Chương 2-5: Phượng hoàng mang đến may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong kết tinh, tôi cuối cùng cũng có thể an tâm nằm nghỉ ngơi, cho dù tốc độ khôi phục quá nhanh, đây chắc là tại hiệu quả của viên kết tinh kia đặc biệt tốt, dù sao thì cũng không liên quan đến tôi.

Nằm ở trên giường, hết sức nhàm chán, tôi rất muốn xuống giường đi vài vòng vận động, có điều bên cạnh có người cứ nhìn tôi chằm chằm, cho nên tôi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm mà thôi.

Tôi vô cảm xúc nói: “Xin hỏi cậu có thể đừng nhìn tôi hoài được không?”

Đối phương cười tủm tỉm nói: “Không được, đại tỷ muốn tôi trông anh thật kỹ!”

Tôi liếc đối phương một cái, đối phương là một thiếu niên mười bốn tuổi, gọi là a Tân, vóc dáng rất lùn, may mà không gầy yếu cho lắm, nhìn vẫn có chút trọng lượng, làn da toàn thân hơi đen, đường nét hốc mắt lại sâu, trông lên hình như là con lai, có điều chất giọng bản xứ, hẳn là đứa trẻ từ nhỏ đã sống ở đây.

Mặc dù gọi Cận Phượng là đại tỷ, nhưng cậu ta lại không phải em trai của Cận Phượng, Phượng từng nhắc tới nhà cô ta chỉ có anh trai Cận Triển và em gái Cận Tiểu Nguyệt, cô ta đứng thứ hai, tình huống này giống tôi như đúc… không đúng, tôi đang nói gì vậy, Phượng là nữ, tôi là nam, làm sao có thể như nhau, chỉ là có thể gọi tắt là ba anh em giống nhau thôi.

Trên cơ bản, tất cả những người tôi nhìn thấy ở đây đều gọi Phượng là đại tỷ, tỷ này không phải chị ruột, mà nghĩa là chị lớn.

Lôi Thần thì ra là dân hắc bang, đại ca thì dẫn đầu đoàn lính đánh thuê, còn vị Hỏa Vương kia không biết có bối cảnh thế nào, nhưng tám phần cũng không đơn giản đi? Chẳng trách bọn họ có thể thành vương xưng bá ở tận thế, chỉ khác chỗ đứng thôi, những bình dân bách tính chúng tôi làm sao mà so sánh được.

Kỳ thực cũng không thể nói như thế, người có bối cảnh không đơn giản thì có đầy, rốt cuộc cường giả đứng đầu loài người chẳng qua cũng chỉ là ba người này, tóm lại mà nói, đại ca uy vũ! Bất kể là đại ca của tôi hay của Cận Phượng, đều uy vũ như nhau!

“Hơn nữa vẻ mặt của anh thú vị như thế, không nhìn thì uổng!” A Tân tấm tắc nói: “Hèn gì đại tỷ thích anh như vậy, vừa dễ nhìn vừa thú vị, nếu như tôi là nữ, cũng muốn bắt anh làm ông xã áp trại.”

Tôi lập tức mặt vô biểu tình, “Tôi không phải là bị bắt.”

A Tân cười ha ha còn ánh mắt thì lơ là, hiển nhiên không tin, có điều tôi cũng chẳng buồn so đo với cậu ta, dù sao bây giờ đối với người ở đây mà nói, tôi chính là tiểu bạch kiểm được Cận Phượng nuôi —- Đây vẫn là sự thật, Cận Phượng cho ăn cho uống cho kết tinh, tôi thì phụ trách nằm trên giường người ta nghỉ ngơi, đây không phải tiểu bạch kiểm thì là cái gì? (Tiểu bạch kiểm: là chỉ đàn ông chỉ biết dựa dẫm vào người khác, ngoài ra còn chỉ người có bề ngoài rất xinh đẹp. Mấy chương trước có dịch là công tử bột)

Buổi tối, Cận Phượng sau khi về phòng còn ngủ ở bên cạnh, nếu không phải tôi bị thương như vầy, cô ta không thể làm gì ngoại trừ nhéo mặt xoa đầu, gạo cũng có thể nấu thành cơm rồi đi!

“Tiểu Vũ này, thương của anh chắc là sắp khỏi rồi nhỉ?” A Tân cười hi hi mà hỏi.

Tốt nhất là vậy, tôi mới nằm sáu ngày đây! Cậu đi đánh với con chim cấp một rồi bị con thứ hai tông vào thử xem, đảm bảo ngay cả thi thể cũng không còn!

Chẳng qua, tôi xác thực đã đỡ hơn nhiều, tốc độ phục hồi nhanh hơn rất nhiều so với dự tính ban đầu, đều là nhờ công mấy viên kết tinh tiến hóa của Cận Phượng cho ăn, bây giờ kết tinh chưa đến cấp một không có nhiều trợ giúp đối với tăng cường thực lực, nhưng làm thánh phẩm liệu thương, vẫn là rất tận tình.

“Cậu nên gọi tôi là tiểu Vũ ca.” Tôi bất mãn nói.

A Tân liếc tôi một cái, hừ lạnh nói: “Tôi chỉ gọi Cận ca và Phượng tỷ, người khác tính là gì!” Cậu ta lại cười tủm tỉm nói: “Nếu như anh thật sự thân với đại tỷ tôi, tôi có thể nhượng bộ gọi anh là anh rể.”

“Vậy Cận Tiểu Nguyệt thì sao?” Tôi vô cùng tò mò đối với cô gái được nghi ngờ là sống lại kia, vốn còn tưởng cô ta có ý kiến với tôi như thế, hẳn là sẽ xông vào chửi tôi một trận xối xả mới đúng, kết quả không hề có chút động tĩnh nào, sáu ngày qua chỉ nhìn thấy người đưa cơm và a Tân.

Nụ cười của a Tân thoáng ngưng đọng, cậu ta gãi gãi đầu, nói: “Tôi chưa từng tiếp xúc với tiểu thư, trước kia nhìn thấy chưa tới mấy lần, nếu như không phải tình huống bây giờ, sinh viên đại học có học vấn như cô ấy căn bản sẽ không vào trong bang, hơn nữa tiểu thư yếu đuối mỏng manh, thân thể lại không tốt, Cận ca cũng không cho phép cô ấy đến, sợ cô ấy bị người trong bang hù dọa.”

Yếu đuối mỏng manh, thân thể không tốt? Nhưng những điều nghe thấy hôm nọ thì không phải như vậy, mặc dù giọng nói của cô gái kia trong trẻo, nhưng gào lớn tiếng lắm mà, chẳng cảm thấy yếu đuối chút nào… Khoan đã, nếu như cô ta cũng sống lại giống như tôi, vậy cô ta có còn là cô ta không?

Nhớ đến những lời hôm ấy nghe được, tôi đột nhiên cảm thấy có lẽ Tiểu Nguyệt này cũng không phải Tiểu Nguyệt kia nữa, chỉ là tôi lựa chọn thú nhận hết thảy với đại ca và Thư Quân, Cận Tiểu Nguyệt thì lấy mất trí nhớ và nằm mơ để che giấu mà thôi.

Chẳng trách, Cận Phượng ở giai đoạn này của tận thế đã mạnh hơn cả lính đánh thuê nhà tôi, có nhắc nhở của Cận Tiểu Nguyệt, cộng thêm sự ủng hộ của một cái tổ chức hắc bang, kết tinh cô ta ăn được tuyệt đối nhiều hơn lính đánh thuê nhà tôi, đã có thể lấy để nuôi tiểu bạch kiểm rồi, nhưng cô ta hẳn là vẫn chưa đến cấp một, không biết tiến độ hiện nay của Lôi Thần Cận Triển thế nào?

Lúc đang suy nghĩ, cửa phòng mở ra, tôi có chút nghi hoặc mà nhìn qua, bây giờ vẫn chưa đến lúc ăn cơm, chẳng lẽ là Cận Phượng về rồi? Ngay cả a Tân bên cạnh cũng tươi cười đứng lên, hiển nhiên có suy nghĩ giống như tôi.

Kết quả người đi vào không phải khốc nữ ngực bự, mà là mãnh nam to lớn, vị mãnh nam tiên sinh này thật là vừa cao vừa tráng, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn sơ cứ như là một ngọn núi nhỏ, ngay cả người có thể chảy nước miếng nhìn cơ bắp đại ca nhà mình như tôi cũng tỏ ra ăn không tiêu.

Cái gã vai u thịt bắp này quá nổi bật, cho đến khi hắn bước vào phòng, tôi mới nhìn thấy bên cạnh hắn còn có một người đàn ông, thân hình trái lại bình thường hơn nhiều, đeo mắt kính, ánh mắt lạnh lùng, nhất là lúc nhìn hướng tôi, vẻ mặt chán ghét đó hoàn toàn không che giấu, thậm chí để lộ ý vị căm hận.

Tôi nhíu mày, mặc dù thời gian qua không ít lần bị nhìn bằng ánh mắt ghẻ lạnh, ngoại trừ Cận Phượng và a Tân, những người tới đưa cơm ít nhiều đều mang ý coi thường, nhưng tuyệt đối không thể nói là căm hận, một tên tiểu bạch kiểm bị thương nặng thì có cái gì để hận?

Trừ phi bọn họ biết tôi có ăn kết tinh tiến hóa, nhưng chuyện này, Cận Phượng đặc biệt căn dặn tôi đừng nói ra, bởi thế, thậm chí không để cho bác sĩ đến kiểm tra thương thế, băng bó thay thuốc đều là cô ta đích thân làm sau khi trở về vào buổi tối, tránh cho bị phát hiện thương thế phục hồi quá nhanh.

Bị phát hiện cũng không có gì, chỉ là có một số kẻ làm loạn lên gây phiền toái, nếu cậu cảm thấy thương thế không ổn thì cứ nói cho tôi, tìm bác sĩ qua xem thử. Lúc đó, Cận Phượng nhàn nhạt mà nói như vậy.

Nhưng bác sĩ không đến cũng vừa hợp ý tôi, tôi lập tức thề với trời tuyệt đối không nói ra, Cận Phượng còn xoa xoa đầu tôi, rồi nói chữ “ngoan”.

Tôi tức thì cảm thấy uất nghẹn, mình căn bản không phải tiểu bạch kiểm, mà là thú cưng đi?

“Lão Quân, còn có Hồ Tông? Mấy người đến làm gì?” A Tân nghi hoặc hỏi: “Chắc không phải Phượng tỷ bảo các người tới chứ?”

Gã to lớn mang giọng ồm ồm nói: “Đến xem thử cái tên dám nằm trong phòng Phượng tỷ trông thế nào.”

A Tân phụt cười một tiếng, cười mỉa nói: “Lão Quân anh từ lúc nào cũng có hứng với nam giới rồi?”

Gã to cao lập tức nổi khùng lên, rống to: “Mẹ thằng nào có hứng với đàn ông?”

Tôi tức thì có chút lo lắng cái gã to lớn gọi là lão Quân sẽ xông tới đánh a Tân, nhưng a Tân lại giống như không lo lắng điều này, chỉ là cười hì hì mà ngồi ở bên cạnh giường, căn bản không sợ chọc giận đối phương.

Cậu ta thậm chí tiếp tục cười nhạo một người khác, “Hồ Tông này, mặt anh đen như thế làm gì? Tôi đâu có nợ anh tám trăm vạn, cười một cái xem nào?”

Mặt của Hồ Tông càng đen hơn, lạnh giọng nói: “A Tân, cậu đứng về phe tiểu bạch kiểm này?”

“A Tân tôi chỉ đứng về phe Cận ca và Phượng tỷ, người khác đừng nói là phe, ngay cả bên rìa cũng đừng hòng! Người này được đại tỷ bảo kê, anh có gan thì đi tìm đại tỷ kháng nghị, ở đây bắt nạt một kẻ trọng thương bị bắt về, anh cũng tốt quá nhỉ?”

Tôi thật sự không phải bị bắt về! Cận Phượng còn là ân nhân cứu mạng của tôi, bị hiểu lầm thành nữ thổ phỉ cướp đoạt mỹ nam nhà lành, lương tâm tôi cắn rứt.

Nhưng a Tân lôi tên của Cận Phượng ra, hiển nhiên rất hữu dụng. Hồ Tông nhíu chặt mày, ngay cả tên to lớn lão Quân cũng tỏ ra căng thẳng, không dám lên tiếng mắng người nữa.

A Tân “chậc” một tiếng, khó chịu mà nói: “Tôi nói nhé, các người cũng quá không rõ tình huống rồi đi, từ lúc nào đến lượt người khác động vào Phượng tỷ rồi, còn chẳng phải là đại tỷ nhìn trúng cái gì thì muốn cái đó sao, anh cho rằng cái gã nằm trên giường đây có tư cách nói chuyện?”

“…” Tôi tiếp tục an tĩnh không nói chuyện.

Lão Quân hình như không thể phản bác điều này, chuyển đề tài càu nhàu: “Tên tiểu bạch kiểm này có gì tốt? Chẳng qua chỉ có cái mặt nhìn được!”

A Tân hùng hồn nói: “Đại tỷ chính là thích cái mặt này, có giỏi anh cứ đi phẫu thuật thẩm mỹ, biết đâu câu được đại tỷ cũng không chừng!

Vóc người cường tráng như quả núi của hắn phối hợp với khuôn mặt của tôi, định dọa chết ai à?

Sắc mặt lão Quân tái nhợt, vội vàng làm sáng tỏ: “Ai muốn câu đại tỷ chứ? Cậu đừng có nói bậy! Tôi nói, nếu như Cận ca trở về, nhất định sẽ làm thịt thằng này!”

Tôi cả kinh, hắn nói như vậy cũng phải, em gái bỗng dưng nhặt một tên em rể trở về, còn là một tên tiểu bạch kiểm vô dụng, nếu như chuyện này đổi sang Thư Quân, tôi và đại ca nhất định sẽ đánh chết tên tiểu bạch kiểm rồi tính gì thì tính.

Ánh mắt a Tân nhìn lão Quân như nhìn một tên ngốc.

“Cận ca chỉ biết quản chuyện của phu nhân và tiểu thư, có lúc nào từng nhúng tay vào chuyện của Phượng tỷ chưa? Người nói một là một trong bang chúng ta ngoại trừ Cận ca, thì vẫn còn có Phượng tỷ nữa đấy! Cho dù Cận ca đột nhiên dở chứng, thật sự nhúng tay vào, anh cho rằng đại tỷ sẽ bởi vì Cận ca phản đối, mà liền ném tên tiểu bạch kiểm này đi sao?”

Phù, tôi thở phào, may mà Cận Phượng đủ uy, tôi không muốn lê theo cái thân thể bị thương, đã vậy còn bị Lôi Thần đánh một trận đâu.

Vừa nói xong, lão Quân lộ rõ vẻ do dự, thật là một tên thô kệch tâm tư đơn thuần, trong lòng nghĩ gì đều phơi hết ra mặt, hình như không phải loại âm hiểm gì.

Nếu như dựa vào những gì lão Quân nói, hắn không có suy nghĩ đó đối với Cận Phượng, vậy thì rất có khả năng chính là bị xúi giục đến đây, nếu như kẻ xúi giục không phải càng âm hiểm mà trốn đi không xuất hiện, vậy khẳng định là tên Hồ Tông đeo mắt kính rồi, gã này mặc dù trông không tệ, chẳng qua lại có bộ mặt âm độc, lại còn từ đầu đến cuối đều lạnh lùng nhìn tôi, kẻ xúi giục tám chín phần mười chính là hắn rồi.

“Phượng tỷ dù sao cũng là phụ nữ, khó tránh bị tiểu bạch kiểm dụ dỗ.” Hồ Tông hung dữ mà nói: “Chỉ cần rạch mặt cái tên này, để xem ai còn ham thích hắn!”

“Hồ Tông, anh đừng có làm loạn.” A Tân lành lạnh nói: “Chuyện anh và lão Quân xông vào trong phòng Phượng tỷ, nể tình anh muốn theo đuổi Phượng tỷ nhưng không được nên bỏ qua, nếu là dám ở trong phòng Phượng tỷ động thủ với người của Phượng tỷ, anh chết mẹ nó rồi!”

Nghe vậy, lão Quân lộ ra thần sắc hơi kiêng dè, một tên to con vậy mà sợ hãi co rúm người, cảm giác cực kỳ không hài hòa, một gã ngoài mạnh trong yếu như ông anh cũng dám đến gây chuyện, trong đầu quả nhiên chứa toàn cơ bắp!

A Tân dùng giọng của thiếu niên thời kỳ vỡ giọng mà cao giọng nói: “Cho mấy người cơ hội cuối cùng, đi ra!”

Lão Quân thì muốn đi, nhưng vẫn nhìn Hồ Tông một cái, như là đang trưng cầu đồng ý của hắn, quả nhiên gã này mới là chủ mưu.

Hồ Tông nhìn a Tân, nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng thu lại một chút, hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Chúng ta đi!”

Hai người vậy mà cứ thế ra khỏi phòng, tôi đã nghĩ xong phải hứng mặt chịu đánh thế nào, mới có thể trông lên vừa đáng thương vừa không ảnh hưởng độ đẹp trai, chờ Cận Phượng trở về, lập tức khóc lóc kể lể với cô ta mình có bao nhiêu ủy khuất, mau cho thêm vài viên kết tinh để bồi thường.

Kết quả mắng vài câu là chạy mất, các người có yếu quá không đấy? Đã nói đánh mặt mà? Tôi ai oán không thôi.

“Đừng sợ nhé!” A Tân cười hì hì nhìn tôi nói: “Phượng tỷ rất uy, chị ấy đã nói muốn bảo kê anh, a Tân tôi khẳng định sẽ bảo vệ anh không để rớt một cọng lông.”

Thiếu niên mười bốn tuổi như cậu đừng mạnh miệng như thế, vừa rồi cánh tay của lão Quân kia còn to hơn đùi của cậu đấy.

Có lẽ là nhìn thấy ánh mắt không tin của tôi, a Tân hừ hai tiếng, sau đó từ bên hông cẳng chân rút ra con dao nhỏ, bắt đầu gọt vỏ táo, lại là loại vỏ mỏng đến trong suốt kia.

Tôi khẳng định ở gần đây tuyệt đối có cây táo, sáu ngày qua trái cây tráng miệng ngoại trừ táo vẫn là táo, tôi quyết định liệt loại trái này vào danh sách đen, cùng với canh gà và cháo thuốc bắc!

A Tân xiên một miếng táo, nói: “Tôi đi theo Phượng tỷ đã mấy năm rồi, Phượng tỷ uy không thua gì Cận ca, căn bản không giống phụ nữ, tôi cũng chưa từng nhìn thấy chị ấy có hứng với người đàn ông nào, còn tưởng bên trong Phượng tỷ chính là đàn ông, tương lai có thể sẽ tìm một cô gái chung sống, không dễ gì lần nay chị ấy lại thích một chàng trai, tôi nhất định phải chăm sóc anh thật tốt rồi.”

Tôi im lặng mà nghe a Tân lảm nhảm.

Mới đầu dự tính nằm hai tuần, nhưng được cho ăn kết tinh tiến hóa mấy lần, tình hình hồi phục cực kỳ tốt, nếu không phải cần che giấu tốc độ hồi phục của thân thể, bây giờ sớm đã có thể tự mình lo liệu sinh hoạt thường ngày, nhưng muốn ra tay chiến đấu thì có thể sẽ khiến thương thế trở nên tệ hơn, thời gian hồi phục sẽ kéo càng lâu.

Tính toán một chút, có thể nằm đủ mười ngày là tốt nhất, nhưng tôi đã không thể kiềm chế nỗi lo lắng trong nhà, muốn khởi hành vào ngày mai, cùng lắm thì ráng né dị vật, cố hết sức không chiến đấu là được.

“Phượng tỷ, chị về rồi à?” A Tân mừng rỡ đứng dậy.

Nghe vậy, tôi lập tức quay đầu, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Cận Phượng đi vào, trên tay còn cầm khay thức ăn, phát hiện tôi quay đầu nhìn cô ta, liền hỏi một câu: “Đói rồi sao?”

Lương tâm của tôi đột nhiên đau nhói, trong sáu ngày qua, ngày ngày nhìn Cận Phượng đi sớm về muộn, tôi đoán cũng đoán được cô ta phần lớn là đi săn dị vật, vừa trở về là bưng cơm cho tiểu bạch kiểm ăn, thỉnh thoảng còn cho ăn kết tinh, nhưng tiểu bạch kiểm này lại được vài ngày là chạy mất.

Được người ta cứu, còn ăn của người ta, uống của người ta, ngay cả kết tinh tiến hóa cũng nuốt không ít, sau có cứ như thế chạy mất, ngẫm lại cảm thấy mình đúng là một tên cặn bã!

“Vẩn ổn.” Tôi thành thật trả lời, mấy ngày nay cơm nước dâng tận miệng, vẫn thật không có lúc bị đói.

Cận Phượng cũng không để ý, đi qua để cái khay xuống, nói: “Ít nhiều cũng ăn một chút đi, bác sĩ nói vết thương của cậu đau, vị giác sẽ không tốt, nhưng nhất định phải ăn.”

Không phải do vết thương đau, là do ăn táo quá nhiều.

Tôi gật đầu, Cận Phượng liền ngồi xuống, bắt đầu đút cho tôi, hôm nay là cơm cà ri, ngon quá, tôi lúc đó làm sao lại quên mất lấy bột cà ri nhỉ?

A Tân nghiêm túc nói: “Đại tỷ, Hồ Tông mang lão Quân đến gây sự, có điều chỉ động miệng một chút thôi, tuyệt đối không động đến tiểu Vũ.”

Trên mặt Cận Phượng thoáng qua một nét hung dữ, sau đó như không có chuyện gì mà nói: “Cậu ra ngoài trước, lát nữa nói sau.”

A Tân lập tức ném đi vẻ nghiêm túc vừa rồi, cười hì hì mà nói: “Được, Phượng tỷ, a Tân em rất thức thời, sẽ không ở đây làm kỳ đà đâu!”

Cậu ta ái muội đá mắt với tôi, sau đó vừa huýt sáo vừa đi ra ngoài, thằng nhóc này đúng là đồ con nít quỷ.

“Tôi sẽ xử lý bọn Hồ Tông, ngày mai phái thêm một người qua đây.” Cận Phượng lại đút thêm một miếng cơm cà ri, nói: “Thực lực của a Tân không tệ, nhưng tuổi còn nhỏ, không trấn trụ được người khác.”

Tôi lắc đầu nói: “Tôi không sao, đừng trừng phạt bọn họ.”

Nếu Cận Phượng khua chiêng gióng trống mà trừng phạt bọn họ, vậy chờ sau khi tôi chạy mất, cô ta chẳng phải sẽ thành trò cười sao? Đặc biệt đây lại là hắc bang, trải qua nhiều năm ở tận thế như vậy, tôi rất rõ cách vận hành của loại tổ chức này, quyền uy của lão đại một khi bị phá vỡ, sự tình sẽ trở nên nghiêm trọng.

“Không liên quan tới cậu, bọn họ không được cho phép mà vào phòng của tôi, đây đã vi phạm quy củ, nếu bọn họ là vào phòng của đại ca tôi, cũng không cần người khác báo cáo mà sẽ bị ăn phát đạn ngay.”

Trên mặt cô ta lại thoáng qua một nét hung dữ, sau đó nhàn nhạt nói: “Xem ra tôi vẫn hơi mềm mỏng.” Nói xong, khẽ nhíu mày, thoáng mang khó hiểu mà nói: “Gần đây giết không ít dị vật, cảnh tượng dùng lửa thiêu so với nổ súng trước kia khó coi hơn nhiều, làm sao lại khiến người cảm thấy tôi không đủ cứng rắn?”

“Hẳn là bởi vì cô quá mềm lòng đối với tôi!” Dừng lại một chút, tôi vẫn không nhịn được hỏi: “Cô vì sao tốt với tôi như thế?”

Cô ta lại không trả lời, suy nghĩ một hồi rồi mới mở miệng đáp.

“Lúc đó, tôi nghe thấy âm thanh nên đi qua, vốn cho rằng phần lớn là dị vật, không ngờ lại nhìn thấy một người nằm ở trên đất, bên cạnh rơi đầy lông vũ đỏ lửa và vụn băng, một khuôn mặt nhỏ trắng bệch gần như trong suốt, tôi học hành không giỏi, không biết nên tả cái cảnh tượng ấy thế nào, chính là rất đẹp, lúc cậu nhìn về phía tôi, tôi thật sự không cảm thấy cậu là người, còn tưởng rốt cuộc cũng có dị vật phát triển theo hướng mỹ lệ, may mà một giây sau cậu đã mở miệng nói chuyện, từ lúc đó, tôi đã quyết định bảo vệ cậu, một người đẹp như cậu, sau khi chết biến thành đống dị vật xấu xí kia thì rất đáng tiếc.”

Tôi lặng lẽ nghe những lời này, mặc dù nghe lên giống như ngôn luận của hội viên thâm niên của hội trông mặt mà bắt hình dong, nhưng giọng điệu của Cận Phượng cứ như thể bức họa “Mona Lisa” này vốn nên được bảo vệ thật kỹ, nào có nhiều lý do như thế.

“Tôi có người nhà, bọn họ còn sống.”

“Ừ.”

“Cô biết?” Tôi có chút ngạc nhiên.

“Cậu muốn bản đồ.”

“Tôi sẽ đi.”

“Cậu sẽ chết.”

Tôi suy nghĩ một chút, nói: “Vì người nhà, đáng giá.”

Không biết Cận Phượng nghĩ tới cái gì, cười một chút, gật đầu nói: “Đúng là vậy. Khi nào đi?”

Tôi ngẩn ra, không ngờ Cận Phượng dễ dàng chấp nhận như vậy, mới đầu khi vừa nói ra, bản thân đã có chút hối hận, để cho Cận Phượng có cảnh giác, đến lúc đó muốn đào tẩu khẳng định sẽ phát sinh nhiều trắc trở, nhưng muốn tôi im hơi lặng tiếng mà đào tẩu để đối xử với ân nhân cứu mạng, trong lòng thực sự rất khó chấp nhận.

Do dự mãi, tôi vẫn là cắn răng thành thật nói rõ: “Ngày mai.”

Cận Phượng đáp lại một tiếng rồi lại hỏi: “Biết dùng súng không?”

“Biết.”

“Ồ?” Cận Phượng trở nên tò mò, hỏi: “Súng pháp tốt không? Học từ đâu vậy?”

“Đại ca tôi là lính đánh thuê…”

Tiếp tục trò chuyện, bất tri bất giác, tôi đã thiếp đi, lúc tỉnh lại, mình vẫn nằm trong căn phòng ban đầu.

Giơ tay, không có còng tay, nâng chân, cũng không có xiềng chân.

An tĩnh nằm một lát, không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào, tôi chậm rãi ngồi dậy, đặt chân xuống đất, sau đó đứng lên, cảm thấy chân mềm nhũn, nhưng tôi cố đứng vững, xoay tay hay vặn chân đều không có vấn đề, xem ra cũng ổn rồi, mặc dù ngực vẫn rất đau, nhưng tay chân thì gần như không vấn đề.

Tôi đi đến phía trước cửa phòng, hít sâu một hơi, vươn tay xoay nắm cửa, cửa mở ra, nhưng nghe thấy rõ tiếng mở khóa, hiển nhiên vừa rồi cánh cửa này đã được khóa từ bên trong.

Ló đầu ra ngoài, bên ngoài là một dãy hành lang, một người cũng không có.

Đóng cửa lại lần nữa, cũng không quên khóa cửa, tiếp đến đương nhiên là vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, vừa đánh răng vừa nhìn mình trong gương, da thịt trước kia được bồi dưỡng trở về giờ lại đã mất đi một ít, trông có hơi gầy yếu, nhưng đây không cần lo, chờ đến lúc trở về bên cạnh Thư Quân, còn sợ thịt không mọc được sao?

Bản thân trong gương mãi mà không nhịn được nhoẻn miệng, cười cái gì chứ! Chẳng qua chỉ là không nhìn nhầm Cận Phượng sao? Sau khi thú nhận mọi thứ, không bị trói cũng không bị ai trông chừng, chỉ như thế mà thôi, việc gì cao hứng đến thế?

Rửa mặt đánh răng xong, không còn việc gì nữa, lúc bụng đang đói, cửa phòng mở ra, tôi tưởng rằng là a Tân đến đưa bữa sáng, một bước như bay lao trở về giường giả bệnh, không ngờ người đi vào lại là Cận Phượng, tay trái cô ta cầm khay thức ăn, tay phải còn xách một đống gì đó, thật không biết cô ta mở cửa làm sao, nhưng tôi biết cô ta là đóng cửa thế nào, dùng chân đạp là xong.

Thấy tôi nằm trên giường, cô ta nhướn mày một cái, nói: “Còn giả vờ? Cậu hôm nay cũng đã muốn đi rồi, vẫn còn không xuống nổi giường à?”

Tôi cười hề hề, từ trên giường ngồi dậy.

Cận Phượng đặt khay thức ăn xuống, “Ăn sáng.”

Đến thật đúng lúc, tôi thật sự đói rồi, giương mắt chờ mong mà nhìn Cận Phượng, nhưng cô ta lại lục lọi đống đồ mà mình xách vào, không đi tới đút cơm.

Cả một hồi sau, Cận Phượng rốt cục phát giác được ánh nhìn mong mỏi của tôi, quay đầu qua, có chút khó hiểu nhìn tôi, hỏi: “Làm sao không ăn?” Nói xong, cô ta tạm ngừng một lát, buồn cười nói: “Là đang chờ tôi đút cho cậu?”

“Không có!” Tôi lập tức trả lời, vội vàng cầm lấy dụng cụ ăn và bắt đầu ăn điểm tâm, quen được đút ăn rồi, suýt nữa quên mình có tay để ăn, chậc, đúng là do xa nhập kiệm nan mà, những ngày cơm nước dâng tận miệng thật không thể sống thêm ngày nào nữa.  (Do xa nhập kiệm nan: Quen tiêu xài xa xỉ nên khó tiết kiệm)

Cận Phượng đi tới bên cạnh giường, lấy đi dụng cụ ăn trên tay tôi, tôi ngẩn ra, cô ta bắt đầu động tác đút cho tôi ăn.

“Tại sao là cơm mà không phải cháo?” Sáu ngày qua, phần lớn là ăn cháo thay cơm.

“Bệnh nhân ăn cháo mới tốt cho tiêu hóa, nhưng cậu có phải không?” Cận Phượng thong thả nói: “Hơn nữa cậu hôm nay muốn đi, ăn cơm sẽ lâu đói hơn, thế nhưng ở bên ngoài sẽ không ai đút cơm cho cậu, bây giờ ăn nhiều một chút, không cho phép nói ăn không nổi.”

Tôi ngoan ngoãn chén sạch sẽ thức ăn trong khay, ngay cả táo cũng không để lại.

Ăn cơm xong, Cận Phượng đẩy dụng cụ ăn ra, nói: “Đứng lên để tôi xem nào.”

Tôi lại ngoan ngoãn đứng lên để cho người ta ngắm nghía còn nghiêm túc xoay một vòng ba trăm sáu mươi độ, nở nụ cười hoàn mỹ với Cận Phượng, đúng chuẩn một tiểu bạch kiểm nghiêm túc tận trách đấy chứ.

Cận Phượng ha một tiếng, cười nói: “Gầy nhom, cậu muốn cho tôi xem cái gì?”

… Kết quả là một tiểu bạch kiểm thất bại. Tôi không cam lòng biện giải: “Vốn không có gầy thế này, vẫn có cơ bắp nữa đấy! Chỉ là bị thương xong lại mất thịt thôi.”

Khóe miệng Cận Phượng nhếch lên, cũng không biết có tin hay không, chỉ là đẩy ba lô lên phía trước, nói: “Tôi đã chuẩn bị không ít đồ ăn cho cậu, cậu ăn nhiều một chút sẽ có thịt thôi, bây giờ qua đây thay đồ.”

Cô ta ném tới một bộ đồ, bao gồm cả giày, tôi cũng không có ngại ngùng, trực tiếp lấy thay, quần áo rất đơn giản, áo thun, quần bò phối với ghi lê, không khác bao nhiêu với quần áo mặc lúc trước, thật khó cho Cận Phượng có thể nhìn ra đống vải rách kia ban đầu có dạng gì.

“Lại đây xem thử vật tư.”

Tôi tò mò đi lên nhìn, một cái ba lô leo núi lớn, hai túi bên hông thì lần lượt cắm một khẩu Desert Eagle và một thanh dao găm, bên cạnh còn có một sợi dây lưng, bao súng, trong bao cũng không phải rỗng, tương tự cũng là một khẩu súng tự động và một thanh dao găm.

Cận Phượng, vậy mà ngay cả vũ khí cũng chuẩn bị sẵn cho tôi.

Cận Phượng tùy ý nói: “Trong ba lô phần lớn là nước và thức ăn, súng chỉ chuẩn bị hai khẩu, đạn ở trong ba lô, nhưng trừ khi bức bất đắc dĩ, nếu không thì cố hết sức đừng nổ súng, tiếng súng sẽ dẫn tới rất nhiều dị vật, một mình cậu xử lý không hết, cũng không cách nào dọa bọn chúng đi, cố gắng giải quyết bằng dao găm.”

Mí mắt tôi khẽ giựt, đột nhiên ý thức được một vấn đề, vội vàng giả vờ nghi hoặc hỏi: “Dị vật? Cứ luôn nghe thấy cô nói đến từ này, là chỉ những quái vật kia à?”

Cận Phượng gật đầu, không để ý lắm mà nói: “Người chỗ chúng tôi đều gọi là dị vật.”

“Ồ.”

Càng ngày càng nhận định Cận Tiểu Nguyệt kia là người cùng một thế giới với tôi, hơn nữa chuyện người ta nhớ được hoàn chỉnh hơn tôi rất nhiều, tên của ba cường giả đứng đầu đều nhớ rõ ràng.

Không biết Tiểu Nguyệt này đã tới cấp một hay chưa? Lúc đó cô ta với Cận Phượng ở bên ngoài nói chuyện, tôi cũng không cảm giác được đối phương có bao nhiêu cường hãn, nhưng đây cũng có khả năng là do cô ta quá cường hãn, cho nên tôi không thể thăm dò được thực lực chân chính.

Cận Phượng cầm lấy dây da kia buộc lên cho tôi, rồi còn đeo ba lô lên, sau đó cô ta đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, lắc đầu cười nói: “Cậu đeo súng, trông cứ giống trẻ con mặc đồ người lớn.”

“Tôi bắn súng rất chuẩn!” Tôi kháng nghị.

“Tốt nhất là đủ chuẩn.” Cận Phượng vỗ lưng tôi, nói: “Đi, thừa dịp phần lớn anh em đều không ở đây, tôi mang cậu ra ngoài, đỡ gặp phải phiền phức.”

Cứ vậy thả tôi đi? Tôi chớp mắt, có chút không dám tin, mình nhất định là dùng hết vận may của mười năm tương lai để gặp gỡ Cận Phượng, chẳng những được cứu, ăn no uống đủ, được ăn bù kết tinh, còn từ trong miệng Cận Tiểu Nguyệt biết được một đống chuyện.

Vận may này, thật sự là vận khí mà người Cương gia nên có sao? Nếu không phải bởi vì tháng thứ tư tận thế đã một lượt gặp phải hai con dị vật cấp một, xui xẻo đến mức trời cao cũng nhìn không thấu, cho nên được bồi thường?

Cận Phượng mang theo tôi, đi qua hành lang dài, đi xuống rất nhiều bậc thang của tầng lầu, cuối cùng mới từ cửa sau đi ra.

Tôi quay lại nhìn, rốt cuộc cũng thấy rõ nơi mình ngủ mấy ngày qua như thế nào, đây là một tòa cao ốc, khoảng chừng mười lăm, mười sáu tầng, tầng một đến ba hình như là khu mua sắm, phía trên thì là văn phòng làm việc.

Tôi nhíu mày, nói: “Khu vực lớn như thế, chắc là không dễ bảo vệ đi? Dị vật gì đó sẽ không lẻn vào sao?”

Lựa chọn bỏ qua vấn đề “sẽ không có người đến đây cầu viện sao”, đối phương là người trong hắc bang, phương thức giải quyết loài người có khả năng nghe xong sẽ khiến người không thoải mái lắm, tốt hơn là đừng hỏi.

“Chúng tôi có nhiều người và nhiều quân hỏa.” Cận Phượng đơn giản nói.

Một câu nói suýt nữa khiến tôi muốn khóc chạy đi, khác biệt giữa người với người làm sao lớn như thế chứ!

“Dị vật ở gần đây đều bị chúng tôi dọn dẹp rồi, cậu đại khái đi ra ngoài chừng mười phút, mới sẽ bắt đầu đi vào khu nguy hiểm, cận thận một chút, cố gắng trở về bên cạnh người nhà của cậu nhanh nhất có thể, nếu như…”

Cận Phượng đột nhiên dừng lại, tôi chăm chú nhìn cô ta, chờ tiếp theo của nếu như.

“Nếu như chỗ cậu không an toàn, cứ mang người nhà qua đây.” Nói đến đây, cô ta như nghĩ đến cái gì mà nói: “Nhưng tôi cho rằng cậu sẽ không tới, đúng không?”

Tôi mỉm cười,  tự tin nói: “Đúng thế, đại ca tôi rất uy.”

Băng Hoàng Cương Thư Thiên chính là đại ca tôi! Chỉ là bây giờ bị tôi bẻ lệch, đi lên con đường bổ sư, nghĩ đến điều này liền buồn bực.

Nhưng quan trọng là trước kia đã quyết định không sống trên địa bàn người khác rồi, cho dù là địa bàn của Lôi Thần Cận Triển cũng không được, đại ca nhà tôi là Băng Hoàng, cho dù dị năng đời này không phải băng, chung quy cũng sẽ xoay sở ra một hoàng khác, chưa nghe qua câu vương bất kiến vương sao? (Vương bất kiến vương: xuất phát từ cách chơi của cờ tướng, ý nghĩa tương tự với một đất không thể hai vua)

Huống hồ ở giai đoạn hiện giờ, đoàn đội của Lôi Thần thực sự quá uy, đại ca nếu qua đây, chỉ có nước khuất phục dưới trướng người khác, đùa đấy à! Dù đại ca chịu tôi cũng không chịu!

“Vậy thật đáng tiếc, tôi rất thích cậu.” Cận Phượng nhàn nhạt nói.

Tôi được tỏ tình rồi, được ân nhân cứu mạng tỏ tình rồi, được đại gia tỏ tình rồi! Bây giờ nên làm sao đây?

“Phượng, nếu như chúng ta vẫn còn có thể gặp mặt,” Tôi tạm ngừng, không dám hứa hẹn cái gì quá lớn, chỉ có thể nói: “Tới lượt tôi đút cơm cho cô.”

Cận Phượng nhếch khóe miệng, nói: “Được.”

Bây giờ có phải là nên hôn tạm biệt gì đó không nhỉ? Nhưng mà, tôi vẫn chưa nghĩ xong nên thích giới tính nào, cứ như thế để cho người ta có mong chờ, thật sự có được không?

Do dự mãi, Cận Phượng lại bước tới một bước, tôi căng thẳng trợn to mắt, đây, đây… được thôi, để cô làm dù sao cũng tốt hơn để tôi làm.

Tôi có nên nhắm mắt không… Không đúng! Loại chuyện này chẳng lẽ phái nam nhắm mắt trước phái nữ sao?

Cận Phượng vươn tay nhéo mặt của tôi, cười nói: “Vẻ mặt của cậu thật thú vị.”

Toàn thế giới đều nói như vậy.

“Đi đi.” Cận Phượng không chút quyến luyến mà nói: “Nếu như nơi cậu muốn đi không xa, cố hết sức tới nơi trước trời tối.”

Mặc dù hôm nay hẳn là đến không được, nhưng tôi chỉ là gật đầu, dị vật hoạt động về đêm không nhiều bằng ban ngày, nhưng thường thường càng khó giải quyết, phần lớn đều có năng lực nhìn trong tối, mặc dù thị lực của loài người hiện giờ tốt hơn trước kia, nhưng cũng không thể sánh với những dị vật này.

“Tạm biệt nhé, Phượng.” Tôi mang tâm tình áy náy nói từ biệt, chẳng qua nghĩ lại, nhà cô ta có Lôi Thần, nhà tôi có Băng Hoàng, tận thế dù nguy hiểm, có hai vị thần bảo vệ ở đây, chúng tôi sau này nhất định có cơ hội gặp nhau, đến lúc đó trả lại phần nhân tình này sau cũng được.

“Tạm biệt nhé, tiểu Vũ.”

Không còn quyến luyến nữa mà quay đầu rời khỏi, đi được một lát, tôi quay lại nhìn, Cận Phượng vẫn đứng ở đó, tư thế đứng thẳng tắp, một tay đặt trên bao súng, chỉ nhìn bóng dáng đã cảm thấy rất cuồng ngạo bá đạo và đầy mạnh mẽ, người phụ nữ như vậy thật sự là một thần tượng! Mình ở đời trước ngay cả nằm mơ cũng muốn trở thành người phụ nữ cường hãn như vậy, đáng tiếc ngay từ đầu đã đi sai đường, chỉ có thể đặt hi vọng ở đời này.

Tôi không nhịn được hét lớn: “Cận Phượng, cô hãy nhớ, tôi tên là Thư Vũ, Cương Thư Vũ.”

Không biết cô ta có nghe thấy không? Khi tôi đang muốn quay đầu rời đi, cô ta hơi nghiêng đầu, nâng tay lên, ngón cái giơ cao, suất đến tôi hận trên tay mình không có máy ảnh, muốn ký tên ảnh chụp quá!

“Cương Thư Vũ, hãy sống sót.”

Tôi cười, cũng giơ ngón cái trả lại cô ta, sau đó không chần chừ nữa mà quay đầu đi, nhìn cụm nhà cao tầng, lo lắng và sợ hãi trong lòng đột nhiên biến mất tăm, bà đây cấp một sợ ai chứ!

Đại ca, Thư Quân, hãy chờ!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro