Need u(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn: Pond
Em: Phuwin

Warning: Tuổi tác trong đây không giống với ngoài đời

Giờ mới là kết này mấy má
Hôm nay làm con ong chăm chỉ, muahahaha
------------------------------------

Em vừa đi được 30 phút cũng là tới giờ ăn như thường lệ. Vệ sĩ thấy người hầu bưng đồ ăn lên thì mở cử phòng. Ngay khi mở cửa phòng, họ không thấy em đâu. Mọi người hốt hoảng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy gì. 1 trong số đó gọi điện cho Pond. Pond lúc này đang họp, khi thấy điện thoại của vệ sĩ, hắn khó chịu ra mặt. Nhưng vệ sĩ gọi quá nhiều, linh cảm mách bảo có chuyện không hay. Hắn vội nhấc máy.

"C... Cậu chủ, cậu Phuwin bỏ trốn rồi."

Hắn nghe được tin như sét đánh gang tai, ngay lập tức cho dừng cuộc họp lại. Hắn yêu cầu tất cả vệ sĩ phải tìm bằng được Phuwin thì thôi. Lúc này, ở trên xe, Phuwin định chợp mắt ngủ. Tài xế thấy em không nói mình đi đâu liền hỏi. Bản thân em cũng không biết mình đi đâu cả. Em chỉ muốn rời xa nơi Bangkok này thôi. 

"Hay bác cho cháu tới Phuket đi ạ." 

"Phuket thì phải đi tàu chứ?" 

"Thế cho cháu ra cảng ạ."

Hiện giờ em vẫn còn khóc. Em nhớ hắn rồi, nhưng em cũng sợ hắn. Em toan uốn bảo bác tài dừng xe nhưng lại thôi. Em chấp nhận đi trên con đường mà em chọn, 1 con đường mới với 1 hạnh phúc mới: Hạnh phúc không có anh.

Bangkok, 4 giờ chiều...

*Chát...*

"Lũ ăn hại. Có mỗi em ấy mà chúng mày tìm không xong."

*Chát...*

"Cả lũ chúng mày nữa, tại sao lại để em ấy trốn thoát? Cả 1 lũ ăn hại. Cút đi cho khuất mắt tao." 

Cả đám vệ sĩ lui ra khỏi phòng. Pond đập mạnh chai Whisky xuống dưới sàn. Sự tức giận lên tới đỉnh điểm. Hắn không nghĩ mèo nhỏ lại to gan như thế. Hắn điên cuồng đập tay mạnh xuống bàn, điên cuồng gạt hết mọi thứ ở trên bàn. Hắn thề rằng nếu hắn tìm thấy em, hắn sẽ giam giữ em, sẽ nhốt em, khiến em chỉ ở bên hắn mãi mãi.

Phuket, 2 giờ chiều...

Phuwin tới nơi cũng là 2 giờ chiều. Hiện tại trời vẫn còn đang nắng. Em không mang theo cái gì ngoài 1 chút tiền vừa đủ cho cuộc chạy thoát ban nãy. Do thời tiết ở đây nắng gắt nên em bị say nắng. Em ngất xỉu giữa bãi cát. Cũng may Joong là ngư dân gần đó, thấy em say nắng liền đỡ em dậy, rồi đưa em về nhà.

"Joong đã về... Ủa, ai đây?" Dunk từ trong bếp bước ra.

"Anh không biết nữa. Anh thấy cậu bạn này ngất giữa đường. Chắc say nắng. Anh vừa làm mát 1 cút nhưng cậu vẫ chưa tỉnh. Vợ lấy túi đá ra chườm cho cậu ấy nhé, anh đi bỏ quả dừa uống cho đã." Joong nhẹ nhàng đặt Phuwin xuống dưới mái hiên nhà râm mát. Dunk mau chóng lấy túi đã rồi chườm cho Phuwin. Sau 1 lúc thì Phuwin cũng tỉnh dậy.

"Ưm... ha..." 

"Tỉnh rồi này."

"C... Cậu là?" 

"Tôi là Dunk, là chủ ngôi nhà này. Joong là chồng tôi, anh ấy thấy cậu say nắng liền dìu cậu về nhà nghỉ cho chóng khỏe. Cậu tỉnh dậy là tốt rồi. Mà cậu từ thành phố lên đây đúng không?" Dunk huých nhẹ tay Phuwin, hỏi.

"Cảm ơn cậu nhé. Thú thật tôi là người thành phố. Nhưng tôi không có đồng nào trả ơn 2 cậu hết." Phuwin luống cuống, đáp.

"Không sao. Thời tiết ở Phuket có hơi gay gắt chút. Không cẩn thẩn là ngất đấy. À mà cậu tên gì nhỉ?" 

"A, vô lễ quá. Tôi tên Phuwin. Tôi sinh ra và lớn lên ở Bangkok. Đây là lần đầu tôi tới Phuket đó." Phuwin vui vẻ đáp.

"Rất vui được gặp Phuwin. Tôi giới thiệu lại nhé: Tôi là Dunk, tôi sinh năm 1997. Còn chồng tôi tên Joong, anh ấy hơn tôi 1 tuổi."

"Thế thì cậu với tôi bằng tuổi nhau rồi." Phuwin vui vẻ cầm lấy tay Dunk.

"Thế tốt quá còn gì. Mà... cậu định đi đâu? Tối ở Phuket dễ cảm lạnh lắm tại gió biển thổi vào mà." 

"Tôi không biết nữa. Lúc tôi đi tôi không chuẩn bị gì cả." 

"Thế cậu ở lại đây đi, đừng ngại." 

"Được á. Nhưng mà..." 

"Không sao đâu, bọn tôi thoáng lắm."

"Thế... thế cảm ơn cậu nhé, Dunk. Tôi làm việc gì cũng giỏi lắm, cậu cứ giao cho tôi."

"Thế thì cậu đi chợ với tôi nhé, tôi tính mua 1 số thức ăn chuẩn bị cho bữa tối."

Cả 2 sau khi làm quen liền dắt nhau đi chợ. Chợ ở Phuket khác hẳn so với chợ ở Bangkok. Ở đây nhìn vui hơn thì phải và đây cũng là lần đầu tiên Phuwin thấy 1 con cá to đùng như thế. Cả 2 đều chọn những loại rau củ tươi nhất, dự định sẽ nấu cà ri.

Lúc Dunk và Phuwin về thì trời cũng râm hơn 1 chút. Bây giờ là 4 rưỡi chiều. Cả 2 nhanh chóng lao vào bếp. Cánh cổng đột nhiên mở ra. Thì ra là Joong về, có cả Gemini nữa.

"Joong với Gem về rồi ấy hả?" Dunk từ trong bếp nói vọng ra.

"X... xin chào." Phuwin ngượng ngùng nói.

"Anh dâu, đây là ai thế?" Gemini tay đang cầm trái táo to tổ chảng, vừa nhai vừa hỏi.

"Đây là Phuwin. Phuwin, kia là Gemini, là em trai của Joong."

"Chào cậu nhé, Gemini." 

"Ừm, chào. Rất vui vì được làm quen với anh." Gemini bắt tay làm quen với Phuwin rồi mau chóng chạy tót vào bếp. Cậu đã ngửi thấy mùi cà ri - món ăn yêu thích cảu cậu.

"Anh dâu nấu cà ri hả? Oa... thích ghê." Gemini với đôi mắt long lanh như cún nhìn nồi cà ri thơm phức không khỏi tỏ ra thích thú.

"Thôi, cả 2 rửa tay ăn rồi vào ăn cơm." 

Trong lúc 2 con người kia đi rửa tay thì Dunk và Phuwin sắp bát. Bây giờ cũng là 5 rưỡi chiều và cả 4 người bọn họ ăn cơm rất vui vẻ. Món cà ri do Dunk nấu vẫn luôn chiếm top 1 trong lòng Gemini. Phuwin cũng thể hiện 1 chút tài nghệ của mình. Em nấu món sườn cay Thái Lan khiến cả 3 con người kia phải tấm tắc khen ngon.

Sau khi ăn xong, Joong và Gemini sẽ đi rửa bát. Họ rửa bát xong liền có ngay món ăn nhẹ sau bữa tối. Là bánh chuối chiên, món ăn mà Joong thích nhất.

Bây giờ đã là 10 giờ tối, Dunk và Joong sắp xếp 1 phòng riêng và họ bảo đó chính là phòng của Phuwin luôn. Phuwin không ngờ cả 2 lại tốt bụng như thế. Cậu cảm kích tấm lòng của họ. Họ là những người tốt bụng nhất trên đời.

Không gian giờ đây trở lên tĩnh lặng. Xen giữa màn đêm u ám chỉ có ánh đèn dầu le lói sáng lên. Tiếng khóc nức nở của người con trai nọ vang lên. Phuwin lại khóc rồi. Em nhớ hắn rất nhiều...

Một năm sau...

"Phuwin... Phuwin... Phuwin..." Gemini hớt hải gọi Phuwin.

"Sao, chuyện gì?"

"Anh chỉ em cách cua đổ Fourth đi." Gemini giương mắt cún, chắp tay năn nỉ Phuwin.

"Anh mày chịu thua nhé. Anh có đi tán ai bao giờ đâu mà biết."

"Đi mò anh Phuwin yêu dấu ơi..."

"Tao không có biết."

"Đi mò... Em sẽ mua cho anh 1 túi bánh chuối chiên siêu to."

"Chốt kèo! Đi theo tao." Phuwin nghe xong, liền nắm đầu thằng nhỏ.
(Gemini: Ủa gì vậy ba?)

"Em Fourth rất thích ăn rau... Ơ, đâu rồi... HẢ!!!???" 

"Fourth ơi, tớ mua 1 nồi rau tặng cậu này." 

*Bốp...*

"Khùng à? Muốn ăn đấm không mà tặng tao 1 nồi rau? Lạ còn là rau dấp cá nữa!"
(Trong phần truyện này, Fourth thích tất cả các loại rau trừ rau dấp cá.)

"Tao tưởng mày thích ăn rau mà... Huhu... anh Phuwin cứu em... Đừng đuổi tao nữa mà..."

Gemini bị Fourth đuổi, thằng nhóc chạy té khói. Phuwin chỉ biết bất lực. Ai bảo tội không nghe anh nói hết câu đã leo ta leo teo rồi.

"Sao anh nói là Fourth thích ăn rau?"

"Thằng bé thích ăn rau thật, nhưng tội mày không nghe tao nói hết. Mày thấy có ai tỏ tình mà tặng 1 nồi rau không? Đã thế còn là rau nó ghét nhất nữa chứ." Phuwin vừa nói vừa cốc đầu Gemini.

"Ừ nhỉ. Em xin lỗi đại ka. Thế giờ làm như nào?"

"Theo tao nghĩ mày nên mua hoa rồi tỏ tình trực tiếp. Dù mày có tặng đồ mà Fourth thích thì nó cũng chỉ nghĩ rằng mày là bạn nó thôi. Mày tỏ tình trực tiếp luôn đi."

"Ổn không đại ka? Nãy Fourth mới đuổi em luôn ấy."

"Thử đi đã ông tướng." Phuwin vừa vỗ vai, vừa xoa đầu Gemini.

"Thế để em thử."

Phuwin nhìn thấy 2 chữ" quyết tâm" hiện rõ trên mặt Gemini. Phuwin hết lòng ủng hộ Gemini nhưng cũng mong nhỏ Fourth từ chối vì nhỏ Gemini nó... nó khùng lắm. Lần đầu gặp, Phuwin nghĩ nó bình thường, trầm tính, ít nói, ai mà ngờ nó khùng khùng tới mức cậu bó tay luôn. Đúng là không đánh giá con người qua ánh nhìn đầu tiên mà.

Ở 1 diễn biến khác...

"Đã tìm thấy cậu Phuwin."

"Thật?"

"Vâng! Theo như thông tin tôi vừa nghe được thì cậu ấy và 1 cậu trai khác đang nói chuyện gì đó, thưa cậu Pond."

"Cậu trai khác?" Pond dừng lại bút ngay sau khi nghe tới 3 chữ" cậu trai khác".

"Đưa tôi tới ngay chỗ đó."

"Vâng."

Chiếc xe sang trọng dần lăn bánh. Pond đã biết được Phuwin ở đâu. Hắn nóng lòng muốn xem người yêu hắn muốn làm gì.

Phuwin không hề biết nguy hiểm đang dần tới. Cậu hồn nhiên chơi đùa cùng Joong và Dunk sau khi lừa được nhỏ Gemini vì thằng nhóc lèm bèm quá nhiều.

"Ở đây?"

"Vâng."

Pond đưa mắt nhìn xung quanh. Hắn đang kiếm tìm người yêu hắn.

"Xin lỗi, cậu có biết chàng trai này không?" Pond lấy ảnh ra, hỏi người qua đường.

"À... đây là cậu nhóc nhà Joong với Dunk đây mà."

"Vậy sao? Anh có thể cho tôi biết nhà 2 người họ ở đâu không?"

"Cậu đi thẳng, tới cái ngõ có biển xanh lá cây kia kìa thì rẽ vào đó. Đi qua 3 ngôi nhà, ngôi nhà thứ 4 màu trắng có 1 tầng là nhà của JoongDunk."

"Cảm ơn anh nhiều." Hắn đưa cho người qua đường tiền công.

Đi theo chỉ dẫn, hắn thấy 1 ngôi nhag y hệt như miêu tả. Hắn chần chừ ngoài cửa mãi mới bấm chuông.

"Ra liền."

Là giọng Phuwin. Hắn biết hắn đã tìm đúng nhà rồi.

"Xin chào... P... P... Pond?"

"Bất ngờ lắm nhỉ, Phuwin?"

"Anh tới đây làm gì? Sao anh biết tôi ở đây?"

"Chỉ cần là điều tôi muốn thì ngay tức khắc sẽ có thôi." Hắn vừa nói, vừa kéo tay em đi. Em vì không có chuẩn bị nên theo đà mà bị hắn kéo đi.

"Các người có thể về trước được rồi." Hắn ra lệnh cho đám vệ sĩ ngay sau khi nhốt Phuwin vào trong xe.

Hắn cũng ngay lập tức trở lại xe của mình. Lái chiếc siêu xe tới 1 nơi hoang vắng. Hắn dừng gọn ở ven đường, mở cửa xe lái rồi tiến thẳng tới cửa sau.

"Thả tôi ra, Pond."

"Gì chứ, xưng tôi là sao đây?" Pond nắm lấy tay Phuwin, chân hắn kẹp chặt thân ngay khi em giãy dụa.

"Chúng ta chia tay rồi."

"Ai bảo em là như vậy?"

"Là tôi chia tay anh."

"Nhưng anh thì chưa. Chia tay đơn phương?"

"Anh cũng đâu có tìm tôi." Em biết câu này hoàn toàn vô tri nhưng vẫn nói vì đâu có biết nói gì.

"Ai nói là tôi không tìm em? Em ngốc à?"

Hắn cởi chiếc cà vạt trên cổ rồi trói 2 tay em lại. Sau đó hắn vén chiếc áo thun rộng của em lên. Đúng là Phuwin của hắn, em ấy vẫn ngon như ngày nào.

Hắn không chần chừ, cúi xuống ngậm lấy 2 đầu ti. Phuwin chịu kích thích bất ngờ liền bắt đầu rên rỉ. Đôi tay trói chặt không thể làm gì ngoài cố đẩy đầu hắn ra 1 cách đầy bất lực.

Hắn mút 2 đầu ti 1 cách ngon lành. Sau từng ấy ngày tháng, nơi này vẫn ngon, vẫn ngọt và có khi còn đầy đặn hơn. Hắn thích thú chơi đùa 2 núm vú. Nhìn thấy em kêu dâm khi bị hắn chơi vú, hắn không khỏi thích thú.

"Này, em cương khi bị chơi vú à?" Hắn cười đểu nhìn em.

"Vô liêm sỉ."

Em cắn môi, ngăn không cho những cái tiếng xấu hổ ấy phát ra nữa. Nhưng hắn là ai cơ chứ. Em nghĩ em có thể thuận lợi cắn môi sao?

"Em không rên là để sức tí mới rên à?" Hắn cởi quần em từ lúc nào, tay miết nhẹ lỗ huyệt, tay kia vẫn chơi đùa núm vú.

"Biến... biến thái... c... cút... ah... ưm... Cứu tôi... ưm... ah~~~"

Hắn miết qua lỗ nhỏ 1 chút rồi đưa ngón tay vào miệng em để em làm ướt, sau đó mới bắt đầu nới lỏng. Phuwin được hắn nới lỏng, cơ thể liền có chút phản ứng. Thân em không ngừng giãy dụa khi hắn đâm rút, miết mạnh vách thịt ấm nóng bên trong.

Nếu đụ em là 1 nghệ thuật thì Pond chính là 1 nghệ nhân. Hắn rất giỏi trong việc khiến em sướng. Hắn khiến em có thể lên từ đỉnh này qua đỉnh khác và cũng có thể khiến em rơi xuống vực thẳm này tới vực thẳm khác khi đang làm tình cùng hắn. Hắn quả nhiên là 1 nghệ nhân mà.

Ngón tay miết lên từng vách thịt nóng hổi đang cố lấy lòng hắn. Dịch dâm chảy ra theo từng đợt, mỗi lúc chảy ra 1 nhiều, nhiễu cả 1 mảng ghế. Hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đã bị xù do ma sát với cái ghế kia. Hắn nhẹ nhành tới rùng mình.

Khi cảm thấy đủ, hắn liền để cả 2 ngồi dậy. Lúc này, hắn giải thoát cho con thú đang cương lên trong quần. Dương vật nam tính đập thẳng vào mắt em. Em không nhịn được mà nuốt ửng. Cái thứ thô bạo này nó không những nhỏ đi mà còn to thêm thì phải. À mà nhỏ thế quái nào được, chỉ có to thôi.

"Tới công việc của em rồi đó."

Phuwin lắc đầu nhưng mà Pond lại ấn đầu em xuống. Miệng ngậm lấy dương vật thô to liền thấy nghẹn ứ ở cổ họng. Hắn từ từ di chuyển đầu em, đầu ngửa ra sau, miệng không ngừng cảm thán. Kĩ thuật hình như có chút xuống dốc.

Sau 1 lúc đưa đẩy hắn cũng bắn đầy miệng em. Hắn ép em nuốt sạch rồi mở miệng ra. Em làm theo lời hắn và hắn thì vô cùng hài lòng khi em yêu hắn nghe lời hắn. Đáng thưởng.

Pond bế xốc Phuwin lên, để em ngồi lên đùi hắn, mặt đối mặt. Gương mặt ướt đẫm nước mắt giống như em đang hứng tình ấy, quyến rũ chết đi được.

"Anh tiến vào đây."

Hắn tiến vào bên trong. Do dâm dịch chảy vô cùng nhiều nên dễ dàng cho việc đâm rút hơn. Ban đầu là những cái đưa đẩy nhẹ nhàng.

"Ah..."

*Chát...*

"Mèo hư, dám kêu dâm?"

Hắn đánh vào mông em khiến nó ửng đỏ lên. Con mèo của hắn đáng yêu quá. Nếu mà có phụ kiện tai mèo ở đây thì tốt. Hắn cầm lấy dương vật, cạ cạ quanh lỗ nhỏ. Phuwin bị hắn khích đểu liền khó chịu. Em biết thừa hắn trêu chọc em rồi. Em sẽ không cầu xin hắn đâu.

"Thôi nào, đừng cứng đầu nữa. Anh biết em muốn lắm mà." Hắn cắn nhẹ lên xương quai xanh của em.

Nước dâm chảy ra ngày càng nhiều, lỗ nhỏ co bóp dữ dội. Nó ngứa lắm, nó cần dương vật gãi ngứa cho nó. Em cũng muốn cứng đầu đến cùng nhưng lỗ huyệt phản đối cái sự cứng đầu tới kịch liệt nên em chỉ có nước cầu xin hắn thôi.

"P... Pond... đâm... đâm em... ha... đâm em bằng... bằng dương vật của anh... đâm em... ha~~~"

"Em nói sao cơ?" 

"Daddy chơi chết bé đi... ha~~~"

"Tự nhún đi." Hắn đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn em.

Phuwin như bị bỏ bùa mê thuốc lú hay sao mà tự cho dương vật vào bên trong. Dương vật khi nằm bên trong em hoàn toàn, em bắt đầu nhún. Sau 1 thời gian khá dài, việc làm quen cũng khó bởi giờ đây nó to lắm ấy. Ban đầu là những đợt nhún nhẹ, sau dần em mới dám nhún mạnh hơn 1 chút. Nhưng hắn thì khôn thích. Hắn cầm eo em, trực tiếp nhấp mạnh làm em bất ngờ. Hắn đâm rút mạnh mẽ bên trong em, chèn ép lấy vách thịt ấm nóng đang co bóp dữ dội.

Dâm dịch chảy ra không ngừng, tưới lên dương vật hắn khiến việc đâm rút cũng trở lên dễ dàng hơn. Em rên rỉ theo từng cua thúc. Hắn ra vào mạnh bạo và không ngừng nghỉ. Lỗ nhỏ được dương vật cưng chiều bèn co bóp mạnh hơn. Chắc hẳn nó đói lắm rồi đây.

*Chát...*

"Muốn được ăn no tới vậy à?"

"Ah... ah... đâm mạnh... ah... th... thích... ha~~~"

"Chết tiệt, em thít chặt quá đấy."

Hắn cứ như cái máy dập ấy. À mà hắn chính là máy dập mà. Hắn thô bạo đâm rút, tiếng nhóp nhép vang lên không ngừng. Chiếc xe cũng vì thế mà rung lắc dữ dội. Sau khi đưa đẩy vài cái thì hắn chạm vào điểm G bên trong em. Em rên lên 1 tiếng lớn. Pond thấy thế ra sức đâm vào điểm nhạy cảm. Em lắc đầu xin tha nhưng không được. Em sắp bắn tới nơi rồi. Thấy người thương có dấu hiệu sắp bắn, Pond ngay lập tức bịt chặt quy đầu. Em cố dùng 1 chút sức lực để gạt tay hắn nhưng không thành.

Pond cũng sắp tới cao trào. Hắn đâm rút ngày 1 manhh hơn rồi sau đó bắn đầy vào bên trong em. Tinh dịch ấm nóng hòa cùng dâm dịch được chặn bằng dương vật to lớn. Em lụi xơ, gục trên vai hắn. Bản thân chẳng còn 1 chút sức lực nào cả. Hắn thu dọn chiến trường rồi lái xe đưa em về nhà.

Có lẽ đây là khởi đầu cho chuỗi ngày địa ngục tăm tối nhưng biết đâu nó lại mở ra con đường hạnh phúc mới thì sao bởi trong 1 năm qua Pond cũng đã hiểu hơn và thay đổi rồi.
________________________

Chap này hơi dài á( có khi dài nhất ấy), bình thường mỗi câu chuyện mình thường viết 3 chap thôi nên là cố hoàn thành xong cho mọi người đọc luôn. Tiện đây thì Happy New Year🎊🎆🎇✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro