Chương 3-9: chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi có xe máy, việc lần theo dấu tiện hơn nhiều, mặc dù Cương Tiểu Thiên cứ chê tôi giống như mấy bà mẹ, trì hoãn thời gian, nhưng Mười Ba hình như cũng không phải một kẻ dứt khoát, tung tích của hắn biểu thị tốc độ tiến lên hình như không nhanh, đây cũng có khả năng bị hai tên thương binh là Tu La và Mẫu Ma Anh liên lụy.

Tôi đã tìm mấy tiếng đồng hồ, mới đầu rất thuận lợi, nhưng tung tích về sau nhạt dần, Mẫu Ma Anh cũng không nhỏ máu nữa, bắt đầu trở nên không dễ lần theo dấu vết, vào buổi tối, tôi không thể không thả chậm tốc độ xe, tránh cho bỏ lỡ manh mối quan trọng, cũng nhờ vậy, mới ở giữa rừng cây phát hiện ánh lửa.

Do dự một chút mới dừng xe, dị vật bây giờ không biết nhóm lửa, mặc dù bọn chúng không sợ lửa, nhưng lại không biết và cũng không cần thiết nhóm lửa, phần lớn loài người mới biết nhóm lửa, nhất là thời tiết bây giờ đã càng ngày càng lạnh, cho dù có nguy hiểm cũng phải nhóm chút lửa, bằng không sẽ bị cóng ngủ không được.

“Chắc không phải bọn chúng đâu nhỉ?” Tôi quay đầu nhìn Cương Tiểu Thiên ngồi đằng sau.

“Khó nói, Mười Ba có vẻ bảo lưu không ít tập tính của loài người, rất là kỳ lạ, cho dù biết nhóm lửa cũng không có gì đáng kinh ngạc.”

Nghe vậy, tôi vẫn quyết định đi qua xem thử, quăng xe ở bên đường, túm lấy Cương Tiểu Thiên, sau đó đi vào rừng cây.

Cương Tiểu Thiên liếc chiếc xe một cái, nói: “Thấy em thích cái xe này như vậy, kết quả mức độ coi trọng nó cũng chẳng qua chỉ đến thế.”

Chẳng lẽ em còn phải lưu luyến đưa tiễn đủ kiểu sao? Tôi lườm Cương Tiểu Thiên một cái.

Đi ở giữa rừng cây, tôi hết sức cẩn thận, nhưng có chút hoài nghi việc làm này liệu có hữu dụng hay không, dị vật hệ tinh thần vốn rất tà môn, nhất là vua của dị vật còn cộng thêm dị năng hệ tinh thần, đây gần như là tà thần rồi, ai biết hắn có con mắt đặc biệt gì hay không, truyện tranh chẳng phải đều diễn biến như vậy sao? Thiên nhãn bạch mục huyết luân nhãn gì gì đó. (Mấy con mắt trong Naruto)

Hiển nhiên tôi nghĩ quá nhiều rồi, dọc đường không có xảy ra dị trạng, từ xa đã có thể từ giữa khe hở của cành cây nhìn thấy thịt viên và tăm tre —- ý tôi là, Mẫu Ma Anh và Tu La.

Hơi chuyển hướng, lại còn thấy nhân viên văn phòng thức đêm làm việc, ặc, là Mười Ba.

Tôi không nhịn được vuốt mồ hôi lạnh, những dị vật đáng sợ muốn chết trong tương lai này, bây giờ thoạt nhìn làm sao lại có cảm giác đầm ấm như thế đây?

Có một số người nằm trên mặt đất, tôi nấp ở trong bóng tối, cẩn thận nhìn những người kia, chỉ có sáu người, bị tay chân trẻ sơ sinh vươn ra từ trong bụng Mẫu Ma Anh trói buộc, nằm ngã trên mặt đất, nhìn không ra là giả vờ ngủ hay là ngất xỉu, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, khoan đã, bọn họ toàn là nam!

Chẳng lẽ thịt của đàn ông ngon hơn sao? Chưa từng nghe nói dị vật thích ăn nam giới, chẳng qua trọng điểm là Bối Bối đâu? Đừng nói đã…

Lúc này, Mẫu Ma Anh đột nhiên đem một người trong đó lôi đến bên cạnh, giơ chân của đối phương lên định cắn xuống.

Đột nhiên có tiếng kêu khe khẽ, âm thanh trong trẻo non nớt này tuyệt đối không có khả năng là giọng nói bình thường của Mẫu Ma Anh, nếu không, tôi đại khái sẽ ói ra hết canh gà đã uống từ trước tận thế.

“Sang bên cạnh ăn.” Mười Ba nhàn nhạt nói.

Mẫu Ma Anh nhìn Mười Ba, bộ mặt ủ rũ trông lên càng ủ rũ, không biết có phải ảo giác của tôi hay không, vậy mà cảm thấy đối phương giống như một cô vợ nhỏ tội nghiệp, chỉ là cô vợ nhỏ này kéo theo sáu người đàn ông to lớn, đi vào trong rừng cây bên cạnh, sau đó Tu La cũng đứng dậy đi theo.

Giống hệt một nhà ba người, tướng ăn của mẹ khó coi, bị ba đuổi đi, con chạy theo an ủi mẹ… Dừng! Tưởng tượng bay quá xa rồi, Tu La kia chắc chỉ là muốn đi chia một cái chân!

“Đừng sợ.”

Một mình Mười Ba đột nhiên mở miệng nói chuyện, tôi nghi hoặc nhìn qua, lúc này mới phát hiện một bóng dáng nho nhỏ.

Bối Bối!

Tôi trợn lớn mắt, nó vậy mà ngồi ở trong lòng của Mười Ba, chỉ là bởi vì Mười Ba mặc áo bác sĩ màu trắng của sở nghiên cứu, cộng thêm bóng do ban đêm và đống lửa tạo thành, khiến cho tôi vừa rồi hoàn toàn không có phát hiện nó.

Cả người Bối Bối co rúm ở trong lòng Mười Ba, thỉnh thoảng len lén liếc về hướng mà Tu La và Mẫu Ma Anh rời đi, mặt đầy hoảng sợ.

Tôi nén nỗi xúc động muốn lập tức cứu cô bé ra, bây giờ đối tượng nên động vào trước không phải Mười Ba, mà là Tu La và Mẫu Ma Anh, mặc dù hai dị vật này đều bị thương, nhưng dị vật là thứ rất ngoan cường, nếu thật sự liều mạng, thương tổn có thể gây ra quá lớn, không thể mạo hiểm.

Huống hồ, vẫn có thể cứu thêm sáu người.

Không thể trì hoãn nữa, bằng không có người sẽ bị mất cái chân, thánh mẫu thì không thể làm, nhưng nếu ra tay sớm thì có thể cứu được người, thì cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, tôi lập tức lẻn đến bên cạnh hai tên dị vật, bọn chúng ngồi xổm ở trên đất, một người kéo một cái chân, mắt thấy đã sắp đem người kia chia nhau ăn rồi.

Tôi nắm băng thương, trải qua nghỉ ngơi, dị năng cũng đã khôi phục gần hết, tuy không dám nói mười phần mười, nhưng ít nhất cũng được chín phần, đầu tiên là giết Tu La tên dị vật loại hình chiến đấu này!

Trước khi Tu La cắn một phát đứt động mạch đùi của người kia, tôi trượt qua, lao ra khỏi bóng tối, đâm một thương vào dưới sườn của đối phương, bình thường mà nói, phòng ngự ở đây không có cường hãn như ở nơi khác.

Quả nhiên không sai, băng thương tuy vẫn không đủ cứng chắc, nhưng có thể đâm thẳng vào, mà tôi cũng đã làm như vậy, nếu như một tên khác không có ra tay ngăn cản, trực tiếp đâm xuyên Tu La cũng không phải chuyện không thể.

Trên thân băng thương bị quấn bởi mấy cái tay, bàn tay nho nhỏ, cánh tay dài dài mảnh mảnh, tay trẻ sơ sinh phiên bản kéo dài trông thì mềm yếu vô lực, nhưng xác thực có chút lực khí, số lượng vừa lại nhiều, cho dù là tôi cũng không thể tiếp tục đâm vào thêm, lập tức quét ngang trường thương một cách quyết đoán, tạo ra vết thương lớn nhất đối với hắn.

Tu La phát ra tiếng kêu đau đớn, một khe hở rạch ngang một phần ba ngực, máu phun xối xả như thể không cần tiền, hắn giận dữ nhìn vào tôi, nhưng đã bò dậy không nổi.

Mẫu Ma Anh phát ra tiếng kêu bén nhọn, tay chân trẻ sơ sinh xoắn xít trong bụng đồng loạt xông ra ngoài, tay khua khoắng đầy ở không trung, nếu như bị bắt, khẳng định sẽ không chỉ là ngũ mã phân thây, về phần chân thì toàn bộ vươn đến mặt đất, chống đỡ Mẫu Ma Anh, tiến lên hệt như con sâu róm, tốc độ vậy mà nhanh vô cùng.

Thì ra Mẫu Ma Anh là hành động kiểu như vậy, tôi vốn hoài nghi hai que tăm xỉa răng chống đỡ hình thể thịt viên, nhìn làm sao cũng không giống dáng vẻ có thể di chuyển thuận lợi, ở tận thế, một kẻ ngay cả đi đường cũng khó, phải làm sao sống đến mười năm sau?

Kết quả chân của người ta rất nhiều, căn bản không cần lo lắng.

Tôi vung một thương gạt đi đám tay nhào tới, nhưng những cánh tay thon dài kia hết sức quỷ dị, hình như căn bản không có xương, cảm giác giống như chân bạch tuộc.

Lần này thì phiền rồi, băng thương không thích hợp dùng để chém, mà dao găm thì lại quá ngắn, một khi tới quá gần, thực sự khó có thể phòng ngự đám tay chi chít này.

Liên tiếp lùi mấy bước, né tránh đám tay nhỏ tập kích, tôi đi vòng quanh, biết là không thực tế, nhưng vẫn muốn thử xem tay của đối thủ liệu có quấn lại với nhau hay không, tự mình quấn thành một cục tự giải quyết chính mình, nhưng hiển nhiên tôi quá ngớ ngẩn, đây phải ngu xuẩn bao nhiêu mới có thể thắt nút tay của chính mình? Ai từng thấy người nào tự thắt nút tay chân mình chưa!

Đầu đột nhiên đau nhói, tôi quay đầu nhìn.

Mười Ba tới rồi.

Tự nhiên đầu đau nhói suýt nữa dọa chết tôi, nếu như hắn sử dụng năng lực hệ tinh thần, vậy tôi phải phòng ngự thế nào?

“Thư Vũ, đi đối phó mười ba, bình tĩnh một chút, cho dù hắn có năng lực hệ tinh thần, chỉ cần em có phòng bị, hắn sẽ không đắc thủ dễ như thế!”

Đúng, đừng hoảng, nếu như hệ tinh thần có uy như vậy, vậy cường giả đỉnh cấp sau này chẳng phải cho bọn họ làm hết là được rồi sao.

Chỉ là đời trước không có cơ hội chiến đấu với thứ hiếm có như dị vật hệ tinh thần, không quen thuộc nên khó tránh luống cuống tay chân.

Nhưng nếu như tôi đi đối phó Mười Ba, Mẫu Ma Anh nên làm sao đây?

Mười Ba lại không có cho tôi cơ hội suy nghĩ, hắn hô một tiếng “Tu La đi”, cánh tay dài của Tu La bắt lấy một người, nửa chạy nửa bò mà cấp tốc rời khỏi, còn vẩy máu đầy mặt đất, đau đến kêu mấy tiếng.

Thấy người đó bị lôi đi, tôi có chút không đành lòng, nhưng bây giờ lại không phải lúc cho bệnh thánh mẫu phát tác, ba con dị vật chỉ giải quyết một con, mình còn bị hai con kìm kẹp, còn hơi sức đâu mà cứu người, bây giờ chuyện cần khổ não nhất là mình có thể đồng thời giải quyết Mười Ba và Mẫu Ma Anh không?

“Thư Vũ, em đi chặn Mười Ba.”

Lúc này, tôi rốt cuộc hiểu rõ ý của Cương Tiểu Thiên, anh ấy muốn tự mình đi giải quyết Mẫu Ma Anh!

“Không được!” Không thể dùng dị năng, trước kia giúp tôi thăng lên cấp hai đã sốt đến vậy rồi, lần này nếu ra tay chiến đấu, thì lại sẽ biến thành thế nào đây? Tuyệt đối không được!

Cương Tiểu Thiên nghiêm giọng nói: “Đừng ỷ mạnh, em có thể giải quyết Mười Ba đã là không tệ rồi, cũng đừng vì việc nhỏ mà lỡ việc lớn, nếu như em không được, anh cũng phải ra tay như thường, còn phải đối mặt với hai con dị vật!”

Tôi cứng đờ, chết tiệt, quả nhiên vẫn không đủ mạnh, nếu như mình có thể giải quyết hai con dị vật, thì làm sao lại cần đại ca ra tay!

Tốc chiến tốc thắng! Tốt nhất phải giải quyết Mười Ba ở lúc Cương Tiểu Thiên căn bản chưa kịp ra tay!

Tôi giơ băng thương, hóa ra giày băng, băng thương không tiện đối phó Mẫu Ma Anh, nhưng đối tượng là Mười Ba, hẳn là không có vấn đề, đối phương là hình người, cũng không có bề ngoài được cường hóa đặc biệt, điều duy nhất phải chú ý là cái đuôi kia, nó to lớn như vậy, thoạt nhìn mạnh mẽ hơn chân nhiều, nếu bị quét trúng, có lẽ gãy xương mất thôi.

Mười Ba rống giận, mặt bắt đầu thay đổi, xương lông mày gồ lên, cả người từ nhân viên văn phòng thức đêm quá độ biến thành ông chủ dữ tợn muốn phun lửa.

Tôi hóa ra băng trên mặt đất, độ dày không cao, tránh cho hao tổn quá nhiều dị năng, đây chỉ là để trượt, xem coi có thể thuận tiện ảnh hưởng đến động tác của Mười Ba hay không, dù sao thì băng vừa trơn vừa lạnh, không phải dị vật chịu lạnh vẫn sẽ có chút ảnh hưởng.

Mười Ba nhe răng, thoạt nhìn vô cùng không vui, hắn giơ hai tay lên, phát ra tiếng xương kêu răng rắc, từ khớp xương bắt đầu nổi lên biến hóa, một cái gì đó giống như quả cầu nhỏ lồi lên, từ cánh tay đến ngón tay đều mọc dài ra một khúc.

Sự thay đổi này không chỉ có hai tay, hai chân cũng là tình huống tương tự, mắt thấy đối phương sắp có bốn bộ móng vuốt lớn, tôi liền xông lên vung ra một thương.

Còn chờ ngươi biến hóa hoàn tất, tưởng ta là tên ngốc à? Đương nhiên thừa kịp ngươi không có tay đòi mạng của ngươi!

Đáng tiếc đối phương không phải thật sự không có tay, mặc dù cặp móng vuốt to lớn kia vẫn chưa có biến hóa xong, nhưng đây hiển nhiên không trở ngại đối phương công kích, hắn cào một cái, suýt nữa đánh văng băng thương của tôi, sức lực còn lớn hơn tôi, đây thật khiến người hộc máu, một tên hệ tinh thần vẫn có sức lực lớn như vậy, chẳng khác nào pháp sư cầm ma trượng đập chết chiến sĩ, thật không khoa học!

Chẳng trách Mười Ba là cường giả đứng đầu, đây uy như thể là sinh vật thế giới khác rồi.

May mà, tôi ít nhiều cũng là “sinh vật thế giới khác”, băng thương múa một cách đầy mạnh mẽ, đâm, hất, bổ, vung, thỉnh thoảng chỉ là hư chiêu hoặc là xoay thương, xen lẫn thêm cước chiêu, dưới lòng bàn chân tôi thế nhưng là có băng đao, mặc dù không đủ cứng rắn, nhưng Mười Ba thoạt nhìn cũng không rắn chắc lắm, ít nhất tạo chút trầy xước là không có vấn đề.

Công kích liên tiếp không ngừng khiến đối phương hoa cả mắt, phân không rõ hư thực của chiêu thức, có lúc là chiêu thật, hắn không chặn lại, cho đến khi mũi thương chạm vào người, hắn mới vội vàng công kích thân thương, nhờ vậy mới không bị chọc xuyên.

Có lúc là chiêu giả, hắn lại cho rằng là thật, tôi vừa chạm vào liền rời đi ngay, khiến lực của hắn không có lực phản, mặt đất lại là sân băng, suýt nữa khiến hắn vồ ếch.

Mới giao chiến chưa được mấy hiệp, vết thương trên người Mười Ba đã tăng thêm rất nhiều, hắn vội vàng lùi về muốn kéo giãn khoảng cách, gã này hình như hoàn toàn không thể ứng phó chiêu thức hư hư thực thực, cũng không có bề ngoài đủ cứng rắn để phớt lờ chiêu thức.

Tôi mừng rỡ, Mười Ba ở giai đoạn này quả thật không tính là dị vật hệ chiến đấu, cùng lắm chính là sức lực tương đối lớn, chẳng trách lúc ở sở nghiên cứu, hắn lại giữ hai con gấu lân giáp ở bên cạnh, bởi vì phải có người giúp chặn đạn mà!

Lúc này, trong đầu đột nhiên đau nhói, gã này võ lực đánh không thắng, vậy mà bắt đầu dùng tinh thần công kích rồi.

Tôi lập tức trượt qua, hoàn toàn không cho hắn cơ hội công kích lần nữa, xuất ra thêm một đống chiêu thức như nước chảy, chỉ là lần này sắc bén hơn nhiều, vừa rồi chỉ là thăm dò mà thôi, bây giờ gần như đã rõ thực lực của đối phương, cũng không cần tiếp tục thăm dò, cấp tốc giải quyết mới là chính xác, còn phải đi tiếp nhận Mẫu Ma Anh nữa!

Mười Ba không thể không tiếp chiêu, mặc dù đau đớn trong đầu của tôi cứ dâng lên từng đợt, nhưng vẫn có thể nhẫn nhịn, xem ra không cho Mười Ba cơ hội phân tâm, hắn hình như không thể khiến tôi trực tiếp ngất đi vì đau như lúc trước, nhưng cũng có khả năng là tôi đã có phòng bị, cho nên không đắc thủ như lần trước.

Lúc này, Mười Ba đột nhiên bị một cái hư chiêu hại cho mất thăng bằng té ngã, tôi vội vàng tiến lên muốn cho hắn một thương giải thoát, nhưng rốt cuộc là đã quá vội, hắn đột nhiên chống một tay xuống đất, trồng cây chuối mà dùng chân đạp lệch trường thương, sau đó thuận thế đá xuống dưới, từ đỉnh đầu bên trái của tôi đá xuống, nếu bị cái chân to lớn kia đá trúng, mặt của tôi đại khái sẽ nứt thành bốn cánh hoa.

Tôi lùi về sau một bước, nhưng có chút không kịp, đùi vẫn bị quét qua, một cơn đau kịch liệt truyền tới, may mà không tính là hoàn toàn đá trúng, xương cốt hẳn là không đáng ngại, chỉ là móng chân bén nhọn để lại mấy vết thương sâu ở đùi, máu tức thì chảy đầy ống quần.

Đánh cho đến bây giờ, đối phương bị một đống vết thương nhỏ, có vẻ không dễ chịu, nhưng tôi mới trúng mấy cái, nặng nhất cũng chỉ có vết thương trên đùi, nhưng đã đau đến tê dại rồi.

Về nhà nhất quyết phải luyện sức lực! Không trông mong xử lý kẻ địch trong một chiêu, nhưng ba chiêu cũng phải xong chuyện, không phải mỗi một lần chiếu đấu đều để tôi chậm rãi giết chết đối phương.

Bên cạnh, đột nhiên truyền đến tiếng kêu bén nhọn thê lương, tiếng kêu khóc của phụ nữ cộng thêm tiếng khóc của trẻ sơ sinh, nghe xong khiến da đầu tê dại, trước tận thế nếu là có phim kinh dị làm ra được tiếng động này, cũng không cần hình ảnh nữa, để khán giả ngồi trong bóng tối nghe âm thanh này cũng đủ sợ vỡ mật rồi.

Mười Ba biến sắc, đột nhiên chạy sang bên cạnh, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội, lập tức đi theo, muốn từ sau lưng cho hắn một thương xuyên tim.

Lúc này, tôi mới nhìn thấy âm thanh thảm thiết kia là từ đâu ra, Mẫu Ma Anh sắp bị đông thành một bức tượng băng rồi, tay chân trẻ sơ sinh vươn ra từ bụng sớm đã đóng băng, bây giờ chỉ còn mẫu thể mới đóng băng một nửa, nhưng trông cũng sắp được rồi.

Mười Ba vậy mà muốn đi cứu viện Mẫu Ma Anh, nhưng có một bóng dáng nho nhỏ vung tay một cái, ở trước khuôn mặt ủ rũ của Mẫu Ma Anh xuất hiện một cây băng mâu lớn, đây nếu đâm xuống, cả cái đầu đều sẽ biến mất.

“Đừng giết cô ta!” Mười Ba la lớn: “Ngươi là muốn giết ta, thả cô ta đi.”

Nghe thấy lời này, Cương Tiểu Thiên nhíu mày, không biết có phải là nghĩ đến chuyện muốn đem dị vật dưới tay Mười Ba làm thú cưng hay không, anh ấy thật sự dừng tay không tiếp tục làm tượng băng nữa —- Anh tốt xấu gì cũng nên chọn Tu La để nuôi, phải là Mẫu Ma Anh mới được à? Anh cảm thấy dù gì lễ Halloween cũng sẽ đến sao?

Cương Tiểu Thiên nhìn tôi một cái, nói: “Giết hắn đi, không ngờ năng lực chiến đấu hiện giờ của Mười Ba không cao, không có trợ giúp gì đối với em, mặc dù em cũng nên luyện làm thế nào đề kháng công kích hệ tinh thần, nhưng em vốn đã mất trí nhớ, còn thỉnh thoảng nằm mơ, trạng thái tinh thần vốn không ổn, không thích hợp rèn luyện năng lực đề kháng về mặt tinh thần vào lúc này.”

Tôi gật đầu, giơ băng thương đi qua.

Mười Ba giơ hai móng vuốt không chịu nộp mình, uy hiếp: “Thả cô ta đi.”

Cương Tiểu Thiên nhướn mày, hai bàn tay nhỏ mỗi bên phát ra một đám hơi lạnh, đầu gối của Mười Ba thoáng chốc đông thành hai viên cầu, hắn mất tự chủ quỳ xuống, liều mình gõ vào băng trên đầu gối, sắc mặt đau đớn đến phát trắng, nhưng tôi có thể lý giải, hàn khí do Băng Hoàng phát ra ngay cả người mang dị năng băng như tôi cũng bị đông chết, huống hồ là một tên dị vật sợ lạnh.

“Ngươi còn cho rằng mình có thể đàm điều kiện với ta?” Cương Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng, tôi lại cảm thấy không đúng, nếu như có thể giải quyết Mười Ba dễ dàng như thế, anh ấy sớm đã ra tay ở sở nghiên cứu rồi, lực lượng này đừng nói sẽ gây ra hậu di chứng nghiêm trọng gì, cho nên anh ấy mới không ra tay?

Nghĩ đến đây, tôi biến sắc, nghiêm giọng mà nói: “Cương Tiểu Thiên, không được ra tay nữa, em bây giờ sẽ giết Mười Ba, anh ngoan ngoãn một chút cho em, nghe thấy chưa!”

Cương Tiểu Thiên co giật khóe miệng, nhưng vẫn là gật đầu.

Mười Ba khó hiểu hỏi: “Ta không hiểu, vì sao các ngươi nhất định phải giết ta?”

Vì sao? Chỉ bằng việc ngươi bây giờ vậy mà đã có thể mở miệng hỏi ta vì sao! Dị vật hiện giờ có tên nào có thể nói chuyện?

Cho dù Mười Ba trước mắt có vẻ không tàn khốc bạo ngược như trong tin đồn, vừa gặp con người, cho dù không ăn cũng phải giết, không biết có phải là về sau xảy ra chuyện gì, mới khiến cho hắn biến thành như vậy, nhưng tôi không chắc có thể ngăn cản chuyện này xảy ra, càng không có tự tin khuyên nhủ Mười Ba đừng giết người ngoại trừ lúc ăn cơm, chỉ có thể dùng cách giải quyết đơn giản nhất, tiễn hắn lên Tây Thiên!

“Ngươi quá đặc biệt, vì để cho tương lai chết bớt một số người.” Tôi lạnh lùng nói: “Đành phải làm phiền ngươi đi chết.”

Mười Ba không nói gì thêm, đột nhiên quay đầu nhìn phía dưới cây, tôi lúc này mới chú ý thấy Bối Bối vậy mà ngồi ở đó, nó sớm đã bị dọa cho choáng váng, ánh mắt đờ đẫn đến ngay cả nhãn cầu cũng không chuyển động.

Dị vật trước khi qua đây vẫn không quên thu xếp ổn thỏa cho Bối Bối, tôi đây trái lại hoàn toàn quên mất tồn tại của Bối Bối, đây khiến người cảm thấy cắn rứt lương tâm, còn cảm thấy có chút hoang đường, tôi không nhịn được mở miệng giải thích: “Ta sẽ mang nó trở về bên cạnh mẹ.”

“Để ở bên cạnh ngươi.” Mười Ba nghiêm túc nói, thoạt nhìn vậy mà giống như đang thỉnh cầu.

Tôi trầm mặc một chút, lại không phải bởi vì không muốn mang theo Bối Bối, hơn nữa hành động của đối phương khiến người cảm thấy mê hoặc, hắn giống như con người, thực sự quá giống! Không thể không khiến người nghĩ đến lời của Ngô Diệu Cẩm nói, dị vật có thể khôi phục thần trí… Không, nghĩ làm sao cũng không thể nào, Mười Ba hẳn là trường hợp đặc biệt.

“Bảo vệ Bối Bối!” Mười Ba lần nữa lên tiếng thỉnh cầu.

“Vì sao? Chẳng lẽ ngươi quen biết Bối Bối?”

Mười Ba lắc lắc đầu, hoang mang nói: “Lúc ta ngủ nhìn thấy hai người, một người nho nhỏ, rất giống Bối Bối, người kia thì lớn hơn, cô ta là, cô ta…”

Mãi mà nghĩ không ra, hắn vậy mà nôn nóng đến đỏ cả mắt, nhìn thấy tình huống này, trong lòng tôi lại chỉ có hoảng sợ, trước kia lúc giết dị vật, căn bản không có gánh nặng tâm lý, giết quái vật ăn thịt người, ai lại có gánh nặng! Nếu như trong số chúng cũng có tồn tại có nhân tính như Mười Ba, vậy trước khi động đao, chẳng lẽ còn phải điều tra đối phương có phải là người hay không sao?

Không được, không thể tiếp tục nghe, bệnh thánh mẫu của tôi cũng đã trị không khỏi rồi, nếu như còn thêm bối rối việc có nhân tính hay không, vậy thì chết làm sao cũng không biết!

“Được, ta sẽ bảo vệ Bối Bối.”

Mười Ba thở phào, hắn chậm rãi nhắm mắt, như được giải thoát mà chờ chết.

Thấy vậy, tôi suýt nữa không hạ thủ được, nhưng chỉ là suýt nữa, nghĩ đến những quân nhân chết ở trong sở nghiên cứu, nghĩ đến mười vạn loài người về sau…

Băng thương đâm về phía ngực của đối phương.

Bang bang bang!

Tôi loạng choạng, cúi đầu nhìn ngực, quần áo thấm ra máu, từng đám một giống như những đóa hoa, chẳng diễm lệ chút nào.

Nhưng đây vẫn chưa xong, ngay tiếp đến là một chuỗi tiếng súng, chân của tôi chịu chấn động mãnh liệt, rốt cuộc chống đỡ không nổi, cả người ngã xuống, ngực đau đến không thể hô hấp, chân cũng là từng cơn đau đớn.

Mười Ba nằm ở ngay bên cạnh, hình như cũng đã trúng đạn, vừa rồi hai chúng tôi còn là kẻ địch, bây giờ lại trở thành anh em cùng hoạn nạn, hắn nhìn tôi, thần sắc rất là kinh ngạc.

Chết ở bên cạnh vương giả dị vật, hình như cũng tính là đáng giá, chỉ là thật sự rất muốn trở về bên cạnh đại ca và Quân Quân, mặc dù ở đây có tiểu đại ca, nhưng, nhưng bọn họ không giống…

“Thư Vũ!” Âm Thanh của Cương Tiểu Thiên nghe lên thật sự rất đau rất đau…

“Cương Thư Vũ!”

Tôi hồi thần ngẩng đầu lên, trước mặt là một nữ sinh, trông vô cùng xinh đẹp —- Đương nhiên, tuyệt đối không bằng Quân Quân nhà tôi.

Cô ta tên là gì nhỉ… Đúng rồi, Miêu Tương Linh.

“Có chuyện gì sao?”

“Um…” Miêu Tương Linh đỏ mặt, hít sâu rồi nói một lèo: “Cậu trước kia nói thi xong mới cân nhắc có hợp nhau hay không, lời này còn tính không?”

Tôi không khỏi bật cười, nữ sinh bình thường đều sẽ coi lời này là từ chối đi, chẳng qua, tôi thật sự là nghĩ như thế, vừa phải chuẩn bị thi cử vừa phải hẹn hò, khó tránh quá mệt rồi, cần gì vất vả như vậy.

“Tính, cuối tuần này có rảnh không? Cùng nhau đi ăn xem phim nhé? Hẹn lúc giữa trưa trước rạp chiếu phim, thế nào?”

Tôi quyết đoán đề xuất lời mời trước, nếu không cứ để cho con gái mời hoài cũng không tốt, dù sao thì đã nói thử xem có hợp hay không, cũng không phải hẹn hò ngay lập tức.

“Không vấn đề!” Miêu Tương Linh hình như thở phào, vẫn không yên tâm mà nói: “Vậy thì không gặp không về nha!”

Tôi gật đầu nói: “Không gặp không về.”

Lời nói còn ở bên tai, tôi lại phát hiện mình có khả năng phải lỡ hẹn rồi.

Chẳng qua chỉ là đi ở trên đường đến rạp chiếu phim, trước kia cũng thường thường mang Quân Quân đến, chưa từng xảy ra vấn đề, lần này lại khác, đang đi, đầu đột nhiên giống như nổ tung, đau đớn kịch liệt thoáng qua, sau đó, ý thức đã trở nên mơ hồ.

Trước khi triệt để rơi vào bóng tối, từng hình ảnh lóe qua trước mắt, đây chắc chỉ diễn ra trong thoáng chốc, cảm giác lại dài làm sao, giống như đã trải qua một đời.

Từ khi bi bô học nói, vào tiểu học, trung học, rồi đến học đại học.

Ra ngoài xã hội kết giao bạn trai, nỗ lực làm việc muốn vay tiền mua nhà, hết thảy lại biến thành bọt nước ở trong màn sương đen.

Tận thế đột nhiên hàng lâm, khắp nơi đều là quái vật đáng sợ, nhưng đây vẫn không khiến người tan nát cõi lòng như khi mẹ qua đời và bạn trai phản bội, cuối cùng, trái tim tôi giống như tro tàn mà bị tê liệt rồi chết…

Tôi là…

Quan Vi Quân.

“Thư Vũ!”

Tôi mở mắt ra, trước mặt là từng đóa bông tuyết, đẹp không sao tả xiết, nhất thời vậy mà không biết mình ở đâu, chẳng lẽ mọi thứ rốt cuộc đã kết thúc, đây là thiên đường sao?

“Thư Vũ?” Một khuôn mặt anh tuấn và khí phách xuất hiện ở trước mắt, không thể quen thuộc hơn, vẻ mặt của anh ấy từ bi cuồng chuyển sang mừng rỡ như điên, nhào đến trước mắt tôi, chỗ nào cũng muốn kiểm tra xem thử, nhưng không dám đụng vào đâu cả.

“Đại ca?”

Không đúng, tóc của đối phương dài qua vai, tóc vậy mà đã trắng hoàn toàn, đây là Băng Hoàng, trong lòng tôi tức thì tràn ngập áy náy, sự lo lắng và quan tâm của Băng Hoàng căn bản không nên dành cho tôi, đây căn bản sai rồi, Băng Hoàng anh nhầm rồi, anh, anh không phải đại ca của tôi!

Băng Hoàng lo lắng khẽ vuốt một bên mặt của tôi, hỏi: “Thư Vũ, em không sao chứ?”

Tôi khẽ lắc đầu.

Không thể nói, Băng Hoàng vì để cứu em trai và em gái mà không tiếc xuyên qua thời không, tôi làm sao có thể nói cho anh ấy cái sự thật tàn nhẫn này, tuyệt đối không thể! Hơn nữa ít nhất còn có Thư Quân, đó là đứa em gái hàng thật giá thật!

“Em có cảm giác muốn ói máu không?” Băng Hoàng mang bộ dạng muốn chạm vào xem thử nhưng vừa lại không dám chạm vào, phối hợp với dáng vẻ uy nghiêm kia… Được thôi, kỳ thực bây giờ cũng không uy nghiêm lắm, đàn ông dù uy làm sao nhưng lại mặc cái quần ngắn bó sát tả tơi cũng sẽ bị mất hình tượng.

“Không có.” Tôi cũng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng bắn trúng ngực, cho dù không chết, hẳn cũng không đến nỗi như bây giờ, chỉ là đau mà thôi, vươn tay sờ vào ngực, lại không sờ được ngực, mà là một lớp giáp cưng cứng, chỉ là so với hình dạng giáp ngực hoàn chỉnh ban đầu, bây giờ lại trở nên tan nát.

“Là Cương Tiểu Dong, nó đã giúp em chắn đạn.” Tôi cười khổ, không ngờ, lúc đó nói “áo chống đạn” chỉ là cái cớ, bây giờ thì thật sự đã thành áo chống đạn, nếu không nhờ cái cây nhỏ này, tôi có lẽ đã chết thật rồi, chỉ là Cương Tiểu Dong còn sống không?

Nếu đã biết thương không nặng, tôi cũng giãy dụa ngồi dậy, vừa giương mắt liền trực tiếp đờ đẫn, xung quanh vậy mà là một vùng băng tuyết ngập trời, liếc mắt nhìn toàn một màu trắng xóa, đây, đây là chuyện làm sao, tôi làm sao trực tiếp từ mùa thu nhảy đến vùng đất tuyết rồi?

Đột nhiên nghĩ đến gì đó, tôi biến sắc, quay đầu trừng vào Băng Hoàng liền giận dữ mắng một trận: “Anh đã làm cái gì? Bảo anh đừng động dụng dị năng, anh vẫn cứ làm loạn, chẳng trách tóc của anh trắng hết cả rồi, lần trước nhìn thấy còn chưa đến như thế…”

Tôi thoáng cái im bặt, vì nói quá kích động làm ảnh hưởng vết thương ở ngực, đau đến nói không nên lời, mặc dù có Cương Tiểu Dong đỡ đạn, nhưng nó không đủ cứng chắc, cho nên tôi vẫn chịu xung kích rất nặng, khi đang khom lưng vì đau, lại đột nhiên cảm thấy cành cây trước ngực hơi nhúc nhích.

Cương Tiểu Dong, ngươi giỏi lắm! Cố sống thật tốt, sau này đảm bảo cho ngươi ăn đủ kết tinh!

Lúc này, một đợt hàn khí mát lạnh ập tới, ngực tức thì thoải mái hơn nhiều, nhưng đây không phải trị liệu, chỉ là mát lạnh làm giảm cảm giác đau mà thôi, căn bản không đáng!

Tôi giận dữ trừng vào Băng Hoàng không nghe lời, cắn răng nhịn đau nói: “Đừng động dụng dị năng, anh…”

Băng Hoàng lại đè môi của tôi, lắc đầu nói: “Đừng nói chuyện, im lặng nghe anh nói, Thư Vũ, anh không còn thời gian nữa.”

Không còn thời gian? Tôi ngẩn ra, ánh mắt đúng lúc nhìn vào mái tóc trắng bệch của anh ấy, sau đó lại nghe thấy tiếng băng nứt, từ phía trên môi của tôi truyền đến, là ngón tay của Băng Hoàng…

Tôi khàn giọng nói: “Đại ca, anh vẫn còn chưa nhìn thấy Thư Quân, mười năm không gặp, chẳng lẽ anh không nhớ nó sao?”

Chỉ hi vọng cái động lực em gái này đủ khiến cho Băng Hoàng bất chấp tất cả cũng muốn sống tiếp, anh ấy cường đại như vậy, nhất định có biện pháp đi! Cho dù mất đi mọi năng lực cũng không sao cả, chúng tôi đều sẽ bảo vệ anh ấy!

Băng Hoàng cười ha ha nói: “Từ dọc đường xem ra, có em ở đây, anh đã yên tâm rồi, nhà bên này có lẽ phải dựa vào em bảo vệ, Cương Thư Thiên bên đây khẳng định không bằng em, không, dù là anh ở thời kỳ này, sợ rằng cũng không bằng em.”

Tôi giận dữ nói: “Em không phải vì muốn để cho anh yên tâm, mới muốn trở nên cường đại, là vì để cho người nhà đều có thể sống sót, anh rốt cuộc có hiểu không hả!”

“Người nhà của em đều sẽ sống sót.”

Đây nghĩa là gì? Bây giờ là có hai đại ca không sai, mà Băng Hoàng cũng xác thực không phải đại ca tôi, nhưng, nhưng…

“Người nhà của anh lại đã chết rồi.”

Nghe vậy, tôi dâng lên một cỗ lửa giận, quát: “Chẳng lẽ em không phải…”

Băng Hoàng lại ngắt lời của tôi, hỏi ngược lại: “Thư Vũ, đây không phải cùng một thế giới, đúng không? Anh căn bản không phải trở về quá khứ, mà là đến một thời không khác.”

Mặc dù là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại là khẳng định. Nghe thấy lời này, sắc mặt tôi tối sầm, quả nhiên sớm đã phát hiện còn im im không nói, chẳng lẽ đang chờ tìm cơ hội để hi sinh sao? Anh là cái đồ khốn…

Lại thêm một tiếng băng nứt, tôi theo phản xạ nhìn về phía âm thanh phát ra, hoảng đến mặt cũng trắng toát.

Tay của Băng Hoàng xuất hiện vết nứt, từ đầu ngón tay nứt đến cánh tay, giống như tảng băng bị rạn nứt, còn rớt một số mảnh vụn, tôi hoàn toàn không dám nhìn vào chỗ lõm đó.

“Thư Vũ, anh thật sự hết thời gian rồi, em hãy im lặng nghe anh nói.”

Hết thời gian, là còn bao lâu? Bây giờ chạy đến tiểu trấn Hoài Cổ còn kịp không?

“Vừa rồi là sở nghiên cứu phân tử nổ súng vào em, Ngô Diệu Cẩm dẫn theo một đám người tới, thậm chí còn có dị năng giả, gã kia căn bản là giả heo ăn thịt cọp.”

Ngô Diệu Cẩm! A Nặc nói đúng, ngay từ đầu đã nên giết hắn!

“Có thể trong thời gian ngắn như thế tìm được chúng ta, hắn nhất định đã đặt máy theo dõi ở trên người em.”

Là lúc nào? Tôi nhíu mày, nhớ tới hắn từng trốn phía sau tôi, còn bám vào vai của tôi, cái tên khốn này vậy mà lợi dụng tôi!

“Nhớ kỹ, Thư Vũ, em phải hủy diệt sở nghiên cứu phân tử, đằng sau bọn họ còn đen tối hơn anh tưởng tượng, những dị năng giả kia thậm chí không kém hơn em bao nhiêu, đây quả thật rất khó tin, những người kia nếu được bồi dưỡng đến hậu kỳ tận thế, trong tay sở nghiên cứu phân tử nhất định có không ít cường giả, nói không chừng cũng có tồn tại sánh ngang với mười hai cường giả đỉnh cấp, chỉ là bọn họ chôn giấu quá sâu, thế nhân hoàn toàn không có phát giác, bọn anh cũng hoàn toàn không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, đáng tiếc đã để cho Ngô Diệu Cẩm chạy rồi, hắn rất cổ quái, nếu em thấy hắn thì phải cẩn thận.”

Bây giờ tôi căn bản không quan tâm sở nghiên cứu phân tử! Muốn giết cũng là để sau này đi truy sát, bây giờ bọn họ không quan trọng chút nào!

“Đại ca, chẳng lẽ thật sự không có một chút biện pháp nào sao?” Tôi hoảng đến không ngừng khẩn cầu: “Anh suy nghĩ thêm đi, biến thành dạng trẻ con cũng được mà, nhất định có thể sống tiếp đi? Bọn em có thể bảo vệ anh, thật đó! Anh hãy nghĩ đến Thư Quân, nhiều năm như vậy chưa từng nhìn thấy nó, chẳng lẽ anh thật sự không muốn nhìn nó sao?”

“Thư Quân à… Anh thật sự muốn nhìn thấy nó, đáng tiếc không còn cơ hội nữa.” Băng Hoàng lộ ra thần sắc hết sức hoài niệm, nhưng không có một chút do dự, anh ấy cũng không bị đánh động, vì sao đây? Nếu đã muốn thấy, thì phải sống tiếp chứ!

“Đại ca, bất luận làm sao, sống mới là quan trọng nhất, anh nói đúng không?” Nói đến cuối, tôi phải cắn răng, mới không mang lên tiếng nghẹn ngào.

Băng Hoàng cười lắc đầu nói: “Thư Vũ, em biết trước khi anh đến đây, cảnh cuối cùng nhìn thấy là cái gì không?”

Tôi căn bản nghĩ không ra, nhưng anh ấy cũng không phải thật sự cần trả lời.

“Là Bách Hợp, cô ấy quỳ trên mặt đất, khóc lóc cầu xin anh đừng tin lời dị vật nói, đừng bỏ rơi cô ấy, đừng bỏ mặc toàn nhân loại, bọn họ cần anh hơn bao giờ hết, nhưng anh vẫn quay đầu đi, quay lưng với hết thảy.”

Tôi mấp máy miệng, nhưng nói không ra lời an ủi, đối với người ở thế giới ban đầu mà nói, đối với Bách Hợp bên kia mà nói, Băng Hoàng xác thực đã bỏ rơi bọn họ, đến hậu kỳ, cường giả đỉnh cấp cứ giống như quỷ thần, đó thế nhưng là tồn tại quan trọng có thể xoay chuyển chiến cục, thiếu một người cũng là tổn thất to lớn.

“Nếu như thật sự là trở về quá khứ, anh sẽ có thể thay đổi tương lai, Thư Vũ và Thư Quân sẽ không chết, người của đoàn lính đánh thuê sẽ không chết, anh thậm chí có thể giúp đỡ nhân loại, sẽ không để họ sống một cách gian truân như thế!

“Nhưng rốt cuộc, đây không phải thế giới của anh, anh chẳng những không thể cứu được Thư Vũ và Thư Quân, còn bỏ rơi Bách Hợp, bỏ rơi toàn nhân loại, anh là kẻ đáng chết nhất, Thư Vũ, em nói anh nên sống làm sao?”

Tôi bướng bỉnh nói: “Anh vốn không có trách nhiệm phải cứu vớt thế giới, Bách Hợp sẽ hiểu, cô ấy biết anh có bao nhiêu muốn cứu người nhà, cô ấy sẽ không trách anh!”

“Ha ha, Thư Vũ, chẳng trách em luôn là nói người một nhà ở cùng nhau mới là quan trọng nhất.” Băng Hoàng cười nói: “Tiếp đến, em đi tìm đại ca và Thư Quân của em đi, anh cũng phải đi đoàn tụ với em trai và em gái rồi.”

Lòng tôi trầm xuống, vội vàng kêu lên: “Đại ca, em cũng là em trai anh mà!”

Băng Hoàng nhìn tôi, trên mặt tràn đầy nụ cười cưng chiều, nhưng không có trả lời, thấy vậy trong lòng tôi đau khổ vô cùng, thoáng có chút sợ hãi, hẳn là không thể nào bị phát hiện rồi chứ?

Tôi là Quan Vi Quân, đã là như thế từ trong bụng mẹ, chỉ là không nhớ chuyện của đời trước mà thôi, cho đến khi bị gạch men đập trúng, quên đi đời này, lại nhớ tới đời trước, ngẫm lại liền cảm thấy trước kia thật không biết đang băn khoăn cái gì!

Kết quả, chân tướng sự tình vẫn đúng như cách mà đại ca và Thư Quân khăng khăng nói, tôi xác thực là sau khi bị đánh vào đầu, nhớ tới chuyện của đời trước, tôi chính là Cương Thư Vũ đã sống mười tám năm với bọn họ, không sai chút nào!

Nhưng đối với Băng Hoàng trước mắt mà nói, tôi lại không phải em trai của anh ấy, cho nên anh ấy luôn cảm thấy tôi không giống Thư Vũ trong ký ức, bởi vì xác thực không phải!

Nhưng bất luận thế nào, ít nhất còn có Thư Quân mà! Tôi tiếp tục nỗ lực muốn đánh động đối phương, anh ấy mãi mà không có nói hết cứu rồi, khẳng định vẫn có thể cứu được, Băng Hoàng chỉ là không muốn sống mà thôi, bây giờ ngẫm lại, nếu không phải gặp chuyện này, nói không chừng anh ấy cũng chỉ là định cùng tôi trở về bên cạnh người nhà, nhìn Thư Quân một cái, sau đó cũng sẽ đi lên tuyệt lộ như vậy.

“Đại ca, làm ơn, nếu như Thư Quân biết chuyện của anh, nó nhất định sẽ rất buồn, anh không muốn làm nó khóc chứ!”

Nghe vậy, Băng Hoàng lại chỉ là thở dài: “Làm khóc? Còn có đứa em gái để làm khóc, không biết là chuyện tốt bao nhiêu.”

Tôi trợn lớn mắt, khe nứt kia, vậy mà đã đến cổ, đang bò lên trên mặt.

“Thư Vũ, cuối cùng anh muốn tặng em một món quà…”

Tôi nói ngay tức thì: “Được, em muốn đại ca anh sống thật tốt!”

Băng Hoàng cười, nụ cười đó lại bị một khe nứt chém ra từ giữa, khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy trái tim mình cũng bị nứt ra.

“Đại, đại ca…”

Tôi trợn lớn mắt, nhìn người phía trước từ lòng bàn chân bắt đầu ngưng kết thành băng, ngực bắt đầu trở nên đau đớn không thể thở được.

“Thư Vũ, giúp anh bảo vệ người nhà thật tốt, có dư lực thì bảo vệ loài người, bảo vệ cái thế giới này, chuyện anh không làm được, em nhất định có thể làm tốt hơn anh, anh có thể thấy rất rõ, em sẽ còn mạnh hơn cả anh!”

Băng Hoàng túm lấy hai cánh tay tôi, lúc này, băng cũng đã leo lên nửa thân thể, khí băng hàn từ hai tay truyền tới cóng đến tôi cũng không cảm giác được tay của mình nữa, nhưng đau đớn này trái lại khiến tôi cảm thấy tốt hơn, ít nhất có thể đánh lạc chú ý khỏi cơn đau âm ỉ sắp đột phá lồng ngực kia.

Cương Tiểu Thiên, anh là cái đồ khốn, nếu như sớm đã muốn lấy chết chuộc tội, làm gì còn cười nói với tôi suốt dọc đường, dạy dỗ tôi, sửa chữa tôi, dọc dường còn lấy thân làm mẫu chỉ cho tôi nên làm sao, anh có biết tôi sớm đã nghĩ đến ngày tháng tốt đẹp bốn anh em cùng chung sống không? Anh biết có tôi sẽ rất buồn không?

“Đừng khóc, đàn ông chảy máu chứ không rơi lệ.”

Ông đây là nữ!

“Đại ca, xin anh…”

Tôi khóc đến cũng sắp nói không ra lời, băng kia đã leo đến cổ rồi, đại ca sắp trở thành một bức tượng băng rạn nứt, còn không cho tôi khóc sao?

Băng Hoàng lại trịnh trọng nói: “Không, Thư Vũ, là anh phải cầu xin em, xin để cho Cương gia ở thế giới này đừng thiếu một ai, những chuyện anh không làm được, thì phải nhờ em rồi, hãy mang theo anh, để anh nhìn thấy một tương lai khác.”

Mang theo… anh?

Tôi còn chưa kịp nói ra nghi vấn, người trước mắt đã hoàn toàn hóa thành một bức tượng băng, tôi không dám động vào, cánh tay bị Băng Hoàng túm chặt lấy, một khi cử động, nếu làm vỡ đối phương thì không hay rồi.

Nhưng tôi rõ ràng không cử động, vết nứt kia lại vươn ra bốn phương tám hướng, sự tình xảy ra trong thoáng chốc, tượng băng triệt để vỡ thành từng mảnh, mảnh vỡ rơi đầy mặt đất, tôi vươn tay ra, lại chỉ nắm được vài mảnh băng tinh, nhất thời chỉ có thể nhìn băng tinh trong lòng bàn tay, cả người đều đờ đẫn.

Lúc này, những băng tinh đầy mặt đất đột nhiên nổi lên, toàn bộ tầm nhìn là một vùng óng ánh, đẹp không sao tả xiết, nhưng lại là mỹ cảnh do dùng sinh mạng của đại ca đổi lấy, tôi căn bản không muốn nhìn thấy!

Đột nhiên, toàn bộ băng tinh phiêu phù kia tập trung thành một khối, thỉnh thoảng ngưng kết một chút, có lúc thì lại biến hóa hình dạng, thoạt nhìn như sắp nổ tung vỡ nát, thậm chí biến mất, tôi vội vàng vươn tay ra muốn bắt lấy những băng tinh kia, ít nhất giữ lại một mảnh cũng được.

Lòng bàn tay nắm lại, nhưng thực sự nắm được một thứ.

Đây là cái gì? Tôi ngẩn ra.

Băng tinh thuận theo chỗ tôi nắm, bắt đầu ngưng kết thành dạng gậy, sau đó kéo dài sang hai bên, cuối cùng cao bằng một người, đó là một thanh trường thương, từ thân thương đến mũi thương đều là bán trong suốt ửng màu lam bạc, vừa như băng vừa không phải băng, đuôi thương là đầu nhọn, đầu thương lại là dạng đao, là loại hình vừa có thể chém vừa có thể đâm, cả băng thương vừa đẹp vừa nguy hiểm.

Lúc này, tay phải nắm thương của tôi từ đầu ngón út bắt đầu xuất hiện một vệt màu lam bạc, kéo dài một mạch lên trên, mấy đường đơn giản lưu loát uốn lượn trên cánh tay, nếu không phải đang phát sáng, thoạt nhìn giống như hình xăm, nhưng ánh sáng này lại dần dần biến mất, đường vân trên cánh tay thật sự đã thành hình xăm, hình xăm màu lam bạc.

Trước mắt còn có một khối óng ánh, tôi vội vàng nhìn vào nó, khi đang không biết nên làm sao, nó đã hóa thành một thanh dao găm, trong suốt màu lam bạc, đột nhiên cả thanh dao găm hóa thành một đoàn ánh sáng lao về phía tay trái của tôi, trên da lần nữa xuất hiện đường chỉ lam bạc, chỉ khác là đường chỉ ở bên này rất ngắn, quấn một vòng đơn giản trên cổ tay giống như chiếc vòng.

Băng thương, dao găm, hai loại vũ khí tôi thiện trường nhất cũng đã có rồi, Băng Hoàng anh còn có thể chu đáo hơn nữa không?

Tôi đột nhiên hiểu ra, Băng Hoàng nhất định có thể sống, nhưng anh ấy lựa chọn đem lực lượng cuối cùng hóa thành vũ khí cho tôi.

Có lẽ, đây chính là dự định ban đầu của anh ấy chăng? Theo tôi về nhà, nhìn Thư Quân một lần, sau đó dùng lực lượng cuối cùng hóa thân thành vũ khí, lấy chết chuộc tội.

Nhưng không ngờ đến, sở nghiên cứu phân tử đột ngột tập kích bắn tôi bị thương, anh ấy có lẽ tưởng tôi chết rồi, dù sao ngực cũng đã trúng mấy phát súng, cho nên cả người anh ấy bạo phát, tạo thành cảnh tượng băng tuyết ngập trời này, cuối cùng không thể tiếp tục được nữa, chỉ có thể thực thi kế hoạch hóa thân thành vũ khí sớm hơn.

Không còn có thể đi xem Thư Quân nữa, anh ấy sẽ có bao nhiêu tiếc nuối?

“Sở nghiên cứu phân tử, ta không chết không thôi với các ngươi!”

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro