Chương 5-5: Lan đô nguy cơ tiềm tàng khắp nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở dưới gầm thang cuốn, trên người tôi đầy là máu, hôi không ngửi được, đây là vừa rồi xông đến cái đại sảnh nào đó, khắp mặt đất đều là thịt thối máu tươi, tôi lại như vớ được của quý, lập tức lăn mấy vòng trên đất.

Cứ như thế, con giun thần mộc kia vẫn không cam tâm mà ở đường phố bên ngoài quanh quẩn một hồi, mới chịu rời khỏi.

Chạy trốn một mạch, mặc dù trong lúc đó thử muốn phản kích, nhưng thực sự kém quá xa, tốc độ của những cái đầu đáng sợ kia thật kinh người, số lượng lại còn nhiều như thế, muốn né cũng không được, nếu không phải thân thể khổng lồ giảm bớt phần nào tốc độ của những cái đầu kia, bằng không tôi sớm đã bị vào bụng rồi.

Nhưng tốc độ dù bị kéo chậm vẫn rất nhanh, cách hành động của con giun thần mộc kia khá giống rắn, tôi đã không thể xác định đó rốt cuộc là tiến hóa từ thứ gì nữa, trong những câu chuyện nghe từ đời trước cũng không có thứ này.

Không ngờ Lan Đô vậy mà đã có dị vật khủng khiếp như vậy, không hổ là một trong ba đô thị kinh khủng nhất ở hậu kỳ tận thế, mặc dù sống lại khiến tôi dự đoán trước được rất nhiều chuyện, ví dụ như kết tinh tiến hóa, nhưng dị vật trong Lan Đô có cái nào không phải từ khi sinh ra đã bắt đầu bạt mạng ăn thịt người?

Tôi phản kích không được, suýt nữa ngay cả đào thoát cũng không xong, nếu không phải bạt mạng chạy vào trong những tòa nhà, cản trở bước chân của thứ đó, cộng thêm máu thịt thối rữa trên người che lấp mùi vị, tôi có thể đã bị phân thây thành chín mươi chín mảnh!

Nghe thấy tiếng di chuyển sàn sạt của con giun thần mộc kia rời xa, cả người tôi thả lỏng trở lại, toàn thân vừa đau vừa tê, chân vốn không bị thương tổn quá nhiều, vừa rồi cũng bị cắn trúng hai phát, nếu không phải Tiểu Dong thỉnh thoảng vung vẫy cành cây hù dọa đối phương, cái chân tôi tuyệt đối không chỉ bị hai phát này, nhưng Tiểu Dong bởi thế cũng bị cắn đứt rất nhiều cành cây, đang thoi thóp.

Tôi cắt ống quần dùng để băng bó vết thương ở chân, miếng vải không sạch sẽ quấn lên trái lại còn gây xót, nhưng cũng hết cách rồi, đi trong thành thị lớn mà nhỏ máu suốt dọc đường, đây không phải lựa chọn tốt.

Băng bó thì xong rồi, nhưng bên ngoài vẫn có tiếng động, tiếng gầm gừ trầm thấp đầy đe dọa, trong lòng tôi đại khái đã rõ ràng, chỉ có thể hóa ra con dao, không còn lựa chọn khác mà bước ra khỏi bóng râm.

Trước mắt có mười mấy con khuyển nhân đang bao vây, mũi chó đúng là không đùa được, cho dù máu thịt thối rữa phủ toàn thân cũng không giấu được bọn chúng, vừa rồi không hiện thân, tám phần cũng là sợ con giun thần mộc kia, nó chưa đi, căn bản không có dị vật dám động đậy.

Những khuyển nhân này thật không hổ là dị vật của đại đô thị hàng đầu, cao bằng một nửa người bình thường, đầu chó thân người chân cẩu, tổng thể gầy còm, chỉ có cái đùi là đặc biệt thô to rắn chắc, bị một cước đạp trúng, xương sườn muốn không gãy cũng khó.

So với đám này, khuyển nhân ở ngoại ô thành Trung Quan hồi đó chỉ là muỗi.

Tôi đi lên phía trước, những khuyển nhân kia hình như biết con mồi lần này không dễ xơi, vậy mà chậm rãi lùi về sau, nhưng ngay sau đó, tới lượt tôi muốn lùi lại, mười mấy con này chẳng qua chỉ là món khai vị, từ bóng râm xuất hiện càng nhiều khuyển nhân, liếc mắt thôi đã có năm, sáu chục con, có một số hình như vẫn còn trong bóng râm.

Vận khí của Cương gia! Tôi tức quá bật cười, cho dù giải quyết những khuyển nhân trước mắt, bên ngoài còn có bao nhiêu con đang rình rập đây?

Tôi vẫn là coi thường Lan Đô, luôn miệng nói muốn chiếm lấy Lan Đô, thậm chí còn vọng tưởng Uất Thành, ai ngờ, hôm nay có khi chẳng hiểu ra sao mà chết ở đây, thà quay lại vật lộn với con giun thần mộc còn hơn, tốt xấu gì chết ở dưới tay dị vật khiến người kinh hãi, cũng đỡ hơn bị một đám lâu la đuổi tới chết!

Nhưng tôi không muốn chết, đời trước sống mười năm cũng không biết sống vì cái gì, chết cũng không tính là quá tệ, đời này, nói cái gì cũng không muốn chết!

Tôi đạp mạnh một cái, một đường băng lao về phía mười mấy con khuyển nhân ở đối diện, sau đó gai băng từ mặt đất đâm ra, hai con khuyển nhân không kịp né tránh trực tiếp bị đâm xuyên ngực, tay chân co giật, tuy không chết cũng không còn chiến lực, còn lại chỉ là bị thương nhẹ.

Chiêu này vẫn không thể uy hiếp được những khuyển nhân, tình trạng của tôi quá tồi tệ, ngay cả chó cũng nhìn ra được, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó ăn hiếp!

Hóa ra dao găm băng, đừng nói hàng chục con khuyển nhân, hàng trăm con cũng không thể khiến tôi không chiến mà hàng!

Trận chiến tiếp đến, tôi gần như chỉ là đâm, không dễ gì ra tay, mà đã ra tay thì phải trúng, thương đau trên người và hao tổn dị năng khiến tôi chỉ có thể dùng sức lực ít nhất để giết chết đối thủ, nhưng càng giết càng thuận tay, thậm chí có cảm giác hóa thành một thể với dao băng, thân thể giống như chỉ là kéo dài hơn, nếu như vũ khí trên tay lúc này có thể là trường thương…

Lúc này, trên tay phải đột nhiên mát lạnh, tôi cả kinh, còn bị khuyển nhân cắn trúng vai, may mà Tiểu Dong vẫn ráng chọc vào mắt con kia một cái, không để nó cắn sâu.

“Băng Hoàng Thương!”

Cánh tay tỏa hàn khí bức người, nhưng vẫn không có dấu vết của trường thương, nhưng chỉ là khí tức đã khiến những khuyển nhân dừng bước, có một số thậm chí còn chậm rãi lùi lại…

Nói không chừng, lần này thật sự có thể gọi trường thương ra…

Xung quanh đột nhiên vang lên tiếng hú dài, sau đó, những khuyển nhân giống như phát điên nhào tới, tôi không còn thời gian chờ Băng Hoàng Thương xuất hiện hay không xuất hiện, chỉ có thể lần nữa dùng dao băng nghênh chiến.

Những khuyển nhân thương vong nặng nề, nhưng trước sau không chịu thối lui, không đúng!

Nhưng cho dù chuông cảnh báo trong lòng kêu réo làm sao, tôi cũng không còn dư bao nhiêu tâm sức để làm chuyện khác, chỉ những con khuyển nhân cuồn cuộn không dứt này đã có thể mài chết tôi rồi, rốt cuộc còn có bao nhiêu con?

Vì sao bọn chúng mãi mà không chịu lùi lại…

“Mấy con khuyển nhân ở gần đây thật là phiền, mặc dù lúc có nhiều người sẽ không chủ động công kích, nhưng chỉ cần có người rơi lẻ, chắc chắn sẽ bị bao vây, Hạ Chấn Cốc vì sao không tiêu diệt bọn chúng? Nói cái gì mà bọn chúng là lá chắn thiên nhiên của chúng ta, có lá chắn nào biết ăn thịt người không?”

“Đó là cái cớ, bạn trai cô chỉ là không dám đi, nhưng lại không muốn nói ra chân tướng.”

“Không dám đi?”

“Bầy khuyển nhân đó có con đầu đàn, chúng tôi từng nhìn thấy từ xa, to như muốn hù chết người…”

Tôi dựa vào tường, trước mắt tối sầm, may mà trong khoảnh khắc đó, tôi lập tức dùng dao băng chọc vào đùi để hồi thần lại, trước mắt xuất hiện một bóng đen to lớn, hình dạng không khác khuyển nhân bên cạnh, chỉ là cao to rắn chắc hơn, tuyệt đối phải hơn ba mét, cái đầu kia so với nói là đầu chó, trái lại giống sói hơn.

Chúng tôi đều gọi gã này là “lang nhân”.

Lang nhân há miệng, lộ ra hàm răng dài, nếu bị cắn trúng, chắc chắn chỉ có kết quả bị chọc xuyên.

Tôi vỗ ngực, thấp giọng: “Tiểu Dong, xin lỗi, ngươi có thể cầm cự thêm một lát không? Ta cần ngươi…”

Từ trong đầu truyền tới trả lời khẳng định, nhưng có vẻ yếu ớt, tôi rất không nỡ, suýt nữa mở miệng bảo nó tự chạy trước, chỉ là biết xung quanh toàn khuyển nhân, Tiểu Dong không thể nào chạy thoát, đây mới không có xúc động lên tiếng.

Lang nhân đi từng bước tới giống như một vị vua, tôi dựng thẳng người, nắm chặt dao băng, quyết tâm tử chiến đến cùng, chỉ đáng tiếc vẫn không gọi ra được Băng Hoàng Thương…

Nhưng đột nhiên, nó dừng chân, cái đầu sói đột ngột xoay sang nhìn cửa chính, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp.

Tôi sửng sốt, nhìn qua theo, lúc này mới phát hiện có mấy cái bóng ở cửa, do ngược sáng nên nhìn không rõ là cái gì.

Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, lúc trước đi vào một cách êm đẹp, không có đụng phải quá nhiều nguy hiểm, đây đã khiến tôi thả lỏng, lần này bị thương mới phát hiện, mỗi một xó xỉnh đều có nguy hiểm chờ đợi tôi.

Xem ra đám dị vật còn rõ hơn tôi, bị thương ở Lan Đô là chuyện xấu cỡ nào, ai cũng không muốn đi qua chọc tôi trước, đều chờ tôi tự bị thương, biến thành một miếng thịt béo dễ nuốt. Xin lỗi, đại ca, lần này em thật sự lỗ mãng rồi, anh phải bảo vệ Thư Quân thật tốt…

Bang bang bang bang bang!

Tôi mở to mắt, hàng loạt tiếng súng khiến người gần như nghe không thấy âm thanh, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kêu “ẳng” của khuyển nhân, hỏa lực cường đại nổ cho khói bụi bay đầy trời, một bóng người từ từ đi tới, đó khẳng định là người! Liệu có thể là quân nhân của Thượng Quan gia vừa rồi không? Đây có coi như là người tốt gặp điều lành?

“Vì sao cậu lần nào cũng bị thương nặng như thế?”

Tôi ngẩn ra, vậy mà là giọng nữ, không không, đây là, đây là… tôi gần như không dám tin, bất giác thả lỏng trở lại, cả người trực tiếp ngồi bẹp xuống đất, thậm chí không còn sức lực duy trì dao băng, mặc cho nó khôi phục thành vết xăm trên cổ tay.

Tôi không nhịn được bật cười, hỏi ngược lại: “Vì sao mỗi lần tôi bị thương, cô đều sẽ tới cứu tôi?”

Bóng dáng thon dài vừa lại quen thuộc, Cận Phượng, đi đến phía trước ngồi xổm xuống, nhếch khóe miệng, cười như không cười mà nói: “Vẫn còn cười đùa với tôi được, xem ra không bị thương nặng như lần trước.”

Tôi không khỏi liếc một cái, thời tiết cũng đã lạnh như thế rồi, nút cổ áo vậy mà còn cài thiếu hai cái, nhìn thấy rãnh luôn rồi!

Đầu lập tức bị ký một cái, đau đớn quen thuộc, tôi có loại dự cảm sau này sẽ quen bị đánh đầu.

Cô ta nhướn mày, “Vẫn còn nhìn lung tung được, xem ra đúng là thương nhẹ.”

“Thì không bị thương nặng như lần trước, nhưng lại mệt hơn, sức lực cũng dùng hết sạch.” Tôi cười khổ nói xong, từng cơn choáng váng ập xuống đầu, mắt thỉnh thoảng tối sầm, “Thật ra tôi sắp ngất xỉu rồi, được ngất không? Hơ hơ sắp ngất thật rồi đó!”

Bên tai truyền tới tiếng “ngất đi” ngắn gọn, tuy là giọng nữ, nhưng tiếng khá trầm và đầm tai, nghe lên cảm thấy đặc biệt an tâm.

Tôi chỉ muốn chủ động nằm xuống đất trước, tránh cho xảy ra thảm kịch té dập mặt, nhưng lúc này lại được người bế bổng lên.

Mặc dù trong lòng có loại cảm giác xấu hổ “sai sai thế nào ấy”, mặt khác vừa lại cảm thấy an tâm, hơn nữa còn rất thoải mái, nhất là cái thứ mà má trái chạm vào vừa to vừa mềm, dường như ngửi thấy mùi trầm hương, đây nhất định không phải ảo giác do tôi háo sắc sản sinh đi!

“Còn muốn ngất hay không?” Cận Phượng lạnh nhạt nói: “Không ngất vừa lại không kết hôn, còn dám vùi mặt vào ngực tôi, muốn chết?”

“Ngất! Ngất ngay lập tức!” Tôi ngoan ngoãn nghe lời, hoàn toàn thả lỏng, quả thực mắt tối sầm, trực tiếp ngất xỉu.

◊◊◊◊

Sau khi tỉnh lại, tôi ngẩn ngơ hai giây, lập tức nhớ tới chuyện gì xảy ra, vội vàng nhìn quanh, nhưng không nhìn thấy Cận Phượng, trái lại có một thiếu niên đen gầy rất quen mắt đang ngả người trên sô pha, tôi suy nghĩ một chút.

“A Tân?”

Thiếu niên đen gầy kia bỏ tạp chí xuống đi tới, nhướn mày nói: “Hê, không ngờ còn có thể gặp mặt, anh vậy mà không có chết bên ngoài, đáng tiếc thật.”

“Ặc, tôi đã làm gì đắc tội ngài à?”

A Tân cười lạnh nói: “Ăn chùa uống chùa ngủ chùa Phượng tỷ, cuối cùng còn chạy mất?”

Tóm lại mà nói thì đúng là như thế, nhưng có hai chữ tuyệt đối không thể nhận! Tôi lập tức làm sáng tỏ: “Tôi không có ngủ với Cận Phượng, thật sự không có ngủ với!”

A Tân giận dữ nói: “Ý tôi là ngủ bên cạnh chị ấy! Nếu anh thật dám ngủ với Phượng tỷ còn chạy mất, thì có mà nhét vô thùng dầu đổ xi măng nhấn xuống biển! Anh còn tưởng có thể nằm trên giường sao?”

“Tôi cam đoan tuyệt đối không ngủ với cô ấy!” Tôi lập tức thề thốt, điều này không khó, mặc dù cảm thấy mình kiếp này có hơi háo sắc, nhưng tốt xấu gì đời trước cũng là phụ nữ, tuyệt đối khắc chế được, sẽ không bị nữ sắc dụ dỗ… chắc vậy đi?

“Cam đoan cái con khỉ, ai để anh ngủ chứ?” A Tân ra sức đập vào vai tôi, đau muốn nhe răng, cậu ta trịnh trọng nói: “Ngủ thì ngủ được, chờ kết hôn rồi ngủ, chẳng những không nhấn xuống biển, còn gọi anh là anh rể, thế nào, không tệ chứ?”

Tôi cúi đầu không dám nói chuyện, nếu thật sự cứ như thế gả mình đi… Không đúng, là cứ như thế cưới vợ, đại ca và em gái còn không nổi điên! Ặc, ngẫm lại đại ca đã ở tận thế rồi mà vẫn còn bảo tôi yêu đương suốt, nói không chừng bọn họ sẽ rất vui khi tôi mười tám tuổi đã đem mình gả… Xí! Là mười tám tuổi đã cưới vợ!

A Tân bất mãn nói: “Chậc, anh rốt cuộc đang do dự cái gì? Phượng tỷ tốt với anh như thế, nếu như anh thật sự không có hứng thì thôi, nhưng tôi thấy anh căn bản rất thích, Phượng tỷ vừa tới, hai con mắt kia của anh cứ dán vào người chị ấy!”

Tôi cười khổ nói: “Tôi mới mười tám tuổi à!”

A Tân lập tức giận dữ, “Anh vậy là chê Phượng tỷ già hả?”

Tôi vội vàng giải thích: “Không phải, tôi là nói tôi quá nhỏ.”

A Tân “ờ” một tiếng, thấu hiểu nói: “Nhỏ thì không tốt, nhưng dù sao Phượng tỷ cũng không có yêu cầu mà!”

… Mắt cậu nhìn thân dưới của tôi làm gì? Tôi là nói tuổi nhỏ cơ đồ khốn!

“Nhừng nhìn bậy!”

A Tân cười hì hì nói: “Yên tâm, tôi không nhìn, hai lần đều là Phượng tỷ tự mình tắm rửa thay đồ ngủ cho anh.”

Đậu móe! Tôi dòm ngực vài cái đã là gì, mình sớm đã bị nhìn sạch trơn rồi!

Đầu tiên là bị em gái kiểm tra có bị ấy ấy không, tiếp đến lại bị Cận Phượng chà rửa… Hít sâu, tôi là đàn ông, không có mấy cái chuyện trinh tiết này, bị phụ nữ nhìn thấy cảnh khỏa thân cũng là tôi được hời! Bình tĩnh bình tĩnh.

Tranh cãi mấy câu này xong, tôi lại nhờ a Tân rót giùm ly nước, cậu ta cũng làm theo, đây khiến người yên tâm rất nhiều, xem ra chuyện chạy mất lần trước cũng không gây ra phiền toái gì.

A Tân đưa nước tới, “hừ hừ” hai tiếng rồi nói: “Ngủ suốt một ngày, chắc anh đói rồi nhỉ? Có điều đói cũng phải chờ đó cho tôi, Phượng tỷ nói lát nữa đưa cơm tới cho anh, anh ngoan ngoãn chờ, đừng có ăn vụng trước.”

Tôi ngoan ngoãn “ờ” một tiếng, kết quả một giây sau, cái bụng đã thiếu tiền đồ mà kêu rột rột.

A Tân hả hê nói: “Phượng tỷ vừa rồi cùng Cận ca đi mở họp với người phía dưới, anh nhịn đói từ từ chờ nhé, ai bảo anh không phải anh rể đây? Tôi sẽ không để một kẻ không danh phận ăn vụng trước đâu.”

Cùng Cận ca đi mở họp! Chờ đã, anh trai của Cận Phượng chẳng phải chính là Lôi Thần Cận Triển sao!

Tôi cả kinh, vội vàng hỏi: “Các cậu làm sao lại ở đây?”

Lôi Thần đã bảo là ở Trung Quan thị cơ mà? Mấy người chạy đến Lan Đô làm chi?

A Tân hờ hững giải thích: “Cận ca mang chúng tôi tới đánh địa bàn, Trung Quan thị là gì chứ, muốn đánh thì phải đánh cái lớn nhất!”

Khóe miệng tôi giật giật, hey hey, đây nghĩa là mọi người ý tưởng lớn gặp nhau cùng nhìn trúng Lan Đô? Ngoại trừ Thượng Quan gia, bây giờ lại có thêm một tên Lôi Thần.

Trăm phần trăm là chủ ý của cái cô Cận Tiểu Nguyệt kia, Chi Bắc quá khủng bố không ai dám đi, vậy thì chỉ còn lại Lan Đô và Uất Thành, trong đó, Lan Đô cách Trung Quan gần hơn một chút, đồng thời lại cách bờ biển xa hơn, dưới so sánh, xác thực là lựa chọn tốt nhất trong tam đại đô thành.

Đời trước, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy sinh vật biển lên bờ tập kích thành thị ven biển, mặc dù chưa từng nghe thấy tin xâm nhập tam đại đô thành, nhưng mỗi một người từng trải qua tận thế đều sẽ lựa chọn cách xa biển.

Tôi không rõ sinh vật và dị vật ở biển rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, nhưng ít nhất là vô cùng xa lạ, hoàn toàn không biết có hình thái và năng lực gì, so với hệ đất liền tương đối nắm rõ dáng vẻ thì mọi người càng không muốn đụng phải hệ biển.

Mười hai cường giả đỉnh cấp có một con sinh vật biển, còn có danh xưng rất dễ nghe là Mỹ Nhân Ngư, nhưng tôi cũng chỉ biết cái danh xưng Mỹ Nhân Ngư, nguyên nhân chú ý đến tên cường giả này còn là do đặc biệt hỏi người ta, mười hai cường giả đỉnh cấp rốt cuộc có ai là giới nữ không, người ta nói cho tôi, có con Mỹ Nhân Ngư, nhưng không biết có phải giống cái hay không, đó cũng chỉ là danh xưng.

Lúc này, trên người a Tân đột nhiên phát ra tiếng vang, cậu ta từ sau lưng lấy ra một cái vô tuyến điện, đi đến cửa sổ nói chuyện.

Nói không bao nhiêu, cậu ta đã quay đầu lại hỏi: “Tiểu Vũ, Phượng tỷ hỏi anh có thể đến nhà ăn để ăn cơm không?”

Đến nhà ăn? Tôi chớp mắt, lập tức đồng ý, mình chủ yếu là hao phí quá nhiều dị năng, toàn thân cảm thấy mềm nhũn, thương thế tuy cũng không nhẹ, nhưng lần này không có động đến xương cốt, toàn bộ bị thương ở da thịt, đau thì đau, nhịn một chút là được, đi lại vẫn không thành vấn đề.

Huống hồ, có cơ hội nhìn xem đội ngũ và căn cứ của Lôi Thần bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu uy, dù có gãy chân cũng phải bò dậy mà xem! Bây giờ mục tiêu của mọi người thế nhưng đều là Lan Đô! Chúng tôi thế nhưng là đối thủ cạnh tranh… sao?

Tôi do dự một chút, nghĩ đến đầu tiên là bị con giun thần mộc truy sát, rồi lại bị khuyển nhân cuồn cuộn bao vây, cuối cùng còn có Lang Nhân đi ra làm cú chốt, kết quả của việc mình quá coi thường Lan Đô, nếu không phải có Cận Phượng tới giải vây, nói không chừng thật sự đã đánh mất tính mạng một cách trớt quớt rồi, đây mới thật sự khiến đại ca và em gái đồng thời nổi điên.

Còn có Thượng Quan gia rình như hổ đói bên cạnh, cũng không biết có thái độ gì, mặc dù tôi đã cứu một đám lính, nhưng không thể chờ mong đối phương sẽ bởi thế có thiện ý, dù sao Thượng Quan gia trong miệng Tiểu Sát cũng không phải thứ gì tốt.

Có lẽ chúng tôi và Lôi Thần không phải đối thủ cạnh tranh, mà là đối tượng hợp tác?

“Đi tắm đi,” A Tân vỗ vỗ vai tôi, nói: “Tôi đi tìm quần áo giúp anh, lần đầu gặp gia trưởng, phải làm sao cho thật đẹp đẽ mới được!”

Nói cũng phải! Chờ đã, phải gặp cái gì?

A Tân nhìn thấy sắc mặt hốt hoảng của tôi, an ủi nói: “Đừng sợ, mặc dù danh hiệu của Cận ca đáng sợ, bản thân cũng rất đáng sợ, chẳng qua đây chẳng phải có Phượng tỷ sao? Chị ấy sẽ không để Cận ca động thủ với anh đâu, ít nhất sẽ không đánh chết, yên tâm đi.”

Ôi đệch, đừng dùng cái mặt an ủi nói lời đáng sợ chứ! Cận ca là ai hả? Là Lôi Thần đó! Nói không chừng vừa tức giận một cái đã rỉ điện giật chết tôi rồi!

“Đi tắm đi.” A Tân hả hê nói: “Anh có cái mặt này dùng được nhất, mau làm cho bảnh một chút, bản thân Cận ca thì yêu mỹ nữ, cũng có thể hiểu Phượng tỷ thích trai đẹp.”

Bị thiếu niên mười bốn tuổi nói thành trai đẹp, cảm xúc tôi thật là hỗn độn, ngẫm lại bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào cái mặt thôi, đành bò dậy khỏi giường, ngoan ngoãn đi vào phòng tắm chải chuốt, vừa cởi áo ngủ, Cương Tiểu Dong phía dưới vẫn còn, một lớp bán trong suốt mòng mỏng, khẽ gọi một tiếng ở trong đầu, không nhận được trả lời, xem ra nó đã rơi vào ngủ say rồi.

Nếu cũng đã thay quần áo, Cận Phượng không thể không chú ý thấy Tiểu Dong, hình thái của Tiểu Dong tuy có chút kỳ quái, nhưng ở trong tận thế, hẳn vẫn không tính là quá nổi bật, nếu bị hỏi, thì cứ nói nó là vỏ của một loại dị vật nào đó, bị tôi lột ra làm thành giáp ngực, giải thích này chắc là qua được cửa.

Tẩy rửa một phen, còn nghiêm túc chải đầu thật chỉnh tề, bây giờ tóc đã dài hơn bả vai, sau khi chải thẳng, tóc dài quá vai, mềm mượt trơn bóng! Đê ma ma nhìn xong tôi cũng chả biết mình là nam hay nữ nữa, đành ngoan ngoãn buộc thành đuôi ngựa, miễn cưỡng coi như anh khí.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, A Tân đưa quần áo tới, nói: “Phượng tỷ nói quần áo của anh vừa bẩn vừa rách, còn hôi nữa! Làm giẻ cũng không đủ tư cách, chị ấy tiện tay quăng đi rồi, mặc bộ này đi.”

Quần áo của tôi là làm từ vải bươm bướm, cứ như thế vứt đi… Được thôi, ngẫm lại trên đó đã dính đầy máu thịt thối rữa, nếu mặc lại cũng rất có ám ảnh tâm lý, vứt thì vứt đi vậy.

May mà làm một hơi rất nhiều bộ, lúc đó biết sẽ hao tổn rất lớn, đánh một trận quăng một bộ, may mà hồi đó lấy về nhiều vải.

Sau khi mặc đồ xong, tôi mới phát hiện kiểu dáng này rất giống với bộ áo thun ghi lê quần bò trước kia, khác biệt chỉ là quần dày hơn, áo là tay dài, ghi lê thì là loại lông mềm ấm áp.

Cận Phượng thật chu đáo khiến người cảm thấy mình không chịu lấy thân báo đáp đó chính là đồ bất lương bội bạc! Không được, đã nói với Băng Hoàng trong vòng hai năm sẽ không yêu đương gì sất!

A Tân ở bên cạnh bổ đao, “Phượng tỷ biết anh thích mặc thế này, mỗi lần vét vật tư xong, chị ấy đều chọn quần áo thế này ra để cất đấy!”

Mặt đen luôn rồi, để tránh áy náy quá sâu, bất cẩn gả mình đi mất, tôi chỉ có thể đánh lạc đề.

“Nhà ăn ở đâu?”

A Tâm lẩm bẩm một câu “cái đồ vô lương tâm”, sau đó nói: “Đi bên này.”

Đi ra khỏi phòng, tôi lập tức hiểu rõ mình đang ở đâu, đây khẳng định là cái nhà hàng năm sao!

Hành lang rộng rãi trải thảm đỏ, trên tường treo những bức họa tôi xem không hiểu nhưng cảm thấy rất lợi hại, tấm gương điêu khắc hoa hai bên được lau sáng bóng, chỉ là có mấy vũng máu thấm phía trên thì rất chướng mắt thôi.

Tôi bước vào thang máy với A Tân, hỏi: “Đây là nhà hàng?”

A Tân “ừ” một tiếng rồi nói: “Cận ca trước kia đến đây đều ở cái nhà hàng này.”

Trước tận thế ở đây, sau tận thế vẫn muốn ở đây, có người có hỏa lực có vật tư thì thích làm gì thì làm!

“Ở đây chắc không phải trung tâm thành phố chứ?” Tôi đen mặt, nếu như phải, vẫn là mau chóng đóng gói Cận Phượng mang theo đào tẩu vậy.

“Không phải.” A Tân giải thích: “Chuyện làm ăn này của chúng tôi cũng không thể công khai, ở trung tâm thành phố cách ngoại ô xa như thế thì muốn giao dịch kiểu gì?”

Nghe vậy, tôi yên tâm rồi, Lôi Thần quả thật không có ngu.

A Tân hình như có vẻ xem thường lá gan nhỏ của tôi, lầm bầm nói: “Ở đâu cũng không cần sợ, Phượng tỷ sẽ bảo vệ anh.”

Tôi gật đầu, đúng vậy thật, đã để người ta cứu hai lần rồi, nữ thần may mắn không phải nói chơi.

A Tân nhìn tôi chằm chằm, tôi nhìn lại cậu ta, còn chớp mắt.

Cậu ta hỏi: “Anh không mất hứng chứ?”

Tôi khó hiểu hỏi ngược lại: “Mất hứng cái gì?”

“Mất hứng khi phải dựa vào Phượng tỷ cứu anh đấy!”

Có người tới cứu tôi, tôi làm gì mà mất hứng? Tôi lắc đầu nói: “Vui chứ, nếu như không phải Phượng tới cứu tôi, tôi đã chết hai lần rồi, đây có thể không vui sao?”

A Tân hài lòng gật đầu, còn nói: “Ánh mắt của Phượng tỷ tốt mà, cậu trai nhìn trúng thật khôn khéo, biết rõ bổn phận của mình.”

Đm, tôi tốt xấu gì cũng lớn hơn cậu!

Xuống tầng hai, thang máy vừa mở ra đã nghe thấy tiếng ồn ào, người bên ngoài thật không phải ít, phần lớn là đàn ông, người nào người náy nhìn lên đều rất dũng mãnh, mười phần khí thế.

Mặc dù khí thế của lính đánh thuê nhà tôi hoàn toàn không thua những người này, nhưng số lượng thì thua nhiều, mà những quân nhân về sau gia nhập đại khái đã trải qua hành trình chạy nạn như chó nhà có tang suốt dọc đường, thời gian để an đốn không đủ dài, sức lực có hơi thiếu, khí thế còn kém một khúc, nhưng bọn họ vốn là nghề chiến đấu, có nền tảng, sẽ đuổi kịp rất nhanh thôi, hơn nữa tuyệt đối có kỷ luật hơn những người trước mắt!

Thua người không thua trận, trở về không làm trạch nam nữa, bất chấp trời lạnh giá đất đóng băng cũng phải đem toàn bộ sĩ binh với lính đánh thuê nhà tôi quăng vào chỗ chết mà luyện!

“Đừng sợ!” A Tân vênh vang nói: “Đều là người của Cận gia chúng tôi, không phải nghe Cận ca thì cũng nghe Phượng tỷ, nhưng cho dù là những gã số một số hai phía dưới Cận ca cũng không dám không nể mặt Phượng tỷ.”

A Tân vừa nhắc đến danh hiệu Cận ca Phượng tỷ, hiện trường thoáng cái an tĩnh một cách quỷ dị, mọi người đều nhìn về phía chúng tôi, khi nhìn thấy mặt của tôi, người nào người nấy cũng suýt nữa chảy nước miếng, lâu lắm không có nhìn thấy ánh mắt đen tối trần trụi như thế rồi, thật không hổ là dân xã hội đen, hoàn toàn không che giấu.

“Làm gì vậy?” A Tân trầm mặt, không vui quát to: “Đây thế nhưng là người đàn ông của Phượng tỷ, ai dám nhìn nhiều, tôi móc mắt các người ra!”

Cậu vừa quát xong, người nhìn còn nhiều hơn, vốn chỉ là một số chảy nước miếng, bây giờ ngay cả những kẻ thoạt nhìn rất không đơn giản cũng quay đầu đánh giá tôi.

“Đây chính là người Phượng tỷ nhìn trúng?”

Một người đàn ông tiến lên phía trước, trên mặt hắn có một vết sẹo lớn, vắt ngang từ trán bên trái tới cằm bên phải, đó thế nhưng không phải vết sẹo mảnh mảnh giống như dùng bút đỏ vẽ lên, mà là vết sẹo lớn đỏ thẫm gồ ghề lồi lõm.

Ở trước tận thế, với cái mặt này cũng có thể tìm không được công việc rồi đi, vừa nhìn đã biết là bị đao chém, có cái thường dân nào dám mời một ông thần như vậy.

“Đây là đại tướng dưới tay Phượng tỷ!” A Tân giúp tôi giới thiệu: “Anh ta tên là Lâm Tề, cứ gọi Đao Sẹo là được.”

“Đao Sẹo ca, chào anh, tôi là Tiểu Vũ.” Tôi không biết nên nói cái gì, đành chào hỏi đơn giản, mặc dù không biết đối phương tuổi lớn đến đâu, tóm lại nam thì gọi ca, nữ gọi tỷ là đúng rồi!

Đao Sẹo ha một tiếng, cười nói: “Thằng nhóc này được đấy.”

A Tân gật đầu, “Tính tình Tiểu Vũ không tệ.”

Tôi có chút câm nín, A Tân một đứa tuổi cỡ học sinh cấp hai như cậu nói mấy lời này, cậu không cảm thấy rất không hài hòa sao?

Đao Sẹo đánh giá từ trên xuống dưới, lại có chút không tin mà hỏi: “Nghe nói một mình cậu lên đường đi tìm người nhà? Dị năng là gì?”

Tôi đang không biết nên trả lời thế nào, A Tân lại đã giải vây trước, cậu ta liếc mắt ra hiệu với Đao Sẹo, nhỏ giọng nói: “Đừng hỏi nhiều như vậy, Phượng tỷ không muốn để người khác biết gốc rễ anh ta, tránh cho vô duyên vô cớ mất mạng.”

Đao Sẹo hiểu rõ gật đầu, “Để Phượng tỷ trông chừng nhiều hơn một chút, với bộ dạng cậu ta, lỡ sơ sảy một cái, nói không chừng đã không biết bị bắt nhốt đi đâu rồi.”

A Tân vỗ ngực chứng tỏ: “Phượng tỷ bảo tôi không rời khỏi anh ta một bước.”

“Vậy chú mày đây là mang cậu ta đi đâu?” Đao Sẹo nhíu mày: “Không có chuyện gì đừng mang người chạy lung tung, lúc trước đã thu không ít người mới, còn loạn nữa.”

A Tân lắc đầu nói: “Phượng tỷ cũng nói như vậy, nhưng chỗ Cận ca muốn xem thử một chút, bảo tôi mang qua.”

Đao Sẹo cảm thấy ngạc nhiên, “Cận ca vậy mà đặc biệt muốn gặp cậu ta?”

A Tân thành thật nói: “Hình như là phu nhân và tiểu thư muốn xem thử cậu ta.”

Đệch mợ, gặp gia trưởng thật à? Cận Triển thì không nói, bộ đây là tình tiết sắp gặp mẹ vợ sao!

Mồ hôi lạnh nhỏ mấy giọt, nhưng tôi cũng không định quay lên lầu, có cơ hội nhìn Cận Tiểu Nguyệt kia cũng tốt, về phần mẹ vợ… khụ khụ! Tôi là nói, mẫu thân của Cận gia, vậy thì cứ bình tĩnh đương đầu, từ nhỏ đến lớn, nhân duyên của tôi là thuộc hàng đầu đấy nhé, không tin không ứng phó được một bà mẹ… trưởng bối!

Đao Sẹo giận dữ nói: “Vậy còn không mau đi? Cù nhây ở đây làm chi? Chú mày là định để cho phu nhân và tiểu thư chờ? Để xem Cận ca có lột da chú mày hay không!”

“Ha ha, vừa rồi Phượng tỷ đã nói nửa tiếng sau gặp, đây chẳng phải còn có năm phút sao?”

Lời tuy nói như thế, nhưng A Tân vẫn vội vàng mang tôi đi qua nhà ăn, người ở đây càng nhiều, nhưng trái lại an tĩnh hơn, tuy không đến mức lặng ngắt như tờ, nhưng so với sảnh đường vừa rồi, đây ngay cả tiếng nói chuyện cũng nhỏ hơn không ít, hình như không có người dám lớn tiếng nói chuyện.

Từng cái bàn vuông nhỏ, cộng thêm mấy cái bàn tròn lớn gần như ngồi đầy người ở phía trước nhất, mọi người đều ăn mặc đen kịt, thoạt nhìn giống như hiện trường đưa tiễn, so với đó, đồng phục Cương Vực chúng tôi tuyệt đối tốt hơn không chỉ một trăm lần!

Khi trong lòng đang dâng lên cảm giác sung sướng “thắng rồi”, bên cạnh truyền tới tiếng nuốt nước miếng của A Tân, tôi quay đầu nhìn cậu ta, A Tân nhỏ giọng nói câu “ở ngay phía trước nhất” sau đó dẫn tôi đi qua.

Ở giữa phía trước nhất có cái bàn tròn, cái bàn không nhỏ, nhưng cũng không có ngồi đầy, chỉ có bốn người ngồi ở đó, một người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa cao trong đó đặc biệt nổi bật, đó là Cận Phượng.

Chúng tôi còn chưa tiếp cận bàn tròn, Cận Phượng đã đứng lên, nhà ăn thoáng chốc an tĩnh, cô ta đi một mạch tới trước mặt tôi, hiện trường đã là trạng thái nghe được cả tiếng kim rơi, cô ta lại vẫn tỉnh bơ nắm lấy tay của tôi, nói như chuyện hiển nhiên: “Đến gặp người nhà tôi.”

Tôi gật đầu gượng gạo, vậy mà có loại ảo giác con dâu xấu xí sắp gặp cha mẹ chồng.

Được dắt đến bàn tròn, tôi đầu tiên nhìn sang Lôi Thần Cận Triển trong truyền thuyết, sau đó triệt để tròn mắt.

Đây, đây chẳng phải là người đàn ông đã đánh với tôi một trận sao!

Đúng rồi, năng lực của người đàn ông này chính là lôi điện, chỉ là tôi cho rằng Lôi Thần ở Trung Quan thị, không có liên tưởng hai người thành một, bây giờ ngẫm lại, nửa năm tận thế đã có thể có dị năng cường đại như vậy, ngoại trừ Cương gia có thần khí ăn gian mang ký ức kiếp trước như tôi, Cận gia chẳng phải cũng có một Cận Tiểu Nguyệt sao?

Sớm ở lúc nhìn thấy Cận Phượng, đã nên đoán ra thân phận chân thực của người đàn ông này!

Hơ hơ, lần đầu tiên gặp mặt đã đánh gãy chân của anh vợ, đúng là không thể tự đào hố hơn!

Mặc kệ làm sao, Lôi Thần đại ca ngàn vạn lần đừng ở lúc này nhận ra tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro