Chương 42 : Hồn Hoàn Mười Vạn Năm Của Tiêu Đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử quang lui đi, để lộ rõ thân thể một đầu Hồn thú to lớn nằm trên gò đất, dường như kích thước của nó cũng lớn hơn trước, ngư vỹ đã có một phần chạm xuống nước.

Tử sắc Hồn thú bắt đầu phát ra những tiếng thở ồ ồ, nguồn năng lượng được chuyển hóa thành lôi điện và tử quang đã được nó hấp thu hết, giờ đây khi mà nó đang tiêu hóa nguồn năng lượng kia chính là lúc mà nó yếu nhất, lôi châu lại một lần nữa được triệu ra.

Lôi điện bắt đầu phóng xuất sẵn sàng để tạo nên một chiếc kén bảo vệ cho Tử Sắc Giao Long, Hồng Anh vội nhỏ giọng hô lên với hai thiếu niên bên cạnh :

- Nhanh lên.
Không được để cho nó kết kén.
Nếu lôi kén kết xong thì chúng ta coi như hết cơ hội a.

An Đình phản ứng nhanh hơn, dưới chân dậm mạnh tựa như đạn pháo phóng thẳng về phía lôi châu, không quên căn dặn Hồng Anh :

- Lát nữa tỷ lo khôi phục cho Tiểu Đằng.
Mặc kệ đệ.

Ngay khi lôi châu bắt đầu tạo thành những sợi lôi ti, An Đình đã đến bên cạnh Tử Sắc Giao Long, hai tay kết ấn, huyết sắc Hồn Hoàn thứ tư sáng lên, tuyết bắt đầu trút xuống, Hồ vỹ sau lưng mang theo lam quang mạnh mẽ hướng lôi châu quật tới.

Lam quang bùng nổ, tử sắc giao thoa.

Chỉ thấy An Đình bị chấn bay lùi lại, Hồ vĩ nhanh chóng rút đi, lôi châu cũng văng ra xa, y hét lên với Tiêu Đằng :

- Tiểu Đằng, mau.
Mau đoạt lấy lôi châu.

Tiêu Đằng tay phải vẫy ra, hơn mười ngọn Lôi Đằng như tên bắn lao nhanh về phía lôi châu đang trôi nổi trên không.

Tử Sắc Giao Long vốn đang thả lỏng phòng bị, bất ngờ bị tiếng thét của An Đình đánh thức,huyết nhãn mở ra, nhanh chóng há miệng phun ra một cột lôi điện to lớn hướng An Đình đánh tới, đồng thời vỹ bộ cũng quật về phía Tiêu Đằng.

An Đình đệ nhất Hồn hoàn màu đen sáng lên, vô số mảnh băng tiễn màu huyết sắc nhanh như chớp hướng lôi điện phóng tới, Tuyết Liên cũng bất ngờ xuất hiện hình thành một lá chắn trước người An Đình.

"Đùng"

Thanh âm nổ lớn vang lên, huyết băng hóa thành bụi tuyết phiêu phiêu trong gió, cánh hoa trắng cũng rơi đầy xuống đất, An Đình lùi về sau ba bước hé miệng phun ra một ngụm máu.

Tử Sắc Dao Long do phân tâm đối phó hai người nên trên thân cũng xuất hiện vài lỗ thủng nhỏ, huyết băng vẫn còn ghim trên mình, máu bắt đầy chảy ra nhuộm đỏ một nền tuyết trắng dưới thân.

Tiêu Đằng vốn bị vỹ bộ quật tới, nhưng may mắn là y ở khá xa Tử Sắc Dao Long nên dễ dàng thoát được công kích.

Bất ngờ hơn chính là trên tay y bây giờ đã cầm được lôi châu của nó, Lôi Đằng cũng nhanh chóng hướng Hồn thú kia tràn tới, đem Tử Sắc Giao Long mạnh mẽ trói lại.

An Đình biết bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, nếu để Tử Sắc Giao Long thoát ra đoạt lại lôi châu, bọn hắn sẽ thất bại, có khi còn phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.

An Đình nhắm mắt cắn chặt hàm răng, nhanh chóng đề tụ Hồn lực, huyết sắc Hồn hoàn tỏa sáng, ngũ vỹ sau lưng như những chiếc roi dài mạnh mẽ quật lên người Tử Sắc Giao Long lưu lại từng đạo vết thương tóe máu.

Tử Sắc Giao Long đau đớn gào thét vẫy vùng, Lôi Đằng lại càng như siết chặt hơn khiến cho từng đạo vết thương càng thêm đau nhói, máu chảy ra ngày một nhiều khiến cho nó như muốn điên loạn.

An Đình hai mắt lam quang sáng lên, ngũ vỹ như trường thương bất ngờ đâm mạnh vào thân Tử Sắc Giao Long, xà thân vì đau đớn mà oằn lên vùng vẫy, tử quang nổ tung, An Đình bị chấn văng ra xa ngã xuống bên cạnh hồ nước.

Hồng Anh vội vã chạy đến, phát ra Hồn lực giúp y trị thương, ánh mắt vẫn không thôi dõi theo Tiêu Đằng.

Tiêu Đằng nhìn thấy An Đình bị thương nặng, hai mắt đỏ ngầu, y gào lên giận giữ :

- Khốn kiếp.
Ngươi đi chết đi.

Chỉ thấy tử quang đại thịnh, hàng trăm ngọn Lôi Đằng như tên bắn mạnh mẽ xuyên qua thân mình của Tử Sắc Giao Long đang vùng vẫy trên nền tuyết trắng.

Tiêu Đằng như Tu La đến từ Địa ngục, cơ mặt giật giật, y từ từ tiến về phía Tử Sắc Giao Long đang bị ghim chặt dưới đất, nghiến răng gằn lên từng chữ :

- Khiến thân nhân của ta bị thương.
Ngươi... phải chết.

Tử Sắc Giao Long vốn bị công kích bất ngờ mà hoảng sợ, nhưng khi nhìn thấy hai thiếu niên trẻ tuổi thì sợ hãi đã chuyển thành khinh thường, với một Hồn thú vừa độ qua kiếp nạn mười vạn năm như nó thì hai thiếu niên này chỉ giống như một món khai vị mà thôi.

Bất quá khi bị An Đình đả thương, nó mới biết rằng mình đã đánh giá sai về thiếu niên tóc trắng kì lạ này, nhưng cuối cùng nó vẫn đả thương được tên kia khiến y bị thương nặng.

Ai ngờ rằng, lục y thiếu niên này cũng cường hãn không kém, chỉ một phút bất cẩn đã bị y đoạt mất lôi châu, lại còn bị Vũ hồn của y đả thương ghim chặt xuống nền tuyết lạnh.

Giờ đây nhìn Tiêu Đằng sát khí đầy mình, tinh thần nó lại bị chấn động đến hoảng sợ tột độ.

Vốn ở đây đã lâu, cũng được coi là cường giả trong vùng Sâm Lâm này, nhưng giờ đây lại khốn đốn chật vật dưới tay kẻ khác, nó thực không cam tâm.

Ngay khi nó chuẩn bị dồn chút sức lực còn lại phản đòn đáp trả lục y thiếu niên, bất ngờ một âm thanh bén nhọn sắc lạnh vang lên trong tai nó.

"Phập"

Một ngọn Lôi Đằng nhọn hoắt thô to như bắp tay mạnh mẽ xuyên qua đỉnh đầu của Tử Sắc Giao Long, máu tươi không ngừng bắn ra xung quanh.

Tử Sắc Giao Long đau đớn muốn gào lên, nhưng đầu bị xuyên qua ghim xuống đất, nó chỉ có thể nằm đó run lên vì đau đớn và sợ hãi.

Tiêu Đằng mở trừng hai mắt, hét lớn :

- Chết đi.

Năm ngọn Lôi Đằng thô to cùng lúc đâm phập vào đầu Tử Sắc Giao Long khiến nó chết không kịp kêu một tiếng, đầu bị xuyên nát, máu não văng tung téo.

Xà thân vùng vẫy run lên bần bật rồi dừng hẳn, lôi châu trên tay Tiêu Đằng cũng bất ngờ lóe sáng rồi bay lên cao hóa thành một vòng tròn màu tử sắc.

Từ trên thân của Tử Sắc Giao Long, huyết vụ bắt đầu bốc lên hướng vòng tròn tử sắc kia mà ngưng tụ lại.

Tiêu Đằng thở hồng hộc hướng mắt về phía An Đình đã được Hồng Anh dìu đến ngồi tựa vào một gốc cây to mà bắt đầu trị liệu, dưới chân dùng sức nhanh chóng chạy tới bên cạnh y.

Tiêu Đằng quỳ xuống ôm An Đình nức nở khóc.

An Đình mở hai mắt đã có chút mệt mỏi, nhợt nhạt nhìn y cười nói :

- Khóc cái gì a?
Còn không mau đi hấp thu đệ ngũ Hồn hoàn của ngươi đi.
Chúng ta cần nhanh chóng rời đi, nơi này rất gần nội Sâm Lâm a.

Tiêu Đằng ngẩng đầu lên, thô bạo lau nước mắt, nhìn An Đình cười nói :

- Đa tạ ngươi.
Đa tạ ngươi Tiểu Đình.

Tiêu Đằng đứng dậy, vẫy động Lôi Đằng đem xác của Tử Sắc Giao Long tới gần mình, bắt đầu ngồi xuống chuẩn bị hấp thu huyết sắc Hồn hoàn.

An Đình nhìn y vội nói :

- Khoan đã.
Trước để Hồng Anh tỷ giúp ngươi khôi phục Hồn lực bị hao tổn.
Lát nữa mới đủ sức mà hấp thu Hồn hoàn này.

Hấp thu mười vạn năm Hồn hoàn y đã thử qua, sao lại không biết nó thống khổ ra sao chứ, y có Tuyết Liên và Tuyết Đế thủ hộ, nhưng Tiêu Đằng thì không a.

Hồng Anh nhìn y gật đầu, bước tới đem hồng quang cùng cánh hoa rọi lên người Tiêu Đằng, chỉ một lúc sau, cả người Tiêu Đằng đã tràn đầy Hồn lực sung mãn.

Tiêu Đằng ngồi xuống, vận Hồn lực, bắt đầu vẫy gọi huyết sắc Hồn hoàn đang trôi nổi trên không trung kia.

Y chỉ kịp cảm thấy toàn thân kinh mạch như bành trướng lên, Hồn lực khổng lồ như biển lớn sông dài bất ngờ đổ vào cơ thể y khiến y như muốn vỡ tung ra.

Bình tĩnh đem Hồn lực từ Tử Sắc Giao Long dần dần chuyển hóa, cũng có nghĩa là dần dần gặm nhấm nỗi thống khổ dai dẳng, y bắt đầu cắn chặt răng hấp thu đệ ngũ Hồn hoàn mà An Đình đã phải đánh đổi bằng sự an nguy của chính mình này.

An Đình cùng Hồng Anh nhìn Tiêu Đằng bắt đầu hấp thu Hồn hoàn lo lắng không hề thuyên giảm, ngược lại ngày một tăng lên.

Ai cũng biết, hấp thu Hồn hoàn của vạn niên Hồn thú tựa như bước một chân vào tử môn quan, nhưng khi hấp thu Hồn hoàn từ mười vạn năm Hồn thú lại chính là đang bước cả hai chân mình đi vào tử lộ, huống hồ bọn hắn còn quá nhỏ tuổi.

Mười lăm tuổi.

Mười lăm tuổi đã là cấp bậc Hồn Vương, mười lăm tuổi đã có cho mình không chỉ là một cái vạn niên Hồn hoàn.

Nay còn là đệ thu mười vạn niên Hồn hoàn, mối nguy hiểm lớn như vậy có người nào mà dám thử qua không chứ?

Hồng Anh trong lòng lo lắng, hai tay nâng Mẫu Đơn Nhất Đóa trên tay mà cũng đầy run rẩy, cánh hoa rơi trên người An Đình cũng không còn tập trung nữa.

An Đình nhìn nàng, mỉm cười, y biết từ khi nhận nàng làm tỷ tỷ, Hồng Anh đã thật tâm coi bọn hắn là đệ đệ, tình cảm mà nàng ta giành cho bọn hắn cũng chính là tình cảm mà thân nhân giành cho nhau.

Miễn cưỡng đứng dậy, y nhẹ nhàng nói :

- Tỷ thu hồi Hồn lực đi.
Ta không sao nữa rồi.

Hồng Anh nghe tiếng An Đình nói chợt giật mình quay lại đỡ lấy y, thu lại Vũ hồn lo lắng nói :

- Ta thấy lo cho Tiểu Đằng quá.
Các đệ còn nhỏ như vậy, liệu có sao không?

An Đình nhẹ cầm tay của nàng, an ủi nói :

- Tỷ yên tâm đi.
Đệ tin Tiểu Đằng sẽ làm được.
Người như hắn, chắc chắn nói được sẽ làm được.
Chúng ta ở đây đợi hắn tỉnh lại.

Hồng Anh gật gật đầu đồng ý, mày liễu chau lại vì lo lắng cũng nhờ một câu nói "yên tâm đi" của An Đình mà giãn ra.

Nàng tin vào thiếu niên này, mặc kệ là y nói gì nàng đều có thể không cần bận tâm mà sẵn lòng tin tưởng.

Như chợt nhớ ra rằng An Đình vẫn còn đang bị thương, nàng vội vã hỏi :

- A.
Đệ đã khỏe chưa?
Ta quên mất là đệ đang bị thương a.

An Đinh mỉm cười nhìn nàng, khóe mắt cong lên nhẹ nhàng nói :

- Không sao a.
Đệ còn có Tuyết Liên thủ hộ mà.
Tỷ đừng lo.

Thời gian chậm chạm trôi qua, sắc trời cũng dần ngả về chiều, Tiêu Đằng vẫn còn đang ngồi đó bên cạnh xác của Tử Sắc Giao Long.

Tử quang vẫn còn thịnh, lôi điện vẫn còn chạy loạn trên thân Tiêu Đằng khiến cho hai kẻ đứng nhìn bên ngoài phải lo lắng.

Nhìn xiên thịt cháy xém trên bếp, Hồng Anh bất đắc dĩ nói :

- Tiểu Đình à.
Thịt đệ nướng cho Tiểu Đằng cháy hết rồi kìa.

An Đình giật mình "a" lên một tiếng rồi nhanh chóng đem xiên thịt bị cháy xém ra, mùi thịt khét lẹt tỏa ra khiến y phải chun mũi ném nó qua một bên.

Vẫn biết hấp thu Hồn hoàn là không hạn định thời gian, nhưng lâu như vậy rồi quả thật khiến cho người ta lo lắng a.

Cả hai vốn đang ngồi nướng thịt chờ Tiêu Đằng tỉnh lại thì sẽ cho y ăn để khôi phục thể lực, bất ngờ bị một tiếng thét dài dọa cho nhảy dựng lên, hốt hoảng nhìn về phía Tiêu Đằng.

Chỉ thấy giữa không trung bay vụt lên là một thân ảnh mặc y phục màu lục sắc, tóc đen dài mượt tung bay trong gió, lôi điện tử sắc đang không ngừng uốn lượn quanh thân.

Từ dưới chân lục y thiếu niên dần hiện ra năm vòng Hồn hoàn được xắp xếp ngay ngắn đang không ngừng xoay tròn tỏa ra ba màu sáng lóa.

Tử, tử, hắc, hắc, hồng.

Hồn hoàn thứ năm màu huyết sắc dưới ánh chiều tà tỏa ra sức hút kì dị.

Tiêu Đằng từ từ mở ra hai mắt, thân thể cũng dần dần hạ xuống, Hồn hoàn rút đi để lộ ra thân ảnh một thiếu niên mảnh mai tiêm gầy trong bộ lục y nhàn nhạt.

Y bắt đầu bước về phía hai người đang đứng bên bếp nướng thịt, rồi bất ngờ chạy tới nhào qua ôm chặt lấy hai người họ, nước mắt tuôn ra nghẹn ngào nói :

- Ta... Ta làm được rồi.
Hồng Anh Tỷ, Tiểu Đình...
Ta cuối cùng cũng làm được rồi.

Nhìn y khôi phục bình thường, tảng đá đè nặng trong lòng hai người cuối cùng cũng rớt xuống, dang rộng tay ghì chặt lấy kẻ đang khóc nức nở trong lòng.

Qua một lúc, An Đình đẩy nhẹ Tiêu Đằng ra, nhìn kỹ y một lượt rồi nói :

- Không tệ nha.
Ngươi dường như càng đẹp lên a.

Tiêu Đằng lau nước mắt, nhìn y cả giận đáp :

- Ngươi a.
Chỉ biết chọc ta.

Hồng Anh mỉm cười cầm tay y hỏi :

- Tiểu Đằng.
Hồn hoàn này cường đại như vậy có phải là mang tới cho đệ Hồn kỹ rất lợi hại không?

Nhìn Hồng Anh và An Đình trong mắt ánh lên vẻ tò mò, Tiêu Đằng không vội nói :

- Phải a.
Hồn kỹ này chính là kỹ năng liên quan đến khỏa lôi châu kia.
Lôi Đằng ngoài được gia trì thêm độ bền chắc thì còn mang theo tốc độ cùng sự mạnh mẽ của Tử Sắc Giao Long.
Hơn nữa, kỹ năng đến từ lôi châu chính là ta có thể từ trong công kích tùy thời ngưng tụ lôi cầu để phát động công kích đối thủ.
Cũng tức là, sau khi đã khống chế được mục tiêu thì có thể dùng lôi cầu giải quyết kẻ địch a.

Dừng một chút, y mỉm cười nhìn hai người An Đình vui vẻ nói :

- Ta gọi Hồn kỹ này là Tử Sắc Lôi Châu.
Một ngày có thể phát động công kích không dưới ba lần, mỗi lần phóng ra lên đến hàng trăm khỏa tử sắc lôi cầu, mặc dù Hồn lực tiêu hao tuy lớn nhưng cũng là đáng a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro