Chương 3-6: Phòng điều khiển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang bang bang!

Tôi một tay gạt nòng súng ra, thằng nhãi này vẫn thật sự nổ súng, chỉ cần hơi chậm một bước, đống đạn này sẽ ghim vào trong đầu của tôi, ngay cả cơ hội trở thành dị vật cũng không có!

Suýt nữa chết một cách lãng nhắt, tôi nổi khùng, lập tức đánh anh ta một quyền, sau đó tát “chát chát chát” liên tiếp vào mặt!

Đen vốn định ngăn cản, nhưng thấy tôi chỉ là tát, anh ta cũng ngượng ngùng không nói gì.

Tát liên tiếp mười mấy phát, đối phương bị đánh cho đến thất điên bát đảo, tôi lúc này mới dừng tay, giận dữ nói: “Tỉnh táo một chút, Trần Ngạn Thanh cái tên khốn này, làm hỏng khuôn mặt quý giá này của tôi, anh có đền nổi không!”

Tức thì, mọi người đều nhìn về phía “khuôn mặt quý giá”.

Trần Ngạn Thanh cũng ngơ ngác nhìn “khuôn mặt quý giá”, đột ngột tỉnh lại, la lớn: “Tiểu Vũ? Cậu làm sao lại ở đây? Cậu đã bị bắt rồi sao?”

Tôi lập tức túm lấy đầu anh ta bằng một tay, giơ cả người anh ta lên, còn phát ra dị năng băng hàn, rống giận: “Bị bắt cái đầu anh! Bị đông lạnh tỉnh chưa?”

Sau đó quăng Trần Ngạn Thanh xuống đất, anh ta hộc ra hai khối băng, vuốt mặt, nói: “Tôi cảm thấy mình vẫn còn đang nằm mơ.”

Nói là nói như thế, nhưng xem ra đã hoàn toàn tỉnh táo rồi.

“Người khác đâu? Mau kể rõ mọi chuyện đã xảy ra sau khi các anh đi vào, bằng không đồng nghiệp của anh sẽ phải chết sạch!”

Trần Ngạn Thanh nhìn Đen, nhưng không hỏi nhiều, mà là trực tiếp mở miệng nói: “Chúng tôi chia làm hai đường cứu người, a Nặc dẫn chúng tôi qua phòng điều khiển, trung tá Quách Hoằng thì đi hướng ngược lại, nhưng bên chúng tôi dọc đường đều là quái vật, thương vong nặng nề, muốn quành lại còn bị chặn đường lui, chỉ có thể tiếp tục tiến lên, đi đến đây quân số đã giảm gần một nửa, trước khi tôi ngất đi, a Nặc còn sống, tiếp đến thì không biết nữa.”

Nói thật là rõ ràng dễ hiểu, cho dù khoác máu thịt của đồng nghiệp, mắt đỏ tay run, đuôi tóc còn đóng băng, nhưng có thể bảo trì mức độ bình tĩnh nhất định, khó trách Đen sẽ nói “a Thanh cũng có thể”, tôi thật là xem thường gã này rồi.

“Như vậy nghe lên, Mười Ba hẳn là đang kiểm soát phòng điều khiển.” Cương Tiểu Thiên nhíu mày nói: “Dọc đường chúng ta đi tới đều không gặp phải dị vật, tám phần là muốn khiến chúng ta trực tiếp đưa tới cửa.”

“Có thể thông minh đến thế sao?” Đây khiến người cảm thấy rất kinh ngạc, dị vật vào thời kỳ này nào có thông minh như vậy, sở nghiên cứu phân tử rốt cuộc đã làm gì vậy hả! Tôi vội vàng hỏi: “A Thanh, trong số dị vật các anh đụng độ, có tên nào biết nói chuyện không?”

Trần Ngạn Thanh lắc đầu nói: “Không có, bản thân bọn chúng không khác bao nhiêu với quái vật bên ngoài, thấy người thì nhào tới muốn ăn thịt, trừ phi dùng hỏa lực mạnh bức lui bọn chúng, nhưng phía trên khẳng định có quái vật phụ trách chỉ huy, lúc bọn chúng liên hợp tấn công, a Nặc đã cảm thấy không đúng, muốn lùi lại đi tập hợp với trung tá, nhưng đã không kịp nữa, mọi đường lui đều bị bịt kín, đây tuyệt đối không thể nào là không có chỉ huy.”

Tôi đại khái đã hiểu rồi, thể thí nghiệm hẳn chỉ là tiến hóa nhanh hơn dị vật bình thường một chút, căn bản không phải khôi phục ý thức, làm gì có ý thức của người nào là chạy khắp nơi ăn thịt người chứ!

Nhưng Mười Ba là ngoại lệ, loại chuyện chỉ huy này không chỉ cần trí lực, còn phải cần kinh nghiệm, có lẽ hắn thật sự có ý thức của loài người, nhưng thấy sở nghiên cứu căn bản không coi hắn là vấn đề, sợ rằng đây chỉ là cái trường hợp đặc biệt, cũng không phải sở nghiên cứu phân tử thật sự nghiên cứu ra phương pháp khiến dị vật khôi phục ý thức.

Đen bất an hỏi: “A Thanh, bây giờ chúng ta nên đi tìm a Nặc, hay là trở về tìm trung tá?”

Trần Ngạn Thanh trước hỏi: “Hiện tại cách lúc chúng tôi đi vào cứu viện đã qua bao lâu rồi?”

Đen nhìn đồng hồ, lập tức nói: “Bốn mươi phút.”

“Mới bốn mươi phút…” Trần Ngạn Thanh thoáng hiện lên nét mặt đau khổ, sau đó lắc lắc đầu để trấn định lại, sốt ruột nói: “Chúng tôi đại khái là hai mươi lăm phút mới đến được đây, lúc đó a Nặc dẫn tiểu đội dùng hết tốc lực đột phá vòng vây, tôi là người bọc hậu, căn bản không phát hiện mình bị thứ gì công kích, cả người đã bị ném bay ra ngoài bất tỉnh, bây giờ thời gian qua không lâu, chúng ta vẫn có cơ hội đuổi kịp tiểu đội!”

Nghe vậy, tôi cúi đầu nhìn Cương Tiểu Thiên, vừa rồi anh ấy còn nhao nhao đòi đến phòng điều khiển giết Mười Ba, bây giờ a Thanh nói muốn đi đuổi theo tiểu đội a Nặc, Cương Tiểu Thiên có khi sẽ phản đối.

Cương Tiểu Thiên nhàn nhạt nói: “Nếu như Mười Ba ở phòng điều khiển, hơn nữa hắn còn có thể chỉ huy dị vật, các người cho rằng bây giờ là do chúng ta quyết định muốn đi đâu sao?”

Sắc mặt mọi người đều thay đổi.

Tôi lắc đầu, nói: “Đây không chắc, có khi Mười Ba căn bản không quan tâm chúng ta đi đâu, bên này chỉ có vẻn vẹn mấy người, so với đội ngũ của người khác, thực sự quá ít rồi, có bò bít-tết để ăn, ai lại để ý thịt bằm đây?”

Bây giờ vẫn không phải thời kỳ cường giả đỉnh cấp có thể một người địch vạn người, chủ yếu vẫn là xem số người và hỏa lực để quyết định thực lực, cho dù Mười Ba có ý thức của loài người cũng sẽ không cho rằng chúng tôi có bao nhiêu cường hãn, ặc, ừ thì tôi hẳn là không có mạnh bằng đội ngũ của trung tá lãnh đạo, phán đoán của người ta trái lại cũng không có sai.

Cương Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Phán đoán của em hẳn là chính xác hơn anh, ở thời kỳ đầu tận thế, nếu như anh phát hiện một nhóm dị vật lớn, cũng sẽ không để ý mấy con rơi lẻ, số lượng vẫn là quan trọng hơn thực lực.”

Đại ca, làm ơn đừng so sánh người ngang bằng với dị vật!

“Các người…” Trần Ngạn Thanh ngạc nhiên nhìn tôi và Cương Tiểu Thiên.

“Dẫn đường đi.” Tôi bình tĩnh nói: “Đuổi theo đội ngũ của a Nặc.”

Đối phương thoạt nhìn có đầy nghi hoặc, nhưng vẫn nhịn xuống, giơ súng lên quơ về hướng nào đó, nói câu “bên này”, ngay sau đó bước nhanh đi lên phía trước nhất, ngay cả đầu cũng không quay lại mà hạ lệnh: “Đen, cậu bọc hậu, nhất định phải đặc biệt chú ý.”

“Tôi bọc hậu.” Tôi lập tức bổ sung, nếu là để Đen đi sau cùng, chẳng những không có hiệu quả cảnh báo, có khi còn sẽ bốc hơi không rõ lý do.

Nghe vậy, Trần Ngạn Thanh dừng chân, quay đầu lại nhìn.

Đen vội vàng giải thích: “Tiểu Vũ rất mạnh, súng pháp chuẩn, thân thủ tốt, còn có năng lực băng kỳ quái, cậu ấy ở bên ngoài đã cứu chúng tôi.”

Trần Ngạn Thanh do dự một chút, sau đó gật đầu rồi tiếp tục dẫn đường, tố chất tâm lý này quả thực là tốt đến bất ngờ, quả thực quân nhân tinh anh và chiến sĩ dự bị là hai loại sinh vật khác nhau.

Hành quân cấp tốc một đoạn đường, Trần Ngạn Thanh đi vô cùng nhanh, có lẽ là lo lắng cho an toàn của đồng nghiệp, nếu không phải thỉnh thoảng gặp ngã rẽ hoặc căn phòng gần như bị hủy, anh ta đều phải dừng lại để kiểm tra sơ qua, không có nguy hiểm mới có thể tiến tục tiến lên, sợ rằng tên Ngô Diệu Cẩm kia vẫn không theo kịp.

Trên dọc đường, lại phát hiện thêm mấy cỗ thi thể tàn khuyết, hiển nhiên tình huống của tiểu đội a Nặc cũng rất tệ, đây khiến sắc mặt của hai quân nhân càng ngày càng khó coi, may thay mãi mà không có phát hiện a Nặc, bằng không tôi thật hoài nghi hai người này liệu có trực tiếp quỵ ngã không đi tiếp nổi nữa hay không.

Đen đột nhiên biến sắc, la lớn: “A Thanh, nếu đi tiếp sẽ đi qua phòng điều khiển, các cậu sao lại chọn con đường này.”

“Chúng tôi không có lựa chọn khác!” Trần Ngạn Thanh giận dữ nói: “Bọn chúng truy sát ở phía sau, cho dù trước mặt là đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào!”

Tôi nhìn Cương Tiểu Thiên, chẳng trách đối phương không hề có chút ý kiến nào, sợ rằng sớm đã biết điều này rồi đi.

Chuyển ngã rẽ, đã đến phòng điều khiển rồi, sau đó Trần Ngạn Thanh lại dừng bước, thần sắc của anh ta vừa sợ vừa giận vừa nôn nóng, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Đen, hỏi: “Chuẩn bị xong chưa?”

Phản ứng của Đen lại là quay đầu nhìn tôi, tôi gật đầu với anh ta, anh ta lúc này mới đáp: “Xong rồi.”

Trần Ngạn Thanh nhìn tôi và Cương Tiểu Thiên, mặt của Trần Ngạn Thanh vặn vẹo một chút, bất đắc dĩ nói: “Vậy chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống.”

Anh ta giơ súng lên, một mạch chuyển sang ngã rẽ, nhưng ở một giây sau, cả người bật ngược trở lại một đoạn lớn, té ngửa trên mặt đất.

Tôi xông lên, đẩy Đen đang đờ đẫn ra, lúc này mới nhìn thấy mặt của Trần Ngạn Thanh bị bao phủ bởi một con… nhện? Nhìn sơ là con nhện, nhưng quan sát kỹ lại phát hiện cơ thể hình tròn đó tràn ngập chất nhầy trơn trơn dính dính, trái lại giống như sinh vật biển hơn, cả con to như cái mặt, hai bên có chân nhỏ dài bấu chặt vào sau ót, mặc cho Trần Ngạn Thanh túm làm sao cũng không thể túm xuống.

Tôi vội vàng ngồi xuống muốn giúp, nhưng vừa chạm vào Trần Ngạn Thanh, anh ta hình như bị giật mình, ngồi dậy, ra sức rụt về sau.

“Đừng cử động, là tôi.”

Anh ta hình như vẫn nghe thấy, cuối cùng cũng không lùi lại nữa, mặc dù toàn thân co giật, nhưng vẫn nỗ lực bảo trì bất động.

Tôi dùng tay túm lấy cái con này, nhưng vừa trơn vừa nhầy căn bản túm không chắc, hình dạng nhiều chân giống con nhện, da giống như sinh vật biển, dùng lửa vốn là lựa chọn không tệ, chẳng qua chỉ cần sơ sẩy một cái, Trần Ngạn Thanh có khi sẽ không còn mặt mũi gặp ai nữa.

“Nhịn một chút, có thể sẽ hơi lạnh.”

Cẩn thận kết đông cái con quỷ quái kia, đầu tiên gõ rớt những cái chân dài thòng, tôi đang định quan sát sơ qua đường nối, tránh cho lột cả da mặt xuống, Trần Ngạn Thanh lại đã chờ không kịp, bóc phăng cái thứ kia xuống, sau đó còn từ trong miệng ói ra một thứ gì đó dài mềm oặt, đầu tiên hít một hơi lớn, tiếp đến buồn nôn mà ói không ngừng.

“Vẫn thật là nhện.” Tôi quan sát cái con đó, tám phần là dị vật do nhện biến thành, chỉ là nhìn bề ngoài giống như động vật nhuyễn thể tương tự hải sâm, người bình thường nếu là bị thứ này quấn lên mặt, sợ rằng đã xong đời rồi.

Nhìn phản ứng của Trần Ngạn Thanh đã biết anh ta vừa rồi là trạng thái thiếu khí dưỡng khí, thời cơ cứu người sợ rằng chỉ có mấy phút mà thôi, nhưng thứ này quấn chặt như vậy, độ dẻo dai của chân cũng khá cao, trong vòng mấy phút phải gỡ xuống, trừ phi người nằm trong phòng phẫu thuật —- hoặc bên cạnh đúng lúc có người mang dị năng băng cấp hai, shit, Trần Ngạn Thanh cái vận khí của anh là sao!

“Cứu, cứu người, mau…” Trần Ngạn Thanh mặt đỏ bừng vì ho, nhưng vẫn cố chỉ vào chỗ rẽ hành lang.

Tôi biến sắc, vội vàng rẽ qua, trước mắt là một vùng trắng sáng, cả hành lang toàn là lưới nhện trơn ướt, rất nhiều quân nhân bị tơ trắng quấn quanh, bị treo ở giữa không trung không thể động đậy, trên mặt mỗi người đều là một con nhện nhuyễn thể.

Ai bất động rồi thì bỏ, kế đến là tay chân còn đang co giật, ưu tiên cho những người còn vùng vẫy mạnh, tôi túm nhện bằng một tay, sau khi kết đông trực tiếp rút cả con ra, nhổ nhổ nhổ với tốc đồ thần tốc, cuối cùng ngay cả mấy người bất động cũng coi như ngựa sống mà cứu, thuận tay tháo xuống.

“Đen, a Thanh, mau cấp cứu…”

Gỡ xong con thứ tám, tôi quay đầu nhìn, mặt người nào người nấy đều xanh tím, mấy người co giật sợ rằng là do nhện trên mặt tác quái, căn bản không phải động tác có tự chủ của bọn họ, nhưng nhớ còn có một người vùng vẫy mạnh…

Liếc mắt nhìn qua, tôi lại không nhìn thấy cái người còn sống kia, nhất thời hoài nghi trí nhớ của mình.

Sắc mặt của Đen và Trần Ngạn Thanh trở nên tái nhợt, nhìn đồng nghiệp từng người một bị treo ở giữa không trung, chết oan chết uổng, hiển nhiên có chút vượt quá mức chịu đựng, bọn họ đứng nguyên tại chỗ, đờ đẫn nhìn đồng nghiệp chết thảm.

Tôi chỉ có thể tự mình lướt qua những thi thể đó, không nhìn thấy a Nặc, hiển nhiên ở đây không phải là toàn bộ, thế này thì dễ làm rồi, chỉ cần còn người để cứu, tin rằng Trần Ngạn Thanh và Đen sẽ phấn chấn lên.

Nhưng vẫn chưa chờ tôi mở miệng nói chuyện, Trần Ngạn Thanh đột nhiên xông lên, rốt ruột nói: “Tiểu Vũ, giúp tôi gỡ cậu ta xuống, cậu ta vừa mới cử động, tôi đã nhìn thấy!”

Ồ? Chẳng lẽ là cái người vùng vẫy mạnh kia sao? Tôi nhìn qua, sắc mặt tức thì thay đổi.

“A Thanh, chạy mau!”

Trên thân thi thể sau lưng anh ta bỗng nhiên nứt toác, vươn ra cái chân dài trơn dính, mắt thấy đã sắp bao gói cả người Trần Ngạn Thanh rồi, tôi vội vàng bắn ra hai thanh băng đao, đầu tiên dùng băng hàn ngăn cản động tác của cái con đó, tiếp đến trượt đến phía trước Trần Ngạn Thanh, kéo cả người anh ta xuống đất.

Cứu người xong, tôi ra sức chém lên trên, chặt đứt một cái chân dài của con nhện kia, đây có chút ngoài dự liệu, còn tưởng với lực đạo này hẳn ít nhất có thể chặt được ba cái, không ngờ chỉ chặt đứt một cái, hơn nữa thấp thoáng có lực phản lại, nếu không phải tức thì đóng băng khối thịt kia, có khi còn chém không đứt, xem ra cái thứ này hẳn là không chỉ có độ cứng khá tốt, độ dẻo dai có khả năng còn cao hơn, mạnh hơn nhiều so với những con nhện phủ trên mặt.

Bộ phận thân thể của cái thứ này kỳ thực không cao tới nửa người, nhưng độ dài chân lại cao hơn một người, cả con trông lên to lớn vô cùng, cũng không biết vừa rồi là làm sao nhét trong cơ thể của một người, chẳng trách lại vùng vẫy kịch liệt như vậy.

“Thư Vũ, tốc chiến tốc thắng!” Cương Tiểu Thiên la lớn: “Còn có nhiều hơn!”

Tôi cả kinh, lập tức đâm một đao vào đầu con nhện này, đồng thời, cái chân dài của nó đâm về phía mặt của tôi, cái chân dài trơn dính mềm oặt đó vậy mà làm dậy lên một trận gió, hiển nhiên không có yếu đuối như bề ngoài, đáng tiếc bị tôi túm phắt lấy nên không thể công kích thành công, nếu là người khác, có khả năng sẽ bởi vì quá trơn mà túm không được, đáng tiếc một khi đóng băng, thứ dù có trơn trượt đến mấy cũng biến thành gậy băng… Chờ đã, độ lớn và độ dài của cái này có vẻ còn rất thích hợp?

Đâm một đao vào đầu nhện xong, tôi nhảy ra sau, trên tay còn kéo cái chân dài kia, cả cái chân bị kéo thẳng, băng dị năng được phát ra toàn bộ, trực tiếp từ phần đuôi đóng băng một mạch đến thân nhện, sau đó tiến lên chém một phát, vậy là có được một thanh băng côn, phần đuôi còn là nhọn, cũng miễn cưỡng có thể tính là băng thương rồi!

Mặc dù bây giờ dùng băng kim cương để gia cố thì không kịp, nhưng bản thân chân nhện vừa có độ cứng vừa có tính dai dẻo, băng dị năng phần lớn là giúp cố định thành dạng côn, miễn cưỡng dùng được.

Băng thương vừa mới làm ra, lời của Cương Tiểu Thiên đã ứng nghiệm, một đống nhện từ trời giáng xuống, lớn nhỏ đều có, tôi vừa mới nhìn thấy bọn chúng, bên tai lập tức nghe thấy tiếng súng vang lên, Trần Ngạn Thanh đã nổ súng, đầu tiên là tiếng bắn quét hàng loạt lên trần nhà, sau đó chờ đến khi Đen phản ứng, nổ súng bắn quét theo, Trần Ngạn Thanh liền đổi sang bắn tỉa từng phát một, nhắm chuẩn vô cùng, mỗi phát đều bắn vào đầu nhện, tối đa hai phát là có thể làm nổ tung một con nhện nhỏ.

Nhện lớn thì khó nhằn hơn nhiều, tính dẻo dai của bọn chúng được biểu hiện tốt hơn ở trên vỏ não, đạn khó có thể bắn xuyên, phần lớn là trượt ra, nhưng tính dẻo dai đối với tôi mà nói thì còn dễ ứng phó hơn độ cứng, bây giờ băng thương và dao găm đều không đủ cứng chắc, khó có thể lấy cứng chọi cứng, nhưng những con nhện đàn hồi này nếu bị đóng băng, để xem mày còn đàn hồi kiểu gì!

Đang muốn khai sát từ con gần nhất, giọng trẻ con trong trẻo của Cương Tiểu Thiên truyền đến: “Thư Vũ, một hơi đóng băng toàn bộ, để hai người bọn họ đi bắn quét.”

Đây có biện pháp làm được sao? Đóng băng phạm vi lớn đương nhiên là vấn đề, nhưng những thứ trước mắt không phải miếng cá sống, mà là dị vật vai u thịt bắp, muốn đóng băng chúng tận xương thế nhưng không phải chuyện dễ dàng, tôi do dự một chút, nhưng ngẫm lại mình mới lên cấp hai, nhất thời vừa lại nóng lòng muốn thử.

Một con nhện lớn nhào đến trước mắt, tôi đập một gậy qua, lực đạo đủ cho đối phương văng sang bên cạnh, nhưng ngay sau đó lại bò dậy, thoạt nhìn không có bị bao nhiêu thương tổn, hiển nhiên công kích này đối với nó mà nói thì căn bản vô dụng.

Một gậy đánh nhện lớn văng ra xa, tôi lui về phía sau Trần Ngạn Thanh và Đen, nói: “Nổ súng, cho tôi thời gian vài giây.”

Trần Ngạn Thanh đáp lại nói: “Không thể cầm cự quá lâu, đạn không đủ.”

Anh ta phần lớn là bắn phát một, nhưng khi số lượng nhện nhào tới quá nhiều, cũng sẽ đổi thành bắn quét, tốc độ hao đạn chỉ đỡ hơn Đen một chút, nhưng vẫn khá nhanh.

Tôi ném hai khẩu súng của Cận Phượng cho Cương Tiểu Thiên, trách cho đối phương bất đắc dĩ phải động dụng dị năng, rồi lại làm mình bệnh.

Trong tiếng súng vang dội, tôi tích tụ dị năng băng, không khí xung quanh vang lên răng rắc, thỉnh thoảng có vụn băng ngưng kết từ giữa không trung, cứ như thế phiêu phù ở trong không khí, dưới chân, mặt đất bắt đầu kết ra lớp băng mỏng, độ ẩm ở đây có chút không đủ cao…

Tôi đột nhiên ngẩn ra, độ ẩm? Đúng rồi, không có nước lấy đâu ra băng, nếu như mình có thể ngưng kết hơi nước trong không khí thành băng, vậy có thể khống chế nước hay không?

“Thư Vũ, tập trung!” Cương Tiểu Thiên quát, đồng thời, anh ấy cũng nổ súng, đứa trẻ nho nhỏ cầm khẩu súng lớn, khiến người nhìn đều nhíu mày, muốn lấy khẩu súng từ tay nó đi.

Tôi không suy nghĩ miên man nữa, chỉ cất cái suy nghĩ này vào đáy lòng, tập trung tư tưởng, không ngờ đây vậy mà đơn giản hơn tưởng tượng nhiều, nếu không phải đã thất thần, sợ rằng sớm đã tụ xong rồi, nếu thành thạo hơn, có khi sau này không cần đặc biệt tích tụ, đã có thể trực tiếp thi triển ra.

“Lạnh, lạnh quá…” Đen run rẩy đến nói cũng không rõ.

“Tiểu Vũ, xong chưa?” Đôi chân Trần Ngạn Thanh run run, nói: “Tay tôi đông đến sắp không thể nổ súng rồi.”

Tôi hít sâu một hơi, nói: “Tránh ra!”

Hai người lập tức lui sang hai bên, còn thở phào, nhưng vẫn chưa thở xong, khí băng hàn xuyên qua từ giữa bọn họ, khí hai người thở ra cũng đã thành khói trắng, thoạt nhìn giống như đang ở nơi lạnh lẽo băng giá.

Nói đi thì nói lại, đây cũng không tính là tệ, cả hành lang đều đóng băng, đầu tiên là mặt đất, sau đó kéo dài lên tường, những con nhện kia mới đầu vẫn không để ý, nhưng khi khí băng hàn quấn lên chân, bọn chúng bắt đầu cảm thấy không đúng, nhưng có mấy con đã bị dính lên sàn nhà không động đậy được, có một số cho dù kịp thời nhảy lên không trung, băng hàn cũng không có bởi vậy bỏ qua cho bọn chúng, vẫn quấn lên như thường.

Cuối cùng, cả hành lang đã trở thành động băng, đầy rẫy nhện bị đóng băng, giống như triễn lãm tượng băng vậy, không ngờ có thể giải quyết một cách dễ dàng như thế, có lẽ mình cường đại hơn tưởng tượng nhiều?

Quân nhân hai bên ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, sau đó quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đó thoáng mang sợ hãi.

Tôi bực mình nói: “Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau động thủ, chờ bọn chúng rã đông, sẽ đổi sang chúng ta gặp nguy, tôi không cách nào làm thêm lần nữa đâu!”

Lời này trái lại không phải thật, ít nhất làm thêm lần nữa hẳn là không thành vấn đề, nhưng đầu tiên vẫn là hóa giải nỗi sợ hãi của hai người này trước rồi tính.

Quả nhiên, vừa nói xong, sự sợ hãi của hai người đã được hóa giải một nửa, nhất là Đen, ánh mắt kia mang đầy sùng bái, hại tôi phải cố gắng đè nén đắc ý trong lòng, ngẫm lại Mười Ba ở thời kỳ này đã có thể lật đổ một căn sở nghiên cứu rồi, mình không có tư cách kiêu ngạo!

“Giải quyết con lớn trước, đánh vào đầu, đừng lãng phí đạn bắn quét, trực tiếp bắn phát một!”

Đen đưa đám nói: “Nhưng tôi không phải a Thanh.”

“Để tôi.” Trần Ngạn Thanh không hề hàm hồ mà bắt đầu bắn phát một, từng phát đều đánh trúng mục tiêu, súng pháp này quả thực không chê vào đâu được, cho dù dị năng của gã này chẳng ra sao, mang đi cũng không lỗ!

Lấy lại súng từ tay Cương Tiểu Thiên, nhìn tốc độ Trần Ngạn Thanh giải quyết nhện rất nhanh, nhện cũng không có dấu hiệu khôi phục lực hành động, tôi cũng không nổ súng theo nữa, hỏa lực của hai khẩu súng Cận Phương cho rất cường đại, thực sự không nỡ dùng, đạn trong ba lô thế nhưng là có hạn, nghĩ cũng biết đạn này nhất định có mánh khóe gì đó, nếu đổi sang đạn bình thường, sợ rằng sẽ không có uy lực tốt như thế, sợ nhất là đổi đạn xong thì không thể dùng nữa.

“Giải quyết xong hết rồi.” Trần Ngạn Thanh quay đầu qua, không biết vì sao, mặt rất căng cứng, nói: “Chúng ta có thể đi chưa?”

Tôi đang định mở miệng hỏi, đã nghe thấy Đen la lớn.

“Lạnh, lạnh chết mất!” Anh ta ôm hai tay, run rẩy nói: “Đi phòng điều khiển, đi tìm a Nặc, tìm trung tá, đi đầu cũng được, chúng ra đi mau, ở đây quá, quá lạnh rồi.”

Mặt của Trần Ngạn Thành thì ra không phải căng thẳng, mà là do cóng.

“Bây giờ đi ngay.” Tôi xấu hổ gật đầu đồng ý, đây là một trong khuyết điểm của dị năng băng, ở lúc mọi người vẫn chưa tiến hóa đủ cường hãn, loại nhiệt độ thấp này ngay cả người đứng đứng bên cạnh mình cũng sẽ trúng chiêu, băng hàn phạm vi nhỏ thì không nói, loại đóng băng phạm vi lớn này, nán lại thêm một lát, sợ rằng Trần Ngạn Thanh và Đen ngay cả ngón tay để nổ súng cũng sẽ bị rụng vì cóng.

“Đến phòng điều khiển, hẳn là ở gần đây.” Cương Tiểu Thiên nhìn phía sau, nói: “Hỏi thử gã này là biết.”

Lúc này, tôi mới chú ý đến Ngô Diệu Cảm ở phía sau, hắn nhìn tôi, đôi mắt không thể trợn lớn hơn được nữa, suýt nữa cũng sắp phát sáng rồi, nếu như có biện pháp, hắn khẳng định sẽ bỏ tôi vào ống thủy tinh, để làm cuộc nghiên cứu triệt để.

Tôi thấy vậy rất khó chịu, đang định dùng giọng lạnh lùng để hỏi, thuận tiện dọa đối phương, hắn lại trợn mắt lớn hơn, một tiếng la hoảng ra khỏi miệng.

Tiếng súng và tiếng nổ gần như đồng thời vang lên, tôi quay đầu lại nhìn, cả thế giới đều thay đổi, một bóng người đứng thẳng tắp như cây tùng trơ trọi giữa vách núi, thân hình nhìn sơ còn tính là bình thường, nhìn kỹ mới phát hiện cái đuôi thô to kia, dài đến buông xuống đất, thỉnh thoảng lia động một chút.

Chân của đối phương dẫm lên một người, bởi vì cả người bị đè ở trên sàn băng, ngọn tóc cũng kết băng, cho dù không bị giẫm chết, trực tiếp nằm ở phía trên băng hàn này cũng có thể đóng băng mất nửa cái mạng, nhưng anh ta lại không hề vùng vẫy, sợ rằng đã…

Tôi thoáng lay động, có phần không kịp phản ứng, nhưng toàn bộ ký ức về tận thế ập tới ở trong khoảnh khắc đó.

Phải rồi, tận thế chính là thế này, mạng người hoàn toàn không đáng giá tiền, một giây trước còn đi lại nói chuyện ở trước mắt, một giây sau đã trở thành thi thể đầm đìa máu, đã vậy kiểu chết kinh khủng nào cũng có.

Cho nên, cho dù là người trong cùng một đội ngũ, đang nương tựa lẫn nhau, nhưng vẫn không có bao nhiêu hứng thú với nhau, thường thường cũng chẳng buồn nói chuyện, ai biết ngủ một giấc tỉnh lại, đối phương có còn nữa hay không? Không nói chuyện còn có thể bớt được chút đau buồn.

Dọc đường người chết liên tục, đến cuối cùng, mọi người đều trở nên tê liệt, ngoại trừ người đi bên cạnh mình, sống chết của người khác sớm đã không thể dấy lên được bao nhiêu sóng gió, nhưng cho dù là cái chết của người thân nhất, cũng thường thường chưa kịp rớt nước mắt, đã phải lo chạy trốn.

Chờ đến khi trốn thoát, nào còn hơi sức đâu để đắm chìm trong đau buồn, mình có thể sống đã nên mừng rồi, đây chính là tận thế, ngay cả nỗi thương tiếc cũng trở thành điều gì đó xa xỉ.

“Đen!”

Trần Ngạn Thanh như tan vỡ mà hét lớn, đạn trút ra giống như không đáng giá tiền, nhưng đối phương sớm đã có phòng bị, dùng đuôi lôi thi thể nhện đóng băng trên trần nhà xuống, dùng để chắn đạn, sau đó có thêm mấy con dị vật không chút e sợ từ bên cạnh xông ra, nhìn bề ngoài đã biết là có thể chống đạn.

Bên cạnh, chính là cửa chính của phòng điều khiển, chỉ là vừa rồi bị lưới nhện che chắn, khiến cho chúng tôi hoàn toàn không có phát hiện điểm này, sợ rằng đây cũng là do đối phương cố ý.

Cương Tiểu Thiên một mạch kéo Trần Ngạn Thanh lùi ra phía sau tôi, mặc dù là một đứa trẻ ba tuổi, nhưng sức lực hiển nhiên hoàn toàn không như vậy, anh ấy không chút tốn sức kéo Trần Ngạn Thanh đi, người sau đã có chút điên cuồng, bị kéo đi như vậy, cả người ngã ngồi ở bên chân tôi, nòng súng còn bắn lên trên suốt dọc đường.

Trần Ngạn Thanh vùng vẫy muốn bò dậy, tôi vươn tay đè vai của đối phương, anh ta giương mắt nhìn tôi, ánh mắt điên cuồng như dã thú, tôi nhìn thẳng vào anh ta, không hề né tránh ánh mắt, đầu tiên tay túm chặt một cái, sau đó vỗ vỗ.

Mặt của Trần Ngạn Thanh suy sụp, cúi thấp đầu, loáng thoáng có tiếng nghẹn ngào truyền tới.

“Mười Ba.” Cương Tiểu Thiên cắn răng giận dữ nói.

Nghe thấy cái tên này, tôi không khỏi cảm thán, đây thế nhưng là thời khắc lịch sử, cường giả đỉnh cấp loài người đối đầu với cường giả đỉnh cấp dị vật, mặc một người cải lão hoàn đồng, bề ngoài chỉ có ba tuổi, bên kia vừa mới bắt đầu tiến hóa, nhìn giống như một nhân viên văn phòng làm việc quá độ, hai kẻ thực sự không có bao nhiêu khí thế hoặc cảm giác khủng bố đáng nói, ngay cả bề ngoài của con nhện lớn cũng đáng sợ hơn nhiều.

Gã trước mắt so với ảnh chụp trong hồ sơ trông lên càng khiến người hoài nghi, đây chính là cường giả đỉnh cấp dị vật kẻ tàn phá cả một khối đại lục? Thật sự không có nhầm sao?

“Vẫn thật sự là Mười Ba?” Ngô Diệu Cẩm thì thầm, có chút không dám tin, bây giờ tôi cũng có thể lý giải sự khó tin của hắn rồi, bề ngoài của Mười Ba rất có tính lừa gạt.

“Ngươi là…” Mười Ba không có động thủ phản kích, nghi hoặc nhìn băng xung quanh, sau đó nhìn vào tôi, khó hiểu nói: “Bọn họ? Chúng ta?”

Trí lực rất cao, thậm chí có thể nói chuyện, nhưng cũng không phải là dáng vẻ hoàn toàn bình thường, hắn minh hiển bởi vì sự tồn tại của dị năng băng mà không thể làm rõ tôi là địch hay bạn, nhưng điều này, có khi ngay cả loài người cũng sẽ hoài nghi, dù sao thì trước mắt đã có dị vật biết nói chuyện, cho dù tôi bị nhận định là dị vật cũng không kỳ quái, con người hiện nay chưa hiểu nhiều về dị năng.

Nếu như tôi giả trang thành những dị vật này, sau đó thừa cơ hành động, đó đúng là một biện pháp không tệ, đáng tiếc bên cạnh có Trần Ngạn Thanh và Ngô Diệu Cẩm, người sau có thể vứt đi không cần lưu tình, nhưng người trước, tôi nhất định phải giữ lại!

Vừa xoay người một cái đã mất Đen, làm sao có thể không bảo vệ a Thanh, tôi bây giờ không phải Quan Vi Quân đã quen với cái chết, mà là Cương Thư Vũ không muốn quen với loại chuyện từng người bên cạnh mất đi này.

“Xuống khỏi người của Đen!” Tôi rống giận: “Nếu không những con nhện kia sẽ chờ ngươi đi làm bạn!”

Trần Ngạn Thanh đứng dậy, thần sắc điên cuồng đã lui đi, thay vào đó là lửa giận ngút trời.

Mặt của Mười Ba trầm xuống, nhàn nhạt nói: “Ngươi là “bọn họ”.”

Hắn vừa nói xong, phía trước có hai con dị vật giống hệt hai con gấu mặc lân giáp, cái miệng há to, nhưng phát ra tiếng kêu quái gở hoàn toàn không giống tiếng gấu gầm, nghe giống như quả bóng xì hơi, chỉ là tiếng vang lớn hơn nhiều, nghe rất khó chịu.

“Cẩn thận một chút, da của hai con đó rất cứng.” Phía sau, Ngô Diệu Cẩm thấp giọng nói: “Ngay cả mí mắt cũng cứng như vậy, bọn chúng có lớp da mắt trong và ngoài, lớp trong là bán trong suốt, cho dù là lúc chiến đấu cũng có thể nhắm, mặc dù không cứng như lớp ngoài, nhưng chặn một hai phát đạn cũng không phải vấn đề.”

Các người còn dám làm ra thứ nguy hiểm hơn nữa không! Hai con này nhìn giống như gấu, nhưng nhìn kỹ, lại vẫn có tư thái của người, chân quá dài, thời gian hai chân đứng thẳng lâu hơn tứ chi chạm đất, hẳn vẫn là dị vật do người chuyển biến mà thành, cũng không phải dị vật hệ động vật, nên làm sao đánh bại cái thứ vũ trang tận mắt như bọn chúng đây?

Trong thời gian ngắn như thế, chỉ kịp len lén nén hai lớp băng kim cương lên trường thương, muốn cường hành phá vỡ phòng ngự của đối phương bằng vũ lực là chuyện không thể nào rồi, nếu như tiếp tục nói chuyện kéo chút thời gian, có lẽ có thể thừa dịp tăng thêm lớp băng kim cương cho trường thương, nhưng nhìn hắn đem Đen giẫm ở dưới chân, tôi làm sao cũng không nuốt được cục tức này!

Mẹ kiếp ngươi vẫn còn tiếp tục giẫm, lát nữa chặt hai cái chân ngươi… ba cái! Ngay cả đuôi cũng chặt.

Bên cạnh đột nhiên truyền đến dao động năng lượng, tôi giật mình quay đầu nhìn, chỉ sợ một cái không để ý, a Thanh cũng không còn, chỉ thấy sắc mặt của Trần Ngạn Thanh xám xanh, nhưng hiển nhiên là bị cóng đến biến xanh, tôi đẩy anh ta một cái, nói: “Đến phía sau, đừng để lạnh đến không nổ súng được.”

Trần Ngạn Thanh vốn còn lộ ra thần sắc không muốn, nhưng vừa nghe thấy “không nổ súng được”, anh ta ngoan ngoãn lùi đến bên cạnh của Ngô Diệu Cẩm, gã kia sớm đã lùi xa mười bước rồi.

Xử lý xong Trần Ngạn Thanh, tôi hung dữ trừng vào Cương Tiểu Thiên một cái, thấp giọng nói: “Không cho phép dùng dị năng!”

Bên cạnh Cương Tiểu Thiên sớm đã có đầy vụn băng trôi nổi, năng lượng phát tán ra hoàn toàn không thấp hơn tôi, vừa rồi mới làm cho Trần Ngạn Thanh cóng đến sắc mặt cũng tái xanh.

“Anh muốn giết hắn!”

Chẳng trách Cương Tiểu Thiên căn bản không băn khoăn em trai có thể giải quyết Mười Ba hay không, liệu có nguy hiểm hay không, thì ra sớm đã định tự mình động thủ, vì báo thù cho tiểu Sát ở thế giới khác, xem ra Băng Hoàng là định bất chấp tình trạng thân thể của mình rồi.

Tôi hít sâu một hơi.

“Hãy để em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro