4. Em và chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay đứng trước gương ngắm nhìn mình, em bất giác thấy dấu vết thời gian đã ngang nhiên ghé vào thăm không được chào đón.

Bây giờ đã sang thu, mùa bên ấy đã chuyển đỏ hai bên đường rồi anh nhỉ?

Nơi em sống thành phố vẫn thế, quanh năm trải đều một màu chói chang.

Em trút bỏ bộ quần áo đang mặc, thấy lòng nhẹ tâng, nhìn vai mình qua ánh nắng bên cửa sổ, em chỉ muốn gọi cho anh để nói rằng: "Nếu em thể sống nơi trần thế này mãi mãi. em nhất định sẽ đợi anh, một năm, năm năm, mười năm hay hơn thế nữa, em cũng đợi nhưng em sẽ già, anh biết không?"

Thời gian "đánh cắp" rất nhiều những tháng năm tuổi thanh xuân tươi đẹp của em, "đánh cắp" sự nhẫn nại, lòng vị tha, "đánh cắp" niềm tin về ngày chúng ta gặp lại.

Em sẽ san sẻ tuổi thanh xuân này cho anh, cho tình yêu của chúng ta nhưng xin anh đừng lấy đi tất cả.

Đừng để em sống mãi với thứ viễn tưởng về những lời hứa, sống trong một giấc đẹp đẽ cùng anh chẳng biết khi nào tỉnh giấc.

Đừng để em đợi chờ quá lâu, đừng để em tự lau nước mắt mình mỗi khi nỗi nhớ phải vượt qua cả đại dương bao la kia.

Em sẽ trôi xa. Ngày qua. Ngày qua. Hãy giữ em lại với... em sẽ già đi, anh biết không?

...

Anh ơi, nhiều khi em nghĩ nếu sau này em già đi thì anh lẽ phần ức đẹp đẽ nhất em anh đã đến vào thanh xuân của em, nơi em tận hưởng rất nhiều hào quang, sự ồn ào, sôi động. Anh đến khi tuổi trẻ đang quá cuồng nhiệt, cứ lao đi rồi hằn sâu rất nhiều nỗi đau chưa lành vết. Anh đến cho cuộc đời em lắng lại.

Người ta bảo yêu xa hoang đường lắm. Lòng em cũng nhiều nghĩ suy nên chỉ biết lặng im đếm những tháng ngày để được nắm tay anh. những đêm trở mình giữa đêm tối, nhìn chòng chọc lên trần nhà mới hiểu nhớ một người đến phát điên như thế nào.

Những kẻ phải ngồi trên máy bay, vượt qua một quãng đường dài mới gặp được nhau sẽ hiểu bầu trời thiêng liêng lắm, khi trời xanh ngang tầm, nỗi nhớ càng thêm da diết.

Trước cái đêm gặp anh, em thường không ngủ được, em cứ tưởng tượng sau ngần ấy ngày xa nhau anh sẽ như thế nào, chúng ta gặp nhau sẽ làm , đi đâu, hàng ngàn điều còn dang dở muốn cùng anh thực hiện.

rồi lúc nào anh cũng xuất hiện rạng rỡ với đóa hoa trên tay dành cho em, quả thực thế giới này với em mờ nhạt quá, bao nhiêu người qua lại như thế em chỉ thấy mỗi anh.

Những năm tháng yêu xa khờ dại lắm, cứ mỗi lần gặp lại hai đứa đều mắc cỡ, ôm nhau rồi bỏ ra ngay, chẳng dám nhìn thẳng mặt nhau. Mãi sau mới giả bộ tình nắm tay. Y như hai đứa con nít lần đầu biết yêu.

Em quả thật không sợ chia tay. Em quả thật thấy lòng mình rất can đảm khi em biết một người xứng đáng với tình yêu của em thì dẫu ngắn hay dài em cũng mong cả hai chúng ta cùng hạnh phúc trên đoạn đường đời nhau.

Đã bao giờ em nói với anh rằng em đã từng bật khóc khi thấy anh nằm ngủ lặng im bên em chưa? khi đó em bỗng thấy sự bình yên quá đỗi trên gương mặt anh, em hiểu em do khiến anh hạnh phúc cân bằng thế nào. Thế nên em chưa một lần nói từ bỏ thế nào.

Sau cuộc gặp gỡ này, chúng ta lại cất nhau vào lòng rồi sống thật mạnh mẽ. Em quay về nhà đếm đậu đợi anh, đợi ngày tương phùng phía trước.

Ngày bên nhau thì ít.
Ngày xa nhau thì nhiều.
Biết làm sao?
Chỉ cần ta thương nhau đủ.

"Mỗi người đều sẽ tìm thấy người thuộc về mình, người đó sẽ đối tốt với bạn, nhớ bạn mọi lúc mọi nơi, trả lời tin nhắn của bạn trong ba giây, nắm chặt tay bạn, mang bữa sáng tới cho bạn, cùng bạn ăn cơm, nghe bạn hát, không khiến bạn buồn, không khiến bạn tổn thương, đó mới người muốn gắn cả đời với bạn. Hạnh phúc thể đến muộn một chút, chỉ cần thật."
(Trích trong cuốn "999 thư gửi cho chính mình"--Miêu Công Tử--Quỳnh Nhi dịch)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro