Chương 23: Có Hồn Đạo Khí Thật Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Đằng ánh mắt nghi hoặc, tò mò hỏi An Đình :

- Ngươi cầm mấy thứ này làm gì a?
Tính cướp bóc sao?

An Đình đôi mắt cười cong lên, đem đai lưng ném cho Tiêu Đằng, tay trái đeo vào một chiếc vòng bạc, tay kia hướng tay trái Tiêu Đằng đeo lên, vui vẻ nói :

- Ta tìm thấy trên người tên kia ba kiện Hồn đạo khí a.
Chất lượng cũng không tệ.
Cái đai lưng có ba khỏa bảo thạch màu vàng này cho ngươi.
Ta đã xem qua rồi, bên trong mỗi khỏa đều có không gian hơn năm mét vuông dùng để lưu trữ đồ vật.
Y phục và đồ đạc của hắn ta đã vứt hết ra rồi, chỉ còn lại một chút lương khô cùng nước uống thôi a.
Bất quá hai cái vòng tay này thu hoạch mang lại không nhỏ đâu a.

Tiêu Đằng nhìn An Đình phấn khích cũng chỉ mỉm cười lắc lắc đầu, nâng cổ tay trái lên nhìn y ý bảo nói tiếp.

An Đình cười một hồi, hai gò má ửng hồng lên vì vui sướng :

- Ngươi thử rót Hồn lực vào xem.
Bên trong không chỉ có tiền bạc mà còn có thêm rất nhiều thứ bảo bối quý giá nữa a.

Tiêu Đằng tò mò vận khởi Hồn lực, từ trong chiếc vòng bạc bạch quang chợt lóe, vô số đồ đạc theo bạch quang rớt ra bên ngoài.

Bạch quang thu liễm, trên đất trải đầy những đồng tiền màu bạch kim, xung quanh còn có không ít tài bảo cùng một vài cuốn sách.

Tiêu Đằng tò mò đem một quyển dở ra, nháy mắt hai tai đỏ lên, vội ném cuốn sách sang một bên, nhìn An Đình đang ôm bụng cười châm chọc xấu hổ nhào tới.

An Đình vốn đang cố nén cười bất ngờ bị tập kích, hai tay ghì chặt vai Tiêu Đằng cười lớn.

Tiêu Đằng thẹn quá hóa giận, hai tay bắt lấy hông An Đình bắt đầu cấu véo.

An Đình vốn đã cười to, nay bị cù càng cười nhiều hơn nữa, hai người lăn lộn một hồi mới dừng lại, ánh mắt nhìn vào đống tài bảo kia.

An Đình chợt nghiêm túc hẳn lên, nhìn đống sách kia nói :

- Chúng ta trả lại hắn những thứ dơ bẩn kia.
Còn tiền bạc, tài bảo thì chúng ta giữ lấy, không có tiền sẽ rất khó sống a.
Ngươi mau thu lại đống tiền đó đi.
Thật không ngờ tên này lại nhiều tiền như vậy, cả chỗ ta và ngươi cộng lại cũng đã có hơn ba trăm lượng rồi.

Tiêu Đằng tay vừa thu lại tiền và tài bảo vừa nhẹ nhàng bâng quơ nói :

- Hắn tên này a.
Luôn lén trộm tiền ra ngoài cờ bạc với đem cho biết bao nhiêu là kỹ nữ.
Chắc hẳn vừa thắng lớn nên vẫn cò dư giả.
Không nghĩ tới lại bị chúng ta cướp đi.

An Đình nhìn sắc trời cũng đã sáng hẳn, có chút uể oải nói :

- Trời sáng mất rồi.
Ta còn chưa hảo hảo nghỉ ngơi nữa nha.

Quả thật hai người từ lúc giết chết một đầu Lôi Chu hơn sáu vạn năm tu vi xong còn chưa kịp nghỉ ngơi đã đụng phải ngay đám người Tô Vũ Văn.

Giờ trời đã sáng rồi mà còn chưa được nghỉ ngơi nữa.

An Đình nhìn vẻ mặt áy náy của Tiêu Đằng, mỉm cười hì hì tiến lên ôm bả vai y an ủi :

- Ta thấy đám người kia cũng sắp tỉnh rồi.
Cứ kệ bọn chúng đi, lát nữa bọn chúng tỉnh lại rồi tự dìu tên kia về sau.
Ta và ngươi trước tìm chỗ nghỉ ngơi khôi phục thể lực đã.
Rồi sau đó còn lên đường.

Tiêu Đằng gật gật đầu đồng ý, cả hai nhanh chóng khoác vai nhau lảo đảo đi về phía rừng cây to lớn trước mắt.

Hai thiếu niên vừa mới rời đi không bao lâu, đám nam nhân kia cũng dần dần từ trong hôn mê tỉnh lại.

Vội tìm kiếm thân ảnh Tô Vũ Văn, thấy hắn người quỷ nhìn không ra, cả đám người cuống cuồng khiêng hắn chạy như bay trở về Tô gia.

Mặt trời lên cao tỏa nắng ấm khắp cả sâm lâm, sương sớm đọng trên lá cây sáng lên lấp lánh rồi tuột khỏi phiến lá rơi xuống đất.

An Đình cùng Tiêu Đằng cũng từ trong minh tưởng dần khôi phục lại, thể lực và Hồn lực tràn đầy khiến cho cả hai người cũng trở nên phấn khích hẳn lên.

Vươn vai thống khoái, An Đình với tay vào Cửu Bảo Lam Tinh lấy ra năm bộ y phục, giữ lại một bộ, còn lại đem nhét vào lòng Tiêu Đằng vốn đang đứng ngây ngẩn bên cạnh.

An Đình nhìn vẻ mặt của Tiêu Đằng cười lớn, vươn tay vỗ một cái lên trán y, mỉm cười nói :

- Nhìn gì nữa?
Ta vốn có mười bộ y phục, ngươi đã là huynh đệ của ta rồi, nên ta và ngươi sẽ chia đôi.
Trước do ngươi không có hồn đạo khí riêng nên ta thay ngươi giữ.
Bây giờ ngươi đã có rồi thì nên tự mình giữ đi a.

Tiêu Đằng bưng cái trán bị gõ đau ngơ ngác nhìn An Đình.

An Đình bất đắc dĩ giả vờ giận dỗi quát :

- Nhìn gì a.
Còn không mau cất đi rồi tìm chỗ tắm rửa a.
Cả người ta đều là đất rồi nha.

Nói xong còn khoa trương đưa tay xoa xoa lên khắp người, Tiêu Đằng hai mắt rưng rưng, ôm chầm lấy An Đình trong giọng nói còn mang theo nức nở :

- Đa tạ ngươi.
Đa tạ ngươi Tiểu Đình.
Đạ tạ ngươi đã mang đến cho ta thứ tình cảm mà bấy lâu nay ta vẫn hằng mong ước.

Với Tiêu Đằng, cái gã bằng hữu mà vô tình trên đường nhặt được ấy lại vì hắn mà hi sinh nhiều như vậy, kiếp này hắn có được một huynh đệ như thế thì còn cầu mong gì hơn nữa.

Vỗ vỗ lưng Tiêu Đằng, nhẹ đẩy hắn ra, An Đình kéo tay hắn cùng đi về phía có tiếng nước chảy róc rách.

Rất nhanh trước mắt hiện ra một con suối nhỏ, nước trong vắt, thấy được cả những con cá nhỏ đang bơi lội dưới đáy.

An Đình vui vẻ cởi bỏ y phục bơi vào giữa dòng nước mát lạnh, Tiểu Đằng cũng nhanh chóng cởi y phục, gấp gọn lại rồi mới bơi vào dòng nước mát, gột bỏ đi lớp bụi bẩn và sự nhớp dính của mồ hôi trên người.

Cả hai bắt đầu cùng đùa nghịch một hồi dưới nước, bất ngờ An Đình chợt hét lên đau đớn, một tay bám lấy vai Tiểu Đằng, tay kia huơ loạn chỉ chỉ dưới chân.

Tiêu Đằng hoảng hốt nâng chân y lên, đôi lông mày vốn đang nhíu lại nháy mắt chợt giãn ra, bật cười ha hả nhìn y.

An Đình căm phẫn gõ mạnh lên trán Tiêu Đằng cái miệng nhỏ ai oán kêu lên :

- Ngươi còn cười ta.
Đau quá.
Mau... mau giúp ta kéo nó ra.

Tiêu Đằng nhịn cười, hay tay nhẹ nhàng gỡ cái càng lớn của con cua ra khỏi ngón chân An Đình.

Ngón chân nhỏ bé trắng nõn nháy mắt đỏ lên, An Đình lặc lè bơi vào bờ ngồi trên tảng đá nhìn ngón chân mình xuýt xoa.

Tiêu Đằng xách con cua lớn đang giãy dụa trên tay đi về hướng An Đình, miệng vẫn còn chưa dứt cười.

An Đình cẩn thận đón lấy con cua to mọng, nghiến răng ken két gằn giọng quát nó :

- Dám kẹp ta a.
Hay cho một con tiểu cua nhà ngươi.
Xem hôm nay bổn đại gia làm sao thịt chết ngươi.

Liếc mắt tìm kiếm xung quanh, mãi không thấy có gì có thể giữ con cua lại được, mắt đảo đến bên Tiêu Đằng, An Đình hì hì cười nói :

- Tiểu Đằng.
Nhanh.
Dùng lôi điện làm nó bất tỉnh cho ta.

Tiêu Đằng bất đắc dĩ nhận lại con cua, nhẹ nhàng đề tụ Hồn lực, chỉ nghe xoẹt một tiếng, con cua vốn đang cựa quậy chợt bị một ngọn nhỏ Lôi Đằng cuốn chặt, cả người bị lôi điện khiến cho tê dại giãn thẳng tám chân nằm bất động trên tay Tiêu Đằng.

An Đình đón lấy con cua, dùng đá vây thành một cái vũng nhỏ, quẳng nó vào đó rồi trở lại trong nước, không quên túm Tiêu Đằng đi theo.

Sau gần một canh giờ ngụp lặn, gần ba mươi con cua to mọng cùng cả trăm con tôm to cỡ hai ngón tay đã nằm bất động trong cái vũng đá được y xếp lại kia.

An Đình cùng Tiêu Đằng nằm trên bãi đá thở hổn hển, mười lăm tuổi, vẫn còn là tiểu hài tử, mò cua bắt ốc chân chính vẫn là thú vui a.

Nhìn đám cua và tôm to mọng đang nằm bất động, Tiêu Đằng có chút ngờ nghệch không biết nên làm như thế nào bèn xung phòng nhận đi giặt y phục.

Ánh nắng đã lên quá đỉnh đầu, nếu không nhanh giặt sạch và đem phơi thì sẽ không kịp khô mất.

An Đình bắt tay vào làm bữa trưa, y đem mười con cua cùng hai mươi con tôm to nhất chọn ra trong đống tôm của đã được rửa sạch để sang một bên.

Số còn lại, y vất vả tìm kiếm xung quanh cắt lấy vài đoạn dây leo chắc chắn, đem chân cua đều cột lại, tôm thì buộc vào đuôi thành mấy chùm lớn.

Treo lên một nhánh cây chờ cho chúng ráo nước sẽ đem cất vào Cửu Bảo Lam Tinh chờ ăn dần.

Cửu Bảo Lam Tinh có hàn tính rất nặng nên thực phẩm luôn giữ dược tươi mới mà không lo bị hỏng, hơn nữa chỉ cần vận Hồn lực là có thể đóng băng thực phẩm lại a, thời gian lưu trữ có thể lên tới một năm.

Làm xong xuôi, An Đình nhanh chóng dùng đá xếp thành một cái bếp đơn giản, chất đầy củi khô đốt lên chờ than hoàn thành.

Trong khi chờ có than, An Đình dùng chủy thủ vót ra vài chục que nhọn, đem tôm cùng cua đều xiên qua giữa.

Khi than đã cháy đủ, Tiêu Đằng cũng đã phơi y phục bên mấy tăng đá to xong và quay lại.

An Đình tay cầm mấy con cua đã được xiên qua gác lên bếp than đỏ rực, cua vốn màu nâu vàng nháy mắt chuyển sang màu đỏ, mùi thịt nướng thơm nức bốc lên.

Nhét vài xiên tôm lớn vào tay Tiêu Đằng, An Đình chạy vội lại phía mấy khóm trúc gần đó.

Vung lên chủy thủ, chặt xuống mấy đoạn ống trúc, làm thành hai cái chén nhỏ cùng hai ống nước.

Đi nhanh về phía đám tôm cua đã ráo nước, nhanh chóng bỏ vào một viên lam thạch trên hông rồi lấy ra gia vị thịt nướng vốn có, An Đình ngồi xuống bên cạnh Tiêu Đằng.

Mấy con cua đã chín được Tiểu Đằng gác sang bên, An Đình nhanh chóng đổ ra chén trúc hương liệu vốn có, cho vào chút rượu thu được trong hồn đạo của tên đáng ghét Tô Vũ Văn, khuấy đều rồi rót một nửa sang cái chén còn lại đưa cho Tiểu Đằng.

Hai ống trúc còn lại rót ra nước mát lạnh, để sang một bên.

Tay phải chộp lấy một con cua đã chín, rút ra que xiên, bẻ xuống một cái càng, đem thịt cua màu hồng chấm vào bát hương liệu.

Mùi thơm ngon nức mũi tỏa ra, Tiêu Đằng vội vã làm theo An Đình.

Cả hai gió cuốn mấy trôi đánh chén hết mười con cua to mọng cùng hai mươi con tôm lớn, bụng căng tròn thỏa mãn.

Ăn xong, y phục phơi trên đá cũng đã khô tự bao giờ, cả hai nhanh chóng thu dọn rồi rời đi, mục tiêu chính là Hồn hoàn thứ tư cho An Đình.

Hai người lựa chọn đi sâu theo nguồn Hàn khí từ trong giữa khu vực sâm lâm này thoát ra, càng vào sâu Hàn khí càng vượng, thực vật cũng bắt đầu kết một tầng băng giá.

An Đình liếc nhìn sang Tiêu Đằng, sợ rằng Hàn khí sẽ làm hắn bị thương tổn.

Tiêu Đằng gật đầu ý bảo không sao, tiếp tục bám sát sau lưng An Đình tiến sâu vào giữa vùng Hàn Khí.

Băng phủ dưới đất và trên thân thực vật ngày một nhiều, Tiêu Đằng đã phải bắt đầu chống chọi với Hàn khí cường đại.

An Đình đang nghĩ cách giúp Tiêu Đằng đỡ lạnh hơn, chợt như nhớ ra gì đó, tay phải lướt qua Cửu Bảo Lam Tinh, một tấm áo choàng bằng lông trắng muốt xuất hiện.

Trùm lên người Tiêu Đằng, An Đình cười cười sờ mũi giải thích :

- Xin lỗi Tiểu Đằng.
Để ngươi chịu ủy khuất rồi.
Tặng ngươi tấm áo này nhé.
Ta vốn có hai tấm nên đừng ngại.
Với lại ta cũng không sợ lạnh.

Tiêu Đằng run cầm cập gật gật đâu, quả thực hắn thực sự rất lạnh, cảm giác máu huyết sắp đóng băng đến nơi.

Đi thêm một đoạn, bầu trời bắt đầu đổ tuyết, vốn đã có áo choàng lông cáo tuyết nhưng giờ đây Tiêu Đằng lại càng cảm thấy rét buốt hơn.

Hai chân không chịu nhúc nhích, khó khăn đề tụ Hồn lực mới miễn cưỡng đuổi theo sau An Đình được.

Thấy Tiêu Đằng chật vật phía sau, An Đình tâm thoáng chùng xuống, vội chạy lại đỡ lấy Tiêu Đằng để hắn tựa vào vai mình mà đi.

An Đình vốn là một tuyết đồng, mặc cho Hàn khí có cường đại đến đâu cũng không thể làm cho y chút nào thương tổn.

Hơn nữa còn có Tuyết Liên và Băng Thiên Tuyết Đế làm hậu ủng, nên An Đình vốn chẳng hề cảm nhận được cái lạnh trong này.

Khoan đã, Tuyết Liên, đúng rồi a.

Tuyết Liên vốn là tiên hoa, có thể giải được bách độc cùng Hàn khí cực âm, là thánh phẩm chí Hàn có công dụng trừ Hỏa vô cùng tốt.

Tâm ý vừa động, bàn tay phải mọc ra tử đằng thanh mảnh, một đóa Tuyết Liên nhanh chóng nở rộ, cánh hoa nháy mắt tiêu thất, từ giữa nhụy hoa hình thành một viên kim đan nhìn qua so với viên dùng để giải độc cho Tiêu Đằng còn sáng hơn.

Nhìn Tiêu Đằng đang run lên vì lạnh, An Đình nhanh chóng đưa kim đan đến bên miệng hắn, uy Tiêu Đằng nuốt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro