Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bất giác đỏ mặt vì anh ta không mặc gì trên người cả,hoàn toàn thỏa thân còn nằm đè lên người cô với tư thế ám mụi kinh.

Vội vàng đẩy anh ra chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh với khuôn mặt đỏ bừng và trái tim ấm áp đập liên hoàn.

---------------------------

Bây giờ cô phải đi mua ít đồ ăn với cả quần áo cho anh.Aizz càng  nghĩ thấy mình càng kì lạ tự dưng đi lo chuyện không đâu,rồi mang theo một chàng trai về nhà điều vô lí nữa là thần trí anh ta không ổn định nữa cơ.Vừa nãy Chu Tịnh Kì phải năn nỉ gãy cả lưỡi mới có thể ra khỏi nhà được,người đàn ông kia rất dai ôm chân cô khóc bù lu bù loa lên.

Tranh thủ thời gian vào trung tâm thương mại mua thức ăn thật nhanh rồi ghé qua cửa hàng quần áo mua vài bộ đồ nam.Đã giúp đỡ anh ta thì phải giúp cho chót!

Phân vân mãi chả biết mua gì.Đành chọn bừa vài cái áo sơmi với quần tây vậy,hưm anh ta mặc size gì nhỉ,thấy dáng người cũng khá cao và cân đối, không biết size này được không?Thôi chọn đại vậy.Chu Tịnh Kì vơ lấy mấy cái áo đang sale khủng 50%, thiệt cho anh ta thôi vì cô chưa đến ngày lãnh lương.

Nhìn vào đồng hồ cô vội chạy thật nhanh về nhà, sợ anh sẽ khóc lóc khi cô đi lâu như thế.Ngay cả cô cũng phải tự hỏi bản thân tại sao lại lo cho một người xa lạ không hề quen biết như thể là người nhà.

Vừa vào nhà thì anh đã ôm cô cứng ngắc như thể sợ cô sẽ lại đi mất,khóc rống lên khiến cô hoảng hốt dỗ dành xin lỗi đủ thứ mới chịu dừng.Ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn khiến cô đứng hình bởi vẻ đẹp thần tiên của anh.

-Chị,em nhớ chị chờ chị mãi giờ em đói meo luôn nè.

Anh giở giọng nhõng nhẽo xen lẫn trách móc và giận dỗi khiến cô bật cười,thả anh ra bước vào bếp mới chợt nhớ mình chỉ kịp mua vài cái bánh bao với một hộp sữa thôi,không biết anh có chê không chỉ vì phân vân chọn đồ cho anh nên mới lâu như vậy.

Mang dĩa bánh bao ra cầm theo bộ đồ đưa cho anh bảo vào nhà vệ sinh mặc vào,anh liền hí hửng nhận lấy lôi theo cái chăn đang quấn cả người vào nhà vệ sinh cô không khỏi mĩm cười một cái: Thật dễ thương!

Khi bước ra cô khá ngạt nhiên anh ta có thể tự mặc được quần áo và quan trọng là nhìn anh thật soái với áo sơmi trắng quần tây đen.Khuôn mặt đang cố tỏ ra thần thái khi nhìn thấy dĩa bánh bao thì liền sáng trưng liền chạy thật nhanh đến cằm một cái lên ăn ngon miệng,cô lại chợt cười tươi lên.Hôm nay là ngày cô cười nhiều nhất từ mấy năm trước.

Cô chợt nghĩ tên anh chàng này là gì?chẳng lẽ cứ kêu là chị em mãi.

-Này tên em là gì vậy?Cô bất ngờ hỏi.

-Dạ?ưm... à em cũng không biết nữa.Anh vừa ăn vừa trả lời thản nhiên.

Cô bất ngờ vậy thì cô sẽ đặc cho anh một cái tên.Suy nghĩ mãi chẳng nghĩ ra cái tên nào được nào cả,ngước đôi mắt lên nhìn anh đang ăn cái bánh bao cô liền chợt nghĩ ra tên cho anh

-Chị gọi em là Bánh Bao nha.

-Dạ em thích lắm.Anh cười tươi trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro