Chương 41 : Thiên Kiếp Của Tử Sắc Giao Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua gần mười ngày kể từ khi Tiểu Mãng được phụ thân của nó - Long Ngôn mang đi, vẻ mặt của Tiêu Đằng cũng đã có lúc nở nụ cười trở lại.

Hắn có Hồng Anh và An Đình luôn luôn ở cạnh, cùng hắn bầu bạn, cùng hắn chia sẻ mọi chuyện.

Hắn thấu hiểu cái gì gọi là tình cảm gia đình, nên đối với chuyện Tiểu Mãng đi cùng cha nó giờ đây cũng không còn là chuyện buồn nữa.

Cũng kể từ sau cái đêm hắn nhớ Tiểu Mãng đến bật khóc thật lớn trong rừng, ngày hôm sau hắn đã tự nhủ với bản thân rằng hắn phải trở nên thật cường đại, khi đó hắn mới có thể bảo vệ tốt cho những người quan trọng đối với hắn.

An Đình nhìn vẻ mặt của Tiêu Đằng khôi phục lại nét ngây thơ vốn có, trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, hai tay đang lật trở một con gà rừng to mọng trên bếp than hồng khẽ đưa qua khều góc áo của Hồng Anh rồi ra hiệu nhìn về phía hắn mà mỉm cười.

Chuyện là hai ngày trước đó, ba người bọn hắn đã đưa ra quyết định là sẽ mở rộng khu vực tìm kiếm Hồn thú, từ việc đi men rìa nội Sâm Lâm chuyển thành đi vào gần trung tâm của nội Sâm Lâm.

Tiêu Đằng cũng đã chuyển mục tiêu từ Hồn thú hệ Lôi thuộc tính thành các Hồn thú có khả năng bổ trợ cho Vũ hồn của hắn.

Ba người đều biết rõ, Vũ hồn mạnh yếu một phần lớn là dựa vào bản thân của Vũ hồn, nhưng ai ai trên Đấu La Đại Lục cũng đều biết rằng : muốn cho Vũ hồn trở nên thật sự cường đại, Hồn thú được chọn nắm giữ đến hơn bốn phần sự quyết định.

Mặc kệ là Thú Vũ hồn hay là Thực vật hệ Vũ hồn, chỉ cần Hồn thú được chọn có thể bổ trợ và mang lại thêm các kỹ năng mạnh hơn cho Vũ hồn bản chủ thì việc hấp thu Vũ hồn mà không cần phải cùng loại cũng là điều đương nhiên.

Vũ hồn của Tiêu Đằng vốn là Lôi Đằng, thuộc hệ Vũ hồn thực vật.

Tuy nhiên, do bản thân Vũ hồn đã có Lôi thuộc tính mạnh mẽ nên ngoài việc hấp thu năng lượng Lôi thuộc tính từ các Hồn thú khác, Tiêu Đằng có thể hấp thu Hồn hoàn từ Hồn thú có tính công kích hoặc độc tính mạnh mẽ để tăng khả năng khống chế hệ của mình.

Lôi Đằng vốn là thực vật, nhưng có lôi hỏa trong mình nên không sợ lửa và nước, không bị thủy hỏa khắc chế, bởi vậy chỉ cần tăng lên về tính rắn chắc, tốc độ tấn công, và độc tố thì đã có thể giúp cho Tiêu Đằng trở nên mạnh mẽ hơn.

Vì thế, suốt thời gian qua, ba người bọn hắn đã thảo luận và thống nhất ý kiến, chỉ cần là Hồn thú có niên đại phù hợp, tính công kích nhanh, độc tố mạnh mẽ hoặc có thể tăng độ bền chắc và cứng cáp cho Vũ hồn Lôi Đằng thì cả ba trước tiên sẽ tấn công, đánh hạ và từ từ suy xét kỹ là sẽ chọn hay không chọn.

Hôm nay là một ngày khá u ám, thời tiết như vậy mà phải đi lại trong rừng sâu thật là khổ sở, mấy hôm trước còn có mưa nên lớp bùn dưới chân thật nhão, bước đi luôn phải cẩn thận tránh bị trượt chân mà ngã nhào.

Hồng Anh vốn mặc một thân hồng y dài thượt, nay với tình cảnh này đành phải dùng chủy thủ cắt ngắn chân váy lên quá đầu gối, cùng với bọn An Đình hợp thành bộ ba y phục ngắn ngủn.

Thấy nàng đi đôi hài thêu, trên cổ và bắp chân bắt đầu bị dây leo trượt qua làm trầy xước, An Đình quyết định vì nàng mà dùng ngân ti làm nên một đôi giày có thân cao giống của y và Tiêu Đằng, giúp nàng tránh khỏi bị dây leo cứa trúng.

Cũng thật lạ là, khi đôi giày vốn làm xong là màu trắng bạc, thế nhưng khi Hồng Anh đi vào thì lại chuyển sang màu hồng phấn hệt như màu y phục trên người nàng.

Giờ đây trong rừng sâu âm u chỉ còn nhìn thấy nổi bật lên ba vị thiếu niên trẻ tuổi, một hồng y nữ tử tóc đen buông dài sau lưng đi ở giữa, lục y thiếu niên tóc đen dài buộc lên gọn gàng đi ở bên trái và bạch y thiếu niên tóc bạc trắng đi ở bên phải.

Bộ ba màu sắc tươi tắn thật nổi bật trên phông nền âm u của Sâm Lâm rộng lớn không thấy lối ra.

Qua một đêm ngủ lại tại khu vực nội Sâm Lâm, sáng sớm hôm nay mây đen càng thêm dày đặc hơn, sấm chớp cũng rền vang cả chân trời xa thẳm, Tiêu Đằng đang ngủ bị tiếng sấm thu hút nên đã tỉnh dậy từ rất sớm.

Hồng Anh cùng An Đình cũng nhanh chóng thức dậy, rửa mặt rồi chuẩn bị bữa sáng, bất ngờ Tiêu Đằng không đầu không đuôi thốt lên làm cho hai người chú ý :

- Thật kỳ lạ a.

Hồng Anh ngồi gần y nhất, nên cũng tò mò hỏi :

- Sao?
Tiểu Đằng có gì không khỏe sao?

An Đình nghe nàng nói, hai tay đang nướng thịt cũng ngừng lại, ngước mắt nhìn Tiêu Đằng lo lắng.

Nhìn hai người họ vì mình mà lo lắng, Tiêu Đằng mỉm cười lắc đầu nói :

- Ta không sao.
Chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái thôi.
Vũ hồn của ta vốn là Lôi thuộc tính nên rất nhạy cảm với thời tiết bên ngoài, ta vốn cảm nhận được ở một nơi cách đây không xa, có một Hồn thú đang chuẩn bị tấn giai.
Hay chính là trải qua Thiên kiếp, hơn nữa còn là một Hồn thú hệ Lôi vô cùng cường đại.

An Đình cùng Hồng Anh nhìn hắn, hai mắt cong lên, vội vã hỏi :

- Ngươi chắc chứ?
Khoảng cách xa không?
Chúng ta lập tức đi tìm.

Nhìn hai người kia vì mình mà nôn nóng, Tiêu Đằng hai mắt loan lên, nụ cười tươi tắn thật tâm vốn từ khi Tiểu Mãng rời đi chưa được thấy qua nay đã lại nở rộ trên môi Tiêu Đằng, y từ tốn nói :

- Khoan đã.
Ta muốn đợi nó tấn giai trước, Hồn thú sau khi phải chịu thương tổn từ Thiên kiếp nếu còn sống sẽ đạt được tu vi cao hơn, nhận được nguồn năng lượng khổng lồ từ thiên địa.
Khi đó là lúc mà nó yếu nhất, tuy năng lượng tích xúc ra bên ngoài khiến Hồn thú khác phải nể sợ, nhưng thực ra đó cũng chính là lúc chúng dễ gặp nguy hiểm nhất.

Ngừng một chút, y lại nói :

- Ta mong mọi người sẽ không phải vì ta mà mạo hiểm, ta cũng không muốn mình có chuyện.
Nên chúng ta cần chờ đúng thời điểm Hồn thú kia vừa hấp thụ xong năng lực tấn giai khổng lồ từ thiên địa mà liệp sát nó.
Đó là khoảng thời gian ngắn nhất mà nó nới lỏng cảnh giác, chúng ta cần ra tay thật nhanh và chính xác.

Nhìn y một hơi vạch rõ kế hoạch, An Đình không khỏi thấy thương cảm, kể từ khi Tiểu Mãng rời đi, y đã suy nghĩ thấu đáo hơn, không còn quá ngây thơ như trước nữa.

Bất chợt bị Tiêu Đằng sáp lại ôm lấy cổ, An Đình giật mình hồi tỉnh trừng mắt nhìn y, chỉ nghe y cười ngọt ngào nói :

- Tiểu Đình.
Ta biết ngươi thương ta nhất, ngươi có tình nguyện vì huynh đệ ta đây mà giúp ta tiên hạ thủ vi cường đầu Hồn thú kia không?

An Đình ngơ ngác bị Tiêu Đằng ôm đến nghẹt thở quay qua cầu cứu Hồng Anh, đổi lại nghe Tiêu Đằng cười hì hì nói :

- Ba chúng ta lợi hại nhất vốn là ngươi a.
Lôi thuộc tính kiêng kị chỉ có Băng thuộc tính của ngươi, hơn nữa ta cũng muốn để giành sức lực mà hấp thu Hồn hoàn a.

Nhìn y bắt đầu ra vẻ đau khổ, An Đình đành phải gật đầu đồng ý.

Sau khi ăn xong, sắc trời cũng ngày một tối hơn, mây đen bắt đầu tạo thành một vùng xoáy khổng lồ trên đỉnh một ngọn núi cách đó không xa, lôi điện bắt đầu hình thành trong đám mây mù.

Tiêu Đằng hồi hộp túm vạt áo, hai mắt nhìn ngọn núi kia không rời, lắp bắp nói :

- Đến... Đến rồi.

An Đình hai tay đỡ lấy Hồng Anh, dưới chân dùng lực, cả ba người nhanh chóng ẩn dấu hơi thở rồi di chuyển về phía ngọn núi đang bị mây phủ kia.

Chẳng mấy chốc đã tiến vào khu vực u tối, An Đình ra hiệu dừng lại, ba người chỉ thấy trước mặt có một sơn cốc nhỏ, trong đó còn có một hồ nước lớn giờ đây đang chuyển thành màu đen sẫm.

Giữa hồ có một gò đất, bên trên mọc một gốc cây cổ thụ kì dị, thân cây xù xì đen đúa, không có một chiếc lá nào trên cành, độc chỉ có những nhánh cây khô quắt.

Xoáy mây bắt đầu tụ lại trên đỉnh núi, một long quyển bất ngờ hình thành cuốn theo mây đen tạo nên một cái roi dài to lớn từ trên trời đánh xuống.

An Đình vội kéo mọi người lùi về phía sau, nấp mình phía sau những thân cây to lớn tránh xa khu vực lôi điện sẽ đánh xuống.

Khi cả ba đang chăm chú theo dõi thiên tượng, bất ngờ từ giữa hồ nước nhỏ một đầu Hồn thú họ xà bắt đầu trồi lên.

Hồn thú này toàn thân màu tím, dài gần hai mươi mét, trên đầu có một cặp sừng màu đen nhánh, lân phiến trên người tựa như những mảnh gai nhọn nổi lên chĩa ra ngoài, chạy dọc sống lưng là một hàng vây dài cứng cáp, trước thân là hai bộ móng vuốt bén nhọn nhìn qua tựa long trảo, chóp đuôi còn có thêm một phiến ngư vỹ mềm mại.

Tử sắc Hồn thú dùng hai chân trước bám vào gò đất trườn mình bò lên gần gốc cây cổ thụ, huyết sắc trong mắt mở ra, ngẩng cao đầu  há miệng phát ra một tiếng rống dài.

An Đình còn đang lục tìm hiểu biết về lai lịch của Hồn thú này thì bất ngờ Hồng Anh bên cạnh hô lên :

- Tử Sắc Giao Long.
Thật là Tử Sắc Giao Long a.

An Đình cùng Tiêu Đằng cùng lúc quay sang, nghi hoặc chờ nàng giải thích, Hồng Anh hít sâu một ngụm lãnh khí, nói :

- Trước đây ta có nghe gia gia từng nói qua về các loại Hồn thú hiếm gặp.
Hồn thú này có dòng máu nửa long nửa xà, tên là Tử Sắc Giao Long.
Tử Sắc Giao Long vốn thuộc long loại, là Lôi thuộc tính Hồn thú, cứ năm trăm năm thì lột xác một lần, khi trải qua vạn năm tu vi thì mọc ra hai chi trước cùng sừng trên đầu, qua mười vạn năm thì có thể tu luyện long châu để chân chính hóa Long.
Nhìn đầu Hồn thú này chắc hẳn là chuẩn bị trải qua thiên kiếp tấn giai mười vạn năm đi.

Tiêu Đằng hai tay siết chặt, nhìn An Đình lo lắng, y sợ rằng khó mà đệ thu được Hồn hoàn này, nỗi lo sợ khiến cho y nhụt chí, cúi đầu không nói.

Một bàn tay mềm mại bất ngờ đặt lên vai y, An Đình nhỏ giọng nói :

- Không phải ngươi muốn nó sao?
Hảo, ta liều mạng giúp ngươi.
Chúng ta cần phải trở nên thật cường đại để bảo vệ thân nhân, bảo vệ những điều chúng ta cho là đúng, hơn nữa còn là vì báo thù cho thân nhân đã chết của chúng ta.

Lời nói của An Đình như một ngọn lửa bùng cháy trong lòng y, Tiêu Đằng hai mắt đỏ lên, chậm rãi đáp :

- Đúng.
Ta cần phải mạnh mẽ, thật mạnh mẽ.
Ta muốn trở nên thật cường đại để bảo vệ những người ta yêu thương.

Hồng Anh nhìn thiếu niên đã lấy lại động lực, đưa tay nắm chặt lấy tay hai thiếu niên, ba người cùng quay lại nhìn nhau, trong mắt là kiên định, là ý chí mạnh mẽ.

"Ầm ầm ầm"

Từ trên cao, những điện xà to lớn bắt đầu nổi lên xé toạc bầu trời, Tử Sắc Giao Long kia cũng bắt đầu động thân, nhanh chóng cuộn tròn thân mình dưới gốc cây khô héo, tử quang phát ra, nó nhắm lại hai mắt chuẩn bị đón nhận thiên kiếp.

Không một chút báo trước, lôi điện bất ngờ từ trên trời giáng xuống, tử quang bên ngoài đã tạo thành một lớp lá chắn, cản bớt đi uy lực khủng bố của lôi điện.

Thế nhưng ngày càng có nhiều hơn những lôi trụ từ trên trời giáng xuống, tử quang bên ngoài Tử Sắc Giao Long bắt đầu rung động mãnh liệt, rồi bất chợt vỡ tan, lôi điện bá đạo mạnh mẽ nện lên lớp lân phiến màu tím.

Chỉ nghe âm thanh rống dài đầy đau đớn, đầu Hồn thú kia bắt đầu run rẩy kịch liệt, lân phiến bị lôi điện đánh nát, máu thịt vung vãi ra xung quanh.

Ba thiếu niên nhìn một màn này mà trong lòng không khỏi rét lạnh, âm thần cảm thán uy lực của thiên kiếp đối với Hồn thú trong tự nhiên thật sự khủng khiếp.

Qua hơn nửa giờ thời gian, lôi điện đột ngột dừng lại, mây đen cũng dần tan đi lộ ra bầu trời xanh thẳm vốn có.

Nhìn về giữa hồ, giờ đây là một đầu tử sắc cự mãng to lớn đang run rẩy kịch liệt, trên thân đang còn chạy đầy những điện xà nhỏ bé kêu loẹt xoẹt, một mùi khét lẹt bốc lên trong không khí.

An Đình đang định lên tiếng bất ngờ bị một màn trước mắt dọa cho khựng lại.

Chỉ thấy lôi điện bất ngờ tụ lại lên đỉnh đầu tử xà thành một viên lôi châu lớn chừng một nắm tay đang không ngừng tỏa ra tử quang lóng lánh.

Tử quang rọi lên thân mình đầy thương tích của tử xà, nháy mắt từ những miệng vết thương lớn máu thịt đang không ngừng tái sinh, lân phiến thô ráp cũng bắt đầu khôi phục.

Phía trên đầu hai cái sừng đen nhánh từ từ dài ra, hai long trảo cũng thô to hơn trước nhiều lần, phía dưới bụng cũng dần xuất hiện đôi móng vuốt sắc nhọn hòa vào lân phiến thô ráp.

Thân thể tử mãng run lên kịch liệt, hai mắt đồng thời mở lớn, lôi châu bất ngờ hướng miệng tử mãng bay tới, tử mãng nhanh chóng há miệng đón lấy, quang mang chói lòa khiến cho ba thiếu niên dù đã nấp đi phải đưa tay lên che mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro