Cố Nhân Về (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tên gốc: 【周温】故人归(上)

-宿醉朦胧故人归 来轻叹说爱你-

-君还记铁马将军哽咽如孩啼-

Phiên âm:

- túc túy mông lung cố nhân quy lai khinh thán thuyết ái nhĩ -

- quân hoàn ký thiết mã tương quân ngạnh yết như hài đề -

Tạm dịch:

- Say rượu mông lung cố nhân về Đến thì thầm nói yêu ngươi -

- Quân còn nhớ tướng quân ngựa sắt nghẹn ngào như hài tử -

???câu thứ hai tui dịch theo ý tui hiểu chứ không biết nghĩa gốc như thế nào???

---------------------------------------------

"Tiểu nhị, cho một chén trà nóng."

"Vâng khách quan, có liền!"

Trấn Bạch Lộc vẫn đông người qua lại, chỉ một quán trà nho nhỏ ở cửa trấn liền có thể nhìn thấy không ít nhân sĩ võ lâm mang theo đao kiếm, đủ loại tin tức từ giang hồ đều truyền đến nơi hỗn tạp này, cũng coi là cứ điểm nhỏ của thế lực khắp nơi.

Mà xe ngựa dừng ở một bên quán trà hấp dẫn không ít người chú ý.

Từ bên trong xe ngựa một người thân hình thon dài thẳng tắp, một thân trường bào màu xám, bên hông đeo thắt lưng gấm viền bạc, đầu đội nón có màn đen che mặt, nhìn không giống như là đại hiệp, ngược lại càng giống đệ tử vừa mới vào giang hồ.

Hắn đứng ở bên cạnh xe ngựa, gọi tiểu nhị muốn một bát trà nóng.

"Đến rồi khách quan, trà của ngài."

Tiểu nhị một tay xách ấm một tay cầm chén, cẩn thận đưa tới cho nam nhân.

Vừa đúng lúc gió nổi lên, màn lụa màu xanh mực ở cửa xe bị thổi lên một góc, tiểu nhị đang nhận tiền trà lơ đãng nhìn thoáng qua, không khỏi ngây ngẩn cả người. Không đợi hắn nhìn lại, một mảng màu xám liền ở trước mặt hắn.

Tiểu nhị xấu hổ cười một tiếng, vội vàng ngượng ngùng lui ra.

Nam tử trả tiền trà nước, đánh xe rời đi.

Tiểu nhị kia vẫn đứng sững sờ, nghĩ đến vừa rồi nhìn thoáng qua trong xe.

Mái tóc dài trắng như tuyết phủ kín người đang nằm trên bàn vuông, một bàn tay đeo vòng bạc ở bên cạnh, ngón tay thon dài, đầu ngón tay hồng hào, một thân y phục màu trắng, mắt cá chân lộ ra ngoài càng thêm tinh tế, lư hương trên bàn tỏa ra hơi khói lượn lờ quấn ở trên thân người kia, càng giống như tiên nữ hạ phàm xuống nhân gian.

Hắn vội vàng lắc đầu, đè xuống những ý nghĩ xấu, chỉ mới nhìn thấy một chút, hắn liền bị lãnh ý trên thân nam nhân áo xám kia dọa ra mồ hôi đầy thân, nếu là bị hắn biết những ý nghĩ xấu xa kia...

Tiểu nhị bị suy nghĩ của mình dọa đến run rẩy, không dám tiếp tục suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy về quán trà, liền ngay cả lời cũng không dám nói thêm.

Lại nói nam tử kia đánh xe ngựa đi đến trấn Bạch Lộc, nhưng không dừng lại, hướng thẳng tới phương nam —— Nguyên là Quỷ cốc núi Thanh Nhai, mà bây giờ là Tứ Quý sơn trang.

Hắn nhìn hai tấm biển có viết "Tứ quý hoa thường tại, cửu châu sự tận tri" cách đó không xa, lại đem ánh mắt chuyển đến chỗ bia đá to ghi "Tứ Quý sơn trang", thở dài yếu ớt.

Chu Tử Thư vén màn che, dùng áo choàng màu đen bao kín từ đầu tới chân người trong xe, ôm ngang người mang xuống xe.

"Lão Ôn, chúng ta về nhà."

-----------------------------------

???Hình như một chương thì hơi ngắn, có nên gộp lại không nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro