Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn mặt Khải Tuấn càng ngày càng sưng đỏ, dần dần bị đánh nhìn không ra nguyên dạng, dù vậy, Khải Tuấn cũng không định ngừng lại.

Kiều Minh Phong đá tay hắn, làm hắn dừng lại. Khải Tuấn thuận theo buông tay, cúi đầu.

"Vẫn không muốn nói?"

Khải Tuấn không có trả lời, quỳ nhìn mặt đất.

Kiều Minh Phong hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, đứng dậy đi ra ngoài, Khải Tuấn vội vàng đuổi theo.

"Không cần trở về, khi nào chịu nói hãy về"

"Vâng, chủ nhân" Khải Tuấn ngẩng đầu định nói cái gì, nhưng vẫn không mở miệng.

Kiều Minh Phong lái xe trở về. Sau khi chủ nhân đi rồi, Khải Tuấn tiếp tục vào phòng dạy dỗ quỳ. Chuyện cũ dần dần hiện lên trước mắt nhưng hắn không dám nói ra sợ chủ nhân không cần hắn nữa. Hắn chết rồi cũng không sao nhưng còn người nhà.

Kiều Minh Phong về nhà tìm tư liệu của Khải Tuấn lật xem. Nhưng cũng không tìm được tin tức gì hữu dụng. Kiều Minh Phong bực bội ném tư liệu xuống đất.

Thôi, cứ mặc kệ hắn mấy ngày nữa rồi tính. Vốn tưởng rằng Khải Tuấn chỉ ngoan cố một hồi rồi thôi nhưng đợi hai ngày Kiều Minh Phong vẫn không thấy Khải Tuấn trở về.

Hai ngày này, ba người kia cẩn thận hầu hạ, sợ chọc giận chủ nhân. Nhìn bữa tối trước mặt, Kiều Minh Phong lại không muốn ăn. Rốt cuộc đã có chuyện gì khiến hắn phải giấu giếm như vậy, hắn có coi mình là chủ nhân nữa không?

Loảng xoảng, Kiều Minh Phong tức giận hất mâm cơm trên bàn xuống. ba người không dám nhiều lời, lẳng lặng quỳ xuống. Nghĩ một hồi bèn lái xe đến Dạ Nguyệt, đến đại sảnh không thấy Khải Tuấn ở đó bèn đi thẳng lên tầng 3 mở cửa phòng trừng phạt thì thấy Khải Tuấn nằm trên mặt đất.

Vừa còn rất giận, giận hắn cứng đầu, giận hắn giấu giếm nhưng khi thấy hắn sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất thì trong lòng chỉ còn sự đau lòng, Bế Khải Tuấn lên đưa đến phòng nghỉ rồi cho người gọi bác sĩ. Truyền nước xong xác định Khải Tuấn không có vấn đề gì nghiêm trọng Kiều Minh Phong liền tiễn bác sĩ. Sợ mình cũng đi sẽ có chuyện gì xảy ra nên chỉ có thể nằm trên chiếc sofa trong phòng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy sắc mặt Khải Tuấn đã tốt lên nhiều nhưng hắn vẫn đang ngủ say. Sờ gương mặt bầm tím của Khải Tuấn khiến hắn giật mình, Kiều Minh Phong liền thu tay lại không đành lòng đánh thức hắn. Đến giữa trưa Khải Tuấn mới tỉnh lại, mở mắt nhìn trần nhà thấy nơi này không phải phòng trừng phạt.

Vừa nhìn sang thì thấy chủ nhân nằm trên sofa, đương nhiên không dám ngủ tiếp cả người lăn từ trên giường xuống quỳ ngay ngắn. Kiều Minh Phong không bảo hắn đứng dậy, đi ra ngoài bưng một bát cháo vào cho Khải Tuấn ăn. Khải Tuấn ăn xong lại tiếp tục quỳ, hai ngày này hắn thực sự sợ, sợ chủ nhân cứ vậy mà bỏ rơi hắn.

"Hôm nay ngươi đã muốn nói chưa" Kiều Minh Phong trầm mặt hỏi.

"Nô ... Nô ... Nô nói"

"Nói đi" nhìn Khải Tuấn không giấu giếm nữa, Kiều Minh Phong sắc mặt tốt lên một chút.

"Nô năm ấy 6 tuổi bởi vì cha mẹ phạm sai lầm bị giáng làm tiện nô đưa đến Trung Khuyển. Người do Trung Khuyển dạy dỗ phần lớn là để các gia nô khác Tiết dục, nô lệ ở Trung Khuyển đều cực kì hèn hạ ai cũng có thể lăng nhục, vài lần nô đã thấy những người khác bị làm nhục tập thể. Vốn là kẻ hèn hạ nên không ai để ý hắn có dễ chịu không mà trực tiếp tiến vào khiến những dòng máu đỏ từ hậu huyệt chảy ra thay cho chất bôi trơn."

Có mệnh tốt thì bị chơi vài lần là chết còn không thì phải trải qua chuyện đó đến lúc chết. Khi đó nô còn quá nhỏ, ở Trung Khuyển có yêu cầu 12 tuổi mới bị chơi. Thầy huấn luyện ở Trung Khuyển lúc đó đã định ..." Khải Tuấn dừng lại, nước mắt rơi đầy trên mặt đất.

"Nhưng mà, chủ nhân, nô ... nô không có bẩn, ông ta không thực hiện được, Nô đã lấy bình hoa đạp ông ta sau đó chạy khỏi phòng" Khải Tuấn sợ hãi túm lấy ống quần chủ nhân.

"Sau đó, nô lại bị bắt, phạt 500 gậy, vốn nghĩ bị đánh chết rồi cũng tốt, may mắn gặp được thầy huấn luyện hiện tại ông ấy thương xót nô nên cứu nô còn bồi dưỡng dạy dỗ nô"

Khải Tuấn nói xong không dám ngẩng đầu nhìn chủ nhân, chắc chủ nhân sẽ ghét bỏ mình dù sao cũng là người từ Trung Khuyển nói mình sạch sẽ thì mấy ai tin tưởng. Ngay từ đầu sợ chủ nhân ghét bỏ nên mới không nói.

Kiều Minh Phong sờ đàu Khải Tuấn, thì ra co vậy nên mới để lại ám ảnh khiến hắn sợ hãi như vậy. Cảm giác chủ nhân vuốt ve đầu mình, Khải Tuấn đánh bạo ngẩng đầu nhìn chủ nhân.

Kiều Minh Phong cười cười, đau lòng hôn trán Khải Tuấn "Ngoan, đừng sợ, ta tin tưởng ngươi là sạch sẽ, cũng sẽ không muốn làm gì ngươi lúc ngươi sợ như vậy"

"Chủ nhân" Khải Tuấn càng chảy nhiều nước mắt hơn, lau thế nào cũng không hết

Đây hình như là lần đầu tiên Khải Tuấn khóc như vậy trước mặt mình. Nhìn mặt Khải Tuấn không nghĩ bản thân lại phạt nặng như vậy chắc là hắn cũng ấm ức lắm

"Đi thôi, đi về" Kiều Minh Phong bế Khải Tuấn lên đi ra xe.

Về đến nhà, Kiều Minh Phong còn chưa yên tĩnh được mấy ngày liền nhận được điện thoại của Kiều cha muốn Kiều Minh Phong về nhà một chuyến. Dù sao cũng lâu rồi không gặp con trai mà ông cũng không có thời gian ra ngoài. Gọi Kiều Minh Phong về nhà xem cũng có thể để hắn hiểu biết thêm về gia tộc mình.

Kiều Minh Phong không từ chối, thấy Khải Tuấn đã khỏe lại nên đem 4 người về Kiều gia. Kiều gia nằm trên một hòn đảo, vừa xuống máy bay Kiều Minh Phong đã thấy Đại Hải chờ ở đó.

"Thiếu chủ" Đại Hải khom lưng hành một cái lễ sau đó dẫn Kiều Minh Phong tiến vào Kiều gia.

Vừa nhìn thấy Kiều Minh Phong, Kiều cha đã vui vẻ kéo con trai đi nói chuyện. kiều Minh Phong cũng để bốn người đi gặp người nhà. Ngày thường ở bên ngoài bọn họ cũng không gặp được người nhà. Đến lúc ăn cơm, bốn người mới trở về, quỳ gối chờ chủ nhân dùng bữa xong. Chủ nhân cho phép bọn họ thăm người nhà đã là một ăn huệ, đương nhiên không thể phạm lỗi.

Ban đêm Kiều Minh Phong vẫn gọi bốn người kia hầu hạ thay vì gia nô của Kiều gia, có lẽ do quen thuộc. Khải Tuấn bóp vai cho chủ nhân, hôm nay chắc chủ nhân mệt rồi. Kiểu Minh Phong vừa hưởng thụ thoải mái do Khải Tuấn bóp vai vừa than không quen với cuộc sống trên đảo.

"Tiêu gia có rất nhiều chỗ ở, mấy đảo nhỏ bên cạnh cũng là của Kiều gia, nếu chủ nhân không thích có thể chọn một cái để dọn đến ở" Khải Tuấn nhẹ nhàng xoa bóp đầu chủ nhân rồi nói.

"Ngươi quả nhiên hiểu ta" Kiều Minh Phong vừa lòng khích lệ vừa tính toán nói với Kiều cha như thế nào.

Ngày hôm sau, Kiều Minh Phong nhắc đến chuyện này, Kiều cha cũng biết con trai không quen nên đã đồng ý ngay. Dù sao cũng gần, muốn gặp cũng không khó.

Đại Hải đưa Kiều Minh Phong tới đảo mới, không xa, nửa tiếng đã đến. Trên đường nhìn thiếu chủ rất sủng ái Khải Tuấn. Sau khi xuống thuyền, bốn người dọn dẹp nhà còn Đại Hải đứng sau Kiều Minh Phong ngần ngừng.

"Chú Hải, có chuyện nói phải không?" Thật ra Kiều Minh Phong còn rất quý Đại Hải là người cực hiền lành.

"Dạ, lão nô thấy thiếu chủ có vẻ thích Khải Tuấn"

"Khải Tuấn? Ừm, hắn rất thông minh" nhớ tới Khải Tuấn, Kiều Minh Phong trong mắt đầy ý cười, hắn đúng là người được lòng mình nhất trong số bọn họ.

"Bọn họ vốn là hầu nô của thiếu chủ, lão nô không nên lắm miệng, nhưng Khải Tuấn này rất nhiều tâm tư, thiếu chủ sủng hạnh nhiều vậy sợ sẽ cậy sủng mà kiêu" dù sao cũng là nô lệ do Kiều gia đào tạo, Đại Hải đương nhiên có chút hiểu biết. Mà Khải Tuấn cũng là người xuất sắc trong lứa gia nô này.

"Không sao đau, chú Hải" ít nhất cho tới bây giờ, Khải Tuấn vẫn rất ngoan ngoãn.

Sắp xếp cho thiếu chủ xong, Đại Hải cũng liền lui xuống.

Kiều Minh Phong nhìn chung quanh, xem ra, phải ở đay một thời gian

Kiều Minh Phong dọn khỏi đảo chính nhưng cũng thường về ăn cơm với Kiều cha. Thời gian này Kiều Minh Phong cũng dần tiếp nhận ông bố này. Hôm nay đang ăn cơm cùng Kiều cha

"Phong à, bốn nô lệ kia có hợp ý không nếu không thích thì chọn lại mấy đứa khác đi" Kiều cha từ tốn gắp đồ ăn cho Kiều Minh Phong

"Không có, bốn bọn họ rất được"

"Nếu được thì con chọn một đứa làm cận hầu đi". Cận hầu vốn là vị trí cực kỳ quan trọng nên thế nào cũng phải có.

Kiều Minh Phong ngẩn người, hắn biết quy của của Kiều gia, mỗi chủ nhân sẽ có một cận hầu còn lại chỉ có thể là tùy hầu. Gia nô đều là rất ưu tú nhưng lựa chọn cận hầu thường xem là tâm ý của chủ nhân, ai được lòng chủ nhân nhất sẽ làm cận hầu.

Lúc đầu Kiều Minh Phong nhận bốn người kia vốn định không sử dụng nên cũng không định chọn cận hầu nên quên mất. Hôm nay Kiều cha nhắc đến Kiều Minh Phong mới bắt đầu nghĩ đến chuyện này.

Thấy Kiều Minh Phong nhíu mày suy tư, Kiều cha cười nói "Ăn cơm trước đi, chuyện này không vội"

Kiều Minh Phong gật gật đầu. Cơm nước xong, liền trở về đảo nhỏ. Nằm ở trong phòng nhưng mãi cũng ngủ không được. Vậy là quyết định không ngủ nữa, dậy tìm một chút rượu uống. Vừa uống vừa nghĩ đến vấn đề mà Kiều cha nhắc mà uống hết hơn nửa mà vẫn chưa nghĩ được gì. Uống mơ mơ màng màng nhìn thấy một gian phòng vẫn sáng đèn nên bèn đẩy cửa bước vào.

Tuy rằng Kiều Minh Phong cho bốn người họ ở phòng cho khách nhưng họ chưa bao giờ giám khóa cửa. Nô lệ ở trước mặt chủ nhân là không có bí mặt và không có không gian riêng tư nên Kiều Minh Phong không tốn sức bước vào.

"Chủ nhân" Hứa Minh nhìn thấy chủ nhân bước vào, lập tức quỳ xuống.

Vừa quỳ vừa nghi hoặc, sao giờ này chủ nhân vẫn chưa ngủ mà lại đến phòng của mình. Kiều Minh Phong nhìn người quỳ trên mặt đất liền kéo lên, ngửi được mùi rượu trên người chủ nhân

"Chủ nhân, nô lập tức đi nấu canh giải rượu cho người" nói xong, Hứa Minh liền muốn lui ra ngoài.

Tuy rằng đi theo chủ nhân thời gian cũng không lâu, nhưng cũng biết chủ nhân không phải là người hay uống rượu, đay là lần đầu tiên thấy chủ nhân uống nhiều như vậy.

"Không được đi" Kiều Minh Phong kéo Hứa Minh lại.

Hứa Minh không dám động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Nhìn người trước mặt, Kiều Minh Phong cười cười, bắt đầu cởi quần áo của mình.

"Chủ... Chủ nhân" Hứa Minh mặt đỏ lên.

"Ngươi cũng cởi ra" Kiều Minh Phong nhìn Hứa Minh mặc quần áo có chút bất mãn, vươn tay kéo áo Hứa Minh lên.

Trạng thái say rượu khiến bản thân khó cởi cúc áo, Kiều Minh Phong mất kiên nhẫn đẩy Hứa Minh lên giường, giật áo Hứa Minh, nhìn áo được cởi ra khiến bản thân hài lòng cười cười. Nhìn chủ nhân uống say, dịu dàng nhưng bá đạo xen lẫn một trẻ con làm Hứa Minh không khỏi ngây người.

Áo thì cởi rồi nhưng làm thế nào cũng không cởi được thắt lưng của Hứa Minh. Kiều Minh Phong dùng sức đánh vào cặc Hứa Minh đã ngẩng đầu. Hứa Minh cảm thấy hạ thân đau đớn, vội vàng khôi phục tinh thần, hắn dám thất thần khi hầu hạ chủ nhân.

"Cởi ra" Kiều Minh Phong vỗ hạ thân Hứa Minh.

"Vâng" Hứa Minh đỏ mặt cởi quần, trần trụi nằm ở trên giường.

"Chậc, thật xinh đẹp" Kiều Minh Phong khen một câu, lật Hứa Minh lại, tay sờ lên cặp mông căng tròn của Hứa Minh. Thật thích khiến Kiều Minh Phong không ngừng xoa bóp

"Màu trắng không đẹp chút nào" Kiều Minh Phong đánh vào mông Hứa Minh liên tục khi mông đều đỏ lên mới thôi

"Dám làm đau tay của ta" Kiều Minh Phong lại đánh một cái.

"Nô biết sai" Hứa Minh mặt đỏ thành một mảnh.

"Sai ở đâu?" nhìn Hứa Minh thẹn thùng, Kiều Minh tự nhiên muốn trêu đùa.

"Nô ... nô làm đau tay chủ nhân" Hứa Minh trả lời, thanh âm bởi vì thẹn thùng mà hơi nhỏ một chút.

Bốp! Lại một cái đánh vào cặp mông đỏ rực "Chỗ nào làm đau?"

"Nô ... Mông của nô làm đau tay chủ nhân" hứa Minh cảm giác ngại ngùng muốn chết, hai mươi mấy năm qua đây là lần đầu tiên thẹn thùng như vậy

"Vậy nên làm gì?" Kiều Minh Phong nhéo một cái trên mông Hứa Minh

"Xin chủ nhân trừng phạt mông của nô" Hứa Minh biết chủ nhân muốn trêu đùa mình, chỉ có thể đỏ mặt nói.

"Phạt như thế nào, nói rõ ràng một chút" nhìn Hứa Minh thẹn thùng như vậy thật là đáng yêu

"Xin chủ nhân dùng hình cụ để đánh mông của nô" Hứa Minh đương nhiên là không dám để chủ nhân dùng tay đánh nữa.

"Đi lấy thước tới đây"

Hứa Minh vội vàng bò dậy tìm thước, cũng may trong phòng luôn có những thứ này.

Hai tay dâng thước cho chủ nhân xong, quỳ bò chờ chủ nhân đánh. Vốn định trêu đùa Hứa Minh thôi nên Kiều Minh Phong không đánh mạnh lắm. Dùng 3 phần sức lực đánh khiến mông lại thêm đỏ nên buông thước.

"Thật xinh đẹp, đẹp hơn vừa nãy nhiều nhiều" Kiều Minh Phong vuốt dưới thân người ta nói.

"Nô, tạ chủ nhân đã khen"

Kiều Minh Phong ném cho Hứa Minh một lọ gel bôi trơn, "Tự mở rộng cho ta xem"

"Vâng" Hứa Minh bò xuống giường, quỳ sát, mông nâng lên cao để chủ nhân xem rõ ràng hơn.

Toàn bộ thân thể bởi vì thẹn thùng đều ửng hồng lên. Ngón tay ở hậu huyệt liên tục ra vào tạo ra cả tiếng nước. Kiều Minh Phong kéo Hứa Minh lại đảy chân hắn ra hai bên cắm cặc vào trong.

Hậu huyệt Hứa Minh khít chặt làm Kiều Minh Phong cực kì thoải mái, bắt đầu dùng sức nhấp. Hứa Minh bị chủ nhân kích thích cũng kêu lên rồi lại vội vàng im lặng, không biết chủ nhân có thích tiếng rên rỉ trong lúc hoan ái không?

"Kêu đi, rất êm tai" Kiều Minh Phong còn đang ra sức thọc vào rút ra.

"Dạ, a ... a" Hứa Minh cũng không áp chế âm thanh nữa.

Khi chạm vào điểm G, Hứa Minh rên rỉ một tiếng rồi hậu huyệt cũng co rút lại. Kiều Minh Phong cười cười rồi liên tục tấn công vào vị trí đó.

"Chủ nhân, tha cho nô đi" Hứa Minh mắt ướt dầm dề, hạ thân đã sớm cương lên, không có chủ nhân cho phép nên không thể bắn, bị nghẹn sinh đau.

Kiều Minh Phong không để ý đến Hứa Minh xin tha, tiếp tục tiến công.

"Chủ nhân ..." Hứa Minh không ngừng gọi chủ nhân, hy vọng chủ nhân thương tiếc.

Dưới sự kích thích không ngừng của Kiều Minh Phong, cặc Hứa Minh phun ra dịch trắng. Hứa Minh sắc mặt trắng nhợt nhưng lại không dám dậy nhận tội, chỉ có thể tận lực phối hợp với chủ nhân. Kiều Minh Phong hừ lạnh một tiếng rồi bắn ở bên trong hậu huyệt của Hứa Minh.

Hứa Minh bò dậy, dùng sức kẹp chặt không để tinh dịch chủ nhân chảy ra. Bò lại gần cặc chủ nhân, nhẹ nhàng liếm sạch sẽ đến khi xong liền lui về sau nhận tội

"Xin chủ nhân trừng phạt" Hứa Minh sợ hãi, trong giọng nói có chút run run. Nô lệ khi giao phối không được chủ nhân cho phép thì không được bắn nếu không chính là bất kính với chủ nhân. Dì sao làm nô lệ, khoái cảm phải do chủ nhân ban cho, chủ nhân không cho thì không có quyền tự đạt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro