Ep 29 - Lời Thật Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người dưới thân đã bị mình hành cho đến dục tiên dục tử, như con chuột bạch bị dính mưa, rủ rượi đáng thương. Trình Dực Thần vẫn không ngăn được sinh ra đau tâm. Hắn đưa tay vét mái tóc vàng mềm mại đã bị mồ hôi cùng nước mắt thấm ướt lấm tấm, khuôn mặt khuynh thành của cậu hiện lên trong ánh trăng xuyên qua cửa kính lớn. Thập phần yêu nghiệt.

Trong cổ họng vẫn nấc lên từng tiếng.

Bị sợ hãi bao trùm làm cho đôi vai gầy cứ run bần bật, hai bàn tay xinh đẹp bám lên vai hắn, nhẹ nhàng lướt xuống sờ lấy vết thương của hắn như an ủi. Đôi mắt nai xinh đẹp rung rung như nhánh hoa đào bị mưa xối. Hắn hít một ngụm khí lạnh, nén cơn đau vào trong hơi thở.

"Đồ lừa đảo. Đừng có tỏ ra như thương hại tôi."

Đôi môi cậu cắn chặt, ngăn tiếng mếu máo đã muốn bật ra khỏi miệng. Giây phút này, yếu lòng, cậu sẽ không còn có thể quay đầu. Đang lơ đãng suy nghĩ. Trên mép đùi non lại truyền đến cơn tê tê.

Nhìn xuống thì thấy cái đầu tóc đỏ rượu của hắn. Lại để thật nhiều dấu hôn trên đùi cậu. Bấy giờ, Thái Thiên Khánh đã không còn cự tuyệt nữa. Trình Dực Thần cầm một chân thon dài thẳng tấp của cậu lên, nhẹ nhàng hôn dọc. Vì xấu hổ, Thái Thiên Khánh lấy cánh tay che đi nửa khuôn mặt.

"Em có chết, cũng không được quên ngày hôm nay em là của ai."

Hắn rướn người lên, hôn môi. Hôn rất nhẹ, rất thâm tình, rất quyến luyến.

"Tôi từng yêu em, sủng ái em, tiếc em, kính em. Nhưng em lại, lừa tôi, dối tôi, lợi dụng tôi, chà đạp tình cảm của tôi..."

"Trốn khỏi tôi rồi. Phải trốn cho thật xa. Nếu để tôi gặp lại em. Tình cảnh hôm nay sẽ lặp lại một lần nữa nổi đau khổ của em, và chắc chắn sẽ đau đớn hơn gắp trăm ngàn lần. Nhớ rõ chưa hả?"

Hắn nói xong, ngã rạp lên người cậu. Thái Thiên Khánh vừa cất tiếng muốn chất vấn. Khối thịt nặng đã đè lên khiến cậu khó lòng hô hấp. Nhẹ nhàng lật hắn qua một bên. Máu me be bét. Hắn bị thương và kiệt sức quá đã ngất đi sao?

"Trình Dực Thần. Trình Dực Thần. Anh không được chết. Tôi có ý định sẽ trả thù nên anh không được chết! Tỉnh lại!! Tỉnh lại cho tôi!!!"

Nén cơn đau, nén đến muốn chết đi sống lại. Vào phòng tắm tẩy rửa uế, lục lọi một set đồ thể thao kín cổ cao tường của hắn mặc. Đi thang máy xuống cửa hàng tiện lợi mua một ít bông băng và thuốc giảm đau và cầm máu.

Hắn cũng đau. Cậu cũng đau. Nhưng hắn đau hơn. Nếu cậu cũng gục ngã lúc này, có lẽ hắn sẽ chết. Người cậu yêu sẽ chết. Ý nghĩ đó làm cho bước chân của Thái Thiên Khánh ngày một nhanh hơn. Lúc giúp hắn băng bó. Nước mắt cứ không ngăn được rơi giàn giụa.

Thay ráp giường sạch sẽ, giúp hắn uống thuốc, lau thân thể sạch sẽ. Thái Thiên Khánh ngồi sang mép giường, cầm lấy tay hắn áp lên má.

"Bất luận anh có đang bệnh đi nữa. Anh cũng phải nghe em nói."

"Rằng... Em yêu anh... Yêu anh chết đi được, anh có biết hay không!! Đồ khốn!!! Tại sao lại làm cho em yêu anh!!! Tại sao lại làm cho em luyến tiếc anh như vậy!!!"

"Tên xấu xa! Vừa lòng anh rồi! Làm tim em đau như vậy!! Thiên tài em trước đây chưa từng thống khổ tuổi nhục, rơi lệ trước bất kì ai! Tên khốn kiếp vừa lòng anh chưa?!!"

"Tại sao lại bị thương!! Tại sao lại không nói gì cả!! Tại sao nói mấy lời kì quái ấm áp như vậy!!! Anh muốn níu kéo em à?? Em vô tình, máu lạnh, sẽ không bị anh lừa đâu. Nghe rõ chưa tên khốn!!"

"..."

"..."

"Xin lỗi."

"Xin lỗi. Bảo bối. Em xin lỗi. Hức hức..."

"Chuyện này chưa xong đâu. Món nợ hôm nay em mãi mãi cũng không quên được. Tốt nhất anh đừng để em gặp lại anh. Nếu không, việc đầu tiên làm chính là thiến tên trâu bò nhà anh!!"

Thái Thiên Khánh đã đến lúc phải đi. Lần cuối nhìn ngắm dung mạo anh tuấn của hắn, tâm tâm niệm niệm khắc ghi trong lòng. Từ trên hạ xuống một nụ hôn. Giọt nước mắt rơi lên sườn mặt của hắn.

.

Tia sáng đầu tiên lọt qua khung cửa chiếu rọi lên khuôn mặt có phần tái nhợt của Trình Dực Thần. Hắn ôm cái đầu đau nhức bò dậy, tựa vào thành giường. Cơ thể hắn được băng bó rồi sao? Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh của một ai đó.

Em ấy đâu?

Ở dưới nhà vang lên tiếng chuông cửa. Trình Dực Thần vơ vội cái áo sơ mi dáng dài cột ở hông xuống, không khỏi trông đợi là gia hoả kia. Nhưng bao trùm thất vọng, chỉ là một người giao hàng, hắn có đặt gì đâu?

"Có một chàng trai trẻ, dáng người nhỏ gầy trắng trẻo cao chừng m7 đặt thức ăn của chúng ta và nhờ chuyển đến địa chỉ này lúc 7.00am."

"Cậu ấy bây giờ ở đâu?"

"Cái này chúng tôi không rõ ạ. Cậu ấy đã đặt từ lúc 2 giờ sáng rồi."

"2 giờ sáng sao? Cậu ấy có nói gì thêm không?"

"Không ạ. Chỉ nhờ chúng tôi nhắn lại với anh, hãy uống thuốc đúng giờ."

"À, cảm ơn."

"Lúc cậu ấy đến tối mịt như vậy chúng tôi cũng rất bất ngờ. Chỉ cảm thấy cậu ấy có vẻ như bị bệnh, đi đứng khó khăn, giọng nói cũng khàn đặc."

"Tôi biết rồi. Cảm ơn anh."

Hắn sau khi vào nhà lại tiếp tục nổi trận lôi đình. Hai ba cái liền làm cho đồ đạc trong phòng vỡ vụn. Hắn mạnh tay ném một cái ly vào vách tường.

"Thái Thiên Khánh em... con mẹ nó muốn bức tôi điên lên sao!!"

Hắn chạy xung quanh đường một đoạn, lại vô tình nhìn thấy một chiếc giày, cái này không sai biệt chính là của cậu. Hắn nhíu mi tâm, tay bỗng run lắc. Không thể! Không thể như thế được! Hắn bấn loạn chạy vào nhà, hấp tấp thay quần áo đánh tay lái chạy đi.

Hắn có lẽ không biết được. Cũng trong đêm hôm đó. Mọi thứ đã lệch xa sự tưởng tượng của hắn. Người nọ không đơn giản là muốn trốn hắn càng nhanh càng tốt, mà là trong phút chốc muốn quay đầu lại nhưng đã muộn rồi.

To be continued...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro