15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook cũng nhận được vô số lời khen có cánh chẳng thua gì Kim TaeHyung khi em để lộ cẳng chân chắc khỏe lại có phần gọn gàng. Đôi chân dài trắng trẻo, vừa săn chắc lại vừa gọn gàng không dễ mà có được. Náo nhiệt từ khán đài dội xuống sân, lúc này JungKook mới cảm nhận được áp lực to lớn của Kim TaeHyung. Trong đội chẳng ai dám tự tin chạy cuối cùng, nên chỉ có mình JungKook dám nhận nhiệm vụ này. Nhưng bây giờ cảm thấy hơi run rồi.

Jeon JungKook theo dõi đồng đội của mình khi cuộc thi bắt đầu. Lượt đầu tiên dành cho một cậu bạn khỏe mạnh. Chẳng phải người ta hay nói đầu xuôi thì đuôi lọt hay sao? Cậu ấy cao đến 1m9, đôi chân dài và to, vô cùng săn chắc, hợp gu của các chị em cần một anh người yêu khỏe mạnh. Cậu ấy thể lực khá tốt, vừa mới bắt đầu đã vượt các đội khác một chút. Tiếng hú hét, tiếng khen ngợi như chất kích thích khiến cậu ta hăng máu hơn, nhanh chóng vươn đôi chân dài, hoàn thành 400m đầu tiên, chuyền gậy cho đồng đội.

Nhưng không may khi cậu bạn kế tiếp không giữ được phong độ. Dù đã giãn cơ rất kĩ càng trước khi ra sân, nhưng chẳng hiểu sao gần nửa đường cậu ra lại bị chuột rút, dù đau đớn vô cùng nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng một đôi chân bị đau sao so với một đôi chân khỏe mạnh, cậu ta đã nỗ lực hết mình, nhưng vẫn để thụt lùi về vị trí thứ 3. Jeon JungKook đương nhiên lo lắng cho đồng đội, nhưng không cho phép bản thân được phân tâm, chỉ dám lẳng lặng nhìn cậu ta được các bạn đỡ lấy. Cậu bạn cảm thấy vô cùng áy náy, nam tử hán hiếm khi rơi nước mắt, vậy mà giờ cứ ngon lành nức nở. Không phải vì cái chân đau, mà vì cảm thấy bản thân không hoàn thành được trách nhiệm mà các bạn tin tưởng.

Lượt thứ 3 mau chóng hoàn thành, dù không thể lấy được phong độ nhưng vẫn hiện tại lớp 12A1 vẫn giữ vị trí thứ 2 trong sân, chỉ thua lớp bạn một chút.

Jeon JungKook nhìn thấy đồng đội chạy về phía mình, ánh mắt vô tình toát ra tia hi vọng, thập phần tin tưởng thiếu niên. Jeon JungKook cầm được gậy trên tay, như được truyền thêm sức mạnh mà mắt toát ra ánh lửa nho nhỏ. Em mau chóng vươn đôi chân dài của mình mà chạy thục mạng trong tiếng hét liều mạng của các bạn trong lớp.

- Jeon JungKook cố lên! Đem vinh quang về cho bọn này!

Jeon JungKook nghe thấy, nhưng vẫn vô cùng tập trung mà chạy. Bước chân dài hơn một chút, một bước liền gộp thành 2 bước. Đến nửa sân, JungKook đã đuổi kịp đội bạn. Bên kia thấy em bên cạnh mình có vẻ áp lực, liền mất bình tĩnh một chút. Gần đến đích rồi, mà cả hai vẫn như chạy song song. JungKook mệt rồi, có phần đuối sức, tim đập mạnh hơn bao giờ hết. Nhịp tim phập phồng trong lồng ngực, muốn nghỉ ngơi rồi, không thể chạy tiếp nữa!

Kim TaeHyung từ dưới chạy hẳn lên trên, đứng gần vạch đích và gần tầm mắt của em nhất. Hắn thấy JungKook có vẻ mệt rồi, nhìn khuôn mặt nhỏ hết xanh lại đỏ vì quá sức. Kim TaeHyung đau lòng, nhưng lúc này em sẽ không chịu dừng lại đâu. Ai cũng biết JungKook hiếu thắng, có thể liều mạng để đạt được kết quả tốt nhất. Ánh mắt hắn lo lắng khôn nguôi, nhưng môi vẫn cố nở nụ cười. Hắn nói lớn.

- JungKook, cậu luôn là quán quân của tôi!

JungKook muốn khóc rồi, nhìn thấy huy chương sáng rực rỡ trên lồng ngực hắn. Em cũng muốn đeo cho TaeHyung thứ đẹp đẽ ấy, em cũng muốn mang điều tốt nhất đến cho hắn. Thế rồi JungKook cố vươn chân dài hơn một chút, tưởng chừng kết quả sẽ hòa nhưng JungKook vẫn nhanh hơn một bước, từng sải chân như ngày một vững vàng hơn. Đến lúc mắt em hoa đi thì cũng đã thành công về đích đầu tiên, bỏ lại đội bạn vẫn còn ở phía sau. Kim TaeHyung đứng xa hơn một chút, thành công đón trọn JungKook đang mất đà vào lòng mình.

- Làm tốt lắm!

JungKook thở hổn hển, tựa cả người vào lòng hắn. Và nếu như không có Kim TaeHyung đỡ, em nhất định sẽ ngã ra đây vì bủn rủn chân tay. Chân như không còn sức lực, cứ thế đem hắn làm chỗ dựa vững chắc nhất. Kim TaeHyung giúp em ổn định nhịp tim, sau đó nhanh nhẹn lau mồ hôi cho em.

- Uống nước nhé?

Hắn chuẩn bị cả rồi, như một quản gia phục vụ cậu chủ nhỏ, hắn đỡ JungKook xuống ghế, để nhóc con vô lực dựa vào mình. Một tay lau mồ hôi, một tay giúp JungKook uống nước. Hiện giờ thì em nhàn hạ vô cùng, tay chân bủn rủn có phần rảnh rỗi.

- TaeHyung, tôi thắng rồi!

Jeon JungKook thều thào. Sau một trận mất sức như vậy, mãi sau mới khó khăn nói được. Trong lòng hắn ân ẩn đau xót, lại thập phần tự hào. Như nâng niu điều trân quý nhất, hắn hôn nhẹ lên trán em, ánh mắt như phát ra tiếng cười đầy nuông chiều.

- Ừ, JungKookie giỏi lắm!

Sức khỏe được hồi phục, hắn mau chóng đỡ JungKook ra ngoài với mọi người. Bởi khi các bạn chưa kịp tung hô em thì người đã bị hắn đem đi mất.

- JungKookie, cừ thật đó!

- Lội ngược dòng như vậy, đúng là phi thường!

- Anh Jeon, hãy nhận của em một lạy!

Mọi người xúm lại tán thưởng em. Tuy không gian có phần ngột ngạt, nhưng JungKook chẳng nỡ từ chối đặc ân tâng bốc lên tận trời của mọi người. Dù sao cũng là học sinh mới, nên đây là lần đầu mà thiếu niên được hòa hợp với đồng học như vậy. Jeon JungKook tuy mệt thật, nhưng vui lại chẳng kém.

Các thành viên trong lớp xúm lại nâng JungKook lên mà tung hô như một cách ăn mừng quen thuộc. Thiếu niên có vẻ hơi sợ nhưng rất nhanh đã hưởng ứng. JungKook đón trọn cái nắng rực rỡ của mặt trời, mắt nhắm lại vì chói, nhưng môi vẫn không ngừng được nụ cười. Nụ cười rực rỡ của thiếu niên kết hợp cùng ánh nắng chói chang, cực kỳ chói mắt. Em như một chú chim nhỏ, cứ bay lên rồi lại hạ xuống, nhưng lại là một trải nghiệm thú vị, rất vui. Tuổi trẻ mà, nếu không nhiệt huyết thì còn gì là thanh xuân nữa.

Đến khi được thả xuống, lại một lần nữa JungKook tựa vào lòng hắn vì có phần chóng mặt. Trong lòng Kim TaeHyung xảy ra một loại thỏa mãn. Hắn dường như muốn khẳng định, Jeon JungKook là một chú chim nhỏ, dù có bay xa đến đâu nhưng cuối cùng lại vẫn trở về bên hắn, dựa dẫm vào hắn. Không phải Kim TaeHyung không có tính chiếm hữu, chỉ là hắn khôn ngoan hơn một chút. Cứ để cho đối phương tự do, thoải mái. Nhưng mệt mỏi rồi lại vô thức dựa vào mình. Từng bước, từng bước như vậy, đến một ngày phụ thuộc vào hắn, không thể thiếu hắn thì càng tốt.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro