Ep 28 - Thống Khổ Nối Tiếp Thống Khổ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Dực Thần lao đến, dùng bàn tay to lớn rắn chắc thon dài của mình siết hai bầu má của Thái Thiên Khánh, móng tay bị nước mắt giàn giụa của cậu làm ướt, hắn trừng đôi mắt, tâm tư rơi xuống vực muốn nhiệt tình hơn nữa chà đạp người dưới thân.

"Đau đớn không?"

"Thế này có đáng là gì so với bị đùa bỡn tình cảm không?"

"Nói...nói đi!!!"

Thái Thiên Khánh nhắm chặt mắt, không dám đối diện với đôi mắt tràn đầy khổ sở bi ai câm phẫn của Trình Dực Thần. Một là vì sợ hãi thái độ của hắn như điên tiếc, hai là sợ khi hắn đau lòng thì chính cậu sẽ mềm lòng sà vào lòng hắn gào thét rằng cậu yêu hắn đến thương tâm như thế nào.

Đứa nhỏ, phải nghĩ đến đứa nhỏ... Đứa nhỏ của anh trai, cháu trai cậu. Nó không thể không có cha. Lại càng không thể để ông ngoại dùng thủ đoạn lên hai cha con của anh hai. Anh hai yếu đuối, nhu hoà, trước đây xem cậu là bảo bối mà cưng nựng, vì cậu mà gánh chịu lỗi lầm mỗi khi cậu sai, làm sao cậu có thể vong ơn phụ nghĩa, bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa như vậy được kia chứ.

"Anh... Anh muốn làm gì thì cứ làm hết trên người tôi đi..."

"Là em nói! Đừng trách tôi không thương hoa tiếc ngọc. Căn bản là, loại người khốn nạn như em, không xứng đáng có được tình yêu thương từ bất kì ai cả!!!" Thanh âm càng về sau càng cao, từng nhát từng nhát cắt vào vị trí đau đớn nhất trong tâm hồn của cậu.

Hắn hung hăng bế bỏng cậu lên khỏi giường, áp vào tường, tấm lưng trần nóng ấm tiếp xúc với bức tường lạnh băng càng làm cho đôi mắt của cậu nhiễm lạnh, tô đậm sự bi ai thống khổ. Hai tay vì sợ té, bám chặt lên vai hắn.

Cái cổ mảnh khảnh trắng nõn đang bị gậm cắn từ xương quai hàm cho đến xương quai xanh tinh xảo, hắn cứ đai nghiến như thế, mỗi một dấu hôn đều đậm mùi máu, xanh xanh đỏ đỏ mà chồng chéo lên nhau.

"Ưrr..."

Hắn nhấc eo cậu lên một cái, không lường trướng đi vào hậu huyệt chưa từng mở rộng, cơn đau như xé toạc mà trước đây Thái Thiên Khánh chưa từng trải qua sự đau đớn như vậy ập tới, cổ họng cậu gào lên một cái, âm thanh đều vỡ vụn.

"Uarrrrrr..."

Không bôi trơn, không bước dạo đầu, hắn cứ thế di chuyển, dịch ruột cùng mùi sắt gỉ quyện vào nhau, Thái Thiên Khánh đã đau đến mức mất lý trí, không còn kêu lên được bất kì thanh âm nào khác nữa. Hắn cứ đẩy từng cái, còn cơ thể cậu thì xốc nảy theo, đều vừa sâu vừa lâu đến hoa cả mắt.

"Giết tôi..."

"Giết tôi đi..."

"Giết em thì lợi cho em quá. Với cả, giết luật sư cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa, tôi còn chưa chơi đủ..."

Một người vì bị đau đến mất đi lý trí, chỉ muốn nhanh chóng chết đi, mất cảm giác, mất giác quan để không phải cảm nhận sự đau khổ dày vò này thì không thể tưởng tượng được cơn đau mà người đó đang gánh chịu.

Mấy chốc quen dần với tốc độ và khai mở của hắn, khoái cảm cũng đang ập tới, tranh đấu với cơn đau dày vò ban nảy. Chúng cứ gậm cắn khối cơ thể cậu, dường như muốn bào mòn đi tôn nghiêm cuối cùng của cậu.

"Ưrr...

"OWrr....hhhh...."

Hắn rùng mình một cái, qua bao lâu xuất bên trong hậu huyệt, nhiệt lưu nóng đến khó chịu. Cơ thể Thái Thiên Khánh như tấm mành treo trước gió, đã vô lực ngã vào vai hắn thở hồng hộc. Hai cánh tay cậu ôm lấy lưng hắn, lại cảm nhận được có chất lỏng thấm ướt cả bàn tay.

Nhịn không được đưa lên ngửi. Là máu.

"Máu... Máu ở đâu ra mà nhiều thế..."

Trình Dực Thần yên lặng không đáp. Chỉ thở từng ngụm bên mang tai cậu. Bàn tay của cậu sờ nhẹ, những vết thương dài hở miệng trên lưng hắn đang bị rách miệng, tràn máu ra ngoài. Thái Thiên Khánh tái nhợt.

"Trình Dực Thần... Trình Dực Thần, anh bị làm sao vậy hả??? Trả lời tôi..."

"Quan trọng sao? Quan trọng với em lắm sao!???"

Hắn quăng cậu lên giường nằm úp sắp, lại đổi một tư thế khác, từ phía sau đi vào. Lúc hắn nhiệt huyết thúc mạnh một cái, xương sống cậu như đứt đoạn, cái cổ ngã ra phía sau, mông thì chổng, đầu thì cúi, khuất nhục vô cùng.

Nhưng hết thải, chính là vì đau lòng hắn tại sao bị thương nặng như vậy, nhưng lại không nói cho cậu biết. Đến bây giờ Thái Thiên Khánh mới biết, cảm giác đau thương cực độ là gì.

"Arrr..."

"Arrr..."

"Chậm lại, xin anh... Xin anh... Chậm lại một chút... Đau quá..."

Tư thế từ phía sau, cứ xuyên xỏ vào nội bích, bức cậu đến thần hồn điên đảo. Tinh dịch bị hắn làm trào ra bôi trơn, cơ bản đau đớn đã giảm đi một chút, tiếng rên rỉ cứ bật ra khỏi miệng, cùng tiếng nức nở.

Cậu lo lắng. Lo lắng cho hắn. Bị thương.

"Dừng lại... Ưrr... Dừng lại..."

"Em kêu dừng là tôi phải dừng sao? Hả!?? Là dừng như thế này sao?" Hắn kịch liệt luân động eo, chèn ép cậu đến không chịu nổi, đôi mắt nhắm nghiền, cơn đau lan đến từng tế bào nhỏ nhất trong cơ thể, ngón chân co quấp lại, nhoài người ra phía trước. Lại hứng tinh hoa của hắn lần nữa.

Hắn ngã qua một bên, ga giường bị máu của hắn làm cho ướt một mảng nhỏ đỏ tươi. Cơ bản tấm lưng của cậu đã bị hắn vẽ đầy hôn ấn, trầy trầy tróc tróc đặt biệt nổi bật trên làn da trắng như hoa lê.

"Tôi sẽ không để cho em nghỉ ngơi một phút nào cả!"

Hắn nhấc eo Thái Thiên Khánh nhẹ bẫng như không. Ngồi lên trên thắt lưng, quái vật xuyên vào hoa tâm, sâu đến đánh bật đôi mắt nhắm nghiền của cậu trợn tròn, giẫy giụa.

"Thả tôi ra... Hức hức... Cầu xin anh... không chịu nổi.. nếu còn làm nữa... Sẽ hỏng mất ...hức hức..."

Mái tóc rũ rượi che lấp nửa ánh mắt, hô hấp trở nên dồn dập, đứt đoạn. Thế nhưng Trình Dực Thần một khi đã điên sẽ điên tới cùng. Hành hạ đến Thái Thiên Khánh khóc gào trong vô vọng.

"Ưaaaaa..."

"Arrrrr..."

"..."

"Tự mình động." Hắn máy móc ra lệnh.

"Không... Không được... Tôi không thể... Hức hức..."

"Tôi sẽ đếm đến ba."

Thái Thiên Khánh liều mạng lắc đầu.

"Đừng... Đừng mà..."

"Một..."

"Hức hức..."

"Hai..."

Thái Thiên Khánh sợ đến run rẩy, chống hai ức tay, chống đỡ cơ thể đã rã rời từ lâu, từ trên ngồi xuống. Cảm giác như xuyên đến cả bụng dưới, ma sát vừa tê dại vừa sâu không lường trước được.

"Di chuyển nhanh lên một chút."

"Không được đâu... Tôi sợ..."

"Một..."

Thái Thiên Khánh cắn răn, gia tăng tốc độ. Nhưng vẫn không làm hài lòng Trình Dực Thần. Hắn thở dài giam cầm phân nửa lửa giận xuống đan điền, trở mình một cái, áp người ở dưới thân xuống dưới trở về tư thế truyền thống mặt đối mặt.

To be continued...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro