Need u(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn: Pond
Em: Phuwin
------------------------------------

Vừa về tới nhà, hắn nhanh chóng xuống xe rồi mở cửa, kéo em đi 1 mạch từ ngoài sân cho tới vào nhà. Em cố gắng thoát ra nhưng lực tay hắn quá mạnh khiến em khó mà chạy trốn. Em rất sợ nhưng cũng rất khinh hắn. Mặc dù em rất yêu hắn nhưng em đâu thể nào chịu nổi cái tính cách này được chứ.

"Bỏ em ra, Pond!" Em cố gắng thoát khỏi cái nắm tay đầy thô bạo kia.

"Muộn rồi Phuwin. Em nhất định phải chịu phạt."

Hắn thô bạo đẩy cánh cửa phòng ngủ rồi đóng uỳnh 1 cái thật to. Phuwin bị quăng xuống giường, thân có chút đau nhói nhẹ. Chưa kịp phản ứng đã bị hắn đè ra hôn mạnh bạo. Hắn chiếm trọn khoang miệng ấm nóng và không quên dùng chiếc lưỡi tinh ranh để trêu đùa chiếc lưỡi của em. Hắn tham lam nuốt trọn từng ngụm không khí sót lại trong khoang miệng khiến em khó khăn trong việc hô hấp. Hắn vừa hôn vừa cởi quần áo trên người em. Em cố gắng dùng đôi tay ngăn lại nhưng em không đủ sức để làm điều đó. So với hắn là 1 tên đô con, to hơn em gấp ngàn lần thì em chẳng thể nào ngăn hắn được.

"Pond... P... Pond... thả em ra..."

Hắn bỏ ngoài tai sự van xin của em. Chỉ thấy hắn lấy ra lọ gel bôi trơn, đổ 1 ít ra tay rồi bắt đầu nới lỏng lỗ nhỏ. Hắn không nhẹ nhàng như bình thường thay vào đó đâm rút vô cùng thô bạo. Phuwin đau đớn hứng chịu đừng đợt đâm rút. Em bám lấy bắp tay to lớn, ngửa cổ hứng chịu. Pond cắn mạnh vào xương quai xanh, để lại 1 dấu đỏ ngay đó. Hắn từ 2 ngón dần chuyển qua 3 ngón.

"Pond... ah... ch... chậm... chậm lại 1 chút... ah~~~" 

Tiếng nhóp nhép từ nơi giao hợp vang vọng khắp phòng. Tốc độ đâm rút không đổi. Hắn giống như 1 kẻ mất nhân tính, 1 kẻ biến thái vậy. Phuwin rất sợ bộ mặt này của hắn. Bình thường, hắn sẽ rất yêu chiều và luôn hỏi trước khi đâm cái thứ to lớn kia vào, luôn hôn em mỗi khi em đau. Còn giờ hắn chẳng khác nào bạo hành em cả. Pond là 1 kẻ 2 mặt?

Sau khi nới lỏng  với 3 ngón tay, hắn lôi từ gầm giường 1 thùng đen không rõ là cái gì. Phuwin lúc này nước mắt ngắn nước mắt dài, sức lực không còn muốn chợp mắt. Nhưng chưa kịp chợp mắt liền bị dị vật đâm ở phía hậu huyệt.

"P... Pond... ah... Pond... bỏ nó ra... ah~~~"

Pond trực tiếp đâm cái dương vật giả vào bên trong em và ấn nút rung mạnh nhất. Em muốn đưa tay rút cái thứ đang rung lắc mạnh bên trong ra nhưng bị hắn trói lại. Em chỉ biết rơi nước mắt, bất lực kêu rên. Pond thật sự quá đáng sợ. Em sợ hắn.

Sau khi đút dương vật giả vào bên trong và để cho nó rung, hắn rời khỏi giường, tiến tới cái ghế  sofa ở trong phòng. Hắn từ tốn mở chai Champagne Dom Perignon ra rồi thưởng thức nó như 1 phần thưởng đặc biệt dành cho bản thân. Hắn thích thú khi nhìn thấy Phuwin quằn quại, miệng rên la không ngừng. Đối với hắn chính là mỹ cảnh.

"Nếu như em bắn trước khi anh bảo thì anh không chắc bản thân sẽ nhẹ nhàng đâu." 

"P... Pond... tha cho em... em... em... biết sai rồi... ah... P... Pond à... ưm~~~"

"Em nên nhớ đây là hình phạt. Đừng có mà cầu xin." 

Hắn nhìn Phuwin bị dương vật giả dày vò suốt 15 phút. Khi nhận thấy Phuwin sắp tới cực hạn, hắn nốc hết chỗ rượu còn sót lại ở trong ly rồi tiến tới bên giường. Hắn thì thầm vào tai em. Sự kích thích đột ngột khiến em không nhịn được mà rỉ ra 1 chút dịch nhờn. Hắn thích thú với phản ứng này của em người yêu. 

"Bắn đi, ngoan."

Hắn vừa tuốt lộng, vừa hôn lên gáy em. Phuwin tới cực hạn liền bắn ra. Tinh dinh chảy đầy tay hắn. Pond đưa số tinh dịch ấy lên miệng mà mút mát. Phuwin cả người rã rời, liền gục trong vòng tay hắn. Hắn lúc này mới chịu cởi bỏ quần áo, cự vật to lớn được giải phóng. "Cậu bạn" này hẳn phải chịu đựng lâu rồi. Hắn tận dụng huyệt nhỏ đang nhễu dịch dâm mà 1 phát đâm lút cán. Hắn mạnh bạo đâm rút, khai phá từng ngóc ngách bên trong em. Vách thịt được dương vật to lớn "âu yếm" liền thít chặt, không muốn nó rời đi. Pond suýt thì bắn rồi nhưng mà bắn sớm chẳng vui gì hết.

Tiếng đâm rút vang vọng khắp phòng. Em cũng mệt lả mà ngất từ lâu. Em không biết hắn là bao nhiêu lần nhưng sau mỗi lần em tỉnh dậy đều thấy ga giường sạch sẽ và cơ thể em cũng rất thơm. Hắn mất nhân tính khi làm tình nhưng vãn còn tình người sau mỗi trận hoan ái kịch liệt. Em mệt mỏi bước xuống giường, định mở cửa phòng nhưng không mở được.

Em cố gắng nhưng kết quả trả lại em là con số 0. Hắn khóa cửa?

Em ngồi trong phòng được 1 lúc thì người hầu mang đồ ăn lên. Em muốn ra ngoài nhưng vệ sĩ bên ngoài chặn em lại bởi đây là mệnh lệnh của cậu chủ. Hắn phát điên cái gì vậy?

Em đã bị giam lỏng suốt 1 tháng. Cảm thấy không chịu nổi cái không khí ngột ngạt này nên em đã nảy ra ý tưởng táo bạo hơn bao giờ hết: Em sẽ bỏ trốn khỏi đây. Em biết tỉ lệ thành công gần như bằng 0 nhưng nó là gần như chứ có phải bằng 0 đâu. Em đã lập kế hoạch 1 cách tỉ mỉ. 

Em biết rõ lịch làm việc của hắn, em cũng nắm cả những sơ hở của vệ sĩ và người giúp việc. Nếu e ngại và vấn đề camera thì xin đừng quên em là vợ của Pond, cũng là chủ hân căn nhà. Mọi điểm mù của camera em đều nắm chắc. Thường thì vệ sĩ sẽ thay phiên ca cho nhau. Đó cũng là thời điểm vàng để em bỏ trốn. Nhưng trước hết cần lấy chìa khóa đã.

Khi trời đã tối, Pond cũng trở về nhà. Hắn lên phòng và thấy mèo con đang ngủ. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Hắn rất yêu Phuwin, hắn biết việc hắn làm là tổn thương em nhưng hắn làm vậy vì hắn sợ mất em. Hồi nhỏ, vì không bảo vệ tốt đồ chơi của mình mà hắn bị đám bạn cướp mất và còn quẳng nó vào thùng rác. Vậy nên, những gì hắn làm vì sợ mất em. Hắn hôn lên mái tóc bồng bềnh của người thương rồi đi vào phòng tắm. Nhân lúc hắn tắm, em liền mở mắt. Đi tới túi áo và bắt đầu tìm kiếm chìa khóa. Em đánh tráo chìa khóa phòng và chìa khóa nhà tắm với nhau bởi nhìn qua chúng rất giống nhau. 

Sau khi đánh tráo thành công, em lặng lẽ nên giường rồi trùm chăn đi ngủ. Sáng hôm sau, hắn đi làm như thường lệ. Vẫn là thói quen cũ, hôn em trước khi đi làm. Sau khi hắn đi, em lập tức mở mắt, mau chóng chọn bộ quần áo nào dễ vận động hơn. Em còn không quên viết thư gửi hắn. Em rất yêu hắn nhưng tình yêu của hắn khiến em quá ngột ngạt. Em không thể chịu đựng được tình yêu như thế. 

"Xin lỗi Pond. Em rất yêu anh nhưng em không thể chịu đựng được. Em xin lỗi. Em yêu anh rất nhiều..."

Gạt đi hàng nước mắt lăn dài trên má, em bắt đầu hành động. 10 giờ là khoảng thời gian thay vệ sĩ. Giờ vàng đã đến, em nhanh chóng mở cửa rồi men theo điểm mù của camera, ra tới ngoài sân. Em leo rào và thành công trốn thoát khỏi căn biệt thự xa hoa. Trước khi đi, em còn không quên nhìn lại nó lần cuối. Nói thật thì với em hay với hắn, ngôi nhà chứa rất nhều kỉ niệm của 2 đứa. Nhưng vì không chịu nổi sự ngột ngạt nên em phải chọn rời xa ngôi nhà với những khoảnh khắc tuyệt vời đó. Em dứt khoát chạy 1 mạch về nơi đông người, bắt 1 chuyến xe. Em chính thức mở ra con đường hạnh phúc cho chính mình.
____________________________________

Viết chap này cho xong trước Tết âm luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro