Chương 6-9: gia đình 3 người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Cha anh và bé

Trong lòng thoáng thấp thỏm bất an, trở lại khu rừng phía sau, mặc dù trực giác cảm thấy Mười Ba không có quá nhiều địch ý với tôi, nhưng vẫn phải hết sức cảnh giác mới được, dù không có địch ý, chúng tôi vẫn nằm trên thực đơn của nhau, kết tinh tiến hóa của hắn là thuốc bổ của tôi, máu thịt của tôi là nhân sâm của hắn.

Bước vào rừng rậm, tôi lập tức cảm giác được có dị vật cường đại ở gần, nhưng đây hẳn không phải Mười Ba, nhìn mức năng lượng thì có lẽ là Tu La.

"Ca ca!"

Bé gái từ bụi cỏ lao ra, giống như một viên pháo nhỏ trực tiếp nhào vào lòng tôi, tôi ngẩn ra, xoa đầu cô bé, đồng thời phát giác Mười Ba đang ở trong rừng cây phía sau, lần này, tôi vậy mà có thể loáng thoáng phát giác được hắn, nhưng là ở sau khi Bối Bối lao ra mới có cảm giác, tức thì lông tơ dựng đứng.

Cho dù thể hình của Tu La lớn hơn Mười Ba rất nhiều, bề ngoài càng kinh khủng, nhưng lại không mang đến cho tôi cảm giác sinh mạng bị uy hiếp mãnh liệt như thế này, Mười Ba hình như có địch ý hơn trước đó, vì sao vậy?

Tôi muốn đẩy Bối Bối ra, để chân của mình tự do, cũng để tiện hỏi Bối Bối một số chuyện, nhưng cô bé ôm rất chặt, đẩy nhẹ vậy mà đẩy không ra.

Chung cuộc vẫn là sợ hãi đi? Tôi mềm lòng hỏi: "Bối Bối cho anh bế được không?"

Bối Bối nôn nóng giơ tay lên, tôi thuận thế bế nó, bé gái kê đầu trên vai tôi, cái má mát lạnh dán vào cổ tôi, dần dần ấm lên.

Tôi dỗ dành: "Không sao đâu, Bối Bối đừng sợ, ca ca sẽ bảo vệ em."

Bối Bối ra sức "ừm" một tiếng.

Lúc này, Mười Ba bước ra khỏi bụi cỏ, tư thái như đón chờ đại địch, móng vuốt chân cũng bắt đầu vô thức bấu chặt mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bối Bối, khiến người liếc nhìn đã biết thứ hắn coi trọng nhất là gì.

Sở dĩ có địch ý chắc không phải bởi vì Bối Bối chạy qua đây chứ? Tâm tình tôi có chút phức tạp, cái gã Mười Ba này thật sự rất coi trọng Bối Bối, ít nhất coi trọng hơn tôi nhiều, những ngày qua, tôi có được mấy lần nhớ tới cô bé Bối Bối rơi vào trong tay Mười Ba khi ấy?

Giống như hồi đó, người bảo vệ Bối Bối trong cảnh băng tuyết ngập trời không phải là tôi, mà là Mười Ba, là một con dị vật.

Có Bối Bối ở đây, trận này đánh không được rồi. Tôi cũng hỏi thẳng Mười Ba: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Mười Ba nhìn chằm chằm vào Bối Bối, nói: "Bối Bối muốn ngươi."

Hả? Tôi đen mặt, chưa từng nghĩ tới nguyên nhân này, cắn răng hỏi tiếp: "Ngươi chắc không phải bởi vì ta nên mới đến tấn công căn cứ Trạm Cương đấy chứ?"

Mười Ba lắc đầu nói: "Người hầu cần ăn thịt người, ở đây rất nhiều người."

Ngươi làm sao cũng "người hầu" luôn rồi, ôi trời ơi, Mười Ba bị con bướm tôi đây vỗ cánh làm cho từ vương giả dị vật biến thành lão gia rồi sao?

Bối Bối non nớt giải thích: "Papa mang người hầu đến ăn cơm, kết quả vừa nhìn thấy thật nhiều băng xinh đẹp, papa liền nhận ra ca ca, cuối cùng cũng tìm được ca ca rồi, chúng ta có thể cùng trở về nhà."

Đờ mờ, cái gì mà papa với chả ca ca, sao tôi lại thành con trai của Mười Ba rồi? Chẳng trách sau khi tôi ra tay làm xâu chuỗi giác thử, dị vật liền thối lui không có động tĩnh nữa, thì ra là nhận ra "ca ca" à!

Tôi thắc mắc hỏi: "Bối Bối em ngay cả ba mẹ cũng không nhớ được sao?

"Bối Bối có nhớ papa!" Bối Bối nhìn Mười Ba, chu miệng nói: "Mama chết rồi, không còn nữa, papa nói vậy."

Tôi nhìn Mười Ba, đây rõ ràng là nói bậy để ứng phó trẻ con, hay là thật? Dì Trần mất rồi

Mười ba giải thích: "Người ở đó đều bị ăn rồi."

Tôi trầm mặc một hồi, người A Nặc dẫn tới không có dì Trần, dì ấy không có nghe lời tôi đi theo quân đội, không biết là ở nguyên tại chỗ chờ tôi mang con gái dì trở về, kết quả bị ăn thịt, hay là tìm được chồng nên rời khỏi, bất luận là thế nào, ở trong loạn thế đều rất khó biết được chân tướng.

Tôi nhìn Bối Bối trong lòng, luôn cảm thấy mình nợ cô bé rất nhiều, dò hỏi: "Nếu Bối Bối thích ca ca, vậy thì ở lại bên cạnh ca ca nhé?"

Đều là bởi vì tôi nhất thời não tàn, hại Bối Bối ở lại bên cạnh dị vật, nhưng nó dù sao cũng là người, bây giờ tuổi còn nhỏ, chỉ cần được Mười Ba nuôi là đủ rồi, nhưng nó sẽ lớn lên, về sau chắc chắc sẽ có rất nhiều vấn đề, không thể cứ như thế để nó ở lại với Mười Ba.

Mười Ba đột nhiên giận dữ, vẩy nổi lên bao phủ nửa khuôn mặt, con ngươi thu hẹp thành hình thoi, nhưng hắn không có tiến lên động thủ, không biết là do năng lực cận chiến hiện tại không bằng tôi, hay là e ngại Bối Bối ở trong lòng tôi, hắn chỉ có sử dụng năng lực hệ tinh thần để công kích.

Tôi lập tức lùi về sau mấy bước, sau khi có phòng bị, thương tổn mà năng lực tinh thần của hắn có thể gây ra rất có hạn, tôi cắn răng, mặc dù thương tổn không lớn, nhưng đầu đau như muốn lấy mạng!

"Papa đừng có bắt nạt ca ca!"

Bối Bối giãy xuống đất, nhào đến chân Mười Ba đấm mạnh vào đùi của hắn, Mười Ba trông vậy mà có chút lúng túng, địch ý ngút trời biến mất trong chớp mắt, chỉ có thể mang bộ mặt vô cảm mặc cho bé gái đánh hắn.

Sự tương phản to lớn này suýt nữa khiến tôi bật cười, không ngờ vương giả dị vật tương lai thật sự biến thành vú em, còn là phụ huynh cưng chiều con gái cực độ.

Bối Bối vô cùng nghiêm túc nói: "Papa phải làm một papa tốt, không được đánh con của mình!"

Không phải, khoan đã, tôi làm sao thành con của Mười Ba rồi? Hiểu lầm này rốt cuộc là từ đâu ra?

Mười Ba trầm mặc không nói, không tiếp tục làm tôi đau đầu nữa, đúng là một ông bố cưng chiều con gái, không biết hắn có tiện thể cưng chiều luôn con trai không nhỉ, vậy tôi sẽ cân nhắc xem có cần gọi papa hay không.

Bối Bối đi qua kéo tay của tôi, như chuyện hiển nhiên mà nói: "Ca ca đi thôi! Chúng ta về nhà."

Tôi ngồi xuống nhìn thẳng vào Bối Bối, vỗ về: "Bối Bối ngoan, ca ca có chuyện phải làm, không thể đi cùng bọn em."

Bối Bối thoạt nhìn có chút thất vọng, hỏi: "Vậy ca ca lúc nào có thể đi cùng với papa và Bối Bối?"

Kiếp sau đi. Tôi kiên nhẫn nói: "Ca ca đang bận làm việc, em với ba về nhà trước."

Mười Ba coi trọng Bối Bối như vậy, nếu tôi cưỡng chế mang nó đi, nói không chừng sẽ lặp lại con đường cũ, khiến Mười Ba nhìn thấy người là giết, mặc dù rất có lỗi với Bối Bối và dì Trần, nhưng... nhưng trước hết cứ như vậy đi!

Thực sự không còn cách nào khác, tôi trước mắt không có cái năng lực để chọc thêm một kẻ thù có đẳng cấp như Mười Ba, chỉ là chuyện của Thượng Quan gia có thể giải quyết hay không cũng còn chưa biết, mặc dù Chu Nguyên Châu thề thốt hùng hồn lắm, nhưng Thượng Quan Thần Hồng dù sao cũng chết ở đây, cho dù không phải do tôi giết, cũng sẽ bị tính lên đầu Cương Vực đi.

Chưa kể còn có gã đại ma vương là Sở Nghiên Cứu Phân Tử nữa, tôi chỉ có thể để ý tình huống của Bối Bối nhiều hơn mà thôi.

Tôi hỏi Bối Bối: "Nhà mà em nói là ở đâu? Ca ca lo xong việc sẽ đi gặp em."

"Ca ca còn phải làm việc xong mới có thể về nhà sao?" Bối Bối không vui bĩu môi lẩm bẩm, cuối cùng tức giận nói: "Về nhà chính là về nhà, Bối Bối không biết ở đâu!"

Cô bé tức giận chạy về với Mười Ba, tôi đành hỏi Mười Ba: "Các ngươi thật sự tìm được "nhà" rồi sao?"

Mười Ba lắc đầu, quả nhiên không ngoài dự liệu, Bối Bối mất trí nhớ chỉ là theo bản năng muốn về "nhà", cái nơi khiến cô bé cảm thấy an toàn, lại không biết nhà đã không còn nữa.

Quả nhiên vẫn là phải trông chừng một chút mới được. Tôi cẩn thận căn dặn Mười Ba: "Ngươi mang Bối Bối tìm nơi dừng chân, rồi tới nói cho ta ở đâu, Bối Bối là loài người không phải dị vật, nó sẽ dần dần lớn lên, phát hiện mình khác với các ngươi, về sau sẽ có rất nhiều vấn đề, nhưng ta có thể giúp ngươi."

Mười Ba không biết có nghe hiểu những lời này hay không, nhưng hắn hẳn là biết tôi sẽ không mang Bối Bối đi, trở lại với thái độ lạnh nhạt thờ ơ, rõ ràng không phải loại cưng chiều con trai, tiếng gọi "ba" của tôi vẫn là dẹp đi vậy, nếu không thì thật có lỗi với ba nhà mình quá, mặc dù ông ấy và mẹ đã qua đời từ rất sớm, nhưng tôi vẫn còn nhớ bọn họ đây!

"Ngươi nghe rõ đây." Tôi chỉ vào đô thị không xa, tuyên bố: "Vùng đất đó tên là Lan Đô, là địa bàn của ta, ngươi tìm nơi khác mà ở."

Mặc dù đời trước đó là địa bàn của ngươi, nhưng đời này, ta xí Lan Đô rồi!

Mười Ba thoạt nhìn chẳng mấy để ý tới lời tuyên bố của tôi, chỉ nói: "Ở đó có con rất lớn, ngươi đánh không thắng."

Cái gì rất lớn? Tôi không hiểu.

"Đúng đó, rất lớn!" Bối Bối xen miệng, cơn giận của bé gái đến nhanh mà đi cũng nhanh, thoáng cái đã quên mình còn đang giận ca ca, mở to hai tay mà nói: "Lớn thế này này! So với chú Tu La còn lớn hơn nhiều thật nhiều, nó còn có rất nhiều cái đầu, papa chỉ có một cái đầu, cho nên đánh không thắng nó."

Rất nhiều đầu — giun Thần Mộc! Thứ đó xác thực rất lớn, hơn nữa tôi đúng thật là đánh không thắng, lần trước bị nó đuổi cho suýt chết, mặc dù bây giờ đã lên cấp ba, nhưng giun Thần Mộc sống ở Lan Đô, sợ rằng đã ăn không ít người, lại còn cái hình thể đó, sợ rằng cũng là cấp ba.

"Ngươi thật sự đánh không thắng giun Thần Mộc sao? Ngươi chẳng phải có rất nhiều "người hầu", cùng nhau vây đánh có thể đánh thắng không?"

Tôi không nhịn được hỏi vương giả Lan Đô đời trước, rốt cuộc hắn làm thế nào giải quyết giun Thần Mộc, có thể lấy tham khảo, nếu như có thể cung cấp nhược điểm thì càng tốt.

"Giun Thần Mộc." Mười Ba lẩm nhẩm cái tên này, sau đó lắc đầu nói: "Giun Thần Mộc cũng có rất nhiều người hầu."

Cái gì? Mặt của tôi cũng sắp méo xẹo, thứ khủng bố như thế vậy mà còn dẫn theo thủy triều dị vật, đây căn bản là không cho đường sống!

Thật nên mừng vì thủy triều dị vật tấn công căn cứ Trạm Cương là do Mười Ba lĩnh quân, mà không phải giun Thần Mộc, nếu không tường thành chưa hoàn công có thể chặn được giun hay không vẫn không quan trọng, trọng điểm là giun có thể trực tiếp chui qua từ lòng đất!

Nhưng nếu bản thân Mười Ba cũng đã nói đánh không thắng giun Thần Mộc, vậy hắn hồi đó làm sao trở thành vua của Lan Đô?

Đời trước, tôi chưa từng nghe qua cái thứ giun Thần Mộc này, nó hẳn là không sống đến hậu kỳ, nhưng Boss nhỏ tiền kỳ đáng sợ như vậy rốt cuộc là ngã xuống thế nào? Nếu như không phải Mười Ba giết, mà là bị thứ khác làm thịt, vậy Mười Ba thì lại là làm thế nào giải quyết dị vật còn mạnh hơn giun Thần Mộc, đây thật càng nghĩ càng không hiểu.

Tôi không nhịn được hỏi tiếp: "Ngươi thật sự không có cách giết nó sao? Ngay cả liều mạng cũng không được?"

Mười Ba mặt vô biểu cảm một hồi, tôi đoán hắn đang suy nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu.

Lần này thì gay go rồi, chuyện tôi xuyên việt giống như con bướm nhỏ vỗ cánh, khiến Mười Ba không còn gặp người là giết nữa, tưởng rằng mình đã làm chuyện tốt, nhưng có khi lại vỗ ra dị vật còn đáng sợ hơn Mười Ba, thể hình lớn như thế, lượng ăn không thể nào ít được!

Mười Ba nói: "Không cần giết, nó sang bên kia, sẽ không qua đây."

Tôi biến sắc, vội vàng truy hỏi: "Nó đi bên nào?" Đại ca thế nhưng còn ở bên ngoài, ngàn vạn lần đừng để anh ấy gặp phải!

Mười Ba chỉ vào một hướng, tôi thở phào, đó trái lại không phải hướng của đại ca, thậm chí cũng không phải nội thành Lan Đô, mà là khu ngoại ô bên ngoài —

Tôi ngẩn ra, đột nhiên rõ ràng rồi.

Quân khu của Thượng Quan gia!

Thượng Quan gia rõ ràng có hỏa lực cường đại như vậy, tôi không biết đời trước bọn họ cũng có mua súng tinh năng của Sở Nghiên Cứu Phân Tử hay không, nhưng cho dù không tính súng tinh năng, hỏa lực của bọn họ cũng rất mạnh, số người lại nhiều, còn toàn là quân nhân.

Rốt cuộc là thứ gì có năng lực công phá quân khu của Thượng Quan gia lúc đó?

Trong đầu tôi đột nhiên lóe qua một suy nghĩ, để nghiệm chứng, cắn răng quyết định mạo hiểm thử xem.

"Mười Ba, dùng lực tinh thần đâm ta một cái!"

Mười Ba không hiểu mà đọc từng chữ: "Lực – tinh – thần?"

"Chính là loại sức mạnh khiến đầu ta đau."

Tôi giải thích, đồng thời lóe qua một ý nghĩ kỳ quái, mình giống như đang dạy bảo Mười Ba, mới đầu thậm chí vô tình đặt tên cho hắn, đây nói làm sao cũng phải là hắn gọi tôi một tiếng "ba" đi?

Liếc vương giả dị vật tương lai có cái đuôi to lớn một cái, tôi bị cái suy nghĩ gọi ba này dọa cho rùng mình, vội vàng ở trong miệng hóa ra miếng băng đông lạnh đầu óc của mình.

Đầu đột nhiên đau nhói —

Phía sau truyền đến tiếng nổ lớn, những người đang bỏ chạy tất cả đều mất tự chủ nhào về phía trước, chỉ còn lại năng lực ôm đầu kêu rên.

Tôi nằm trên mặt đất, chưa từng nghĩ đến vụ nổ là thứ đáng sợ như vậy, rõ ràng nhân vật chính trong phim ảnh phóng một cái là có thể tránh được vụ nổ, sau đó cấp tốc bò dậy tiếp tục chạy.

Chờ đến khi mình thật sự gặp phải vụ nổ lớn, mới biết không phải như thế, cho dù cách rất xa, tiếng nổ rung trời vẫn là khiến tim tôi như muốn vỡ tung, tai ù không nghe thấy được gì, ngay cả đầu cũng đau như muốn nổ tung.

Hoảng hốt bò dậy, nghe thấy sau lưng có tiếng gào rít vô cùng quỷ dị, trên chiến trường hỗn loạn ồn ào vậy mà vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một, âm thanh này rốt cuộc lớn cỡ nào?

Tôi không nhịn được quay đầu nhìn, phía quân khu khói bụi mù mịt, chỉ thấy một bóng đen đáng sợ vô cùng to lớn đang lăn lộn đau đớn trong đám bụi, chi thể rất méo mó khiến người nghĩ không ra rốt cuộc là thứ gì, nó hình như muốn trèo qua tường thành bỏ trốn, nhưng lại lực bất tòng tâm, cứ trèo rồi lại té.

Nhìn thấy cảnh đó, tôi sợ đến nỗi ngừng hô hấp, giây phút này thật sự là tận thế rồi đi? Những quái vật kia vậy mà có thể lớn đến như vậy, đối mặt với thứ đó, con người rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể sống tiếp?

Tôi tràn ngập tuyệt vọng, chẳng buồn bỏ chạy nữa, so với những ngày chạy trốn trong vô vọng này, chẳng thà đi gặp mẹ sớm hơn...

Ánh lửa lóe lên, trong quân khu liên tiếp xảy ra nổ lớn, thanh thế còn mãnh liệt hơn vừa rồi, cả người tôi bị hất tung ra ngoài, trước khi hôn mê, nhìn thấy con quái vật kia kêu lên tiếng cuối cùng rồi ngã xuống...

Tôi cười, yên tâm nhắm mắt, thì ra, con người luôn vẫn còn chút hi vọng.

"Papa lại đánh ca ca! Tại papa cứ bắt nạt ca ca, anh ấy mới chạy mất, bây giờ lại không chịu về nhà!"

Bé gái rất tức giận.

"Cương Thư Vũ nói." Âm thanh trả lời nghe lên vậy mà có chút uất ức.

Uất ức... Mười Ba?

Tôi rùng mình đến mức hồi thần.

"Do ngươi nói." Mười Ba nhìn tôi, nhấn mạnh: "Dùng lực tinh thần đâm ngươi."

"Do anh nói." Tôi vội vàng thừa nhận, còn giải thích với Bối Bối: "Không liên quan đến papa, là ca ca muốn ông ấy làm."

"Thật không?" Bối Bối ngơ ngác hỏi: "Ca ca anh thích papa đánh anh?"

Nói cứ như tôi thích bị ngược đãi ấy! Tôi cắn răng giải thích: "Không phải thích bị đánh! Ca ca cũng có quên mất một số chuyện, năng lực của papa có thể khiến ca ca nhớ tới vài thứ."

"Vậy sao?" Bối Bối cái hiểu cái không mà hỏi: "Cũng hữu dụng với Bối Bối chứ? Bối Bối không nhớ được mặt của mẹ, bị papa đánh một cái sẽ nhớ ra sao?"

Hứng lấy ánh mắt ăn thịt người của Mười Ba, tôi lập tức phủ định: "Không có! Chỉ hữu dụng với ca ca."

Bối Bối thất vọng buông đầu xuống, thấy cô bé buồn, ánh mắt Mười Ba vẫn là muốn ăn thịt người.

Tôi trừng hắn một cái, ngay cả vừa rồi khi tôi rơi vào hồi ức, Mười Ba cũng không động thủ, xem ra chỉ cần có Bối bối, Mười Ba sẽ không động thủ với "ca ca", Tu La đang ẩn trong rừng còn đáng cảnh giác hơn.

Sau khi bị trừng, Mười Ba nhìn tôi, hình như không hiểu đây là vẻ mặt gì, nhưng ngay sau đó bị một câu "mẹ thật sự không có ảnh chụp sao" của Bối Bối thu hút chú ý, bắt đầu dùng nhiều chữ "ừ" để qua quýt câu hỏi của cô bé.

Sau khi yên tâm với Mười Ba, điều tôi nên lo lắng bây giờ là một kẻ địch đáng sợ khác, giun Thần Mộc.

Thì ra, đời trước tôi không phải chưa nghe qua giun Thần Mộc, thậm chí còn đích thân gặp phải cái thứ này, chỉ là Quan Vi Quân đời trước chỉ lo bạt mạng chạy trốn, thậm chí cũng không thể nhìn rõ toàn bộ diện mạo của Boss lớn, cho đến bây giờ sau khi nhìn thấy giun Thần Mộc, mới liếc mắt nhận ra đó là thứ gì.

Giun Thần Mộc xác thực không sống đến hậu kỳ, bởi vì nó bị Thượng Quan gia dùng cách đồng quy vu tận cho nổ chết rồi.

Tôi ngẫm kỹ lại con người Thượng Quan Thần Hồng, không thể nào, gã này tuyệt đối sẽ không tử thủ quân khu, cuối cùng còn lựa chọn đồng quy vu tận với dị vật, mà chắc chắn là tốp cấp cao bỏ chạy đầu tiên.

Vắt kiệt óc, tôi cố gắng nhớ lại lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chết tiệt là chỉ có thể tìm đầu mối từ trong lời chửi mắng của Hạ Chấn Cốc, thời gian thật sự đã quá lâu, ngoại trừ vụ nổ lớn vừa mới nhớ tới, còn chuyện nội đấu gia tộc Thượng Quan gia gì kia, đối với tôi chẳng quan trọng chút nào, cho dù Hạ Chấn Cốc khi đó lải nhải muốn ù tai tôi, bây giờ vẫn hoàn toàn nhớ không nổi.

Trên thực tế, nếu không phải đúng lúc mơ thấy, tôi ngay cả cái họ Thượng Quan này cũng không thể nào nhớ tới, thời gian đúng là dao mổ heo của ký ức, ưu thế tiên tri nhờ sống lại mang đến chưa tới một năm đã gần như mất sạch.

Từ sau tận thế tới nay, đây là lần đầu tiên tôi có chút cảm kích Hạ Chấn Cốc, nếu không phải hắn suốt ngày chửi rủa, vô cùng để ý tới những cường giả và chuyện đấu tranh quyền lực, thứ tôi có thể nhớ được phỏng chừng càng ít.

Mặc dù không nhớ được chân tướng thế nào, tôi lại có cái suy đoán, quân nhân thủ thành lúc đó có khi nào thuộc về anh trai của Tiểu Sát, Thượng Quan Thần Hạo?

Lúc trước gặp được thủ hạ của Thượng Quan Thần Hạo là Đường Lương, anh ta và lính của anh ta cho tôi ấn tượng khá tốt, hồi mới gặp, bọn họ đang đụng độ thủy triều giác thử, lúc bỏ chạy còn không quên vươn tay kéo lấy đồng đội, cảnh tượng đó khiến tôi không nhịn được ra tay cứu bọn họ, phẩm hạnh này tốt hơn lính của Thượng Quan Thần Hồng rất nhiều.

Những người lính ở lại lúc đó có khi là bọn họ? Vậy tôi thật sự đã trả được ơn cứu mạng, nhưng đây có lẽ chỉ là để bọn họ sống thêm mấy ngày mà thôi.

Quân khu Thượng Quan, còn có Vệ tiểu ca ở đó...

Tôi không nhịn được nhìn Mười Ba, gã này dẫn dắt thủy triều dị vật, nếu như có hắn giúp — không, khoan đã, mình đang nghĩ cái gì vậy?

Mười Ba vì Bối Bối mà ngừng tấn công căn cứ, đây đã là may mắn hiếm có của tôi rồi, mình vậy mà si tâm vọng tưởng bảo hắn dẫn thủy triều dị vật đi cứu người?

Đến lúc đó đừng có mà trực tiếp gia nhập thủy triều dị vật của giun Thần Mộc rồi cùng nhau ăn thịt người!

Dị vật ở thời kỳ đầu tận thế vẫn là bị đói khát điều khiển, nếu Mười Ba thật sự có thể khống chế bọn chúng đừng ăn thịt người mà đi tiếp bầy dị vật khác, vậy tôi bây giờ mở miệng gọi "ba" luôn cho rồi, còn làm Băng Hoàng gì chứ!

Tôi hít sâu một hơi, không nghĩ đến chuyện thiếu thực tế nữa, chỉ yêu cầu: "Nể tình Bối Bối, ngươi có thể mang theo dị vật rời khỏi, đừng ăn người trong căn cứ của ta được không?"

Điều này hình như cũng không gây khó khăn cho Mười Ba, hắn nói: "Ta đến chỗ giun Thần Mộc ăn."

Dừng tay lại! Dự cảm đã thành sự thật, hai làn sóng dị vật thật sự hợp tác ăn thịt người rồi! Tôi lập tức nói: "Bên đó cũng không thể ăn!"

Mười Ba chỉ hờ hững liếc tôi một cái, không có đáp lại.

Tôi cắn răng, quả nhiên dị vật chung cuộc vẫn là dị vật ăn thịt người, chỉ trách Mười Ba còn giữ lại phần lớn hình người, lúc không nổi giận thì chẳng có lực đe dọa, cộng thêm việc hắn che chở Bối Bối, thậm chí còn biết giữ lời hứa, khiến lòng cảnh giác của tôi giảm xuống quá thấp, đến mức quên mất gã này ăn thịt người còn kén chọn, chỉ chọn tim để ăn.

Nếu không phải có Bối Bối, tim của tôi chính là thức ăn mà hắn muốn nhất bây giờ!

Chỉ giun Thần Mộc thôi đã có thể hủy diệt quân khu Thượng Quan gia, nhưng nhờ có sự chống chọi và cuộc đồng quy vu tận của những quân nhân kia, vẫn còn rất nhiều người thoát được một kiếp, nếu như lần này cộng thêm Mười Ba, vậy tất cả mọi người đừng hòng chạy!

Vì bảo toàn căn cứ của mình, để cho Mười Ba qua quân khu khác ăn thịt người, lương tâm của tôi thực sự không chịu được, nhưng càng không thể để hắn ăn thịt người ở đây!

Hay là động thủ tiêu diệt Mười Ba ở đây? Nhưng Mười Ba cộng thêm Tu La, cả hai đều có thực lực cao cường, hơn nữa năng lực còn bổ sung cho nhau, cực kỳ khó nhằn, mặc dù tôi cũng có Tiểu Dong chi viện, nhưng ở phương diện nuôi dưỡng, mình vẫn không bằng Mười Ba, em trai nhà mình rõ ràng không mạnh bằng Tu La, tôi thật không dám mạnh miệng nói có thể đánh thắng tổ hợp song dị vật đối diện.

Đánh không thắng, căn cứ nhà mình tuyệt đối không được xảy ra chuyện, vừa lại không muốn trơ mắt nhìn quân khu Thượng Quan gặp nạn, chẳng trách Băng Hoàng từng nói tôi có quá nhiều chuyện không nỡ, bây giờ, tôi nên kiến nghị Mười Ba đi đâu ăn thịt người? Người bên nào nên bị thí ở dưới kiến nghị của tôi.

Tôi bắt mình phải bình tĩnh, đừng nghĩ quá nhiều chuyện không đâu, cố hết sức giảm thiểu tổn hại là đủ rồi, còn kỳ vọng mình có thể cứu vớt thế giới hay sao?

"Vào bên trong Lan Đô ăn đi, ngươi đi giành ăn với giun Thần Mộc, nói không chừng sẽ khiến nó bất mãn, đến lúc đó hai bên đánh nhau, Bối Bối sẽ có nguy hiểm."

Người sống sót trong Lan Đô rất phân tán, sẽ không bị tận diệt, chờ tôi tập hợp với đại ca rồi lập tức đi tìm Cận Triển hợp tác, ba người hợp lại khẳng định có thể tiêu diệt vị vương giả dị vật tương lai này!

Mười Ba lại nói: "Ăn cơm không mang theo Bối Bối."

Tôi lập tức nói: "Ngươi không mang theo Bối Bối, còn có thể gửi gắm nó cho ai? Dị vật khác cho dù có thể nhất thời nhẫn nhịn không ăn nó, nhưng khó đảm bảo khi ngươi rời khỏi lâu, những dị vật kia sẽ không nghe lệnh."

Mười Ba gật đầu, hình như cũng đồng ý với lời của tôi, nói: "Ta và Bối Bối đứng ở xa, Tu La đi ăn, giun Thần Mộc không đánh hắn, sẽ đánh ta."

Đây trái lại cực kỳ có khả năng, Mười Ba sẽ uy hiếp đến giun Thần Mộc, Tu La lại có khả năng bị coi thành thủ hạ, thủy triều dị vật bây giờ chỉ là dị vật tụ tập lại tiến công mà thôi, không tính là tổ chức chân chính, giun Thần Mộc có lẽ không rõ trong thủy triều dị vật có những dị vật nào, chỉ cần bên trong đừng có kẻ mạnh hơn nó là được.

Nhưng Mười Ba trí thông minh của một dị vật như ngươi có cần cao như thế không...

Chẳng trách đời trước có thể trở thành vương giả dị vật, không nói đến Mười Ba rốt cuộc có bao nhiêu loại năng lực, chỉ là năm đầu tiên tận thế đã có trí lực như vậy, biết không nên lấy cứng chọi cứng với giun Thần Mộc, chờ sau khi giun Thần Mộc bị nổ chết, Lan Đô còn chẳng phải chính là của hắn rồi sao?

— Khoan đã, tôi đột nhiên nhớ tối, giun Thần Mộc sẽ bị nổ chết ở quân khu Thượng Quan! Nếu như Mười Ba bây giờ qua đó thì sao?

Cho dù Mười Ba nói hắn không ra sân, chỉ để Tu La vào quân khu, vậy ít nhất có thể giải quyết Tu La và phần lớn thủ hạ hiện nay của Mười Ba — cái giá phải trả là người của quân khu Thượng Quan lần này có lẽ sẽ bị tiêu diệt toàn bộ.

"Ca ca." Bối Bối đột nhiên nắm lấy tay của tôi, nhỏ giọng nói: "Papa và người hầu đều phải ăn cơm, giống như Bối Bối cũng phải ăn cơm và kẹo vậy, anh đừng giận ông ấy, papa đã ăn rất ít rồi, ông ấy sẽ không ăn... cơm lung tung."

"Kẹo là gì?" Tôi biến sắc, một dị vật sẽ để cho một bé gái ăn thứ gì lấp đầy bụng?

"Chính là cái này! Viên kẹo này cho ca ca, Bối Bối để dành đó, lớn lắm nhé!"

Bối Bối từ trong cái túi nhỏ của áo khoác móc ra một thứ nhét vào tay tôi, tôi còn sợ tay mình nắm phải mắt người hay gì đó, nhưng định thần nhìn, cứng họng, đây chẳng phải là —

Tôi thình lình ngẩng đầu lên, lập tức bế Bối Bối lùi ra một khoảng cách lớn.

Mười Ba tức thì nổi giận, hắn muốn xông tới, nhưng thình thình dừng chân.

Một bóng đen, vô thanh vô tức mà xuất hiện, ngăn cách giữa tôi và Mười Ba, nếu là người chưa từng ăn kết tinh, có lẽ cũng không nhìn thấy chuyện gì xảy ra, cho đến khi bóng đen này nuốt chửng mọi thứ rồi thu nhỏ biến mất, để lại một mảng đất trống không hình tròn.

Nhìn thấy năng lực đáng sợ như vậy, tôi lại mừng rỡ như điên, cuối cùng cũng đến rồi!

Đại ca!

Một vài người lần lượt ra khỏi rừng rậm, trời quá tối, khoảng cách lại còn xa, phần lớn người đều nhìn không rõ diện mạo, người cầm đầu đi ra khỏi bóng cây, dưới ánh trăng chiếu rọi, thoạt nhìn nghi ngút sát khí, một trăm điểm uy lực!

Bớt bớt lại, đừng lãng phí năng lượng mà! Đại ca.

Năng lực của đại ca nhà tôi vừa có thể bổ sung vừa có thể đánh nhau, xài tốt vô cùng, chỉ là quá hao tốn năng lượng, khó kéo dài, cho dù tay cầm kết tinh cũng không kịp hấp thu bổ sung, hm, kỳ thực tốc độ thi phóng cũng không nhanh, sau khi đột phá cấp ba chắc có thể giải quyết được điểm này.

Nhưng những cái đó đều chẳng hề gì, dù sao đại ca cũng là lão đại của Cương Vực, luôn sẽ có người phụ trợ anh ấy, đẩy em trai lên đỡ cho anh ấy phóng đại chiêu cũng được!

Sau một tiếng gào rít, Tu La từ rừng cây nhảy ra, chặn phía trước Mười Ba, còn cầm hai cây gai nhọn, giống như song đao khách vậy, nhưng một tia sáng màu trắng xanh lóe lên, hắn suýt nữa không thể nắm chặt cây gai.

Một người khác đi ra khỏi bóng cây, đứng ở bên cạnh đại ca tôi, trên tay còn có ánh điện lởn vởn, dòng điện hệt như con rắn nhỏ quấn quanh ngón tay, trông thật linh động khiến người cảm thấy dòng diện này giống như đang sống.

Cận Triển, Lôi Thần tương lai.

Làm sao ngay cả Cận Triển cũng chạy ra? Tôi khó hiểu nhìn đối phương, anh ta vậy mà bỏ mặc căn cứ ở Lan Đô, đích thân chạy qua đây, không biết Cận Phượng có qua không, hay là cô ấy phụ trách trông nhà?

Cận Triển liếc tôi một cái, không biết làm sao, tôi cảm thấy thần sắc của anh ta hình như có vẻ hài lòng, tôi không nhịn được ưỡn thẳng sống lưng!

Anh ta quay đầu nói với đại ca nhà tôi: "Vốn tưởng em trai của anh gan nhỏ, trái lại là tôi nhìn nhầm rồi, lá gan này lớn thật đấy, một mình cũng dám tới đàm phán với dị vật."

Đại ca giận dữ trừng tôi một cái, mặt đầy hai chữ "cấm túc", tán đồng: "Lá gan này đúng là quá lớn, tôi thà mong nó gan nhỏ!"

Tôi lập tức teo gan, bế Bối Bối chui vào bóng cây, cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại, dù sao bây giờ cũng không cần tôi nữa, có đại ca có Cận Triển ở đây, đừng nói Mười Ba, cho dù là giun Thần Mộc tới, tôi cũng không sợ!

Tiêu diệt Mười Ba trước rồi tính. Tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho đại ca, không mở miệng nói chuyện, tránh cho Mười Ba có cảnh giới.

Gào một tiếng trước khi khai chiến, chỉ có kẻ ngốc mới làm thế!

Đại ca thoáng cái hiểu ý, vừa vươn tay liền có hai bóng đen hình lưỡi đao ầm về phía Tu La, đối phương định dùng gai chặn bóng đen, nhưng sau khi nghe một chữ "tránh" cảnh báo của Mười Ba, Tu La kịp thời bỏ cây gai né tránh, lúc này mới chỉ hi sinh vũ khí, mà không bị đánh trúng thân thể.

Tiếc quá! Tôi hậm hực, tốc độ thi phóng quả nhiên vẫn còn quá chậm.

Nhưng thật không ngờ đại ca đã có thể thu năng lượng thành độ lớn tinh chuẩn như thế, trước đó vẫn chỉ có thể phun ra một lốc năng lượng, nhìn thì vô cùng uy phong, trông cứ như là ném ra một quả bom câm lặng, âm thầm nghiền nát mọi thứ, thật không thể kinh người hơn được nữa!

Chỉ là quá lãng phí năng lượng, bình thường giả vờ uy phong còn được, nhưng đặt trong thực chiến, vậy thì lại không đạt.

Lúc này, Mười Ba đột nhiên xoay người muốn nhào về phía tôi, nhưng giữa chừng không thể không ngừng bước để tránh bóng đao màu đen có thể xé nát mọi thứ kia, nhưng lại không tránh được lôi điện.

Mười Ba bị điện giật tê liệt, Tu La vươn tay kéo lấy hắn, tránh được bóng đao màu đen.

Lúc này, Cận Triển đột nhiên rên một tiếng, người lung lay, suýt nữa ngã xuống, nhưng anh ta chỉ loạng choạng một bước rồi đứng vững, một tay túm chặt bên hông đầu, nhẫn nhịn đau đớn, tay kia vươn ra phóng đại chiêu, lưới điện bung ra, bao trùm chặt chẽ.

Nhưng lưới điện này không thể xuất hiện bao lâu, một nửa mặt của Mười Ba đều là vẩy, con ngươi gần như co lại thành hình thoi, đôi mắt đỏ ngầu, đây hình như là đang sử dụng năng lượng tinh thần, cho dù không phải công kích tôi, cũng có thể cảm thấy đầu có chút khó chịu.

Đại ca căng mặt, đau thì đau, nhưng vẫn có thể chịu đựng, bên kia, Cận Triển lại đau đến mức dùng hai tay ôm đầu, máu mũi cũng chảy ra, hiển nhiên người chủ yếu chịu công kích tinh thần là anh ta.

Tu La rít một tiếng, giống như con nhím mọc gai toàn thân, sau đó nổ bắn ra, lúc này, mấy chục đạo phong đao lao tới nghênh kích, nhưng không đủ để chặn những cây gai kia, chỉ có thể cản trở hướng đi, ngay lúc đó, tường nước dâng lên, hóa giải lực đạo còn sót lại, lúc này mới không để Cận Triển bị bắn thành cây xương rồng.

Tiểu Sát và Vân Thiến đều tới rồi sao?

Tường nước hạ xuống, nước chảy ào khắp mặt đất, tôi nhìn nước dưới chân, trong lòng có dự cảm, lập tức nhảy lên thân cây, không ngoài dự đoán, ngay sau đó dòng điện thuận theo nước mà đến, hoàn toàn không bận tâm tới an nguy của tôi.

Cận Triển anh được lắm, muốn giật chết em rể sao — khụ, ý tôi là, giật chết đồng bọn tạm thời sao?

"Papa!" Bối Bối trong lòng tôi không ngừng giãy giụa, khóc nói: "Ca ca, bọn họ đánh papa, anh mau đi cứu papa!"

Sức lực của Bối Bối thật không nhỏ, do ăn quá nhiều kẹo sao? Tôi vừa túm chặt cô bé vừa qua quýt: "Không thể, ca ca đánh không thắng bọn họ, em đừng cử động cứ ngoan ngoãn ngồi chờ, đừng để papa lo lắng cho em."

Nói xong, Bối Bối thật sự không dám cử động nữa.

Điện kích này vẫn không thể đánh ngã Mười Ba và Tu La, nhất là Tu La, thân thể của hắn có độ cứng vượt ngoài tưởng tượng, Mười Ba Thoạt nhìn còn có chút tổn thương, nhưng đây cũng không thể khiến hắn mất đi lực hành động.

Trái lại tình huống của Cận Triển còn đáng lo hơn, ngay cả hai mắt cũng bắt đầu chảy máu, không biết anh ta là đau đầu tới phát điên, hay là rơi vào ảo giác, móc súng ra bắt đầu bắn điên cuồng, có điều Tu La không sợ súng, dù là Mười Ba hình như cũng không còn sợ đạn như trước kia.

Trái lại đại ca thỉnh thoảng còn phải tránh đạn lạc, bèn dùng chiêu thức cầm nã thủ đánh rớt súng của đối phương, Cận Triển muốn trở sang động thủ với anh ấy, nhưng một người xông lên từ sau lưng ôm lấy anh ta: "Cận ca! Là em, là A Chí đây!"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Cận Triển bình tĩnh lại, không tiếp tục công kích lung tung, biết trạng thái của mình không ổn, nên chỉ trừng đôi mắt đỏ ngầu rồi không hành động nữa.

Thấy vậy, tôi trở xuống mặt đất, nhìn chằm chằm vào tình huống trên sân, hóa ra băng tinh, định tìm thời cơ tốt nhất để ra tay, một phát giết chết Mười Ba.

Đại ca lại trừng tôi một cái, không muốn cho tôi cơ hội ra tay, anh ấy chủ động tiến công, thấy vậy tôi lườm mấy cái, với tốc độ thi phóng năng lực hiện nay của anh, xin ngoan ngoãn làm tay đánh từ xa được không?

Thấy đối tượng anh ấy chủ động công kích là Mười Ba, tôi cũng không ngăn cản nữa, Mười Ba trước mắt cũng không phải cao thủ cận chiến, nhất là hắn còn phải phân tâm cầm cố Cận Triển.

Tiểu Sát, Vân Thiến và mấy người tôi không quen biết thì đi bám lấy Tu La, mặc dù không có một người nào đánh thắng được Tu La, nhưng nhiệm vụ đeo bám này thì vẫn có thể làm được, tôi chăm chú nhìn cuộc chiến của bọn họ, Tu La là cao thủ cận chiến, có khả năng sẽ chết người trong chớp mắt, không thể không phòng.

Trong khu rừng gần đó, tiếng sói tru vang lên bốn phía, tôi biến sắc, Mười Ba đã thông báo cho dị vật khác rồi, khoảng cách của bọn chúng không xa, xem ra phải tốc chiến tốc thắng...

Lúc này, đại ca đột nhiên hét lên đau đớn, tôi hoảng sợ vội vàng nhìn sang, anh ấy lùi về sau một đoạn, tay trái bốc lên ngọn lửa màu lam kỳ dị, anh ấy đang dùng năng lực chữa trị để áp chế ngọn lửa màu lam kia, mặc dù ngọn lửa bị dập tắt nhanh chóng, nhưng thần sắc của anh ấy vẫn đang nhịn đau, mồ hôi lạnh cũng nhỏ xuống rồi, rõ ràng hiệu quả chữa trị có hạn.

Chẳng lẽ là lửa địa ngục? Tôi bừng tỉnh, đây là năng lực mà Băng Hoàng từng nói Mười Ba sẽ có, xem thế giới này vẫn không thay đổi, cho dù Bối Bối xuất hện, Mười Ba vẫn là vương giả dị vật cực kỳ nguy hiểm.

Sau khi bức lui đại ca, Mười Ba vậy mà không lập tức chạy trốn tập hợp với dị vật, mà là xông về phía tôi, nhìn chằm chằm vào Bối Bối, không chịu bỏ nó mà đi.

Trong lòng tôi chấn động, vương giả dị vật này thật sự yêu thương Bối Bối...

Phía sau, lưỡi dao đen của đại ca đã tới nơi, Mười Ba dùng móng vuốt chân bật sang bên hông, khi tiếp đất loạng choạng mấy bước mới đứng vững, mắt cá chân mất đi một miếng thịt, không tránh được hoàn toàn, đây làm giảm mạnh tốc độ của hắn.

Sau khi Mười Ba đến đủ gần, tôi ném Bối Bối ra sau, dao Băng Tinh hiện ra, đồng thời hàn khí bộc phát, đóng băng mặt đất dưới chân Mười Ba, đây không đủ để trói buộc hắn, chỉ đình trệ một chốc lát, như vậy đã đủ rồi, tôi giơ dao Băng Tinh lên, trượt qua đó.

Mười Ba còn muốn tránh ra, nhưng tôi lần nữa đóng băng mặt đất, dựng tường băng ở xung quanh, tuyệt đối không để cho đối phương đào thoát, chớp mắt tới được phía trước hắn, gần đến mức tôi có thể thấy rõ đôi mắt của hắn, lúc này, ánh lửa màu lam lóe lên, nhưng đã không kịp, hắn vẫn chưa đủ quen thuộc với năng lực này, tốc độ quá chậm.

Tôi không nhịn được, mở miệng nói thêm một câu: "Ta sẽ chăm sóc Bối Bối."

Dao Băng Tinh, đâm ra —

Sau lưng, truyền đến tiếng thét của bé gái: "Không được đánh papa!"

Tiếng hét hệt như sóng thần, chấn vỡ toàn bộ băng đá, tôi là người ở gần nhất, chớp mắt đầu óc trở nên trống rỗng, trước khi mất đi ý thức, chỉ nghĩ đến thứ gọi là "kẹo" kia...

Kết tinh tiến hóa, Bối Bối em rốt cuộc đã ăn bao nhiêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro