Chương 2. Chị dâu của cậu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe chạy một mạch đến đồn cảnh sát rồi mà tài xế vẫn chưa hiểu mô tê gì.

"Mở cửa." Cố Tuyết Nghi nói.

Trước đây nguyên chủ ở nhà họ Yến cũng hay vênh mặt hất hàm ra lệnh nên tài xế cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn, chỉ đàng hoàng đi xuống mở cửa xe cho cô.

Cố Tuyết Nghi nhìn lướt qua, kết hợp với ký ức của thân xác này, trong lòng âm thầm ghi nhớ.

Nhìn thấy Cố Tuyết Nghi mang đôi giày pha lê xinh đẹp bước ra, tài xế không nhịn được mà lên tiếng, muốn ngầm khuyên nhủ: "Ngài... ngài thật sự phải đi đón cậu tư sao?"

"Ừ." Cố Tuyết Nghi thấy được vẻ khó xử trên mặt tài xế.

Sao vậy? Yến Tứ này còn là hỗn thế ma vương nữa hả?

Vậy thì càng phải đánh.

Cố Tuyết Nghi siết chặt cái "roi" trong tay.

Cái loại gây rối cho gia tộc như thế này, không thể giàu ba họ là chuyện nhỏ, ngộ nhỡ liên lụy cả gia tộc bị sụp đổ mới là chuyện lớn!

Trong lòng có Tuyết Nghi càng thêm kiên định, sải bước về phía đồn cảnh sát.

Tài xế thở dài nhìn theo bóng lưng của cô, không thể làm gì khác đợi ở bên ngoài. Nếu thực sự không ổn... liền gọi cho cậu hai.

Hôm nay cũng thật kỳ lạ, sao bà chủ lại đi quản chuyện của cậu tư chứ? Tới tận bây giờ ông chủ cũng chưa từng quản chuyện của cậu tư, miễn không gây chuyện gì lớn là được.

"Yến Tứ... Yến Văn Bách ở đâu?" Cố Tuyết Nghi vừa bước vào cửa liền trực tiếp hỏi.

Nhà họ Yến tiếng tăm lừng lẫy có ai mà không biết, tên của cậu Tư Yến đương nhiên cũng vang dội.

Nữ cảnh sát ở cửa sau khi sửng sốt một giây liền lập tức phản ứng lại, nói: "Ở bên trong, cô đi với tôi."

"Cô là... Yến phu nhân hả?"

"Ừ."

Nguyên chủ trước khi kết hôn liên tục xuất hiện trên các loại tin tức lá cải. Sau khi kết hôn, do Yến Triều làm việc khiêm tốn nên nguyên chủ cũng không thể không thu bớt lại, số lần xuất hiện trước ống kính cũng ít đi.

Ấn tượng của nữ cảnh sát với Yến phu nhân vẫn dừng lại ở mấy năm trước, là lúc hình ảnh cô đôi môi đỏ chót, mắt thì trợn ngược lên được in trên tạp chí lá cải. Trong chốc lát suýt không nhận ra cô gái trẻ trước mặt mình.

Coi như được gả vào nhà giàu như nhà họ Yến thì có thể khác gì chứ?

Nữ cảnh sát nén nghi hoặc trong lòng xuống, dừng chân rồi đẩy cánh cửa kính trước mặt ra: "Người đang ở bên trong, cậu tư Yến bây giờ... có vẻ không ổn lắm."

Cố Tuyết Nghi gật đầu: "Cảm ơn."

Nữ cảnh sát có chút cảm giác được chiều mà sợ.

Yến phu nhân cứ như một người khác vậy...

Bên này, Cố Tuyết Nghi đã gặp được cậu tư Yến.

Trong căn phòng không lớn lắm,chỉ có một thanh niên đang ngồi. Chàng trai vóc người thon dài, đang mặc lọai quần áo quái dị của thời đại này, hình như gọi là "áo sơ mi", cổ áo bị xé rách làm lộ ra một mảng lớn cơ ngực rắn chắc.

Lúc này chàng trai nghe thấy tiếng bước chân nên nghiêng đầu nhìn qua

"Cố... Cố Tuyết Nghi?" Chàng trai nheo mắt, cảm thấy hơi khó tin.

"Yến Văn Bách?" Cố Tuyết Nghi cẩn thận đánh giá cậu.

Chàng trai khoảng hai mươi tuổi, trán quấn một miếng băng màu trắng, bên trên dường như có chút vết máu thấm ra.

Ở dưới miếng băng là cặp lông mày sắc sảo, đôi mắt sáng, sống mũi thẳng, diện mạo khá nổi bật, cũng có chút phong thái của con cháu gia tộc lớn. Chỉ là chàng trai nhíu chặt chân mày, ánh mắt nhìn về phía cô tràn đầy sự không kiên nhẫn và nóng nảy. Cậu ta nếu để tóc dài, mặt trường sam thì sẽ giống với thiếu niên kiếm sĩ ở thế giới kia của cô .

"Cô tới đây làm gì?" Yến Văn Bách không vui nói.

"Nhận được tin của đồn cảnh sát."

Yến Văn Bách nhếch miệng làm ra một biểu cảm vừa lạnh lẽo vừa khinh thường: "Vậy cũng nên là thư ký của anh cả tôi tới... Mắc mớ gì đến cô?"

"Tôi là chị dâu của cậu." Cố Tuyết Nghi giọng điệu bình tĩnh giống như đang trần thuật một sự thật, không hề mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

Lúc trước Yến Văn Bách nghe mấy lời này cũng không ít, theo phản xạ có điều kiện đang muốn mỉa mai nhưng vừa nhìn lên lại đối diện ánh mắt lạnh lùng của Cố Tuyết Nghi. Cô ta đã lau đi lớp trang điểm lòe loẹt lấn át người ta nhưng tẩy trang không quá sạch, khóe mắt còn lưu lại một chút mascara màu đen cùng với phấn mắt đỏ... Hình như không phải phấn mắt, giống như là bị xoa đỏ. Ở trên môi cũng còn lưu lại một ít vết son... Trông không hề lộn xộn mà ngược lại còn có chút sạch sẽ, cũng hơi đẹp. Nhìn như vừa mới khóc xong, lộ ra vẻ đẹp của bầu trời quang sau cơn mưa.

Trên mặt cô ta không còn vẽ chanh chua hung ác, lại càng không dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn chằm chằm cậu mà hổn hểnh nhấn mạnh: "Tôi là vợ của anh trai cậu! Cậu phải nghe lời tôi!"

Cô ta nhìn cậu lạnh lùng như thể nhìn một người xa lạ.

Yến Văn Bách không tự chủ mà siết chặt nắm tay, trong lòng cứ có cảm giác kỳ quái.

Cố Tuyết Nghi tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống: "Nói đi, chuyện là như thế nào?"

Yến Văn Bách thu lại cảm giác quái dị trong lòng.

Cậu nhếch môi cười lạnh, nói: "Cô cho rằng tôi sẽ nói cho cô nghe sao?"

Cố Tuyết Nghi phất tay.

Thắt lưng da quất trên mặt đất vang lên một tiếng "bốp" giòn giã.

Cố Tuyết Nghi: "Tôi cho rằng cậu sẽ nói."

Yến Văn Bách theo bản năng mà run sợ trong lòng.

Ngực cũng hơi nhói

Cố Tuyết Nghi điên rồi à?

Cô ta... chẳng lẽ cô ta còn muốn đánh mình sao?

"Làm gì đó! Làm gì đó! Nơi này là đồn cảnh sát!"

"Cậu ba đừng làm loạn..."

Bên ngoài cửa kính đột nhiên truyền đến một tràng thanh âm rối bời.

Tiếng nói vừa dứt, cửa kính bị mở ra.

Một người thanh niên không khác Yến Văn Bách cho lắm đang bước nhanh vào, mở miệng châm chọc: "Sao hả Yến Văn Bách? Không đánh lại nên muốn mách người lớn hả? Có thể kêu được anh cả mày tới xử tao không? Ai mà không biết anh mày mất tích rồi, không rõ sống chết, tới tận bây giờ cũng chả có tin tức gì!"

Yến Văn Bách bật dậy từ trên ghế.

"Giang Tĩnh mày muốn chết đúng không?"

"Nhào vô! Mày có ngon thì qua đánh tao, mày..." Giang Tĩnh ngẩng cao cổ, miệng nhếch lên cười phách lối.

Lại một tiếng "bốp" giòn giã vang lên, thắt lưng da bay tới quất vào dưới chân Giang Tĩnh.

Giang Tĩnh bị dọa sợ la lên một tiếng, theo phản xạ lùi về sau một bước.

"Ai? Cái gì đó?"

Vẻ phách lối trên mặt Giang Tĩnh rút đi sạch sẽ, mặt cậu ta trắng bệch, hoảng hồn nhìn về phía Cố Tuyết Nghi

Thoáng chốc Yến Văn Bách cảm thấy ngực mình không quá đau nữa.

"Cô là ai?" Giang Tĩnh vịn vào khung cửa, bị xấu mặt nên sắc mặt khó coi chăm chú nhìn Cố Tuyết Nghi

Cậu ta cảm thấy người phụ nữ trước mặt có hơi quen mắt nhưng làm sao cũng không nhớ ra được thân phận của đối phương.

"Cố Tuyết Nghi. Chị dâu của cậu ta."

Yến Văn Bách nhím chặt môi, lần này vậy mà không phản bác lại nữa.

Giang Tĩnh ngẩn người, kinh ngạc nói: "Cô là cố Tuyết Nghi?... Chị dâu Yến Văn Bách thì ra có dáng dấp đẹp như vậy à! Chỉ là tính cách không ra gì, chậc, khó trách anh mày không thích cô ta!"

Cố Tuyết Nghi nâng mắt, đuôi mắt được lông mi uốn cong kéo dài lộ ra một chút lạnh lùng, có phong thái sắc bén không giận tự uy lại lơ đãng lộ ra chút quyến rũ.

Giang Tĩnh đột nhiên im lặng, không tự chủ mà nhìn về phía Cố Tuyết Nghi."Ra khỏi đây trước đã." Cố Tuyết Nghi nói.

Giang Tĩnh không lên tiếng nữa.

Yến Văn Bách cũng không nói gì, chỉ ngẩng đầu dùng ánh mắt hung ác nhìn Giang Tĩnh một cái. Giang Tĩnh cũng không sợ mà trợn mắt trừng lại cậu.

Cố Tuyết Nghi làm xong thủ tục theo hướng dẫn của nữ cảnh sát.

Giang Tĩnh thấy vậy bèn không nhịn được, nói: "Sếp Yến mất tích rồi thì nhà mày ngay cả một thư ký cũng không phái đi được hả? Còn phải bắt Yến phu nhân tự mình đến xử lý luôn? Ba tao chỉ phái trợ lý chạy vặt đến thôi!"

Cố Tuyết Nghi quay đầu lại, từ tốn nói: "Sao đây? Trong nhà không có ai thèm quan tâm đến cậu, tùy tiện phái ra một chân chạy vặt là có thể đến đón cậu rồi, như vậy rất đáng tự hào sao?"

Giang Tĩnh đơ mặt ra: "..."

Yến Văn Bách mới vừa theo ra tới: "..." Cậu nhếch mép, nở một nụ cười vui sướng. Sao trước nay mình lại không biết Cố Tuyết Nghi còn có bản lĩnh chặn họng người ta giỏi tới vậy nhỉ?

Giang Tĩnh dù sao cũng chỉ là thiếu niên, bị Cố Tuyết Nghi châm chọc thì lập tức muốn phản bác lại nhưng chỉ có thể há miệng, bất lực mà á khẩu cả nửa ngày.

Mà bên này, Cố Tuyết Nghi đã làm xong thủ tục, sải bước đi trước: "Theo tôi."

Yến Văn Bách cảm thấy bị Cố Tuyết Nghi kêu tới kêu lui như vậy có hơi mất mặt nhưng lại không thể ngồi xuống đất gào lên ông đây không đi, cuối cùng chỉ đành nén giận, ngoan ngoãn đi theo ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa đồn cảnh sát, Yến Văn Bách liền quay đầu đi hướng khác.

"Cậu đi đâu vậy?" Cố Tuyết Nghi gọi cậu lại.

"Chuyện tiếp theo không cần cô quản."

Cố Tuyết Nghi quay đầu nhìn về phía Giang Tĩnh: "Mời cậu ba Giang đến nhà tôi một chuyến."

Giang Tĩnh không nghĩ tới Cố Tuyết Nghi sẽ mời mình, cậu ta liếm môi, nghĩ thầm ông đây có gì mà không dám đi chứ? Ngay lập tức gật đầu: "Được, đi thôi!"

Yến Văn Bách vừa nghe liền tức muốn nổ đầu.

Cố Tuyết Nghi mang Giang Tĩnh đến nhà họ Yến làm gì? Giang Tĩnh vừa mới đánh nhau với mình đó! Không lẽ Cố Tuyết Nghi muốn mời tên đó về nhà để trấn an rồi xin lỗi sao? Cô ta sợ nhà họ Giang vậy hả? Không được! Mình không thể để Cố Tuyết Nghi làm mất mặt nhà họ Yến.

Yến Văn Bách nhìn qua liền nhận ra xe nhà mình đậu ở ven đường nên nhanh chóng đi tới, mở cửa chỗ ngồi cạnh tài xế mà ngồi xuống.

Tài xế nhìn thấy sắc mặt cậu không bình thường, ngượng ngập gọi một tiếng: "Cậu tư."

Tiêu rồi, tiêu rồi, chắc chắn lúc nãy bà chủ cãi nhau với cậu tư rồi.

Cố Tuyết Nghi và Giang Tĩnh cũng lên xe ngay sau đó.

Yến Văn Bách nghe tiếng đóng cửa xe liền quay đầu lại. Lúc này, cậu mới chú ý đến Cố Tuyết Nghi đang mặc đồ ngủ, lộ ra cái cổ nhỏ thẳng tắp cùng với một mảng ngực trắng như tuyết... Bên ngoài cũng chỉ đơn giản là mặc thêm áo khoác, thắt lưng bó chặt vòng eo thon thả, dáng người uyển chuyển... Yến Văn Bách nheo mắt, không dám nhìn xuống nữa.

"Dừng xe." Yến Văn Bách lên tiếng.

Tài xế vội vàng đạp phanh, cẩn thận hỏi: "Sao vậy cậu tư?"

Yến Văn Bách mở cửa, xuống xe, đi tới hàng sau mở cửa ra, nói với Cố Tuyết Nghi: "Cô ngồi phía trước đi."

Cố Tuyết Nghi nhìn cậu, không hề động đậy.

Yến Văn Bách hơi không dám nhìn thẳng cô.

"Nhanh..." chút.

Lời vừa đến miệng đã bị Yến Văn Bách nuốt xuống.

Cậu miễn cưỡng nặn ra được một câu: "Mời chị dâu lên phía trước ngồi."

Làm gì có chuyện cô mặc như vậy ngồi cùng với Giang Tĩnh chứ? Sao có thể để cho Giang Tĩnh nhìn thấy được? Giang Tĩnh là cái thứ gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro