Chương 24 - Nguyên đán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, bởi vì cả Hà Thích và Nhã Kỳ đều phải lên lớp nên mới sáng ra đã phải vội vàng thức dậy để trở về trường. Cảm nhận hơi ấm nơi bàn tay chậm rãi bay đi mất, Nhã Kỳ phiền não thở dài. Thà không gặp mặt còn hơn, vừa gặp đã phải xa nhau thế này, không phải chuốc thêm thương cảm sao? Chỉ là nếu không gặp, trong lòng lại cứ thương nhớ.

Quà của Hà Thích cũng đã được gửi đến từ lâu, Nhã Kỳ vừa đến trường đã nhận được, là một đôi găng tay len màu đỏ. Nhã Kỳ vốn dĩ không thích màu sắc quá sặc sỡ chỉ là tự dưng nhìn đôi găng tay này lại thấy vừa mắt. Cô đeo nó vào, áp hai tay lên má, cảm giác này giống như khi Hà Thích vuốt má cô vậy, rất ấm áp. Nhã Kỳ cứ thế cầm cái găng tay thật lâu, miệng thì cười toe toét.

"He he, đêm qua phòng chúng ta có người đi qua đêm không về nhe." 

Thi Mộng từ ngoài đi vào, thấy bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác của Nhã Kỳ, rút đôi găng trên tay cô ra, cẩn thận quan sát một lúc, còn chép chép miệng:

 "Quà của tiên nhân hả?"

"Ờ."

"Chậc, đúng là tiên nhân, tặng cái gì cũng đẹp. À đúng rồi, hôm qua hai người đi đâu, làm gì hử?"

 Thi Mộng trừng mắt nhìn Nhã Kỳ, hận không thể bắt cô khai ra ngay lập tức.

"Thì nắm tay, ôm, hôn...." - Nhã Kỳ ngơ ngác nói.

"Ờ ờ, rồi sao, bước cuối cùng đâu!" - Thi Mộng hai mắt hình trái tim nhìn cô.

Nhã Kỳ bật cười:

 "Cứ tưởng cậu hũ nút lắm chứ."

"Cậu không biết rồi, con gái có chuyện để tám cũng giống đá vôi gặp nước, phản ứng hóa học tức thì đó."

Nhã Kỳ câm nín nhìn cô, lẳng lặng cầm lại đôi găng tay của mình, quay người đi vào đặt đôi găng dưới gối, Nhã Kỳ à, chúc mày ngủ ngon mơ đẹp, tối nay mơ thấy Hà Thích nha! 

...

Thú thực mà nói, Nhã Kỳ đôi lúc cảm thấy mình rất lạc lõng, ngoài được cái đầu óc tốt ra, những cái khác hầu như cái gì cũng không biết. Gần đến Tết âm, trong khoa bắt đầu rục rịch tổ chức thi này thi nọ, cô mới phát hiện ra cô chẳng tham gia được cái nào. Hát, múa, thi tài năng blah blah... cái nào cũng không được. Hồi nhỏ chỉ luyện mỗi taekwondo nên cũng không quan tâm đến mấy khoản nghệ thuật này cho lắm.

Năm nay ban đối ngoại tham vọng rất lớn, kiếm được nhiều tài trợ, giải thưởng vì thế cũng rất hời. Nhã Kỳ thật ra đối với các hoạt động này không ham thích lắm, cũng không có ý định tham gia. Chỉ vì Thi Mộng ở trong hội học sinh, chuẩn bị event này nọ bận quá không gánh nổi, đành tìm Nhã Kỳ giúp đỡ. Nhã Kỳ vừa đi, việc còn chưa tới, liếc mắt một cái đã bị phần thưởng cho giải nhất hấp dẫn. Là một cặp gấu Teddy đôi siêu siêu đáng yêu. Cô trúng sét ngay tắp lự. Dù sao cũng là con gái, làm sao mà chống nổi sức hấp dẫn của gấu bông, đột nhiên muốn lấy đem về tặng Hà Thích kinh khủng. Cô khẽ kéo Thi Mộng ra một góc:

"Này, lấy đôi gấu kia cho mình đi, có trả thù lao đàng hoàng."

Thi Mộng nhìn cô cười:

 "Nhìn chuẩn đấy, hôm nay cũng có mấy người đòi rồi. Đôi gấu Teddy này số lượng có hạn, chỉ một nghìn cặp thôi."

"Xin cậu đấy, tớ thích lắm, để cho tớ đi." 

Nhã Kỳ nhìn chằm chằm đôi gấu, trong lòng đã thầm nghĩ đem một con tặng cho Hà Thích, con gấu lớn như vậy, còn thêu tên cô lên nữa, quá ưng đi!

"Chậc, tớ cũng không quyết định được. Để tớ đi hỏi trưởng ban." 

Thi Mộng chạy đi hỏi han một lúc, lát sau vẻ mặt giận dữ trở lại:

"Trưởng ban nói không cho, bảo bạn gái hắn cũng thích."

Nhã Kỳ thất vọng ra mặt:

 "Ack..."

"Cơ mà không sao đâu, nhiều người muốn có nó lắm nên bọn mình thỏa thuận lại rồi, quyết định thế này, hôm sau thi hát ai được giải nhất thì được lấy. Vậy đó, nên tớ cũng nhân thể đăng ký luôn cho cậu rồi... Nói cho cậu biết nhé, danh sách chốt lâu rồi, từ cuối tuần trước cơ, nhưng mà yên tâm có tớ đây, tớ đi cửa sau cho cậu."

Mặt Nhã Kỳ đen thùi, chun mũi:

 "Cậu vừa nói cái gì cơ ~~~?"

Thi Mộng vẫn đắc ý như cũ:

"Em cậu không phải hát chính trong ban nhạc gì đó sao? Nhất định cậu hát cũng rất hay, tuy là bình thường chưa thấy cậu hát, nhưng tuyệt đối không có chuyện hát dở được."

Nhã Kỳ lấy tay ôm mặt, đau thương khôn xiết:

 "Em trai tớ không phải hát chính, nhưng mà cho dù em trai tớ biết hát cũng không có nghĩa là tớ biết... Thi Mộng, cậu giết tớ rồi."

"Không biết, cậu thắng được mà, chỉ tại nhát gan thôi. Đi đi, được mà, cho cái thằng trưởng ban kia hết vênh luôn, hắn tưởng làm trưởng ban thì hay lắm chắc, không phải lần đầu công tư lẫn lộn thế này đâu, vụ tài trợ này là tớ kéo về được, tuyệt đối không để hắn toại nguyện, tớ cho cậu cơ hội rồi đó, nhất định không được thua!!!!!!!!!"

Nhã Kỳ vốn định từ chối, nhìn lại vẻ mặt tin tưởng tuyệt đối của Thi Mộng, liếc sang thấy mấy bạn trong hội học sinh cũng nhìn đang nhìn cô khích lệ, ba chữ "Tớ không đi" đành cố mà nuốt vào bụng... 

Đến lúc về, Nhã Kỳ bắt đầu cân nhắc kỹ chuyệ này. Từ nhỏ đến lớn cô còn chưa lên sân khấu hồi nào. Hồi mẫu giáo có lần lớp được 20 đứa con gái, cô giáo đều lôi hết đi múa, những đứa khác đều múa được, duy chỉ có cô là trật nhịp hoài, bị đuổi về, sau này phải để Nhã Tĩnh bện đuôi sam lên thay cô múa, nghĩ lại thấy đúng là dọa người. Cô thở dài một cái, vừa rồi không nỡ từ chối, bây giờ đau thương chỉ có mỗi mình mình, đừng nói đến giải nhất, cả vòng gửi xe cũng khó qua nữa là. Nếu lần này cũng bắt Nhã Tĩnh giả gái thay mình được thì có phải tốt không. Đang lúc lầm bầm, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý định, chỉ cần hôm đó lôi Nhã Tĩnh đến là tốt rồi, cuộc thi lần này bất kể hình thức, đến lúc đó chỉ cần hát song ca là được.

Sợ Nhã Tĩnh đang trong lớp, cô cẩn thận nhắn cho cậu một cái tin: 

"Nhã Tĩnh, chị vừa thấy một đôi Teddy, siêu siêu thích."

"Nhưng phải giải nhất văn nghệ mới lấy được, nên chị đăng ký rồi."

"Em giúp chị nhé, dù sao cũng được nghỉ mà, vác ghi-ta đến nhé?"

Gửi xong tin, Nhã Kỳ bắt đầu ngồi đợi Nhã Tĩnh cười vào mặt mình, thế nhưng lúc sau máy rung lên, mở tin nhắn ra chỉ có một chữ duy nhất:

 "Được."

Nhã Kỳ đần mặt ra mất một lúc, đang nghĩ xem Nhã Tĩnh hôm nay có phải bị điên rồi không bèn gọi điện trở lại thì cậu tắt máy, nhắn lại một cái tin:

 "Đang học tin, không tiện nói chuyện, chị online đi, em gửi cho cái này mà nghe."

Nhã Kỳ cười hắc hắc:

 "Nhã Tĩnh, em đúng là đứa em ngoan."

Cô vội về ký túc xá, Nhã Tĩnh quả nhiên đã gửi cho cô một file âm thanh:

 "Bài mới của bọn em làm đấy, giọng nữ chỉ có mấy câu thôi, còn lại để em hát."

"Hắc hắc hắc, tao mù nhạc, bảo đọc rap may ra còn có thể..."

"Chị tập trước đi, đến lúc đó tập thêm một chút là được ấy mà." 

Nhã Kỳ bắt đầu thích thú, mở file mp3 ra nghe, vừa nghe vừa ngân nga theo lời bài hát. Lúc Thi Mộng về đến nơi, đừng đần sau lưng cô một lúc lâu, mặt dại ra:

 "Nhã Kỳ, em cậu biết hát đúng không, có chắc cái con người biết hát kia là em cậu không?"

"Hừ...Ai nói cứ sinh đôi là phải có cùng sở thích chứ." 

Nhã Kỳ bĩu môi:

 "Cái nó thích tớ không thích, cái tớ thích nó không có hứng thú, bọn tớ ngoại trừ vẻ ngoài giống nhau, hầu như cái gì cũng khác hết á."

Thi Mộng bóp trán:

 "Đôi gấu kia hay là thôi đi nhé, để tớ nghĩ cách hủy đăng ký cho cậu.." =))

"Yên tâm đi, đến lúc đó thằng em tớ cùng lên sân khấu với tớ mà." 

Nhã Kỳ quay lại giơ dấu chữ V với Thi Mộng một cái:

 "Giải nhất chắc chắc là của tớ, đôi gấu kia cũng chắc chắn là của tớ luôn."

Mắt Thi Mộng lập tức sáng lên:

 "Thật á, tốt quá, tớ cũng đang muốn nhìn xem mặt mũi em trai cậu thế nào đây."

Mấy ngày sau đó, Nhã Kỳ còn rất chăm chỉ tập hát, ngày nào cũng tập, tự nhủ tập thật tốt để Nhã Tĩnh bất ngờ một phen, có khi còn nhân cơ hội chế giễu nó một chút.

"Thi Mộng, cậu thấy tớ hát thế nào?" 

Nhã Kỳ hát xong quay lại hỏi Thi Mộng, Thi Mộng thỏ thẻ:

"Được, dù sao cũng bảo phần của cậu chỉ cần hát dễ nghe là được rồi. Còn mặt khác, tỷ tỷ ta van ngươi không cần hát."

"Ack..."

"À mà, bài này ai hát vậy, nghe hay thế, là em trai cậu đấy à?"

"Không phải, là Chu Thăng Thăng, bass kiêm vocal chính của band nhạc đó."

"Óa, giọng cậu ấy hay thật đó."

"Ừ, nghe ấm nhỉ." 

Nhã Kỳ đồng tình, lại tiếp tục tập hát, được rồi, tập thêm mấy lần nữa, ngày mai đã phải thi rồi.

Buổi tối cô và Hà Thích ngồi buôn điện thoại, lúc cúp máy còn thần bí úp mở vài câu:

"Hà Thích, mấy ngày nữa em có quà cho anh đó."

"Quà gì cơ?" 

Hà Thích mỉm cười, nhìn chằm chằm đống số học khó nhằn trước mặt, xoay xoay cây bút bi trong tay, mấy hôm nay Nhã Kỳ có vẻ rất vui, không biết đang làm chuyện gì nữa.

"Một món quà anh sẽ rất thích cho mà xem." 

Nhã Kỳ cười hì hì rồi cúp máy, nghĩ lại thì hình như ngoài chuyện học tập ra, cô chưa giành bất kỳ giải thưởng nào ở lĩnh vực khác thì phải.

Tiếp sau đó, cô lại gọi điện cho Nhã Tĩnh:

 "Tên kia, ngày mai chừng nào ngươi đến?"

"Cái gì?" - Nhã Tĩnh có vẻ như chẳng hiểu gì, kêu lên rồi im lặng.

"Nhã Tĩnh, đừng nói là mày quên mất tối mai thi đó chứ? Ngày mai đó, cho nên em đến sớm chút đi." 

Nhã Kỳ ở bên này rống lên, chỉ lo Nhã Tĩnh thật sự quên mất.

Mãi lâu sau đầu kia mới "Ừ." một tiếng rồi cúp máy.

Nhã Kỳ sửng sốt, cái gì đã diễn ra thế này??? Ngay sau đó, điện thoại nhận được một tin nhắn:

"Mười giờ sáng mai em đến, đến rồi tìm chị sau."

"Ừ, ok!"

Hôm sau, đúng lúc Nhã Kỳ đang ăn sáng thì điện thoại vang lên.... Là Chủ Thắng Thắng?

"A lô ? Nhã Kỳ cậu ở đâu, tôi đi tìm cậu" 

Đây là lần đầu tiên Chu Thăng Thăng gọi điện thoại cho cô đi, thanh âm trầm thấp, dễ nghe, không nhanh không chậm truyền đến qua điện thoại, Nhã Kỳ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, dừng một chút, đôi đũa đang gắp miếng trứng ốp lếp thả ra, miếng trứng rơi vào trong bát.

"Làm sao vậy?" 

Thi mộng nhìn đến Nhã Kỳ giật mình, không rõ chuyện gì đã xảy ra.

Nhã Kỳ lắc lắc đầu, trầm ngâm một tiếng:

 "Cậu ở đâu, để tôi tìm cậu."

Nhã Kỳ cúp điện thoại, vội vàng uống thêm mấy hớp sữa đậu nành, cầm lấy ví tiền liền đi ra ngoài, Thi Mộng giữ chặt tay cô lại, hỏi:

 "Rốt cuộc làm sao vậy?"

Nhã Kỳ thở dài một hơi:

 "Trưởng ban nhạc của em trai tớ đang ở đây."

"Oa, thần tượng a, tớ cũng muốn nhìn thấy cậu ta, có được không?" 

Thi Mộng nói xong, lại thu liễm vẻ kích động trên mặt, giả bộ rụt rè , cúi đầu thẹn thùng nói:

"Con gái không thể dễ dàng đi gặp trai lạ ."

"Đều lộ nguyên hình rồi, còn giả bộ cái gì. Được rồi, được rôi. Ăn mau lên chúng ta cùng đi. Tớ cũng chưa biết phải đối mặt với cậu ta như thế nào, có cậu đi cùng cũng tự nhiên hơn chút." 

Thi Mộng cũng tùy ý uống lên mấy hớp sữa đậu nành, bắt đầu tò mò đứng lên:

 "Không dám đối mặt với người ta a..."

Chu thăng thăng đứng ở cổng ký túc xá nữ sinh, mặc một chiếc áo lông màu đen thật dày, Thi Mộng nhìn bóng dáng cậu từ phía xa, có cảm giác giống như một con sâu mập mạp: =)))

 "Này , là cậu ta sao? Sao lại mặc áo lông chứ, thực không có thẩm mĩ a."

"Ách, cậu ta luôn là không chú ý đến vẻ ngoài." 

Nhã Kỳ ăn ngay nói thật, Chu Thăng Thăng bộ dạng quả thật đẹp trai, nhưng là nhìn cậu ta ở trong cuộc sống bình thường sẽ không ai liên tưởng đến người này sẽ toả sáng trên sân khấu.

"Nhã Kỳ." - Thi Mộng lại gọi cô.

"Cái gì?"

"Tuy rằng áo lông bao lấy dáng người của cậu ta, nhưng là nhìn cái đôi chân thon dài kia, dáng người hẳn là rất được đi?"

Nhã Kỳ không nói gì ngẩng đầu nhìn trời:

"Lý Thi Mộng, cậu từ sau khi có bạn trai (*), sự chú ý của cậu với con trai đặt vào chỗ khác rồi."

(*) nguyên văn: khai trai = làm chuyện đó =))

Thi Mộng ho nhẹ một tiếng, mặt mày trong lúc đó lạnh nhạt, lẩm bẩm, ta là thục nữ.

 Trải qua một năm thời gian ở chung, Nhã Kỳ phát hiện Thi Mộng kỳ thật cũng không giống vẻ buồn chán khi vừa mới nhập học, cũng không biết học phong cách nói chuyện ở đâu, đúng là ngày càng có phong phạm thục nữ . 

Nhã Kỳ đến gần, vỗ vỗ bả vai Chu Thăng Thăng, gọi tên cậu ta.

Chu thăng thăng rất nhanh quay đầu lại, gương mặt trắng nõn mang theo ửng hồng nhạt, ngượng ngùng cười:

 "Nhã Kỳ."

"Sao cậu lại tới đây?" 

Nhã Kỳ tò mò hỏi, biểu tình vẫn là kinh ngạc , nhưng thật ra chậm rãi hiểu rõ .

"Tớ, tớ cùng cậu tham gia cuộc thi ca hát lần này..." 

Chu thăng thăng mặt đỏ tới bên tai, nói chuyện cũng có chút lắp bắp , nói xong sau còn mang theo một bộ biểu tình 'thấy chết không sờn'. Chu thăng thăng những lời này coi như là chứng thực ý nghĩ trong lòng Nhã Kỳ. Nhã Kỳ mặt ngoài không nói, trong lòng lại là có chút hờn giận, nhìn bộ dáng căng thẳng của Chu Thăng Thăng, cảm thấy cậu ta có tâm, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi:

"Nhã Tĩnh đâu? Nó không đến sao?"

Chu Thăng Thăng trầm ngâm một tiếng:

"Cậu ấy hôm nay vừa vặn có việc."

Nhã Kỳ vốn đang muốn hỏi, có phải hay không từ đầu tới cuối Nhã Tĩnh không biết chuyện dự thi này, bởi ngày hôm qua lúc cô gọi cho cậu, cậu vẫn một bộ dáng không hiểu gì cả. Giờ phút này Thi Mộng đã ở bên cạnh, Nhã Kỳ cũng không muốn làm Chu Thăng Thăng xấu hổ, ý nghĩ chợt loé lên xong biến mất. Dù sao cô chỉ cần kết quả, quá trình là ai đều có thể chấp nhận một chút, đến lúc này chỗ nào còn thời gian cho cô soi mói. 

Vì thế, Nhã Kỳ mỉm cười:

 "Vậy làm phiền cậu , thật sự cám ơn cậu."

Chu thăng thăng mặt hoàn toàn đỏ, tay xoắn vào nhau, ấp úng nói:

 "Không có vấn đề gì, không cần khách khí ."

Thi Mộng ở một bên vụng trộm mím môi cười, cẩn thận đánh giá người nam sinh này, vừa thấy bình thản vô kỳ, nhưng cẩn thận nhìn kỹ, đúng là rất làm cho người ta kinh diễm . Cô cũng thấy lạ, thời đại này vẫn gặp được chàng trai to lớn mà lại ngượng ngùng như đứa nhỏ, nhưng là ngượng ngùng cũng tốt, thích cái gì cũng đều biểu hiện ra bên ngoài . 

Nhã Kỳ cùng chu thăng thăng khách sáo một phen, cũng vốn không có đề tài có thể nói , nhất thời trầm mặc đi xuống, ngược lại là Thi Mông ở bên cạnh trêu ghẹo nói:

 "Đều là bạn học còn khách khí như vậy làm gì? Nhã Kỳ, tớ đi trước, cậu bạn học Chu đi dạo trường chúng ta đi. Còn có các cậu nhớ rõ tập luyện, cố lên giành hạng nhất a."

Thi Mộng trừng mắt nhìn, quyết đoán rời khỏi, không làm bóng đèn, không thích .

Nhã Kỳ cùng CHu Thăng Thăng chậm rãi dạo sân thể dục, hai người ở ngày thường cơ hồ không có  cùng xuất hiện, mà hai người đều là thuộc loại nói không nhiều lắm, trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa biết nói gì.

Chu thăng thăng đột nhiên chủ động mở miệng:

 "Thực xin lỗi."

"Ack." 

Nhã Kỳ ngược lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, cúi đầu nói:

 "Cậu cũng là ở thật tình muốn giúp tớ, là tớ làm phiền cậu, aiz... Chúng ta vẫn là đừng lãng phí thời gian nói  lời khách sáo , không bằng chúng ta đi tập luyện một chút?"

"Được."

Nhã Kỳ mang theo chu thăng thăng đi toà nhà nghệ thuật, tìm một cái phòng học âm nhạc không có người. Góc sáng sủa có một cây đàn dương cầm, Chu Thăng Thăng chậm rãi đi qua, ngồi trước đàn dương cầm, mở ra cầm cái, thật sâu hít một hơi, đem hai tay đặt trên phím đàn, trên mặt không tự chủ toát ra thần sắc say mê.

Tay Chu Thăng Thăng rất đẹp, ngón tay thon dài hữu lực, trắng đen đối lập trên phím đàn, Nhã Kỳ ngơ ngác đứng ở một bên nhìn của sườn mặt cậu ta, nhất thời có chút hoảng hốt. Khúc đàn dương cầm này lại mang một phen phong vị, khúc thiên nhu, chu thăng thăng thanh âm trầm thấp thoải mái, như một trận gió nhẹ chậm rãi an ủi lòng của cô. Nhã Kỳ theo cậu ta nhẹ nhàng dùng chân đánh tiết tấu, sau đó bắt đầu hát.

"Đoạn này hơi chậm lại một chút... Hai âm này cắn nặng hơn một chút." 

Thời điểm Chu Thăng Thăng đối mặt với âm nhạc, làm cho người ta cảm giác thay đổi hoàn toàn, thực sự nghiêm túc, sắc mặt cũng không còn bộ dáng đỏ bừng, ngượng ngùng như lúc trước, đôi mắt đen trắng rõ ràng giống như phát sáng. Nhã Kỳ có thể hiểu được. Nhã Tĩnh từng nói, CHu Thăng Thăng là một cái người điên cuồng, cậu ta là một người rất bận rộn, không đúng thời điểm thì thôi, còn đúng lúc cậu ta nghiêm túc, mị lực sẽ lơ đãng theo trên người cậu ta phát ra. Cậu ta khác với Hà Thích. Hà Thích luôn luôn toả sáng, một năm bốn mùa, khó có người nào cưỡng lại được.

Nhã Kỳ nghĩ đến Hà Thích lại có chút thất thần, Chu Thăng nhẹ nhàng đẩy tay cô:

"Sai nhịp rồi.."

Nhã Kỳ ngượng ngùng phục hồi tinh thần lại:

 "Ack, lại hát lại một lần."

Buổi sáng luyện tập kết thúc, Chu Thăng Thăng đóng lại nắp đàn dương cầm, cười:

"Hát rất tốt"

Nhã Kỳ được khen có chút ngượng ngùng, khóe môi lại không tự chủ giương lên, đây là lần đầu tiên có người khen cô hát dễ nghe.

Sau Nhã Kỳ mời CHu Thăng Thăng ăn cơm trưa, vốn đang nghĩ thời gian buổi chiều dài như vậy, không biết như thế nào ở chung cùng cậu ta, dù sao người tới là khách, vẫn là vì chính mình mà đến khách, vô luận cậu ta có mục đích gì, cô cũng không muốn chậm trễ. 

Ngay lúc Nhã Kỳ còn đang khó xử nghĩ, Nhã Tĩnh gọi điện thoại đến:

"Nhã Kỳ, em đang ở trường của chị".

Nhã Kỳ trong mắt mỉm cười, tâm tình lập tức sảng khoái , Nhã Tĩnh, em thật tốt, thật đúng là em trai ngoan.

mà Chu Thăng Thăng biết được cũng không tỏ vẻ gì, chỉ cười cười, khi cúi đầu, thần sắc trong mắt ảm đạm đi chút.

Nhã Tĩnh mang theo đàn ghi-ta đến, ngựa quen đường cũ tìm được Nhã Kỳ cùng Chu Thăng Thăng đang ăn cơm, vừa thấy mặt liền vỗ mạnh vào bả vai Chu Thăng Thăng, hừ lạnh:

"Cậu đồ tiểu tử thối, cư nhiên dám nghĩ muốn qua mặt tôi, hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Chu Thăng Thăng không nói lời nào, cười khẽ:

 "Cơ hội là chính mình nắm chắc ."

"Ôi, tiểu tử ngươi đồ dối trá, làm ra chuyện như vậy." 

Nhã tĩnh tà tà liếc  Nhã Kỳ:

"Anh nói này em gái, em phải xử lý nga." =))

Nhã Kỳ ở một bên đầy miệng, cũng không ngẩng đầu lên:

 "Cút."

Nhã tĩnh sờ sờ cái mũi, vỗ vỗ đầu Chu Thăng Thăng:

"Em ấy nói cậu cút đấy."

Chu Thăng Thăng chắc chắn nói:

"Cậu ấy sẽ không ."

"Hừ, xem cái tính này của cậu, cho cậu mượn đàn ghita đây."

Chờ một lát, Nhã Kỳ vụng trộm hỏi Nhã Tĩnh xem có thể đổi cho cậu hát được không.

"Em đang bị cảm mạo, cổ họng có chút đau, chị không phát hiện được a."

"Hửm..."

"Không có việc gì, hát liền hát, cậu ta sẽ không dám làm gì chị, em còn ở đây mà." 

Nhã tĩnh thở dài một tiếng:

 "Tên tiểu tử Chu Thăng Thăng này thực âm hiểm."

Trước cuộc thi, Nhã Kỳ quay lại ký túc xá  một chút, thời điểm xuống lầu nhìn được kinh diễm trong mắt Chu Thăng Thăng. 

Loại cuộc thi giải trí này thu hút rất nhiều sinh viên, ngoại trừ sinh viên trong trường còn có sinh viên trường ngoài đến xem. Cuộc thi còn chưa bắt đầu, hàng ghế khán giả không noi, ngay cả khu phía sau cũng chật cứng người. Nhã Kỳ nhìn xung quanh toàn người là người, phát hiện mình có chút khẩn trương. Cũng đúng thôi, chính mình sống hai mươi năm còn chưa lên tới sân khấu lần nào đâu, đây là lần đầu tiên a. 

Nhã tĩnh ngồi bên cạnh Nhã Kỳ, cầm di động chụp lại ảnh Nhã Kỳ, sau đó bắt đầu nhắn tin:

 "Em truyền cho mẹ xem, mẹ nhất định không biết của nữ nhi bảo bối của người, đột nhiên có một ngày thành lớn mật, ăn mặc xinh đẹp lên sân khấu ca hát."

"Ách..."

"Ngũ âm không đầy đủ đã gây hoạ cho mình rồi giờ còn muốn gây hoạ cho người khác! Aiz, thật là."

"Nhã tĩnh, đồ đáng ghét ." 

Nhã Kỳ cáu giận véo cánh taycậu, mà Chu Thăng Thăng im lặng ngồi ở bên cạnh nghe chị em hai người cãi nhau, vẫn một bộ dáng mỉm cười thản nhiên. 

Trận đấu bắt đầu đúng 6 giờ rưỡi, mỗi một thí sinh lên sân khấu ca hát, Nhã Tĩnh liền lấy ánh mắt chuyên nghiệp bình phẩm, người nào được, người nào không được, sau còn tổng kết một câu:

"Aiz, những người này giọng chỉ hơn Nhã Kỳ một chút mà cũng dám lên sân khấu, thực là doạ người, doạ người a" =))

Nhã Kỳ cơ hồ muốn phát điên!!! Tên hỗn đản Nhã Tĩnh, nếu không phải tại nó, mình sao có thể đi doạ người!!

Ca khúc của Nhã Kỳ ở gần cuối, đấu khẩu với Nhã Tĩnh vài câu cũng đỡ khẩn trương hơn . Nhưng là thời gian ngày càng trôi qua, lại bắt đầu khẩn trương , tay cũng bắt đầu phát run . Nhã tĩnh đột nhiên tóm lấy tay cô, thả một cái kẹo que:

"Nào, làm theo anh trai, hít sâu, đúng rồi, lại thả lỏng, tốt lắm, làm lại một lần nữa..."

Ở một bên Chu Thăng Thăng lén lút đem tay mình đặt trên vai cô:

 "Nhã Kỳ, hết thảy có tớ đâu, đừng sợ."

Nhã tĩnh a một tiếng, gian tà liếc mắt một cái, gạt phắt tay cậu ta xuống.

Chu Thăng Thăng trước khi lên sân khấu cũng bỏ áo lông ra, phía trên mặc là màu đen giáp khắc, phía dưới là quần bò. Không có khoa trương như cuộc thi lần trước, bộ dáng tuỳ ý. Khi người chủ trì gọi tên Nhã Kỳ,  Nhã Kỳ âm thầm hít sâu một hơi, mà phía sau,Chu Thăng Thăng thực tự nhiên cầm tay Nhã Kỳ, mỉm cười dắt tay cô lên sân khấu.

Chu Thăng Thăng là thí sinh duy nhất mang theo nhạc cụ lên sân khấu, đơn giản đánh vài cái, phía dưới sân khấu như phát cuồng lên. Nhã Kỳ không tự chủ được nhìn cậu ta một cái, Chu Thăng Thăng sử dụng nhạc cụ nào cũng dễ như trở bàn tay, đàn ghita cũng là đàn phi thường tốt , tiếng đàn kích thích,  âm nhạc theo đàn ghita chảy xuôi đi ra, Nhã Kỳ rất nhanh đã bị cậu ta dẫn nhập vào trong âm nhạc, cảm giác khẩn trương chậm rãi biến mất. Âm thanh của Chu Thăng Thăng rất mê người, mới hát hai câu, vũ đài phía dưới nữ sinh bắt đầu phát cuồng, thét chói tai, đều đứng lên hò hét . Đến phiên Nhã Kỳ hát, Chu Thăng Thăng lại nhẹ nhàng mà ngân nga làn điệu, Nhã Kỳ thanh âm vốn là đã nghe tốt rồi, không ngờ Chu Thăng Thăng ngâm nga lại có một loại dễ nghe không nói nên lời.

Nhã Kỳ theo sân khấu, còn không có phản ứng lại đây, bài hát này cư nhiên cứ như vậy hoàn thành .

"Chu Thăng Thăng, em yêu anh!"

 Không biết là từ đâu truyền đến thanh âm, tiếp theo rất nhiều nữ sinh đều thừa dịp gọi tên Chu Thăng Thăng, Nhã Kỳ phì một tiếng bật cười:

 "Phỏng chừng là bạn học cũ của cậu bán đứng cậu rồi."

Nhã tĩnh đứng dưới sân khấu chờ hai người xuống, vỗ vỗ đầu Nhã Kỳ:

 "Chị chính là lây chút hào quang của Chu Thăng Thăng."

"Ách..."

"Nhã Kỳ, chị rốt cục thành công làm một bình hoa."

"Ách..." - Muốn nói ta hát không hay cứ nói, sao phải vòng vo =.= .

"Dù sao hạng nhất nếu không phải của hai người, cuộc thi lần này nên bỏ thôi ." 

Nhã tĩnh tiếp tục tao nhã cười.

Một thí sinh cuối cùng hát xong, quán quân là ai đã không còn nghi ngờ. Nhã Kỳ cùng Chu Thăng Thăng điểm cao nhất, trở thành quán quân cuộc thi, mà Nhã Kỳ cũng lấy được đôi gấu Teddy cô mơ ước. Hưng phấn mà kéo Chu Thăng Thăng lên đài lĩnh thưởng, sau khi hai người ôm gấu xuống, Chu Thăng Thăng tủm tỉm nói:

 "Có hai, chúng ta một người một cái đi, lưu làm kỷ niệm." (*thôi xong =)) *)

"Ách... ? được." 

Nhã Kỳ cơ hồ không nghĩ nhiều liền gật đầu, vốn là cô lây dính hào quang của cậu ta. Nhìn bộ dáng Chu Thăng Thăng mỉm cười lại thấy hối hận, cô là vì muốn tặng quà bí mật cho người kia mới tham gia trận đấu , bây giờ... Cô thở dài, trong lòng mất mát, ở mặt ngoài vẫn là là biểu hiện ra một bộ vui vẻ bộ dáng đến.

Con gấu Teddy này so với không có còn khó chịu hơn, bất quá Nhã Kỳ cũng không dám đem chuyện này nói cho Nhã Tĩnh, sợ Nhã Tĩnh nói với Chu Thăng Thăng, khiến cậu ta khó xử. Nhã Kỳ còn đang nghĩ đông nghĩ tây thời điểm, Nhã Tĩnh nói mẹ gọi điện thoại bảo ở nhà làm đồ ngon chờ bọn họ trở về. Chu thăng thăng vừa rồi còn bận việc, Nhã Tình liền hỏi có muốn cùng về không. Nhã Kỳ mời đối với Chu Thăng Thăng mà nói là một sự kinh ngạc.

Hà thích bởi vì cần tìm một chút tư liệu, liền xem bản tin các đại học trên trang web, không khéo vào trang web của đại học W, liền kéo chuột xuống chậm rãi xem. Vừa vặn ở trang đầu trang hiện tên Nhã Kỳ, tiếp theo ảnh chụp cũng hiện vào mi mắt anh, anh phóng đại ảnh chụp, tươi cười bên môi chậm rãi hiện lên, Nhã Kỳ còn rất thượng tướng, rất được, có lẽ là vì khẩn trương, trong mắt còn có chút sợ hãi bộ dáng.

Đến lúc nhìn phía sau Nhã Kỳ, tươi cười lại trở nên cứng ngắc, là Chu Thăng Thăng. Nhã Kỳ cùng Chu Thăng Thăng song ca đạt danh hiệu quán quân. Ảnh chụp quán quân có rất nhiều, Hà Thích kéo đến những tấm khác, ảnh dắt tay lên đài, ảnh hợp xướng, ảnh cùng nhau nhận giải, trường học trên mạng còn có chuyên môn đưa tin, phía dưới còn có một ít nhắn lại. Hà Thích mày nhíu chặt lại, trên mặt biểu hiện ra một loại ghen tị không hờn giận, tuy rằng này cũng không thể nói lên điều gì, nhưng là chính anh không thể nhịn xuống sự ghen tức.

Hà thích đóng trang web, không hề xem các dòng bình luận phía dưới, mà cầm điện thoại gọi điện cho Nhã Kỳ:

"Nhã Kỳ, của món quà bí mật của anh đâu?"

"Không có..." 

Nhã Kỳ ghé vào ban công thượng cùng anh nói chuyện điện thoại, nhớ đến con gấu Teddy bị Chu Thăng Thăng ôm về, trong lòng liền ảo não vô cùng.

"Em thề son sắt tặng anh quà bí mật, anh đã mong đợi rất nhiều ngày." 

Hà thích nói chuyện ngữ khí không khác ngày thường là bao, không lộ ra hờn giận, không chút để ý , lại mang theo vài phần trêu đùa.

"Em cũng mong đợi rất nhiều ngày, nhưng không có là không có..." 

Nhã Kỳ chu miệng, dừng một chút, đột nhiên nghĩ tới cái gì mỉm cười:

 "Ngày mai em gửi cho anh được không."

Hà thích vốn định nói không cần, nhưng thở ra một hơi, lại chậm rãi nói:

"... Được."

"Anh nhất định sẽ thích phần quà này." 

Nhã Kỳ nghĩ ra phương án giải quyết xong, tâm tình trở nên đặc biệt tốt.

Hà thích đối với chuyện cô cùng Chu Thăng Thăng song ca vẫn canh cánh trong lòng, nhưng thật ra có điểm ý tứ, hỏi những chuyện nhỏ xung quanh cô, nhưng là Nhã Kỳ lại không hề đem chuyện cô song ca cùng Chu Thăng Thăng nói cho Hà Thích. Hà thích ngữ khí như thường, mặt lại căng ra, con ngươi xinh đẹp phủ một tầng băng sương, lạnh lẽo, cho dù có hờn giận, trong lòng lại cảm thấy đây là chuyện thường tình. Nghe cô làm nũng, khoé môi dần khôi phục như lúc ban đầu.

Hai ngày sau, nhận được quà của Nhã Kỳ. Không có gì bất ngờ xảy ra , là con gấu Teddy trong ảnh chụp. Chỉ cần nghĩ món quà này là cùng Chu Thăng Thăng có được, lòng liền tràn đầy khó chịu, anh giơ nắm đấm, hướng thẳng đầu con gấu đánh xuống, lại làm giả hai cái tát, tát tát vào mặt con gấu: =.= 

 "Chu Thăng Thăng khốn kiếp, lại dám giành quà của mình ." 

Hà thích tính trẻ con lầu bầu , chỉ đem này con gấu cho rằng Chu Thăng Thăng, tiến hành mọi cách chà đạp, thậm chí có một loại xúc động muốn cầm lấy nó ném đi. Ngón tay đột nhiên sờ đến cái gì đó, cúi đầu nhìn mới phát hiện dưới bộ lông xù, trước ngực dùng chỉ kim tuyến thêu tên Nhã Kỳ, thật cẩn thận dùng chỉ kim tuyến hồng nhạt thêu lên. Đầu ngón tay giống bị cái gì giật, rút lại, tươi cười bên mỗi chậm rãi nhếch lên, động tác cũng mềm nhẹ một chút, đối với đầu con gấu xoa bóp hai cái:

 "Nhã Kỳ, bảo bối."

Điện thoại Hà Thích liền vang lên, thanh âm trong sáng của Nhã Kỳ truyền đến từ đầu dây bên kia:

 "Đã nhận được quà chưa?"

"Ân, nhận được ." 

Hà thích thanh âm mang theo vài phần cười khẽ, mặt khác một bàn tay chậm rãi vuốt ve bộ lông gấu, ái muội quấn quanh ở đầu ngón tay, kéo kéo, buông ra. Lại giang hai tay chưởng ấn đầu gấu, ôm một chút, lại vỗ, lại nhéo nhéo cằm nó:

 "Đột nhiên cảm thấy thực thích, Nhã Kỳ, bảo bối (*)." 

(*) nguyên văn: 'hừng hực' =.= đại khái là tên hiệu, mình không hiểu nên đổi là 'bảo bối'

"Anh xem trước ngực nó có tên của em không, em hôm kia tìm thật lâu mới được ." 

Nhã Kỳ trong giọng nói mang theo ý tứ tranh công, mà Hà Thích lại mở miệng cười:

 "Bộ lông dày như vậy, buổi tối ôm ngủ nhất định rất ấm áp."

Nhã Kỳ sắc mặt đỏ ửng, trong lòng lại nghĩ đến, anh ôm con gấu đó cũng chẳng khác nào ôm chính mình?

Cúp điện thoại, tâm tình Hà Thích vô cùng tố, lại chà đẹp đầu con gấu một phen:

 "Anh có em không có, không công bằng, anh cũng sẽ tìm mua cho xem."

Hà thích lên mạng tìm một chút, liền hiểu được lai lịch con gấu Teddy này. Cả nước chỉ có một ngàn con, bất quá chỉ cần có bán,anh đều có thể nghĩ biện pháp mua được. Nhưng là nhìn kỹ, mấy con gấu Teddy này chỉ là mấy con gấu bình thường, nào có đẹp được như mình? Hà thích lên mạng tìm kiếm một lát, gọi một cuộc điện thoại:

 "Anh là người làm gấu này sao? ... Ảnh chụp? ... được, không thành vấn đề."

Một tuần sau, cuối tuần, Nhã Kỳ nhận được quà của Hà Thích, được gói trong một cái hộp rất lớn, mở ra vừa thấy, là một con gấu mặt quân trang màu xanh, biểu tình thực đáng yêu, nhếch miệng cười đến thoải mái, còn làm động tác buồn cười.  Nhã Kỳ nhìn nó nhìn vài lần sau, cư nhiên phát hiện cái mặt con gấu này có bộ dáng rất giống Hà Thích. 

Đang lúc cô còn kinh ngạc, cúi đầu liền nhìn đến trước ngực con gấu này cũng xiêu xiêu vẹo vẹo thêu tên Hà Thích. Nhã Kỳ ôm con gấu đứng ở tại chỗ, lập tức cả người liền kích động run run,cô ôm chặt con gấu như muốn khảm nó vào trong, thật sâu hít một hơi, khẩn cấp gọi điện thoại cho Hà Thích.

Hà thích như đã lường trước phản ứng của Nhã Kỳ, nhấc máy nghe, thanh âm đắc ý, nhướng mi:

 "Nhã Kỳ, thích không?"

"Kia, Hà thích..." - Nhã Kỳ lắp bắp gọi anh - "Anh vì sao lại nghĩ đến mua tặng cho em?"

"Anh sợ em buổi tối tịch mịch."

"..." 

Nhã Kỳ nghẹn lời, chát chát nói:

 "Đại ca ta ở cảm tạ ngươi, đừng dùng cái bộ dáng cà lơ phất phơ đấy đùa giỡn em."

"Tên này là Hà Thích công tử, toàn thế giới chỉ có một cái, phải hảo hảo quý trọng nó."

"Ngô... Hà thích công tử thực đáng yêu." 

Nhã Kỳ nhìn cái biểu tình của công tử kia:

"Làm sao cười đáng yêu như vậy ."

Hà Thích co quắp khoé miệng, người ta muốn làm thành bộ dáng đáng yêu, anh biết làm sao chứ, ảnh chụp anh gửi rõ ràng rất khốc. Anh đáp lời:

"Nhớ rõ mỗi ngày đều ôm nó ngủ."

Nhã Kỳ vuốt cái mũi của mình, đem công tử gắt gao ôm ở trước ngực:

 "Ân, mỗi ngày đều ôm nó ngủ."

Nhã Kỳ vốn đang là tâm tâm niệm niệm kia chỉ gấu Teddy, nhưng hôm nay Hà Thích tặng cô món quà này, tâm tư đều để hết trên người này. Đợi cho Thi Mộng trở về nhìn đến công tử, hai mắt nhất thời sáng lên, cơ hồ có một loại cảm giác muốn nhảy lên ôm lấy, nhưng là Nhã Kỳ không cho chạm vào, đem công tử cho vào trong chăn:

"Không cho chạm vào nam nhân của tớ!"

Thi Mộng phốc một tiếng bật cười, lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói:

"Đây là mô hình người kia đi, cậu đem quần áo nó cởi ra xem phía dưới có cái kia không?" =)))

Nhã Kỳ sắc mặt đỏ lên, thừa dịp Thi Mộng xoay người đổ nước, thật đúng là nhanh chóng cởi ra nhìn thoáng qua, mặt đỏ hồng lắc đầu =))) (*chết cười*). Mà Thi Mộng đã sớm từ trong gương phản chiếu nhìn thấy động tác Nhã Kỳ, đang cầm chén trà cười ha ha đứng lên:

 "Ôi, Nhã Kỳ, cậu rất khôi hài."

"Ách..." - Nhã Kỳ sắc mặt càng đỏ, cô chính là tò mò thôi mà.

"Nhã Kỳ, kỳ thật đây là một cái trắc nghiệm tâm lý nga."

"Cái gì?"

"Trắc nghiệm kết quả là, cậu rất muốn lột đồ tiên nhân nhà cậu đi."

"Biến đi." 

Nhã Kỳ xoay người không hề để ý tới, trắc nghiệm tâm lý của Thi Mộng đều rất biến thái , cô ấy từng nói qua, nếu bạn ở trong núi lạc đường , đói bụng hai ngày bạn thấy bốn loại hoa quả: quả táo, chuối, dưa hấu, quả cam bạn sẽ lựa chọn quả nào? Nhã Kỳ chọn chuối, nghĩ đến cô ấy sẽ nói gì đó thật thâm ảo, ngờ đâu cô ấy lại nói:

 "Đáp án chính là cậu thực thích ăn chuối."

Thi Mộng ở sau lưng cô buồn cười, mà Nhã Kỳ trên giường ôm lấy tên "Hà thích" công tử, mặt đối mặt:

"Ta ngủ một lát."

"Ách, thú vui trong truyền thuyết đây à?"

Sau lại mỗi một ngày, Nhã Kỳ đều là ôm Hà Thích công tử ngủ , tuy rằng giường bé chút, nhưng tựa hồ trong khoảng thời gian này chất lượng giấc ngủ cải thiện hơn không ít.

Thời gian còn lại của học kỳ cũng không còn nhiều, bởi vì ôn tập thi cuối kỳ mà thời gian này mọi người đều khẩn trương hơn. Thi cuối kỳ xong, Nhã Kỳ hỏi Hà Thích khi nào về nhà. Hà Thích còn một đợt tập huấn thi đua, trì hoãn một chút thời gian mới trở về. Nhã Kỳ trong lòng mất mát, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, đối với điện thoại rầu rĩ nói:

"Trở về sau nhớ rõ nói cho em."

"Đương nhiên, Nhã Kỳ, bảo bối." 

Hà thích kêu tên hiệu tựa hồ là kêu đến nghiện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro