Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nói xem bây giờ ta đem ngươi ném ra đại sảnh tầng 1 nhưng người kia sẽ có phản ứng gì?" Kiều Minh Phong cười lạnh nhìn Khải Tuấn.

"Chủ nhân muốn như thế nào thì là như thế!" Khải Tuấn không sợ, hắn biết, chủ nhân sẽ không làm như vậy.

Kì thực, Kiều Minh Phong có tính chiếm hữu rất mạnh, đồ vật của mình sẽ không bao giờ chấp nhận để người khác mơ tưởng. Kiều Minh Phong lấy một cây roi, gõ gõ mông Khải Tuấn.

Khải Tuấn tách hai chân ra, nâng mông cao lên chờ chủ nhân đánh.

Vút! Roi quất vào mông Khải Tuấn đang nâng lên, một cái vệt đỏ hiện ra. Kiều Minh Phong không dừng tay, từng roi quất xuống, thẳng đến khi toàn bộ cái mông đều sưng đỏ mới ngừng lại được.

Khải Tuấn có thể cảm nhận được chủ nhân ở phía sau nhẹ tay hơn rất nhiều, cũng biết chủ nhân không có tức giận. Nhìn mông sưng đỏ khiến Kiều Minh Phong không giận nữa

Vút! Một roi nữa đánh vào khe mông của Khải Tuấn, hậu huyệt lập tức đau đớn. Tuy rằng dùng sức không lớn, nhưng là kia chỗ vốn là vùng da non nớt làm sao có thể chịu được. Khải Tuấn theo bản năng muốn khép lại chân nhưng vẫn là không dám, quay đầu lại gọi một tiếng chủ nhân, giọng nói làm nũng xin tha

Kiều Minh Phong nhìn Khải Tuấn, nâng lên tay lại một roi quất xuống vị trí cũ. Cảm nhận được phía sau bỏng rát, Khải Tuấn chỉ có thể chịu đựng cố gắng dạng chân ra chút nữa để tiện chủ nhân chơi đùa.

Bất luận chủ nhân có tức giận hay muốn chơi hắn, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Nhìn Khải Tuấn không phản kháng, Kiều Minh Phong từng roi quất xuống nhìn hậu huyệt Khải Tuấn vì đau mà co rút, rồi lại giãn ra khiến Kiều Minh Phong càng có hứng thú. Dần dần kẽ mông và hậu huyệt đều sưng lên Kiều Minh Phong mới buông roi xuống, đi đến ngăn tủ thuốc lấy thuốc và trở lên ngồi trên ghế bảo Khải Tuấn bò lại gần.

Khải Tuấn hiện tại một cử động nhỏ cũng đều đau, thấy chủ nhân không tức giận nên cũng không sốt ruột bò qua chỉ rất từ từ. Kiều Minh Phong cười cười bước tới bế Khải Tuấn lên đặt trên đùi mình. So sánh với 3 người kia, cảm giác Khải Tuấn khi ở cùng mình rất bình tĩnh cũng rất biết cách lấy lòng. Kiều Minh Phong cẩn thân bôi thuốc cho Khải Tuấn, thuốc kích thích miệng vết thương khiến cảm giác rất đau đớn, Khải Tuấn không có ý nhịn đau, nhẹ nhàng ôm lấy chân chủ nhân, nhỏ giọng rên lên.

Kiều Minh Phong thỉnh thoảng chọc vào vết thương làm Khải Tuấn hít thở mạnh. Trên gương mặt tuyệt mỹ toát ra vẻ thống khổ làm người khác càng muốn tra tấn. Bôi thuốc hơn 30 phút khiến Khải Tuấn bị hành hạ đến toàn thân đều là mô hôi lạnh. Chơi đủ rồi, Kiều Minh Phong thả Khải Tuấn xuống. Phát hiện chân đã tê rần Khải Tuấn vội vàng quỳ xuống xoa chân chủ nhân "Chủ nhân tối nay nghỉ lại Dạ Nguyệt hay là về biệt thự?"

Nhìn mông Khải Tuấn toàn vết thương, trở về xóc nảy sợ là lại bị đau đớn "Ở lại đây đi"

Khải Tuấn đưa chủ nhân đi về phòng nghỉ hầu hạ chủ nhân nghỉ ngơi, tầng 3 đương nhiên là không có chỗ cho hắn. Thấy Khải Tuấn quỳ gối một bên, Kiều Minh Phong có chút không đành lòng nhìn Khải Tuấn quỳ cả đêm được.

"Lên đây" Kiều Minh Phong vỗ vỗ giường.

Khải Tuấn sắc mặt trắng nhợt, chậm rãi bò qua "Chủ nhân muốn nô hầu hạ sao?"

"Đi lên ngủ" Kiều Minh Phong đem Khải Tuấn kéo lên giường.

Khải Tuấn an tĩnh ngủ bên cạnh chủ nhân.

Hôm sau Khải Tuấn tỉnh lại thấy chủ nhân đang ôm eo mình, nếu bây giờ dậy sẽ làm chủ nhân thức giấc nhưng nếu không dậy thì sẽ chậm trễ hậu hạ chủ nhân dùng bữa sáng.

"Suy nghĩ cái gì?" nhìn Khải Tuấn bộ dáng rối rắm, Kiều Minh Phong cười cười.

"Nô suy nghĩ là nên dậy hay không?" Khải Tuấn cười với chủ nhân.

Không thể không nói, buổi sáng thức dậy nhìn mặt Khải Tuấn là thấy dễ chịu khiến Kiều Minh Phong duỗi tay sờ lên hai điểm trước ngực Khải Tuấn. Ý thức được chủ nhân muốn làm gì, Khải Tuấn theo bản năng cứng đờ người lại.

"Thả lỏng chút" Kiều Minh Phong véo véo Khải Tuấn, lật Khải Tuấn lại.

Nhìn vòng eo mảnh khảnh, cặp mông căng tròn, Kiều Minh Phong xoa nắn. Thuốc ngày hôm qau quả thật tốt, mông và hậu huyệt đều đã hết sưng nhưng còn hơi hồng hồng. Kiều Minh Phong tách hai chân Khải Tuấn ra khiến hậu huyệt hoàn toàn lộ ra. Màu sắc ửng hồng thỉnh thoảng co rút lại làm Kiều Minh Phong lấy tay sờ sờ. Khải Tuấn lại cứng đờ người

Bốp! Kiều Minh Phong vỗ một cái lên mông Khải Tuấn "Thả lỏng"

Khải Tuấn nỗ lực thả lỏng, Kiều Minh Phong từ bên cạnh lấy một lọ gel bôi trơn. Cảm nhận được hậu huyệt tiếp xúc với chất lỏng lạnh lạnh, Mục Tê lén Cắn gối, tay túm lấy khăn trải giường.

Kiều Minh Phong cắm ngón tay vào hậu huyệt Khải Tuấn thì gặp lực cản rất lớn. Biết đây là lần đầu tiên của Khải Tuấn sợ hắn đau nên Kiều Minh Phong nhẹ nhàng khuếch trương.

Qua một lúc, Kiều Minh Phong phát hiện Khải Tuấn vẫn co rút hậu huyệt, cả người phát run, gối đầu bị mồ hôi làm ướt một mảng lớn. Khải Tuấn đang sợ hãi nên Kiều Minh Phong ngừng lại

"Ngươi sợ ta?" Phản ứng này khác với Khải Tuấn thường ngày.

"Nô... Nô." Khải Tuấn muốn bình tĩnh trả lời nhưng ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không thành. Nhìn Khải Tuấn mồ hôi đầy mặt, tóc tai ướt nhẹp, khăn trải giường bị nắm trong tay nhăn nhúm, Kiều Minh Phong cũng không muốn trách

"Ngươi làm sao?" Kiều Minh Phong rửa sạch tay, cầm cái khăn lông lau mặt cho Khải Tuấn.

Biết là không nên để chủ nhân chăm sóc mình nên Khải Tuấn không dám đứng dậy cả người vẫn run run. Kiều Minh Phong cũng không động vào hắn nữa để Khải Tuấn bình tĩnh lại

Khải Tuấn không dám để chủ nhân chờ lâu, bình tĩnh lại từ trên giường bò xuống quỳ trên mặt đất.

"Xin chủ nhân trách phạt" Khải Tuấn quỳ trên mặt đất.

Làm bản thân mất hứng đúng là phải phạt nhưng Kiều Minh Phong muốn biết vì sao Khải Tuấn lại sợ hãi đến vậy. Nhưng mặc kệ Kiều Minh Phong có hỏi thế nào, Khải Tuấn cũng ngậm miệng không nói.

"Ta không biết từ khi nào ngươi có quyền không trả lời ta" Kiều Minh Phong lạnh lùng nói khi Khải Tuấn làm hắn dần dần mất kiên nhẫn

"Nô xin chủ nhân trách phạt" Khải Tuấn quỳ rạp trên đất.

"Vẫn là không muốn nói?" Kiều Minh Phong nắm cằm Khải Tuấn, người này tại sao lại không biết tốt xấu như vậy?

Kiều Minh Phong xưa nay yêu thích Khải Tuấn, rất ít khi nổi giận với hắn cũng phạt hắn rất nhẹ. Khải Tuấn không dám thoát khỏi tay chủ nhân, rũ mắt chờ chủ nhân trách phạt.

"Muốn bị phạt như vậy sao?" Kiều Minh Phong bùng nổ, tát mạnh một cái trên mặt Khải Tuấn

"Tự mình đánh, bao giờ muốn nói thì dừng" Kiều Minh Phong muốn xem rốt cuộc hắn ương ngạnh đến cỡ nào.

"Vâng" Khải Tuấn liên tục tát trên mặt mình, dùng sức rất mạnh, mấy phát mặt đã sưng lên. Không dám dừng lại, tiếp tục đánh, khóe miệng dần dần chảy máu, trên mặt đã tím xanh nhưng vẫn không dừng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro