Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kêu như vọng lại từ địa phủ!Thật đáng sợ!(>_<)

Hai người đang nói chuyện với nhau say sưa thì bỗng im lặng cùng quay đầu về hướng vừa phát ra âm thanh thảm khốc kia,mọi thứ im lặng mặt dù là đang ở công viên giải trí-nơi có vô số người!thật lâu sau cô mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí chết chốc này

-Tiểu...tiểu Hảo...em sau thế?Cô nhìn khuôn mặt ngây thơ nay chỉ còn lại sự đáng sợ được thể hiện bởi đôi mắt híp lại đỏ ngầu.

Chẳng nói chẳng rằng anh kéo tay cô đi để lại sự hồn nhiên như "chó dại"của Hàm Kì,anh chàng bừng tĩnh hét vội theo

-Tịnh Kì nhớ giữ liên lạc nhé!Lần sau sẽ mời em đi chơi một hôm đấy!Vừa hét xong anh thở ra một cái lấy hơi,nở một nụ cười vui vẻ,nhìn lại thì hai người họ đã đi mất!đây đích thị là "tốc độ leo lên bàn thờ" mà người ta hay nhắc đến!!!Nhưng anh không khỏi thắc mắc về việc có người đàn ông đi với cô!

--------------------------------

Tiểu Hảo chẳng nói gì cả nắm chặt cổ tay khiến Chu Tịnh Kì tí thì thét lên vì đau.Nhìn kĩ thì thấy nơi anh đang nắm đỏ lựng hết cả lên.Anh vẫn im lặng chẳng nói gì,ra đến đường lớn thì vẫn vẫn tay bắt một chiếc taxi,xe vừa ngừng lại thì đã mở cửa đẩy cô vào trong xe rồi mình cũng chui vào đóng cửa xe cái rầm!

Bị bác tài xế la cho phát vì lỡ cửa xe bị hư thì toi đời!Trên đường về anh chẳng nói hay hỏi cô một câu nào!Thật khác xa với ngày thường!Chu Tịnh Kì nghĩ thầm rồi quay sang nhìn anh,tiểu Hảo của cô lạ thật!chỉ ngồi yên một chỗ lặng lẽ ngắm cảnh ngoài khung cửa kính xe.

Cái cảm giác kì lạ này làm cô khó chịu bèn nắm lấy tay anh kéo nhẹ một cái,anh cũng chẳng có động tĩnh gì hết

-Tiểu Hảo !Em giận chị sau?Sau không nói chuyện?Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí có chút "chua chua" này,nhưng đổi lại tiểu Hảo lại không thèm nhìn Chu Tịnh Kì lấy một cái,cô cũng chẳng thèm nói nữa,cái đồ chảnh!!!

----------------------------------

Về đến nhà thì chẳng ai nói với ai câu nào cứ thế vào nhà.

Thường thì tiểu Hảo sẽ la lớn lên sung sướng khiến cô phải che cả hai tay lại rồi lại cười hiền nhìn anh nhưng....Hôm nay vừa vào nhà anh đã lăn ra sofa nằm,Chu Tịnh Kì thì thay bộ đồ thun rồi bước luôn vào bếp.

Đang xào thịt thì bỗng cô giật mình vì bị ai đó ôm eo từ phía sau,chưa hoàn hồn thì nghe tiếng thúc thít rồi òa lên rất lớn.Cô bừng tĩnh tắt bếp rồi xoay người lại cũng ôm lấy hông anh một tay thì vỗ vỗ lưng

-Nào sau lại khóc nói chị nghe xem.Cô vừa dỗ vừa hỏi,cô đã rất lo lắng!

-Chị...chị hết thương em rồi!Lúc ở chỗ kia thì lơ em...đi nói chuyện với người khác,chị không biết đâu có nhìu người...nhìn chị với thằng kia rồi cười cười bàn tán um sùm luôn mà chị cũng không nghe,em gọi chị cũng không nghe nên em giận với cả khó chịu lắm lắm luôn,trên xe chị cũng không chịu dỗ em,về đến nhà cũng bơ em luôn!em buồn lắm,chị hết thương em rồi,hết rồi!!!

Anh vừa khóc lóc vừa bù lu bù loa kể.Cô nghe mà không khỏi mĩm cười,anh...đúng là con nít!

-Thôi chị biết rồi,chị xin lỗi!Đã không để ý,dỗ em.Chị sai,đừng khóc chị thương mà!!!Nào nín đi chị đang nấu cơm lát sẽ cho em ăn thật nhiều coi như xin lỗi,tiểu Hảo chịu không!??Vỗ mãi cuối cùng anh cũng nín,cô lại tiếp tục nấu ăn nhưng anh vẫn cứ ôm lấy eo cô,đầu tựa vào vai cô như con mèo nhỏ,anh trông  cao hơn cô khoảng hơn một cái đầu chứ chẳng ít!!!Đây đích thực là người đàn ông hoàn hảo mà mọi cô gái ao ước nhưng...tiết thay lại bị ngốc!

Cái tên này nếu cô không nấu xong cơm rồi gọi dậy chắc anh sẽ ngủ đứng đến tối luôn quá!!!Nghĩ thế khiến cô không khỏi bật cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro