Chương 7:GẶP LẠI NGƯỜI QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cô được nhận lương rồi! Cô sẽ dẫn tiểu Hảo đi chơi,vì hôm nay nhận lương xong thì lại được trưởng phòng thông báo rằng tất cả nhân viên của các bộ phận hôm nay sẽ được nghĩ vì một số lí do của hội đồng quản trị.

Cô và anh phải đi taxi để đến công viên giải trí vì xe của cô hỏng nặng nên cô đã bán đi rồi.Cô sẽ đi xe bus để đến chỗ làm và những nơi cần đi.

Dắt tay anh vào công viên giải trí với ánh mắt thèm thuồng của bao cô gái,cô đều làm ngơ như không thấy,còn có cả của những chàng trai nhưng họ lại bị anh lườm một cái cháy mặt.

Bây giờ mới biết anh rất giống cô toàn thích chơi...toàn những trò cảm giác mạnh.Anh có vẽ rất thích ở đây.

Anh nắm tay cô kéo qua từng khu trò chơi,mà Chu Tịnh Kì thì nào có để ý đến,cô nghĩ lỡ như một lác chơi sạch tiền rồi thì sau? cô chỉ vừa mới nhận lương còn bao nhiêu thứ cần mua khi bây giờ cô còn có cả tiểu Hảo nữa! Haizzz... thở ra một cái thật dài chán nản...

Bỗng nhiên... vai Chu Tịch Kì bị ai đó đụng đau làm đôi mày đẹp muốn dính chặc lại với nhau.Bàn tay bị anh nắm chặt cũng buông ra vì cú va chạm,cô xém ngã nhào ra đất thì vòng eo bị ai đó tóm lấy giữ chặt.Cô được một phen thót tim.Phù may quá vẫn chưa ngã ra đất!

Eo vẫn bị tóm lấy,cô đã rất bực rồi nhưng chỉ gỡ lấy bàn tay kia ra đứng thẳng người lạnh lùng phun ra mấy chữ...

-Cảm ơn!Lời nói như vừa được đông lạnh,nghe có vài phần bực bội vừa tức giận,rất đáng sợ!

Định quay người rời đi thì nghe giọng nói có vài phần quen thuộc và lại vài phần xa lại thốt lên khiến cả người cô khựng lại...

-Này! Tịnh Kì đúng không? Giọng nói ấm áp quen thuộc này là...

Cô xoay người lại nhìn người bất lịch sự vừa đụng người ta xong lại chẳng hề có một tiếng xin lỗi kia nhíu mày rồi lên tiếng...

-Hàm...Hàm Kì quản lí đúng không?Giọng nói nhàn nhạt rồi lại lên tông cao hơn như thể hiện sự ngạc nhiên của Chu Tịnh Kì khiến anh chàng không khỏi bật cười.

-Còn ai vào đây nữa!May là em còn nhận ra anh đấy chứ không anh sẽ tủi thân lắm. Hàm Kì cười cười trả lời cô.

-À mà anh làm gì ở đây vậy? Vẫn cái kiểu câu hỏi chưa đầy mười từ của cô anh chàng vẫn cố gắng trả lời.

-Ờ anh vừa trở về từ New Yord sau ba năm xa quê,xa luôn cả ai đó... Hàm Kì mặt cho cô kiệm lời vẫn cố vui vẻ nói và ánh mắt nhìn Chu Tịnh Kì đầy mờ ám,nhưng cô chẳng buồn để ý đến thái độ kì lạ ấy,vẫn tiếp tục hỏi...

-Ờ vậy giờ anh về để làm gì? Câu hỏi thật ngớ ngẫn khiến Hàm Kì bật cười,cái cô gái lạnh nhạt này thật là... dù vậy anh vẫn trả lời...

-Thật ra nhà anh từ nhiều đời đã nối nghiệp kinh doanh,anh lại chẳng mấy hướng thú đến nó,haizz trốn tránh mãi chẳng được anh mới đi nước ngoài học tập giờ mới quay về tiếp quản sự nghiệp,trước khi bắt tay vào công việc anh đến đây thư giãn tí ấy mà.Anh chàng thao thao bất tuyệt mãi chẳng để ý mình trả lời đã có chút thừa thãi rồi!

Cô nghe anh nói đến việc chẳng liên quan thì khẽ nhếch mép mĩm cười,đồ trẻ con!

Họ chẳng để ý đến xung quanh mình,nếu người ngoài nhìn sẽ nghĩ đây là cặp đôi ngớ ngẫn,trái ngược nhất quả đất! Anh chàng nói nhiều trông khi cô gái chẳng nói lời nào chỉ mĩm cười bỗng có giọng nói như đã được ủ đông nghìn năm vang lên...

-NÀY!....

------------------

Mong chờ chưa? Xin lỗi mọi người vì thời gian qua mình bận quá không viết được! Ai đọc thấy hay thì thả sao cho mình nhé!

Thời gian tới mình sẽ chăm chỉ viết nhanh hơn cho mọi người! Thank you for watching!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro