Quyển 2 - Chương 7: Đường Sống (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại ngày hôm qua, thời điểm Hạ Uyên mới vừa đến trước tòa biệt thự kia.

Khi y nhìn qua ống nhòm thấy được hình ảnh kinh dị đằng sau cửa sổ, phản ứng đầu tiên chính là bỏ chạy trước đã! Chuyện thăm dò manh mối để tính sau!

Thế nhưng ngay lúc Hạ Uyên quay đầu xe chuẩn bị rời khỏi đó, đột nhiên một bàn tay đầm đìa máu tươi xuất hiện ở trước mui xe! Còn chưa kịp phản ứng, một màu đen đã lập tức bao phủ lấy kính xe. Hai mắt Hạ Uyên chỉ nhìn thấy một cái miệng lớn há ra, cả người y hoàn toàn bị nuốt vào!

Sau đó tại nơi này, Hạ Uyên lại xuất hiện trước mặt bọn Doanh Tử Dạ, nhưng thật ra là...

Doanh Tử Dạ ngay khi nhìn thấy chân tướng trong gương, lập tức phóng một bước dài đến bên cửa sổ, dùng hết sức nhảy ra ngoài! Sau đó cô căn bản không quay đầu lại, dốc sức liều mạng hướng về phía hàng rào chạy tới!

Doanh Tử Dạ nhiều lần nghiên cứu các chỉ thị trước đây, rốt cuộc tự rút ra được một kết luận. Dòng chữ máu nói, quỷ sẽ hóa thân thành một thứ "đồ vật vô cùng bình thường". Nhưng vấn đề ở chỗ, bất kỳ vật gì trong ngôi nhà ma dù chỉ là những vật gia dụng bình thường trong nhà, nhưng bất cứ ai nhìn vào sẽ không cảm thấy nó bình thường đâu. Chỉ mỗi việc nó tồn tại trong ngôi nhà ma, cũng đã không bình thường rồi.

Vậy đối với tình huống này, những thứ bình thường trong mắt mọi người chỉ có thể là 'chủ hộ' mà thôi.

"Đồ vật"... lúc ban đầu Doanh Tử Dạ vẫn còn băn khoăn ý nghĩa của từ này, nên đối với suy luận của bản thân không tự tin lắm, nhưng sau đó thì cô đã bình tĩnh suy nghĩ lại. Đối với chung cư mà nói, những người như bọn cô, so với "đồ vật" có chỗ nào khác nhau đâu chứ? Bất quá chỉ là một thứ đồ chơi dùng để đùa giỡn tra tấn mà thôi.

Doanh Tử Dạ sau khi rút ra được kết luận đó, lập tức nghĩ ngay người có khả năng bị giả dạng, chỉ có thể là người đến biệt thự sớm nhất - Hạ Uyên. Hơn nữa Lý Ẩn dường như cũng ngầm có cùng suy nghĩ như cô, bởi vì lúc đó qua điện thoại hắn đã hỏi Doanh Tử Dạ: "Cô cảm thấy Hạ Uyên có chỗ nào không bình thường không?"

Trên thực tế sau đó Lý Ẩn lại tiếp tục đem vấn đề này hỏi Odakiri Yukiko, mà cô bé cũng chỉ đáp không cảm thấy gì.

Chẳng lẽ đã đoán sai?

Hắn còn đi một nước cờ cuối cùng, kêu Hạ Uyên nghe điện thoại, hỏi thăm mấy vấn đề mà chỉ có Hạ Uyên mới biết. Nhưng y đều đối đáp trôi chảy rõ ràng. Đến đây Lý Ẩn cơ bản gần như gạch bỏ giả thiết này của mình.

Thế nhưng, vì để phòng ngừa vạn nhất, hắn như trước khuyên Doanh Tử Dạ cố gắng đừng tiếp cận tấm gương. Có khả năng Hạ Uyên vừa đứng trước gương, sẽ lập tức hiện ra hình dáng của quỷ. Căn cứ kinh nghiệm trước đây, có những con quỷ đôi khi ở trong gương hoàn toàn lộ ra nguyên hình.

Tình cảnh Doanh Tử Dạ hiện tại vô cùng nguy hiểm, nếu như Hạ Uyên đã bị quỷ giả dạng thì người tiếp theo phải chết chính là cô! Muốn sống sót chỉ có cách tìm ra hóa thân của quỷ, như vậy lập tức có thể ra khỏi biệt thự.

Cuối cùng Doanh Tử Dạ cũng nghĩ đến giả thiết này, đồng thời cũng lợi dụng tấm gương tiến hành nghiệm chứng.

Doanh Tử Dạ chụp lấy hàng rào, tung người nhảy lên lọt qua bên kia hàng rào. Tiếp theo rút ra chìa khóa sơ-cua mà Đường Văn Sơn đã chuẩn bị cho cô, mở cửa chiếc xe đang đậu bên ngoài biệt thự.

Cô vừa ngồi vào xe, khởi động động cơ đồng thời cô cũng đánh mắt nhìn nhanh một vòng xung quanh, nhưng lại không có bất cứ động tĩnh gì. Có điều như vậy lại càng thêm khủng bố...

Động cơ đã nổ, Doanh Tử Dạ đạp chân ga, đột nhiên cô nhìn vào kính chiếu hậu... xe Hạ Uyên từ sau băng lên, ác quỷ kinh tởm kia đang an vị phía đằng sau tay lái!

Doanh Tử Dạ đạp lún chân ga, chiếc xe lập tức giống như mũi tên xông thẳng ra đường!

Đoạn đường ngoại ô này cực kỳ vắng vẻ, Doanh Tử Dạ lúc này chỉ muốn mau chóng tiến vào nội thành, có thêm nhiều xe mới có thể nghĩ cách cắt đuôi nó.

Nếu như... nếu như phát hiện sớm một chút thì tốt rồi...

Tuy không ngừng tăng tốc, nhưng chiếc xe đằng sau vẫn như trước bám riết không buông. Có điều Doanh Tử Dạ cũng không khẩn trương, cô đã đọc được trong bút ký của Lý Ẩn có một quy luật.

'Thông thường, trên đường chạy về chung cư, lúc mới bắt đầu truy đuổi quỷ cũng sẽ không ra tay quá ác liệt, chủ hộ có cơ hội tránh thoát rất lớn. Càng đến gần tòa nhà, quỷ mới càng đuổi giết đáng sợ hơn, càng khó tránh né được.'

Hiện tại ác quỷ kia vậy mà lại đang dùng phương thức của nhân loại để truy đuổi cô, cũng chưa bộc lộ ra năng lực đặc dị gì cả. Ví dụ như đột nhiên xuất hiện bên trong xe, hoặc là dán người bên ngoài xe, cũng không có làm lố như trong phim kinh dị, chỉ dựa vào đôi chân chạy hoặc bò là có thể bắt kịp ô tô. Trước khi chạy về đến chung cư, có lẽ cô còn có cơ hội lên kế hoạch làm thế nào để đào thoát.

Trong bút ký Lý Ẩn đã viết, dù có dùng biện pháp gì thì cũng không thể giết chết quỷ. Trước đây có những chủ hộ đã từng thử nghiệm qua, tưới máu chó mực, treo ảnh Chung Quỳ, đeo giá chữ thập, lên Ngũ Đài Sơn thỉnh cao tăng ban bùa hộ mệnh, mua phù chú trừ tà... tất cả đều không dùng được. Trước đây còn có chủ hộ mua cả kiếm gỗ đào đi chém quỷ, kết quả bản thân chết rất thê thảm.

Tóm lại, những phương pháp dân gian truyền thuyết có thể xua tà đuổi quỷ, các chủ hộ toàn bộ đều thử qua rồi, không có cái nào hiệu quả cả. Cho nên muốn giết chết quỷ, là chuyện tuyệt đối làm không được. Điểm này so với những bộ phim kinh dị không thể phá giải cũng không khác lắm.

Mà cách "phá giải" duy nhất, chính là trốn trong chung cư.

Quỷ là tồn tại duy tâm, còn chủ hộ chỉ có thể dùng những vật dụng thông thường và phương thức duy vật để mà trốn chạy. Thế nhưng từ xưa đến nay vẫn có người thành công trốn về chung cư.

Tổng kết lại thì... hoặc là vận khí siêu tốt, quỷ hơi chậm một chút, để mình vừa kịp bước vào chung cư, nhưng khả năng này không lớn lắm. Mà nhiều hơn chính là có những chủ hộ khác làm đá lót đường, quỷ đang lúc bận bịu giết chóc nhóm chủ hộ này, thì một ít chủ hộ khác tranh thủ chạy vào tòa nhà.

Nói cách khác...

Nếu chỉ có một mình mình còn sống chạy về chung cư, thì vô cùng hung hiểm! Doanh Tử Dạ luôn cố gắng tránh cho tình huống như vậy phát sinh, nhưng bây giờ nó vẫn xảy ra.

Đơn độc một mình, mặc dù hiện tại may mắn còn sống, nhưng càng đến gần tòa nhà lại càng nguy hiểm. Từ lối vào cư xá đến hẻm nhỏ, lại đến cửa lớn tòa nhà, chỉ cần quỷ mai phục tại bất cứ chỗ nào cũng có thể đẩy mình vào hoàn cảnh chết không chỗ chôn. Nhất là con hẻm nhỏ dẫn vào tòa nhà, nó tương đối chật hẹp, gần như chỉ để một người đi qua, tránh cũng không thể tránh.

Trong bút ký Lý Ẩn còn đặc biệt nhấn mạnh một điều, trước đây từng có chủ hộ nghĩ ra một biện pháp, chạy đến vách tường sát con hẻm dẫn vào chung cư rồi leo qua, nhưng cuối cùng y phát hiện... nếu như không phải đi từ đầu con hẻm thì đây vẫn chỉ là hẻm cụt, không cách nào chạy vào mảnh đất trống mà chung cư tọa lạc.

Nói cách khác... chỉ có duy nhất một con đường đi vào ngõ kia! Một chút mánh khóe cũng không có! Hơn nữa chỉ có thể đi bộ qua con đường kia, không còn cách nào khác!

Đã chạy hơn mười phút đồng hồ, tuy chiếc xe sau lưng vẫn bám riết, nhưng vẫn không vượt qua mình. Có điều, một khi tiến vào nội thành, chỉ sợ sẽ rất phiền toái.

Trong bút ký Lý Ẩn có viết, trước mắt những con quỷ đã từng chạm trán, không có một con nào sợ hãi ánh sáng mặt trời hay những chỗ đông người. Cho dù ở nơi công cộng rất nhiều người tụ tập vẫn có thể hiện thân, chỉ là thông thường chỉ có chủ hộ mới có thể nhìn thấy được thôi.

Thời điểm hiện tại, Doanh Tử Dạ vô ý thoáng liếc sang ghế phụ...

Đập vào mắt, là một đôi mắt màu đỏ như máu, cái cằm vỡ nát lủng lẳng, chỉ dính với miệng nhờ vào mấy cọng gân!

Doanh Tử Dạ không kịp phản ứng gì nữa, chỉ cảm thấy thân thể bị ném mạnh, lập tức ngã xuống trên sàn nhà lạnh toát!

Cô ngồi thẳng người lên xem xét. Rõ ràng lại xuất hiện trên sàn nhà tòa biệt thự ma ám!

Doanh Tử Dạ một cái nhíu mày cũng không, lập tức bật người lên, hướng cánh cửa lớn tòa biệt thự mà chạy. Thế nhưng trong nháy mắt, một bộ đồ đen ở sau lưng cô bay ra --- Cô lập tức quay đầu lại nhìn. Lúc này thân thể ác quỷ kia thình lình xuất hiện trước mắt cô! Doanh Tử Dạ lập tức cảm thấy toàn thân mình bị khóa chặt lại!

-----------
Lý Ẩn đang cùng các chủ hộ đứng chờ dưới đại sảnh tầng một. Số người tụ tập rất nhiều, dù sao đa số mọi người đều rất quan tâm đến sinh tử của Hạ Uyên.

Đúng lúc này cửa thang máy đối diện bỗng nhiên mở ra, là một cô gái nhỏ nhắn tướng mạo rất thanh tú. Ngoại trừ Doanh Tử Dạ đang ở bên ngoài thì cô bé này chính là chủ hộ có thời gian sống ở đây ngắn nhất, là lúc Lý Ẩn đang ở thôn U Thủy thì vào sống trong chung cư, tên là Hạ Tiểu Mỹ, là một cô bé có tính tình vô cùng lạc quan vui vẻ, một thân một mình đến thành phố K học đại học. Ngay cả khi đã rơi vào trong chung cư kinh khủng này, vậy mà vẫn không sợ hãi, ngược lại còn nói: "Nếu như thế, mỗi lần đều còn sống trở về là được rồi!"

Đây gọi là ngu hay là ngây thơ đấy?

Chắc cô bé cũng là quan tâm Doanh Tử Dạ nên mới đến, bởi vì mấy ngày này cô bé và Tử Dạ quan hệ rất tốt.

Đột nhiên Lý Ẩn nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào chung cư! Lý Ẩn gắt gao nhìn về phía đó, người đó... đúng là Doanh Tử Dạ!


------------
Ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đó, Doanh Tử Dạ đột nhiên nghĩ đến... Hạ Uyên chỉ sợ bởi vì nhìn thấy được ác quỷ nên mới bị giết chết! Odakiri Yukiko hẳn là trong gương thấy được quỷ, còn Đường Văn Sơn có lẽ là vì cùng vào nhà vệ sinh với Hạ Uyên bị quỷ giả dạng...

Chẳng lẽ là...

Bởi vì nhìn thấy quỷ, nên mới bị giết chết?

Chung cư một lần lừa hết cả bọn rồi!

Trong chỉ thị có viết "Tìm ra hóa thân của quỷ, có thể sớm rời khỏi biệt thự", thật ra là vì muốn dắt bọn họ bước lên con đường đi xuống địa ngục!

Doanh Tử Dạ ở trong bút ký của Lý Ẩn từng đọc được một điều: "Chung cư cũng không phải đơn giản muốn hành hạ giết chết chúng ta. Mà còn cung cấp cho chúng ta không ít cơ hội chạy trốn, không kể là chấp hành lần thứ mấy, đều tồn tại đường sống. Chỉ là... chuyện này không được chắc chắn lắm."

"Thông thường các chủ hộ đều cho rằng bất cứ thứ gì trong quá trình chấp hành chỉ thị tỷ như ma quỷ, lời nguyền đều không thể giải trừ, chỉ có một biện pháp duy nhất là trốn về chung cư. Nhưng cũng không hẳn là như thế. Mỗi một lần đều sẽ có gợi ý ẩn giấu dành cho chủ hộ. Chỉ có điều để phát hiện hay sở hữu manh mối sinh tồn không phải chuyện dễ dàng. Giống như sự kiện thôn U Thủy cũng tồn tại đường sống đấy. Đó chính là đừng đến gần A Tú, nữ quỷ kia hẳn là sinh sống trong lu nước nhà A Tú, không ngừng giết hại những người đến gần A Tú, cuối cùng bản thân A Tú cũng bị giết chết. Nói cách khác đến nhà A Tú ở, ngược lại không cách nào tránh thoát quỷ hồn. Còn nếu tận lực tránh xa A Tú, thì có thể sống sót."

Như vậy thì... nếu không đi tìm hóa thân của quỷ, hoặc có thể nói là không nhìn thấy quỷ, thì dù có ở đó thời gian năm ngày, cũng sẽ bình yên vô sự.

Thủ đoạn đùa bỡn của tòa nhà, cũng phải kể tới mấy cuốn sách. Lợi dụng tên mấy quyển sách ghép thành cái câu kia, tạo cho bọn họ áp lực tâm lý, cộng thêm kết cục kinh khủng khi bị quỷ đoạt mạng trong quá khứ, tất cả mọi người một lòng tin tưởng, không tìm ra hóa thân của quỷ thì tất nhiên sẽ chết trong biệt thự. Bởi vậy... mới có thể không tiếc tất cả muốn tìm ra. Chính chung cư ép bọn họ đi vào con đường vạn kiếp bất phục!

Có điều Doanh Tử Dạ đã biết được đường sống duy nhất đó.

Cùng lúc cánh tay ác quỷ chụp tới, Doanh Tử Dạ đột nhiên nhắm hai mắt lại!

Tiếp theo... cô vẫn đứng yên ở đó, qua hồi lâu... cũng không xảy ra chuyện gì nữa.

Quỷ kia, thật ra chỉ vào thời điểm hai mắt người ta nhìn thấy nó, mới có thể đưa họ vào chỗ chết. Hạ Uyên là người đầu tiên, rồi những người sau đó cũng tương tự. Chỉ cần quỷ xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của mình, là có thể tiễn mình đến với cái chết. Trái lại, nếu không nhìn thấy quỷ thì không xảy ra chuyện gì cả. Cho nên chung cư mới muốn họ tìm ra hóa thân của quỷ, chính xác hơn là muốn bọn họ "nhìn thấy" quỷ.

Thành thử chỉ cần nhắm mắt lại, đừng nhìn đến con quỷ đó, vậy là không có việc gì nữa rồi.

Sau đó cô một mực nhắm mắt lại, gọi điện kêu taxi, rồi an toàn trở về.

Lý Ẩn vô cùng kích động, mặc dù cái chết của Hạ Uyên khiến cho rất nhiều chủ hộ kinh hãi oán thán, nhưng Doanh Tử Dạ trong tình huống nguy hiểm như vậy, có thể sống sót trở về lại còn đáng chú ý hơn!

Sau khi nghe cô thuật lại kinh nghiệm của mình, rất nhiều chủ hộ vô cùng kinh ngạc thốt lên: "Chỉ cần nhắm mắt lại là có thể thoát được? Thì ra lại đơn giản như vậy?"

"Đúng là rất đơn giản." Doanh Tử Dạ nói nhỏ: "Nhưng nếu không phát hiện ra thì sẽ rất khó."

Lý Ẩn nhẹ thở phào, nói: "Không ngờ đến tôi cũng bị chung cư gạt luôn... Tôi vẫn cho rằng chung cư sắp xếp manh mối sinh tồn rất khó phát hiện ra... Không ngờ lại ẩn ở trong chỉ thị."

"Cũng không hẳn vậy." Doanh Tử Dạ nói: "Anh có lẽ đã phát hiện, nhưng mà anh không dám đánh cược. Dù sao quỷ vẫn có khả năng đoạt đi tính mạng của chúng ta, không ai dám nhắm mắt mạo hiểm."

Đúng là như vậy.

Cho dù thế nào, rốt cuộc mọi chuyện đều được giải quyết.



Tối hôm đó, Doanh Tử Dạ sau khi tắm xong vừa ra khỏi phòng tắm, chuông cửa vang lên. Doanh Tử Dạ đã nghe thấy thanh âm Lý Ẩn: "Cô có nhà không? Cô Doanh?"

Cô choàng khăn tắm, đi ra mở cửa: "Có chuyện gì?"

Lý Ẩn thoạt tiên ngớ người ra một chút, nhưng ngay lập tức nói: "Cô Doanh! Ăn bánh ngọt không? Tôi có làm bánh ngọt nè."

"Tôi mới đánh răng rồi." Doanh Tử Dạ nói: "Nhưng vẫn phải cám ơn anh. Để ngày mai tôi qua ăn."

"Ừm, được. Vậy ngày mai tôi đợi cô qua..."

***Hết quyển 2.***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro