Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm bước ra khỏi cánh cửa dẫn đến sân thượng, ngoài trời bây giờ lồng lộng gió, cũng đã được gần một tháng anh không ra ngoài trời như thế này

"Tôi nghĩ cậu cũng nên ra ngoài một chút nên mới hẹn cậu ở nơi này, nhìn cậu bức bối quá đấy, diễn viên Chu Chí Hâm"

Chu Chí Hâm bước đến, anh đứng đối diện Nghiêm Hạo Tường, đối phương dùng ánh mắt diều hâu dò xét anh được một lát rồi vói tay vào trong túi, lấy ra một bao thuốc đưa đến trước mặt anh

"Xin lỗi, tôi không hút thuốc"

"Chà, hiếm có đấy" - Nghiêm Hạo Tường làm ra vẻ mặt hơi chút ngạc nhiên, anh tự châm cho mình một điếu, nhìn người kia có vẻ đang mất kiên nhẫn mới chậm rãi mở miệng

"Cậu, có yêu em trai tôi không?"

"Tôi không yêu em ấy"

Chu Chí Hâm vô thức trả lời, phải, bất kể ai gặp và hỏi anh câu hỏi này, anh đều sẽ không suy nghĩ mà trả lời luôn như thế

Hôm đầu tiên vị trưởng khoa bệnh viện nhìn thấy bộ dạng ngồi bên giường bệnh như thần chết của anh, cũng đỡ trán thở dài hỏi:" Cậu yêu người ấy đến mức này luôn à?"

Tóc tai phủ trước trán che đi gương mặt anh, trưởng khoa chỉ nghe anh lẩm bẩm hai chữ không yêu, anh khẳng định, tôi không yêu em ấy

Vài ngày sau, dưới sự thúc ép của Trương Cực lẫn các vị bác sĩ y tá, Chu Chí Hâm rốt cuộc chịu về nhà, chủ yếu chính là vị trưởng khoa kia nói với anh trước cứ về lấy đồ đạc thì mới được ở lại bệnh viện luôn

Chu Chí Hâm về nhà liền nhanh chóng tắm rửa rồi sắp một vali những đồ cần thiết, thời điểm đi qua tủ lạnh, bước chân anh dừng lại, hai mắt mơ hồ nhìn chăm chăm vào dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên giấy ghi chú được dán lên

"Trong tủ có pha trà lạnh giúp anh giảm căng thẳng, anh nhớ uống đó!"

Tay giơ lên miết một đường trên tờ ghi chú nhỏ nhắn, Chu Chí Hâm không rõ vì cái gì làm mình mỉm cười, anh mở cửa tủ lạnh, lấy bình nước ra uống cạn

Trà ngọt vốn dĩ rất dễ uống, nhưng anh chỉ cảm thấy một cỗ đắng chát cuộn trào, đắng đến nỗi làm anh phải rơi nước mắt

Cổ họng bị cái đắng tàn phá không thét ra được, Chu Chí Hâm thất thểu ngã xuống sàn, khóc không thành tiếng

Anh không yêu Tô Tân Hạo, anh không yêu

"Ồ, ra là vậy. Vậy là em tôi tự mình đa tình rồi"

Một cơn gió mạnh thổi đến, dập tắt đốm lửa nơi đầu thuốc trên tay Nghiêm Hạo Tường

"Cậu biết lý do tôi gặp riêng cậu là gì không?"

Chu Chí Hâm mấp máy môi, định trả lời nhưng suy nghĩ gì đó lại thôi

"Sắp tới tôi sẽ thay em trai tiếp quản công ty" - Dáng vẻ thư thái biến đi trong phút chốc, Nghiêm Hạo Tường dứt khoát xoay người qua nhìn thẳng vào mắt Chu Chí Hâm:" Cậu hẳn cũng biết đến tình trạng hiện tại của em trai tôi, khả năng tỉnh lại của nó rất thấp. Em ấy đang đứng trước 2 lựa chọn. Một là rút ống thở, hai là để em ấy làm người thực vật và tiếp tục trị liệu trong thời gian dài, có thể là cả đời"

"Tôi đương nhiên sẽ không lựa chọn rút ống thở, tôi sẽ mời các bác sĩ giỏi nhất đến trị liệu và mời các bảo mẫu có kinh nghiệm đến chăm sóc em ấy. Thế nhưng việc trị liệu sẽ khiến em ấy chịu nhiều đau đớn ngay cả khi hôn mê, nếu sau một thời gian không có tiến triển, sẽ tiến hành rút ống thở" - Nghiêm Hạo Tường chậm rãi nói ra ý định của mình, đột nhiên nhớ đến một chuyện nào đó làm anh bật cười, một nụ cười méo xệch

"Xin lỗi nhé, tình cảnh bây giờ làm tôi nhớ đến ba mẹ của bọn tôi. Cậu biết đấy, chúng tôi giống cậu, đều là trẻ mồ côi"

Nét mặt Chu Chí Hâm đanh lại, anh không rõ người trước mắt nói với mình chuyện này làm gì

"Ba tôi không yêu mẹ tôi" - Giọng điệu Nghiêm Hạo Tường chợt lặng đi, vẻ mặt anh nhuốm lên chút hoài niệm: "Chính ông ấy nói với tôi như vậy đấy, tiểu Nghiêm à, ba không yêu mẹ con"

"Hai người họ kết hôn cũng vì lợi ích gia tộc, trong mắt mọi người mẹ của chúng tôi là một người phụ nữ rất cá tính. Sau khi hạ sinh tiểu Tô, mẹ chưa khỏe hẳn đã cãi nhau om sòm với ba vì muốn đứa con thứ hai theo họ mình"

"Tiểu Tô từ khi sinh ra đã lớn lên cạnh mẹ còn tôi hầu như đều nhận được sự dạy dỗ từ ba. Trong khi tôi lúc nào cũng nghe ba nói ba không yêu mẹ, tiểu Tô lại đến nói với tôi là anh ơi, mẹ rất yêu ba đó, hôm nay mẹ lại khóc vì ba nữa kìa"

"Nhưng chưa đợi tôi tìm hiểu xem chuyện đó có đúng hay không, trong một lần ba mẹ bọn tôi đi công tác đã gặp tai nạn. Mẹ của chúng tôi bị thương rất nặng, bác sĩ muốn ba tôi lựa chọn rút ống thở hay tiến hành trị liệu thời gian dài. Dĩ nhiên, chi phí trị liệu thời đó rất đắt đỏ, cũng rất phiền phức"

"Vậy, người ba đó đã lựa chọn cái gì?" - Chu Chí Hâm mở miệng, giờ này anh mới phát hiện cổ họng mình đã trở nên khô khốc vô cùng

"Ông ấy chọn rút ống thở. Và năm đó, Tô Tân Hạo chỉ mới lên 5. Sau này chúng tôi do một tay ba nuôi lớn, qua bao năm tháng, ông ấy không hề tỏ ra nhớ thương mẹ, chỉ có mỗi năm vào kỉ niệm ngày cưới, ông ấy sẽ trang trí một nhà toàn hoa, là loài hoa mà mẹ chúng tôi thích, cũng không hề có ý định tiến thêm bước nữa"

"Vậy bây giờ ông ấy ở đâu?"

"Chết rồi, lý do là vì tự tử" - Nghiêm Hạo Tường bình thản trả lời, giọng điệu giống như anh đang kể lại một câu chuyện xưa của người khác, chứ không phải là chuyện của chính gia đình mình: "10 năm sau, vào ngày kỉ niệm ông ấy nói hôm nay không trang trí hoa cho mẹ nữa, sau đó tự mình lái xe đi đâu đó không cho chúng tôi biết, chỉ nói là đến mừng kỉ niệm ngày cưới với mẹ các con"

"Hôm sau, cảnh sát tìm thấy thi thể ông ấy bên vách suối, trong tay ông ấy đang ghì chặt di ảnh của mẹ cùng sổ tay nhật ký ngày cưới của hai người"

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, lại tự châm thêm cho mình một điếu thuốc

"Câu cuối cùng ông ấy nói với chúng tôi vẫn là, ba không yêu mẹ các con."

"Năm đó Tô Tân Hạo chỉ mới 15 tuổi, cái chết của ba hẳn đã khiến nó rất sốc. Nhưng tôi vì lo đến việc kế thừa sản nghiệp của ba để lại mà không thể để ý đến nó, cũng không rõ nó đã phải trải qua những gì. Đến năm 16 tuổi khi nó chuyển đến trường cao trung mới, nó trở về vui vẻ kể với tôi, anh hai ơi, em tìm được lý do để sống rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro