47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Tăng Hàm Giang mệt mỏi rời giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi vẫn không tránh khỏi cái cảm giác hoa mắt chóng mặt, cậu ôm đầu lảo đảo đi ra khỏi phòng. Cũng may hôm nay Hà Ngật Phồn đã dậy sớm đi tập với nhóm bên kia rồi, nếu không nhìn thấy tình trạng hiện giờ của cậu chắc chắn sẽ bắt cậu đi đến phòng y tế nghỉ ngơi.

Tăng Hàm Giang rất ít khi bị ốm, thường xuyên chạy đông chạy tây hoạt động để cho cơ thể cậu thêm phần khỏe mạnh và nhanh nhẹn, nhưng lại không nghĩ đến ngay ở giữa lúc căng thẳng chuẩn bị cho đêm công diễn 3 như vậy mà mình lại ngã bệnh. Tăng Hàm Giang ngồi ở trong góc ánh mắt mơ màng mà nhìn các thành viên đội mình tập hát và biểu diễn.

- Tăng Hàm Giang, đến phần của cậu rồi, nhanh đứng lên đi. Lát nữa chúng ta còn phải quay video bản phòng tập.

Là tiếng của biên đạo lão sư, Tăng Hàm Giang chống đầu gối đứng dậy, lắc đầu cố gắng xua đi cơn chóng mặt đang không ngừng hành hạ đầu óc của mình, cậu đi về phía trước, nơi vị trí mà mình được chỉ đạo là phải đứng ở nơi đó, cầm lên microphone. Nhưng ngay ở lúc cậu chuẩn bị hát phần của mình thì trước mắt bỗng dưng tối sầm, Tăng Hàm Giang cảm giác cơ thể đang dần dần ngã xuống, cùng với bên tai nghe mang máng tiếng gọi tràn đầy hoảng hốt của mọi người, sau đó mình đã hoàn toàn mất đi ý thức từ lúc nào không hay.

__________________________

Bởi vì Mika là người đứng ở gần Tăng Hàm Giang nhất, nên khi cậu có giấu hiệu bất ổn thì anh là người đầu tiên nhận thấy được.

Mika ôm lấy Tăng Hàm Giang còn đang hôn mê bất tỉnh. Ngô Vũ Hằng thấy mọi người tụm lại xem tình hình của Tăng Hàm Giang liền ra hiệu mọi người tránh xa một chút, đỡ cậu lên lưng của Mika bảo Mika mau đưa Tăng Hàm Giang đến phòng y tế.

Trương Tinh Đặc cũng muốn theo cùng, lại bị Ngô Vũ Hằng gọi lại, nói chỉ cần Mika và Tiểu Cửu đi là được rồi, nếu như tất cả cùng đi sẽ gây động tĩnh lớn ảnh hưởng đến những đội khác.

Trương Tinh Đặc cho dù rất lo lắng cho Tăng Hàm Giang, nhưng lại không muốn gây thêm phiền toái, nên chỉ có thể nghe theo Ngô Vũ Hằng hậm hực ngồi xuống ghế, mặc cho trong lòng thấp thỏm bất an.

Mika gấp không chờ nổi mà cõng Tăng Hàm Giang chạy dọc theo hành lang hướng về phía của phòng y tế.

Vừa đúng lúc team Bích đang định nghỉ ngơi ăn nhẹ một chút. Riki vừa mở cửa đã nhìn thấy một bóng dáng cực nhanh chạy vụt qua, theo sau đó là Tiểu Cửu lo lắng không thôi mà chạy ở phía sau đỡ lấy Tăng Hàm Giang để cậu không bị ngã xuống.

Riki giật mình, nhìn kỹ lại mới nhận ra người đang được Mika cõng đi qua là ai.

- Tăng Hàm Giang.

Bên tai có ai đó khẽ nói ra một cái tên, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy AK lách qua người mình đuổi theo 3 người bọn họ.

Team Bích một mảnh xôn xao, cả Châu Kha Vũ, Patrick và Oscar giống như đều nhận thấy được phản ứng thái quá của AK là từ đâu mà ra, vì vậy họ đều theo nhau đi ra khỏi cửa. Patrick ngẫm nghĩ một lát, mắt thấy Châu Kha Vũ cũng bắt đầu có ý định đi xem tình hình ra sao thì đã bị Oscar giữ chặt cánh tay.

- Bên kia đủ đông rồi, cậu còn đến đó nữa chắc chắn sẽ không được cho vào phòng đâu.

- Nhưng mà Tăng Hàm Giang.....

- Có Mika, Nine và AK ở đó rồi, cậu còn lo cái gì nữa?

Châu Kha Vũ nghe xong chỉ càng thêm nóng nảy mà bỏ qua tay anh.

- Em không yên tâm! Em phải đi xem thử.

- Daniel.

Patrick ở bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng.

- Oscar nói đúng đó, chúng ta đi đến đó cũng không giúp được gì, ngược lại sẽ còn ảnh hưởng đến bác sĩ chữa trị cho Hàm Giang. Hay là chúng ta cứ đợi Tiểu Cửu, AK bọn họ về trước đã rồi hỏi tình hình của anh ấy cũng được.

Cả Oscar, Trương Gia Nguyên và Riki đồng loạt gật đầu, vốn đang lo muốn chết Châu Kha Vũ lúc này mới tìm lại được chút ít lý trí, bình tĩnh lại mà gật đầu, ánh mắt vẫn không tự chủ được hướng về phương hướng mà những người kia vừa mới đi ngang qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro