Chương 6-8: cái chết từ trên trời rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nén hơi thở xuống mức thấp nhất, tôi lặng lẽ đến gần đám người Thượng Quan Thần Hồng, may mà phía sau căn cứ là núi rừng, đi trong rừng rậm không dễ bị phát hiện.

Đoàn người đối phương dừng lại ở cửa sau, thế mà chia thành hai nhóm người, bên Thượng Quan Thần Hồng có bốn tên, còn lại thì lùng sục ở gần đó, rõ ràng là đang tìm tôi.

Bọn họ rốt cuộc thiếu hiểu biết về thực lực của tôi đến mức nào, cho dù không lên tường thành nhìn thấy xâu chuỗi giác thử bằng gai băng, ít nhất cũng phải tôn trọng một kẻ đã giết chết hơn năm mươi người của bọn họ trong đêm tập kích chứ!

Thượng Quan Thần Hồng có lẽ cảm thấy cuộc đánh lén trong đêm hôm đó không phải công lao của một mình tôi, mà trên tay hắn có hơn mười tên lính tinh anh được trang bị đầy đủ, nên mới sẽ sơ ý như thế... Hơ, nếu không phải đụng độ cấp ba như tôi, đây có khi cũng không tính là sơ ý, hỏa lực mạnh cộng với súng tinh năng, còn có thể chất từng ăn kết tinh, ở đầu tận thế đúng là đủ khiến cho hắn đi ngang đi dọc.

Ít nhất trước khi thời khắc phán xét đến lần thứ hai, là đã đủ rồi.

Sau lần phán xét thứ hai, thực lực của dị vật nâng lên một cấp, thực lực của người cũng có nâng cao, chỉ là dị vật tiến bộ nhiều hơn, khoảng cách giữa mạnh và yếu càng kéo giãn, cuộc sống của con người trái lại càng gian nan.

Trải qua một đêm đau đớn, khi tỉnh lại còn phải đối mặt với dị vật hùng mạnh hơn, vật tư dần dần thiếu thốn khó tìm, mùa đông càng ngày càng khắc nghiệt, trong khoảng mấy tháng ở lần phán xét thứ ba là thời kì đỉnh cao của tự sát, người có lương tâm lúc tự sát còn nghĩ cách làm nổ tung đầu mình, bằng không sau khi tỉnh lại biến thành dị vật, thì đó chính là đang hại người.

Nhưng tự sát còn chẳng phải do tuyệt vọng sao?

Nếu vẫn còn chút hi vọng để sống tiếp, cho dù tận thế gian nan cỡ nào, phần lớn con người vẫn muốn sống, loài người chúng tôi cái khác không nói, nhưng tính bền bỉ thì tuyệt đối không thiếu!

Chỉ cần cho người ta một chút hi vọng...

Tôi hít sâu một hơi, không nghĩ đến chuyện xa xôi đó nữa, lo chuyện trước mắt trước đã rồi tính gì thì tính, tôi dùng ngón tay gõ vào ngực, để cành của Tiểu Dong men theo mặt đất vươn qua.

Đối phương có mười mấy người, lại còn phân tán ra, nếu tôi muốn trực tiếp đánh, thì dùng chút thủ đoạn cũng không phải không thể thắng, nhưng mục đích của tôi là muốn bắt Thượng Quan Thần Hồng làm con tin, rồi đi "nói lý" với Chu Nguyên Châu, giết càng nhiều người, thù sẽ càng sâu, trái lại không có lợi ích gì, không bằng để dành bọn họ đánh dị vật.

Trực tiếp để Tiểu Dong lôi Thượng Quan Thần Hồng ra, một khi hắn vào tay tôi, rồi muốn làm thế nào đối phương cũng không cản được.

Để không gây chú ý, Tiểu Dong áp sát mặt đất, tốc độ vươn ra không nhanh, khi nó càng vươn dài, giáp ngực của tôi trở nên càng mỏng, xem ra thực lực của Tiểu Dong vẫn không đủ, về sau phải cho ăn nhiều kết tinh một chút, chung quy không thể để cho cứ mỗi lần Tiểu Dong vươn ra là tôi mất giáp ngực được, như vậy khi chiến đấu sẽ rất bị hạn chế.

Cành cây cuối cùng cũng vươn đến chân Thượng Quan Thần Hồng, tôi giơ súng tinh năng lên, định tạo động tĩnh đánh lạc chú ý, rồi một hơi lôi Thượng Quan Thần Hồng ra, cành cây bán trong suốt nhẹ nhàng quấn lấy mắt cá chân của Thượng Quan Thần Hồng, đối phương đi ủng quân đội, ngay cả mắt cá chân cũng bao kín, chỉ cần không quấn chặt, hắn sẽ không phát giác.

Lúc này, Thượng Quan Thần Hồng lại đột nhiên cúi đầu nhìn chân, chết tiệt! Hắn chắc chắn đã ăn không ít kết tinh, cho dù không có kinh nghiệm thực chiến, không biết sử dụng dị năng thế nào, nhưng ít nhất có thể nâng cao thể chất, nhờ đó trực giác càng thêm nhạy bén.

Thân là người sở hữu quân đội, kết tinh mà Thượng Quan Thần Hồng đã ăn chắc chắn nhiều hơn Tiểu Dong, là tại nhị ca đây quá vô dụng, về sau phải càng thêm nỗ lực nuôi dưỡng em trai em gái, về phần đại ca thì tự đi săn kết tinh đi, dù gì anh ấy cũng lên cấp hai rồi, còn tuyên bố không ăn kết tinh của em trai săn được, vậy thì tự mà nỗ lực.

Thượng Quan Thần Hồng biến sắc, tôi đành lập tức hạ lệnh để cho Tiểu Dong giật ngã đối phương, khi giơ súng đang định nổ một phát, nhờ đó đánh lạc chú ý của người còn lại thì một bóng đen to lớn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp giẫm lên Thượng Quan Thần Hồng lúc này đã bị giật ngã, hai cánh tay thật dài đan chéo rồi quật một phát, toàn bộ quân nhân hai bên đều hét lên ngã xuống.

Tôi chấn động, bốn quân nhân kia không phải gãy tay, thì cũng là trực tiếp đứt đầu, cho dù gãy tay không chết, thì cũng không còn năng lực phản kháng vì mất quá nhiều máu.

Cái thứ to lớn đột nhiên xuất hiện này không có cánh, rõ ràng không biết bay, nhưng hắn vậy mà từ trên trời đáp xuống... Chẳng lẽ là nhảy qua? Đây là nhảy từ bao xa? Trước đó, tôi vậy mà không phát giác được sự tồn tại của đối phương, dị vật bây giờ đáng lẽ vẫn chưa học được năng lượng ẩn nấp mới phải, đây khiến người không khỏi rùng mình, nếu như mục tiêu của thứ này là tôi thì sao?

Không không, đừng mắc bệnh tự ti nữa, năng lượng của thứ này thấp hơn tôi, hắn căn bản không dám lấy tôi làm mục tiêu, mà là nhào về phía Thượng Quan Thần Hồng và đám lính của hắn, uổng cho những người này ăn một đống kết tinh, lại không có phát triển được bao nhiêu dị năng, nếu như hỏa lực không đủ mạnh, đối với dị vật cường đại mà nói, thì chỉ là thứ đồ bổ biết đi.

Hỏa lực của bốn người này rất cao, đủ để đi ngang dọc ở thời kỳ đầu tận thế, nhưng con dị vật trước mắt thì tuyệt đối đã lên cấp hai rồi, năng lượng không thua kém đại ca nhà tôi, tốc độ và lực bật rất kinh người, cộng thêm tấn công bất ngờ, nhờ đó mới tiêu diệt toàn bộ bốn người trong chớp nhoáng.

Về phần Thượng Quan Thần Hồng bị dị vật đạp dưới chân, lấy góc độ của tôi thì nhìn không rõ rốt cuộc chết hay chưa, nhưng thể hình của dị vật này rất lớn,  chiều dài ước chừng hơn ba mét, mặc dù tổng thể vừa gầy vừa dài, nhưng so với quân nhân bên cạnh, cánh tay của hắn còn to hơn đùi của quân nhân.

Bị thứ lớn như thế giẫm dưới chân, Thượng Quan Thần hồng lành ít dữ nhiều.

Động tĩnh dị vật gây ra quá lớn, những người đang lùng sục tôi ở gần đó đều lao trở về, vừa nhìn thấy gã to lớn này, lập tức nổ ra một đống đạn dược, nhưng đôi chân dài của dị vật kia bật một cái, trực tiếp nhảy lên cao, tránh được mọi công kích.

Trong lúc hắn né tránh, còn phun xuống dưới một đống gai nhọn, may mà độ chính xác không cao lắm, chỉ có hai người bị bắn trúng, hơn nữa không phải vết thương trí mạng.

Quân nhân vừa nổ súng bức lui dị vật, vừa lao đến gần Thượng Quan Thần Hồng, hắn không hề nhúc nhích, rõ ràng tình huống không tốt rồi.

Thượng Quan Thần Hồng nằm trên đất, ngực bấy nhầy, nhìn không rõ đã đứt thành hai khúc chưa hay vẫn còn dính với nhau, hiển nhiên sớm đã mất mạng, đám quân nhân không ai có sắc mặc tốt.

Lúc này, con dị vật to lớn kia đáp xuống đất sau đó bắn ra hàng đống gai nhọn, quân nhân giơ súng bắn trả, một người trong đó hét to "đi", bọn họ vừa nổ súng vừa rút lui về phía căn cứ, để lại người bị đứt tay hồi nãy, nhưng máu hai người đó đã chảy đầy mặt đất, xem ra cũng chỉ còn mấy phút này thôi.

Ê ê, các người đã dám tới áp sát cấp ba như tôi, nhưng nhìn thấy dị vật cấp hai lại chuồn nhanh như thế, quả nhiên bề ngoài của dị vật có tính dọa nạt hơn, cho dù tôi che mặt, mặc một bộ giáp băng, nhưng với thân hình mỏng manh này thì vẫn không có lực đe dọa.

Bọn họ chạy rồi, tôi lại không thể đi, dị vật to lớn kia có thể dễ dàng vượt qua tường thành căn cứ, không giải quyết hắn thì không được, kỳ thực vừa rồi nếu đứng ra gọi những quân nhân kia lại, bảo bọn họ dùng hỏa lực chi viện thì sẽ dễ giải quyết hơn, nhưng tôi không tín nhiệm những người này, ai biết hỏa lực của bọn họ liệu có bắn luôn cả tôi hay không, tốt hơn vẫn là để những người này lượn đi cho đỡ mệt lòng.

Sau khi dị vật kia đáp đất, xoay người muốn bỏ chạy, hình như không có ý định vào căn cứ, thậm chí ngay cả máu thịt quân nhân trên mặt đất cũng không cần, chỉ có tay phải đang nắm cái gì đó tanh đỏ, tôi nhớ tới ngực của Thượng Quan Thần Hồng... trái tim?

Vậy đúng là chết triệt để rồi

"Tiểu Dong!"

Tôi gọi một tiếng, vừa rồi lúc dị vật kia giẫm lên Thượng Quan Thần Hồng, Tiểu Dong đã di chuyển đến mắt cá chân của dị vật, kết quả khi dị vật kia nhảy lên cao, Tiểu Dong suýt nữa không đủ độ dài, cả giáp băng biến mất, chỉ sót lại một nhánh chưa to bằng ngón út còn bám trên eo của tôi.

Tôi túm chặt cành cây của Tiểu Dong, kéo lấy hình dáng to lớn kia không để hắn chạy.

"Cầm cự một chút, đừng để hắn chạy mất." Căn dặn xong, tôi lại có chút không yên tâm, bổ sung: "Nếu thật sự không được thì bỏ ra cũng không sao, đừng để mình bị đứt."

Tiểu Dong... được...

Trong lòng cảm nhận được tâm tình không phục của Tiểu Dong, em trai nhà tôi còn là một cái cây bướng bỉnh đây.

Tôi bật cười. "Tốt, Tiểu Dong nhà ta nhất định được."

Để tránh cho cu cậu vì cậy mạnh mà biến thành một cái cây trọc lóc không có cành lá, nhị ca đây phải tốc chiến tốc thắng.

Vừa rồi đối mặt với mười mấy quân nhân mang hỏa lực mạnh, tôi hành sự cẩn thận, nhưng đổi thành dị vật, không biết làm sao mà có thêm chút tự tin, dù gì dị vật bây giờ phần lớn cũng không biết giở trò âm hiểm, gặp là đánh, cấp ba làm sao có thể đánh không thắng cấp hai chứ?

Nhất là tôi còn từng được Băng Hoàng chỉ điểm, nếu dám đánh thua, không cần tưởng tượng Băng Hoàng nếu còn trên đời sẽ mắng tôi ra sao, chắc tôi sẽ trực tiếp treo cổ trên thân Tiểu Dong quá!

Tôi cộng thêm sức của Tiểu Dong, trái lại đủ để làm một trận với dị vật kia, hắn đi không được, muốn trở tay chém đứt Tiểu Dong, tôi vội vàng ném ra ba thanh dao băng, mới miễn cưỡng đánh lệch kiếm của hắn — khoan khoan, dị vật làm sao lại có kiếm?

Không đúng, đó kỳ thực là một cây gai, hình dạng vẫn không giống kiếm lắm, nhưng cách cầm của con dị vật này quá giống cầm kiếm, khiến tôi cảm thấy đó chính là một thanh kiếm, kiểu cầm kiếm này rất quen mắt, còn có thể hình cao gầy kia...

"Tu La?"

Vừa nhận ra, tôi kinh ngạc chưa tới một giây đã lập tức xông về phía Tu La, thương băng vẫn chưa gọi ra được, nhưng dao Băng Tinh thì càng ngày càng ra dáng, mặc dù Tu La cao lớn hơn trước, nhưng vẫn không đầy đặn, nhìn từ một vài góc độ, da của hắn có một lớp phản quang, có lẽ là vỏ hoặc vẩy, có thể ngăn chặn một số công kích.

Hiện nay dị vật có thể cứng hơn dao Băng Tinh thì không nhiều, một dao phá không được thì thêm một dao nữa, không sợ mày cứng, chỉ sợ mày dày, vì độ dài dao Băng Tinh chỉ có nhiêu đó, đây là một khuyết điểm tạm thời không thể giải quyết.

Phải mau chóng làm thịt Tu La trước khi Mười Ba cũng xuất hiện!

Tôi xông lên đồng thời hét lớn: "Tiểu Dong, trói chặt hắn!"

Cành cây vốn chỉ quấn lấy cẳng chân của Tu La đột nhiên mở rộng thành một tấm lưới, bọc chặt nửa người của Tu La, Tu La thực sự quá to, nếu Tiểu Dong bao phủ toàn thân, cành cây ắt phải biến thành rất mỏng, như vậy sẽ không kiên cố, bọc một nửa như thế này là vừa đủ, vừa hạn chế hành động của hắn, vừa không để Tiểu Dong biến quá mỏng mà trở nên yếu ớt.

Không cần căn dặn đã biết nên làm thế nào, cậu em Dong nhà tôi càng ngày càng đáng tin cậy rồi.

Tu La muốn dùng "kiếm" chém dứt Tiểu Dong, nhưng Tiểu Dong nhà tôi thông minh có thừa, nó lập tức siết chặt, cành cây lún sâu vào da thịt, nếu Tu La muốn cắt đứt nó, thì phải hạ thủ với da thịt của mình, nhưng Tiểu Dong nhà tôi có thể di chuyển, nhát kiếm này có cắt đứt được cành cây hay không thì chưa biết, nhưng khẳng định có thể khiến Tu La bị thương, mà dùng tay xé thì đừng hòng xé đứt Tiểu Dong một cách dễ dàng.

Mặc dù Tiểu Dong cũng không thể quấy nhiễu Tu La nhiều hơn, nhưng như vậy đã đủ rồi, còn lại cứ để nhị ca!

Tôi thuận theo cành cây của Tiểu Dong mà xông tới, định làm thịt gã này trong một nốt nhạc, nhưng mà ở phút cuối cùng khi khoảng cách chưa đến ba bước, đột nhiên một cơn đau đầu kịch liệt khiến tôi xây xẩm, chỉ có thể lập tức lùi lại, đồng thời hét to: "Tiểu Dong trở về!"

Vẫn là không kịp, Tu La quả nhiên sẽ không cách xa Mười Ba.

Tôi cắn răng, nhẫn nhịn cơn đau đầu, cố gắng không để lộ vẻ bất thường, mặt tái xanh nhìn về phía rừng cây, có một người đứng ở đó, nhìn sơ giống người bình thường, nhưng phía sau lại lê theo một cái đuôi rất lớn, hình dạng tay chân cũng không đúng, hắn không có móng tay, thay vào đó là móng vuốt sắc nhọn, chân không xỏ giày, móng chân càng lớn càng giống móng vuốt hơn so với trước kia từng nhìn thấy.

Chẳng trách Băng Hoàng nói Mười Ba không có vũ khí, nếu móng vuốt ở tay và chân tiếp tục phát triển, hắn còn cần vũ khí ngoại lai làm chi nữa, một vuốt thôi đã có thể moi tim moi gan rồi.

Tu La đi đến bên cạnh Mười Ba, dùng hai ngón tay dài kẹp quả tim đưa cho hắn, "quả tim nhỏ" kia vào tay Mười Ba thì không nhỏ nữa, chỉ là do Tu La quá lớn, làm quả tim người bình thường trông thật nhỏ bé.

Mười Ba không vội ăn quả tim kia, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi, đầu cũng không quay lại mà nói với Tu La: "Đi lôi hai khối thức ăn trên đất qua đây, đó là thứ tốt."

Tôi thật không muốn để cho Tu La ăn được "thứ tốt", nhưng mà nhìn Mười Ba và Tu La hiện giờ thì hình như không phải một mình tôi có thể ứng phó.

Tu La còn dễ nói, nhưng tôi vậy mà hoàn toàn không có cảm giác được sự tồn tại của Mười Ba, đối phương bây giờ đã đứng ngay trước mặt, nhưng nếu tôi nhắm mắt, sợ rằng vẫn không phát giác được Mười Ba, đây là do đối phương mạnh hơn tôi nhiều, hay là nhờ năng lực của dị vật hệ tinh thần?

Bất luận là nguyên nhân nào, Mười Ba không hổ là vương giả dị vật ở đời trước, tốc độ tiến bộ thật không tầm thường, nếu như đối phương lần này không trực tiếp hiện thân, mà là ở chỗ tối đánh lén tôi, vẫn thật có khả năng đắc thủ.

Hồi đó quả nhiên không nên thả tên này đi, cho dù Sở Nghiên Cứu Phân Tử có đáng hận cỡ nào, tôi cũng nên tự mình động thủ báo thù, mà không phải thả đi một dị vật nguy hiểm cực độ, kỳ vọng đối phương gặp được người của Sở Nghiên Cứu Phân Tử thì sẽ giết.

Chỉ trách tôi lúc đó vừa mới lấy được toàn bộ ký ức, đầu óc còn hỗn độn, lại trơ mắt nhìn Băng Hoàng vỡ thành vụn băng, dưới đả kích mãnh liệt, vậy mà lựa chọn thả Mười Ba đi ngáng đường Sở Nghiên Cứu Phân Tử... Xem ra hôm nay sắp sửa phải trả giá cho sai lầm lúc đó.

Căn cứ Trạm Cương và những người thân quen ở ngay bên cạnh, cái giá này tuyệt đối không thể bao gồm bọn họ!

Hơn nữa, trước đó từng suy đoán thủy triều dị vật đến tập kích khẳng định có dị vật hệ tinh thần chỉ huy, chẳng lẽ chính là... tôi nheo mắt đầy nguy hiểm, mở miệng: "Ngươi —"

"Ca ca!"

Tôi cả kinh, suýt nữa tưởng là Thư Quân, dọa cho tim suýt nữa nhảy ra ngoài, may mà lập tức nhận ra âm thanh này rất non nớt, tuyệt đối không phải em gái nhà tôi.

Một bé gái từ phía sau áo khoác dài của Mười Ba ló đầu ra, trợn lớn mắt nhìn tôi.

Tôi sững sờ, liếc mắt đã nhận ra đối phương, thử gọi: "Bối Bối?"

Hai mắt của Bối Bối sáng lên, gọi to: "Ca ca nhận ra Bối Bối? Quả nhiên là ca ca!"

Không ngờ, Mười Ba vẫn còn mang theo Bối Bối, hơn nữa thoạt nhìn còn nuôi dưỡng rất tốt, rõ ràng y phục của Mười Ba chẳng hề được chăm chút, chỉ phủ đại cái áo khoác màu đỏ, ống quần còn bị rách nữa!

Bối Bối lại mặc một cái áo khoác nhung có mũ màu đen cùng với đôi ủng ngắn, mặc dù không sạch sẽ như những bé gái trước tận thế, ống quần và tay áo khó tránh khỏi chút bụi bặm, nhưng với thời thế hiện nay thì đã sạch sẽ hơn chín mươi chín phần trăm trẻ con rồi.

Xem ra Bối Bối thật sự sống khá tốt, tôi thở phào, ít nhất quyết định khi đó không làm hại đến cô bé.

Một dị vật vậy mà có thể nuôi Bối Bối tốt như thế, chắc chắn đã tốn không ít tâm tư, tôi do dự, biết đâu có thể nói chuyện với Mười Ba thử xem? Nếu như thủy triều dị vật thật sự có liên quan với hắn, nói không chừng nguy cơ lần này có hi vọng vượt qua một cách nhẹ nhàng.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, Mười Ba ra tay giết Thượng Quan Thần Hồng là vì sao? Do có thù, hay là thuần túy cảm thấy đối phương là món đồ bổ dưỡng nên muốn ăn?

Cái sau nghe lên rất có khả năng, Thượng Quan Thần Hồng tự làm cho mình thành đồ bổ biết đi cũng thật là khiến người cạn lời.

Bối Bối cười đến chỉ thấy răng không thấy mắt đâu, ngẩng đầu nói với Mười Ba: "Papa, chúng ta cuối cùng cũng tìm được ca ca, có thể về nhà rồi, con tích trữ rất nhiều kẹo muốn cho ca ca ăn!"

Vậy mà còn có nhà sao? Tôi ngẩn ra, còn chưa kịp có bình luận gì về việc này, đã nghe thấy tiếng náo động từ bên trong căn cứ, hiển nhiên động tĩnh ở đây đã kinh động người khác.

Mười Ba nhìn hướng căn cứ, rõ ràng cũng chú ý thấy náo động, hắn nói: "Cương Thư Vũ, ngươi đi theo ta."

Đi cái gì? Tôi suýt nữa không giữ nổi vẻ mặt, một tên dị vật muốn tôi đi theo hắn? Đây ý là muốn đóng gói tôi mang về nhà ăn sao? Cho dù thực lực của Mười Ba tăng mạnh, nhưng tôi cũng không phải đèn cạn dầu, đừng hòng coi tôi như bữa cơm gia đình!

Tôi để cho Tiểu Dong một lần nữa biến thành áo giáp toàn thân, dao Băng Tinh nắm chắc trong tay, giận dữ nói: "Muốn ăn ta? Ngươi cứ thử xem!"

Mười Ba lại lắc đầu, nói: "Đi theo ta, không ăn ngươi."

Không ăn lại muốn mang ta đi? Mày tôi cũng nhíu sâu không kém gì Mười Ba, không hiểu vương giả dị vật tương lai này rốt cuộc muốn làm gì, đành giải quyết nghi hoặc lớn nhất trước đã, hỏi: "Thủy triều dị vật bên ngoài có phải do ngươi mang đến không?"

Mười Ba gật đầu.

Đậu má, vận khí Cương Thư Vũ tôi quả nhiên rớt tới đáy, chỉ nhất thời não tàn đã bị trời phạt ngay tức khắc, sau khi thả Mười Ba chưa được mấy tháng, đối phương đã gom quân đội đến tận cửa đòi nợ rồi, đã bảo đi giết người của Sở Nghiên Cứu Phân Tử cơ mà?

Bối Bối vốn định chạy về phía tôi, lại bị Mười Ba túm chặt, cô bé cũng không để ý nhiều, chỉ là vui vẻ gọi tôi: "Ca ca đừng sợ, đi theo bọn em đi, papa có rất nhiều người hầu có thể bảo vệ Bối Bối và ca ca! Còn có rất nhiều kẹo ngon để ăn!"

Tôi nhìn Bối Bối, nó đã trực tiếp nhận Mười Ba làm cha rồi sao? Nhưng dù nó còn nhỏ, cũng phải biết nhận mặt người rồi, không đến nỗi mới mấy tháng ngắn ngủi đã quên mất ba mẹ chân chính rồi chứ? Mặc dù cái ông bố biến mất ở thời khắc nguy hiểm kia không đáng để nhớ.

Hơn nữa, cho dù Mười Ba thoạt nhìn vẫn còn hình người, nhưng dị vật khác thì không như thế, còn người hầu nữa chứ, đấy có phải người đâu! Tu La là người khổng lồ ca ba mét, còn có rất nhiều dị vật trông xiêu vẹo méo mó, đủ để dọa một trăm bé gái rồi, làm sao dám coi thành người hầu chứ!

Bối Bối rõ ràng có vấn đề, nhưng có thể tạm thời bỏ qua, một bé gái được dị vật nuôi mấy tháng dù có kỳ quái, tôi cũng không cảm thấy kỳ quái, thứ chân chính quái lạ là thái độ của Mười Ba...

Hình như không có ác ý? Tôi thử hỏi: "Mười Ba ngươi có thể đừng tấn công căn cứ không?"

Mười Ba rất dứt khoát mà nói: "Có thể, ngươi đi theo bọn ta."

"Ngươi muốn giết ta báo mối thù lần trước?" Tôi khó hiểu mà hỏi, rốt cuộc vì sao lại cố chấp mang tôi đi như thế? Nhưng nhìn lại không giống muốn báo thù lần trước.

Bối Bối nôn nóng nói: "Ca ca, papa sẽ không ăn thịt anh đâu, mặc dù ông ấy làm rớt anh, nhưng em đã mắng ông ấy rồi, anh đừng sợ papa!"

Hả? Tôi ngơ ngác, đừng nói Bối Bối bị Mười Ba nuôi cho ngu người rồi nhá? Mười Ba còn gật đầu phụ họa.

Thật không hiểu Mười Ba muốn làm gì, nhưng sự tình hình như có đường xoay chuyển, thủy triều dị vật này là do Mười Ba cầm đầu, tôi vẫn thật không chắc thắng, nếu như có thể có phương án giải quyết khác, vậy thì không còn gì tốt hơn.

Động tĩnh từ bên trong căn cứ truyền đến càng ngày càng lớn, tiếng bước chân vội vã hình như đã đến cửa sau rồi.

"Cương Thư Vũ, bây giờ đi ngay!" Mười Ba cố chấp nói.

"Không được!" Tôi còn cứng rắn hơn hắn mà nói: "Các ngươi cứ chờ trong rừng núi trước, buổi tối ta đến tìm các ngươi, chỉ được có ngươi và Bối Bối ở đó, nếu có dị vật khác, ta sẽ không ra."

Mười Ba nheo mắt, nói: "Tu La cũng có mặt, ngươi không đến, ta sẽ vào bắt ngươi."

Tôi thử mặc cả: "Không thể có Tu La..."

Đang nói dở chừng, tôi nghe thấy tiếng hô hoán rốt suột của Cain.

Cánh cổng nặng nề của căn cứ dần dần bị đẩy ra, Mười Ba biến sắc, móng chân bấu chặt mặt đất để lại vết xước, hắn nhìn tôi, tư thái vốn lỏng lẻo thoáng cái trở nên căng cứng, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

Thấy vậy, tôi thực sự không muốn đàm phán đổ vỡ, thủy triều dị vật đã đủ khó ứng phó rồi, huống hồ còn là do Mười Ba dẫn đến, đành bất đắc dĩ đồng ý: "Buổi tối ta nhất định sẽ đến tìm ngươi, ngươi để dị vật cách xa căn cứ một chút, nếu không chỗ này nhiều đồ ăn như vậy, ngươi có chắc mình có thể khiến bọn chúng đừng ăn được không?"

Mười Ba không hề gì mà nói: "Đồ ăn rất nhiều, đi chỗ khác ăn."

Khóe miệng tôi giật giật, đúng vậy, tận thế mới bắt đầu, có đầy người và động thực vật ăn được, dị vật đơn lẻ có lẽ còn sẽ đói bụng, nhưng thủy triều dị vật đi đến đâu ăn đến đó, cái gì cũng không chặn được!

"Ngươi sẽ tới?" Mười Ba xác nhận một lần nữa.

"Sẽ!" Tôi cắn răng đồng ý.

Mười Ba gật đầu sau đó bế Bối Bối lên, cô bé còn không an phận mà ngọ ngoạy, la lên "khoan đã, mang ca ca đi với", nhưng lần này Mười Ba không gật đầu nữa, thay vào đó dẫn Tu La bỏ đi.

Tôi nhìn bụi cây không còn bóng người, mày nhíu đến có thể kẹp chết muỗi ở tận thế!

"Băng Thương!"

Cửa căn cứ mở ra, Cain lao tới, đánh giá từ trên xuống dưới xác định tôi vẫn còn êm đẹp xong thần sắc mới được thả lỏng, rồi lập tức lườm tôi một cái, vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ.

Thượng Quan Thần Hồng đến giết tôi, Mười Ba đến bắt tôi, tôi là kẻ bị hại mà!

"Ngươi vậy mà dám giết hắn!"

Từ cửa truyền tới tiếng gào thét vừa vội vã vừa giận dữ, kèm theo là tiếng bước chân của đại bộ đội và tiếng vũ khí kim loại leng keng, vừa nghe đã biết kẻ đến đây chẳng mấy thân thiện.

Tôi xoay người đối mặt với người đi tới, lạnh lùng nói: "Người không phải do tôi giết, tôi không có sở thích moi tim người khác! Hỏi những tên lính mới trốn về, bọn họ vì sao rời khỏi căn cứ, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ tốt nhất là đừng có đổ vấy cho tôi, dị vật đã vòng ra sau núi, bây giờ còn gây nội chiến thì chờ bị ăn thịt cả lũ đi!"

Chu Nguyên Châu đang nổi giận đùng đùng, nghe tôi nói xong vẫn là quay đầu nhìn đám lính vừa mới chạy về, phát hiện những người đó không có ý định mở miệng phản bác, sắc mặt lập tức trầm xuống.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cain không yên tâm đến gần, ánh mắt lại bắt đầu quét tới quét lui, hình như không tin tôi thật sự không bị thương.

Tôi hừ lạnh một tiếng sau đó giải thích: "Gã kia muốn giết tôi, đánh lén bất thành rồi lại mang lính chặn trên đường trở về căn cứ, còn ngu xuẩn phân tán người ra để tìm tôi, tôi còn đang nghĩ muốn trực tiếp đánh một trận, hay là kệ hắn rồi từ chỗ khác vào căn cứ, thì hắn bị dị vật đột nhiên xuất hiện đạp một cước mà chết, ngay cả tim cũng bị móc đi ăn."

Từng câu đều là sự thật, tôi không cần nói dối, chỉ là giấu nhẹm chuyện mình quen biết dị vật kia mà thôi.

Một quân nhân bất mãn la lên: "Ngươi thì trốn ở một bên nhìn dị vật giết người? Căn bản là cố tình để người chết!"

Nghe vậy, tôi gần như muốn tức muốn bật cười, cố lắm mới giữ được khuôn mặt lạnh lùng.

Cain giận dữ nói: "Các ngươi muốn giết Băng Thương, còn trách cậu ấy không cứu người? Mấy tên lính đứng ngay bên cạnh Thượng Quan Thần Hồng cũng không bảo vệ được hắn, Băng Thương còn kịp làm gì chứ?"

Nghe vậy, Chu Nguyên Châu nhìn mấy cỗ thi thể còn nóng hổi trên mặt đất, trầm mặc không nói, những tên lính xung quanh cũng không thể phản bác.

Chỉ có cái người vừa rồi lên tiếng chỉ trích vẫn giảo biện: "Ngươi lợi hại như vậy, thật sự không phát giác xung quanh có dị vật sao?"

Cain tức quá cười gằn: "Phát giác thì thế nào? Để dị vật ăn thịt các ngươi, chẳng phải càng tiện cho Băng Thương vào thành hay sao?"

"Ngươi —"

"Đủ rồi!" Tôi giận dữ mắng: "Các người định chết ở trong miệng dị vật thật sao? Vậy mà đến giết tôi? Những con giác thử biết đào đất kia, nếu không có tôi, các ngươi định giải quyết thế nào?"

Chu Nguyên Châu nhíu mày nói: "Tôi không có phái người giết cậu."

Tôi mất kiên nhẫn nói: "Bất luận có phải là ông hạ lệnh hay không, nhưng động thủ đều là người của các ông! Hết thảy chờ sống qua tối nay rồi hẵng nói! Bây giờ lập tức vào thành, dị vật giết Thượng Quan Thần Hồng vừa rồi không phải đèn cạn dầu, vẫn chưa biết có bao nhiêu trốn ở gần đây, các người không muốn sống, nhưng tôi vẫn cần mạng!"

Nói xong, tôi quát một tiếng với Cain "đi", sau đó về căn cứ trước, tránh cho lại bị người chặn bên ngoài, Cain không nói lời nào liền đi theo.

Trở về căn cứ không bao lâu, đám người Chu Nguyên Châu cũng về rồi, bọn họ còn mang thi thể của Thượng Quan Thần Hồng trở về.

Thi thể quả nhiên đứt thành hai khúc, ngay cả tim cũng bị Tu La móc đi, cho dù những quân nhân này không chặt đầu để phòng ngừa, để cho thi thể biến thành dị vật, thì cũng không tạo ra được nguy hại quá lớn, thôi cứ kệ bọn họ.

Thần sắc của mọi người đều rất trầm buồn, đây cũng không khiến người bất ngờ, Thượng Quan Thần Hồng chết rồi, bất luận vì sao chết, bọn họ trở về chắc chắn cũng sẽ không có kết cục tốt.

Chu Nguyên Châu đi tới, lấy thái độ cẩn thận mà nói: "Toàn bộ có thể nghe cậu chỉ huy, nhưng người của tôi do tôi dẫn dắt, chờ vượt qua kiếp nạn này, chúng tôi sẽ lập tức đi."

Tôi cười lạnh một tiếng: "Thả các người trở về để rồi triệu tập nhiều người hơn tới đây lần nữa?"

Chu Nguyên Châu thề thốt mà nói: "Tôi có thể cam đoan sẽ thổi phồng thực lực của cậu, để cho cấp trên e dè, tuy không dám đảm bảo sẽ không tới nữa, nhưng ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không cách nào qua đây được."

Lời này còn đáng tin, nếu như ông ta trực tiếp cam đoan không tới nữa, tôi trái lại không tin.

Cain tiếp lời, hoài nghi nói: "Lính của Thượng Quan gia hẳn là hơn xa bốn trăm người đi? Gom thêm một tốp người chắc hẳn không phải chuyện khó, ông cứ như thế cam đoan người phía trên sẽ không muốn tới đánh lần nữa?"

Chu Nguyên Châu thở dài, để lộ vẻ già nua, nói: "Thượng Quan gia cũng là đống cát rời rạc, thế giới đã đại loạn rồi, người nào người nấy tranh quyền đoạt lợi, anh đừng cảm thấy thằng nhóc Thần Hồng này tệ đến thế, hắn chỉ hơi cố chấp bướng bỉnh, tính tình lại nóng nảy, nhưng hắn lại người người duy nhất chịu chủ động ra tay, người khác ngay cả lính cũng không muốn bỏ ra, chỉ chờ chiếm lợi ích."

Hơ hơ, cái khác thì không biết, nhưng từ "chủ động" này đúng thật không phải giả, trước khi Thượng Quan Thần Hồng muốn đến tấn công căn cứ Trạm Cương, còn rảnh rỗi phái tên người bóng đen đi ứng phó đội ngũ võ lực duy nhất của Tiểu Sát – anh trai hắn; dị vật còn ở bên ngoài rình như hổ đói đã đến đánh lén tôi, lực hành động này đúng thật là được một trăm điểm — âm!

Tôi chẳng buồn nghe ông ta tẩy trắng cho Thượng Quan Thần Hồng, cũng không phản bác, chỉ là phớt lờ ông ta, nói với Cain: "Sắp xếp xong ca buổi tối chưa? Phải đủ nhân thủ, không được tham nghỉ ngơi, để người không có lực chiến đấu đi canh chừng một chút cũng tốt."

"A Nặc xử lý xong rồi, anh ta làm rất tốt."

Tôi gật đầu, xoay người đi, để lại Chu Nguyên Châu ngượng ngùng đứng đó.

Nhưng Cain đi theo, thấp giọng hỏi: "Địa đạo còn tiếp tục đào không?"

Tôi "ừ" một tiếng: "Tiếp tục, nhưng lối ra không thể ở sau núi, phải đào xa hơn."

Cain khổ não nói: "Muốn đào xa như thế, thời gian không đủ đi? Để không phát tiếng động thu hút chú ý, Trịnh Hành nghe lời chú cậu, đào rất sâu, tiến độ chậm hơn tưởng tượng."

"Cố hết sức đi, buổi tối tôi phải ra ngoài một chuyến, tôi từng thấy dị vật giết chết Thượng Quan Thần Hồng."

Cain biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Từng thấy thì thế nào? Cậu ra ngoài thì làm được gì? Chắc không phải muốn đi ám sát chứ? Đừng có ngốc, dị vật bên ngoài nhiều như vậy, cậu đừng đâm đầu vào chỗ chết!"

"Chúng ta không cầm cự được." Tôi trực tiếp giải thích: "Dị vật lĩnh quân là Mười Ba, một trong mười hai cường giả đỉnh cấp ở tương lai, lúc tôi bị chim quắp đi hồi trước từng nhìn thấy hắn, Mười Ba không giống với dị vật khác, hắn hình như vẫn còn chút nhân tính, hơn nữa biết nói chuyện, có thể thương lượng, sự tình nói không chừng có đường xoay chuyển."

Nghe thấy lời này, Cain cũng rất chấn động, nhưng anh ta nhíu mày, bác bỏ: "Vẫn là không được! Nếu cậu xảy ra sự cố, trong khi tôi đã biết chuyện trước, lão đại có thể nghiền tôi còn mịn hơn cát, còn không bằng liều chết một phen, cho dù cuối cùng bị dị vật ăn thịt, tốt xấu gì cũng giữ được bộ xương!"

Bên ngoài ngay cả giác thử, cái thứ không kén ăn này cũng có, đừng nói bộ xương, lông cũng đừng mong còn một sợi!

Tôi tiếp tục khuyên: "Tôi có chút giao tình với dị vật kia, hắn sẽ không giết tôi."

"Cậu có thể có giao tình gì với dị vật? Tình nghĩa đồ ăn trước khi vào bụng?"

Cả mặt Cain đều là "cậu đừng gạt tôi".

Tôi bất đắc dĩ nói: "Một lời khó nói hết, nhưng hắn không muốn giết tôi là thật, tôi ra ngoài thương lượng với hắn, nói không chừng có thể thoát được kiếp này."

Cain lập tức nói: "Vậy tôi đi theo cậu."

Tôi lườm anh ta một cái, bực mình nói: "Bớt gây liên lụy cho tôi, nếu thật xảy ra chuyện, không có anh ở đó, tôi nói không chừng còn chạy thoát được."

Nghe vậy, Cain cũng biết là sự thật, cau mặt nói: "Tiểu Vũ cậu không được xảy ra chuyện đâu đấy, tôi sẽ bị lão đại thiên quân vạn mã mất!"

Là thiên đao vạn quả.

Tôi hít sâu một hơi, nói: "Tôi giả vờ về phòng nghỉ ngơi trước, rồi len lén ra ngoài, anh đừng để Chu Nguyên Châu biết tôi không có ở đây, nếu tôi đến sáng vẫn chưa trở về..."

Sắc mặt màu đồng cổ của Cain bị dọa cho trắng bệch.

Tôi vội vàng đổi giọng: "Vậy có khả năng là cố ý dẫn Mười Ba đi chỗ khác, anh xem tình huống mà hành sự, nhớ phải phòng chừng Chu Nguyên Châu, nhưng cố hết sức đừng trở mặt với ông ta, nếu như thật sự trở mặt, nhất định phải lập tức khống chế ông ta làm con tin."

Tôi không yên tâm mà lải nhải một hồi, bên ngoài đột nhiên có tiếng tru của lang nhân, nhưng mãi mà không có nghe thấy tiếng súng phản kích bên ngoài, rõ ràng không có dị vật tiến công, tiếng sói tru này chẳng lẽ là Mười Ba đang thúc giục tôi?

Trực giác nói cho tôi, hẳn là như vậy, đây thật khiến người có chút cạn lời.

Nghe thấy tiếng sói tru không ngừng, Cain thử ngăn cản lần nữa, khuyên nhủ: "Thư Vũ, hay là thôi đi, nói không chừng lão đại sắp đến rồi, nếu anh ta biết cậu đi hẹn gặp một mình, tôi sẽ nát như cát..."

Phiền chết đi được! Tôi bực mình quát: "Tôi đã cấp ba rồi, còn mạnh hơn đại ca một cấp, thứ có thể làm thịt tôi thì cũng có thể thịt anh ngay cả xương cũng không còn, không cần chờ đến khi đại ca tôi tới nghiền anh còn mịn hơn cát!"

Cain kích động nói: "Thư Vũ cậu quả nhiên còn mạnh hơn lão đại! Bình thường cậu không chịu thừa nhận, lão đại luôn nói cậu mạnh hơn anh ta, Vân Thiến lại nói không tính dị năng, chỉ luận đánh nhau khẳng định là đoàn trưởng mạnh hơn một chút, dù gì cũng đã làm lính đánh thuê nhiều năm như thế, kinh nghiệm đánh nhau rất nhiều."

Tôi còn có mười năm kinh nghiệm đánh dị vật ở tận thế đây — Ồ không, phải là mười năm kinh nghiệm bị dị vật đánh, một khi lỡ tay là lập tức mất mạng, mức độ hiểm hóc hơn lính đánh thuê nhiều.

Cain ở đó kích động không thôi, tôi gãi gãi mặt có chút ngại ngùng nói: "Tôi mạnh hơn đại ca, anh vui đến thế à?"

"Vui chứ!" Cain suýt nữa là reo hò, "Tôi thắng cược rồi, lần này cuối cùng cũng không cần rửa chén nữa, tới lượt Vân Thiến rửa!"

... Lần sau vào thành sẽ hốt máy rửa chén vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro