Chương 1-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyển đồ ra, tên cơ bắp kia vừa mới ăn y tá, sẽ nghỉ ngơi khoảng một ngày, chúng ta phải thừa dịp một ngày này đến tầng hầm, bằng không đợi hắn tiêu hóa xong lại đói tiếp, cửa phòng gỗ và đống đồ này cũng không chặn được hắn."

Cửa tầng hầm là cửa thép không gỉ, mặc dù không phải cửa hai lớp như cửa chính căn nhà, nhưng được cái ở bên trong còn có một đống vật tư, chỉ cần chuyển bao gạo chặn cửa đã đủ rồi.

Nghe vậy, Thư Quân và thím đành phải bắt đầu chuyển đồ.

Thư Quân nhìn khe cửa đó, thần sắc có chút sợ hãi, nhưng vẫn là hạ quyết tâm nói: "Ca, em đi nhé."

"Không được!" Tôi và thím đồng thanh nói, mà chú bị trọng thương vừa lại mất máu quá nhiều, đã mệt đến ngã xuống đất ngủ rồi.

"Quân Quân em phải ở đây, cùng với thím chăm sóc chú."

Lấy chìa khóa nhà ở chỗ Quân Quân, đi đến bên cạnh khe cửa, do dự môt chút, tôi xoay người nói: "Chết rồi sẽ biến thành dị vật, nếu như trạng huống của chú không ổn, hai người tốt nhất trói ông ấy lại, nhất định phải trói cho chặt, nếu như thật sự chết rồi, hai người phải đánh nát đầu của ông ấy."

Thím nghẹn ngào một tiếng, dùng tay che miệng.

Mặt Thư Quân càng tái nhợt, tôi liếc cô một cái, cho dù ánh mắt cô kinh hoảng, nhưng vẫn lặng lẽ gật đầu. Cô bé này không tệ, mặc dù trông yếu đuối, nhưng có năng lực sống sót.

"Nhớ rằng chú sẽ không muốn hại hai người, cho nên đừng để dị vật chiếm đoạt ông ấy hại chết hai người."

Căn dặn xong, tôi hít sâu một hơi, từ khe cửa ló đầu ra, mặt đất và mặt tường hành lang là một vùng đỏ, thỉnh thoảng còn sẽ có màu trắng, mảnh vụn màu thịt, đây nếu là để cho Thư Quân nhìn thấy, không ngất đi thì cũng là ói lấy ói để, làm sao còn có thể bước qua vùng máu thịt này đi thăm dò tình huống.

Ngẫm lại mình hồi đó ở thời kỳ đầu tận thế chỉ biết la hét, căn bản lãnh tĩnh không nổi, chứ đừng nói cầm gậy bóng chày đánh bể đầu người, Thư Quân vẫn là không tệ.

... Cương Thư Vũ khẳng định rất thương em gái. Tôi có chút bất đắc dĩ, loại tâm tình ở trong lòng nghĩ cũng còn muốn bào chữa giúp Thư Quân này là chuyện làm sao?

May mà, tên cơ bắp đã không ở trên hành lang nữa, nếu như hắn quyết định nghỉ ngơi ở đây, vậy tôi cũng hết cách thật rồi.

Phòng của tôi ở tầng hai, chỉ cần đến cuối hành lang là có thể nhìn xuống thăm dò phòng khách, nhà bếp cũng ở tầng một, muốn đến tầng hầm phải đi qua nhà bếp, nhưng có thể không cần vào phòng khách.

Tôi đi rón rén, trên tay chỉ có một cây gậy bóng chày, dọc đường mỗi căn phòng đều đóng cửa, tên cơ bắp hẳn là không ở bên trong.

Ló đầu xuống dưới, tên cơ bắp nằm ở trên sofa phòng khách, hai mắt nhắm như đang ngủ, cả cái bụng tròn vo, đây nếu như là mang thai thì cũng phải có hai mươi tháng rồi.

Tôi hít sâu một hơi, dùng gậy bóng chày khẽ gõ vào lan can cầu thang, tên cơ bắp phía dưới chuyển động, khiến tôi suýt nữa co cẳng chạy về phòng, nhưng hắn chỉ là trở mình, không có thêm động tác nào khác.

Suy nghĩ một chút, tôi đi xuống cầu thang, sau đó cấp tốc xoay người đi vào hành lang phía sau, tranh thủ xem thử nhà bếp, cửa phòng chất một đống tạp vật cao bằng nửa người, hẳn là chú vừa mới làm, chỉ là chưa kịp làm xong, tôi đoán ông ấy đã phát hiện tên cơ bắp, mà tạp vật cao bằng nửa người này không đủ để chặn y tá.

Ló đầu vào nhà bếp nhìn, hơi bừa bộn, nhưng vật tư trên cơ bản không có chịu tổn hại quá lớn.

Tôi quay đầu nhìn, chỉ nhìn thấy một cái chân của tên cơ bắp gác ở phía trên sofa, cái khác đều bị sofa che không thấy, nhưng hiển nhiên hắn không có phản ứng quá lớn.

Lối vào tầng hầm thì ở cuối hành lang tầng một, tôi cấp tốc đi qua, nhìn bậc thang phía dưới, cửa thép không gỉ vẫn đang đóng một cách êm đẹp, tôi thở phào, chỉ cần tầng hầm không sao, chúng tôi ở bên trong sống hơn một năm cũng không thành vấn đề.

Đi trở về phòng, tôi khẽ gõ cửa, thấp giọng nói: "Thư Vũ đây."

Thím và Thư Quân lập tức mở cửa, tôi không có vào, mà là thấp giọng nói: "Dìu chú ra, chúng ta đến tầng hầm."

Ánh mắt hai người đều phát sáng.

Chú vừa gọi là thức dậy ngay, thoạt nhìn vừa rồi hẳn là ngủ mà không phải ngất đi, đây là hiện tượng tốt.

"Nhắm mắt đi ra, chậm rãi tiến lên, chờ nói mở hãy mở."

Tôi thế nhưng không hi vọng bọn họ vừa ra ngoài đã ói đến tối tăm trời đất.

Đoàn người chúng tôi mặc kệ cẩn thận làm sao, động tĩnh luôn là lớn hơn so với một mình tôi vừa rồi, chỉ có thể càng chậm rãi mà tiến lên, rề rà cả buổi mới bắt đầu xuống cầu thang.

Ba người nhìn thấy cái bụng tròn vo của tên cơ bắp, sắc mặt đều hết sức khó coi, tám phần đã hiểu rõ tôi vì sao muốn bọn họ nhắm mắt rồi.

Trên đường, tên cơ bắp trở qua trở lại mấy lần, dọa cho chúng tôi mấy lần dừng chân lại, cuối cùng tuy có sợ nhưng vẫn an toàn xuống tầng một, một mạch đi qua nhà bếp, rốt cuộc cũng đến được bậc thang của tầng hầm, tôi có loại cảm giác thở phào cuối cùng cũng có thể an tâm.

"Thư Quân, thím, hai người dìu chú vào!"

Tôi ném chìa khóa cho Thư Quân, sau đó cầm gậy bóng chày nhìn lên phía trên bậc thang cảnh giới, cũng đã đến đây rồi, cho dù tên cơ bắp thật sự đuổi tới cũng không sợ, bằng với tốc độ chậm rãi kia của hắn, đập hắn một gậy rồi chạy cũng kịp.

Tôi nghe thấy tiếng mở cửa, càng thêm an tâm rồi, so với tận thế của lần trước, lần này có người nhà có chỗ ở có vật tư, cũng thật có thể tính là sống không tệ, nếu như Cương Thư Thiên có thể --

"Á!"

Tôi đột ngột quay đầu, nhìn thấy một bóng đen đang nhào lên người Thư Quân, dọa cho tôi suýt đứng tim, lập tức xông lên trước, một gậy đánh qua.

Gậy bóng chày lại bị đối phương một tay nắm lấy, đôi mắt to đỏ máu của hắn đang nhìn vào tôi, cả khuôn mặt hàm nhọn cằm dài, đã không giống người, mà càng giống một con dơi, trên mặt thậm chí còn mọc lông đen.

Bác Lâm! Tim tôi phát lạnh, lập tức đẩy hắn lẫn cây gậy bị nắm ra, giận dữ hét lên: "Thư Quân mọi người lập tức đi vào, mau đi vào!"

Với sức lực không biết đâu ra của tôi, ra sức đẩy một cái, Thư Quân tông lên chú và thím, ba người cùng té vào trong cửa, tôi đang muốn đi vào theo, lại liếc thấy Thư Quân đang nhìn tôi mà há hốc miệng, vẫn chưa kịp hô ra nửa chữ, tôi đã biết cô muốn nói cái gì rồi.

Sau lưng tôi bị vật nặng nhào lên, bên vai truyền tới đau đớn kịch liệt, là đau đớn của bị móng vuốt cắm chắc vào trong thịt.

Trong mắt của Thư Quân tràn ngập kinh hoảng, sợ hãi nhưng tâm tình nhiều nhất là lo lắng, nhưng cô vẫn bò dậy muốn nhào về phía tôi.

Ở trước mắt cô, tôi đóng sầm cửa, sau đó lập tức cài then, đây là cửa duy nhất trong nhà có thể khóa lại từ bên ngoài, đây cũng là vì sao tôi bỏ cưa điện ở tầng hầm, nếu có người từ bên ngoài cài then cửa, chúng tôi vẫn có thể dùng cưa điện cưỡng chế phá hoại.

Trong cửa có cưa điện, nhưng vật tư chất đống một cách lộn xộn, nhất thời là tìm không ra.

Bất chấp có dẫn tới tên cơ bắp kia hay không, tôi rống to với cửa: "Đừng mở cửa! Thư Quân, đáp ứng anh, ngàn vạn lần đừng mở cửa!"

Đau đớn trên vai càng ngày càng kịch liệt, tôi quay đầu liền ngửi thấy mùi tanh tưởi, hắn đang há miệng muốn cắn xuống cổ của tôi, tôi vươn tay kẹp lấy cằm của hắn, nếu bị hàm răng đầy miệng kia cắn một miếng lên cổ, tôi thật sự chỉ có thể vào bụng của bác Lâm rồi.

Nỗ lực muốn hất hắn xuống, có lẽ tôi còn có cơ hội xông vào tầng hầm, nhưng hai móng vuốt của hắn vững vàng túm lấy vai của tôi, móng tay bén nhọn trực tiếp cắm vào máu thịt, hai chân còn quấn ở trên eo của tôi, làm sao cũng hất không ra.

Mà tôi đã đau đến sắp không thể suy nghĩ, hô hấp càng ngay càng khó khăn, hiểu rõ mình sắp ngất đi rồi.

Kẹp chặt đầu của đối phương, tôi từng bước đi lên bậc thang, ý thức càng ngày càng mơ hồ, thật không biết mình đâu ra lực ý chí để tiếp tục đi, cho dù là đời trước cũng không có cường hãn như thế.

Đi đến phòng khách, tôi ra sức đạp một cước lên sofa, cho dù phải chết, cũng không để cho hai tên khốn này hài lòng như ý, ít nhất phải làm chết một tên mới cam tâm!

Tên cơ bắp phát ra một tiếng rống, ngoài dự liệu, bác Lâm hình như sợ tên cơ bắp, hắn nghe thấy tiếng rống này, chớp mắt liền xuống khỏi người tôi, chuồn nhanh như bay mà trở về bậc thang của tầng hầm.

Toàn thân tôi phát lạnh, ngay cả môi cũng lạnh đến phát run, cứ như thế chờ tên cơ bắp đứng dậy xé xác tôi, nhưng hắn vậy mà không có làm như thế, chỉ là trở mình tiếp tục ngủ.

Chờ không được cái chết phủ xuống, tôi chỉ có thể chậm rãi di chuyển bước chân, đi về phía hành lang phía sau, tiến vào căn phòng gần bậc thang tầng hầm nhất, đóng cửa lại, ngay cả thời gian chuyển đồ chặn cửa cũng không có đã ngã xuống đất, ý thức dần dần trở nên mơ hồ...

Bác Lâm thủ ở cửa tầng hầm, không thể vào tầng hầm rồi.

Y tá đáng chết!

Bác Lâm càng đáng chết!

◊◊◊◊

Tôi nhất định là phát sốt rồi đi?

Đầu đau như sắp nứt ra rồi, má phát nhiệt, thân thể lại cảm thấy rất lạnh. Thân thể này vốn còn rất yếu ớt, kỳ thực tôi có chút bất ngờ mình vậy mà còn tỉnh lại được, Cương Thư Vũ này mới đầu nhất định là một em bé khỏe mạnh.

Thực sự khát không chịu được rồi, cho dù toàn thân vô lực cũng phải ngồi dậy tìm thứ gì uống.

May mà, cái phòng này là của bác Lâm, trong đó còn có một số vật tư tôi bỏ vào, bằng không một gậy bóng chày đánh nát đầu mình cũng tốt hơn chết đói rồi biến thành dị vật -- nhưng bên tay tôi lại có thể còn không có gậy bóng chày.

Một hơi uống sạch ba lon đồ uống, có lẽ tôi nên tiết kiệm một chút, vật tư trong phòng không nhiều, chỉ một thùng đồ uống, một thùng nước, mười cái đồ hộp, còn có mấy túi kẹo và bánh quy lớn, nhưng dựa vào trạng huống hiện tại, nói không chừng tôi hôm sau đã chết rồi, tiết kiệm cũng vô dụng, không bằng bổ sung thêm chút lượng nước để xem xem có thể làm cho thân thể chuyển biến tốt đẹp hay không.

Trên vai là mười lỗ ngón tay, lượng máu ra không nhiều, nhưng vết thương thoạt nhìn có chút không sạch sẽ, nhiễm trùng sẽ khiến tôi chết càng nhanh.

Tìm ra hòm thuốc, tôi bạt mạng vẩy nước khử trùng lên như thể không cần tiền, đau suýt nữa hét lên, ý thức vốn do phát sốt mà hỗn độn hơi thanh tỉnh một chút.

Khử trùng xong vết thương, tôi vừa lại nuốt lung tung một đống thuốc giảm sốt giảm đau, sau đó lê thân thể nặng nề, miễn cưỡng chuyển một cái bàn đi chặn cửa, cái khác thật sự bất lực rồi, tôi không có sức lực ở dưới trạng huống không phát ra tiếng vang mà chuyển những vật nặng kia.

Làm xong những chuyện này, tôi nằm lên giường, mệt đến muốn ngủ vừa lại đau đầu đến ngủ không được, đầy đầu óc suy nghĩ miên man.

Đời trước là bị xé vụn chết, đời này là phát sốt chết, so sánh lên, còn tính là chết tử tế, chỉ là bị xé vụn không có cơ hội trở thành dị vật, phát sốt chết lại sẽ biến thành dị vật.

Nhìn thấy tôi biến thành dị vật, Thư Quân còn không biết sẽ buồn rầu làm sao, Cương Thư Thiên nếu trở về, khẳng định sẽ tức giận đến xé xác tên cơ bắp lẫn bác Lâm.

Bây giờ chỉ hi vọng Quân Quân và thím ngàn vạn lần đừng đi ra tìm tôi, hi vọng chú có thể khỏe lại, hi vọng Cương Thư Thiên thật sự sẽ trở về... Chết tiệt! Cương Thư Vũ cậu rốt cuộc có bao nhiêu yêu thương người nhà của mình? Vì sao ngay cả bên trong đã đổi người, tôi vẫn không thể không yêu bọn họ, không thể không lo lắng cho bọn họ.

Vốn còn định phải chết trước ngày hai mươi mốt, bây giờ lại không muốn chết, không nỡ chết.

◊◊◊◊

"Quân Quân... đại ca..."

Nước mắt cứ rớt xuống, trong đầu lóe qua rất nhiều hình ảnh, phần lớn là đại ca và Quân Quân, thỉnh thoảng còn sẽ có hắn, còn có mẹ đã chết vào đầu tận thế rồi.

Trên tang lễ của cha mẹ, ông cụ non Cương Thư Thiên ôm hai đứa em thơ đang khóc thành một đống, mặt căng cứng, một giọt nước mắt cũng không rớt xuống.

Quân Quân từ nhỏ đã như cái đuôi hất không đi, cô đối với đại ca vừa kính vừa sợ, trái lại thích quấn lấy nhị ca hiền lành luôn cười cười...

Những cái này là ký ức của Cương Thư Vũ?

Không hiểu được, tôi thật là Quan Vi Quân đã chiếm thân thể Cương Thư Vũ sao?

Sốt đến đờ đờ đẫn đẫn, mấy ngày tiếp đến, thời gian tôi tỉnh táo không nhiều lắm, may mắn duy nhất là trong nhà không có động tĩnh quá lớn, ngay cả tên cơ bắp đã ăn y tá cũng không làm sao phát ra động tĩnh, xem ra thời gian hắn cần để tiêu hóa còn dài hơn tôi tưởng tượng.

Ngày thứ ba của tận thế.

Tôi ngẩng đầu nhìn mình trong gương, cho dù không kiềm chế nước và đồ ăn, nỗ lực muốn ăn uống, vẫn là gầy đến chỉ còn lại một nắm xương rồi, mắt vốn đã to ở dưới cái má hóp vào, càng lớn đến kinh người, vậy mà có hơi giống bác Lâm khi trở nên giống con dơi, sau khi tôi chết có khi cũng sẽ biến thành loại dị vật đó.

Mở băng vải trên vai ra, mùi thối rữa lập tức ập đến, vết thương nhiễm trùng rồi...

Tôi cần thuốc kháng sinh, nhưng ngay cả tầng hầm cũng không có để thuốc kháng sinh, thứ đó cần bác sĩ kê toa ký tên, nếu không thì không thể mua được.

Xem ra tôi không cần lo lắng sẽ chết đói, mình tuyệt đối chờ không đến ngày tiêu hao hết đồ ăn chết đói.

Tôi bắt đầu tìm dây da, dây da của bác Lâm ít hơn Cương Thư Vũ nhiều, chỉ tìm được hai sợi, vừa vặn cho hai chân trái phải mỗi bên một sợi, chỉ cần cảm giác sắp ngủ, tôi liền buộc chân lại như trước kia, chỉ là giường của bác Lâm không có lan can như giường bệnh để buộc, tôi chỉ có thể bỏ thêm chút công sức, xé đồ thành sợi dài, rồi quấn ở chân giường móc lấy dây da.

Lại một ngày trôi qua.

Lặng lẽ nằm ở trên giường, tôi có loại dự cảm, lần này nhắm mắt, hẳn sẽ không mở ra nữa -- nên nói, thứ mở mắt cũng không phải tôi nữa.

Ít nhất đã cứu Quân Quân, chú và thím, đời này của tôi sống bốn ngày ở tận thế còn hữu dụng hơn sống mười năm ở đời trước... Đại ca, trở về đi, những ngày sau đó, Quân Quân vẫn phải dựa vào anh rồi.

Tôi mở mắt nhìn trần nhà, không cam lòng chết, cho nên nỗ lực mở mắt muốn cầm cự đến thời khắc cuối cùng, trước khi sắp cầm cự không nổi, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào, chẳng lẽ bọn Quân Quân vẫn là đi ra rồi? Tôi kích động đến lập tức thanh tỉnh không ít, nỗ lực lắng nghe.

Có rất nhiều tiếng bước chân, còn có tiếng kêu gọi...

"Thư Vũ!"

Là Quân Quân đang gọi tôi sao? Không, em mau trở về tầng hầm, mau trở về --

"Quân Quân!"

Tôi ngẩn ra, chẳng lẽ là...

"Các em ở đâu! Mau trả lời anh!"

Tiếng gọi đó nghe lên đã sắp điên cuồng rồi.

Cả người tôi run lên, dùng hết tất cả sức lực toàn thân hét to: "Đại ca -"

Tiếng gọi dừng lại, tôi bắt đầu hoài nghi đây có phải là ảo giác trước khi chết của mình hay không, nhưng tiếp đến, cả cánh cửa phòng bị tông ra, ngay cả cái bàn tôi lúc trước đẩy đi chặn cửa cũng bị sức lực lo lớn này tông cho bay sang bên cạnh.

Một người xông đến bên giường, cúi đầu nhìn tôi, toàn thân cứng đờ, khuôn mặt ngay cả tang lễ cha mẹ cũng chưa từng rơi lệ giờ đây sụp đổ.

"Thư Vũ..."

Anh ấy vuốt ve má của tôi, tay đang run rẩy, âm thanh vậy mà mang theo nghẹn ngào không thể ức chế.

Tôi biết mặt của mình nhất định rất kinh khủng, hôm qua mình cứ như bộ xương khô, hôm nay đã sắp chết rồi không biết giống cái quỷ gì.

Tôi nhúc nhích môi, nhưng cũng phát không ra âm thanh nữa.

"Cái gì?" Anh ấy vội vàng đến gần lắng nghe.

Tôi cố gắng đẩy ra câu chữ: "Tầng hầm, Quân Quân."

Anh ấy vội vàng nói: "Đừng lo lắng, Vân Thiến đã đi xem rồi."

Tôi yên tâm rồi, không sao nữa, có đại ca có vật tư, tận thế cũng chẳng là gì nữa...

"Thư Vũ!"

Tôi tỉnh lại, nhìn hướng đại ca, lạ quá, đại ca rõ ràng ở ngay bên giường, tôi lại cảm thấy âm thanh của anh ấy truyền tới từ nơi rất xa.

"Lấy thuốc kháng sinh qua đây! Mau lấy qua đây! Thư Vũ, em tỉnh cho anh, bảo trì thanh tỉnh, Thư Vũ -"

◊◊◊◊

Khi lần nữa mở mắt, đầu óc của tôi chỉ có một cái ý nghĩ.

Cương Thư Vũ chẳng những là em bé khỏe mạnh, khẳng định còn là kiện tướng thể thao, không, căn bản là bất tử đi?

Nhìn thấy Quân Quân trào nước mắt, lần nữa khóc cho đến chẳng còn chút phong thái của một cô gái xinh đẹp, đầu óc tôi lại chỉ có thể trớt quớt mà nghĩ: Cương Thư Vũ rốt cuộc có sinh lực đẳng cấp gì hả? Đây đúng là phản khoa học!

Đầu tiên là bị gạch men rớt trúng đầu nằm hơn một tháng, cầm cự thân thể tàn tạ như thế còn ráng vượt qua thời khắc phán xét, tiếp đến không được nghỉ ngơi, vật lộn sống chết với y tá, bạn trai y tá và bác Lâm, vai bị thủng mười cái lỗ, cuối cùng vết thương nhiễm trùng, lê lết đến ngày thứ bốn mới uống thuốc kháng sinh.

Thế này cũng chết không được?

Kiếp trước, tôi thế nhưng là đã thấy rất nhiều người bất cẩn bị đứt một vết thương trên tay, chưa tới mấy ngày đã nhiễm trùng vết thương chết ngay đơ rồi!

Tôi còn chưa kịp nói câu nào với Quân Quân, cô đã xông ra ngoài gào khóc như con điên: "Nhị ca tỉnh rồi, nhị ca tỉnh rồi kìa!"

Tiếp đến giống như trạng huống ngày đầu tiên tôi đến cái thế giới này, một đống người xông vào, giương mắt nhìn tôi.

Cương Thư Thiên là người đầu tiên đi đến bên giường, vươn tay ra hình như muốn vỗ vỗ vai của tôi, nhưng lại rút về không thật sự vỗ xuống, tôi nghĩ anh ấy đại khái là lo lắng nếu vỗ xuống, có khi vai của tôi sẽ gãy xương, vừa rồi tôi đã phát hiện tay của mình thoạt nhìn đúng là một cành cây khô.

"Thư Vũ, em làm tốt lắm." Cương Thư Thiên đầu tiên là khen ngợi, sau đó lập tức đổi mặt trách mắng: "Chỉ là quá cậy mạnh! Em suýt chút nữa đã -"

Anh ấy dừng lại, hình như không muốn nói ra câu đó.

Tôi mỉm cười, mặc dù có rất nhiều điều muốn nói, dù là ôm lấy đại ca khóc rống một trận cũng không quá, nhưng lại không thể không nói một câu phá hoại phong cảnh trước.

"Đại ca, em muốn đi vệ sinh..."

Cương Thư Thiên sửng sốt, ha ha cười lớn, "Được, đại ca mang em đi."

Tôi ngẩn ra, vừa định phản đối, ngẫm lại liền thôi, kêu người khác mang tôi đi vệ sinh hình như cũng không có tốt hơn.

Được đặt lên bồn cầu, tôi trừng vào Cương Thư Thiên, anh ấy nhìn lại tôi, khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy? Em không phải muốn đi vệ sinh sao?"

"Đại ca anh đi ra đi, anh ở đây, em đi không được." Tôi thành thật nói.

Cương Thư Thiên cười, "Có gì mà đi không được, trước kia y tá chẳng phải cũng nhìn em sao?" Anh ấy nói đến đây, đột nhiên dừng lại, thay đổi ngữ khí, mang theo nộ khí nghi vấn: "Chẳng lẽ cô ta trước kia là bỏ mặc em?"

"Không có, cô ta rất tận trách." Mặc dù có tràn đầy phẫn hận đối với y tá và bạn trai cô ta, nhưng tôi vẫn không đến nỗi đi ô miệt một người đã chết cho đến vào trong bụng người khác.

Chỉ là đại ca và y tá thì khác, rất nhiều người có thể dám ở trước mặt y tá đi tiểu, nhưng bạn dám ở trước mặt đại tướng quân vô cùng uy nghiêm tay cầm đao mà đi tiểu không? Mặc kệ bạn dám hay không, tóm lại tôi là không dám rồi, cảm giác phía dưới cứ lành lạnh à!

Huống chi đại tướng quân này còn rất đẹp trai, tôi mấy ngày trước vẫn là nữ nhân đấy! Mặc dù nữ nhân của mười năm tận thế cũng không có khác nam nhân bao nhiêu, nhưng ở trước mặt một anh chàng đẹp trai đi tiểu gì gì đó, đừng có khiêu chiến độ dày da mặt của tôi như thế!

"Em từ từ mà đi, dù sao bây giờ cũng không vội." Đại ca ngồi lên bồn tắm, bất mãn mà nói: "Thân thể này của em, dù là đi vệ sinh, anh cũng sợ em ngã quỵ mất!"

Nỗi lo này vẫn thật không phải nói giả, cả người tôi cứ như cành cây khô, nhóm chút lửa là bốc cháy, đành từ bỏ ý nghĩ khiến anh ấy rời khỏi, nỗ lực không nhìn đại ca người mà cho dù chỉ là ngồi gác chân ở bên cạnh bồn tắm cũng khí thế kinh người, gác chân đừng có gác như người mẫu tạp chí như thế chứ!

Ở trong thời gian ngắn nhất bất chấp mặt mũi mà giải quyết xong nhu cầu sinh lí, may mà chỉ là đi nhỏ, nếu như là hm hm, tôi cảm thấy mặc kệ nỗ lực làm sao cũng chắc chắn làm không được.

Nhất định phải ở trong vòng năm ngày khôi phục đến có thể tự mình đi vệ sinh, bằng không táo bón là cái chắc, tôi lúc ở trạm thuốc quét hàng không biết có mua thuốc thông ruột hay không...

Đại ca đột nhiên khẽ cười, lắc đầu nói: "Em rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Từ trước kia đã thích suy nghĩ miên man, Thư Quân đều nói xem biểu tình của em còn hay hơn sách truyện."

Tôi ngẩn ra. Một lần nữa nghiệm chứng sự giống nhau của Cương Thư Vũ và mình.

Đại ca đưa tôi trở về giường, tôi đã không ngủ ở phòng bác Lâm nữa, cũng không phải phòng của mình, đại khái là bởi vì đồ đạc ở đó bị chúng tôi đẩy đi chặn cửa, lộn xộn hết cả rồi đi.

Xung quanh là giấy gián tường màu oải hương, đây là phòng của Thư Quân, nhưng giường dưới thân tôi vẫn là giường bệnh, đại khái là lấy từ phòng ban đầu, thương hoạn cỡ như tôi nằm ở trên giường bệnh thì tiện hơn nhiều.

Ít nhất uống canh gà tiện hơn nhiều... Nhưng làm sao vẫn có canh gà? Tôi trăm điều khó hiểu, bây giờ căn bản không có điện lực, tủ lạnh cũng không thể dùng, cho dù trước kia có mua gà cũng sớm đã hư thối rồi đi?

"Là túi chân không." Quân Quân cầm chén và thìa, vừa đút cho tôi, vừa chớp đôi mắt vô tội giải thích: "Lúc ở siêu thị mua đồ, em đã lấy rất nhiều canh gà đóng gói và chiết xuất gà, nghĩ rằng nếu thật sự xảy ra chuyện gì, vẫn có thể tiếp tục tẩm bổ cho nhị ca anh."

Tôi phục em rồi!

Sau mười năm tận thế, tôi lần đầu tiên uống cái thứ canh gà này đến phát sợ!

"Quân Quân làm tốt lắm." Cương Thư Thiên xoa xoa đầu của em gái.

Thư Quân cười ngây ngô, có lẽ rất ít khi được đại ca nghiêm khắc khen ngợi.

"Đại ca, anh làm sao về lúc này?" Tôi thực sự rất tò mò, nếu như nghe lời tôi chịu trở về, vậy đáng lẽ về từ sớm rồi, nếu như không có lên máy bay trở về, vậy khẳng định là về không được nữa.

Sau ngày hai mươi mốt, thứ như máy bay trong thời gian ngắn có lẽ vẫn có thể bay lên trời, nhưng khẳng định không đến lượt người bình thường đi ngồi, trừ phi đại ca so với tưởng tượng của tôi càng uy...

"Em đừng dừng lại, cứ tiếp tục ăn, anh nói cho em nghe."

Tôi gật đầu, nhíu mày tiếp tục để cho Quân Quân đút cháo gà cho tôi.

"Anh đã đáp ứng em, ngay lập tức đi đặt vé máy bay, nhưng lâm thời muốn kiếm vé máy bay không dễ kiếm được lắm, máy bay ở khoảng sáu giờ tối ngày hai mươi mới đến, lúc đó đã có sương mù, máy bay không chịu hạ xuống."

Nói đến đây, ngữ khí của anh ấy mang lên phẫn nộ, "Phát thanh nói phải chờ sương tan mới hạ xuống, anh gọi tiếp viên hàng không nói rõ sương chỉ sẽ càng ngày càng dày, bọn họ lại không chịu tin, đến tám giờ, máy bay sắp hết dầu, lũ ngu kia mới không thể không hạ xuống, lúc đó sương dày đến nhìn không thấy đường băng, hại cho máy bay suýt nữa bị tai nạn."

Anh ấy nhìn hướng tôi, nói: "Em nói cần thuốc kháng sinh và súng, hai thứ đó đều không dễ mang lên máy bay, anh sau khi trở lại mới đi kiếm, lúc đó sương quá dày, mọi người đều bắt đầu phát hiện bất thường, người của một số kết nối đều liên lạc không được, cho nên anh đã tốn chút thời gian mới kiếm được đồ."

Thì ra là lỗi của tôi à! Nhưng thuốc kháng sinh đã cứu mạng nhỏ của tôi, đây thật là rất khó lựa chọn - khoan khoan, nếu đại ca ngay từ đầu đã ở nhà, tôi căn bản không cần thuốc kháng sinh đi!

Tôi nhìn đại ca, trước kia anh ấy phần lớn mặc tây trang, nhưng bây giờ thì khác hoàn toàn, anh ấy đang mặc một bộ trang phục quân đội, hai bên sườn và thắt lưng đều có bao súng, chân còn đi giày quân đội, hai bên hông giày thì cắm dao găm.

Đại ca như thế dùng nắm đấm là có thể xử được y tá, cộng thêm cây gậy bóng chày là có thể xử thêm bạn trai y tá và bác Lâm, căn bản không cần tới súng à!

Tôi thật là tự tạo nghiệt rồi, đại ca quan trọng hơn nhiều so với súng và thuốc kháng sinh!

Đại ca nhìn tôi, đưa khăn giấy muốn cho tôi lau miệng, nhưng khi tôi nỗ lực muốn giơ tay lên, anh ấy liền trực tiếp giúp tôi lau đi vết mỡ.

Anh ấy mang theo tự trách nồng đậm, tiếp tục nói rõ sự việc trải qua: "Mọi thứ đều là sơ sót của anh, chờ lúc anh làm xong giao dịch đi ra, sương đã dày đến nhìn không thấy đường rồi, hơn nữa đụng phải sương đó, da sẽ có cảm giác đau đớn, lúc đó anh không xác định có phải là có độc hay không, hơn nữa bọn anh còn ở khu đô thị, lái xe về nhà bình thường cần hơn một tiếng, loại trạng huống nhìn không thấy đường này nói không chừng phải hơn ba tiếng, nếu như sương có độc, bọn anh không thể cầm cự về đến nhà."

Tôi gật đầu, vẫn chưa đến thời khắc phán xét, lực sát thương của sương đen không mạnh, chỉ là một chút cảm giác đau đớn mà thôi.

"Anh đành trở lại nghĩ biện pháp giao dịch mặt nạ chống độc và bình dưỡng khí." Đại ca bình tĩnh nói: "Hai thứ này càng khó đổi chác."

Đương nhiên, mọi người đều phát hiện sương này bất thường rồi, mặt nạ phòng độc và bình dưỡng khí, cho dù có cũng muốn tự mình lưu giữ, đương nhiên không có người chịu đổi rồi.

"Lúc anh và đối phương giằng co, đã xảy ra biến cố, có người nổ súng muốn cướp, một phát mở đầu, cộng thêm sương đen bên ngoài bắt đầu thấm vào, hiện trường bắt đầu đấu súng."

Thư Quân bên cạnh kinh hô một tiếng, suýt nữa đút cháo vào trong mũi của tôi.

Cương Thư Thiên nhíu mày, nhắc nhở: "Quân Quân cẩn thận một chút, nhị ca em không thể sặc thêm một cái nữa rồi."

"Xin lỗi!" Thư Quân áy náy nhìn tôi, càng dịu dàng mà dùng khăn giấy lau đi vết cháo trên đầu mũi tôi.

Tôi vội vàng nói giúp: "Nào có yếu đuối như thế, sặc một cái thì có làm sao, hơn nữa chính em vừa rồi cũng để cho đấu súng đó dọa giật mình, huống chi là Quân Quân."

Cương Thư Thiên bực mình nói: "Em nuông chiều Thư Quân cũng phải có cái mức độ, may mà bản tính nó vốn không kiêu căng, bằng không thật bị em chiều hư rồi."

Gì? Là "tôi" chiều hư em gái sao? Không phải là anh chiều hư em trai lẫn em gái à?

Nhìn thấy thần sắc của tôi, Cương Thư Thiên do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi: "Thư Vũ, em vẫn chưa nhớ lại cái gì hết sao?"

"Chỉ có một số hình ảnh, nhưng không nhiều, hơn nữa cũng không liên kết lại được."

Nghe vậy, Cương Thư Thiên lại thả lỏng thần sắc, lên tiếng an ủi: "Có hình ảnh biểu thị em đang phục hồi như cũ rồi, không lâu nữa hẳn là sẽ nhớ lại, không cần vội."

Tôi trầm mặc không nói, nhớ lại thật, vậy tôi rốt cuộc là ai đây?

"Sau cuộc đấu súng thì sao?" Tôi không muốn dây dưa ở vấn đề đó, càng nghĩ càng không rõ, đành chuyển đề tài.

"Anh không muốn tham dự đấu súng, nhưng không thể không lấy được mặt nạ phòng độc và bình dưỡng khí, vừa lại tốn không ít thời gian." Cương Thư Thiên không có giải thích thêm anh ấy cuối cùng là làm sao kiếm được mặt nạ phòng độc và bình dưỡng khí, tôi cũng không hỏi, Thư Quân thì nghĩ không tới những cái đó.

"Lúc bọn anh lên xe, đã quá nửa đêm rồi." Anh ấy bình tĩnh nói đến đây liền tạm ngừng, nhưng mọi người đều hiểu.

Quá nửa đêm, thời khắc phán xét hàng lâm, vậy là khẳng định không thể trở về rồi.

"Anh là người đầu tiên tỉnh lại, sau đó những người khác cũng lục đục tỉnh lại, nhưng có hai thành viên bất thường..." Cương Thư Thiên do dự một chút, thấy thần sắc bọn tôi vẫn tự nhiên, lúc này mới thừa nhận: "Bị bọn anh giết rồi."

"Đại ca anh tổng cộng đã mang bao nhiêu người?" Tôi tò mò hỏi.

"Kể cả anh là tám người."

Trong tám người chỉ có hai người biến thành dị vật, tỷ lệ này thật là rất thấp rồi, có thể thấy những người đại ca mang đến có bao nhiêu cường hãn!

"Thư Vũ, em ở trong mơ có nhìn thấy bao nhiêu người sẽ biến thành quái vật không?"

"Một nửa." Tôi ngẩng đầu lên, không thể nghiêm túc hơn mà nói: "Đại ca, có một nửa loài người đều biến thành dị vật, hơn nữa ngay cả động vật và thực vật cũng sẽ biến thành dị vật."

Đây là tận thế của mọi sinh vật trên địa cầu mà cũng không phải chỉ có loài người.

Ngoài dự liệu, Cương Thư Thiên không có biểu tình quá chấn kinh, tôi ngẫm lại cũng phải, bốn ngày qua, anh ấy từ thành thị trở về nhà, mặc dù lộ trình lái xe chỉ cần hơn một tiếng, nhưng ở tận thế, một tiếng đã đủ khiến người chết cả trăm lần, nguy hiểm trên dọc đường sợ rằng nhiều đến khiến người không dám tưởng tượng.

"Trên đường toàn là xe, lúc sương đen tiến đến, rất nhiều người muốn chạy trốn, toàn bộ chắn ở trên đường rồi, hoàn toàn không thể lái xe ra khỏi thành thị, bọn anh đành bỏ xe, định đi đến vùng ven thành thị rồi tìm xe, kết quả dọc đường đụng phải không ít... dị vật." Đại ca lần này lựa chọn cách nói giống tôi, "Lại tốn thêm chút thời gian nữa, cho nên trở về muộn, xin lỗi."

Nói thật là nhẹ nhàng, tôi và Thư Quân đều 囧rồi, ba tên dị vật đã suýt nữa giết chết hết chúng tôi trong khi chúng tôi đang chui ở trong nhà còn có chuẩn bị đầy đủ, nhóm đại ca thế nhưng là đi lộ thiên ở trên đường đầy rẫy dị vật!

Chẳng qua nói đi thì nói lại, đại ca có súng, tôi chỉ có gậy bóng chày, đại ca có đồng bạn thân kinh bách chiến, tôi thì chỉ có em gái, chú và thím -- tôi nỗ lực an ủi mình không phải quá vô dụng, rõ ràng cũng đã xuyên việt rồi còn làm cho thảm hơn dân bản xứ.

"Nghĩ cái gì vậy?" Đại ca xoa xoa đầu của tôi, nói: "Đừng động não quá nhiều, em bây giờ cần nhất là nghỉ ngơi, mọi thứ có đại ca ở đây, em không cần phiền não."

"Chú không sao chứ?" Tôi đột nhiên nhớ tới, chú cũng đã bị thương, sẽ không nhiễm trùng rồi chứ?

Đại ca cười nói: "Không sao, thím đang chăm sóc ông ấy, trạng huống của chú còn tốt hơn em rất nhiều."

Nghe vậy, tôi thật sự yên tâm, bình yên mà cùng em gái trò chuyện đến bất tri bất giác ngủ mới thôi.

Mấy ngày tiếp đến, tôi triệt để đang làm một con heo, ăn no ngủ kỹ, chưa từng ra khỏi phòng của Thư Quân, mà cô em gái Thư Quân này thật sự không uổng công nuông chiều, cô cả ngày phụ trách chăm sóc tôi, đúng là cẩn thận chu đáo, tôi liếc mắt, cô cũng có thể biết tôi là đói rồi hay là khát rồi hay là muốn đi vệ sinh rồi.

Xinh đẹp đáng yêu chu đáo vừa lại không từ vất vả mà chăm sóc tôi, Quân Quân! Nếu như tôi là nam nhân, tôi nhất định cưới em!

Khoan đã, tôi thật sự là nam nhân... nhưng là anh trai em. Buồn rồi đây...

"Anh lại nghĩ cái gì vậy, ca, đây là biểu tình gì thế hả!" Thư Quân cười không ngừng.

"Đang nghĩ anh là anh trai em không thể cưới em làm vợ rồi, em nói anh có thể kỳ thực là con nuôi hay không?" Tôi nói một cách đáng thương.

Thư Quân lườm tôi một cái, bình luận: "Lấy tướng mạo của anh, đôi mắt này đơn giản là giống em y như đúc, nếu như chúng ta không phải anh em, anh khẳng định là ba em!"

Tôi kêu thảm: "A, hết cứu rồi!"

"Cái gì mà hết cứu?" Đại ca đúng lúc đi vào, sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên cảm thấy mấy chữ này cũng không buồn cười.

Tôi vội vàng giải thích: "Em nói em và Quân Quân là anh em ruột, hết cứu rồi, em không thể cưới em ấy làm vợ."

Nghe vậy, thần sắc của Cương Thư Thiên dịu lại một chút, bực mình nói: "Em hả, từ nhỏ đã nhao nhao đòi cưới em gái, nó thật sẽ bị em nhao nhao đến gả không đi."

Mặt tôi biến sắc, Thư Quân lập tức vội hỏi: "Nhị ca, anh làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái sao?"

"Không, chỉ là muốn hỏi xem anh có thể ra ngoài phòng loanh quanh một chút không? Thực sự quá ngột ngạt rồi."

Đại ca do dự, nhưng dưới thần sắc cầu khẩn của Thư Quân, anh ấy vẫn là đồng ý. "Được thôi, nhưng chỉ có thể ngồi xe lăn, anh bế em lên."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, mặc cho đại ca bế tôi lên xe lăn, đẩy ra khỏi phòng.

Càng ngày càng nhiều điểm chung, rốt cuộc chân tướng là cái gì, tôi không dám nghĩ.

Đến phòng khách, ở đó có bốn người đang uể oải ngồi trên sofa, một người đang đọc sách, đó là người lúc trước từng thấy, thư ký của đại ca, Trịnh Hành.

Anh ta nếu như thật là thư ký, tôi khẳng định là nam... Khụ khụ, lại quên mình bây giờ là nam nhân.

Ba người còn lại thì chưa từng thấy, hơn nữa cũng không thấy Tằng Vân Thiến.

Nhưng bọn họ đều có cái điểm chung, mặc trang phục tương tự trang phục quân đội, trên người hoặc xung quanh đều có súng.

Tôi bình tĩnh hỏi: "Đại ca anh không phải là mở công ty thiết kế đi?"

Cương Thư Thiên lặng đi một chút, nói: "Không phải, anh có một đội lính đánh thuê." Anh ấy tạm ngừng, bổ sung: "Em là biết điều này, lời nói dối đó chỉ dùng để giấu Thư Quân, chú và thím."

Lời này khiến cho Thư Quân bất mãn bĩu môi.

"Ngồi ở trên sofa đơn là Tiểu Sát, tóc vàng là Caine; nữ là Bách Hợp." Cương Thư Thiên có chút ngượng ngùng nói: "Em trước kia đều quen biết."

Trong bốn người, Tiểu Sát kia thoạt nhìn nhỏ tuổi nhất, có loại ảo giác hai mươi tuổi đầu, nhưng tôi nghĩ không thể nào chỉ có hai mươi tuổi đầu, ánh mắt đó quá chín chắn, tính cách của anh ta rất lãnh đạm, lúc đại ca giới thiệu anh ta, chỉ là kéo khóe miệng coi như chào hỏi thôi.

Caine có tóc vàng thì là người ngoại quốc, thoạt nhìn nhiệt tình hơn nhiều, lúc giới thiệu đến anh ta, anh ta chẳng những vẫy tay còn dâng tặng một nụ cười xán lạn, hàm răng trắng lóe đến tôi hoa cả mắt, là một suất cangoại quốc tiêu chuẩn.

Nữ là Bách Hợp... Câu này có chút nghĩa khác à, khiến tôi không khỏi lo lắng trình độ quốc văn của đại ca. Người phụ nữ này là loại hình chiến đấu tiêu chuẩn, toàn thân da màu đồng, trên cánh tay còn có cơ bắp, thoạt nhìn còn mạnh mẽ hơn người từ cành khô tiến hóa đến cành cây như tôi nhiều.

"Cuối cùng cũng có chút thịt hơn lúc trước." Caine đi đến bên cạnh tôi, nắn nắn cánh tay của tôi, nói: "Vẫn là quá gầy, nhưng tốt hơn một chút so với lúc vừa thấy cậu, lúc trước nhìn thấy bộ dạng cậu gầy như cành cây khô, lão đại cũng muốn điên rồi."

"Cây khô cái gì!" Cương Thư Thiên mất hứng, "Em trai tôi sống rất tốt!"

Bách Hợp bên cạnh xen vào nói: "Không sai, cho ăn thêm mấy ngày chính là tiểu suất ca trước kia rồi, đến lúc đó thế nhưng phải cho tỷ tỷ hôn mấy cái."

Tôi có chút bất ngờ, cô Bách Hợp này mở miệng hiển nhiên là muốn hòa giải, không ngờ bề ngoài của cô ta thoạt nhìn là một nữ vương loại hình chiến đấu, nhưng tính cách hình như không nữ vương lắm.

"Vậy tôi có thể lựa chọn hôn Quân Quân mấy cái không?" Caine cười hì hì nói.

"Không được!" Tôi thốt lên.

"Cuồng em gái." Tiểu Sát bên cạnh hừ lạnh một tiếng.

Tôi có một loại cảm giác bị dao đâm, tôi mới không phải cuồng em gái, tôi là thích nam nhân... Khoan khoan, bây giờ thích nam nhân hình như càng chết à!

Sét đánh giữa trời quang, tôi đến bây giờ mới nghĩ đến vấn đề giới tính, trước kia chỉ nghĩ tới tận thế, nghĩ làm sao sống tiếp đã no rồi, chuyện giới tính này thế nhưng xếp sau, muốn nghĩ đến dục vọng cũng phải no ấm trước cái đã!

Nhưng bây giờ đã có đại ca, sinh tồn không cần sầu, còn có vật tư đầy tầng hầm, ăn no mặc ấm cũng không cần sầu, tôi rốt cuộc nhớ tới thứ giới tính này rồi.

Tôi suy nghĩ rồi suy nghĩ, chẳng lẽ phải yêu đồng tính? Với bản chất nữ nhân của tôi có khi còn phải làm số 0... Không được! Tuyệt đối không được! Đời trước từng thấy quá nhiều nữ nhân bị cường bạo, vào đầu tận thế, nữ nhân còn phải cầu xin lôi kéo nam nhân có năng lực ở trên mình, dùng để đổi lấy một ít vật tư, mới có biện pháp sống tiếp, hèn mọn đến khiến người thật không muốn sống.

Đời này khó khăn lắm mới vùng lên, bất luận là nam hay nữ tất cả đều đừng hòng ở trên tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro