Tối tăm - Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27

Edit: Shion + Dương Khanh

Khoảng một năm về trước Dạ Tôn đã cảm nhận được manh mối. 

Ngày đó Bùi Văn Đức dậy rất sớm. Đầu xuân, nắng ấm hòa tan mặt hồ băng ngoài thành Lương Châu. Hắn bắt được mấy con cá đù vàng tươi rói từ dưới hồ, ở trong sân, đặt lên thớt dùng dao tróc vẩy cá. 

Dạ Tôn ôm hắn từ phía sau, ngón tay của Bùi Văn Đức vừa nhỏ vừa dài, tay cầm dao vô cùng vững chắc, lưỡi dao sắc bén xẹt qua bụng cá đù vàng, nội tạng đỏ tươi tràn ra. 

“Ngươi dậy rồi?”

Bùi Văn Đức không quay đầu nhìn y, cách đây không lâu y đã thường xuyên say giấc vì suy yếu. 

Dạ Tôn chỉ ôm hắn, ngửi được mùi máu tanh từ ngón tay, ngay một khắc đó y đã hiểu kế hoạch của Bùi Văn Đức. 

Hắn muốn giết mình như giết con cá này, không chút lưu tình xé toang lồng ngực mình. 

Nhưng kỳ quái là trong khoảng khắc đó Dạ Tôn không hề tức giận, ngược lại y tản mạn nhớ đến mấy vò rượu chôn trong vườn, có lẽ cũng cất được năm sáu năm, dùng để chưng cá hẳn không tệ. 

Nhưng y chỉ suy nghĩ một chút mà thôi, chính mình còn chẳng muốn động, huống hồ với y mà nói ăn sống nuốt tươi hay tinh điều mật thám cũng chẳng khác gì nhau. 

Chỉ khác ở chỗ Bùi Văn Đức có thích ăn hay không. 

Trong giỏ trúc còn đặt mấy con cá đù vàng tươi sống, Dạ Tôn đột nhiên hơi đói bụng, y dùng ngón tay xé một con cá sống, cứ thế khoét một miếng thịt trắng tươi rói bỏ vào miệng nhai hai cái. 

Bùi Văn Đức quay đầu lườm y, y cười trừ, nâng cằm hắn dán môi lên. 

“Tanh chết.”

Bùi Văn Đức tức giận tránh khỏi tay y, chẳng muốn dạy dỗ cái tên thích ăn tươi nuốt sống này, tiếp tục công việc trong tay. 

Dạ Tôn nhìn hắn rũ đôi mắt nghiêm túc, lông mi đen nhánh như thiêu thân rục rịch. 

Một khắc đó, y đột nhiên tâm viên ý mã mà nghĩ, đừng nói đến chút máu quỷ, dù cắt bỏ từng miếng thịt của mình đút cho hắn có lẽ cũng là một chuyện làm người ta vui vẻ. 

Chỉ cần Bùi Văn Đức nói một câu, hắn thích. 

___ 

Dạ Tôn nắm chặt chuôi đao bị máu đen thẩm thấu, dùng một loại khí thế ngút trời thoát khỏi xích sắt, bóp yết hầu Bùi Văn Đức ngược lại đẩy hắn về phía Thần mộc. 

Khắp người y toàn là vết thương. Máu đen liên tục trào ra từ lỗ thủng ngoài thân thể. Số máu này không có cách nào ngừng, tụ thành một dòng suối nhỏ chảy đến gốc Thần mộc. Nó tổn thương y hơn vạn năm, cây mây ghim vào thân thể y, đến cả sẹo cũng lành lại nhưng kết quả vẫn muốn tưới bằng máu của y. 

Trên mặt Bùi Văn Đức lộ ra vẻ khó tin, Dạ Tôn nhếch miệng cười, tràn đầy tự tin nói với hắn: “Ngươi không phải Tiểu Bùi, bảo hắn ra đây, ngươi không đấu lại ta.”

Thiên mục phóng ra đạo quang trong sáng, Bạch Ảnh đẩy mạnh y ra, thấy y lảo đảo sắp đổ mà miễn cưỡng chống đỡ bản thân, bình tĩnh nói: “Ngươi cưỡng chế thoát khỏi phong ấn đã cùng đường mạt lộ, ta thay hắn giết ngươi miễn để hắn đau lòng.”

Giữa điện quang thạch hỏa, Dạ Tôn đã xuất hiện sau lưng cậu, thủ đoạn tàn khốc đánh xuống đầu vai cậu. 

Bạch Ảnh phản ứng thần tốc, phản công chém ra một đao hung bạo, chỉ thấy tia máu bắn lên tung tóe. Dạ Tôn bị cậu trảm đứt một cánh tay vẫn cười tươi như hoa. 

“Ngươi làm cái gì?!” Đầu cậu đau đớn như kim châm. 

“Ta chỉ xem ký ức của ngươi, xem ngươi rốt cuộc là người thế nào.” Dạ Tôn làm bộ thở dài nói: “Thì ra sau khi chuyển thế hắn thật sự không còn yêu ta nữa. Tiểu Bùi à Tiểu Bùi, ngươi không khỏi quá bạc tình.” 

Bạch Ảnh không muốn cùng y dong dài, quỷ đao như sấm rền chớp giật lao đến chỗ hiểm của y. Dạ Tôn khó khăn tránh thoát, trong tay áo vọt ra một đoàn sương đen, quấn lấy ánh đao sắc bén đang đánh tới. 

“Bùi Văn Đức, mau ra đây, đừng tiếp tục trốn tránh nữa!”

“Chết đến nơi rồi còn nói nhiều như vậy!”

Bạch Ảnh mặc niệm pháp chú, vận sức bổ đôi đám sương đen, lưỡi đao xẹt qua giữa trán Dạ Tôn, mở ra vết thương quỷ lệ vốn có, máu tươi từ trên khuôn mặt thanh diễm của y chảy xuống từng giọt. 

Qủy khí trên người Dạ Tôn dần dần tản ra, không nhịn được quỳ rạp xuống đất. Bạch Ảnh cho rằng bắt được lương cơ đang định chém một đao xuống đầu y. 

Bỗng nhiên một luồng sương đen ác liệt kéo theo lốc xoáy tới, quấn lấy cổ cậu, nâng cậu lên giữa không trung!

Dạ Tôn cười lạnh nói: “Ta đã nói ngươi đấu không lại ta, tốt xấu ta cũng là quỷ vương, cho dù vô dụng cũng không bị nhân loại chế phục.”  

Sương đen càng quấn càng chặt, không khí dần bị rút cạn từng chút một. Bạch Ảnh giãy giụa kịch liệt, trước khi sắp nghẹt thở bỗng nhiên lờ mờ nhìn thấy trên Thần mộc sinh ra một nhánh dây leo sắc nhọn như gai đâm qua vai trái Dạ Tôn! 

Dây mây như một chiếc móc sắt lôi y về phía sau, Dạ Tôn không cam lòng, giận dữ hét: “Vạn năm rồi, ngươi muốn thế nào mới buông tha cho ta!”

Sương đen tản ra, Bạch Ảnh từ trên không trung nhảy xuống, nhặt trường đao trên đất, nhưng trước khi ngẩng đầu nghe Dạ Tôn cao giọng cười nhạo nói: “Bùi Văn Đức, ngươi thật nhu nhược.” 

Trong khoảnh khắc Bạch Ảnh cảm nhận được nỗi thống khổ tột cùng quét qua đầu óc cậu… Mẫu thân chết thảm trong rừng trúc, Tập Yêu Tư suy tàn, hàng liễu xanh biếc bên Tây Hồ, còn có xuân hạ thu đông an nhiên như mộng trong thành Lương Châu. 

Hắn chỉ đợi một câu nói mà thôi. 

“Ngươi xác định mình có thể làm được chứ?” 

“Ta có thể.” 

Dạ Tôn cựa thoát khỏi dây mây kia, lạnh lùng liếc nhìn Thần mộc. 

Máu của y tràn vào cổ thụ già nua, Thần mộc lại lần nữa tỏa ra hòa quang xanh biếc như ngọc. 

Dạ Tôn miễn cưỡng đứng dậy, ngay sau đó thanh trường đao nhuộm quỷ huyết đã chĩa vào ngực y. Dạ Tôn bất động nhìn người trước mặt, trong đôi mắt đen kia chỉ phản chiếu khuôn mặt của một người. 

Vẻ mặt Bùi Văn Đức lạnh lùng nghiêm nghị, tay cầm đao vững như bàn thạch, hắn vẫn là thiên sư mạnh nhất hiện thời, điểm này chưa bao giờ thay đổi. 

Nhưng ngữ khí của hắn dịu dàng: "Tay ngươi... đau không?"

Dạ Tôn liếc nhìn cánh tay cụt của mình, cười như không cười nói: "Vừa khéo trả lại ngươi, không cần khách khí." 

"Đến lúc này ngươi còn muốn đùa giỡn với ta sao?" Bùi Văn Đức nhàn nhạt đáp lời: "Ta không cần ngươi trả cho ta cái gì, thứ ta muốn ngươi mãi mãi cũng không hiểu." 

"Hiện tại e rằng ta đã biết ngươi muốn gì rồi." Da Tôn giảo hoạt chớp mắt với hắn: "Ban nãy không cẩn thận nhìn thấy hết ký ức kiếp sau của ngươi." 

Bùi Văn Đức không tỏ thái độ, cười khẽ nói: "A, vậy ngươi nói một chút xem?"

Dạ Tôn dường như chẳng bao giờ nghiêm túc với một người, y luôn dùng loại ngữ điệu cợt nhả để nói chuyện. 

"Ngươi muốn ta buông tay?" 

Bùi Văn Đức giật mình ngẩn người trong phút chốc, nội tâm trống rỗng như giếng cạn. 

"Đúng... Ta muốn ngươi buông tay, thả ta đi." 

Thì ra sáu năm qua hắn bất tri bất giác sa vào gông xiềng của tình ái. Nếu Dạ Tôn buông tha hắn sớm một chút thì tốt rồi, kết quả sẽ không thành cái gì cũng mơ tưởng nhưng lại không chiếm được bất cứ thứ gì. 

"Ngươi đứng lên." Bùi Văn Đức lạnh lùng, quyết liệt nói: "Ta biết ngươi vẫn còn sức, đứng lên đánh nhau với ta, đừng chỉ biết mạnh miệng." 

"Ngươi tính toán lâu như vậy không phải vì thời khắc này sao?" Một tầng sương đen tụ lại bên cạnh Dạ Tôn, quỷ vương lộ ra răng nanh ẩn giấu bấy lâu nay của y, âm ngoan tàn nhẫn nói: "Ta thành toàn cho ngươi." 

Sương đen cùng đao sắc giao đấu tại chỗ. Sâu trong địa ngục phát ra âm thanh kỳ lạ, ngay cả Thần mộc Côn Luân sừng sững nhưng bất động vạn năm cũng như muốn sụp đổ. 

Tiếng ầm vang đinh tai nhức óc truyền đến Minh Phủ, sàn nhà kèn kẹt nứt vỡ, Diêm La Vương ngồi ngay ngắn trên Cao đường vội vàng đỡ lấy mũ ô sa của mình. 

Âm Tư Nguyên soái đạp thềm tiến lên, dẫu long trời lở đất vẫn nghiêm trang bái một cái, nói: "Khởi bẩm đại nhân, lồng giam của quỷ vương hình như bị ai đó xông vào, thuộc hạ sẽ điều tra!" 

"Mau đi mau đi! Vạn lần đừng để quỷ vương trốn thoát!"

Nguyên soái lên tiếng lĩnh mệnh, xoay người vẫn không khỏi phát ra một tiếng thở dài. 

Hắn sắp giải nhiệm đến nơi rồi, sao trong ngục còn nhiều chuyện rắc rối như vậy! 

Đành chịu, công việc là công việc. Âm Tư Nguyên soái khoác áo giáp bạc, nhấc một thanh trường thương dài trượng tám, đúng lúc định bước ra cửa lại đụng phải một vị khách ngoài dự liệu. 

"Hồn Sử đại nhân?!" Hắn kinh ngạc nói. 

Hồn Sử mặc hắc bào, dung mạo che khuất dưới lớp mặt nạ, chỉ có một đôi mắt sáng rực rỡ. 

"Nguyên soái đại nhân không cần để ý, chỉ là gió dưới lòng đất thổi quá mạnh, không có việc gì." 

"Nhưng mà..." Âm Tư Nguyên soái quay đầu liếc mắt nhìn công đường đang rung chuyển kịch liệt, thế này chẳng lẽ còn có thể là tiếng gió?

Hồn Sử bình tĩnh trả lời: "Lẽ nào nguyên soái không tin bản sử?"

"Đương nhiên không phải!" Âm Tư Nguyên soái thu hồi trường thương, thong dong cười nói: "Lời của Hồn Sử đại nhân tại hạ không dám không theo, chỉ cần quỷ vương không trốn thoát... Coi như là tiếng gió thổi quá mạnh. Ta nghe lầm." 

Còn có mấy trăm năm nữa hắn là giải nhiệm rồi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, huống hồ còn có Hồn Sử trấn giữ Địa phủ, chẳng lẽ còn sợ huynh đệ của y chạy mất hay sao? Âm Tư Nguyên soái lững thững đi, mặc lão Diêm Vương ở trên công đường thấp thỏm lo lâu mà lắc trái lắc phải, còn hắn thì ung dung tự tại. 

Hồn Sử yên lặng nhìn đám sương đen quanh quẩn dưới mặt đất, lạnh lùng than thở: "Một vạn năm rồi, rốt cuộc ngươi cũng trốn thoát trước..." 

Lao ngục của y vô hình vô sắc, so với khổ ngục mà Dạ Tôn phải chịu dễ dàng hơn bao nhiêu chứ?

Chẳng qua y còn vì một sắc xanh vạn năm trước chờ đợi thời gian dài đằng đẵng vô tận, mà Dạ Tôn đã thoát thân khỏi giam cầm của Côn Luân. 

Sương đen tản đi, ồn ào lắng xuống. 

Bùi Văn Đức hoảng hốt nhìn lên trên dường như đặt mình vào trong mộng, bên cạnh là mái tóc trắng nhu tình như nước, lấp đầy tầm mắt hắn là một màn mưa máu tiên diễm. 

Đỏ và trắng, dùng phong thái duy mỹ xây dựng đại kiếp cuối cùng của cuộc đời hắn. 

Đao quỷ xuyên qua lồng ngực Dạ Tôn, quỷ huyết như hàng vạn hàng nghìn kiếm quang xuyên thấu thân thể y... Lấy đạo của người trả lại người. Dưới sức ép mạnh mẽ khi quỷ huyết phun trào, trên mặt Dạ Tôn rốt cuộc cũng lộ ra vẻ thống khổ. 

Bùi Văn Đức bị y áp dưới thân, trong tay vững vàng nắm chuôi đao, máu bắn tung tóe trên người y, mà y lại tuyệt nhiên không hề muốn động đậy. 

Y đã thắng, nhân cơ hội hơi lộ ra vẻ ti tiện, thắng không anh hùng vẫn là thắng. 

Y không chỉ thắng vì chính mình, còn vì tri kỉ của y, vì oan nghiệt từ nay về sau đều do y mà thành. 

Bùi Văn Đức ngơ ngác nhìn lại y, vươn tay thử thăm dò nhiệt độ trên lồng ngực Dạ Tôn. 

Chỗ đó vẫn lạnh lẽo. 

Đến thời khắc cuối cùng, hắn nhận được hai từ "Buông tay" lại chỉ còn hai bàn tay trắng. 

"Sờ cái gì?" Dạ Tôn một tay chống trên mặt đất, một tay nắm chặt mu bàn tay lạnh như băng của hắn. "Muốn thử xem tim ta có đập hay không, có thể nói thích ngươi hay không sao?"

Bùi Văn Đức lắc đầu, hắn đã không còn mong ước tình yêu của đối phương. 

Đứng trước cái chết, mọi thứ đều bình đẳng. 

Mặc kệ thế nào, hắn cũng sẽ đồng hành trên con đường này cùng Dạ Tôn. 

Thân thể quỷ vương dần dần biến mất như đom đóm hòa vào vô tận. 

Mà biểu hiện của Dạ Tôn vẫn ung dung tự tại, chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng vén tóc hắn. 

"Ngươi có nhớ ta kéo dài sinh mệnh cho ngươi bao nhiêu lần không?" 

Bùi Văn Đức nói: "Đương nhiên nhớ, một lần chính là một quý, trọn ba năm." 

Dạ Tôn dường như đang phản tỉnh: "Tại sao ta không thể cự tuyệt nguyện vọng của ngươi? Nếu không ta đã không dễ dàng trúng kế ngươi như thế." 

"Bởi vì ngươi ngốc." Bùi Văn Đức vỗ vỗ gò má y, ánh sáng rực rỡ dần tan biến là cảnh tượng cuối cùng hắn phải nhớ kỹ. 

"Nhưng ngươi không cần tức giận, chờ sau khi ngươi chết, ta cũng sẽ đi về phía luân hồi, sự tình từ nay về sau đều không liên quan tới chúng ta." 

"Là không liên quan tới ta." Dạ Tôn cười giảo hoạt. "Ngươi nha... Còn phải nhớ ta cả đời." 

Bùi Văn Đức nhất thời luống cuống. Hắn ném trường đao, ôm chặt thể xác còn sót lại của đối phương vào lòng!

"Ngươi nói cái gì?!"

Dạ Tôn chăm chú nhìn sâu vào mắt hắn, từng câu từng chữ nói: "Một lần là mười năm, trọn ba năm, tổng cộng mười hai lần. Tiểu Bùi, ngươi có thể sống thêm 120 năm." 

"Ngươi gạt ta!"

Hắn không thể tin được, tại sao muốn làm chuyện như vậy, không phải y muốn mình chết sớm sao?!

"Ngươi cho rằng vì sao ta suy yếu nhanh đến vậy? Để kéo dài sinh mệnh cho ngươi thật sự rất hao tâm tổn sức..." Dạ Tôn ở trong lòng hắn giật giật, tứ chi đã dần dần không có hình dạng: "Không phải ngươi nói thế gian này chỉ có một mình ngươi sao. Ngươi sống lâu thêm một chút để cho Bùi Văn Đức này... lưu lại lâu hơn một chút..." 

"Ta không cần!" Hắn tức giận gầm nhẹ nói: "Ngươi đúng là tên khốn ích kỷ. Ngươi đơn giản chỉ muốn ta luôn nhớ ngươi!" 

Y không muốn hồn phách của mình mà muốn mình mãi mãi khắc ghi... Điều này còn thống khổ hơn hồn phi phách tán! 

"Nghe ngươi nói vậy, ta dường như quả thực có chút ích kỷ." 

Dạ Tôn đắc ý cười, trên mặt không có nửa điểm hối cải, thậm chí còn nhíu mày nói: "Đừng cứ hung hăng như thế, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi." 

Bùi Văn Đức đã mất phương hướng, hắn không biết mình đang ở phương nào, cũng không biết đợi sau khi y rời khỏi mình còn có thể đi đâu. 

Y làm sao có thể ích kỷ đến vậy, hoàn toàn không để ý tới cảm nhận của người khác. 

"Ngươi có đang nghe không?" 

Y phải đi, Bùi Văn Đức si ngốc ngắm nhìn y. 

"Ngươi nói đi." 

"Có lẽ ta già rồi..." 

Mái tóc trắng như tuyết cũng đang hóa thành sương khói, trong hư không chỉ còn vĩ âm nhàn nhạt.

"Ta phát hiện trí nhớ càng ngày càng kém, có lúc ngay cả dáng dấp huynh đệ song sinh kia của ta ra sao ta cũng không nhớ được... Ký ức một vạn năm qua như trống rỗng, chỉ có sáu năm ở bên ngươi sáng tỏ không gì sánh được... Ngươi nói đây là vì cái gì?"

Bùi Văn Đức nghe xong bật cười. Vị yêu quái sống ngàn vạn năm cuối cùng già nua ngu ngốc ngay cả đạo lý đơn giản cũng muốn hỏi vì sao. 

Hắn cười ngấn lệ, bắt lấy chút mây khói trôi nổi cuối cùng, nhẹ nhàng nói: "Bởi vì ngươi..." 

Trong bóng tối vô tận chỉ còn lại tĩnh lặng. 

Dạ Tôn biến mất, đến cuối cùng hắn cũng không nghe được câu nói kia. 

Thế nhưng hắn hiểu, không cần nói ra khỏi miệng cũng có thể hiểu lẫn nhau, một phần tưởng nhớ. 

Theo cái chết của qủy vương, oán khí dưới mặt đất cũng tan biến. Thềm đá hài cốt vây quanh Thần mộc Côn Luân ào ào vỡ thành bụi phấn, vực sâu ầm ầm nứt mở thổi lên một cơn gió lốc. Vong hồn mang nghiệp chướng nặng nề cuối cùng cũng tìm được đường về, biến thành từng con phi điểu màu xanh trong ánh sáng xanh biếc tỏa ra từ Thần mộc. Chúng bay về sông Vong Xuyên, bay về giếng Vãng Sinh, bay về nhân gian dồi dào sức sống. 

Địa ngục đang trải qua đại xá vạn năm mới có một lần, quỷ vương lấy máu rửa sạch tội nghiệt, phóng sinh vô số vong hồn bị y cầm tù, Đại Bất Kính một lần nữa bị hắc thuỷ bao phủ, trở lại yên tĩnh nguyên trạng của vạn năm trước. 

Hắc thủy âm u lạnh lẽo dần dần dâng lên, ngập đến đầu gối Bùi Văn Đức nhưng hắn vẫn mù mịt đứng bất động, nhìn Thần mộc Côn Luân trống rỗng, không có cách nào tiến về phía trước cũng không cách nào lui về phía sau. 

Hắn không biết quãng đời còn lại của mình có thể làm những gì. 

Cuối cùng hắn đã chiến thắng quỷ vương, muôn đời đều phải tán dương uy danh của hắn, nhưng cũng chính tay hắn đâm chết người mình yêu. Một trăm hai mươi năm sinh mệnh hắn chỉ có thể dùng để hoài niệm. 

Cho đến khi một bàn tay kéo hắn lại, đưa hắn rời khỏi mặt đất, nhảy vọt lên không trung như phi thăng, một lần nữa đứng tại ranh giới của địa ngục. Khi hắn nhìn người kia tháo mặt nạ xuống, hắn đột nhiên bừng tỉnh. 

Nhưng chỉ trong nháy mắt, con ngươi của hắn lại tối sầm. 

... Làm sao hắn có thể không phân biệt đâu là người mình yêu. 

"Ta đưa ngươi trở về, nơi đây không phải là chỗ để ngươi ở lại." Hồn Sử mở ra một cánh cửa, đối diện chính là con đường dẫn đến nhân gian. 

Bùi Văn Đức ảm đạm mỉm cười, gật đầu nói: "Ta lập tức đi ngay." 

Hồn Sử không phải là người giỏi ăn nói, suy nghĩ hồi lâu chỉ có thể thốt ra câu: "Hắn thực sự rất đáng ghét."

"Luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, cũng không hỏi ta có muốn hay không." Bùi Văn Đức nhìn lại y. "Ngươi nói đúng, hắn quả thực đáng ghét." 

"Nhưng điều ta và ngươi nói đến không phải cùng một chuyện." 

Bùi Văn Đức mê man nói: "Có ý gì?"

"Ba ngày trước hắn vô duyên vô cớ chạy tới hỏi ta, nếu hắn muốn làm người thì làm sao bây giờ?"

Bùi Văn Đức sửng sốt. 

Hồn Sử nói tiếp: "Chúng ta từ nhỏ đã là quỷ, không hồn không phách, làm người như thế nào? Nhưng hắn thực sự quá đáng ghét, để hắn yên lặng, vì vậy ta nói với hắn vạn vật đều có điểm kết thúc, chúng ta cũng không phải trường sinh bất tử. Thần đến từ hư không, người do thần sáng lập, quỷ từ người mà sinh. Chúng ta là thứ không xác định sinh ra từ trong hỗn độn vì lệ khí quá nặng của nhân gian. Nếu như sau khi hắn chết không muốn trở về hỗn độn sẽ triệt để rửa sạch lệ khí của bản thân, mà hắn đã làm được." 

Bùi Văn Đức lắng nghe trong sự bàng hoàng bất an. Hồn Sử chỉ vào chim xanh trên trời nói: "Hắn lấy máu tẩm bổ Thần mộc, lấy sinh mệnh phóng thả vong hồn, theo lý mà nói là thành công phân nửa." 

"Vì sao chỉ có phân nửa?" 

"Vì bất đồng lớn nhất giữa người và quỷ là người có ràng buộc, còn quỷ chỉ có chấp niệm." Màu mắt Hồn Sử càng thêm âm u, y sâu kín nói: "Ta và hắn đều chỉ có chấp niệm mà không có ràng buộc. Ta nói cho hắn bất luận hắn làm thế nào, không có hồn phách đều không thể thực hiện được. Hắn nói hắn sẵn sàng thử một lần, đó chính là đánh cược sinh mệnh và linh lực vô hạn của chính mình chỉ để cầu một cơ hội chưa ai thành công." 

Bùi Văn Đức thấp giọng nỉ non: "Nhưng hắn vẫn làm..." 

"Bởi vì hắn nói..." Hồn Sử nhớ đến đây, cất giọng cười lớn: "Làm người chán muốn chết nhưng ngươi thích."

Bùi Văn Đức bị y nhẹ nhàng đẩy từ phía sau, ngã vào trong cánh cổng đang tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. 

Thanh âm của Hồn Sử quanh quẩn xung quanh hắn rồi dần dần lẫn vào tiếng gió thổi. 

"Thành công hay thất bại... chỉ trong một ý nghĩ... nhưng tên đó rất tinh ranh..." 

Bùi Văn Đức ở trong gió về tới nhân gian cảnh xuân ấm áp. Đây là nhà của bọn họ ở Lương Châu, cây đào trong sân vừa mới đâm chồi nảy lộc, còn chưa tới mùa hoa đào liễu xanh. Mầm non tượng trưng cho sinh mạng mới, yếu ớt như đầu ngón tay mềm mại của thiếu nữ mười sáu nhẹ nhàng đong đưa trong gió, vẫy gọi lữ nhân lạc đường trở về nhà. Dưới tàng cây, nam nhân tóc đen mặc bạch y đang ngắm nhìn phương xa. Ánh chiều tà phản chiếu xung quanh y, chiếu sáng cả những hạt bụi lơ lửng tựa như huỳnh quang nâng thể xác sống lại, nâng lên ước vọng khát khao của Bùi Văn Đức. 

Hắn nhìn tấm lưng kia không chớp mắt rất sợ đó chỉ là ảo giác của mình. Nếu đánh thức hắn khỏi giấc mộng này là một việc tàn nhẫn đến cỡ nào. 

Cho đến khi người nọ nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, dùng đôi mắt không đổi mỉm cười chăm chú nhìn hắn. 

"Ngươi vậy mà trở lại còn chậm hơn ta. Trời sắp tối rồi, Tiểu Bùi." 

Hắn không hề do dự xông lên phía trước, dùng sức ôm chặt y. Dán chặt lồng ngực là ấm áp, dưới lồng ngực là trái tim nóng cháy đang nhảy lên sinh động!

"Ngươi..." Bùi Văn Đức vắt hết óc cũng không nghĩ được thêm lời mắng chửi, sau cùng vẫn là câu: "Đồ vô liêm sỉ!"

Dạ Tôn kéo hắn vào lòng, vô tội nói: "Ngươi không đúng, vừa gặp đã mắng ta, cũng không nghĩ đến ta tốn bao nhiêu công sức mới có thể biến thành như bây giờ?" 

Bùi Văn Đức quyết đoán ngẩng đầu, cười với y, ngay sau đó hung hăng cho y một quyền. 

"Công sức của ngươi chính là gạt ta! Không nói gì với ta, muốn ta khóc lóc một trận vì ngươi!" 

Dạ Tôn xui xẻo cực kỳ mà xoa bụng mình: "Cũng đâu còn thấy ngươi khóc vì ta... Ai, chờ đã!" Mắt thấy Bùi Văn Đức lại muốn đánh mình, y mau chóng nói: "Ta thật sự không ngờ mình có thể thành công. Nếu như thất bại có lẽ ta đã chết rồi, đừng nói làm người ngay cả thành quỷ cũng không có phần của ta... Ngươi ngược lại muốn ta chết cũng tránh cho ngươi hi vọng lại khiến ngươi thương tâm đúng không?"  

Bùi Văn Đức oán hận đỡ y dậy, tỉ mỉ quan sát y từ trên xuống dưới một lần nói: "Ngươi thật sự biến thành người rồi?"

"Không thể giả được!" Dạ Tôn cợt nhả vén áo lên: "Có muốn sở thử một cái không?"

Nhưng Bùi Văn Đức chỉ dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn y, ngược lại khiến cho Dạ Tôn bẽ mặt, y ho nhẹ hai tiếng nói: "Không ngờ quá trình biến thành người đúng là phức tạp, tên kia nói một trận kỳ thực toàn là nói nhảm, còn không phải nhờ ta chuẩn bị chu đáo..." 

"Ngươi nói gì?" 

Bùi Văn Đức cuối cùng cũng bình tĩnh, xác định trước mắt không phải người khác, cũng không phải là ảo giác, là người nguyện ý vì hắn mà buông bỏ sinh mạng dài dằng dặc. Dạ Tôn chân chính biến thành người, dung mạo không đổi, cuồng vọng không giảm nửa phân, tóc bạc trái lại thành tóc đen, hàm ý làm lại từ đầu. 

Viên mãn đến quá nhanh, Bùi Văn Đức đã trải qua tuyệt vọng, kinh ngạc, kinh hỉ sau đó lại không khỏi thấp thỏm lo lắng. 

"Nhưng không phải ngươi vốn dĩ không có hồn phách sao? Ngươi như vậy... có thể duy trì được bao lâu?"

Trong lòng hắn vẫn còn ghi hận chuyện một trăm hai mươi năm, quỷ vương thành người thật sự có thể cùng người phàm hưởng thụ cuộc sống như nhau sao?

Dạ Tôn nghiêng người về phía trước, dán lên lỗ tai hắn nghịch ngợm thổi một hơi: "Nếu ta nói ngươi đừng giận, ta có hồn phách." 

Bùi Văn Đức càng thêm mê man: "Hồn phách của ngươi từ đâu tới?"

"Không phải ta đói bụng đến phát điên sao? Ngươi lại không cho ta tổn thương người khác, ta không thể làm gì hơn là nhân lúc ngươi ngủ trộm một nửa hồn phách của ngươi. Nếu không có nó, ta ước chừng đã tan thành mây khói." 

"Ngươi...!" 

Dạ Tôn chỉ vào bàn tay đang giơ lên của hắn: "Ta phải lập quy củ cho ngươi, từ nay về sau không được phép đánh người, nhất là không được phép đánh ta... Thật sự giận à?"

Tay trái Bùi Văn Đức nhẹ nhàng rơi xuống mặt y, vuốt ve da thịt ấm áp của y, dịu dàng nói: "Sao ta lại giận?" 

"Nhưng ngươi mất đi một nửa hồn phách, kiếp sau có lẽ không được làm người, chỉ có thể cùng ta làm chim muông trùng cá." 

Hắn trầm mặc một lát, lãnh đạm nói: "Ta cũng ích kỷ, việc đã rồi ta nguyện ý ở bên ngươi, dù cho làm hoa thơm cỏ dại, cả đời này là đủ." 

Dạ Tôn đắc ý cười trộm nói: "Cả đời ngươi kỳ thực còn rất dài, không ngắn hơn ta bao nhiêu." 

Bùi Văn Đức lắc đầu bất đắc dĩ, bỗng nhiên nhớ tới vấn đề Hồn Sử nhắc đến vì vậy hỏi y: "Ràng buộc của ngươi là gì?"

Dạ Tôn cầm chặt tay hắn: "Chấp niệm của ta là ngươi, là đến chết cũng không thả ngươi ra, nhưng đến khi ta hiểu được lòng người, chấp niệm liền biến thành ràng buộc." 

"Lòng người?" 

"Điều ngươi muốn không phải là ràng buộc, cũng không phải là buông tay..." 

Hoàng hôn lặng yên bốn bề, khói bếp nhân gian lượn lờ bay lên. 

"Điều ngươi thực sự muốn là đồng hành." 

Ở thế gian tĩnh lặng an nhiên có một người cùng mình ngắm phong cảnh hạnh phúc biết bao. 

“Nhưng ràng buộc của ta chính là luôn không thể nói cho ngươi biết... Ta thích ngươi.”

Bùi Văn Đức dùng toàn bộ sức lực ôm lấy y. Câu nói này hắn đã đợi trọn sáu năm, chờ đến ngày mặt trời mọc sau chiều tà bên sông dài. 

Tương lai còn rất nhiều phong cảnh khác nhau đang đợi, bọn họ sẽ dắt tay nhau ngắm từng cảnh một cho đến khi mai cốt thương sơn, hóa thành gió mát. 

Đến lúc đó, trong sơn cốc nhất định yên lặng như tờ, chỉ có tình yêu bất cổ, tình ý trường miên. 

______



Vào thời khắc Bùi Văn Đức quyết định lựa chọn đối mặt, Bạch Ảnh đã thoát ra khỏi thân thể hắn, cậu hiểu rõ những chuyện tiếp theo phải do một mình Bùi Văn Đức hoàn thành, cậu cũng tin tưởng đối phương. Nếu nói do dự không quyết đoán, giỏi trốn tránh là điểm chung của họ, nhưng ít ra cuối cùng, họ đều dũng cảm đối mặt với lựa chọn không biết kết quả này.

Điều Bạch Ảnh không nghĩ tới chính là dù ý thức cậu đã đi thật xa, nhưng Dạ Tôn vẫn bắt được cậu. Tên này cư nhiên còn có năng lực hoá ra phân thân, Bạch Ảnh oán hận trừng mắt nhìn y.

Dạ Tôn cười khanh khách bước tới gần, mái tóc trắng phiêu tán trong không trung, y nói ra một chuyện làm cậu kinh ngạc rồi lại tựa hồ cũng không khó tiếp thu đến vậy.

"Bùi Văn Đức đã phân hồn phách của hắn chia cho ta, hồn của ngươi đã biến mất một nửa, chờ ngươi trở về cũng chỉ là một cái vỏ không trống rỗng."

"Hắn phân ra cho ngươi? Sợ là ngươi trộm mất thì có." Bạch Ảnh cười lạnh, cậu quen biết Bùi Văn Đức lâu như vậy, gần như là tròn một vòng nhân sinh, cậu biết Bùi Văn Đức cũng sẽ không làm ra chuyện thiếu đạo đức như thế.

Nhưng với cậu mà nói, còn hồn hay không có quan trọng sao? Đúng theo lời Tần Thâm đã nói, một chiêu vô ý, cả bàn đều thua, cậu đã thay đổi kết cục, giết chết Quỷ Vương, lại không thể đổi về người cậu yêu, vậy rốt cuộc là đúng hay sai?

Dạ Tôn nhìn cậu, nói: "Ngươi và tiểu Bùi hoàn toàn khác nhau, xem ra hắn nói không sai, kiếp sau hắn đúng là không hề yêu ta."

Bạch Ảnh lạnh nhạt nói: Ngươi cũng không chờ được lâu như vậy, hôm nay chính là ngày chết của ngươi."

"Ta biết." Dạ Tôn cong lên khoé môi, đột nhiên cất bước tiến lên, một phen nắm chặt lấy yết hầu của cậu.

Bạch Ảnh vô pháp trốn thoát, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào y, nhưng Dạ Tôn chỉ nâng cằm cậu lên, cắt ra máu tươi từ trên cổ tay y, rót vào miệng cậu.

“Ngươi muốn làm gì?!” Bạch Ảnh phản ứng lại, liều mạng cự tuyệt.

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, chẳng qua ta chỉ kéo dài mạng sống của ngươi thêm mười năm, cho ngươi trở về nhân gian, không đến mức trở thành cái xác không hồn.” Dạ Tôn thở dài nói: "Đáng tiếc ta chỉ còn lại một ít năng lực thôi, hai người các ngươi hùa nhau lấy hết của ta."

Bạch Ảnh không tiếp thu ý tốt của y, đẩy mạnh y ra: "Kể cả ngươi có làm như vậy ta cũng sẽ không cảm kích ngươi!"

"Ta cần ngươi cảm kích ta sao?" Dạ Tôn lười biếng trả lời. "Ta chỉ không muốn làm tiểu Bùi nổi giận thôi, cho nên ta muốn nói cho ngươi một bí mật."

Bạch Ảnh hận không nói một lời. 

"Ta đã phát hiện đường vào Minh minh giới ở một nơi trên dương gian, vào thời khắc ngày đêm giao nhau, trời đất hoà vào làm một, núi sông đảo ngược, nơi mặt trăng mặt trời biến mất chính là nơi mở ra cánh cửa dẫn đến cõi thứ ba."

Bạch Ảnh nhíu mày, đương nhiên cậu từng nghe về truyền thuyết về cõi thứ ba, nhưng cho dù Minh minh giới có thật thì thế nào?

"Ta hôm nay tất hẳn phải chết không thể nghi ngờ, oan nghiệt của đời sau đều hoá giải tại một khắc này, ngươi cùng người trong lòng ngươi đều không hẳn là tồn tại, nhưng ta sẽ vì ngươi chừa một đường ra, chỉ cần ngươi có thể tìm được Minh minh giới, có lẽ ngươi sẽ có cơ hội làm lại từ đầu."

Cậu chần chờ một lát: "Vậy tại sao ngươi lại không đi tìm?"

Trong đáy mắt Dạ Tôn loé lên một tia bí ẩn, y mỉm cười nói: "Bởi vì nhà của hắn và ta là ở đây, chúng ta còn rất nhiều nơi chưa đặt chân đến, tạm thời còn chưa rời khỏi đây được….."

Bạch Ảnh thấy y dần dần biến mất, hoá thành một cơn gió hoà lẫn vào bóng đêm.

“Tiểu Bạch.”

Từ trong cơn gió cậu nghe được một tiếng gọi rất quen thuộc, nhưng kia vẫn là giọng của Dạ Tôn.

"Ngươi không phải đi một mình đâu, phía trước còn có một người quen cũ đang chờ ngươi đấy."

Bạch Vũ buồn bã mất mát mà quay đầu lại, Quỷ Vương đã biến mất, trong gió chỉ còn lại vô số tiếng chim đập cánh bay lên cao.

Cậu rốt cuộc nở nụ cười, nói với Quỷ Vương đã cho cậu một cơ hội khát vọng được ăn cả ngã về không kia.

“Cái tên này, không phải là cho ngươi gọi.”

Trên đường hành tẩu ở âm phủ cậu đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, ví dụ Minh minh giới trong miệng Dạ Tôn có thật sự tồn tại hay không, hay lại là một thủ đoạn khác mà tên kia dùng để lừa mình; lại ví vụ như, nếu như nhân duyên đảo lộn làm quỷ thai không được sinh ra, như vậy nếu cậu đến Minh minh có thể tìm được Chu Nhất Long hay không?

Bạch Vũ cúi đầu trầm tư, trong bất tri bất giác đã trở về với thế giới thực tại, phía trước là cánh cửa rộng mở sáng bừng, khi cậu bước chân về nhân gian, liệu cậu sẽ nhìn thấy quang cảnh như cũ chứ?

Vừa định rời khỏi, một con mãnh thú đã bổ nhào vào trước mặt cậu, Bạch Vũ kinh hãi lui về sau hai bước, tập trung nhìn lại, con thú trông có vẻ rất kỳ lạ, đầu hổ mình rồng, một chiếc sừng gồ ghề mọc lên giữa trán.

Chẳng lẽ đây là người quen trong lời Dạ Tôn? Khi Bạch Vũ còn đang bối rối, cậu nhìn thấy một người bước ra từ phía sau dã thú, tóc đen áo đen, uy phong trang nghiêm, xác thật là Hồn sử.

—— Rốt cuộc người quen này là hắn hay là nó?

Hồn sử đứng im như một pho tượng, dã thú kia thế nhưng lại mở miệng trước, phát ra âm thanh gào thét nặng nề đinh tai nhức óc.

“Ngươi đã quên mất một thứ.”

Bạch Vũ khó chịu nói: “Thứ gì?”

Con thú lắc bờm, từ trong miệng nhả ra một đoá lam hoả, từ từ bay vào tay Bạch Vũ.

Ánh lửa lay động, tựa như có sinh mệnh, Bạch Vũ chỉ dùng một giây đã nhận ra hồn hoả này!

Cậu nắm lấy nó thật chặt!

“Hồn sinh tức bất diệt, chỉ cần đã tới, đều sẽ lưu lại dấu vết, ngươi mang theo hắn trở về đi.”

Bạch Vũ không rõ nguyên do mà nhìn dã thú: “Tại sao quỷ thai đã biến mất nhưng anh ấy vẫn còn tồn tại?”

Dã thú thì thào nói: “Thế giới cùng với tưởng tượng của phàm nhân các ngươi khác nhau rất nhiều, thời gian không phải một đường thẳng tắp mà là một con sông uốn lượn, dù cho có chảy về phương nào thì chung quy đều có một ngày sẽ về chỗ cũ. Quỷ thai là sản vật của vận mệnh, là vì tiêu diệt hoàn toàn Quỷ Vương mà ra đời, nếu ngươi đã thay đổi kết cục, tất nhiên sẽ không xuất hiện quỷ thai nữa, cũng sẽ không còn oan nghiệt của ngàn năm sau. Nhưng hồn phách lại không chịu khống chế của vận mệnh, sự tồn tại của nó là độc nhất vô nhị, chỉ cần là từng lưu lại dấu vết trên dòng sông thời gian, đều vĩnh viễn không thể biến mất.”

Bạch Vũ cái hiểu cái không mà nói: “Vậy ta có thể dẫn hắn đến Minh minh giới chứ?”

“Minh Minh giới ở giữa đúng cùng sai, giữa sự sống và cái chết, nếu ngươi có thể tìm được, đương nhiên có thể.”

Bạch Vũ cúi đầu nhìn đoá lam hoả kia trong tay, nhẹ giọng nói: “Em còn có mười năm mà, nhất định có thể tìm được, anh tin tưởng em, Long ca.”

Dã thú đã hoàn thành sứ mệnh của nó, chiếc đuôi sư tử khổng lồ vung vẩy trên không trung, quay đầu tiến về vực sâu trong địa ngục.

Rời đi theo nó còn có vị Hồn sử thần bí thần kia, Bạch Vũ đột nhiên gọi hắn lại, Hồn sử quay đầu, dưới lớp mặt nạ kia là đôi mắt tựa như sương khói.

“Ta rất tò mò, ngươi rõ ràng cũng là Quỷ Vương, vì sao phải tham gia vào tất cả những chuyện này?”

Mỗi người đều có tư dục, vậy tư tâm của hắn là gì?

Hồn sử ẩn ý mà nói: “Ta chẳng qua chỉ là, cảm thấy hắn bị khoá ở đó quá lâu, thật sự có chút chướng mắt, ngăn cản ta ngắm thần mộc Côn Luân.”

Căn cơ thần mộc của Côn Luân, hắn đã chờ đợi vạn năm vĩnh cửu, vẫn luôn ngắm nhìn cổ mộc xanh tươi kia không rời mắt.

Hắn đang âm thầm quạt gió thêm củi kết thúc tất cả những chuyện này, đơn giản là bởi vì một ngày nào đó hắn nhám chán mà nghĩ, vì sao tên đệ đệ ngu xuẩn kia lại không chịu đi tìm một nơi khác chịu phạt, cố tình muốn quấn lấy Côn Luân của hắn —— chỉ có ta mới có thể ở bên cạnh y.

Chỉ là một tư tâm nhỏ bé như vậy thôi, nếu thần hộ mệnh của hắn nghe thấy được, sẽ gõ trán hắn nói, ngươi đó, đầu óc thì nhỏ mà lại nghĩ quá nhiều.

Bạch Vũ tỉnh lại giữa một đống hoang tàn, nơi vốn là tư lệnh phủ đã không còn nữa, cậu ngẩng đầu nằm giữa một bãi cỏ rộng lớn hoang vu, ngắm nhìn sao trời xán lạn trên đỉnh đầu.

Hồn hoả an tĩnh nằm trong lòng bàn tay cậu, được cậu nâng niu tựa như trân bảo, toả ra ánh trăng động lòng người.

Cậu không cần phải vội vàng nhất thời, vì cậu còn mười năm để tìm được đường vào vô định kia.

“Long ca, anh có thấy không, trăng đêm nay thật tròn.”

Hồn hoả lay động, anh nghe được.

Bạch Vũ nở nụ cười, dùng ngón tay chọc chọc vào ngọn lửa kia nói: “Ai kêu anh giấu em làm chuyện nguy hiểm này, sau này anh chính là tuỳ tùng của em, em nói hướng đông anh không được theo hướng tây, nếu như anh dám làm em giận, em sẽ bỏ anh vào một cái bình thuỷ tinh, đặt ở ven đường cho mọi người chiêm ngưỡng, nói không chừng còn có thể kiếm thêm lộ phí.”

Hồn hoả hơi rụt lại, trông như cực kỳ đáng thương.

Bạch Vũ hết sức vui mừng mà cười to, đang muốn trêu anh thêm một tý, từ đằng xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang.

Đã hơn nửa đêm rồi, ở bãi tha ma này còn tiếng người hay tiếng quỷ?

Bạch Vũ núp đằng sau bụi cỏ, nhìn thấy hai bóng người lén lút nắm tay nhau tiến vào.

“Ai da, đừng nói nơi này có quỷ thật đấy chứ…..”

“Không phải chị nói muốn nhìn xem quỷ trông như thế nào à, bây giờ sợ rồi sao?”

“Cậu không sợ? Xem như gan cậu lớn!”

“Tôi, tôi đương nhiên không sợ!”

“Vậy sao trên tay cậu toàn mồ hôi vậy, tiểu đạo sĩ?”

“Đừng có nói tôi nhỏ ‘tiểu’ nữa, tôi không nhỏ hơn chị bao nhiêu đâu!

Một nam một nữ ồn ào huyên náo cả bãi tha ma, Bạch Vũ theo nhìn bóng dáng trẻ tuổi của họ tựa như đang xem một bộ phim không thể rời mắt. Cậu cúi đầu cười hai tiếng, niệm thầm một câu thần chú, một cơn gió lạnh thổi ngang qua đám cỏ hoang, âm thanh xào xạt vang lên giữa khoảng không vắng lặng.

“A —— cứu mạng a, có quỷ!!” Thiếu niên la lên một tiếng, vội ôm chặt lấy cô gái bên cạnh, mang theo tiếng khóc nức nở, nói: "Chị Lily, làm sao bây giờ…."

“Còn có thể làm sao bây giờ?!” Cô gái váy trắng cũng cực kỳ tức giận, vỗ mạnh lên đầu hắn: "Chạy mau ——!”

Bạch Vũ nhìn bọn họ chạy trối chết, không nhịn được mà cười to.

Cậu duỗi thẳng eo, bò ra khỏi đám cỏ, nhẹ nhàng ôm hồn hoả vào lồng ngực, vung tay xua tan sương mù, tiêu sái mà đi về phía vân thâm cùng cốc.

Cậu vĩnh viễn sẽ không phải cô độc một mình.

Cho đến giữa những năm 40, tại Giang Tô, nơi chiến tranh đang lâm vào cảnh tàn khốc, có người nghe nói đạo sĩ của Mao Sơn lập đàn tố pháp, dùng một phương thức người thường không thể giải thích được, trợ giúp cư dân địa phương lẩn trốn khỏi truy binh.

Bọn họ nói người nọ nhìn không quá 30, mặc một thân áo bào trắng, đôi mắt đen láy toả sáng.

Người ấy luôn mang theo một đoá lam hoả quỷ dị, như hình với bóng, cực kỳ giống cao nhân thần tiên hay được nhắc đến trong tiểu thuyết thần quái.

Sau nữa lại đến kháng chiến Nhật kết thúc, thời buổi đầu kiến quốc, lúc đó đã không còn ai nghe tin đồn về cậu nữa….

Kết thúc

-----------

Bạch Vũ tỉnh lại từ trong giấc mộng, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn rực một màu đỏ, màn che màu đỏ, khăn trải giường cũng là màu đỏ….. A, trừ bỏ vệt nước kia, hình như là vừa rồi cậu ngủ quên không cẩn thận chảy nước miếng…..

Cậu lộn người lại như một con cá chép, ký ức trong đầu một giây trước vẫn là lúc cậu vừa bước chân qua cánh cổng dẫn vào Minh minh giới…..Cậu vội sờ sờ toàn thân, hồn hoả mất rồi!

Cậu cực kì căng thẳng, nhưng bối rối hơn chính là, tại sao cậu lại mặc hỉ phục?

Bạch Vũ vội nhảy xuống khỏi giường tìm mặt gương, trong gương cậu lại trở lại bộ dáng lúc năm mười sáu tuổi, mà bộ áo cưới đỏ cùng bài trí trong phòng đều cực kì quen thuộc…..

“Thiếu gia đâu?! Không thấy thiếu gia đâu!”

Ngoài phòng truyền đến tiếng xôn xao, Bạch Vũ ngây người một lúc lâu, chạy nhanh về phía cửa phòng, đạp cửa lao ra ngoài, tất cả gia đinh đều trân trối nhìn cậu.

“Bạch.. Bạch..Bạch thiếu gia……?”

Bạch Vũ chớp chớp mắt, bọn gia đinh cuống quít vội vàng kéo cậu trở lại, nói: "Bạch thiếu gia xin ngài ở trong phòng chờ, ngày đại hỉ này còn chưa xốc khăn voan mà, sao ngài lại chạy ra đây? 

Con mẹ nó! 

Bạch Vũ ở trong lòng chửi tục một câu, cũng không rảnh đổi lại quần áo, vội vàng đẩy mọi người lập tức chạy ra bên ngoài!

“Bạch thiếu gia! Ngài trở về ——” bọn gia đinh loạn cào cào. “Cái này... hai người đều chạy mất, làm sao bây giờ?!”

Bạch Vũ không thèm để ý bọn họ phải làm sao bây giờ, cậu nghiến răng nghiến lợi mà đuổi theo ra đến đại lộ, đôi mắt sắc bén phát hiện ẩn sâu trong con hẻm có một tên khốn đang lén lén lút lút dọn hành lý! 

“Chu Nhất Long, anh đứng lại đó cho tôi!”

Cậu rống lớn một tiếng, nhất thời làm người nọ sợ tới mức run rẩy, biểu cảm bất đắc dĩ mà quay đầu lại, lại nhìn thấy một thiếu niên mặc áo đỏ nhào vào trong ngực mình, hai tay nắm lấy anh thật chặt, cơ thể nhỏ gầy run rẩy nói: "Ca ca….. Anh đã quay trở lại….."

Chu Nhất Long đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc, sau lại lại có chút hoang mang, anh vỗ vỗ lên bả vai thiếu niên nói: "Em là….tiểu Bạch?"

Bạch Vũ ngẩng đầu lên nhìn anh, lúc này đầu cậu chỉ vừa tới bả vai đối phương, khó tránh khỏi nhìn có chút yếu thế, nhưng lúc mắng chửi người khác lại không nhu nhược chút nào: "Tên khốn, anh không nhớ em sao?"

Chu Nhất Long xấu hổ mà cười cười: "Tôi đương nhiên nhớ rõ em, không phải là chúng ta vừa bái đường sao, nhưng mà bạn nhỏ à…. À không đúng, tiểu Bạch, lúc trước chúng ta cũng không quen biết nhau, em không cảm thấy cuộc hôn nhân này tựa như một trò đùa sao?"

Bạch Vũ giận sôi máu, trừng mắt nhìn anh  một lúc lâu, cuối cùng phát hiện đoá lam hoả kia đang lập loè trên bả vai anh.

Xem ra nếu muốn cho anh nhớ ra cậu, cần phải dùng đến nhiều công sức lắm.

Cậu nghĩ nghĩ, kéo lấy góc áo đối phương, nói: “Anh không cần em sao?”

Chu Nhất Long ngây ngẩn cả người, nhìn kĩ người thiếu niên này còn đáng yêu hơn trong tưởng tượng, cậu lại cúi đầu rươm rướm nước mắt, càng làm người khác muốn bao bọc cưng chiều, anh không biết nói gì, nhất thời cứng ngay tại chỗ.

Bạch Vũ nhịn xuống dục vọng buồn nôn trong lòng mình, xấu hổ nắm chặt góc áo của anh, vô cùng đáng thương mà nói: “Em cũng đã bái đường với anh rồi, anh muốn đi đâu thì em theo đến đó, đừng ghét bỏ em mà.”

“Sao tôi lại ghét bỏ em được ——”

“Vậy anh mang em theo được không, ca ca?”

Câu gọi “Ca ca” thật sự làm anh mềm nhũn ra, Chu Nhất Long nhìn gương mặt non nớt trắng nõn phiếm hồng của cậu, trong lòng lại ảo não tại sao mình lại ôm ý đồ không an phận với một cậu nhóc như thế này. Nhưng Bạch Vũ lại không buông tha mà ôm chầm lấy anh, cọ cả gương mặt đầy nước mắt nước mũi lên người anh, cuối cùng lại ngẩng đầu lên xoe tròn đôi mắt nói: "Em nhất định phải theo anh, ca ca!"

"Vậy….Phía sau còn thừa chỗ, em chịu khó chen chúc một tý."

Anh thấy cậu thiếu niên trước mắt như một con thỏ hồng hoạt bát, vui vẻ mà nhảy lên phía sau toà xe, bất đắc dĩ mà ngẩng đầu nhìn trời nói: “Chuyện này là sao đây….”

Bạch Vũ dò đầu ra khỏi xe, nở một nụ cười tươi xán lạn: “Ca ca, chúng ta xuất phát đi.”

“Được……”

Người vợ mới cưới này của anh lúc cười lên cũng rất mê người.

Bạch Vũ phát giác Minh minh giới không giống trong tưởng tượng của cậu, căn bản là không tính như thế ngoại đào viên gì đó, nơi này cũng có đau buồn của nhân gian, ngay cả loài người cũng đủ loại thành phần.

Chu Nhất Long vẫn đến Quảng Châu, anh bắt đầu từ sĩ quan, dần dần thăng chức đi lên, còn cậu lại bị lệnh cưỡng chế đến trường học tập, mỗi ngày không phải là Mạnh Tử Khổng Tử thì lại là tư duy tính toán. Nhưng nếu so ra, có vẻ còn nhẹ nhàng hơn năm đó đi theo sư phụ tu đạo nhiều...

Nói đến sư phụ, năm thứ hai bọn họ tranh thủ về quê. Chu Nhất Long cuối cùng cũng tạo ra được thành tích, coi như là áo gấm về làng, thuận tiện thỉnh tội với mẹ, nếu không phải là nhờ sư phụ ở bên cạnh nói ngọt hai câu, không chừng Chu phu nhân đã đánh gãy chân anh rồi.

Hàng ngày Bạch Vũ cứ dính sát Chu Trọng Quân cũng làm Chu Nhất Long ăn dấm không ít, không biết vì sao, một tiểu Bạch ngày thường hoạt bát lanh lợi của anh lại biến thành một nàng dâu bé bỏng khi gặp thúc phụ, lúc nào cũng lễ phép bưng trà rót nước, còn ngọt ngào mà gọi thúc thúc.

May thay vừa về quê chưa được bao lâu, bạn tốt của thúc phụ đã đích thân đến tận cửa mời ông đi du lịch. Chu Nhất Long từ trước đến nay chưa bao giờ thích tên Mã Văn Kiền cà lơ phất phơ này, vì lúc trước khi anh còn bé, lão rất thích doạ ma anh, dù anh chưa bị doạ sợ bao giờ.

Lần này Mã Văn Kiền vừa đến lại được Chu Nhất Long nhiệt liệt hoan nghênh, làm lão ngược lại cảm thấy nơm nớp lo sợ.

Bạch Vũ lưu luyến không rời mà nhìn theo bóng hai người Chu Trọng Quân dần dần đi xa, phía sau Chu phu nhân đang cùng con nói chuyện nhà, thở ngắn than dài nói: “Cái đứa em gái họ kia của con đúng là chuyên gia gây hoạ mà, cô con vừa kể rất nhiều với ta, cho nó theo con đến Quảng Châu rèn luyện một chút đi, học cách làm người đối nhân xử thế, nhưng ta lại sợ nó làm phiền đến cuộc sống của hai con..”

Chu Nhất Long còn chưa kịp đáp lời, Bạch Vũ đã quay lại nở một nụ cười tươi: "Không phiền đâu ạ! Cứ cho Lily đến đi!"

Chu phu nhân sửng sốt hai giây: “Sao con biết nó tên Lily?”

Bạch Vũ chỉ vào người đàn ông bên cạnh nói: “Long ca nói cho con.”

Chu Nhất Long ở trong đầu trầm tư suy nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ đã nói với cậu khi nào…..

Diêm Thu Lị vui vẻ chạy tới Quảng Châu không được bao lâu, Bạch Vũ đã phát hiện Trương Đạo Sinh ở Minh minh giới.

Thằng nhóc kia vậy mà thật sự trở thành một tên thầy bói, ngày nào cũng phe phẩy một lá cờ bắt yêu trừ ma, kỳ thực là lừa gạt người khác để mưu sinh.

Ngươi nói xem lừa ai không lừa, lại lừa trúng Diêm đại tiểu thư. Đương nhiên khi Diêm Thu Lị khóc lóc chạy đến tìm Bạch Vũ báo thù cho cô, cậu hiểu ý cười cười, lập tức nghĩ ra cách trừng trị hắn.

Trương Đạo Sinh bị tiểu quỷ đuổi đến mức không có đường trốn, chỉ thiếu có quỳ xuống đất xin tha gọi ba ba, Bạch Vũ từ trên trời giáng xuống, chỉ cần dùng đến một chữ pháp quyết đã cứu nguy cho tiểu đạo sĩ.

“Ca! Từ nay về sau anh chính là anh ruột của em!”

Trương Đạo Sinh ôm đùi mang ơn đội nghĩa cậu, nói là muốn bái cậu làm thầy, sau này sẽ sống thành thành thật thật không gạt người nữa.

Bạch Vũ ra vẻ đứng đắn mà ho khan hai tiếng, nói: "Làm sư phụ thì không cần đâu, có điều tôi thấy cậu là một nhân tài hiếm gặp, đúng lúc Mao Sơn phái ta cũng đang cần truyền nhân, tôi sẽ miễn cưỡng nhận cậu."

“Lão đại! Tiểu đệ vượt lửa qua sông,  muôn lần chết không chối từ!” Trương Đạo Sinh chính khí lẫm nhiên, chỉ lên trời mà thề.

Bạch Vũ cười xoa xoa đầu cậu: "Không cần chết vì tôi đâu, nghe thấy xui xẻo quá, như vậy đi, tuy tôi không thể làm sư phụ cậu, nhưng cậu có thể gọi tôi là sư huynh."  

Trương Đạo Sinh gật gật đầu, hô to một tiếng: “Sư huynh!”

Sau khi có sư đệ, Bạch Vũ lại càng thêm nhàn rỗi, có việc gì chỉ cần sai sư đệ làm là xong, thật hoàn mỹ.

Chu Nhất Long đối với chuyện của cậu mắt nhắm mắt mở, trong nhà càng nhiều người thì lại càng lúc càng náo nhiệt hơn. Anh biết Bạch Vũ không thích học, chỉ thích nghiên cứu những thứ cổ quái linh tinh, nhưng nói được vài lần cũng lười nói tiếp, dạo này anh vì chuyện thăng chức mà bận đến sứt đầu mẻ trán, lúc nào cũng phải dự tiệc cùng đám người phiền phức kia, tất cả việc nhà đều giao cho chị Lâm xử lý.

“Ăn mặc đẹp như vậy, lại muốn đi gặp vị tiểu thư nào à?” Bạch Vũ nhàn nhàn mà cắn hạt dưa, nói mát với vị tư lệnh tương lai đang thử áo trước gương.

Chu Nhất Long bất đắc dĩ cười cười, cướp lấy hạt dưa đã bóc vỏ trên tay cậu, thuận tiện hôn lên đôi môi trước mắt: “Thực sự đẹp như vậy sao?”

Bạch Vũ thẳng eo trừng mắt nhìn anh. không biết là đang bực vì hạt dưa của mình hay là đôi mắt xinh đẹp kia, một đôi mắt gợn sóng đào hoa tựa như có thể tẩm ra nước bất cứ lúc nào.

“Chỉ là xã giao thôi, anh nào có đi gặp tiểu thư nào đâu”. Chu Nhất Long nhéo nhéo khuôn mặt tức giận của cậu, “Em biết mà, tiểu Bạch, anh chỉ thích em.”

Bạch Vũ hừ một tiếng, khinh thường mà nói: “Vậy mà không chịu ngủ với em.”

Chu Nhất Long không nói nên lời: “Em còn nhỏ……”

“Nhỏ cái gì mà nhỏ!” Cậu tính ra cũng đã sống gấp đôi thời gian rồi, Bạch Vũ đẩy anh ra ngoài: “Đi nhanh đi, đừng có ăn mặc thật đẹp rồi lắc lư trước mặt em!”

Đuôi mắt anh rũ xuống lại lộ ra một bộ dáng vô cùng đáng thương. Bạch Vũ nhắm mắt làm ngơ, “phanh” một tiếng khép cửa lại.

Không bao lâu sau lại có tiếng gõ cửa.

Cậu không kiên nhẫn hét lên: “Làm sao, đã nghĩ thông suốt muốn ngủ với em rồi à?!”

“Sư huynh……” Trương Đạo Sinh vâng vâng dạ dạ ở ngoài cửa nói: “Có… có yêu khí……”

Điều may mắn nhất của Bạch Vũ là dù có đến Minh minh giới thì cậu vẫn còn một chút pháp thuật, tuy rằng sức mạnh của thiên nhãn tựa hồ đã biến mất, nhưng chỉ cần dựa vào bậc đạo hạnh này của cậu thì đối phó với những cô hồn dã ủy này cũng chỉ là chuyện cỏn con —— dù sao cũng phải tìm chuyện gì đó để làm, nếu không cậu sẽ thật sự thành một con mọt sách.

Trương Đạo Sinh nói nghe được mùi yêu khí không tầm thường ở trà lâu, nên hắn không dám ra tay, vì thế vó ngựa không ngừng mà chạy về tìm sư huynh.

Bạch Vũ kinh ngạc nhìn người trong trà lâu, dùng sức xoa xoa mắt, xác định bản thân không có nhìn lầm.

—— Điều này còn đáng sợ hơn một trăm con yêu quái gọp lại.

Người cậu nhìn thấy lại là Bùi Văn Đức, một người sống sờ sờ, tóc ngắn tây trang, cử chỉ cách nói năng không khác gì với mọi người xung quanh.

Mày sắc như kiếm, mắt tựa sao sớm, lạnh lẽo tựa như không có tình người.

“Bùi đại nhân, ta nói thật, ngươi cứ ở bên cạnh hắn có ý nghĩa gì chứ, đến lúc chủ nhân cần tỉnh hắn sẽ tỉnh.”

Ngồi bên cạnh Bùi Văn Đức là một thiếu nữ thanh xuân trẻ tuổi, đôi mắt hạnh nhân to tròn mang theo một nét quyến rũ tự nhiên.

“Ta chỉ là lười động đến thôi, không đến nỗi ai oán như ngươi nói đâu.” Bùi Văn Đức dùng đũa gắp điểm tâm đến chén nàng, nói: “Còn không phải là theo ngươi tới đây sao?”

“Bùi dại nhân đối xử với ta thật tốt!” Thiếu nữ hạnh phúc ôm lấy mặt mình: “bằng không chúng ta cứ ở lại nhân gian một thời gian, mỗi lần ngươi ngủ cùng hắn đều là cả trăm năm, làm ta rất nhàm chán.”

Bùi Văn Đức lắc lắc đầu, giục nàng nói: “Ăn nhanh đi, ta phải về.”

Thiếu nữ rầu rĩ không vui nói: “Chủ nhân cũng hư thật…… Bản thân còn chưa tỉnh đã muốn ngươi phải ở bên cạnh hắn….”

“Ngươi biết cái gì.” Bùi Văn Đức nhợt nhạt mà cười nói, “Hắn là sợ ta tịch mịch……”

Bạch Vũ đứng từ xa nhìn họ, cũng không có ý định tiến lên quấy nhiễu họ.

Cậu không nhìn thấy Quỷ Vương xảo trá âm hiểm kia bên cạnh Bùi Văn Đức, có lẽ ở Minh minh giới họ không gặp nhau, nhưng có thể làm Bùi Văn Đức mỉm cười từ tận đáy lòng chỉ có một người như vậy mà thôi.

Trương Đạo Sinh túm lấy cánh tay cậu: “Sư huynh, yêu khí mà em nói là toát ra từ người nữ ấy đó!”

Bạch Vũ làm phép vừa thấy, sau lưng thiếu nữ kia lộ ra một cái đuôi trắng, đạo hạnh của con hồ yêu này không tới một ngàn cũng là năm trăm năm.

“Mặc kệ đi, chúng ta đấu không lại đâu, không bằng ngẫm lại nên mua món ăn vặt gì trên đường về?”

“Hả?” Trương Đạo Sinh trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu.

Bạch Vũ túm lấy sau gáy hắn: “Đi đi, đi hỏi chưởng quầy xem chỗ này còn cánh gà Long ca thích ăn không?”

“Nhưng mà bọn họ ——”

“Không cần lo lắng.”

Bạch Vũ cười cười gõ gõ lên đầu hắn: “Hắn là bạn của ta.”

Chờ đến khi đã hoàn toàn quen thuộc với thế giới mới, đột nhiên cậu cảm thấy cũng không cần Chu Nhất Long phải khôi phục kí ức gấp như vậy.

Chuyện cũ ở thế giới kia tựa như một vết sẹo đọng lại, chôn sâu ở đáy lòng cậu, sẽ không còn rỉ máu, nhưng ngẫu nhiên nhớ tới lòng vẫn ẩn ẩn đau.

Nhưng cậu hiểu rõ một chuyện, mặc kệ là ở thế giới nào, mặc kệ có kí ức hay khong, bên cạnh cậu vĩnh viễn luôn có một người quan tâm cậu như vậy, bảo vệ cậu, làm bạn với cậu.

Đóa lam hỏa độc nhất vô nhị trên vai Chu Nhất Long sẽ không tắt, mặc dù là ở giữa biển người mênh mông, cậu cũng có thể liếc mắt một cái là nhận ra hồn phách thuộc về anh.

Thời tiết tháng ba lúc ấm lúc lạnh, mặt trời lặn, gió lạnh từng cơn nổi lên.

Bạch Vũ đóng cửa sổ lại, tránh cho hơi ấm tràn ra ngoài, đệm giường còn ấm, cậu một mình nằm ủ trong chăn, cơn buồn ngủ cứ thế ập tới.

Cửa phòng đột nhiên bị gõ thật mạnh, cậu mệt mỏi chịu không nỗi, lăn qua lộn lại một vòng rồi bực bội xuống giường mở cửa. 

Ai dám chọc ngay lúc cậu đang ngủ, bảo đảm không có trái ngon để ăn!

Một tên say rượu lao vào trong lòng ngực cậu, Bạch Vũ nghe mùi rượu trên người anh càng thêm nóng giận, nhưng lại luyến tiếc buông vòng tay đang ôm chằm lấy eo mình ra.

“Anh bị ai chuốc rượu mà say đến mức này, cả cửa phòng mình cũng không tìm được!”

Chu Nhất Long dựa vào cậu, đầu vùi vào vai cậu cọ cọ tựa như không còn sức lực ngẩng đầu.

“Long ca, Long ca anh mau tỉnh tỉnh! Em không đỡ anh nổi!”

Bạch Vũ bị anh ép tới sắp hít thở không thông, bỗng nhiên dưới chân nhẹ bâng, cậu bị anh ôm lên, đối mặt với một đôi mắt thanh triệt.

“Vậy để anh ôm em đượckhông, tiểu Bạch.”

Trong cơn hoảng loạn cậu bắt gặp được thứ gì đó trong  ánh mắt đối phương, đó là một chuỗi dài xen lẫn giữa hạnh phúc và đau khổ.

“Long ca?”

Chu Nhất Long ngẩng đầu, nhẹ nhàng chạm vào bờ môi của cậu, lại hướng lên trên hôn hôn đôi mắt.

“Tiểu Bạch, là anh.”

Nước mắt Bạch Vũ không khống chế được rớt xuống, nóng hổi trên gò má, nhưng trong nội tâm cậu là sự sung sướng.

“Long ca —— ca ca, anh nhớ ra rồi!”

Chu Nhất Long ôm lấy cậu thật chặt, trên đời này không còn bảo vật gì quan trọng hơn cậu. “Anh nhớ ra tất cả rồi, tiểu Bạch, tất cả những chuyện trong quá khứ, anh đều nhớ được hết!”

Bạch Vũ dùng sức xoa xoa nước mắt, ôm lấy gương mặt anh nói, “Em còn tưởng rằng anh sẽ không bao giờ nhớ được em!”

“Anh tựa như đã mơ một giấc mộng thật dài, trong mộng em mang theo anh đi khắp đại giang nam bắc, sau đó là đến nơi này.” Chu Nhất Long hôn lên bàn tay cậu nói: “Cũng may, tỉnh mộng, vẫn còn có em bên cạnh anh.”

Bạch Vũ nín khóc mỉm cười nói: “Nếu hôm đó em không đuổi theo anh, anh lại bỏ em lại chạy trốn!”

Chu Nhất Long híp mắt cười nói: “Đến lúc đó không chừng anh lại chờ em bốn năm, mới gặp được phu nhân của anh?”

“Ai chờ ai chứ, muốn em bẻ ngón tay anh sao?! “ Bạch Vũ dùng sức nhéo khuôn mặt bóng loáng của anh, không bao giờ tin vào chiêu giả ngây giả dại này của anh nữa.

“Ai, đau quá.” Chu Nhất Long xoa xoa khuôn mặt của mình, bỗng nhiên thừa cơ lúc cậu chưa chuẩn bị, chặn ngang một tay bế cậu lên.

Bạch Vũ túm lấy cổ áo anh, lông mi không ngừng lay động: “Anh muốn làm gì, em còn nhỏ.”

“Anh không làm gì hết.” Người nọ buồn cười một tiếng, kề trán mình vào trán cậu. “Anh chỉ là muốn nói cho em, anh vẫn luôn ở đây, chưa bao giờ rời đi.”

Bạch Vũ nhìn vào mắt anh, tìm được vận mệnh chú định của cậu.

“Em thích anh, ca ca.”

“Anh cũng vậy.”

——

“Lại nói tiếp, rốt cuộc tại sao anh lại nhớ ra vậy?”

“Anh cũng không biết, lúc đó là đang say đến mơ màng hồ đồ, thì đột nhiên nhớ ra.”

“A… nhưng thật ra em đã quên.”

“Đã quên cái gì?”

Bạch Vũ cao giọng cười nói: “Trừ ra tất cả đều quên hết.”

Đạo pháp tự nhiên, không cần cưỡng cầu.

Nhân sinh không chỉ là vòng đi vòng lại, qua cơn say ta sẽ tỉnh khỏi một giấc mộng dài.

Toàn văn xong

Còn 3 chương phiên ngoại nha mn

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro