Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đi công viên giải trí về,tính tình của tiểu Hảo trở nên kì lạ hơn trước.Vẫn là một cậu bé ngây thơ nhưng đôi lúc lại trở nên cáu gắt vì Chu Tịch Kì hướng ánh mắt tới một nam nhân nào đấy mà không phải anh! Anh bắt buộc cô phải hướng ánh mắt và chỉ quan tâm đến mình thôi.

Những lúc cô nhìn về phía một anh chàng nào đấy dù là vô tình thôi anh cũng sẽ trở nên lạnh nhạt với cô rồi chẳng bao lâu lại ôm lấy cô mà òa khóc nức nở bảo là cô không thương mình không quan tâm mình nữa...Những lúc như vậy cô sẽ yếu lòng mà ôm lấy anh an ủi như một đứa trẻ.

Ví dụ điển hình là hôm nay!Cô phải vào trung tâm thương mại mua một ít thức ăn với vài bộ quần áo mới cho tiểu Hảo và chỉ đi một mình!

Dù anh lăn lộn ăn vạ đòi đi theo nhưng cô nhất quyết không cho! nhỡ đâu anh lại nghĩ ngợi lung tung rồi lại giận hờn vô lí thì khổ.

Cô tranh thủ mua sữa,ít thịt,đậu hủ,một ít rau xanh và thứ không thể thiếu đó là bánh bao và há cảo- món yêu thích của tiểu Hảo.Sau đó nhanh chân bước đến cửa hàng quần áo nam.

Chu Tịnh Kì  Suy nghĩ đắn đo cuối cùng quyết định mua vài cái áo thun trắng vì theo cô thấy thì anh rất thích màu trắng,vài chiếc quần tây rồi hai cái quần jeans nữa.

Cô vừa mua vừa lo lắng cho túi tiền đã sắp cạn một cách nhanh chóng của mình.Cô nghĩ mình nên quay lại quầy thực phẩm mua mì gói với số tiền còn thừa để chống chọi với những ngày còn lại đến lúc lãnh lương thôi!

Quay trở lại để mua mì thì lúc đó tiền cũng đã cạn kiệt vì không ngờ đồ ở đây lại đắt như thế.Chu Tịnh Kì đang suy nghĩ làm sao để sống sót trong những ngày kế tiếp khi tiền đã hết thì bỗng nghe tiếng gọi vô cùng quen thuộc vang lên

-Này Tịnh Kì! 

Đây chắc chắn là giọng của tên Hàm Kì nói nhiều!Cô nghe gọi thì quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng gọi đầy tha thiết kia.

-Ơ Hàm Kì anh làm gì ở đây thế?Cô chẳng mấy ngạc nhiên nhưng cũng vẫn hỏi cho lịch sự.

-Ừ thì anh đi mua đồ,còn em làm gì mà đứng như trời trồng thế?Anh chàng quan tâm hỏi.

Trong đầu cô bỗng nãy ra cách giải quyết cho vấn đề rồi!

-À...anh này em có thể nhờ anh chút được không?Ấp úng mãi cuối cùng cũng nói được.

-Chuyện gì thế?Em cứ nói anh sẽ giúp hết sức!Anh khẳng định đầy tự tin.

-Ừ thì anh có thể cho em mượn ít tiền được không,em giờ hết tiền rồi,em hứa khi nào có lương sẽ đem trả lại anh!Chu Tịnh Kì ngại ngùng lên tiếng.

-Tưởng chuyện gì,được chứ!Này em cứ cầm lấy mua xong thì xuống bãi giữ xe đợi anh,anh đi lấy xe, sẽ đưa em về.Anh vội dúi tiền vào tay cô

Cô chỉ kịp nói cảm ơn thì Hàm Kì liền vụt chạy đi mất, anh biết chắc cô nhất định sẽ từ chối anh không cho đưa cô về.Cô cũng biết anh có ý định gì nên cũng chẳng để ý chạy đi mua mì thật nhanh rồi chạy ào xuống bãi giữ xe đợi anh vì... cô thật sự không thích để người khác chờ đợi mình.

Về đến cổng chung cư anh còn cố gắng nói thêm vài lời,tranh thủ xoa đầu cô cho xù hết lên cười tít mắt rồi mới rời đi.Hừ đúng là dai thật!Nhưng anh ta thực sự là người tốt nha!Cô thầm cảm thản.

Xe Hàm Kì đi mất thì Chu Tịnh Kì cũng xoay người định lên nhà thì bỗng giật mình,tiểu Hảo đang đứng nhìn cô từ xa bằng con mắt đáng sợ quen thuộc ấy!Thôi rồi...lại giận!Rồi anh cũng xoay người bỏ đi,cô cố chạy đuổi theo nhưng hôm nay sau anh chạy nhanh thế thoáng chống đã vào tận thang máy đi lên nhà.

Vừa vào đến nhà không khí xung quanh chợt khiến cô không khỏi rùng mình.Thấy tiểu Hảo đang ngồi xoay lưng về phía cô,nhìn chăm chăm vào cái tivi không hề bật!Cô liền chạy vào bếp nấu bữa trưa luôn,anh sẽ không nhịn được lại chạy vào ôm cô mà khóc cho xem!

Nhưng hôm nay tiểu Hảo giận dai thật!Mãi mà vẫn chưa òa lên khóc!

Bữa cơm hôm nay diễn ra trong im lặng,có thể nghe rõ cả tiếng nhai thức ăn "mạnh mẽ" như trút giận của tiểu Hảo.

Đến tối...

Vẫn chưa ai nói với nhau câu nào cả.Cô rất muốn đến dỗ anh nhưng...suy nghĩ lại thì cô đã làm gì sai?Sau lại phải dỗ anh trong khi cô chẳng làm gì?Không phải anh giận hờn cô vô cớ sau?

Thế là anh vẫn vào phòng ngủ ,Chu Tịnh Kì thì ngủ sofa như mọi hôm.Khi tất cả đã được bao trùm trong bóng tối,cô đã dần chìm vào giấc ngủ thì cảm nhận như có một bóng đen đè lên thân mình...Cô giật mình định đẩy cái bóng đen đó ra thì lại nghe tiếng khóc thút thít rồi dần òa lên.

Tiểu Hảo!!!

Cô ôm chầm lấy anh an ủi,như mọi khi vẫn là anh kể tội cô nhưng hôm nay nhiều hơn,nào là yêu tên kia rồi,sẽ lấy hắn rồi vứt bỏ anh...Hừ!anh càng ngày càng giống như bà vợ già đi đánh ghen rồi kể tội chồng mình!

Cuối cùng anh nín khóc, mệt mỏi nằm luôn trên người cô...Cô chẳng thể nào nhút nhít, suy nghĩ lại cứ thấy ngại ngại như nào!Cả thái độ mấy hôm nay của anh rất lạ không giống như lúc đầu!Có khi...Anh sắp nhớ lại hết rồi chăng?Liệu anh nhớ hết tất cả nhưng lại chỉ quên mỗi cô?Thật sự rất lo lắng...Cô suy nghĩ vẫn vơ rồi chìm vào giấc ngủ...

----------------------

Haizz....Đột nhiên mình lại muốn viết H chen vào lắm...Nhưng mà phải nhịn thôi!!!Chưa đến lúc đâu"Hehe" Ai hóng hôn nè???

Kỉ lục mới của tui viết được 1000 từ muahaha.

Thật sự xin lỗi vì đã không ra chương đều đặn!!!Mình phải tập trung vào thi nên mới chậm như vậy...Mong mọi người tha lỗi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro