y cũng càng lúc càng siết chặt hơn.

“Theo như lời ngươi nói, vậy thần mộc kia là ở ngoài tam giới?”

Dạ Tôn đột nhiên mỉm cười, nghiêng đầu, dùng một đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm vào hắn, y nói: “Đến lượt ta nói sự thật với ngươi, phàm nhân các ngươi tin vào tam giới kỳ thật là một sai lầm.”

Bùi Văn Đức ngơ ngác nói: “Tại sao?”

“Các ngươi tin thế gian chia ra thiên địa nhân tam giới, nhưng thật ra cũng không có nhiều như vậy, thuở ban đầu của hỗn độn chỉ có âm và dương, chúng ta hiện giờ đang ở dương, đảo lại tức là âm. Âm Phủ và nhân gian thật ra cũng giống như nhau, chẳng qua chỉ là đảo ngược qua một mặt kính, mặt trời thành mặt trăng, ánh sáng biến thành bóng tối, mà thần mộc Côn Luân lại ở nơi tận cùng không có ánh sáng, kỳ thật cũng là mặt trái của chúng ta, cũng chính là nơi mà các ngươi thường gọi là âm phủ.”

“Vậy tại sao từ trước đến nay mọi người chỉ nhắc đến tam giới mà không có ai nói về nhị giới?”

Dạ Tôn suy nghĩ hồi lâu, nói: “Bởi vì từng có người nhắc đến giới thứ ba, trên dương dưới âm giữa là minh minh, nghe nói giới Minh minh được giấu ở giữa khoảng cách âm và dương, lối ra sẽ mở trong thời khắc âm dương xen kẽ. Nhưng từ Bàn Cổ khai thiên tích địa tới nay chưa bao giờ có người nào tìm được nó, cho dù là ta cũng không tìm được lối vào, có lẽ nó vốn dĩ cũng không tồn tại, chẳng qua là ngờ vực đầu tiên của thần sáng tạo thế gian.”

Bùi Văn Đức đồng ý với cách nói của y, những thứ hư vô mờ mịt vĩnh viễn đều không thể tin được.

“Nói không chừng đó là Đào nguyên trong tưởng tượng của mọi người, trên đời có quá nhiều nỗi đau, nên họ luôn muốn theo đuổi một mộng tưởng hoàn hảo.”

Dạ Tôn nhìn vào hắn thật lâu, khẽ vuốt qua mặt hắn: “Ngươi muốn đến chỗ đó sao?”

“Ta không muốn.” Bùi Văn Đức kiên định mà nói: “Nếu ta sống trên đời, cũng chỉ muốn sống an ổn một đời này, không cần dựa vào những ảo tưởng không thực tế đó. Có lẽ ngươi không hiểu, sinh mệnh của một người chính là vì ngắn ngủi mới tốt đẹp, bởi vì biết chính mình một ngày nào đó sẽ chết, cho nên mới càng thêm quý trọng tất cả mọi thứ bên cạnh, tựa như ta quý trọng ngươi..”

Dạ Tôn rũ mắt xuống, âm trầm mà nói: “Đáng tiếc ta sẽ không có ngày chết, người cũng sẽ có luân hồi không phải sao? Các ngươi tin nhân quả báo ứng, chỉ cần hồn phách không thay đổi, đau khổ của con người cũng sẽ không bao giờ biến mất.”

“Nhưng đâu có ai sinh ra thuận theo chiều gió?” Bùi Văn Đức nắm chặt cổ tay của hắn. “Ngươi nói với ta chuyện luân hồi, nhưng ta nói cho ngươi biết, tình yêu cùng hồn phách là khác nhau, kiếp này ta yêu ngươi là bởi vì ta là chính ta, tình cảm ta đối với ngươi là vĩnh viễn không thể lặp lại được, mặc dù hồn phách là bất diệt, nhưng đến kiếp sau ta đã không còn là ta nữa. Cho là ta có muốn trả nghiệt cho kiếp này, ta cũng không có tình cảm như bây giờ, đó là một người khác ta hoàn toàn, rốt cuộc ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy ta.”

Ánh mắt Dạ Tôn trở nên kì quái mà quỷ quyệt, tựa hồ ẩn giấu một ít tình cảm phức tạp khó giải thích. Y do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn ngạo mạn như cũ mà nói: “Hừ, nhưng ngươi sẽ không có kiếp sau, ta sẽ nuốt chửng hồn phách của ngươi.”

Bùi Văn Đức mệt mỏi, hắn chỉ là muốn nghe một câu thừa nhận của đối phương.

Tự nhủ, hắn thấp giọng nỉ non nói: “Cũng đâu có ý nghĩa gì, bất sinh bất diệt chỉ vì làm mọi người đau khổ giống ngươi, ta còn là chính ta sao? Đáng tiếc ngươi không phải là người, bằng không mặc kệ người khác thấy thế nào, ta cũng phải ở bên ngươi, tựa như mấy năm này vậy, chúng ta có thể bình bình đạm đạm mà sống, trải qua bao mùa xuân hạ thu đông, đến tận khi chúng ta cùng nhau già đi…..”

“Ngươi muốn ta biến thành người đến vậy sao?”

Bùi Văn Đức cười khổ một tiếng, vùi mình vào mái tóc trắng của y. “Ta chỉ là muốn nghe ngươi tựa như một người bình thường nói với ta một câu, ta thích ngươi…..”

Dạ Tôn lại im lặng thật lâu, Bùi Văn Đức vì vậy cảm nhận được sự mệt mỏi thật sự.

Hắn tốn suốt 6 năm thời gian, lại không được nghe dù chỉ một câu thích, hắn biết một chữ này trừ bỏ thỏa mãn khát vọng bấy lâu nay của hắn, cũng không thể hoàn toàn giải quyết được vấn đề giữa bọn họ —— Mùa đông giá rét ở Lương Châu càng lúc càng lâu hơn năm ngoái, âm khí chết trầm, âm phong quét qua, Dạ Tôn rốt cuộc không khống chế được quỷ khí trong thân thể y.

Bùi Văn Đức đã chuẩn bị ổn thoả, đợi đến khi hoá thân y suy yếu, chỉ cần tìm được thần mộc kia, phá huỷ bản thể của y….. Mọi chuyện sẽ hoàn toàn kết thúc.

Hắn chỉ hy vọng đây là lần cuối cùng hắn cần đến “Huyền Tẫn” của mình.

——

Sông Hoàng Tuyền cũng không sâu như mọi người tưởng tượng, lội bước qua nước chỉ xâm xấp đến đầu gối, hai bên bờ sông rực cháy một màu đỏ của hoa bỉ ngạn, bầu trời lộ ra một vòng minh nguyệt, càng tiến vào bên trong ánh trăng lại càng thêm ảm đạm.

Bùi Văn Đức đợi đến khi Dạ Tôn ngủ say, lấy mũi đao vẽ một cánh cổng quỷ môn trận lên mặt đất, mở ra cánh cửa âm phủ, tránh né những âm hồn quỷ sai bất tán, tìm được một cầu thang thông xuống địa ngục đúng như lời y nói.

Cầu thang đá nằm cạnh sông hoàng tuyền, dẫn xuống một cái hố to, gió lớn gào thét dữ dội, nhìn không thấy đáy.

Bùi Văn Đức không hề do dự, từng bước từng bước đi xuống theo bậc cầu thang.

Ánh sáng dần dần rời xa hắn, ở trong bóng đêm vô tận, chỉ có một chiếc cầu thang treo lơ lửng, nhìn lên không thấy trời, nhìn xuống không thấy đất, nếu là người bình thường sợ là đã sớm sợ đến vỡ mật, bị gió âm quất, rơi thẳng xuống đáy vực.

Nhưng Bùi Văn Đức vẫn bước đi vững vàng, nhờ vào thiên nhãn hắn có thể thấy rõ mỗi một khối cầu thang dưới chân ——hoá ra cầu thang này lại không được làm từ đá, mà là hài cốt đã ngã sang xám tro, con đường dẫn đến luyện ngục lại được xây nên từ thi cốt của tội nhân.

Ẩn sâu bên trong những khối thang phát ra tiếng kêu khóc thê lương, càng đi xuống tội nghiệt càng nặng, chúng nó tru lên đinh tai nhức óc, tụ lại thành một cơn cuồng phong giữa vực thẳm vô biên, bay lên trên cao, nhưng bị phong kín ở cuối.

Trong lòng Bùi Văn Đức không có sợ hãi, không phải bởi vì hắn cả đời quang minh lỗi lạc, mà là hắn tự biết bản thân chính là tội nhân.

Tội lỗi của hắn có lẽ còn nặng hơn một khối hài cốt chất đống giữa luyện ngục, hắn đưa Quỷ Vương tới, ngu dốt vô tri mà tin tưởng Quỷ Vương; lúc còn bên nhau ở nhân gian toàn tâm toàn ý mà yêu y, lại muốn âm mưu hại y, cuối cùng là giết y.

Không có cách nào, đây là lối thoát duy nhất.

Nhân gian muốn thái bình thì không thể xuất hiện Quỷ Vương, mà hắn muốn yên tĩnh, một nơi nho nhỏ trong trời đất kia, lại càng không có chỗ cho Quỷ Vương dung thân.

Cuối cùng hắn đã đến nơi kết thúc, ở nơi đại thụ thần mộc Côn Luân cao chót vót, hắn gặp được Dạ Tôn. 

Dạ Tôn này cùng người mà hắn sớm chiều ở chung lại có một ít khác biệt, bị khoá ở gốc thần mộc kia chính là bản thể của y, có vẻ trông già hơn hoá thân ở nhân gian một ít, tóc bạc rủ xuống đất, trên người còn vương những vết máu cũ. Dạ Tôn cũng sẽ không lộ ra mặt yếu ớt trước mặt hắn, mặc dù bản thể của y bị giam cầm, bị tra tấn giống một phạm nhân, y vẫn tự tin cuồng vọng như cũ.

Bùi Văn Đức tiến về phía trước, nâng lên khuôn mặt ngủ say của y, đôi lông mi rậm cùng bờ môi mỏng bạc, u vẫn đẹp như thế.

“Lúc ngươi ngủ đẹp hơn bình thường nhiều.” Hắn nhẹ giọng mà nỉ non, e sợ kinh hách đến y.

Dạ Tôn cũng không phát hiện ý đồ của hắn, mất đi quỷ huyết, nguyên thần của y lại trở nên suy yếu, khi y tiến vào giấc ngủ, sợ là ngũ lôi oanh đỉnh cũng không tỉnh được. 

Đây là thời cơ tốt nhất, Bùi Văn Đức niệm chú, quỷ huyết tự chảy ra từ cổ tay hắn, dần dần nhuộm đỏ thanh trường đao trong tay hắn.

“Huyền Tẫn” hoá thân thành ma đao.

Bùi Văn Đức chỉa mũi đao về hướng ngực y, chỉ cần một nhát kiếm, lệ khí Quỷ Vương sẽ mai một, sẽ hoá thành muôn vàn tro tàn trên thế gian, phiêu tán giữa hỗn độn hư vô.

Dạ Tôn rốt cuộc không thể mưu toan đánh cắp hồn phách của hắn, lại không thể tổn thương bất cứ người nào khác, không còn bao giờ bị nhốt dưới nền đất cô độc này nữa….

Đúng rồi, y cũng không cần lại miễn miễn cưỡng cưỡng trưng ra bộ mặt nhàm chán mà cùng hắn ngắm phong cảnh nữa.

Bùi Văn Đức nghĩ bật cười, hắn cười đến nỗi run tay, nước mắt rơi từng giọt xuống mặt đất.

Rõ ràng đã từng thề sẽ không khóc, hắn sẽ không bất lực mà nhìn người mình yêu chết đi —— hắn phải tự tay đưa y đi.

Nhưng qua thật lâu, mũi đao đen nhánh chỉ xuyên qua quần áo của Dạ Tôn, vẫn không xuyên qua lồng ngực y. 

“Bằng hữu!” Y vội vàng hô lớn, “Giúp ta!”

—— Đôi tay cầm đao bỗng ngừng run rẩy.

“Bạch Ảnh” xuất hiện trong thân thể hắn, giúp hắn nắm lấy chuôi đao.

“Ngươi thật sự muốn làm như vậy?”

Giọng Bạch Ảnh vẫn là của một thanh niên trẻ tuổi, Bùi Văn Đức nghĩ, ta chắc hẳn là lớn hơn hắn không ít.

“Ta cảm tạ ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta, nhưng kết quả ta vẫn phải dựa vào ngươi.”

“Ta biết ngươi là ai, bằng hữu, cầu ngươi giúp ta giết y.”

Nội tâm Bạch Ảnh không ngừng dằn xé, đây quả thật là mục đích cậu đến đây, hiện giờ cậu có thể khống chế Bùi Văn Đức dễ như trở bàn tay, chỉ vì chủ nhân của thân thể này đã từ bỏ chính mình, nhưng cậu đột nhiên có chút lùi bước.

Bùi Văn Đức thúc giục nói: “Giết y, làm bi kịch ở tương lai của chúng ta kết thúc tại đây, ta không cần ngươi đến giúp ta trả lại tội nghiệt! Ngươi không phải cũng có người ngươi yêu sao? Ngươi không muốn cứu hắn sao?!”

Bạch Ảnh cười khổ một tiếng: “Ta không cứu được hắn, nhưng ta còn muốn cứu ngươi.”

“Ngươi muốn cứu ta, chính là ngay lúc này!” Bùi Văn Đức hận mình không biết cố gắng, chỉ có thể thuyết phục cậu, nói: “Ngươi yên tâm, hồn phách của ta vẫn hoàn hảo, y dùng máu bảo vệ ta. Chờ sau khi ta chết đi luân hồi chuyển thế, ngươi lại từ từ tìm hắn….. Đừng quên, chỉ cần có hồn, sẽ không biến mất, hắn nhất định sẽ ở một nơi nào đó chờ ngươi.”

Bạch Ảnh ngây người nói: “Ngươi thật sự muốn giết chết y, sau này sẽ quên y sao?”

“Ta sẽ không quên.”

Bùi Văn Đức vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ an tĩnh của người nọ, nhàn nhạt mà nói: “Cho nên kiếp sau ngươi ngàn vạn lần cũng không cần nhớ rõ y, mặc dù hồn phách của chúng ta là tương đồng, ngươi cũng không phải là ta —— y chỉ có thể là của ta.”

Thật lâu sau, Bạch Ảnh bình thường trở lại, cậu nhẹ nhàng mà cười nói: “Ngươi đừng hoảng, ta không thèm thích y đâu.”

Đây là nguyện vọng chung của cậu và Bùi Văn Đức, có lẽ cũng là nguyện vọng của người mà cậu yêu, mặc kệ là hiện tại hay là ngàn năm về sau, bọn họ chưa bao giờ dao động, nhất định phải tiêu diệt Quỷ Vương.

Bạch Ảnh dùng sức nắm chặt ma đao, chỉa thẳng thanh đao về phía trước, vì muốn một nhát xuyên qua người y ——

Nhưng đột nhiên vang lên một âm thanh thật lớn, giống như tiếng xích đứt đoạn, Dạ Tôn nắm chặt lấy lưỡi đao mỏng, ở ngay trước ngực y một tấc, không lùi không tiến.

Y chậm rãi mở bừng mắt, nở một nụ cười.

“Động thủ đi, tiểu Bùi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro