Chương 6-7: Lần này, dựa vào chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào nhà chính, vốn định lập tức thảo luận với Trịnh Hành về tốc độ đào địa đạo, nhưng khắp nhà đều là người, từng ánh mắt nhìn sang đây đều chan chứa hi vọng, giống như thể tôi sẽ tràn đầy khí phách nói ra "dị vật đều bị tôi đánh bại hết rồi ha ha ha" vân vân.

Khi tôi đang bối rối, Thái Văn tiến lên, dò hỏi: "Tình huống bên ngoài vẫn ổn chứ?"

Hứng lấy ánh mắt mong đợi của mọi người, tôi chỉ có thể gắng gượng duy trì vẻ lãnh khốc vô tình, dùng giọng ra lệnh mà nói: "Người của Cương Vực đi theo tôi lên lầu, Thái Văn anh cũng tới."

Thái Văn gật đầu, quay sang nói với Trương Tĩnh: "Cậu ở bên này duy trì trật tự, chú ý đừng để người không phận sự đi vào cửa chính, nếu không chặn được thì la lên cảnh báo."

Trương Tĩnh gật đầu lia lịa.

Dẫn Vân Thiến, Thư Quân, Bách Hợp, Trịnh Hành và Thái Văn lên tầng hai, tôi lập tức tháo mặt nạ, quay sang nói với mọi người: "Dị vật tạm thời rút lui rồi, nhưng tình huống vẫn rất không ổn, chú Trịnh chú có cách nào từ sân nhà chính đào cái địa đạo đến khu rừng sau núi, cự ly khoảng bằng từ nhà chính đến tứ hợp viện của tôi là được, nhưng trước hết đừng đả thông lối ra, có một số dị vật có thể sẽ vòng ra sau núi, nếu bị bọn chúng phát hiện lối ra từ sớm thì phiền."

Trịnh Hành mới đầu nhíu mày, sau đó hình như nghĩ đến gì đó, gật đầu nói: "Tôi không rành kết cấu của địa đạo, chẳng qua có thể nhờ chú cậu nghiên cứu, đây cần một chút thời gian và một lượng kết tinh lớn để bổ sung năng lượng, nhưng chỉ cần kết cấu không có vấn đề, tôi làm việc suốt đêm, sáng sớm mai sẽ có thể đào đến rừng rậm."

Nghe vậy, tôi dứt khoát nói: "Vậy chú bây giờ cứ đi tìm chú tôi tiến hành đi, thuận tiện mang theo thím của tôi, thím ấy có thể cảm tri vị trí của dị vật, các người có thể nhờ thím chỉ dẫn, đưa địa đạo đến hướng ít dị vật, nhớ chỗ của lối vào và lối ra đều phải kín đáo một chút."

Trịnh Hành nhận lệnh rời đi.

Tôi tiếp tục nói với những người còn lại: "Chờ địa đạo của chú Trịnh đủ sâu, Bách Hợp cô và Trương Tĩnh mang theo dân chúng trong nhà chính vào địa đạo trốn, khống chế tình huống cho tốt, không được để bất cứ âm thanh nào lọt ra."

Người của Thái Văn rất có kỷ luật, hẳn là giữ im lặng được, nhưng hai trăm dân chúng bên ngoài nhà chính lại rất lộn xộn, nếu để bọn họ vào địa đạo sớm, sợ rằng tình huống sẽ khó khống chế, nếu có người gây ra tiếng động dẫn dị vật tới địa đạo, vậy thì xong đời rồi, cho nên không thể để cho bọn họ vào liền bây giờ.

Bách Hợp chỉ nói tiếng "được", thoạt nhìn cũng không có bất mãn, khiến tôi yên tâm rất nhiều, mặc dù năng lực tác chiến đơn độc của Bách Hợp vẫn cao cường, cho cô ấy cây súng, tuyệt đối sẽ không thua kém quân nhân trên tường thành, nhưng đây cũng chỉ là thêm tay súng mà thôi, cùng lắm độ chuẩn xác cao hơn một chút, còn không bằng để cô ấy dẫn người bỏ chạy, Trương Tĩnh dù sao cũng còn trẻ, muốn để một mình cậu ta dẫn người bỏ trốn, còn phải quyết đoán vào thời khắc mấu chốt, như vậy làm khó cậu ta quá rồi.

Tôi quay đầu nhìn Thái Văn nói: "Anh với tôi lên tường thành, năng lực của anh bây giờ có thể kéo dài bao lâu?"

Thái Văn suy tư nói: "Nếu như chỉ dùng một lớp, có bổ sung kết tinh, kéo dài tới ngày mai cũng không có vấn đề, nếu dùng hai lớp sợ rằng chỉ còn lại bốn... không, sáu tiếng đồng hồ, nếu như phải dùng đến ba lớp, khoảng mười phút —  nửa tiếng!"

Tôi gật đầu, hoàn toàn hiểu vì sao thời gian mà Thái Văn nói chênh lệch nhiều như vậy, mười phút là phát huy bình thường, nửa tiếng là đặt cược tính mạng.

Đại ca phỏng chừng muộn nhất là ngày mốt có thể tới nơi, càng có khả năng là sau chiều tối mai là đến, mà người có thể thủ thành bên tôi thì có tôi, Cain, Tiểu Sát, Vân Thiến, còn có, còn có Thư Quân...

Tôi nhìn em gái, em ấy từ sau khi nghe thấy người vào địa đạo không có nhắc đến mình, đôi mắt đã sáng lấp lánh, thấy vậy, nhị ca tôi đây chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn lo lắng, năng lực của Thư Quân quá hữu dụng, không thể bởi vì sợ em ấy bị thương liền để nó rút vào địa đạo trước.

Không sợ không sợ, trên tường thành còn có nhị ca này đây, nếu thật thủ không được, thì cho dù chết cũng sẽ bảo vệ em ấy rút lui!

"Thư Quân, em theo sát Vân Thiến, bọn em nghe anh ra lệnh rồi hẵng ra tay."

Tôi nhìn Vân Thiến, dị năng nước của cô ấy rất ăn nhịp với lôi điện của Thư Quân, một cộng một tuyệt đối lớn hơn hai, càng là trợ lực hiếm có đối với thủ thành.

Tằng Vân Thiến vừa nhận được ánh mắt của tôi, lập tức nói: "Yên tâm đi, người muốn tổn thương Thư Quân chỉ có thể bước qua xác tôi mà đi!"

Tôi gật đầu, suy nghĩ xem có còn bỏ sót tư nguyên hữu ích nào hay không.

Ngoại trừ dị năng, còn có quân hỏa trên tay quân nhân cũng không thể coi thường được, chỉ nhìn võ lực hiện tại, biết đâu thật có thể giải quyết hơn hai ngàn dị vật, đáng tiếc con số hai ngàn này chỉ là số lượng tôi phỏng đoán dựa trên mắt thấy, theo như phong cách chỉ huy của phía đối diện, có lẽ còn không ít dị vật ẩn trốn chưa xuất hiện, hơn nữa một khi động tĩnh lớn, dị vật xung quanh cũng sẽ bị thu hút qua đây.

Đời trước chính là như vậy, cứ mỗi lần cho rằng cuối cùng cũng đánh lui được dị vật, sống sót rồi, kiệt sức ngồi bệt xuống đất, nước mắt mừng rỡ còn chưa kịp chảy xuống, đằng sau lại là nỗi tuyệt vọng càng sâu đậm...

"Thư Vũ? Bây giờ lên tường thành sao?" Thái Văn khó hiểu nhìn tôi.

Tôi hít sâu một hơi. Bình tĩnh bình tĩnh, nếu như thật sự ngăn không được, năng lực của Thái Văn có thể tiếp tục câu giờ, sau đó tất cả rút vào địa đạo bỏ chạy, cuối cùng vẫn có thể ở trong rừng vừa đánh du kích vừa chạy nạn, thế nào cũng có thể câu giờ được, đại ca nhất định sẽ đuổi kịp!

Đới trước yếu như thế cũng có thể sống mười năm, không lý nào đời này lên được cấp ba, lại ngay cả lần sương đen thứ hai cũng sống không tới!

"Ở bên ngoài nhớ gọi tôi là Băng Thương." Tôi đeo mặt nạ băng lên, hô: "Người còn lại đi theo tôi, hãy để dị vật bên ngoài nhìn thấy sự lợi hại của loài người!"

Vừa ra khỏi cửa chính, tôi tức đến nỗi muốn nứt luôn cả mặt nạ.

"Ba, ba ơi, là con đây, ba mau mở cửa, bằng không con sẽ bị quái vật ăn mất!"

"Tiểu Dục, con trai yêu quý, là ba đây, con mau đến mở cửa để ba vào!"

Một người phụ nữ gào khóc "ba ơi cứu với", người đàn ông bên cạnh cô ta cũng gào khóc "con ơi cứu với", đối tượng kêu gọi thì khác, nhưng cái bản mặt khóc lóc kia thì y chang nhau, đảm bảo là anh em ruột không sai đi đâu được!

Tôi sờ mặt, mặt nạ băng không có bị nứt, sau đó trở tay hất cho mỗi người một cái dùi băng, đánh văng xa hơn mười mét, rồi trực tiếp tắt tiếng, đây thế nhưng không phải trong truyện tranh, bị đánh bay vô số lần vẫn có thể phủi mông đứng dậy như thường, làm gì có chuyện phang một người văng xa hơn mười mét mà không gãy mấy khúc xương nào, có khi đi đời luôn cũng không lạ.

"Ai còn dám lên tiếng, giết không tha!"

Hiện trường lặng như tờ, tôi dùng ánh mắt hung dữ lướt một vòng, người người đều cúi đầu không dám nhìn thẳng, thân thể run lẩy bẩy, không còn dáng vẻ bất phục muốn chống đối như trước.

Lãnh khốc vô tình dùng tốt thật!

Về sau có đánh chết cũng phải duy trì hình tượng này, mặc dù Băng Thương đại nhân đây có hơi tiếc vì không được gọi là Băng Hoàng, nhưng bây giờ ngẫm lại cũng tốt, cho dù sau này mình có trượt dài trên con đường lãnh khốc vô tình gây sự vô cớ, cũng sẽ không làm bẩn danh hiệu của Băng Hoàng, chữ "Hoàng" này cứ để dành cho đại ca dùng sau này đi.

Tôi liếc cửa chính một cái, bên trong hoàn toàn không có động tĩnh, xem ra cụ Lý đã hạ quyết tâm, mặc cho con trai con gái mình gào khóc cũng vô dụng.

Bên cạnh, Vân Thiến nhỏ giọng tấm tắc khen: "Sau khi cậu mang mặt nạ, tác phong hành sự cũng dữ dằn hơn nhiều, ngay cả giọng cũng thay đổi, nghe lên cứ lành lạnh, khác hẳn hình tượng ban đầu, cậu chắc không phải là nhân cách phân liệt đấy chứ? Như vầy nói không chừng có thể giấu được thật đấy, vốn còn tưởng cậu chơi trò mặt nạ chưa tới ba ngày đã bị vạch trần."

Thái Văn bên cạnh cũng không nhịn được gật đầu đồng ý, không biết là đang đồng ý tôi nhân cách phân liệt, hay là đồng ý trò mặt nạ chơi không tới ba ngày.

Quân Quân không phục nhỏ giọng đáp lại: "Nhị ca em mới không phải phân liệt, anh ấy vốn đã dữ như vậy, do chị Vân Thiến chưa thấy sự lợi hại của nhị ca em thôi, ngay cả đại ca cũng sợ anh ấy nữa kìa!"

Nghe vậy, mặt Vân Thiến đầy không tin.

Quân Quân lập tức bắt đầu kể sự tích của nhị ca, "Có một lần, nhị ca thật sự tức giận với đại ca, đập bàn một cái, dọa cho đại ca cầm chén cơm cũng không vững, làm vỡ tan tành dưới đất!"

Vân Thiến tò mò hỏi: "Lão đại rốt cuộc đã làm gì? Sao lại làm cho Thư Vũ giận đến đập bàn?"

"Tay phải đại ca trúng đạn, vết thương còn chưa khỏi, nhưng vẫn đòi ra nước ngoài làm nhiệm vụ, còn nói anh ấy chỉ phụ trách chỉ huy, tay phải không cử động được cũng không sao, nhị ca tức quá đập bàn gào lên "có muốn thử để cho toàn thân bất động luôn không"."

Vân Thiến bừng tỉnh: "Ồ, là lần đó à, lão đại khi ấy ăn cơm chỉ có thể dùng tay trái cầm đũa, thường làm rớt đồ ăn, thì ra còn từng làm rớt chén cơm, có điều Thư Vũ khi đó chắc không thể nào khiến cho đoàn trưởng toàn thân bất động đâu nhỉ? Bây giờ trái lại có thể dễ dàng làm được."

Không không, bây giờ cũng không dễ dàng đến thế, mấy người rốt cuộc đã tưởng tượng tôi thành cao thủ siêu cấp gì rồi?

Lời này khiến Thư Quân bất mãn, phản bác: "Nhị ca nói được thì sẽ làm được! Lúc đó, đại ca vì an toàn của bọn em nên để mấy cây súng gây mê trong nhà, chỉ có nhị ca biết giấu ở đâu thôi."

"... Được rồi, đúng là dữ thật! Thảo nào lần đó đoàn trưởng phủi tay giao nhiệm vụ cho Cain chỉ huy, tôi còn tưởng anh ta cuối cùng cũng yên tâm với năng lực của Cain rồi cơ."

Khóe miệng tôi giựt giựt, lúc đang bị làn sóng dị vật bao vây, mạng đang một sớm một chiều, mấy người còn ở đó thảo luận chén cơm của đại ca với sự hung dữ của nhị ca, vậy mà coi được à?

Quân Quân từ sau tận thế đã hắc hóa... không đúng, Quân Quân nhà tôi hình như từ trước tận thế đã vô tư như vậy, suốt ngày cười đùa vui vẻ, luôn nói trời sập xuống cũng có đại ca nhị ca chống đỡ, không cần lo lắng gì cả.

Chỉ là nhị ca đây thật không ngờ em gái nhà mình có thể vô tư quá mức như vậy, đây thực sự — rất tốt, tận thế hàng lâm cũng không thể ngăn cản em gái tôi mỉm cười vui vẻ.

Tôi cố gắng đè khóe miệng suýt nữa nhoẻn lên, lạnh lùng nói: "Đi thôi, bàn tán sau lưng đoàn trường, còn ra cái gì!"

Trong lòng vui mừng, ngoài mặt vẫn phải mắng, uy nghiêm của đại ca cần phải duy trì, cố gắng đạt được danh hiệu Hoàng gì đó, ngàn vạn lần đừng giống tôi, chữ "Băng" thì đúng rồi, chữ "Hoàng" lại với không tới.

Trở lại tường thành, lại là một cảnh gió yên sóng lặng, phía đối diện vẫn mãi mà chưa có tiến công, Trần Ngạn Thanh còn rảnh rỗi vẫy tay chào tôi, để phù hợp với thiết định nhân vật, tôi đành trừng anh ta mấy cái tiện thể quan sát, thương thế của gã này chắc là không còn đáng ngại nữa.

Quay đầu nhìn ra ngoài tường, tôi nhíu mày, mãi mà không có động tĩnh, dị vật chắc sẽ không có thêm âm mưu quỷ kế gì đấy chứ? Tôi đi mấy vòng trên tường thành để kiểm tra, nhưng trước sau không có phát hiện cái gì.

Ôn Gia Nặc thấp giọng hỏi: "Băng Thương, bọn chúng có phải là bị cậu dọa lui rồi không?"

Tôi nhíu mày nói: "Không đâu, số lượng dị vật nhiều như vậy, bọn chúng không thể nào rời khỏi dễ dàng như thế."

Đời trước chưa từng nghe nói có thủy triều dị vật nào mới công kích một đợt đã rời khỏi, cho dù không địch lại, cũng phải để lại rất nhiều thi thể, sau khi số lượng giảm xuống đến mức không đủ để công thành, những dị vật này mới chịu rời khỏi.

Huống hồ, bây giờ vẫn là năm đầu tiên tận thế, dị vật trên cơ bản không có trí khôn, hoàn toàn bị khống chế bởi sự thèm ăn, căn cứ có nhiều "đồ ăn" như vậy, đủ để khiến cho bọn chúng không chịu rời khỏi.

Trừ phi, dị vật cầm đầu thủy triều dị vật uy hơn tôi tưởng tượng, khiến dị vật chịu nghe lời của hắn, thậm chí lấn át bản năng ăn uống...

Tôi do dự một chút, vẫn là loại bỏ khả năng này, nếu thật có dị vật lợi hại đến thế, vừa rồi sau khi tôi thị uy, hắn đã phải có động tĩnh rồi.

Ôn Gia Nặc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đề nghị: "Vậy hay là cậu đi ngủ một lát trước? Về sau còn có chuyện phải làm, cho dù dị vật thối lui, sợ rằng có một số người sẽ rục rịch, đến khi ấy cũng phải nhờ cậu nhanh chóng túm được Thượng Quan Thần Hồng, chúng ta mới có phần thắng."

Cũng phải, nếu như thủy triều dị vật thật sự rút lui dứt khoát như vậy, trái lại sẽ có một thứ phiền toái khác.

"Không cần, tôi đã ngủ một ngày một đêm, bây giờ hoàn toàn không mệt." Ngẫm lại, tôi vẫn cảm thấy không an tâm mà nói: "Tôi ra sau núi tuần một lát, các anh để ý kỹ một chút, nếu như có chuyện —"

Đến đây tôi không nói tiếp nữa, bây giờ hễ có chuyện là sẽ nổ súng, tiếng súng ngay cả ở sau núi cũng có thể nghe thấy rõ ràng, không cần cách liên lạc nào khác.

Tôi nhìn Quân Quân, nếu mình không ở đây, thì không thể để em gái ở trên tường thành, quá nguy hiểm —

Quân Quân lập tức nói: "Em ở lại đây, nếu có chuyện thì sẽ bắn tia chớp lên trời, Băng Thương anh nhất định có thể nhìn thấy."

Tôi mấp máy môi, nhưng lại chịu thua dưới ánh mắt kiên định của em gái nhà mình, em gái muốn tự lập, nhị ca phải nhẫn nại!

"Cẩn thận một chút." Tôi kiềm chế không liếc mắt ra hiệu với Tằng Vân Thiến nữa, người ta sớm đã biết phải bảo vệ Quân Quân thật tốt, không cần nhắc hoài nhắc mãi, như vậy sẽ biến thành một nhị ca vừa dông dài vừa bảo vệ quá độ, phải nhẫn nại!

"Anh mới là phải cẩn thận đấy!" Quân Quân bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Anh không phải bị mất trí nhớ, thì cũng là bị thương hoặc mất tích, người ta lúc nào cũng ngoan ngoãn ở trong nhà, không giống nhị ca toàn khiến người lo lắng."

"Vậy mà còn mất trí nhớ? Cuộc sống của cậu thật là đặc sắc, chẳng trách lại mạnh như vậy." Ôn Gia Nặc lắc đầu nói: "Vầy mà còn không mạnh thì mộ cũng đã mọc cỏ rồi."

Đã bảo mà! Tôi xúc động, với mệnh cách của Cương Thư Vũ, không mạnh mà sống được sao?

Ai ngờ Quân Quân nghe xong rất khó chịu, trong cơn giận dữ, một tia điện to như ngón tay liền phát ra, cho dù phản ứng của Ôn Gia Nặc không chậm, cũng thoáng cái biến sắc, dùng thân kim loại để đón điện, nhưng cũng vô dụng, anh ta vẫn bị điện giật đến giậm chân.

Tiểu công chúa lôi điện giận dữ hét lên: "Nhị ca em không mọc cỏ, không bao giờ!"

Tất cả mọi người trên tường thành đều quay sang, kinh ngạc nhìn Thư Quân, không dám tin một cô bé thoạt nhìn yếu đuối vậy mà khiến cho Ôn Gia Nặc to lớn phải giậm chân.

Tôi thật muốn khóc mà, còn tưởng lần này diễn xuất qua ải rồi, kết quả thoáng cái đã bị em gái ruột bóc mẽ.

Tằng Vân Thiến đột nhiên ré lên: "Tiểu đội trưởng Ôn, anh nói như vậy không đúng rồi, Thư Vũ là em trai yêu quý của đoàn trưởng, cậu ấy muốn ở trong nhà chính không ra, Cương Vực chúng tôi bảo vệ được, không cần anh phải bất bình!"

Môi của Ôn Gia Nặc run run, nói không nên lời, đây là bị điện giật cho mở miệng không nổi, xem ra lôi điện của Thư Quân quả thật rất khắc dị năng kim loại.

Trần Ngạn Thanh nhảy ra tiếp lời: "Ngay cả cô em gái nhỏ nhất cũng đã ra trợ giúp, đàn ông con trai còn ở trong nhà chính, đội trưởng Ôn cũng chỉ nói một câu "bộ mọc cỏ trong nhà à", các người có cần phản ứng mạnh như vậy không?"

Vậy mà cứu vãn về rồi! Tôi bái phục mấy người, những diễn viên và biên kịch bị tận thế làm lỡ mất tượng vàng.

Quân Quân cuối cùng cũng phát hiện có gì đó không đúng, "A" một tiếng, sau đó căng thẳng nhìn lén tôi mấy cái, dáng vẻ hoàn toàn lúng túng, thấy vậy nhị ca đây đành phải tức tốc tha thứ cho em gái.

Tằng Vân Thiến giả vờ mất kiên nhẫn nói: "Đừng chọc vào hai đứa em của đoàn trưởng, cái khác đều dễ nói!"

Ôn Gia Nặc cuối cùng cũng đỡ hơn, bỏ đi lớp da kim loại, quả quyết nói: "Tại tôi lắm mồm —"

Quân Quân quả quyết cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi, Ôn đại ca, em không nên điện giật anh!"

Có được cái thang xin lỗi này, thần sắc Ôn Gia Nặc càng nhẹ nhõm, xua tay nói: "Không có gì, vốn không phải chuyện của tôi, tại tôi lắm mồm thôi."

"Được rồi, đừng có ồn nữa!" Tôi lạnh lùng cắt ngang bọn họ, ra lệnh: "Thủ nhà chính cho tốt, nếu để cho một con ruồi bay vào thì các người sẽ biết thế nào là mùa đông khắc nghiệt!"

"Rõ!"

Không dám nhìn Quân Quân nữa, chỉ sợ nỗi lo lắng lại dâng lên, tôi quyết đoán đi ra sau núi, còn hóa ra lưỡi băng để trượt cho nhanh, không còn thời gian để dây dưa, tôi luôn cảm thấy thủy triều dị vật lần này có gì đó rất tà môn, tốt hơn là đi ra sau núi kiểm tra xem có tốp dị vật nào đi đường vòng tiếp cận hay không.

Trước khi chú Trịnh đào xong địa đạo, cần phải xác định có vấn đề hay không.

Nếu như có một chút khả năng, tôi thậm chí muốn giữ lại căn cứ Trạm Cương từ trong làn sóng dị vật...

Vị trí của căn cứ rất tốt, nên ngay cả Thượng Quan gia cũng muốn tới cướp.

Nằm ngay sát Lan Đô, ở thời kỳ đầu có thể vào thành tìm vật tư và săn kết tinh, địa thế cao dễ thủ khó công, lại còn giáp với núi rừng, không phải núi sâu nguy hiểm cũng không phải gò đất vô dụng, ở trước tận thế, chỗ này dù sao cũng là nằm cạnh đô thị lớn, trong rừng không thể nào có mãnh thú, đám động vật nhỏ cho dù biến thành dị vật, chắc cũng ở trong phạm vi Cương Vực có thể ứng phó.

Tôi rất cần khu đất núi rừng này, về sau có thể vào trong rừng tìm kiếm thực vật tiến hóa ăn được, thậm chí là động vật nuôi được, sau khi tìm thấy, ở đây cũng có đất để trồng trọt và chăn nuôi.

Nếu như tốp dị vật này không phải đám hồi đó công phá sở thu nhận, có lẽ cắn răng vẫn có cơ hội giữ được căn cứ Trạm Cương!

Tôi thình lình trượt sang bên hông, gần như là đồng thời, bên cạnh sượt qua một đợt sóng năng lượng.

Xoay người nhìn, vậy mà là đám sĩ binh kia của Thượng Quan gia, quần áo trang bị của bọn họ rất thống nhất, dễ dàng nhận ra được, phía sau bọn họ còn có thể nhìn thấy kẻ cầm đầu, Thượng Quan Thần Hồng.

Tôi tức giận mà cười nói: "Ở lúc này, các người vậy mà còn muốn gây nội chiến?"

Vốn đánh giá cao Thượng Quan Thần Hồng, mặc dù độc đoán, còn ích kỷ không muốn cứu quân nhân già Chu Nguyên Châu, nhưng ít nhất nhìn bề ngoài vẫn rất đĩnh đạc, ra dáng quân nhân, kết quả vậy mà ở dưới vòng vây của dị vật lựa chọn giết tôi trước, bộ sợ mình không phải là con lợn hình người hay sao?

Đám lính đi theo hắn cũng là lợn con!

Có lẽ là do ánh mắt của tôi quá thẳng thừng, có tên lính bi phẫn gào lên: "Ngươi giết nhiều anh em của bọn ta như thế, không giết ngươi thì sao có thể ăn nói với bọn họ!"

Tôi trầm mặc, không thể phủ nhận, cho dù đó vốn là cục diện một mất một còn, nhưng đối phương thật sự có người đã chết, muốn báo thù cũng là chuyện đương nhiên.

Thượng Quan Thần Hồng giận dữ mắng: "Chỉ cần nhường nơi này cho bọn ta, thì có thể xây dựng căn cứ lớn cứu được bao nhiêu người, ngươi biết không? Kết quả ngươi chỉ muốn tư lợi cho mình!"

Hay cho một con lợn ra vẻ đạo mạo! Chỉ một câu đã khiến tôi bùng cháy lửa giận, chưa kể hắn còn đứng ở trong lớp bảo vệ dày đặc của quân nhân, đứng chỗ an toàn giả vờ đạo đức để nói mấy lời mỉa mai!

Chỉ cần cho anh kết tinh, sau khi mạnh hơn anh sẽ có thể bảo vệ em.

Mười năm tận thế, tôi đã nghe biết bao nhiêu lời tương tự.

Đời trước quá ngu ngốc, ngay từ đầu đã tin nghe lời của Hạ Chấn Cốc, đưa hết kết tinh cho hắn, về sau thực lực chênh lệch quá nhiều, không thể rời khỏi được nữa, cho dù có mấy lần thật sự nản lòng muốn rời khỏi, Tiểu Kỳ đều kéo lấy tôi không cho đi, khóc lóc nói không có đoàn đội sẽ không sống được đâu.

Chỉ cần nộp kết tinh cho căn cứ, mở rộng xây dựng căn cứ, căn cứ sẽ là thành lũy mạnh nhất của mọi người!

Từng vào không biết bao nhiêu căn cứ lớn nhỏ, mỗi một căn cứ đều nói muốn duy trì căn cứ rất khó, cho nên muốn ở trong căn cứ thì mỗi ngày đều phải nộp đủ vật tư và kết tinh, số lượng đó ngay cả đoàn đội cũng cảm thấy trầy trật, nếu không thì phải lao động vất vả, làm nhiều ăn ít, cũng là đang tiêu hao sinh mạng, người nào người nấy ngày một gầy, tuyệt vọng chờ đợi cái ngày không động đậy được nữa.

Rất nhiều người không nộp đủ phí dụng đồng thời cũng không có sức lao động, chỉ có thể dựng lều ở bên ngoài, toàn là những người già phụ nữ trẻ con yếu đuối.

Về sau phát hiện người càng nhiều sẽ dẫn tới thủy triều dị vật càng lớn, ngay cả dựng lều cũng không cho, đuổi đi thật xa, đuổi không đi thì trực tiếp giết.

Những người ở dưới đáy từng người một ngã xuống, nếu dùng sinh mệnh của những người này để cung dưỡng ra dị năng giả có thể bảo vệ căn cứ, vậy vẫn còn tính là đáng giá, nhưng kết quả lại rất tàn nhẫn.

Ở cái căn cứ lớn cuối cùng, ngoại trừ ra ngoài săn kết tinh, tôi còn trồng trọt ở trong nhà, Tiểu Kỳ cũng đến giúp, Vệ tiểu ca thỉnh thoảng tìm về được một ít hạt giống thực vật hiếm lạ, nên biết rằng, ở lúc đó muốn lấy được hạt giống thì phải đánh một trận dữ dội với thực vật trước đã.

Không dễ gì mới có chút thành quả, nhìn một đám thực vật sắp sửa trưởng thành, trong đó có mấy loại trông có vẻ khả quan, nói không chừng thật sự có thể phát triển thành cây trồng dài hạn, kết quả sau một lần thủy triều dị vật cỡ lớn đến tấn công, căn cứ bị công phá.

Bình thường, trong căn cứ không ngừng phao tin mấy dị năng giả đỉnh cấp trong đám cấp cao có bao nhiêu lợi hại, nhưng lần đó khi thủy triều dị vật tấn công, bọn họ mấy ngày đầu còn có xuất hiện phụ giúp oanh kích dị vật dưới tường, khi tình thế càng không ổn, mấy người kia càng ít xuất hiện, cuối cùng chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

Mãi đến khi thủy triều dị vật phá được thành, người phía dưới mới hiểu rõ, người phía trên sớm đã chạy sạch rồi.

Sau khi may mắn thoát được một kiếp, Hạ Chấn Cốc lại nhắc đến mình muốn kiến lập căn cứ nhỏ, đoàn đội không ai phản bác nữa, mặc dù căn cứ nhỏ chẳng chặn được gì, thỉnh thoảng thấy tình huống không ổn thì trốn đi, hoặc dứt khoát bỏ chạy đổi chỗ khác, hoàn toàn không có đảm bảo.

Nhưng hết lần này đến lần khác lựa chọn nương tựa vào căn cứ lớn, bị khoét sạch kết tinh và vật tư, nuôi béo bọn ở trên, cuối cùng vẫn là phải dựa vào bản thân và may mắn để thoát chết.

Giống như con lợn trước mắt khẳng định đã ăn không ít kết tinh, đẳng cấp về sau sẽ không thấp, nhưng lại luôn được bảo vệ kỹ càng, kinh nghiệm đối chiến gần như bằng không, cũng chỉ biết đứng từ xa phóng chiêu thức, làm như mình là pháp sư đánh từ xa không bằng!

Chờ tình huống bắt đầu không ổn, chạy còn nhanh hơn ai hết, uổng phí nhiều kết tinh như vậy, bồi dưỡng ra một đống kẻ vô dụng chỉ được cái vỏ!

Đời này tuyệt đối không tin vào lời nói của bất cứ ai nữa để rồi ngu ngơ giao nộp kết tinh và địa bàn của mình!

Những khẩu súng đối diện tới tấp giơ lên, chắc cũng phải hơn năm mươi khẩu? Tôi ngoài mặt bình tĩnh, thực chất nhìn lén hoàn cảnh xung quanh, tuy chưa vào trong rừng cây rậm rạp, nhưng cũng có không ít cây cối, dựa vào những cái cây này biết đâu có thể rút vào trong rừng cây rậm rạp hơn, đến lúc đó những tên lính kia sẽ không dám nổ súng dày đặc nữa, bắn nát quá nhiều cây rừng, kẻ địch sẽ không phải chỉ có mình tôi.

Trước mắt chỉ có hơn năm mươi người, Thượng Quan Thần Hồng này phần lớn là tìm người bảo hộ bên cạnh và thân tín của hắn để phục kích tôi, quân nhân già Chu Nguyên Châu phần lớn là không biết, như vậy trái lại không cần lo cho an nguy của người khác.

Trước hết cân nhắc xem mình có thể sống qua trận này không rồi tính, mặc dù từng giết hơn năm mươi người, nhưng đó là xử lý lần lượt, còn có yếu tố quan trọng là đánh lén.

Thượng Quan Thần Hồng quát: "Chỉ cần không có ngươi kiềm chế, người khác tự nhiên sẽ nghe theo mệnh lệnh của cấp trên, bọn họ vốn là quân nhân bảo vệ đất nước, nếu không phải ngươi dụ dỗ, thì làm sao có thể không phục tùng mệnh lệnh về đội!"

Nói thẳng ra là xử lý kẻ trông có vẻ mạnh nhất là tôi, người khác dưới đe dọa của hỏa lực, sẽ không thể không nghe lời đi?

Hơn nữa vị Trư huynh này có phải anh hiểu lầm cái gì không? Tôi đây chỉ là gia thuộc của đoàn trưởng Cương Vực, cùng lắm kiêm nhiệm vũ khí bí mật, chưa kể đại ca tôi sắp đến rồi, dù là Cain hay Ôn Gia Nặc, đều là những nhân vật cấp thủ lĩnh, luận về dẫn binh đánh trận, bọn họ bỏ xa tôi không chỉ ba con phố!

Nhưng may thay, Thượng Quan Thần Hồng chỉ coi một mình tôi là mối họa, bằng không nếu đang thủ thành dở chừng, thành viên của Cương Vực bị người nổ súng từ sau lưng, thì không biết có thể còn lại được mấy người.

Tôi lạnh lùng nói: "Hồi đầu đã không nên để các người đi vào, thành tín của anh đều bị chó ăn rồi."

Nói thì nói như vậy, nhưng không để cho bọn họ vào, dưới uy hiếp của dị vật, đối phương không có đường lui, sợ rằng sớm đã lấy ra toàn bộ hỏa lực bao gồm súng tinh năng để toàn lực công thành, sau khi hai bên chúng tôi một mất một còn với nhau xong, dị vật lại tới tiến công, bên tôi chỉ còn lại tường thành vỡ nát và một đống người vừa mới đánh nhau xong còn đang hầm hè nhau, tình huống sợ rằng sẽ càng thảm.

Dưới tiến thoái lưỡng nan, thì có thể làm ra được lựa chọn gì tốt, có trách thì trách mình quá ngây thơ, chỉ nghĩ làm thế nào thoát khỏi thủy triều dị vật, quên mất càng phải phòng phạm cái mối họa từ loài người.

Chỉ là tôi thật không ngờ đến, công thế của dị vật mới tạm nghỉ chưa đến hai tiếng, Thượng Quan Thần Hồng đã vội vã hạ thủ rồi, không sợ dị vật tiến công lần nữa à?

Ồ, đúng rồi, gã này chưa lên tường thành nhìn thấy tôi dùng băng bức hàng đống giác thử chui ra khỏi lòng đất, nếu không hắn chắc chắn sẽ phải suy nghĩ thật kỹ xem bên mình có cách nào ngăn cản giác thử tiến công từ lòng đất hay không.

Thượng Quan Thần Hồng hừ lạnh một tiếng, trái lại không có lấy một chút áy náy mà nói: "Đối với kẻ đánh lén giết nhiều lính của ta như thế, thì cần gì nói đến thành tín!"

Ha ha, bốn trăm người trang bị tận răng đến cướp bóc, còn không cho bên thiểu số đánh lén? Tôi bật cười trào phúng, cố ý nói: "Anh cho rằng, tôi sẽ tự mình đi đến nơi hẻo lánh như thế này mà không có chuẩn bị gì hết sao? Anh và tôi trái lại tư tưởng lớn gặp nhau rồi, anh là bọ ngựa muốn bắt ve, may mà tôi có chuẩn bị chim sẻ đằng sau, có muốn nhìn xem ở trong bụi cỏ phía sau có bao nhiêu người đang nấp không?"

Thượng Quan Thần Hồng biến sắc, hắn thình lình nhìn ra sau, lính phía sau cũng quay sang theo, đáng tiếc đối phương đúng thật là quân nhân đã được huấn luyện kỹ càng, hàng lính đằng trước vẫn cầm súng chỉa vào tôi, may mà, không có mệnh lệnh, bọn họ trái lại không có trực tiếp nổ súng.

Cho nên, muốn giết người thì tuyệt đối đừng lảm nhảm!

Tôi hạ thấp người trượt vào trong bụi cây bên cạnh, bụi cây hiện nay mọc rất dày, gai vừa dài vừa nhiều, bất cẩn té vào có khả năng sẽ mất mạng, may mà trên người tôi có một lớp giáp băng, bụi cây này bị đông lạnh đến không dám nhúc nhích, ngay cả gai cũng co rụt.

Hai tay chạm xuống đất, hơi lạnh men theo mặt đất lan về phía những quân nhân kia, con người hiện nay vẫn chưa ngờ đến công kích sẽ xuất phát từ mặt đất, vừa chờ đến khi năng lượng băng đạt tới mục tiêu, trong chớp mắt kết đông, đóng băng toàn bộ cẳng chân của nhóm lính kia, không ít người phát ra âm thanh đau đớn vì bị đông lạnh.

Đám lính này sợ rằng vẫn chưa ăn quá nhiều kết tinh, căn bản không chống lại được rét buốt từ năng lượng băng, chỉ có Thượng Quan Thần Hồng và mười mấy tên lính xung quanh hắn là còn đỡ một chút, chắc chắn đã ăn không ít kết tinh, nhưng mà bọn họ lại tuyệt đối không phải là đám người sẽ đi lên tiền tuyến thủ vệ!

"Nổ súng!" Thượng Quan Thần Hồng nổi giận, quát lớn: "Trực tiếp giết hắn!"

Kết đông ra một bức tượng băng ở chỗ không xa nơi trốn, thoáng cái đã bị hàng đống đạn và súng tinh năng đánh vỡ, thừa dịp này, tôi lập tức trượt khỏi bụi cây, nhắm chuẩn mục tiêu, nhanh như chớp lao đến bên cạnh đám lính kia, sau đó túm lấy súng của người gần nhất, súng đóng băng, người bị đá bay, chỉ trong một hơi.

Lúc này, tôi đã xông vào giữa bọn họ, nếu nổ súng, tôi có chết hay không thì chưa biết, nhưng người của bọn họ ngã xuống là cái chắc, có trách thì trách bọn họ quá quyết tâm muốn giết tôi, mang đến vũ khí hỏa lực cường đại, dù có trang bị đầy đủ vũ trang cũng đừng hòng chặn được.

Sợ ngộ thương người của mình, bọn họ lúng ta lúng túng, muốn lùi về sau để tiện nổ súng, nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi băng đá dưới chân.

Có người dứt khoát rút lưỡi lê ra, nhưng bên cạnh tôi lại có không ít dao băng lơ lửng, một lần bất cẩn sẽ bị đông cứng thậm chí bị chặt tay.

Thừa dịp bọn họ còn đang lưỡng lự có nổ súng hay không, tôi lại đạp ngã thêm một người, chính là mục tiêu đã nhìn trúng trước đó, cướp đi khẩu súng tinh năng trên tay hắn, rồi làm nổ tung toàn bộ dao băng quanh người, sau đó không chút luyến tiếc mà chạy vào rừng cây.

Vừa thoát khỏi phạm vi nội bộ kẻ địch, liền hứng lấy một cơn mưa đạn, tôi sớm đã chuẩn bị sẵn lá chắn băng, tốc độ trượt băng cực nhanh, đồng thời dựa vào đám cây cối rải rác để ngăn cản rừng súng mưa đạn của kẻ địch.

Lúc này, tiếng súng đột nhiên tạm ngừng, tôi cảm thấy không ổn, xoay người liền nhìn thấy một thứ đang quăng tới! Là bom! Tôi lập tức phóng ra năng lượng băng, đẩy bom ra một đoạn ngắn, đồng thời thuận theo phản lực của năng lượng băng để lùi ra sau một cái cây lớn.

OÀNH!

Tiếng nổ lớn vang lên kèm theo gió táp, cái cây đáng thương bị nổ cho tan tác, nhưng rễ cây vẫn kiên cường sống sót, giúp tôi chặn được phần lớn uy lực quả bom, nhờ có chuẩn bị, vụ nổ này ngoại trừ khiến người khí huyết sôi trào, ù tai, đầu có hơi đau, thì cũng không có gì đáng ngại.

Vậy mà trực tiếp ném bom, xem ra đối phương thật sự sợ tôi không chết!

Nhưng nhờ kịp thời đẩy bom trở lại, trung tâm vụ nổ bị xê dịch, mặc dù vẫn cách tôi khá gần, nhưng tôi có vật che chắn cộng thêm tố chất thân thể cấp ba và năng lượng bảo vệ, không tin tình huống của đối phương sẽ tốt hơn tôi.

Khi đứng dậy lần nữa, khói bụi chưa tán đi, mặc dù có tiếng súng lác đác, nhưng không cản trở tôi tiếp tục bỏ trốn.

Sau khi chạy được mấy chục mét, tôi để đường băng tiếp tục kéo dài, đây sẽ lưu lại vệt nước cho đối phương tiếp tục truy lùng, mình thì to gan trèo lên một cái cây lớn trốn dưới tán cây, căn bản không có rời khỏi theo đường băng.

Cây cối giờ đây không phải địa điểm tốt để trốn, ông anh đại thụ chưa chắc chịu để cho bạn trốn ở phía trên mình, cây cao như thế người bình thường cũng không thể trèo lên trong chớp mắt, nhưng đối với tôi thì không phải vấn đề, cấp ba đã đủ dọa cho cây không dám động đậy rồi.

Từ xa nghe thấy Thượng Quan Thần Hồng gào rống: "Người phía trước mau đuổi theo, người khác theo ta về thủ thành, tuyệt đối không được để cho hắn sống sót trở về!"

Tôi thoáng cạn lời, đã bảo anh phải lên tường thành nhiều hơn để kiến thức một chút, nếu vừa rồi có nhìn thấy bụi gai băng biến giác thử thành xâu chuỗi, khẳng định sẽ không dám dẫn binh đánh lẻ như thế, bộ muốn chết sao? Hay là muốn chết kiểu xâu chuỗi đây?

Thượng Quan Thần Hồng không hiểu tình huống chỉ biết chỉ huy mù quáng, đã vậy còn mãi mà chưa thấy hắn dùng dị năng, vốn tưởng là ẩn giấu thực lực, dù sao năng lượng của người này rất dồi đào, trong cảm giác của tôi vậy mà đã đạt đến cấp một, nhưng sau khi nhớ lại những "pháp sư" cấp cao ở đời trước, tôi đột nhiên hiểu rõ nguyên nhân mà gã này không ra tay rồi.

Bọn họ đánh lẻ, số người giảm thiểu, trên tay tôi lại có một khẩu súng tinh năng mới lấy được, tình thế này hình như có lợi với tôi?

Dự định ban đầu chỉ là muốn dựa vào hiểu biết đối với địa hình để tránh qua cuộc truy sát, sau đó trở về thành trước bắt giữ Chu Nguyên Châu, rồi nhân danh đại nghĩa, nói rằng dị vật đang ở bên ngoài, nội bộ loài người trước hết phải nắm tay nhau hợp tác vân vân, nửa nói lý nửa uy hiếp bắt ông ta cùng hợp tác loại bỏ quyền lực của Thượng Quan Thần Hồng, để tiện cho công cuộc đề kháng dị vật sắp tới.

Giờ đây, không biết có cần đổi kế hoạch khác đảm bảo hơn hay không, trước tiên bắt Thượng Quan Thần Hồng làm con tin, rồi đi "nói lý" với Chu Nguyên Châu?

Mình vừa mới thoát khỏi truy sát, thân còn đang trốn vậy mà đã nghĩ tới chuyện bắt cóc này, tôi cảm thấy cạn lời với chính mình, sau khi có lại được ký ức "Cương Thư Vũ", hình như có xu hướng càng ngày càng to gan...

Nhưng ngẫm lại, đây chắc không phải chuyện xấu đâu nhỉ?

Đời này muốn dựa vào bản thân mình nỗ lực sống sót, bảo vệ người nhà, còn phải trợ giúp đại ca kiến lập căn cứ, nhiều chuyện muốn làm như thế, thì cần phải ở trong sự cẩn thận và bền bỉ của Quan Vi Quân đời trước thêm một chút to gan và mạnh mẽ của Cương Thư Vũ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro