Chương 6-3: Cấp ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ, người của tiểu đội Băng Thương vậy mà chịu theo tôi ra ngoài đánh lén kẻ địch.

Vốn tôi ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ sợ những người lính này cảm thấy Cương Vực xem bọn họ như bia đỡ đạn, vốn đã lo bọn họ vừa nghe thấy bốn trăm người sẽ muốn chạy, nếu còn bảo bọn họ xuất thành đi đánh lén, nói không chừng không cần chờ kẻ địch tới nơi, nội bộ đã náo tung trời rồi.

Ôn Gia Nặc lại tự đề xuất đi theo tôi, tiểu đội viên khác cũng sẵn sàng đi cùng.

Những đồng đội có thể đồng sinh cộng tử như vậy, nếu có thể bình an vượt qua nguy cơ lần này, tôi nhất định xem bọn họ thành người của mình, địa vị ngang hàng với người của Cương Vực — không, bọn họ chính là một phần tử của Cương Vực!

Sau khi có nhân thủ, tôi hình như có thể xem xét kế hoạch lớn hơn, mà không phải đơn thuần một người đi mai phục đánh lén, đánh cược thử xem một đêm có thể làm thịt được bao nhiêu người thì hay bấy nhiêu — nhất là khi tôi thường chẳng may cho lắm.

Mặc dù thành viên tiểu đội Băng Thương có quyết tâm, nhưng tôi không muốn mất đi bất cứ người nào trong số họ, không dễ gì tìm được những người lính vừa có kỷ luật vừa có quyết tâm như vậy, thiếu một người cũng đau lòng!

Phần lớn thời gian vẫn là chỉ có thể dựa vào mình, bởi vì tôi chắc chắn mình có thể rút lui bình an, vào phút cuối sẽ sử dụng nhóm Ôn Gia Nặc làm một ít đại sự kiện như là, mai phục bắn quét, đây hình như là một lựa chọn không tệ.

Đem kế hoạch đơn giản trong đầu ném cho Ôn Gia Nặc đi hoàn hiện chi tiết, tôi tốn một tiếng để quan sát dị năng của Thái Văn, anh ta luyện khá tốt, thiếu kết tinh mà có thể luyện thành như vậy, hẳn là kết quả có được nhờ liều mạng, lúc trước đám người Quan Vi Quân có thể dắt díu nhau chạy ra khỏi Lan Đô, công lao của anh ta hẳn là khá lớn.

Tôi lấy ra một viên kết tinh, nói: "Đây là kết tinh cấp hai."

Thái Văn bình tĩnh nhìn viên kết tinh kia, thần sắc để lộ khát vọng, nhưng anh ta lập tức giương mắt nhìn tôi, không có nhìn chằm chặp vào kết tinh, đối với phản ứng này, tôi vẫn tính là hài lòng.

"Bởi vì dị năng của anh đúng lúc có thể đem ra sử dụng, tôi định cho anh viên kết tinh này, nhưng đây không đại biểu anh có tư cách lấy nó."

Tôi tạm ngừng một chút, dùng đuôi mắt liếc trộm những người khác, tốt lắm, phần nhiều là vẻ mặt tò mò muốn xem xem kết tinh cấp hai trông như thế nào, trái lại không có ai bởi vì không ăn được mà tỏ ra khó coi.

Kết tinh cấp hai hiện giờ, cũng tính là phần duy nhất rồi.

Tôi nghiêm khắc nói: "Hoặc là anh rời khỏi căn cứ Trạm Cương ngay bây giờ, còn không một khi ăn viên kết tinh này, cách duy nhất để anh rời khỏi Cương Vực chính là chết! Cho dù anh chạy đến chân trời góc bể, cũng đừng hoài nghi tôi sẽ không đuổi theo được."

Nói thế này cũng mang mùi đe dọa rồi, thực sự là hết cách, không có thời gian để bồi dưỡng tín nhiệm và sự ăn ý, chỉ có thể dùng lợi ích cộng uy hiếp.

Nghe vậy, Thái Văn đầu tiên là nhíu mày, nhưng không bao lâu đã thả lỏng, thản nhiên nói: "Căn bản không cần lựa chọn, Vi Quân cũng đã nhìn trúng đoàn trưởng không chịu đi rồi, nếu như tôi dám nói bỏ lại cô ấy để bỏ trốn, trước hết đừng nói vợ tôi sẽ có phản ứng gì, bản thân tôi cũng không qua được cửa ải của chính mình, Vi Quân đã mấy lần cứu chúng tôi, nếu không có cô ấy, chúng tôi đừng hòng ra khỏi Lan Đô."

Khóe miệng tôi giật giật. Kết tinh có thể cho anh, đại ca tôi thế nhưng không thể tặng cho Quan Vi Quân, muốn gả thì tự mà theo đuổi!

Thái Văn lấy đi kết tinh trên tay tôi, thái độ vừa cẩn thận vừa tỏ ra tôn kính.

"Cảm ơn, tôi biết cái này rất quý, cậu yên tâm đi, tôi sẽ không rời khỏi Cương Vực, có thể tìm được nơi an thân đối xử tối với dân chúng bình thường như thế này, tôi không còn mong gì hơn, tuyệt đối sẽ cố hết sức bảo vệ nó!"

Biết thì tốt! Không phải đoàn đội nào cũng có lương tri như Cương Vực đâu, phần nhiều là đem đàn ông làm bia đỡ đạn, phụ nữ làm nô lệ, cái người trải qua mười năm tận thế như tôi có tư cách nói lời này nhất, nếu đời trước có thể tìm được đoàn đội tốt như Cương Vực, tôi thà chiến tới chết cũng không rời khỏi!

Tôi quay đầu nói với Cain: "Cain, ngoại trừ dị năng, cái khác tôi không hiểu, chuyện tôi có thể làm chính là thừa dịp tối nay đặc huấn dị năng cho mọi người, rồi anh xem xem sắp xếp vị trí của bọn họ như thế nào đi."

Cain gật đầu lia lịa đồng ý: "Không vấn đề, Tiểu Vũ cậu làm đủ nhiều rồi, vốn còn cảm thấy không thể chống cự ba ngày, kết quả cậu đề xuất ra những dị năng này, tôi cũng sắp cảm thấy chúng ta có thể đánh thắng rồi."

Nhìn mọi người bận rộn với việc của mình, vẽ thiết kế áo giáp, thử hợp thể dị năng, còn có nuốt kết tinh ngay tại chỗ, bắt đầu hấp thu...

Tôi siết viên kết tinh cấp hai còn lại trong túi, vốn định tự mình dùng hai viên kết tinh, nhưng không ngờ dị năng của Thái Văn hữu dụng ngoài dự liệu, để thủ được căn cứ Cương Vực, không thể không nhường ra một viên.

Viên kết tinh cấp hai còn lại, có thể khiến tôi...

Lên cấp ba không?

◊◊◊◊

Đáp án cuối cùng là — có thể!

Đối mặt với hơn bốn mươi khẩu súng bắn quét suốt dọc đường, nếu không phải đột phá cấp ba, căn bản không thể nào chịu nổi độ tiêu hao của lá chắn băng, từ cấp hai đến cấp ba là một cái nấc vô cùng kỳ diệu, thậm chí còn quan trọng hơn cấp một lên cấp hai.

Đời trước, có người ví von cấp hai lên cấp ba giống như là đả thông hai mạch nhâm đốc, cả người sẽ khác hẳn, cấp hai vẫn sợ đạn muốn chết, nhưng thăng đến cấp ba... Tôi cũng đã bị hơn bốn mươi khẩu súng bắn quét rồi, đáp án này đã đủ rõ ràng.

Nếu không phải không ngờ đến tồn tại của hai khẩu súng tinh năng kia, tôi cũng sẽ không hao tổn nhiều dị năng như vậy, năng lượng bây giờ thấp hơn so với dự đoán trước đó quá nhiều, không biết còn có thể tiến hành theo kế hoạch hay không, món nợ này vẫn tính lên đầu Sở Nghiên Cứu Phân Tử như cũ!

Tôi nửa quỳ dưới đất, giả vờ không còn sức đào thoát, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, sắp sửa bị bắn thành tổ ong, nhưng trên thực tế lại là lấy tay chạm đất, thừa cơ tụ tập năng lượng.

Ngẩng đầu lên, tên lính gần tôi nhất lập tức phát giác không đúng, hắn há miệng định la lên, nhưng không kịp nữa, lượng lớn băng sương hệt như một dòng sông băng vọt ra, nhanh chóng lan đến chân quân nhân, đáng tiếc số lượng lính nhiều, phạm vi đứng rất lớn, tôi không thể trực tiếp đóng băng chết toàn bộ bọn họ.

Vốn là định đông chết tốp người đằng trước, còn phía sau chỉ đóng băng phần chân, để bọn họ ngay cả chạy cũng chạy không được, tiếp đến thì giao cho nhóm Ôn Gia Nặc bắn quét, nhưng giờ đây năng lượng quá thấp, nếu tôi đóng băng chết người đằng trước, phía sau sợ rằng ngay cả đóng băng chân thôi cũng khó, đành chọn đóng băng chân toàn bộ, còn lại thì xem Ôn Gia Nặc rồi.

Mặt đất đóng băng chính là tín hiệu, tôi chờ nhóm Ôn Gia Nặc từ bụi cỏ không xa đứng lên điên cuồng bắn quét một phen, nhưng mà chờ đến khi kẻ địch kịp phản ứng, lại bắt đầu một đợt bắn quét mới, mãi mà chưa thấy nhóm Ôn Gia Nặc bắt đầu động thủ.

Trong lòng tôi cả kinh, chẳng lẽ nhóm Ôn Gia Nặc làm phản rồi?

Bây giờ trong căn cứ có nhiều quân nhân như vậy, đại ca thì lại không ở căn cứ, nếu như những người này thật sự làm phản...

Trong đầu lướt qua khuôn mặt của Ôn Gia Nặc và Trần Ngạn Thanh, còn có những tiểu đội viên Băng Thương khác cuống quýt gào thét nói "muốn đi theo xem phó đội trưởng đại hiển thần uy", những người lính này sẽ là loại nhân vật âm hiểm trước mặt diễn kịch sau lưng phản bội sao?

Nhìn thế nào cũng không phù hợp! Thế giới hiện thực không phải tiểu thuyết cung đấu, đâu ra nhiều thiên tài diễn kịch như thế, căn cứ bị tấn công vẫn là chuyện lâm thời xảy ra, Ôn Gia Nặc ngay cả cơ hội thông đồng với người khác cũng không có.

Sẽ không phải phản bội, nhất định đã xảy ra chuyện gì!

Tôi quăng cả lá chắn băng ra ngoài, nện vào mấy người phía trước, năng lượng đã sắp thấy đáy, nếu không còn không đi, sẽ bị bắn thành tổ ong thật chứ đùa, cấp ba đúng là có thể chống đạn, nhưng không phải dùng để chặn loại công kích bắn hoài bắn mãi đã vậy còn cộng thêm súng tinh năng như thế này!

Cấp ba nhưng vẫn là thân xác máu thịt, còn chưa tiến triển thành xe tăng!

Tôi nhìn xung quanh vị trí bụi cỏ mà đáng lẽ nhóm Ôn Gia Nặc trốn ở đó, khi đang muốn xông vào bụi cỏ, đột nhiên cảm thấy không ổn, chỗ đó vậy mà có một luồng năng lượng xa lạ, mạnh hơn nhóm Ôn Gia Nặc rất nhiều, vị trí phân bố cũng khá kỳ quái, phần lớn đều trải sát mặt đất.

Tôi bước một bước, đông kết ra một dòng sông băng, bởi vì năng lượng quá thấp, lúc đóng băng mặt đất thì không thể đồng thời hóa ra lá chắn, chỉ có thể dùng áo giáp chống đỡ mười mấy viên đạn, khi nào dao động của súng tinh năng sắp ập đến, mới miễn cưỡng ngưng kết ra lá chắn băng để đỡ sau.

Mặc dù cảm giác thấy dao động của súng tinh năng, tôi lại không thể lựa chọn né tránh, bởi vì nhóm Ôn Gia Nặc cuối cùng cũng đứng lên rồi, ai nấy đều dính đầy đất cát cỏ cây, cứ như là thứ gì đó chui ra từ lòng đất — đây nói không chừng là sự thật.

Lá chắn băng thiếu năng lượng không chặn được sóng năng lượng, trực tiếp đánh trúng lưng tôi, nguyên ngụm máu phun hết lên mặt Ôn Gia Nặc, khiến anh ta thoạt nhìn càng giống "thứ gì đó chui ra".

Anh ta trợn lớn mắt, nhưng động tác không có chậm lại, xông lên trước mấy bước vượt qua tôi, bắt đầu bắn quét điên cuồng.

Tiếp đến, tôi hưởng thụ đãi ngộ được người khác lôi vào vòng bảo vệ.

Hai đội ngũ đối đầu nhau, đối diện có bốn mươi người, số người bên tôi bảy cộng một, số một kia còn bị thương và cạn kiệt năng lượng, thực sự có chút nghèo nàn, nhưng được cái là hơn phân nửa người đối diện bị đông cứng trên mặt đất nhất thời không vùng ra được, chỉ có thể đối mặt trực tiếp với đạn của đám Ôn Gia Nặc, nhưng mà bọn Ôn Gia Nặc lại có thể lợi dùng thân cây để che chắn động tác.

Mặc dù khu rừng này không vui lắm, nhưng thực lực không bằng "người", bọn chúng không dám có bao nhiêu động tác mạnh, hệt như những tiểu binh tội nghiệp, chỉ có thể cầu mong bom đạn đừng rơi xuống đầu mình.

Tôi nhìn về phía mặt đất, mấy cái lá đang ra sức muốn chọc phá mặt đất đóng băng, một chiếc trong đó đã đục ra một cái lỗ nhỏ, đang cố gắng trốn ra...

Tôi suy nghĩ một chút, hình dạng chiếc lá này thoạt nhìn hẳn là khoai lang?

Đạp một cước xuống, hàn khí từ cái lỗ nhỏ đóng băng xuống dưới, cuối cùng còn dùng mũi chân nghiền nát lá khoai lang đóng băng để trút giận.

Vận khí Cương Gia quả nhiên không tốt, mai phục cũng có thể bị khoai lang tập kích!

Tám phần là sau khi chờ tôi rời khỏi, Tiểu Dong với Trần Ngạn Thanh vừa lại mang súng về căn cứ, cây khoai lang này mới đám tập kích đám Ôn Gia Nặc, nếu không khi có mặt tôi hoặc Tiểu Dong, cây khoai lang này hẳn là không dám manh động.

Ôn Gia Nặc dẫn theo sáu người bắn quét, nhưng tiên cơ đã mất, chỉ quét ngã được mấy người hàng đầu, người phía sau có thời gian đối phó băng đá dưới chân, quét đạn một vòng quanh chân là thoát ra được rồi, sau đó rối rít trốn ra sau cây tập kích.

Thấy tình huống không ổn, phe tôi không thể không trốn ra sau cây giằng co, đây không phải chuyện trong kế hoạch, lấy tiểu đội bảy người của mình bắn tay đôi với mấy chục kẻ địch, đối diện thậm chí có súng tinh năng, có lãng phí tới đâu cũng không thể ném tiểu đội viên vào trong rừng súng mưa đạn.

Tôi nuốt một nắm kết tinh cuối cùng, chưa kịp tiêu hóa triệt để đã quát một tiếng với mọi người.

"Đi!"

Quát xong, tôi đông kết vô số tiểu đao bắn ra, không phải muốn công kích, tiểu đao đang bay giữa không trung thì nổ tung, vô số mảnh vụn tung tóe khắp bốn phương tám hướng, buộc đối phương rút toàn bộ ra sau cây, bụi băng đồng thời cản trở tầm nhìn, hiệu quả tương tự như bom khói.

Thấy vậy, mọi người lập tức xoay người bỏ chạy không chút luyến tiếc, hoàn toàn không cần thêm chỉ thị.

Có một người thoáng cái túm lấy tôi, một tay vác tôi lên vai, còn chạy ở phía trước mọi đội viên, giống như tôi nhẹ như một cọng lông vũ, hoàn toàn có thể phớt lờ trọng lượng.

Nhưng sau tận thế, thể chất của mọi người tốt hơn, ngay cả thể trọng cũng gia tăng, có điều sức mạnh cũng đồng thời gia tăng, cho nên mọi người mới đầu đều không phát hiện sự thay đổi của thể trọng, cho đến khi có một số cô gái thích đẹp tìm cái cân để cân thử, nhờ tiếng la hét thảm thiết của họ mà mọi người phát hiện cái chân tướng này.

Sức lực của cái người đang vác tôi vô cùng khỏe, mới đầu, tôi hơi vùng vẫy một chút, muốn đi xuống tự mình chạy, đối phương ôm tôi sẽ khó tránh ảnh hưởng đến tốc độ, nhưng vừa gồng sức vậy mà không thể vùng ra, người này tuyệt đối là dị năng lực lượng, nhớ tên của anh ta hình như là...

Cao Vân.

Tên là Cao Vân, người không cao nhưng lại gầy như thể sắp nổi lên như mây vậy, nhìn vóc dáng của những quân nhân, anh ta thực sự hơi quá gầy, còn gầy hơn Trần Ngạn Thanh, cộng thêm nỗi đau chiều cao, đứng trong đội ngũ đặc biệt nhỏ con, chẳng lẽ chính là bởi vì như vậy, cho nên mới muốn lực lượng?

Lực lượng là loại dị năng rất phổ biến, nhưng cũng không thể thiếu, trong tiểu đội có một dị năng giả loại hình lực lượng là chuyện tốt.

Mọi người chạy điên cuồng, tôi thỉnh thoảng bắn ra băng nổ để ngăn cản truy binh, nhưng cho dù như vậy, bọn họ vẫn đuổi sát theo sau, dù sao thì bên tôi cũng phải tìm cây cối che chắn súng đạn, bọn họ lại không cần băn khoăn cái đó, chỉ lo vừa đuổi vừa bắn quét.

Dưới tiếng súng mãnh liệt, tôi đột nhiên cảm thấy không đúng, lập tức gào to: "Toàn bộ lăn sang bên cạnh!"

Hai luồng năng lượng phang tới, nổ banh hai cái cây lớn sau đó đánh trúng chỗ của tiểu đội Băng Thương — giả thiết chúng tôi còn ở nguyên tại chỗ, nhưng tiểu đội Băng Thương là dân đã được huấn luyện, tôi vừa la lên xong, mọi người đều lăn, không ai bị bắn trúng.

Bò lên tiếp tục chạy điên cuồng, không dễ gì mới trốn ra khỏi rừng rậm, dọc đường không phải không có người trúng đạn, tôi phát hiện thân thể Cao Vân từng chấn động mãnh liệt, tám phần là bị trúng đạn hoặc bị sượt qua, may mà tố chất thân thể của mọi người cao, đạn chỉ cần không bắn trúng chỗ hiểm hoặc vị trí ảnh hưởng đến động tác, phần lớn vẫn có thể tiếp tục chạy, chỉ là đau mà thôi, nhưng đám quân nhân này hiển nhiên không sợ đau.

Sau khi xông ra khỏi rừng rậm, Ôn Gia Nặc tiến một bước lên phía trước, vén một bụi gai lớn ra, phía dưới vậy mà giấu một chiếc Hummer mui trần, vốn có hai chiếc, nhưng chiếc kia để Trần Ngạn Thanh lái đi rồi.

Tận thế không cần quá để ý sự thoải mái, mở mui ra rồi nhồi nhét một chút cũng có thể nhét bảy người đàn ông to lớn vào cũng không hề gì!

Lúc này, Lâm Tá Quân đột nhiên xuất hiện ở chỗ tay lái, lập tức khởi động xe, không ngờ anh ta vậy mà có thể dùng dịch chuyển tức thời một cách chuẩn xác như vậy, mặc dù lúc ngồi vào chỗ, cả người nhào lên phía trước, đầu cốp mạnh một cái vào vô lăng, nhưng thời gian anh ta tìm ra dị năng không lâu, trong thời gian ngắn mà có thể khống chế đến mức độ này đã không dễ dàng gì, nhớ lại cuộc huấn luyện đặc biệt vào đêm trước khi xuất phát cũng còn chưa làm được đây!

Thực chiến quả nhiên mới là huấn luyện chân chính, dưới tình huống làm không được thì chết, cái gì cũng phải làm được!

Mọi người tới tấp nhảy vào chỗ ngồi phía sau, Cao Vân vốn định nhét tôi vào chỗ lái phụ, nhưng tôi lại nhìn thấy cảnh tượng không ổn, vùng khỏi anh ta, đạp một cái vào bàn đạp bên hông xe, mượn lực nhảy ra sau xe, trong chớp mắt ngưng kết ra lá chắn băng.

Thời gian cấp bách, tôi thậm chí không kịp phủ năm lớp lá chắn, chỉ có thể trong chớp mắt ngưng kết hai lớp, khi xung kích của súng tinh năng đánh trúng lá chắn, tôi dốc toàn lực cũng chỉ kịp ngưng kết thêm một lớp, ba lớp lá chắn cũng không đủ ngăn cản xung kích, nhưng công kích này cần phải chặn bằng được!

Bây giờ đã không còn cây cối che chắn, nếu xe còn bị phá hỏng, chúng tôi chỉ có thể quay lại liều mạng, số người hai bên chênh nhau quá xa, cho dù may mắn chạy thoát, sợ rằng cũng sẽ xuất hiện thương vong nặng nề, thành viên tiểu đội đã chẳng được bao nhiêu người, không thể để thiếu một ai!

Lá chắn không chặn được, tôi chỉ có thể dùng giáp băng trên người cố gắng chống đỡ công kích của súng tinh năng, áo giáp nứt ra mấy khe lớn, lực xung kích quá mạnh khiến cả người tôi bị phang ngã, trực tiếp té ngửa vào chỗ ngồi phía sau, cũng không biết đè lên ai nữa, bên tai có tiếng rên.

Không ổn, ý thức bắt đầu có chút mơ hồ, tôi lập tức ngưng kết một lớp băng ở không trung, để miếng băng trực tiếp đập lên mặt, vụn băng mát lạnh khiến tinh thần tỉnh táo trong chớp mắt, sau đó liền bị đau đớn toàn thân xung kích cho méo mặt, đây còn không bằng ngất đi luôn cho rồi, đằng nào cũng đau đến nỗi không làm được chuyện gì nữa!

"Cậu, cậu!"

Khó khăn lắm mới hồi thần từ trong đau đớn, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Ôn Gia Nặc nghiến răng nghiến lợi tức đến nói không ra lời, sắc mặt kia đen như thể nhìn thấy đại quân dị vật tấn công.

Bên tai toàn là tiếng súng oanh tạc, nhưng mà tiếng gào rống của anh ta vậy mà vẫn rất rõ rệt: "Một đứa trẻ con như cậu mà liều mạng cái gì chứ!"

Mặc dù không phải trẻ con nữa, nhưng tôi cũng chỉ có thể cười khổ, thời nay không liều mạng sẽ mất mạng, còn có thể làm sao đây?

Ôn Gia Nặc hiển nhiên cũng hiểu điều này, anh ta không mắng nữa, trực tiếp nhét cả người tôi vào vị trí gần đầu xe nhất, sau đó ngồi xổm giống người khác, nòng súng chỉa thẳng phía sau xe.

May mà, kẻ địch hiển nhiên không ngờ đến chúng tôi có xe, không thể tiếp tục truy đuổi, chờ bọn họ trở về lái xe đuổi theo thì cũng không kịp nữa, chúng tôi xem như qua cửa ải này rồi.

"Ai có mang băng vải?"

Ôn Gia Nặc cất súng xoay người, cúi đầu nhìn thương thế của tôi, mày nhíu đến có thể kẹp chết muỗi tận thế, cái loại mà to như nắm tay ấy.

"Không cần băng bó..."

Đang nói dở chừng thì nhìn thấy mày của Ôn Gia Nặc nhíu đến có thể kẹp chết muỗi to bằng cái nồi, tôi vội vàng giải thích: "Tôi một khi bị thương sẽ tự động đóng băng vết thương lại, trừ phi bị thương gần chết, không còn sót lại chút năng lượng nào nữa, nếu không sẽ không cần băng bó."

Nghe vậy, mày của Ôn Gia Nặc cuối cùng cũng giãn ra một chút, người đã cao lớn như một ngọn núi, còn nhíu mày thành hình chữ sơn, bộ muốn dọa chết ai sao!

Nguy cơ qua đi, vừa thả lỏng xong, cả người tôi đều không ổn, toàn thân sợ rằng chỉ có tóc là không đau, chỗ khác đều đau đến nổi đom đóm, chỉ có thể không ngừng hít sâu để giảm đau đớn.

Tôi yếu ớt nói: "Tôi ngủ một lát, trở về căn cứ gọi tôi dậy sau."

"Khoan đã... Này? Này này! Đây mà là ngủ cái gì, căn bản là ngất luôn rồi!"

Không không không, thật sự là mệt quá nên ngủ mà thôi, ngất thì sẽ lập tức không biết gì nữa, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của thành viên tiểu đội giống như từ nơi xa xôi truyền tới.

"Có ai còn kết tinh không?"

"Lúc trước chẳng phải đã nộp lên hết rồi sao?"

"Có giấu viên nào không?"

"Giấu còn dám nói à?"

"Tôi-tôi thật sự có giấu hai viên, bây giờ lấy ra có thể đừng truy cứu không?"

"Đờ mờ, người anh em cậu có gan giấu, vậy mà vẫn có gan lấy ra?"

Miệng đột nhiên bị nhét hai viên gì đó rất ngọt ngào, tôi theo phản xạ nhai nhai rồi nuốt.

"Lính tráng như chúng ta để cho thằng bé còn trẻ như vậy bảo vệ, nếu như tôi còn giấu diếm kết tinh, đây còn tính là người không?"

"Coi như cậu là người..."

Chúng ta cứ như thế mà đi, thì có còn tính là người không?

Mở mắt ra, tôi đang cúi đầu nhìn mặt đất, khắp mặt đất toàn những mảnh vụn thi thể, máu đã thâm đen bốc mùi, nếu là ở trước tận thế, cảnh tượng này có thể khiến mọi người sợ hãi chạy vội vào trong góc ói sạch mọi thứ trong bụng, nhưng tận thế mới bắt đầu bao lâu, tới một năm chưa nhỉ?

Trải qua cuộc sống chạy trốn vật vờ, vậy mà không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, chỉ cảm thấy mỗi một ngày đều dài làm sao, trong bất tri bất giác, cảnh tượng kinh khủng này đã biến thành chuyện thường tình, cũng chẳng dọa được người nào nữa.

Đi lại trong đống xác chết, tôi cố gắng tìm kiếm những thứ hữu dụng, nhưng đoàn người chúng tôi đến quá muộn, trước đó những người gan lớn đã vào quét qua một lượt, vũ khí và đồ ăn là vật tư sẽ bị lấy đi đầu tiên, tôi không ôm hi vọng có thể tìm được bao nhiêu.

Chỉ còn lại một ít vật tư lác đác, nhưng có còn hơn không, dù sao cũng đỡ hơn vào thành tìm vật tư, khó khăn lắm mới từ trong thành chạy ra, tôi thế nhưng không muốn vì một miếng ăn mà trở lại vào trong thành, chỉ sợ không có vận khí làm quỷ no.

Nhưng ở đây thật sự bị vét quá sạch sẽ, ngay cả áo chống đạn cũng không có, tôi không thể không ngồi xuống lật mớ máu thịt kia lên, may mà thời gian ngắn, thi thể vẫn chưa kịp thối rữa bốc mùi... Ủa, cỗ thi thể này có tay có chân, có thể có đầy đủ tứ chi thật là hiếm thấy —

"Ư..."

Thi thể phát ra âm thanh, dọa tôi giật nảy mình, lập tức lấy dao đâm về phía đầu của cỗ thi thể kia, ngay giây cuối cùng đầu hắn lệch ra, dao rạch ra một vệt máu dài trên má của hắn.

Hắn nhìn tôi một cái, ánh mắt u ám vô vọng.

Người này còn sống!

Tôi chợt nhận ra điều này, lại không biết nên làm thế nào, đối phương nhìn xong, rồi không có động tác gì nữa, không mở miệng cầu xin tha thứ, thậm chí không nhìn tôi, chỉ là lặng lẽ buông mắt nhìn mặt đất, hình như đang chờ đợi điều gì.

"Cậu bị thương nặng không?" Tôi bình tĩnh hỏi: "Kiểu như sẽ chết?"

Anh ta có chút ngạc nhiên nhìn tôi.

Tận thế mới bắt đầu, rất nhiều người đã chết chỉ vì vết thương nhỏ nhiễm trùng, gần đây thì càng ngày càng ít, tôi đoán nguyên nhân của sự thay đổi này nói không chừng giống với chuyện sức lực dần dần mạnh hơn, nhớ lại trước tận thế, mình ngay cả nắp bình nước khoáng cũng phải dùng hết sức để vặn ra, bây giờ đừng nói nắp bình, ngay cả bình nước khoáng cũng có thể trực tiếp vặn đứt.

Trên đường chạy trốn, tôi không phải chưa từng bị thương, nhưng không có vì thế nhiễm trùng mà chết, người trước mắt thậm chí còn là quân nhân, tố chất thân thể khẳng định tốt hơn, chỉ cần không bị thương nặng, nói không chừng có thể sống sót.

Huống hồ, vừa rồi vẻ mặt anh ta cũng đã sẵn sàng chờ chết rồi, chắc sẽ không vì mạng sống nhất thời mà khai gian thương thế đi?

"Mau nói, chỗ nào bị thương?"

Tôi thúc giục hỏi, đồng thời lau vết máu trên mặt anh ta, khi không còn bị che khuất, sắc mặt thế nào nhìn sẽ biết ngay, người mất máu quá nhiều hoặc sắp chết căn bản không giấu được sắc mặt khó coi.

"Rất nhiều chỗ..." Không ngờ vừa lau xong, lại nhìn thấy một cậu trai trẻ đang hoảng loạn, tuổi này cùng lắm là hai mươi tuổi đi?

Nếu không phải mặc quân trang, tôi cũng hoài nghi cậu ta chưa đến mười tám tuổi, không ngờ là quân nhân nhỏ như vậy, chắc không phải moi ra từ trường quân đội đấy chứ?

"Vi Quân, đi thôi."

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạ Chấn Cốc và Tiểu Kỳ, người sau không còn đứng sát rạt vào Hạ Chấn Cốc như trước kia, trái lại trở về như lúc ban đầu, đứng cách bạn trai người khác ra một chút.

Bây giờ Tiểu Kỳ trái lại thích bám lấy tôi, còn nghiêm túc giới thiệu tên đầy đủ của mình là Lại Nhạc Kỳ, bình thường thích viết truyện, cũng thuộc cấp tiểu thần trên mạng nữa cơ, còn từng làm biên kịch cho đoàn làm phim.

Ngày tận thế xảy ra, cô ta đang dồn toàn bộ tinh thần chạy bản thảo, khó khăn lắm mới đuổi kịp tiến độ, vừa quay đầu liền nhìn thấy sương mù màu đen lan tỏa ngoài cửa sổ, vội vàng muốn gọi người nhà chạy trốn, nhưng không ngờ mẹ đang trực đêm ở bệnh viện chưa trở về.

Cô ta đang định tìm cha mình, người duy nhất ở trong nhà và đã đi ngủ trước đó, còn chưa kịp ra khỏi phòng, chân đã đụng vào sương đen, về sau đương nhiên không thể đứng lên nữa.

Nói đến đây, mắt cô ta đỏ lên, ra sức tự trách mình quá nhát gan, không dám đến bệnh viện tìm mẹ.

Tôi trái lại có thể hiểu, bệnh viện có nhiều người, tỷ lệ sống sót quá thấp, trái lại tỷ lệ bỏ mạng của cái hành động "đi tìm mẹ" này gần như trăm phần trăm, gan phải lớn bao nhiêu mới dám đi tìm, nếu như mẹ tôi ở bệnh viện, tôi cũng không dám đảm bảo mình có cái gan đó.

Về phần cha cô ta, ngay đêm phán xét đã biến thành quái vật rồi, may mà ông ta có thói quen ngủ khóa cửa, cuối cùng, người cha nhảy cửa sổ đuổi theo động tĩnh ồn ào ngoài cửa sổ, nhờ vậy cô ta mới có một tia sống sót.

Tôi thật lòng không muốn biết chuyện tổ tông tám đời của cô tiểu thư Lại Nhạc Kỳ này, một cô gái muốn cướp bạn trai tôi bây giờ lại tỏ ra thân thiết, đây rốt cuộc là chuyện làm sao?

Mới đầu thật chẳng muốn nghe, nhưng về sau tới được sở thu nhận của quân khu, cuối cùng cũng không còn lo sống không tới ngày mai nữa, trái lại không có chuyện gì làm, sẵn đang rảnh rỗi, cô ta chịu kể chuyện, đồng thời cũng cách xa bạn trai tôi, tôi liền coi như nghe đài vậy.

"Vi Quân, sao vậy, tìm được gì à?" Hạ Chấn Cốc quan tâm nói: "Nếu như không có thì thôi, đừng mạo hiểm, mặc dù những thi thể này bị ăn gần hết rồi, chắc sẽ không biến thành quái vật, nhưng biết đâu có cá lọt lưới, làm em bị thương thì nguy mất."

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt Chấn Cốc đầy lo lắng, thời gian qua, hắn lại trở về bộ dạng trước tận thế, thường hay cười cười, có chút lạc quan có chút ngốc nghếch, thậm chí giữ khoảng cách với Lại Nhạc Kỳ, không còn giống như trước kia bám dính lấy nhau, chỉ thiếu mỗi việc nói thẳng ra bọn họ có gian tình.

Đối với chuyện của mẹ tôi, hắn cũng xin lỗi hết lần này đến lần khác, chỉ nói không phải cố ý, chỉ là theo phản xạ cứu Tiểu Kỳ bên cạnh, về sau tôi trách hắn, hắn chỉ là bởi vì mạnh miệng không muốn nhận sai, cho nên mới lý do lý trấu.

Nếu như hắn có thể sửa đổi, tôi cũng không muốn tiếp tục làm mặt lạnh, nội chạy trốn đã khiến người cạn kiệt tinh lực, còn phải đấu tiểu tam, ngày ngày làm mặt lạnh với bạn trai, đây thực sự quá mệt rồi.

Tôi không khỏi dịu giọng, không còn dùng giọng điệu lạnh lùng đối chọi gay gắt, nói: "Chấn Cốc, người này còn sống."

Nghe vậy, Hạ Chấn Cốc có chút bất ngờ nhìn qua, có lẽ là phát hiện thái độ của tôi đã thay đổi, hắn cũng cười, sau đó kéo tôi lên, thoáng sốt ruột nói: "Vậy cũng không sống được bao lâu nữa, chúng ta mau đi thôi, lát nữa hắn chết xong biến thành quái vật thì phiền."

Quân nhân trẻ tuổi kia vừa nghe xong lời của Hạ Chấn Cốc, ánh mắt ảm đạm đi, trực tiếp buông đầu xuống, ngay cả một câu cầu viện cũng không nói.

Tôi đột nhiên nhớ đến, nơi này ngay cả một chút xíu vật tư cũng mò không ra, trước đó chắc hẳn đã có rất nhiều người tới, quân nhân này nói không chừng sớm đã cầu viện rồi, có lẽ không ai ngó ngàng cậu ta, hoặc thảm hơn, đồ đạc trên người bị vơ vét, mình thì bị bỏ lại, cho nên cậu ta mới tuyệt vọng đến mức trực tiếp bỏ cuộc.

Tôi vội vàng nói: "Những người hi sinh này dù sao cũng đều là quân nhân, hơn nữa người này thoạt nhìn còn nhỏ hơn chúng ta nữa, chúng ta không thể cứ như thế mà đi mất."

"Quân nhân thì làm sao —" Đang mất kiên nhẫn nói được dở chừng, Hạ Chấn Cốc khựng lại, hình như cảm thấy giọng điệu của mình quá cáu kỉnh, vội vàng đổi giọng, hết lời khuyên nhủ mà nói: "Vi Quân, không phải anh muốn tức giận, nhưng em đã quên những tên khốn này đối xử với chúng ta thế nào rồi sao? Quan lớn của Thượng Quan gia gì kia, mình thì ăn sung mặc sướng, để chúng ta gặm mấy miếng rác, ăn không no lại còn mặc không ấm!"

Thời gian qua, Hạ Chấn Cốc vẫn luôn tức tối chửi mắng không thôi, nhưng tôi lại không dám ôm hận trong lòng, dù sao, so với cuộc sống trốn chạy trước đó, cuộc sống trong sở thu nhận đã tính là tốt rồi, có lẽ ăn không được no như lúc chạy trốn, nhưng ít nhất ngủ được yên ổn.

Loại cuộc sống tối không dám ngủ đó nếu kéo dài thêm mấy ngày, tôi cũng không biết mình liệu có muốn dứt khoát ngủ luôn một giấc không tỉnh nữa cho rồi hay không.

Tôi khẽ nói: "Ít nhất có nơi an ổn để ngủ, còn có cơm ăn, đều nhờ những người lính này trông coi sở thu nhận, người phía trên ăn sung mặc sướng cũng không liên quan đến bọn họ."

Kỳ thực tôi không tốt bụng đến vậy, ngay cả người xa lạ bị thương cũng muốn cứu bằng được, thứ lòng tốt đó sớm đã mất sạch từ khi tận thế bắt đầu chưa bao lâu rồi.

Nhưng cậu lính nhỏ trước mắt thì khác, cậu ta và những mảnh vụn thi thể đầy mặt đất này đều là quân nhân của quân khu, lúc đại quân dị vật tấn công, không ít quan lớn và sĩ binh bỏ chạy, nhưng những người nằm trên mặt đất chẳng những không chạy, còn đứng ở đầu chiến tuyến, để những người bình thường như chúng tôi có được một tia sống sót, bỏ chạy từ một lối khác.

Hạ Chấn Cốc lại mắng: "Bọn họ không ăn sung mặc sướng? Những tên lính kia có ai ăn không tốt hơn chúng ta?"

Người ta dùng mạng phòng thủ cổng chính sở thu nhận, sao anh không nhắc tới? Tôi hít sâu một hơi, không muốn dây dưa vấn đề đãi ngộ với Hạ Chấn Cốc nữa, chỉ muốn thử xem có thể giữ được mạng của cậu quân nhân này hay không.

"Chấn Cốc, anh nhìn mặt của người ta xem, cậu ta mới mấy tuổi, còn dám đứng gác cửa ở tiền tuyến, chúng ta cứ như thế bỏ mặc cậu ta, đây còn tính là người không?"

Có lẽ là do thái độ kiên quyết của tôi, thái độ của Hạ Chấn Cốc gần đây vừa lại mềm mỏng hơn một chút, hắn không lay chuyển được tôi, bất đắc dĩ nói: "Thích mang theo thì mang theo đi, nhớ trói chặt tay hắn, nếu như tên này chết rồi —"

"Tôi sẽ phụ trách đánh bể đầu cậu ta!"

Tôi cắt ngang lời của Hạ Chấn Cốc, thấy hắn không vui quay đầu đi tìm vật tư, tôi ngồi xuống vỗ vỗ đầu của cậu quân nhân, định đỡ cậu ta dậy, vừa mới di động đã nghe thấy cậu ta rên mấy tiếng, hình như có vẻ rất đau, tôi vội vàng mở miệng nói chuyện, ít nhiều có thể đánh lạc chú ý của cậu ta.

"Tôi nói nhé, cậu sẽ đi theo chúng tôi chứ?"

Thân thể của cậu quân nhân cứng đờ, ngẩng đầu lên liếc vội tôi một cái, không có trả lời, nhưng ánh mắt rất xám xịt, cũng không giống dáng vẻ được cứu.

Tôi vỗ vỗ đầu của cậu ta, cười nói: "Đừng sợ, có chị đây bảo kê cho cậu, nếu thật sự không được, tôi cũng có thể tiễn cậu một đoạn, sẽ không bỏ mặc cậu một mình ở đây."

Cậu ta buông đầu, vẫn không trả lời, nhưng tôi cảm giác thấy thân thể của cậu ta hơi hơi run rẩy, khóc rồi kìa, cho dù là quân nhân, nhưng vẫn còn trẻ như vậy, sao có thể thật sự thản nhiên chịu chết, trong lòng chắc chắn rất sợ hãi đi.

Cậu ta gật đầu rất nhẹ, gần như không thể nhìn thấy.

"Em trai à, cậu tên gì?"

Cậu quân nhân ngẩn ra, ngẩng đầu muốn trả lời, tôi thừa kịp đỡ cả người cậu ta đứng dậy.

Cậu ta chỉ "hự" một tiếng, âm thanh khác đều nghẹn trong cổ họng, cả mặt trắng bệch vì đau, may mà vẫn có thể miễn cưỡng đứng dậy, chỉ là có chút yếu ớt, chân phải hình như bị thương, không dùng sức được chỉ có thể lê theo một cái chân, cần người đỡ nửa thân phải mới có thể đi đường.

Nhưng cuối cùng vẫn có thể đi. Tôi thở phào, nếu như cậu quân nhân này thật sự ngay cả đi đường cũng khó, sợ rằng chuyện duy nhất tôi có thể làm chính là thật sự tiễn cậu ta một đoạn thôi.

"Cảm ơn..."

Tiếng cảm ơn nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn từ chỗ cậu quân nhân đang cúi thấp đầu truyền tới.

"Tôi tên là Vệ Danh Duẫn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro