16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHyung vừa mới tắm xong đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Hắn mới chỉ mặc qua cái quần dài, thực sự thời tiết mấy hôm nay khá nóng nực. Một tay cầm khăn lau tóc, một tay cầm điện thoại lên nghe. Thấy tên người thương hiện trên màn hình, khóe môi khẽ cong lên đôi chút.

- Kim TaeHyung, ra mở cửa!

- Hôm nay lại ngẫu hứng qua đây chơi à? Cậu đến chưa?

- Đang đứng ở cửa này, nhanh lên, mỏi chết tôi rồi!

Hắn phì cười, nào dám tắt máy. Họ Kim chạy xuống nhà như bay để mở cửa cho ai kia.

- Nhanh lên, nhanh lên, lề mề quá đi!

Jeon JungKook đứng ngoài cửa dậm dậm chân, trông đáng yêu vô cùng. Kim TaeHyung mở cửa, một làn hương mát lạnh phả vào mặt JungKook. Thiếu niên được ngắm cảnh xuân với khoảng cách gần như thế, nói tim không đập, chân không run là nói dối. Kim TaeHyung đang gần độ tuổi trưởng thành, đường nét cơ thể cũng trở nên rõ ràng hơn. Bắp tay to, gân tay hiện lên như dây điện cực kỳ bắt mắt. Vai hắn rộng, trông cực kỳ vững vàng. Từ xương quai xanh nhìn xuống lại thấy cơ bụng ẩn ẩn, hiện hiện những múi cơ. Hắn không mặc áo, trông cực kỳ phong lưu, lại có phần quyến rũ của thanh niên đương trưởng thành.

Jeon JungKook nhìn đến nghiện, cổ họng lại thêm phần khô khốc. Ôm ấp cũng nhiều, cũng biết cơ thể người kia cực kỳ rắn chắc. Nhưng ôm ấp có được đưa tay sờ bụng người ta đâu mà biết hắn có múi như vậy??? Nên JungKook chỉ bất ngờ thôi, không thèm khát gì đâu!

Hắn lúc này mới nhận ra bản thân quên mặc áo trước khi xuống gặp JungKook. Trời nóng mà, với phụ huynh hắn cũng đâu có nhà!

- Sang đây làm gì thế?

- Làm mình làm mẩy, cậu quản được sao?

Hắn bật cười, vốn chỉ định nói chuyện cho đỡ ngại, nhưng bạn nhỏ này lại quá mức đanh đá rồi! Kim TaeHyung vươn tay ôm khuôn mặt nhỏ của người đối diện, véo véo hai bên má mềm mại. Thiếu niên vừa tắm xong, da thịt mát lạnh khác hẳn với thời tiết hiện tại, động chạm nho nhỏ thôi cũng khiến người ta khoan khoái. JungKook ngượng đỏ cả mặt, vội gạt hai tay hắn ra.

- Tránh ra! Khách đến nhà mà không biết mời vào sao?

Kim TaeHyung vội né đường cho nhóc con hùng hổ bước vào nhà mình. Không sao, trước sau gì Jeon JungKook chả là con rể nhà này, cứ tự nhiên! Hắn lại vô cùng ngoan ngoãn, sau khi đóng cửa nhà thì mau chóng bám đuôi JungKook rồi bóp vai cho em như lấy lòng cậu chủ nhỏ. Lên đến phòng TaeHyung, em đẩy hắn ra, xòe đôi bàn tay trắng xinh mà đòi quà.

- Hửm?

Kim TaeHyung không hiểu, thắc mắc nhìn em. Nhưng não bộ hắn lại nhanh hơn, hôn một cái vào lòng bàn tay trắng xinh, sau đó cũng rất tự nhiên mà nắm lấy tay em. JungKook ngượng chín mặt, vả yêu má hắn một cái. Em giật tay ra khỏi cái nắm của hắn, lại xòe tay tiếp tục đòi quà.

- JungKookie muốn gì thì phải nói ra, như thế tôi mới chiều cậu được!

- Huy chương đâu? Cậu bảo cậu tặng tôi mà!

Kim TaeHyung " à " một tiếng, nhưng nhanh chóng đã trêu cậu nhóc.

- JungKookie không phải cũng có rồi sao? Đâu cần của tôi nữa.

- Ơ, nhưng cậu bảo cho tôi rồi mà! Định nuốt lời sao?

Thấy mặt thiếu niên có vẻ căng thẳng, hắn vội vàng đi lấy huy chương cho em. Kim TaeHyung tiếc JungKook gì đâu, chỉ là hắn muốn đùa một chút, không ngờ em lại nghiêm túc như vậy. Hắn đeo huy chương vào cổ cao của JungKook, trịnh trọng như cách hắn được trao huy chương lúc chiều vậy. Jeon JungKook hài lòng, mặt giãn ra đôi chút. Rất nhanh sau đó lấy huy chương của mình, đeo lại cho TaeHyung. Lúc này hắn mới hiểu, ra là JungKook muốn đổi huy chương. Nhưng với JungKook, em lại nghĩ rằng, để đạt được huy chương này, đều là sự cố gắng vì đối phương.

- Thực sự sẽ không có huy chương vàng, nếu như lúc đó cậu không xuất hiện, nếu như lúc đó cậu không hết lòng cổ vũ tôi. Đạt được nó, là vì cậu, là nhờ cậu!

JungKook vươn tay lên ôm hắn. Thiếu niên có chút nghẹn ngào mà vùi mặt vào hõm cổ hắn. Nhớ lại lúc chiều, chạy thực sự rất mệt, chân thực sự rất đau. Cảm giác không thở nổi, lại có suy nghĩ nhỡ mình trượt chân bị ngã thì sao. JungKook càng nhớ lại, càng tủi thân, vai nhỏ run lên đôi chút. Kim TaeHyung xoa xoa lưng bạn nhỏ, lại để người kia bình tĩnh, hắn mới lên tiếng.

- Là cố gắng vì tôi sao?

Jeon JungKook định nói " ừ ", nhưng lại nhớ ra trước đó hắn nói JungKook phải vì chính mình, không nên vì một ai khác. Kim TaeHyung luôn đặt em lên hàng đầu, nhưng lại không muốn JungKook cũng như hắn, luôn đặt người thương lên hàng đầu. Hắn muốn JungKook phải yêu thương bản thân, trước là vì mình, sau mới là vì người khác. Nghĩ vậy, lời nói ra lại khác suy nghĩ một chút.

- Một phần thôi, cũng là do tôi háo thắng!

- Một phần cũng được, miễn là tôi luôn xuất hiện trong cuộc đời cậu!

Hắn kéo JungKook ra, hai tay ôm chặt khuôn mặt nhỏ nhắn. Kim TaeHyung muốn em nhìn thẳng vào mắt mình, ngay lúc này, hắn muốn em đối diện với trái tim của hắn.

- Tôi muốn để một thời gian nữa, nhưng Jeon JungKook, tôi không chờ được nữa rồi!

- Jeon JungKook, tôi thích cậu!

Trái tim JungKook khẽ run rẩy.

- Đây không phải lời bày tỏ đâu! Là anh đang mưu cầu hạnh phúc. Jeon JungKook, anh yêu em, em có đồng ý làm người yêu anh không?

Hắn chờ đợi câu trả lời của JungKook, nhưng mãi mà em vẫn chưa nói gì. Bao nhiêu tự tin bây giờ cũng bay sạch hết. Hắn vẫn tin một phần nào đó, cách đối xử của JungKook dành cho mình là tình yêu, là Jeon JungKook cũng có cảm xúc như hắn, là em nhận ra bản thân cũng yêu thích hắn. Chứ không phải nhóc con im lặng như bây giờ. Kim TaeHyung sợ là do bản thân quá ảo tưởng, thật ra Jeon JungKook chỉ xem hắn là một người bạn thân thiết. Nghĩ đến vậy, hắn càng gấp rút hơn.

- Jeon JungKook, không cho em từ chối anh, không cho phép em từ chối anh...

Jeon JungKook phì cười, nước mắt nghiễm nhiên vì hạnh phúc mà rơi xuống. Em ôm chặt Kim TaeHyung, nghẹn ngào.

- Em yêu anh, Kim TaeHyung! Em cũng rất yêu anh!

- Em đồng ý làm bạn trai anh, làm người yêu anh. Nếu xa hơn, có thể làm chồng anh!

- Jeon JungKook, cảm ơn em, cảm ơn em đã yêu anh!

Kim TaeHyung thế mà cũng rơi nước mắt, vừa rồi hắn quá hoảng loạn. Và nếu Jeon JungKook thực sự từ chối, hắn đã có ý định nhốt bản thân ở trong nhà, cô đơn một mình đến chết dần chết mòn. TaeHyung ôm chặt em, lại nhẹ nhàng kéo JungKook ra, muốn hôn em. Jeon JungKook nhanh hơn một chút, em nhanh chóng bắt được môi hắn. Nhưng vẫn là một cái hôn nhẹ nhàng, một cái hôn đầy hạnh phúc.

Và đó sẽ là một nụ hôn dịu dàng, nếu Jeon JungKook không nhận ra Kim TaeHyung ở trần thân trên, và tay hắn còn luồn vào áo em để vuốt ve eo thon. Jeon JungKook thở gấp, vì hồi hộp, vì một ngọn lửa trong lòng em đang cháy rực. Hắn kéo em ngồi lên đùi mình, lại cuồng nhiệt càn quét khoang miệng ấm nóng. Jeon JungKook cũng chẳng ngồi im, em giữ chặt gáy hắn, lại vuốt ve tấm lưng trần vững chắc. Kim TaeHyung thấy người mình nóng ran lên, tay hắn lại di chuyển lên trên một chút. Làn da JungKook mịn màng, và chắc hẳn làn da trắng trẻo ấy đang hằn lên những vệt đỏ vì nóng, và vì cái vuốt ve điên cuồng của ai kia.

- Ưm...

JungKook bỗng kêu lên một tiếng, tay hắn vừa vô tình lướt qua điểm nhỏ. Kim TaeHyung thích thú, mắt hắn như nổi gân đỏ, sự nóng bức bao trùm cả hai thiếu niên. Hắn e dè chạm vào hai khỏa hồng, và sự thỏa mãn được truyền từ tay lên. Khoái cảm này làm hắn hồi hộp, lại khiến hắn nóng rực cả người. Hai cơ thể nóng rực tranh thủ cọ xát không một kẽ hở. Jeon JungKook vì kích thích, không nhịn được mà kêu rên.

- A..a...

Em thở dốc, nhóc con thường ngày có phần cứng nhắc, vậy mà giờ phút này tiếng kêu cũng thật ngọt đi. Kim TaeHyung nóng bừng đôi tai, hắn cuồng nhiệt đến mức hôn cũng phát ra tiếng thật lớn. Jeon JungKook ngượng đỏ cả mặt rồi, phải nói lần đầu có người chạm vào nơi này, còn xoa nắn cuồng nhiệt như vậy, JungKook vừa sợ lại vừa kích thích. Hắn hôn xuống cổ em, phấn khích đến mức không thể điều khiển lực tay mà nhéo vào khỏa hồng của em một cái. JungKook ăn đau, lỡ hét một tiếng cao vút. Âm thanh như đánh thức Kim TaeHyung, hắn giật mình buông em ra, như thể đang hoàng hồn.

- A...TaeHyungie...

JungKook thấy hắn đột ngột buông mình ra, vội xem có phải mình cào đau lưng hắn không. Kim TaeHyung ôm chặt em, nhẹ nhàng hôn khắp mặt em thay cho lời xin lỗi. Hắn đã quá vội vàng rồi, cả hai đứa chỉ vừa mới yêu đương, thậm chí..cả hai còn chưa đủ tuổi trưởng thành. TaeHyung chẳng phải sợ mình dính vào pháp lý, chỉ là hắn lo cho JungKook còn nhỏ, nếu làm chuyện này quá sớm, e rằng sẽ để lại ám ảnh tâm lý cho thiếu niên sau này.

- JungKookie, anh xin lỗi, thành thật xin lỗi em...

Nhưng trái với suy nghĩ của TaeHyung, Jeon JungKook lại khá bất mãn. Vốn cả hai đứa đang trong độ tuổi hiếu kì, táy máy tay chân vốn là chuyện dễ hiểu. Jeon JungKook cũng chẳng còn nhỏ mà ngây thơ không biết những chuyện sinh lý này. Thậm chí thiếu niên còn rất mong chờ, nếu hắn không biết em có thể chỉ bảo cho hắn.

TaeHyung đưa mắt nhìn em, lại thấy khuôn mặt trắng nõn của JungKook giờ đã bao phủ những ánh mây hồng, hai mắt phủ tầng sương nhìn hắn khao khát, đôi môi nhỏ còn mở hờ, thập phần hấp dẫn, thập phần quyến rũ. Kim TaeHyung thở dốc, Jeon JungKook quá đỗi đẹp đẽ, hắn sợ bản thân sẽ không thể kiềm chế.

Jeon JungKook ôm lấy cổ hắn, nhanh chóng kéo hắn vào một nụ hôn dài. Kim TaeHyung chủ động dứt ra, giấu khuôn mặt vào đỏ bừng vào cần cổ tinh tế.

- JungKookie, anh sợ anh sẽ không kiềm nổi mất...

- Anh làm đi...

Kim TaeHyung sửng sốt, chưa kịp hỏi lại JungKook đã lên tiếng.

- Hyungie làm đi, làm em đi!

- JungKookie, em còn nhỏ, em...

- Kim TaeHyung, anh bằng tuổi em, anh không nhịn được, em cũng không kiềm được!

Hắn khẽ nuốt nước bọt. Nếu người yêu hắn sợ hãi, hắn còn có thể kiềm chế. Nhưng bạn nhỏ còn bạo như này, còn dung túng cho hắn làm loạn, Kim TaeHyung biết phải làm sao?

- Anh xin lỗi, JungKookie, anh không muốn làm em bị thương!

- Em không sao, em muốn làm!

- Không...anh xin lỗi, đợi chúng ta lớn hơn một chút được không?

JungKook nhanh chóng chặn họng hắn.

- Kim TaeHyung, anh cương rồi!

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro